Chương 17: Chị chết oan uổng quá

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Trong mắt dì Hàn chợt loé qua cảm xúc châm chọc không vui, trên mặt vẫn là vẻ dịu dàng nịnh nọt cẩn thận, tiễn người ra đến tận cửa.

Đợi khi người vừa đi khỏi, bà ta lập tức tỏ thái độ.

Quản gia bước về phía trước hỏi: “Bà chủ, chuyện của cô cả…”

“Vội gì? Cứ kéo dài thêm hai hôm nữa, hai ngày sau, thi thể cũng nổi trên sông Hoàng Phố rồi.”

Trần Mộc Miên không kịp đợi cha tìm đến mình, cũng không kịp gặp phải sự quấy rối của Đàm Thuần Chi, thế nhưng lại vừa kịp chạm trán lòng dạ ác độc của dì Hàn.

Hôm ấy, cô đang dựa theo manh mối mà quỷ nhỏ đưa cho mình, đến Tô Châu tìm một gia đình họ Bạch.

Vừa đến trước cửa nhà đã bị người nào đó âm thầm đánh ngất lôi đi mất.

Trên đường không có mấy người, đương nhiên là cũng sẽ không có ai nhìn thấy cô biến mất.

Đến khi Trần Mộc Miên tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang trong một căn nhà kho.

Người đàn ông mặc áo vải thô trước mặt đưa lưng về phía cô, hắn ta đang đánh bài hăng say.

Trần Mộc Miên cử động cơ thể, trong lòng cười lạnh không thôi. Không cần nghĩ cũng biết là chiêu trò của dì Hàn.

Cô chỉ muốn hù doạ một phen, đối phương thì hay hơn, hết lần này đến lần khác ra tay ác độc với cô, vậy là định không gϊếŧ chết cô thì không từ bỏ đây mà.

“Ố ồ, cô gái nhỏ tỉnh rồi à!” Một tên vừa ù bài, thấy Trần Mộc Miên đã tỉnh liền cười hì hì.

Mấy người khác cũng nhìn về hướng này, có một người bê chiếc ghế đẩu đến trước mặt Trần Mộc Miên, nhìn cô thật kĩ: “Con nhỏ này cũng đẹp nhỉ.”

“Chứ sao nữa anh, vậy nên chúng em không có gϊếŧ thẳng luôn mà mang về đây. Dù sao thì cũng phải chết, trước khi chết để mấy anh em chúng ta vui sướиɠ một trận, không phải tốt hơn sao?” Một người nói xong, những người khác cũng cười hùa theo, mấy cặp mắt da^ʍ tà liên tục dạo chơi trên người Trần Mộc Miên.

Ánh mắt ấy như cô đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ để mặc cho họ vây xem.

Trần Mộc Miên dần sợ hãi hơn, nhưng bỗng nhiên cô nhìn thấy được một bóng người màu đỏ lơ lửng ở hướng không xa lắm, ngay lập tức không còn sợ hãi nữa.

Cô bị bịt miệng lại nên cũng không nói được gì, nhưng nhìn thấy bóng hình lơ lửng kia, trong lòng âm thầm gọi một tiếng, nữ quỷ kia thế mà lại nghe thấy được.

Nữ quỷ bay đến, trông rất vui mừng: “Cô có thể thấy được tôi ư?”

Trần Mộc Miên gật đầu, hỏi: “Chị ơi, chị có thể cứu em không?”

Những người khác thấy Trần Mộc Miên không sợ sệt cũng không van xin mà chỉ hướng mắt lên trên nhìn trân trân, họ đều không kiềm được ngẩng đầu lên nhìn, ở đây có gì đâu mà nhìn?

Nữ quỷ nói: “Sao chị cứu em được, đừng thấy chị mặc áo đỏ nhưng nếu như chị có thể gϊếŧ người thì chị đã gϊếŧ chết mấy tên súc sinh này từ lâu rồi. Bọn họ hãʍ Ꮒϊếp rồi gϊếŧ chết chị, hại chị không thể vào luân hồi, chị chết tức tưởi lắm.”

“Chị chết oan uổng quá, nên thành lệ quỷ, vậy sao lại không gϊếŧ được mấy tên súc sinh này ta?”

“Đám súc sinh này làm chuyện xấu nhiều nên cũng chột dạ, thế mà dám đến chùa Hoàng Môn bỏ ra số tiền lớn thỉnh phật châu của trụ trì về, có phật châu ở đây, đừng nói là chị, dù là lệ quỷ có chết cả ngàn năm rồi cũng hết cách với bọn chúng.”

Trần Mộc Miên vội hỏi: “Nếu như em lấy phật châu xuống giúp chị, chị có thể tiêu diệt mấy tên hại đời chị chứ?”

Nữ quỷ vui mừng: “Đương nhiên là được.”