Động thái này mặc dù gây chấn động cho thư sinh toàn thiên hạ nhưng việc tuyển chọn người đẹp làm Thám Hoa vẫn là thông lệ từ xưa đến nay, hơn nữa còn được đích thân bệ hạ chấp thuận.
Thế là ngược lại mọi người hiếu kì "Ngọc Diện Đàm Lang" đến tột cùng đẹp đến loại tình trạng nào?
Sau khi trải qua bao gian khổ mọi người mới nhìn thấy được con người thật, ai nấy đều kinh ngạc. Sau khi về, họ lần lượt làm thơ, danh tiếng của Đàm Lang ngày càng vang xa.
Đây là lời nói hay đối với người khác, nhưng đối với Đặng Văn Viễn thì không, vì trùng hợp là hắn đồng khoa với Đàm Ngọc Thư và xếp thứ tư.
Đây thực sự là một sự bất công muôn đời, Đặng Văn Viễn học hành chăm chỉ 18 năm chỉ để thi đạt công danh, hắn suýt lọt vào top ba, diễu hành khắp đường phố và để lại tên tuổi trong lịch sử, nhưng Đàm Ngọc Thư bất ngờ xuất hiện.
Một thằng nhóc chỉ mới mười bảy tuổi, tài năng ít ỏi, chỉ được cái khuôn mặt, nói xem hắn có tức không?
Phong Tuấn Ngạn nhìn vẻ mặt của hắn, tự nhiên biết được mấu chốt, liền quay đầu cười nói: “Đáng tiếc người Thám Hoa này vốn có tương lai xán lạn, lại chỉ chuyên tâm tiến vào quan võ. Năm năm mưa gió biên giới, không biết có còn là "Ngọc Diện Đàm Lang" như xưa không ~"
Nghe vậy, Đặng Văn Viễn càng không vui, Hoàng đế yêu thích Thám Hoa không lời nào tả xiết, theo tục lệ nhà Ung, cho dù quan trạng nguyên vào làm quan cũng phải bắt đầu từ tiểu quan bát phẩm đi lên, phần lớn còn lại sẽ bị điều đi nơi khác.
Còn Đàm Ngọc Thư không những ngay từ đầu đã được giữ lại ở kinh thành mà còn vì nhiều lý do khác nhau mà được thăng lên quan lục phẩm, trong vòng ba tháng, thường xuyên được tháp tùng hoàng đế, khiến người khác phải ghen tị.
Chỉ là không biết trong lòng y đang nghĩ gì, mùa xuân năm Kiến Hà thứ 21, Bắc quân xâm chiếm biên giới, triều đình phái quân, Đàm Ngọc Thư nhất quyết muốn nhập quân, hoàng đế không thể cự tuyệt y, cho nên mới cho y một vị trí đi theo.
Không biết là may mắn hay xui xẻo, chỉ huy sứ Bắc Quân Đô được triều đình phái đi chết trong khi làm nhiệm vụ, sau đó y được tạm thăng chức chỉ huy biên quân.
Mặc dù những năm này may mắn kiếm chút quân công, được phong làm Hoài Hóa tướng quân tam phẩm, cao hơn hắn hai cấp, nhưng một khi đã gia nhập hàng ngũ võ tướng thì không có tương lai gì cả. Bỏ văn chọn võ, thật sự là muốn cười đến rụng răng.
Haha, bây giờ sợ rằng y hối hận cũng đã muộn, năm năm đã trôi qua, trong triều sớm đã không còn vị trí giành cho y.
Có lẽ là qua một canh giờ sau, cánh cửa quan nha cuối cùng cũng mở ra, Đặng Văn Viễn và Phong Tuấn Ngạn trò chuyện, cười đùa vui vẻ cùng đi dùng bữa tối.
Gió lạnh đến buốt xương, y đứng ngoài lâu như vậy, toàn thân đã cứng đờ, thấy có người đi ra, Đàm Ngọc Thư bèn vội bước tới, dừng lại trước mặt Đặng Văn Viễn, cung kính chào: “Đặng đại nhân chờ một chút, ti chức mạo muội cầu hỏi, những thiếu sót mà đại nhân chỉ ra lần trước, ti chức đều đã sửa chữa, thấy rằng năm mới đang đến gần, không dám quấy rầy đại nhân, không biết lần này có thể thông qua không?”
Nói xong một câu, khó tránh khỏi cảm giác lạnh run một chút.
Đặng Văn Viễn chậm rãi liếc nhìn, hờ hững rút văn thư ra, cau mày nói: “Đàm đại nhân chẳng lẽ chữ viết trong cuốn sách này là phỏng theo Hàn Công Thể?”
Hàm răng Đàm Ngọc Thư run lên: “Cái này... không biết có gì không ổn không…?”
Đặng Văn Viễn khinh thường nói: “Thánh Thượng từ lâu đã nói: ‘Hàn Công Tự ưa sắc bén nhưng không kiềm chế, không thích hợp quân tử’. Đàm Tướng quân cũng là quan Thám Hoa, sao có thể phạm phải sai lầm như vậy?"
Đàm Ngọc Thư không nói nên lời, khom người thi lễ: “Ti chức sống ở biên quan đã lâu, tin tức bế tắc, kiến thức hạn hẹp, không biết việc này, còn thỉnh đại nhân chỉ giáo nên dùng thể gì?"
Đặng Văn Viễn không nhịn được nói: “Nếu cái gì cũng để ta chỉ giáo thì không bằng trực tiếp đưa cho ta viết luôn đi, nếu vậy thì còn dùng Đàm đại nhân để làm gì?”
Nói xong, hắn ta ném tập văn thư xuống đất rồi nở nụ cười bước đi.
Phong Tuấn Ngạn cứ trợn mắt không thèm xen vào.
Ánh mắt hắn rơi vào Đàm Ngọc Thư, người mà hắn đã năm năm không gặp, quả thực y không còn là “Ngọc Diện Đàm Lang” ngày xưa nữa.
Dáng người đã cao hơn một chút, đôi má phúng phính một thời lộ ra những đường nét rõ ràng, “đôi mắt trong như nước mùa thu” đã có thêm một lớp bình yên tĩnh lặng.
Năm năm chinh chiến trên chiến trường cuối cùng cũng đã để lại dấu ấn, tuy có tư thế khiêm tốn, dáng vẻ hiền lành nhưng toàn thân vẫn toát ra khí thế chiến đấu.
Phong Tuấn Ngạn lặng lẽ nhìn y và nghĩ thầm: Dường như so với năm đó, càng cao hơn một bậc!
Giống như Xuất Vân phá nguyệt, hàn mai Lăng Tuyết, nếu như nói năm đó còn có chút phong cách thiếu niên nhà bên thì bây giờ y đã là một công tử chói sáng và ưu tú.
Ánh mắt Phong Tuấn Ngạn hơi động, ấm áp nói với Đàm Ngọc Thư: “Đàm tướng quân, trời đông giá rét, vẫn là sớm trở về đi.”
Đàm Ngọc Thư đứng yên tại chỗ, có chút lo lắng, nghe xong liền mỉm cười khom người thi lễ: “Cám ơn Phong đại nhân.”
Phong Tuấn Ngạn cũng chắp tay cười một tiếng, cũng không quay đầu lại mà đi tiếp.
Khi mọi người đã đi hết, Đàm Ngọc Thư cúi xuống nhặt văn thư ôm vào lòng rồi chậm rãi bước ra ngoài.