Chương 15: Ả ấm ức cái gì?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Trần Tuân vừa chìm vào giấc ngủ đã nhìn thấy nhà tổ lâu ngày chưa về thăm.

Ông ta hơi hoảng hốt, bước thật chậm về phía trước, đẩy cánh cửa lớn ra, đi vào trong. Cuối con đường là sảnh chính rộng lớn, người mẹ mái tóc bạc phơ đang ngồi ở vị trí trung tâm nhìn về phía ông ta.

Trần Tuân nhất thời kích động, vội vàng chạy đến gọi một tiếng: “Mẹ!”

Thế nhưng bà cụ Trần lại nhìn ông ta với vẻ mặt không cảm xúc, trong mắt chỉ có sự chán ghét lạnh lùng.

“Mẹ, con trai bất hiếu, mẹ qua đời cũng không thể về nhà, con trai đáng chết quá mẹ ơi.” Trần Tuân nhào đến quỳ trước mặt bà, nước mắt giàn dụa. Sự thực là không phải ông ta không muốn về nhà, mà khi đó ông ta đang gặp chuyện, không thể thoát thân được. Đợi đến khi khó khăn lắm mới giải quyết xong thì mẹ cũng đã hạ táng xong xuôi. Thế nên ông ta cũng không về lấy một lần nào nữa.

Bà cụ Trần nhìn đứa con trai đang khóc của mình, giọng nói vẫn sắt đá như vầng trăng, lạnh lùng, cứng rắn: “Mày còn biết bản thân bất hiếu à!”

Bà Trần vẫn luôn rất từ ái hiền lành, nào có bao giờ dùng giọng điệu nghiêm khắc như thế để nói chuyện với ông ta. Trần Tuân không khỏi ngước đầu lên nhìn về phía mẹ mình, vừa nhìn, ông ta suýt nữa bị doạ cho chết khϊếp.

Ông ta nhìn thấy đôi mắt trắng dã trên gương mặt xanh xao của mẹ nhăn nhúm ghê người: “Mẹ thương con, chết rồi không về để tang mẹ cũng tha thứ được. Còn con thì hay rồi, cả con gái ruột của mình cũng không lo. Bảo bối mà mẹ nâng niu trên tay nuôi lớn từng này, con lại để con tiện nhân họ Hàn đó chà đạp vậy ư? Còn cái thứ nghiệp chướng mà ả kia sinh ra, nó là thứ gì mà dám đánh Miên nhi của mẹ.”

Trần Tuân nghe vậy liền không vui: “Mẹ à, sao mẹ lại nói vậy. Năm đó nếu không phải mẹ ép con cưới vợ con, sao con lại sinh ra Mộc Miên cơ chứ. Trong lòng con chỉ có Hàn thị, mấy năm nay chỉ có thể để cô ấy làm vợ bé, đã khiến cô ấy ấm ức lắm rồi.”

“Ả ấm ức à, ấm ức cái gì!” Mẹ Trần tức giận đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ hoe: “Ả ta chỉ là một kẻ xuất thân đê tiện, có thể làm vợ bé đã là giới hạn rồi. Mày thì giỏi lắm, còn muốn để nó vào cửa lớn nhà họ Trần ta. Nhà họ Trần chúng ta là gia đình như thế nào mày không biết sao, tổ tiên từng đỗ trạng nguyên đấy, là gia tộc thư hương môn đệ từng hầu hạ vua Khang Hy. Tệ lắm cũng không thể nào để một con điếm làm vợ cả được. Nếu mày không cần mặt mũi thì thôi nhưng nhà họ Trần vẫn cần.”

“Hơn nữa, mấy năm nay mày dắt ả đến Thượng Hải, lúc dắt ra ngoài không phải đều giới thiệu là vợ của mình à? Cuộc sống của ả suôn sẻ cực kỳ, còn vợ mày đang ở nhà hầu hạ mẹ, cực khổ đến nỗi chết tức tưởi mà mày cũng không chịu về nhìn lấy một lần, mày có còn là người không!” Bà Trần càng nói càng kích động, thẳng tay cầm chổi lông gà bên cạnh quất thật mạnh vào người Trần Tuân.

Trần Tuân bị đánh cũng không cảm thấy đau, chỉ né tránh lấy lệ: “Mẹ à, người cũng chết rồi, mẹ còn nhắc làm gì!”

“Được, mẹ không nhắc nó, mẹ nói chuyện Miên nhi với mày. Mẹ hỏi mày, Miên nhi đâu?”

Sắc mặt của Trần Tuân trông rất tệ: “Tính tình của con bé nóng nảy quá, chẳng qua là bị em gái đánh một cái thôi mà đã bỏ nhà ra đi. Cũng không ngẫm lại coi mình bao nhiêu tuổi rồi còn chấp nhặt với đứa con nít.”

Bà Trần lại quất thêm một roi, đánh đến nỗi tay Trần Tuân bầm tím.

“Mày đúng là không ra gì, sao tao lại sinh ra đứa con đầu đất như mày chứ. Con mụ họ Hàn đó sinh ra cái giống gì mà dám đánh Miên nhi nhà tao. Mày chỉ biết bảo vệ nghiệt chủng do vợ bé sinh ra, con gái vợ cả thì lại bị bắt nạt nhục nhã ra nông nỗi này, đứa con gái nào chịu cho nổi?”

“Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? San Na cũng là cháu ruột của mẹ mà, mẹ không thể thiên vị như vậy được!” Trần Tuân đương nhiên là đau lòng đứa con gái lớn lên bên cạnh mình hơn một tí.

Chổi lông gà của bà Trần đánh đến độ gãy làm đôi: “Nghiệp chướng, nghiệp chướng! Sao ban đầu tao không bóp chết mày đi cho rồi.”

“Mẹ, mẹ đừng đánh nữa mà. Cùng lắm thì ngày mai con tìm về lại là được.” Trần Tuân thấy bà giận xanh cả mặt, vội vàng khuyên giải.

“Vậy con bé đi đâu rồi, mày có biết không?”