Chuyển ngữ: Team Sunshine
“Chuyện này…” Trần Tuân đương nhiên là không biết, ông ta quay về nghe dì Hàn khóc lóc nói rằng Trần Mộc Miên tức giận bỏ nhà ra đi cũng cảm thấy bực bội nên không thèm quan tâm nữa. Ngẫm lại con nhóc như thế này có thể đi đâu được chứ, biết đâu chừng sẽ về ngay trong đêm.
Nhưng đến giờ đi ngủ rồi mà người vẫn chưa quay về.
Ông ta rụt rè nói: “Chuyện này… con thực sự không biết.”
“Vậy mà mày cũng ngủ yên được à?” Bà Trần tức giận đến nỗi đầu tóc cũng muốn dựng cả dậy, dây tua trên tóc mai đung đưa không ngớt: “Chốn Thượng Hải rộng lớn này phức tạp vô cùng, mày cũng dám để con bé một mình ở ngoài đường cả đêm không về. Nếu đổi lại là đứa con vợ bé đẻ ra chắc mày đã báo cảnh sát từ lâu rồi. Hừ, đừng tưởng rằng tao không nhìn thấu được suy nghĩ của Hàn thị, ngóng trông Miên nhi chết đi để đỡ gai mắt chứ gì.”
“Mẹ, cô ấy không có.”
“Không có à, không có mà nó cho một đám lưu manh bắt cóc Miên nhi à? Đừng nói là mày chưa từng nghi ngờ nhé, có mỗi một tấm ảnh đặt trong phòng sách, ngoại trừ ả ra thì còn ai chướng mắt Miên nhi đến mức này nữa. Há, ả ta làm vậy đâu chỉ là chướng mắt Miên nhi, rõ ràng là chướng mắt bà già đây. Vẫn tức mẹ năm đó không cho nó vào cửa nhà mình!”
“Còn mày nữa, cái đồ không bằng súc sinh này, con gái ruột của mày chịu nỗi khổ lớn như vậy mà còn thiên vị con điếm kia. Mẹ nói cho mày biết, ngày mai mày phải tìm được người trở về, nếu không thì cứ chờ gặp xui xẻo đi.”
Trần Tuân thấy mẹ hóa thành một làn khói rồi biến mất. Ông ta bỗng ngồi bật dậy, hoảng loạn nhìn căn phòng tối đen như mực.
Hàn thị đang ngủ say không hề phá hiện ra điều gì khác thường, nhưng Trần Tuân mở đèn ra xem, vết xanh tím trên người cùng cái đau rát ấy không phải đều hệt như lúc nãy mẹ cầm roi đánh mình đấy sao?
Mẹ của ông ta thực sự nổi giận rồi.
Hôm sau vừa thức dậy ông đã gọi quản gia đến để dò hỏi tung tích của Trần Mộc Miên.
Quản gia sững người, sắc mặt thiếu tự nhiên: “Ông chủ, lúc cô cả bỏ đi rất tức giận, chúng tôi cũng không dám ngăn cản, thực sự không biết cô ấy đã đi đâu.”
Trần Tuân không phải kẻ khờ, ông ta cười lạnh nói: “Con bé không hiểu chuyện ông cũng không hiểu chuyện theo à? Cô cả bỏ nhà ra đi, ông cũng không báo tôi tiếng nào. Cả đêm không về, nếu nhỡ mà xảy ra bất trắc gì thì sao?”
Quản gia cúi đầu nghe mắng, không dám phản bác.
Trần Tuân tức giận vô cùng, dì Hàn ra hiệu bằng ánh mắt với cô con gái, Trần San Na liền bực bội xông xuống dưới lầu trách móc với Trần Tuân: “Ba nào có đang mắng chú Trung, rõ ràng là đang mắng con đây mà? Nếu ba đã thương con tiện nhân đó thì con đi luôn cho rồi.”
Trần Tuân đương nhiên là thương yêu đứa con gái này, nếu không cũng không thể cưng chiều ra tính cách như thế này, ông ta ngập ngừng đáp: “Sao ba lại trách con được, chỉ là chị con đi suốt đêm rồi chưa về, nếu như xảy ra chuyện không hay gì…”
“Con nhỏ đó mà là chị kiểu gì, đồ hai lúa nhà quê, con không có chị gì cả. Con mặc kệ, cái nhà này có nó không có con, có con không có nó, ba tự liệu lấy đi!” Dứt lời, bữa sáng cũng không ăn đã tức tối đến trường.
Trần Tuân đau đầu nhưng cũng không nỡ trách phạt con gái cưng của mình.
Dì Hàn canh đúng lúc bước đến an ủi: “Ông à, mấy đứa nó giở tính trẻ von thôi mà, cần gì làm khó bọn họ.”
Trần Tuân nhìn bà ta, thấy bà ta mặc một bộ sườn xám màu lam đậm trân châu in hoa, dáng người yểu điệu thướt tha tựa như gái mười tám hai mươi, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, bước ra ngoài nói là chị của San Na cũng có người tin. Trần Tuân rất thích vẻ đẹp của bà ta, nếu không cũng không bất chấp mà tranh cãi với mẹ cứ phải cưới bà ta cho bằng được, thậm chí còn không tiếc dắt bà ta bỏ đến Thượng Hải.
Nhưng nhớ đến lời thoá mạ và chỉ trích của mẹ vào tối qua, Trần Tuân lại nhớ đến những gì bà ta làm với Trần Mộc Miên, trong lòng không khỏi xa cách.
Ông khó chịu nói một câu: “Còn không phải là do đứa con gái ngoan bà nuôi dạy à.”
Nói xong bèn tức tối rời đi.