Chương 8

Tác giả:

truyenhdt.com có chút vấn đề và tôi vừa phát hiện mình đã post thiếu một chút ở khúc cuối tập 8.

Cảm phiền đọc lại khúc dưới nhé!

😔😔😔

(06/11/2020)

.

_________________

Sáng hôm sau...

Đồng hồ chỉ đúng 6 giờ ... Bungah đang đứng thẫn thờ trong bếp, tay thì đang cầm một ly trà sâm nóng... Chị bỏ một muỗng đường vào và khoáy nhẹ...

Gương mặt hiện rõ sự lo lắng và bất an... Chị nhìn vào hai cổ tay của mình mà trầm ngâm suy nghĩ...

Đưa tay vén nhẹ một bên tay áo lên, có rất nhiều những vết bầm và sướt trên cánh tay của chị... Suy tư một lúc thì chị lại kéo tay áo xuống để cố che đi những vết thương ấy, chị thở dài rồi nuốt khan và lắc đầu buồn bã...

"Cô Bungah!"_ Tarn từ phía sau lưng chị lên tiếng.

Chị giật mình quay lại nhìn cô. Mắt Bungah lập tức đảo sang hướng khác, chị có chút e dè khi đối diện với Tarn vào lúc này...

"Chuyện tối qua... Cô cho em xin lỗi!"_Tarn ngập ngừng nói.

Bungah cau mày hít thở thật sâu rồi lạnh giọng:

"Bỏ đi!"

Tarn nghe thế thì liền mở to mắt ra nhìn chị mà có chút bất mãn. Cô khó khăn mở lời lần nữa:

"Bỏ?... Nhưng... OK, được rồi... Vậy... Vậy vết thương trên người cô thì sao? Có thể cho em xem không..."_ Tarn lập tức bước vội đến bên chị rồi cầm tay Bungah lên xem.

"Cô làm gì vậy? Đừng chạm vào tôi!"_ Chị giật tay lại.

Tarn không nghe, cô vẫn cố gắng kéo tay áo chị ra xem. Thấy những vết thương trên tay chị, cô xót xa vô cùng:

"Em xin lỗi, cô có đau không?"

"Mặc kệ tôi!"_ Bungah hất tay Tarn ra rồi bước ngang qua cô.

Tarn thấy thế thì lập tức lên tiếng cản chị lại:

"Cô Bungah! Cô vốn không hề mất trí đúng không?"

Câu nói đó làm Bungah chùng bước... Chị nuốt khan rồi lại định rời đi. Tarn lập tức chạy đến trước mặt chị chấp vấn:

"Cô vốn chưa hề quên em đúng không?"_ Tarn nhìn thẳng vào mắt chị mà hỏi.

"Cô điên quá!"_ Bungah lập tức đảo mắt sang hướng khác, chị tránh ánh nhìn của cô mà bước đi lần nữa.

Tarn không cam tâm, cô tiếp tục công kích chị:

"Nếu không thì sao tối qua cô lại..."

"Cô im đi! Tôi đã nói là đừng nhắc mà!"_ Bungah lập tức quay đầu lại mà ngắc lời Tarn.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nhanh chân bước đến kéo vai chị quay về hướng mình, đôi mắt ngấn lệ, Tarn nghẹn ngào hỏi:

"Không nhắc cũng được, vậy cô trả lời em đi, cô không quên em đúng không?"

Bungah im lặng trong giây lát... Miệng chị cười mà nước mắt lại rơi:

"Buông tay và để tôi bước đi đi... Như cách mà em đã chọn..."

"Cô..."_ Nước mắt Tarn lập tức rơi xuống... Câu nói đó chẳng khác nào là lời thừa nhận gián tiếp về ký ức của chị với cô hay sao?

Tarn lập tức ôm chặt lấy Bungah... Cô nức nở nghẹn ngào:

"Em xin lỗi... Là em sai khi không từ mà biệt... Em đã chọn cách trốn tránh và bỏ cô ở lại đây một mình để cô phải hàng ngày đối diện với những người vô tâm và vô tình với tình yêu mà cô đã dành cho họ một cách rất chân thành..."

Nghe được những lời này của Tarn, chị cũng không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa rồi... Chị khóc thật nhiều nhưng đôi bàn tay kia thì ngập ngừng đáp trả lại cái ôm của Tarn... Cuối cùng chị vẫn không ôm lấy cô... Chị cứ thế mà im lặng để mặc Tarn xiết chặt vòng tay của cô với chị hơn nữa...

"Trốn đi cùng em nha... Em biết làm như vậy là trái với luân thường đạo lý... Nhưng mà nếu không làm thế thì em cũng không biết phải làm sao nữa... Em biết Yo quan trọng với cô nhất... Nhưng anh ta chẳng phải không cần cô nữa hay sao?... Cô Bungah..."

Nghe đến đây thì chị lập tức đẩy mạnh cô ra khỏi người mình và cắt lời cô:

"Cô im đi! Cô có biết là mình đã vừa mới nói gì không hả?"_ Chị lùi về sau một bước.

"Em biết, lại còn rất rõ nữa là khác..."_ Tarn bước đến một bước kéo tay Bungah lại.

"Cô buông tôi ra!"_ Chị vùng khỏi tay Tarn.

"Em không buông!"_ Tarn nghe thế thì lập tức bước đến cố gắng ôm chị vào lòng mình lần nữa.

"Buông ra!"_ Chị cố sức đẩy Tarn ra.

Khi hai người đang níu kéo với nhau ở gian bếp thì Yo và Pana về đến, Yo thấy thế thì lập tức chạy đến kéo hai người ra và la lên:

"Hai người đang làm gì đó?"_ Anh quay sang nhìn chị bằng ánh mắt đầy sự thù hận.

"Mẹ không có..."_ Bungah nuốt khan nhỏ giọng.

Yo nhìn thấy thấp thoáng nơi cổ áo chị có dấu đỏ, anh lập tức giận dữ quát:

"Tối qua mẹ và cô ta đâm sau lưng con lần nữa phải không?"

"Mẹ... Mẹ không có..."_ Chị gượng cười lắc đầu chối.

"Không sao? Vậy vết đỏ trên cổ mẹ là gì chứ?"

"Là... Vết muỗi đốt..."_ Chị bối rối giải thích.

"Mẹ đừng chối! Con biết chắc chắn là tối qua hai người đã qua lại với nhau!"_ Yo khẳng định.

Bungah im lặng nhăn mặt nhìn Yo lắc đầu, nước mắt chực trào nơi khoé mi chị... Chị cảm thấy đau lòng khi con trai mình chẳng xem mẹ nó ra gì...

Anh thấy thế thì càng nóng giận, Yo quay sang Tarn mà quát lớn:

"Em nói anh biết, có phải hai người vốn chẳng có ai bị mất trí! Hai người cố tình giả vờ đóng kịch trước mặt tôi để ở cùng một nhà và có thể tiếp tục qua lại với nhau chứ gì? Hai người coi tôi là thằng hề à?"

Tarn nhìn Yo mà không thể chớp mắt... Anh ta... Anh ta có xem chị là mẹ của mình không vậy? Hỗn hào và nặng lời với đấng sinh thành của mình như thế sao?... Cô nuốt giận mà đáp:

"Phải đó! Thì sao?"_ Tarn nghênh mặt nhìn anh đầy thách thức.

"Em!"_ Yo nghe thế thì giận đến tím mặt và cứng cả họng.

"Hai người thật quá đáng! Tôi không biết bà làm mẹ kiểu gì nữa? Hết lần này đến lần khác cấm sừng con trai mình!"_ Pana lắc đầu mà lớn tiếng chế nhạo chị.

Bungah nhìn Pana rồi lại quay sang Yo, chị bị oan ức đến không thể thốt nên lời.

Tarn nhìn chị rồi lườm Pana một cái và lập tức quay sang Yo tiếp lời:

"Nhưng anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại chắc chắn khẳng định 100% rằng em và mẹ anh đã qua lại với nhau vào đêm qua mà không phải là đêm trước hay đêm khác nữa?"_ Tarn nhướng mày đợi chờ câu trả lời của Yo.

Yo nghe đến đây thì nuốt khan... Đương nhiên là anh biết... Vì... Vì chẳng phải chính anh là người đã đổ dầu vào lửa để cả hai người có thêm nhiều cảm xúc mà rạo rực bên nhau sao?...

Anh im lặng mà nhìn sang hướng khác... Tarn nở một nụ cười thật khinh bỉ với anh rồi quay sang Pana từ tốn nói:

"Anh ấy biết và khẳng định như thế vì chính anh đã làm chuyện tốt với con vào tối qua đó, chú Pana ạ!"

Pana hiểu ngay điều Tarn muốn nói, ông lập tức thay đổi sắc mặt. Ông thở ra rồi ngó hướng khác vì mất mặt trước điều cậu con trai quý tử của ông đã làm...

"Phải không Yo? Anh là có ý xấu muốn thuốc em để quan hệ với em... Hay là anh có ý tốt để tác hợp cho em và mẹ anh vậy Yo?"

Yo đưa tay lên vuốt mặt mình rồi cứng họng đáp trả:

"Vậy hai người thừa nhận là có quan hệ với nhau rồi, đúng không? Mượn cớ để đâm sau lưng con lần nữa? Mẹ làm mẹ kiểu gì vậy hả?"_ Anh quay sang Bungah la lớn vào mặt chị khi nói ra câu cuối.

Bungah như chết lặng... Chị không ngờ một ngày nào đó con trai mình lại xem mình như kẻ thù của nó mà lớn tiếng quát nạt chị... Chị ôm mặt mình khóc nức nở trước mặt Yo.

Tarn giận đến đỏ cả mặt, cô đưa tay kéo anh quay lại nhìn mình và sán cho Yo một bạt tai như trời giáng!

"Bốp!"

Yo điếng người quay lại ngơ ngác nhìn Tarn, cô nhìn anh mà cắn chặt răng nói:

"Anh tưởng em và mẹ anh là hạn người gì hả? Uống thuốc kí©ɧ ɖụ© thì chắc chắn phải tìm người quan hệ để thỏa mãn cho qua cơn hay sao? Anh có biết tối qua đã xảy ra chuyện gì không? Không biết là gì mà anh đã vội khẳng định kết tội em và còn lớn tiếng quát nạt với mẹ anh nữa? Hả?..."

Yo đưa tay ôm lấy một bên má của mình... Anh im lặng vì bản thân mình bị chết lặng sau khi nghe Tarn kể lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua...

.

************

Flashback.

...

Sau khi bị chị đẩy mạnh ra, cô lập tức ngồi bật dậy và nhào đến ôm Bungah để tiếp tục thỏa mãn du͙© vọиɠ trong mình!

Chị lùi về sau một bước và nhanh tay chụp lấy chiếc gối ôm trên sofa ném về hướng Tarn. Khi cô đưa tay hất nó sang một bên thì Bungah lập tức cầm ly nước ép trên bàn lên và tạt thẳng vào mặt Tarn.

Tarn chới với, cô nhắm chặt mắt lại vì nước ép đã trúng vào mắt cô. Chớp thời cơ quý giá ấy, Bungah nhanh chân chạy thẳng xuống bếp, Tarn loạng choạng dụi mắt đuổi theo sau.

Khi cô vừa xuống đến nơi thì Bungah đã hứng được một thao nước nhỏ và chị đã lập tức tạt thẳng vào mặt Tarn!

Nước đã làm dịu nhiệt độ trong người cô và Tarn dần có lại chút ý thức... Bungah cố gắng quay lại bếp lấy thêm một ít nước nữa rồi tạt thêm vào mặt Tarn... Lúc này Tarn đã nhận ra mình đang làm điều sai trái, cô cố gắng mò đến tủ lạnh và mở nó ra rồi lấy một chai nước lạnh trong đó đổ lên đầu mình.

Bungah đứng gần đó thủ sẵn một thao nước trên tay... Chị sợ Tarn tấn công mình lần nữa!

Tarn vừa đổ nước lên đầu vừa lên tiếng:

"Cô ơi... Đưa em đến bệnh viện..."

Bungah nghe thế thì biết Tarn đã tỉnh táo lại, chị vội vàng đặt thao nước trên tay xuống rồi chạy đi lấy chìa khóa xe. Khi quay ngược vào bếp, Bungah thấy Tarn đang ra sức úp mặt liên tục vào thao nước để khiến cô bình tĩnh trở lại.

Chị vội chạy đến cạnh cô rồi lấy chiếc tạp dề gần đó để trối tay Tarn lại. Khi Bungah vừa chạm vào người Tarn, cô lập tức nắm lấy cổ tay chị mà phản kháng! Chị cố hết sức để giằng co với cô nên Tarn đã mạnh tay hơn chống trả và đã để lại rất nhiều vết bầm lẫn những vết cào trên tay chị.

Cuối cùng Bungah đã phải dùng chân đạp thẳng vào bụng Tarn để cô ngã mạnh xuống đất và chụp thao nước gần đó tạt vào mặt cô thêm lần nữa!

Nhân lúc Tarn ôm bụng đau đớn, chị cố trối lấy tay cô. Do bị đau nên tâm trí Tarn chợt quay về, cô cố gắng không kháng cự để chị trối tay mình.

Bungah trối Tarn xong thì lập tức mở tủ lạnh và lấy một chai nước lớn rồi kéo Tarn nhanh chân ra xe.

Tarn nhăn mặt ôm bụng và cố gắng bước theo. Khi đến xe thì chị mở cửa sau rồi đẩy Tarn vào và cài dây an toàn cho Tarn để ngăn không cho cô vùng vẫy. Nhét chai nước lạnh vào tay Tarn chị khẩn trương nói:

"Em uống đi! Cố lên!"_ Nói rồi Bungah lập tức đóng cửa xe và lên buồng lái rồi lái thẳng đến bệnh viện.

Chị lái rất nhanh để có thể đưa cô đến nơi cần đến! Tarn uống nước một lúc thì thuề thào lên tiếng:

"Cô... Đưa em đến phòng khám tư đi..."

"Không được! Em ráng chịu chút đi, phòng khám tư có lẽ sẽ không giải được thuốc!"_ Chị lo lắng nhìn vào kính hậu mà đáp.

"Nhưng... Đến bệnh viện... Cảnh sát sẽ biết Yo làm... Bác sĩ chắc chắn sẽ hỏi..."_ Tarn vẫn còn nghĩ cho chị, cô không muốn Bungah nhìn thấy Yo có chuyện.

"Không được..."_ Chị từ chối.

"Em xin cô..."_ Tarn quyết tâm nài nỉ.

Trong một phút đắng đo suy nghĩ, chị đã quyết định tìm đến phòng khám tư - nơi bác sĩ gia đình của chị làm việc ở đó.

"Được rồi! Tôi biết rồi! Em cố lên!"

May mắn cho Tarn, lúc chị đến thì vị bác sĩ đó đang chuẩn bị ra về, thấy Bungah nên ông đã nán lại rồi cùng chị dìu Tarn vào phòng bệnh.

Ông chích cho cô một vài loại thuốc để làm giảm dược tính của thuốc kí©h thí©ɧ nhưng không phải là thuốc đặc trị nên Tarn vẫn vật vã chống chọi lại với chính mình.

Bungah đã ôm chặt lấy Tarn mà ghì mạnh xuống giường, tuy bị trói nhưng Tarn vẫn cứ vùng vẫy và la hét vì cô cảm thấy rất khó chịu, còn chị đã liên tục trấn an cô:

"Em bình tĩnh lại đi Tarn... Em sẽ không sao đâu... Có tôi ở đây rồi... Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu... Cố lên!"

Những câu nói khích lệ đó của chị đã khiến cho Tarn dịu bớt đi phần nào cảm xúc rạo rực và nóng bức trong cơ thể mình...

Câu nói đó được lập lại không biết bao nhiêu lần và nó đã khắc ghi vào tâm trí của Tarn... Cô bắt đầu cảm nhận được rằng chị vốn không hề mất trí... Nước mắt của chị đã ướt đẫm cả vai cô... Cách xưng hô của chị với cô cũng khác hoàn toàn so với những ngày đầu cô gặp lại chị... Chị lo lắng cho em như thế mà nói là quên em sao?

Tarn ứa nước mắt cắn chặt răng mà nhìn chị ... Cô nhất định có thể vượt qua được hôm nay vì chị...

Cuối cùng vị bác sĩ cũng liên hệ được với một nhà dược có bán thuốc giải. Thuốc này chỉ có ở bệnh viện lớn nhưng do vị bác sĩ này có làm việc trong bệnh viện và họ quen thân với nhau nên người kia mới dám bán lén cho ông.

Một lúc sau, thuốc được giao đến và ông đã lập tức chích ngay cho Tarn một mũi. Khi thuốc phát huy tác dụng thì cô không quấy nữa và lúc này vị bác sĩ mới truyền dịch cho Tarn để thuốc có thể nhanh chóng được đào thải ra khỏi cơ thể cô.

Chị đã bên cạnh cô suốt đêm tại phòng khám. Đến gần 3 giờ sáng hôm sau thì chị mới đỡ Tarn ra xe để về nhà. Chị đưa cô về phòng và cho cô uống thêm thuốc trước khi rời đi để cô có thể nghỉ ngơi một mình.

...

End Flashback.

****************

...

"Tôi nghĩ có lẽ tối qua tôi không nên ngăn cản cô Bungah đưa tôi tôi đến bệnh viện. Anh vốn chẳng biết mình làm sai và còn đổ hết trách nhiệm đó lên đầu của mẹ anh như vậy... Anh thật đáng khinh!"_ Tarn nhìn anh cười mỉa mai mà nước mắt rơi xuống vì cảm thấy đau lòng thay cho chị.

Yo lùi về sau vài bước... Anh nuốt khan rồi đảo mắt qua lại suy nghĩ... Anh không chấp nhận mình sai và cũng chẳng muốn tin điều Tarn nói:

"Anh không tin! Em nói dối, đúng không?"

"Không tin? Vậy thì anh có thể gọi điện cho vị bác sĩ đó để hỏi!"_ Tarn nóng mặt mà quát.

Yo lập tức lấy điện thoại ra, anh nhanh chóng tìm số và gọi cho vị bác sĩ kia để kiểm chứng những điều Tarn vừa nói. Đương nhiên trong thời khắc này Yo mong là người bác sĩ kia sẽ nói "không có chuyện đó!".

Đầu dây bên kia lên tiếng... Yo nghe máy một lúc thì chỉ biết im lặng mà cúi đầu... Thì ra anh thật sự nghĩ sai về họ hay sao?

Yo nuốt khan rồi từ từ đưa máy xuống... Cuộc gọi kết thúc và anh thì chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Tarn và mẹ mình nữa...

"Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ, em nghĩ là chúng ta cũng không nên đóng kịch với nhau nữa!"_ Tarn nghiêm giọng lên tiếng để phá bỏ đi bầu không khí đang ngày một nặng nề diễn ra ở đây.

Yo nghe thế thì lập tức ngước lên nhìn Tarn, cô tiếp:

"Vốn dĩ em thật sự mất trí sau khi bị cướp, tuy nhiên tối hôm trước khi đến nhà anh dùng cơm lần nữa thì em đã nhớ lại mọi chuyện... Hôm đó em định là ăn xong bữa cơm thì sẽ lẳng lặng biến mất trước mặt gia đình anh ... Tuy nhiên cô Bungah đã đề nghị em dọn đến ở đây trong một tháng. Em vốn dĩ không muốn nhận lời ở lại nhưng lúc đó em thấy cô ấy bị thương và mất trí thật, mọi người thì lại cãi nhau... Do không kiềm chế được lời nói và cảm xúc của mình nên em đã nhận lời của cô..."

"À, thì ra cô vốn giả vờ mất trí để tiếp cận bà ta à?"_ Pana lập tức chỉ tay vào mặt Tarn mà nói.

"Phải! Nhưng con thật sự không có ý khiến gia đình của chú tan nát, con chỉ muốn ở lại để chăm sóc cô ấy thôi... Con định là khi cô ấy khỏe lại thì con sẽ đi ngay, con vốn không có ý định khơi lại ký ức đau buồn đó với cô ấy..."_ Tarn nuốt nước mắt mà nhìn Pana nói.

"Làm sao tôi tin được những gì cô nói chứ?"_ Pana nhìn Tarn đầy nghi hoặc.

Tarn nhìn Pana rồi nhếch môi cười thật lạnh lùng:

"Con không cần chú tin vì bây giờ con đã thay đổi ý định của mình rồi! Con sẽ đưa cô Bungah rời khỏi căn nhà này!"

"Sao mà được chứ? Tôi không cho phép cô làm điều đó! Nếu đã không mất trí thì cô hãy lập tức cuốn gói cút khỏi nhà tôi ngay!"_ Pana lớn tiếng đuổi Tarn đi khi nghe cô muốn đưa chị đi cùng.

"Chú không cần đuổi thì tôi cũng đi ha!"_ Tarn nhìn ông khẳng định rồi lập tức quay sang chị nhẹ giọng:

"Cô ở đây đợi em một chút..."_ Nói rồi cô nhanh chân bước lên lầu trong khi Bungah thì vẫn im lặng và đứng đó.

Yo thấy thế thì vội vã chạy theo cô:

"Tarn!"_ Anh gọi nhưng cô không trả lời.

Vào đến phòng, Tarn lập tức thu dọn hành lý vào vali, Yo thấy thế thì vội chụp lấy tay cô mà nhỏ giọng năn nỉ:

"Anh biết anh sai rồi, em tha thứ cho anh có được không?"

Tarn nghe thế thì lập tức giục chiếc áo trên tay xuống:

"Anh biết mình sai rồi sao? Vậy anh có biết là người anh nên mở lời xin lỗi trước tiên chính là với mẹ anh chứ không phải em hay không?... Em nói anh biết, em ở đây chưa đến hai tuần thì đã chứng kiến hết tất cả những gì cô ấy phải chịu đựng với hai cha con anh! Hai người vốn chẳng những không tha lỗi cho cô ấy mà còn đối với cô ấy rất rất là tệ nữa!"

Yo im lặng rồi quay mặt sang hướng khác... Đây... Vốn dĩ là sự thật nên anh không dám mở lời mà biện minh...

Thấy thái độ của Yo như thế thì Tarn lại càng có thêm căng cứ để xác định những gì mình thấy và nghĩ là hoàn toàn chính xác:

"Sao hả? Anh im lặng như thế có nghĩa là đúng rồi phải không? Em không nghi oan hay nghĩ sai về những gì anh và bố anh đã đối xử với cô Bungah trong suốt khoảng thời gian mà em đã rời xa cô ấy chứ hả?"_ Tarn kéo tay Yo quay lại hướng mình hỏi.

"Anh không thể quên được! Anh không thể tha thứ cho bà ấy được, em có hiểu không?"_ Yo lớn tiếng nói rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mặt mình.

"Không tha thứ được?... Yo à... Em nói anh biết... Cô ấy rất yêu anh, điều này có lẽ anh phải biết rõ hơn em chứ? Đúng không?... Chẳng lẽ những gì cô ấy đã làm cho anh suốt ba năm qua đến tận ngày hôm nay không đủ để bù đắp lỗi lầm của cổ với anh hay sao?"_ Tarn xuống giọng.

Yo vẫn ngoan cố, anh nhìn Tarn với gương mặt đầy sự bất mãn và căm ghét khi cô nhắc đến chị trước mặt mình.

Tarn tiếp tục nhẹ giọng nói:

"Anh biết không? Chuyện của em và mẹ anh là một sai lầm nghiêm trọng... Em biết mình sai nên đã chọn cách buông tay và rời xa anh cùng cô ấy để gia đình anh có thể hàn gắn mối quan hệ tình cảm ruột thịt với nhau... Nhưng đó lại là quyết định sai lầm của em... Vì em buông tay cô ấy để cô ấy giữ lấy anh... Trong khi anh vốn chưa từng có ý định níu giữ lấy cô ấy bao giờ... Đó chẳng phải là mẹ ruột anh sao? Tại sao anh lại vì một người ngoài như em mà rủ bỏ mẹ mình một cách vô tình đến thế kia chứ?..."

Câu nói như chạm đến trái tim Yo... Nước mắt anh vô thức lặng lẽ rơi xuống... Anh bắt đầu cảm thấy hơi nhói nơi lòng ngực mình...

Tarn cười buồn mà nghẹn ngào tiếp:

"Em thật sự không biết mẹ anh có mất trí hay không... Nhưng cho đến tối qua thì em mới có thể khẳng định rằng cô ấy không hề quên em... Yo à, suốt khoảng thời gian ở đây em và cô ấy không có làm chuyện gì sai trái với anh hết... Cô ấy... Em cũng không biết tại sao cô ấy lại vờ như mình mất trí và còn muốn em ở lại đây... "_ Cô có chút do dự khi nói về đề nghị kì lạ của Bungah.

Yo bắt đầu thắm thiết những gì Tarn vừa chia sẻ với mình, anh đưa mắt nhìn lên, có chút ân hận nơi đôi mắt ấy...

Tarn biết là Yo đã bình tâm lại để lắng nghe và lúc này đây cô nên nói ra những điều mà cô muốn anh hiểu. Cô đưa tay lên lau nước mắt trên mặt mình rồi cố mỉm cười với anh và ngập ngừng nói:

"Yo, em biết là mình không có tư cách gì để nói điều này với anh nhưng em vẫn muốn nói để anh có thể nhìn rõ được vấn đề của anh với đấng sinh thành của mình...

Một người mẹ thật sự yêu thương anh thì sẽ luôn quan tâm và bảo bọc cho anh, sẽ luôn dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng mà an ủi mỗi khi anh buồn và gặp phải những điều khó khăn trong cuộc sống... Thậm chí là có thể thứ tha hết cho tất cả những gì anh đã làm sai với cô ấy cho dù anh có lỡ lập lại điều đó nhiều lần đi chăng nữa...

Tuy nhiên, nếu chỉ cần một lần mẹ làm lỗi với anh thì anh không bao giờ có thể bao dung mà dễ dàng bỏ qua như mẹ đã làm được... Anh có biết tại sao không? Vì khi anh đã quen nhận được quá nhiều từ sự bảo bọc của mẹ mình thì không bao giờ anh biết biết là mình có lỗi hay thậm chí có biết nhưng anh không muốn thừa nhận mình sai vì anh đã quen được chiều chuộng và dỗ dành như thế... Và rồi anh đã trở thành một kẻ ích kỷ lúc nào mà chẳng hay chẳng biết...

Em biết là anh sẽ mặc định rằng: con sai thì người làm mẹ như cô ấy buộc phải tha thứ cho người làm con như anh, còn anh là con của cô ấy nên cô ấy không được phép làm như thế với anh dù chỉ là một lần!

Nếu anh thật sự đang nghĩ như vậy thì chẳng phải là anh rất ích kỷ sao Yo? Em hỏi thật... Trong suốt khoảng thời gian em đi... Cô Bungah có cố hết sức để hàn gắn mối quan hệ giữa anh với cô ấy hay không? Nếu có thì anh đã thử một lần chấp nhận lời xin lỗi đó của mẹ anh hay chưa?... Em xin anh, anh hãy đừng để cái tôi của mình quá lớn... Anh hãy một lần thử nghĩ cho cô ấy có được không? Cô ấy đã nghĩ cho anh suốt ba năm năm qua rồi... Yo à..."

Yo như chết lặng... Anh nức nở rồi ôm lấy mặt mình mà khóc... Quả thật là trong suốt thời gian Tarn rời khỏi anh, chị đã cố gắng rất nhiều để bù đắp những tổn thương mà chị gây ra cho anh nhưng... Nhưng anh chưa một lần mở lòng để đón nhận nó và luôn ra sức bài xích, căm ghét chị...

Tarn

nuốt nước mắt khi nói đến đây vì cô nhớ về bố mẹ đã khuất mình. Im lặng một lúc, cô cố gắng nói cho hết những điều cuối với anh:

"Xin anh hãy để tâm đến những gì em vừa nói dù em biết mình không đủ tư cách để lên lớp anh vì em chính là nguyên nhân khiến tình cảm của mẹ con anh ngày một tệ hơn trước..."_ Nói rồi Tarn tiếp tục thu dọn đồ đạc cho vào túi xách và vali.

Tarn xếp đồ xong thì nhanh tay kéo vali ra khỏi phòng, lúc này Yo đứng đó mới giật mình kéo tay Tarn lại lần nữa:

"Đừng đi mà Tarn!"

Tarn nhìn tay Yo rồi từ từ rút tay mình lại:

"Trước khi cắt đứt liên lạc với anh hoàn toàn, em nhớ là đã có nói với anh rằng: em nghĩ là mình không yêu anh và cũng chẳng bao giờ có thể yêu anh được... Nguyên nhân là vì em vốn không có cảm giác với người khác giới nhưng em lại không hề hay biết... Anh là người bạn trai đầu tiên của em vì anh đã cố gắng đeo đuổi em hơn những người khác và vì Min đã khuyên em nên mở lòng mà yêu thử một ai đó... Vì...Vì dì cũng bảo em cần yêu một người đàn ông để có một gia đình cho riêng mình nên em mới nhắm mắt yêu đại... Em thật không ngờ rằng em lại tìm được một người rất yêu em... Nhưng Yo à... Em không yêu anh được vì người em yêu là phụ nữ... Cho dù em có mất trí nhớ thật đi chăng nữa thì cảm giác bên anh cũng vẫn là con số không mà thôi...

Thiên hướng tính dục của một người là không thể thay đổi dù cho họ có quên hết tất cả mọi thứ trên đời này thì cũng không thể đánh lừa được cảm giác yêu đương của chính họ với một ai đó cùng giới hoặc khác giới với họ... Đây không phải là một căn bệnh và cũng chẳng có yếu tố di truyền nào... Khoa học đã chứng minh như thế... Anh biết rõ điều đó mà, đúng không Yo? Để em đi đi... Đừng gượng ép và níu kéo nhau nữa, có được không anh?"

Yo nghe thế thì từ từ buông tay ra... Anh vốn dĩ hiểu rõ điều này... Vì anh đã tìm hiểu nó rất nhiều trên mạng sau khi cô chính thức nói lời chia tay anh... Chỉ có điều với bản tính cố chấp của mình, anh luôn tự lừa dối bản thân và hy vọng ảo về một tình yêu chưa từng tồn tại nơi trái tim Tarn dành cho anh...

_________________

Ở dưới nhà...

Trong lúc đó, khi Tarn và Yo đang nói chuyện trên phòng thì ở dưới nhà, Bungah cũng đã trao đổi với Pana một chút về vấn đề của cả hai.

"Bà không có mất trí nhớ thật sao?"_ Pana nhìn Bungah đầy dò xét.

"Chuyện đó không quan trọng... Điều mà tôi quan tâm và muốn nói với ông bây giờ đó là chuyện ly dị. Chẳng phải ông rất muốn ly dị sao? Tôi sẵn sàng làm điều đó ngay bây giờ."_ Bungah nhìn Pana nghiêm giọng đáp.

"Bà! Bà thật là chẳng ra gì mà! Bà muốn ly dị tôi để bỏ Yo và đi theo con nhỏ đó phải không? Bà làm mẹ kiểu gì vậy?"_ Pana nhìn Bungah bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, lời nói nghe cũng rất chói tai.

"Tôi đang nói chuyện gia đình của chúng ta, người ngoài không có quyền chen vào. Ông muốn nghĩ như thế thì tôi cũng đành chịu nhưng vấn đề ly dị tôi muốn thương lượng với ông. Nếu bây giờ ông đồng ý ký vào đơn ly hôn thì tôi chỉ nhận 1/10 gia sản của ông thay vì 50-50 như pháp luật quy định."_ Chị không quan tâm đến điều Pana vừa xỉ xói mình, chị muốn được làm điều mình nghĩ.

Pana nhìn chị đầy nghi ngại:

"Bà muốn thương lượng gì chứ? Lấy ít tiền một chút để đổi lấy sự tự do mà qua lại công khai với con nhỏ đó à?"

Bungah điềm tĩnh đáp:

"Phải! Tôi muốn đổi lấy sự tự do cho tôi nhưng không phải để đi theo bất kỳ một ai nào khác... Tôi chỉ muốn sống một mình, muốn có được sự bình yên không lo không nghĩ về bất cứ điều gì nữa hết... Tôi quá mệt mỏi để chăm sóc và lo lắng cho người khác rồi... Tôi chỉ muốn dùng khoảng thời gian còn lại của đời mình mà yêu thương chính bản thân tôi thôi!"

"Bà nói dễ nghe quá nhỉ? Chẳng phải là bà đang cố viện lý do để tôi ký vào đơn ly dị và rồi bà sẽ cao bay xa chạy với con nhỏ kia à? Bà làm mẹ như thế à? Hết lần này đến lần khác muốn cấm sừng con trai mình?"_ Ông thốt ra những lời lẽ hết sức đay nghiến và chà đạp chị.

Bỏ qua tất cả những lời nói đó, Bungah vẫn kiên trì với quyết định của mình:

"Chẳng phải ông nói rất muốn kết hôn với Enn sao? Chẳng phải cô ta cũng rất muốn làm vợ ông à? Tại sao ông không thể một lần thử buông bỏ hết mọi thứ giữa chúng ta để cả hai cảm thấy thoải mái hơn chứ? Ông và tôi đều đã có tuổi, Yo cũng không còn nhỏ nữa để tôi và ông phải suốt ngày chiều chuộng lo lắng cho nó...

Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nghĩ cho bản thân mình rồi, chẳng lẽ ông muốn Enn chờ ông đến suốt đời sao? Ông thì có thể sẽ chết trước cô ấy và nếu cứ tiếp tục như thế này thì cô ấy với ông sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thật sự chỉ vì ông muốn níu kéo với người phụ nữ mà ông chưa từng yêu để cho con trai mình có một gia đình trọn vẹn?...

Đã suốt nhiều tháng qua rồi... Ông cảm thấy là điều đó có thể được hay sao? Hay... Nó lại càng khiến cho cả ba người chúng ta ngày một thêm đau khổ?.. Ông không có được hạnh phúc, tôi thì đau khổ ân hận còn Yo thì càng lúc càng ương bướng, sống trong thù hận và càng câm ghét tôi hơn ... Tôi nghĩ ông cũng thấy là tôi đã làm hết sức để chuộc lỗi với con nhưng không ai trong các người đón nhận nó hết... Vậy thì tại sao chúng ta lại không buông tay nhau ra để cả ba tìm lối thoát cho riêng mình chứ? Tại sao lại phải níu kéo khổ đau để làm gì?"

Pana bắt đầu xiêu lòng khi chị nhắc đến Enn... Quả thật là ông rất muốn ly dị chị để cưới người phụ nữ đó... Yo... Nó cũng lớn rồi... Nếu nó giận mẹ nó thì... Thì cũng chẳng thể trách được người làm cha này... Dẫu sao thì bà ta nói cũng có lý... Mình già rồi sống được bao lâu nữa chứ? Không thể tiếp tục chờ được nữa... Yo thì còn trẻ, sớm muộn gì nó cũng quên được con nhỏ đó thôi... Đàn ông mà... Yêu người khác thì sẽ quên ngay người cũ... Mình cũng đã cố níu kéo cho mẹ con nó được mấy tháng nhưng không có tiến triển gì, tiếp tục thì cũng thế thôi... Đây chẳng phải là cái cớ tốt để ông đáp trả lại Yo nếu anh thật sự quay sang trách ông vì đã ly dị chị để chị được tự do đến với con nhỏ đó?

Nghĩ một lúc thì Pana ngập ngừng lên tiếng:

"Có thật bà chỉ lấy 1/10 tài sản nếu tôi đồng ý ly dị bây giờ?"

"Phải!"_ Chị gật đầu khẳng định.

"Được.... Vậy thì..."

Khi Pana chuẩn bị lên tiếng đồng ý thì từ trên cầu thang, Yo chạy thật nhanh xuống cạnh họ:

"Khoan đã! Bố mẹ muốn ly dị à?"_ Anh tỏ ra khá căng thẳng khi nghe thấy điều đó.

"Phải! Nhưng mẹ không định sẽ xin phép con, vì mẹ đã quá mệt mỏi để lo lắng cho cảm xúc của người khác rồi và con cũng đã đủ lớn để tự lo được cho mình."_ Chị điềm nhiên đáp lại anh.

"Nhưng mà..."_ Anh có chút khó chịu trong lòng...

Mặc dù những gì Tarn nói với anh khi nãy đã ảnh hưởng ít nhiều đến suy nghĩ của Yo nhưng anh vẫn còn chưa thể chấp nhận buông bỏ nó ngay được! Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng và anh chưa kịp có thời gian để tiêu hóa hết.

Tarn đã nghe thấy chuyện Bungah muốn ly dị, cô mừng thầm trong lòng nên đã mạnh dạn bước đến nắm lấy tay chị:

"Chúng ta đi thôi... Em sẽ không bao giờ buông tay cô thêm lần nào nữa đâu!"_ Nói rồi cô lập tức quay đi và kéo tay chị đi cùng mình.

Bungah vẫn đứng đó, chị dừng lực để ghì tay mình lại. Tarn bị bất ngờ nên đã làm rơi tay chị khỏi tay mình, cô quay đầu nhìn về phía Bungah, miệng như muốn hỏi thì chị đã lên tiếng:

"Chuyện tôi ly hôn là vấn đề của gia đình tôi, tôi chưa từng nghĩ ly hôn rồi sẽ ở cùng ai. Tôi muốn sống một mình cho đến hết phần đời còn lại và chẳng muốn bất kỳ ai bước vào cuộc đời của tôi thêm lần nữa."

"Cô Bungah..."_ Tarn mở to mắt ra nhìn Bungah, miệng mấp máy gọi tên chị.

Chị lập tức quay sang Yo mà nói:

"Yo à, mẹ xin lỗi vì đã làm tổn thương con... Mẹ nói là mẹ không muốn quan tâm đến cảm xúc của con nữa nhưng không có nghĩa là mẹ sẽ làm mà không nghĩ cho con, chỉ là mẹ thấy con đã đủ lớn để tự vượt qua khó khăn trong cuộc đời này mà không cần có mẹ chở che... Dù cho sau khi bố mẹ ly dị, con có không xem mẹ là mẹ của con nữa thì mẹ vẫn mãi mãi xem con là con của mẹ... Mẹ sẽ không bao giờ lập lại cùng một sai lầm như thế với con đâu, vì mẹ yêu con!"_ Nói rồi chị nhìn anh cười thật tươi và đưa tay chạm nhẹ vào má anh.

Yo nhìn mẹ mình trong bất động... Sống mũi chợt cay cay, khóe mắt anh có động chút lệ khi vừa nghe thấy những điều chị nói với mình.

Tarn không chấp nhận sự thật này! Cô không muốn để chị phải sống cô đơn đến hết phần đời còn lại... Nếu sai lầm không thể sửa chữa thì chẳng phải cách tốt nhất là để nó tiếp tục sai hay sao? Trong phúc bốc đồng, cô giận dữ kéo tay chị lần nữa:

"Không được! Nếu cô đã quyết định ly hôn thì em muốn được ở bên cô... Em không thể để cô sống đơn độc như thế được!"

Bungah từ tốn quay sang nhìn vào mắt Tarn:

"Buông tay tôi ra... Như cái cách mà cô đã từng làm... Chẳng phải cô muốn trả lại trật tự ban đầu cho gia đình tôi như khi cô chưa từng đến? Vậy thì việc gì phải miễn cưỡng quay lại để làm điều mà cô từng không muốn như thế?"

"Cô giận em sao?"_ Nước mắt Tarn rơi xuống... Cô nghẹn ngào hỏi.

"Không! Tôi không nghĩ là mình giận cô... Vì quả thật tôi đã bị đập trúng đầu và vô tình quên đi những gì mà... Mà chính cô muốn tôi không bao giờ nhớ lại được, không phải thế sao?"_ Chị nhướng nhẹ mày nhìn Tarn, ánh mắt thật lạnh lùng và xa lạ...

"Nhưng chẳng phải tối qua cô nói sẽ không bỏ rơi em sao?"_ Tarn lắc đầu níu lấy tay chị và không chấp nhận sự thật này.

"Thế hả? À... Chắc là trong lúc an ủi cô khi cô bị lên cơn... Tôi đã nói đại mấy lời như thế để trấn an tâm trạng của cô đó mà..."_ Chị đáp thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật lạnh lẽo.

"Em xin lỗi... Cô đừng làm thế với em mà..."_ Cô nhỏ giọng van nài.

"Không cần phải nói lời xin lỗi với tôi vì cô đã làm gì tôi sao? Sao tôi lại chẳng nhớ ra nhỉ?... Cửa nhà bên kia, không tiễn!"_ Vừa dứt lời thì Bungah rút tay mình thật mạnh khỏi tay Tarn và quay bước lên phòng, chị đi thật ung dung và thư thả.

Tarn đứng đó nhìn theo bóng chị, cô đau đến tột cùng mà không tài nào thét lên được... Cô như chết ngất đi khi chị vẫn cương quyết là đã quên cô... Tarn mong là Bungah sẽ quay đầu lại nhìn mình một cái... Nhưng chị bước đi mà không hề lưu luyến... Thật dứt khoát và cũng thật lạnh lùng... Như cách mà Tarn đã từng làm với chị... Phải chăng đây chính là sự trả thù ngọt ngào của chị dành cho cô?

Cô đưa đôi bàn tay mình lên và nhìn vào đó mà nức nở khóc như một đứa trẻ... Cô đã hèn nhát chọn cách buông tay chị trốn tránh và ra đi... Tại sao khi ấy cô lại không chịu đứng ở vị trí của chị mà tìm hiểu sự việc kia chứ? Phải chăng cô đã quá nông nổi vội vàng?... Trong khi lúc cô đối mặt với khó khăn và đau đớn thì chị vẫn luôn bên cạnh cô mà an ủi động viên rồi còn cùng cô vượt qua nó... Bây giờ cô ân hận thì có phải đã quá muộn màng? Vì chị đã chẳng còn tha thiết yêu cô?...

Đau thương và buồn bã... Tarn cúi đầu quay mặt bước ra khỏi nhà Bungah... Yo đứng đó nhưng không ngăn bước cô lại... Tâm trí anh bây giờ chỉ nghĩ đến mối quan hệ mẹ con ruột thịt của mình và về những gì anh đã đối xử với Bungah trong suốt nhiều tháng qua... Mẹ anh thật sự bao dung như lời Tarn nói... Phải chăng anh đã quá ích kỷ và luôn đặc mình vào vị trí quan trọng nhất trong gia đình? Nơi mà chỉ có anh đúng và không bao giờ biết mình sai, không biết thứ tha và quá cố chấp để rồi luôn mặc kệ cảm xúc của bố mẹ mình?

Pana thì đang bận suy ngẫm về những điều kiện ly hôn mà Bungah đã đề xuất với mình....

Còn Bungah? Chị bước lên phòng và đóng cửa lại... Đi đến cạnh cửa sổ mà nhìn xuống dưới nhà... Thấy Tarn lầm lũi cất bước ra đi... Chị đứng đó nở một nụ cười thật lạnh lùng trên môi như thể chị đã đạt được mục đích của mình vậy... Nhưng... Nước mắt trên gương mặt gầy gò và hốc hác ấy thì không ngừng rơi xuống một cách lặng lẽ và mất kiểm soát...

Thù hận sẽ khiến cho con người ta càng thêm đau khổ... Chỉ có thứ tha mới khiến cho tâm hồn chúng ta trở nên thật nhẹ nhàng, thanh thản và vui vẻ.

Tuy nhiên... Có vẻ như Bungah đã chọn bước đi tiếp trên con đường đời của mình theo cách mà chị từng nói với Tarn rằng:

" Tôi đã chọn đường đời của mình... Cũng 30 năm rồi... Tôi không thể làm gì khác ngoài việc cứ đi tiếp thôi... Giữa đau khổ mà tôi đã quen với nó rồi và hạnh phúc mà tôi không biết nó là cái gì thì tôi xin chọn cái thứ nhất thì hơn..."

Khi Tarn bước vào đời chị... Chị đã nghĩ rằng mình có con đường khác để chọn lựa và chị sẽ cùng cô hạnh phúc bên nhau bước hết quãng đời còn lại của mình... Vậy mà...

Chẳng phải Tarn chính là người đã thấp lên niềm hy vọng đó trong chị nhưng rồi cũng chính tay cô đã lấy đi niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy từ chị một cách thật vội vàng và gấp gáp...

_____________

Tác giả:

Sau khi đọc xong Tập 8, tác giả có đề xuất nhỏ cho đọc giả:

Các bạn đọc xong thì mở bài: "Không đau vì quá đau" của ca sĩ: Phạm Quỳnh Anh lên nghe cho hết đau nhé!

😓😓😓

Có đọc giả từng bảo tôi đừng ngược nữa...

Tôi trả lời rằng: Truyện này chắc cũng ngắn nên hết truyện thì sẽ hết ngược thôi... Vì hết rồi thì còn đâu nữa để mà ngược chớ!

😳😳😳

...

Đành chịu... Vì thể loại Fic này là: Ngược hết sức Ngược... Vậy nên...

Mà thật ra tôi khởi nghiệp viết Fic nghiệp dư theo thể loại hài hước... Nên tôi muốn thử sức ở thể loại khác...

Nếu đọc giả cảm thấy buồn... Thì có nghĩa tôi thành công với thể loại này...

Còn không thì tôi thất bại rồi...

😖😖😖

Thế cũng chẳng sao... Bất quá tôi tiếp tục viết ngược cho đến khi tôi thành công thì mới thôi!

🧐🧐🧐