Chương 12: Suýt nữa đã tức điên

Trái lại Trần Mộc Miên đã tìm được quán Bạch Vân, chỉ cần nhìn thấy thầy bói lại khiến cô nghĩ đến gã lừa đảo ở quê nhà, chuyện này bắt đầu từ khi bà nội cô còn sống.

Năm đó cô vừa tròn mười sáu tuổi, theo như tập tục thì đã nên hứa hôn từ lâu. Cô lớn lên cũng có chút nhan sắc, không được xem là mỹ nhân tuyệt trần nhưng cũng là cô gái nhỏ được cưng chiều hết mực.

Bà mối có đến nhà cô vài lần, bà nội đều cảm thấy không hài lòng. Bỗng nhiên có một ngày, một gã thầy bói đến trước cửa nhà nói rằng bát tự khuê nữ nhà họ không được tốt lắm, e là sẽ không có được mối nhân duyên tốt đẹp.

Bà nội nghe xong thì mời người ta vào nhà ngay lập tức. Trần Mộc Miên biết tin, trong lòng không nén nổi tò mò, bèn đứng sau bức bình phong nghe trộm.

Cách một tấm rèm, Trần Mộc Miên từ khe hở của tấm bình phong nhìn thấy một gương mặt gầy gò. Người đó để hai chòm râu, đeo một cặp kính, ra vẻ thần bí.

Bà nội lại rất tin tưởng người này, vội vàng hỏi tiên sinh: “Vậy ông xem giúp nhân duyên cháu gái nhà tôi, phải làm sao mới tốt được?”

Trần Mộc Miên chỉ thấy người đó khẽ bấm bấm ngón tay tính toán, lầm bầm mấy câu mà người ngoài nghe không hiểu, đột nhiên ông ta mở mắt ra rồi nói: “Nếu như cô chủ trong nhà muốn có được nhân duyên tốt, tốt nhất là phải gả cho một người mạng cứng, mới trấn áp được ma quỷ tà ác.”

Bà nội lại hỏi: “Người này có đặc trưng gì không?”

Người đó lại nặng nề nói lời sâu xa: “Phu nhân, tôi thấy nhà bà là người lương thiện cho nên mới mạo hiểm tính mạng, tiết lộ thiên cơ. Vốn dĩ, cô chủ nhà bà không sống quá hai mươi tuổi, nếu như cưỡng ép kết hôn thì đó là làm hỏng mối nhân duyên người ta. Nếu đã cướp nhân duyên người ta thì bắt buộc phải trả giá đôi chút.”

Bà nội hiểu ý, vội đưa cho người đó mười đồng đại dương.

Ai ngờ người đó mí mắt cũng không buồn nhìn xuống, chỉ nói: “Lão già này đã nói rồi, tôi không phải vì tiền mà đến đây, mà bởi vì bình thường nhà bà đều làm việc thiện, tử tế.”

Bà nội là càng tin theo, bèn hỏi: “Xin tiên sinh soi đường chỉ lối giúp.”

Lúc này người đó mới chỉ về hướng Bắc: “Ngày mai bà đưa cháu gái đi về hướng bắc, nếu như gặp được người đàn ông mặc áo khoác xanh đen, người đó còn đội mũ chỏm có khảm cẩm thạch thì đó chính là người mà bà cần tìm. Nhớ kỹ nếu như gặp được rồi, thì nhất định phải kịp thời định hôn sự, nếu như để muộn rồi thì mối hôn sự này cũng không còn nữa.”

Người đó nói xong, tiền cũng không lấy bèn rời đi.

Bà nội sốt ruột trong lòng, ngày hôm sau liền đưa Trần Mộc Miên ra ngoài.

Trần Mộc Miên luôn cảm thấy nghi ngờ, trong lòng cũng không tin chuyện này. Nhưng bà nội lại tin hoàn toàn, nín nhịn đưa cô đi tìm người. Chưa kể, thật sự là tìm ra được, người đó coi như cũng không tệ, chỉ là nhìn có chút gầy yếu.

Bà nội vội vàng cho người đi tìm hiểu, thì ra người đó lại là tú tài.

Anh ta chẳng dễ dàng gì mới có được công danh tú tài, ai ngờ chưa đến hai năm thì triều Thanh không còn nữa. Lúc này, thân phận anh ta lại có chút khó xử.

Người này tìm được công việc vặt ở nha môn, cũng có thể tự nuôi bản thân, chỉ là trong nhà có hơi nghèo khó.

Bà nội suy nghĩ, người xem ra cũng không tệ, trong nhà thiếu tiền thì thiếu thôi, cùng lắm thì cho cháu gái thêm chút của hồi môn vậy.

Nhưng nói đến cũng khéo, ngay khi bà nội định đi nói chuyện kết hôn thì Trần Mộc Miên lại gặp được một người trong quán trà. Người này đang nói chuyện với những người bên cạnh, nói tú tài Chương sắp phát tài rồi, có thể trả hết tiền nhanh thôi.

Trần Mộc Miên để ý, dựng thẳng tai nghe trộm, vừa nghe xong, suýt chút đã tức điên rồi.