Chương 9

(09/11/2020)

___________________

Tác giả:

Thôi được rồi... Đọc giả cứ than phiền tôi ngược mãi...😑😑😑

Vậy nên như tôi từng chia sẻ: hết truyện thì sẽ hết ngược thôi...😔😔😔

____________________

Sau khi Tarn rời khỏi nhà chị được vài ngày thì Pana đã đồng ý với điều kiện thỏa thuận ly dị mà chị đưa ra.

Do đây là ly hôn đồng thuận giữa hai người nên thủ tục cũng nhanh chóng được hoàn tất mà có bất cứ trở ngại nào. Tuy Yo luôn lo sợ rằng chị sẽ đi tìm Tarn sau khi ly hôn với bố anh nhưng những gì Tarn nói với anh vào hôm đó đã khiến cho anh tỉnh ngộ... Anh biết chị sai và anh cũng sai khi bản thân anh không bao giờ chịu một lần thứ tha cho lỗi lầm của chị.

Yo nhận ra là anh và mẹ mình cần thời gian để làm phai mờ đi ký ức đau buồn đó nhưng khoảng cách cũng rất quan trọng để cả hai mẹ con anh có thể bình tâm lại và nghĩ về nhau nhiều hơn...

Chẳng phải chúng ta có bài hát mang tên: "càng xa càng nhớ" hay sao?... Xa cách để cả hai nhớ về những gì đã trải qua cùng nhau... Rồi thì sẽ cảm thấy rất muốn gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài suy ngẫm và nhận ra rằng: sẽ chẳng có thứ gì có thể chia cắt được "máu mủ tình thân" khi người kia đã thật lòng ân hận và biết lỗi của mình.

Vậy nên anh đã để chị bước đi như chị hằng mong muốn. Yo muốn tiễn mẹ mình đi và anh cũng rất muốn biết chị sẽ đi đâu nhưng Bungah đã từ chối, chị nói rằng cũng chưa biết sẽ đi đâu và về đâu... Vậy nên nếu chị ổn định được chỗ ở thì sẽ báo lại với anh sau.

Bungah quyết định rời khỏi Bangkok, chị không muốn ở lại nơi đau lòng này thêm nữa... 30 năm bị giam cầm trong nhà tù vô hình này đối với chị là quá đủ rồi.

Còn về Tarn, tuy cô đau lòng nhưng cô vẫn cần tiền để trang trải cuộc sống vậy nên cô đã tìm việc ở một công ty khác. Ngày chị đi cô không hề hay biết nhưng cô vẫn không bao giờ từ bỏ ý định quay lại với chị của mình.

Khoảng thời gian Bungah chưa rời khỏi nhà Pana, tối nào sau khi tan ca xong, Tarn cũng đều đến trước cổng nhà chị để thăm chừng... Nếu không phải vì tính chất công việc thì có lẽ Tarn đã không bỏ lỡ ngày chị dọn đi hay thậm chí cô có thể bám theo đuôi chị để biết được là chị sẽ đi đâu... Nhưng hoàn cảnh không cho phép... Kinh tế của Tarn vốn không dư dả gì để cô có thể ngồi không và canh chừng chị mãi mà vẫn có thể tiếp tục sống.

Ngày biết chị đã rời khỏi Bangkok cô khóc như mưa... Cô trở nên mất phương hướng và sợ hãi... Sợ cả đời này sẽ không gặp lại chị nữa... Rồi ngày tháng trôi qua, Tarn bắt đầu bình tĩnh lại, cô cố gắng đi làm để kiếm thật nhiều tiền với hi vọng mong manh rằng một ngày nào đó sẽ đủ tiền để lên đường đi khắp Thái Lan tìm chị.

Nhưng ngồi trên đống lửa thì đương nhiên phải thấy nóng... Tuy là Tarn chăm chỉ với công việc hiện tại của mình nhưng khi có thời gian rảnh thì cô lại chạy đi khắp các ngóc ngách ở Bangkok để tìm chị vì biết đâu chị không hề rời khỏi Bangkok thì sao?

Có nhiều lần vào cuối tuần, Tarn thuê xe đến Hua Hin với hy vọng sẽ gặp được chị ở đó... Nhưng bao nhiêu lần đi là bấy nhiêu lần thất vọng... "Lạc nhau có phải muôn đời?"... Chuyện này còn tùy vào duyên số của cả hai nữa..

...

Sau khi rời khỏi Bangkok, Bungah định là sẽ tìm một nơi khác thật xa thủ đô để ai kia không thể tìm thấy chị... Nhưng những nơi chị đặt chân đến lại khiến chị không muốn dừng chân... Cảm giác không được thoải mái và cũng chẳng an lành... Vậy là cuối cùng chị quyết định quay về Hua Hin để khoay khoả vài ngày.

Tuy nhiên khi đi ngang một con phố ẩm thực dành cho du khách, chị thấy có một quán ăn nhỏ chuẩn bị đóng cửa. Nơi này chị cũng hay lui đến mỗi khi có dịp về Hua Hin. Hỏi thăm mới biết ra chủ quán sẽ đi di dân sang Việt Nam để đoàn tụ với gia đình bên ấy của ông ta.

Tự dưng Bungah muốn ở lại nơi này để sinh sống, chị biết đây là cơ hội để chị sang lại cửa hàng này và kiếm sống bằng công việc yêu thích của mình: nấu ăn!

Giá cả hợp lý và còn là khu phố ẩm thực... Vậy nên chắc chắn sẽ không sợ đóng cửa vì không có khách, chỉ cần chị nấu ngon thì chị có thể tự tin mà trụ vững nơi đây.

Nói là làm, chị sang lại nó rồi sửa sang lại một chút. Quán này chỉ là một quán ăn nhỏ nên ngoài chị ra thì có 8 người khác. Họ bao gồm hai đầu bếp, hai phụ bếp và 4 người phục vụ.

Vậy là sau 3 tháng trời phiêu bạc khắp nơi... Cuối cùng chị cũng chọn được nơi để dừng chân. Đây cũng chính là nguyên do tại sao trước đó Tarn có đến Hua Hin nhưng lại không thể tìm ra chị.

Khi quán ăn kinh doanh được vài tháng chị mới cho Yo hay là mình đang ở đâu và làm gì...

_____________________

Nói về Yo một chút.

Sau khi mẹ anh đi, anh vẫn bị ám ảnh bởi chuyện cũ... Anh sợ Tarn và chị sẽ tìm đến nhau nên đã âm thầm thuê người theo dõi Tarn.

Kết quả mà anh nhận được từ người đưa tin là: Tarn vẫn ở Bangkok và thường tranh thủ thời gian rảnh để đi tìm mẹ anh ở khắp nơi...

Rõ ràng Bungah đã làm được điều chị nói... Chị sẽ không bao giờ tổn thương anh theo cách đó một lần nữa...

Yo bắt đầu ân hận vì sự ích kỷ của bản thân anh và cũng bắt đầu biết học cách tha thứ để bỏ qua lỗi lầm của mẹ mình.

Mỗi lần anh đến thăm chị nhưng cũng chẳng bao giờ dám nhắc đến Tarn... Bản thân anh đã nhiều lần theo sau Tarn để xem cô sẽ làm gì? Có hẹn hò lén lút với mẹ anh không? ... Tuy nhiên, anh không thấy chị đâu cả mà chỉ thấy cô cầm ảnh chị đi khắp nơi ở thành phố để hỏi thăm về tin tức của chị...

Chưa bao giờ anh được Tarn nhớ nhung và để tâm nhiều đến như thế... Vậy mà với mẹ anh... Cô thật sự rất chân thành với tình yêu sai trái đó...

Khi bên Bungah, anh thấy mẹ nói cười thật vui vẻ với mình... Nhưng đằng sau nụ cười đó là cả một khoảng trống cô đơn và lạnh lẽo. Anh biết chị chỉ ở một thân một mình ở Hua Hin nên nhiều lần anh đề nghị đến ở cùng chị vài ngày trong tuần thì chị đều từ chối... Anh cũng hiểu được là vì sao vậy nên anh không dám đề cập đến chuyện đó nữa.

Thời gian Tarn và chị xa nhau cũng đã được gần 10 tháng và Tarn thì vẫn đang kiên trì với việc mình đang làm... Không có dấu hiệu của sự chán nản hay bỏ cuộc vì Tarn tin rằng ông trời không bao giờ phụ người có lòng cả...

Yo bắt đầu nhận ra rằng Tarn và mẹ anh vốn thật lòng yêu nhau... Nhưng vì anh mà Tarn đã buông tay chị để rồi khi gặp lại nhau, mẹ anh lại chọn sống cô đơn... Nguyên nhân của quyết định đó từ hai người ở hai thời điểm chẳng phải là vì anh hay sao?

Tình yêu đó là sai lầm nhưng đó là tình yêu chân thật... Vậy thì tại sao anh lại không để cho họ có thể đến với nhau kia chứ? Anh không thể lo cho chị vì chị không muốn là gánh nặng, là trở ngại của anh nhưng Tarn thì có thể...

Nếu bây giờ mình nói với mẹ rằng: mình đã buông bỏ được chuyện cũ, đã chấp nhận việc Tarn không hề yêu mình và anh cũng đã thứ tha cho chị... Anh muốn nữa đời sau của chị phải thật vui vẻ và sống hạnh phúc bên tình yêu muộn màng mà chị đã tìm thấy... Anh không muốn nhìn thấy chị cứ cô đơn lầm lũi hiu quạnh như thế này cho đến hết đời, mẹ anh chẳng phải là đã chịu đựng điều đó suốt hơn nữa đời người rồi hay sao?

Nghĩ đến đây thôi thì anh tự dưng lại cảm thấy vui sướиɠ hạnh phúc ở trong lòng... Anh quyết định sẽ nói chuyện với chị và mở lời tác hợp cho hai người.

Chỉ có người cột gút thì mới có thể tháo được cái gút đó trong lòng của cả ba mà thôi!

Nói là làm ngay, hôm ấy là sáng chủ nhật. Khi Tarn đang khoát ba lô rời khỏi chung cư cô ở để đón xe đến Cham-am tìm chị thì Yo đã đỗ xe trước cổng từ sớm để đón cô.

"Tarn!"_ Yo gọi lớn khi thấy Tarn bước xuống.

Cô ngơ ngác nhìn theo tiếng gọi và cứng người khi thấy đó là Yo... Anh biết là Tarn ngượng vì từ khi cô rời khỏi nhà anh cho đến nay cả hai chưa từng gặp lại nhau một cách trực diện như thế này.

"Sớm thế em định đi đâu vậy?"_ Yo đến gần cô hỏi.

Tarn gượng cười rồi quay lưng đi, cô thật sự chẳng có mặt mũi nào gặp lại con trai của người yêu cũ và cũng từng là người yêu cũ hơn trước đó của cô.

"Đi tìm mẹ anh sao?"_ Yo cho hai tay vào túi quần nhìn theo Tarn hỏi lớn.

Tarn khựng bước lại... Sao Yo lại biết chuyện này?

Anh nhẹ nhàng bước đến cạnh cô nói lần nữa:

"Em định đi đâu tìm mẹ? Nếu có thuận đường thì anh chở em đi... Dẫu sao thì bây giờ anh cũng định đến chỗ của mẹ!"

Cô nghe thế thì lập tức quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Yo... Cô có nghe lầm không? Yo... Anh ấy chủ động tìm cô để nói về tung tích của Bungah sao?... Điều mà Tarn đã nhiều lần muốn gặp anh để hỏi nhưng cô cho rằng anh chắc chắn sẽ khướt từ.

"Nếu không phải thì thôi... Anh đi một mình vậy..."_ Yo nhướng mày làm lơ với Tarn rồi mỉm cười và đi đến chỗ xe của mình.

Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, Tarn lập tức bước đến mở cửa xe của anh và ngồi vào đó. Yo bật cười khúc khích phía sau cô vì hành động nóng lòng đó của Tarn nhưng anh lại cố không cười thành tiếng vì anh sợ Tarn quê với mình.

Yo mở cửa xe bước vào rồi lái đi... Xe lăn bánh được một lúc thì Tarn mới ngượng ngùng mở lời:

"Anh... Hết giận em rồi sao? Chuyện lần trước em còn đòi dẫn cô Bungah đi cùng..."

Yo nghiêm mặt và cũng hết sức nghiêm giọng:

"Đương nhiên là còn."

"Vậy... Vậy sao anh chở em đi tìm cô ấy?"_ Tarn khó khăn hỏi.

"Hồi nào chứ? Anh chỉ hỏi em đi tìm mẹ ở đâu? Thuận đường thì anh cho quá giang thôi chứ anh không có nói là chở em đi gặp mẹ... Sao hả? Em định đi đâu?"_ Yo làm mặt giận hỏi hết sức lạnh lùng.

Tarn thật sự hụt hẫng sau câu nói như trời giáng của Yo... Cô đã nghĩ rằng Yo muốn giúp mình... Nhưng lẽ nào anh ấy sẽ làm như thế chứ? Chắc là anh ấy muốn đến để chọc ghẹo mình....

"Yo... Nếu vậy thì chắc có lẽ cũng không thuận đường... Hay anh cho em xuống phía trước..."_ Cô buồn bã cúi mặt nói.

"Ha... Ha..."_ Yo cười phá lên, anh không ngờ Tarn lại trở thành người dễ thất vọng như vậy... Có phải chăng là vì mẹ anh không?

"Anh cười gì thế?"_Tarn hơi giận khi Yo cười cợt mình.

"Không! Chỉ là anh chưa bao giờ thấy em như thế, con người của em chẳng phải rất cứng rắn sao? Khó khăn chẳng bao giờ có thể cản bước em vậy mà chỉ cần nhắc đến mẹ anh thì em trở nên thật mong manh dễ vỡ!"_ Anh quay sang nhìn cô cười không ngậm được miệng.

"Mặc kệ em! Cho em xuống xe đi!"_ Tarn càng thêm bực tức hơn nữa, cô không thèm nhìn mặt anh mà quát.

Biết là không thể tiếp tục ghẹo con người đang quá đỗi nghiêm túc này, anh cố không cười nữa mà nghiêm túc nói:

"Thật ra anh đã không còn giận em với mẹ lâu rồi... Chỉ là có chút không cam tâm khi bị em bỏ rơi vậy nên đến ngày hôm nay anh mới có can đảm đến gặp em để đưa em đi gặp mẹ..."

Tarn quay sang nhìn anh... Cô hơi bất ngờ trước những điều mình vừa nghe thấy từ Yo. Anh mỉm cười rồi tiếp:

"Anh hiểu được rằng tình yêu gượng ép sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự... Trong khi mẹ và em thì thật lòng yêu nhau, cả hai người đều xứng đáng để hạnh phúc bên nhau và anh chính là rào cản lớn nhất của em cùng mẹ... Vậy nên hôm nay anh quyết định sẽ đưa em đến gặp mẹ anh và nói cho mẹ biết rằng: anh đã không còn yêu em nữa, anh đã buông bỏ được sự cố chấp của bản thân mình, anh tha thứ cho mẹ và muốn hai người vui vẻ đến với nhau."_ Yo nhìn về nơi vô định và trút hết nỗi lòng của mình với cô.

Tarn ngẩn người ra nhìn Yo... Anh thật sự có thể chấp nhận cho tình yêu sai trái của cô và chị hay sao?

"Anh không đùa với em đấy chứ?"_ Tarn ngờ vực, cô vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Anh không đùa, anh nói thật lòng đó... Cách đây chưa đến nửa năm, anh nhận được cuộc gọi từ mẹ... Thì ra mẹ đi khắp nơi nhưng cuối cùng lại chọn Hua Hin để bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ anh mở một quán ăn nhỏ ở khu ẩm thực gần bãi biển. Lúc mẹ gọi báo tin cho anh thì quán cũng đã khai trương được một tháng rồi và mẹ có dặn là "đừng nói cho ai biết nhé!"... Ai đó chẳng phải là đang ám chỉ em sao?"

"Cô ấy ở Hua Hin sao? Em thật là ngốc... Lúc cô ấy vừa mới đi, em có đến Hua Hin vài lần nhưng không thấy thành ra kể từ hôm đó em không đến Hua Hin để tìm nữa..."_ Tarn có chút bất mãn với chính bản thân mình, cô đã quá sơ xuất.

Yo khẽ cười rồi mở lời động viên cô:

"Tarn à, em đừng tự trách mình như thế... Nói chứ... Mẹ anh đã sống cô đơn suốt gần hơn nửa đời người rồi... Bà ấy chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc... Muốn được một ai đó quan tâm nhưng cả anh và bố chẳng ai thèm để ý đến nguyện vọng ấy của mẹ... Bây giờ thì mẹ lại muốn sống yên tĩnh một thân một mình. Anh từng đề nghị đến ở cùng mẹ vào mỗi cuối tuần nhưng mẹ luôn từ chối... Lúc nào anh gặp mẹ thì mẹ cũng vui vẻ nói cười với anh nhưng khi mẹ quay lưng đi thì anh đã vô tình nhiều lần thấy được gương mặt u sầu buồn bã của mẹ... Anh thật sự không muốn mẹ phải sống trong cô đơn và buồn bã đến hết phần đời còn lại đâu Tarn... Và anh cũng biết người duy nhất trên đời này có thể mang lại nụ cười thật sự cho mẹ chỉ có một mình em thôi..."_ Nói đến đây thì mắt Yo cũng đỏ lên vì xúc động.

"Cô ấy không vui sao?"_ Nước mắt Tarn đã rơi tự khi nào... Cô nức nở nghẹn ngào khi nghe thấy những điều Yo kể về chị trong suốt thời gian qua.

"Phải! Thật sự không vui... Vậy nên bây giờ anh đang chở niềm vui đó đến cho mẹ..."_ Yo cười thành tiếng để xoa dịu nỗi buồn trong lòng Tarn.

Tarn nghe thế thì vừa khóc vừa cười... Cô hạnh phúc khi sắp gặp lại chị và Yo thì cũng đã tha thứ và chấp nhận cho Tarn đến với mẹ anh.

...

Xe được lái nhanh hơn nhưng cũng phải 10 giờ sáng thì mới đến được Hua Hin.

Thường thì quán ăn của chị mở cửa từ 10 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Nhưng nếu là lễ hay chủ nhật thì sẽ mở cửa sớm hơn, khoảng 8 giờ sáng đến 00 giờ của ngày hôm sau.

Vậy là Tarn không thể vào gặp và nói chuyện với chị ngay được vì giờ quán đang rất đông khách...

"Tarn à... Có lẽ phải trưa chiều khi bớt khách thì em mới có thể nói chuyện với mẹ được."_ Yo lo lắng.

"Không sao, em sẽ đợi."_ Tarn vui vẻ gật đầu vì cô đã nhìn thấy hình bóng chị trước mắt mình.

"Mà Tarn này... Anh nghĩ mình nên nói chuyện với mẹ trước rồi em hẵn vào sau nhé!"_ Anh ra sức căn dặn Tarn vì sợ mẹ giận mình.

"Em biết rồi!"_ Tarn hứng khởi đồng ý.

Thế là Yo bước vào chào hỏi chị trước nhưng do hôm nay quán đông khách quá nên chị không có thời gian nghỉ để nói chuyện riêng với anh.

Mãi đến 11 giờ đêm hôm ấy thì khách mới ra về hết. Lúc này khi nhân viên trong quán đang thu xếp dọn dẹp quán thì anh mới kéo chị ra ngồi ở bàn gần cửa ra vào để nói chuyện và cũng để Tarn ngoài cửa có thể nghe thấy được những gì anh nói.

"Cảm ơn con nhé, hôm nay đông khách quá, nếu không có con thì mẹ không xong mất!"_ Chị vui vẻ nhìn anh cười nói.

"Không có gì đâu mẹ... À... Thật ra hôm nay con đến đây là có chút chuyện muốn nói với mẹ..."_ Yo cười đáp lại chị rồi ngập ngừng nói.

"Chuyện gì thế?"_ Chị cau mày nhìn anh, có vẻ như Yo gặp phải vấn đề gì nan giải cần chị cho ý kiến hay sao?

Yo hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn mở lời:

"Mẹ à... Thật ra chuyện của mẹ với Tarn con từ lâu đã không còn để ở trong lòng nữa... Con đã tha thứ cho mẹ rồi..."

Đồng tử của chị khẽ lay động khi nghe Yo nói lời tha thứ cho mình... Chị vui mừng và nghẹn ngào đáp:

"Cảm ơn con... Cảm ơn con đã bỏ qua lỗi lầm cho mẹ..."_ Chị đưa tay lên vuốt nhẹ má anh thật triều mến.

"Và con muốn mẹ cho Tarn một cơ hội có được không mẹ?"_ Anh bạo dạn tiếp lời.

Tay Bungah chợt khựng lại... Chị đảo mắt sang hướng khác và im lặng khi nghe anh nhắc đến tên Tarn.

Yo thấy thế thì vội chụp lấy tay chị :

"Mẹ à... Con biết mẹ vẫn còn yêu em ấy và em ấy cũng còn rất yêu mẹ..."

"Con nói gì đó Yo?"_ Chị gượng cười nhưng lại chẳng dám nhìn anh.

"Con nói thật... Mẹ có biết là từ khi mẹ đi, Tarn ngày nào cũng đi tìm mẹ hay không? Cô ấy đi khắp nơi ở Bangkok để tìm kiếm tin tức của mẹ, ngày nghỉ và chủ nhật thì xách ba lô lên rời Bangkok để đến những nơi khác mà dò hỏi... Con... Con biết được chuyện này là do lúc đầu con vẫn không buông bỏ được mà cho người theo dõi cô ấy... Lúc đó con sợ mẹ và cô ấy lại tìm đến nhau..."

"Vậy thì bây giờ con nói điều đó với mẹ để làm gì kia chứ? Mẹ thật sự không có tìm cô ta..."_ Chị cắt lời anh.

"Con biết! Nhưng mẹ cũng không vui khi rời xa cô ấy..."_ Anh quả quyết.

"Làm gì có chứ?"_ Miệng chị gượng cười nói không nhưng tim thì lại đau nhói.

"Mẹ à... Con đã thông suốt rồi... Tarn không yêu con, người cô ấy yêu là mẹ... Con không còn cố chấp và trẻ con như trước nữa... Nhưng điều quan trọng nhất là con từ lâu đã không còn yêu cô ấy... Con biết là hai người vẫn còn yêu nhau, con muốn thấy mẹ được hạnh phúc và vui vẻ, con sẽ không ngăn cấm hai người đến với nhau nữa đâu... Mẹ cho cô ấy một cơ hội có được không mẹ? Yêu nhau mà không thể đến được với nhau là điều đau khổ nhất trên thế gian này... Một người trốn một người tìm, mệt mỏi lắm mẹ à... Chẳng lẽ mẹ muốn suốt đời cứ cô đơn như thế này hay sao?..Con xin mẹ hãy mở lòng thứ lỗi cho cô ấy..."_ Yo nói thật chân thành, anh muốn mẹ mình suy xét lại chuyện tình cảm với Tarn.

Bungah nhìn Yo không chớp mắt khi nghe anh mở lời khuyên nhủ chị hãy thứ lỗi cho Tarn... Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời thì chị bật cười thật lớn:

"Ha... Ha... Con trai à, điều đau khổ nhất trên đời này chính là chứng kiến người thân của mình qua đời chứ không phải là điều như con đã nói!"

"Mẹ!"_ Yo lắc đầu, anh biết chị muốn tránh né vấn đề.

"Yo à... Cảm ơn con đã hiểu cho mẹ... Mẹ thật sự chưa bao nghĩ là có ngày con sẽ lại khuyên mẹ mở lòng với người yêu cũ của con. Mẹ chỉ mong con tha thứ cho mẹ là đủ rồi, những chuyện khác mẹ không quan tâm và cũng không muốn nhắc đến nữa..."_ Chị điềm nhiên đáp.

"Nhưng mà..."

"Đừng nói với mẹ là cô ta cũng đến?..."_ Bungah nghiêm giọng hỏi.

Anh thở dài rồi từ từ gật đầu thừa nhận:

"Phải! Con xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với mẹ... Nhưng..."

"Không sao... Nếu đã lỡ thì bảo cô ta vào đây, mẹ cũng có vài lời muốn nói rõ với cô ta."_ Chị nhìn anh cười thật ấm áp.

Yo thấy thế thì liền vui mừng đứng bật dậy nhanh chân bước ra ngoài và kéo tay Tarn vào trong quán, anh nhìn cả hai cười bí hiểm:

"Hai người nói chuyện với nhau nhé!"_ Rồi anh lại nhanh chóng rời đi, trước khi ra ngoài anh còn nhìn Tarn đá mắt một cái:

"Cố lên nha Tarn!"

Tarn nhìn Yo đi khuất bóng rồi mới rón rén quay sang nhìn chị... Cô cười đến tít cả mắt.

"Ngồi đi."_ Bungah hất mặt về ghế đối diện của mình.

Tarn nhẹ nhàng ngồi xuống, cô gãi đầu không biết bắt đầu cuộc đối thoại với chị như thế nào sau bao tháng ngày xa cách...

Còn chị thì thật bình thản mà mở lời với cô:

"Nghe nói là đi tìm tôi sao?"

"Dạ..."_ Cô gật đầu thừa nhận rồi lấy hết can đảm để hỏi chị:

"Cô..."_ Nhưng khi Tarn vừa mở lời thì chị đã át tiếng cô:

"Có biết tại sao lúc đó tôi giữ cô lại một tháng ở nhà tôi không?"

Câu nói đó của chị khiến cô quên luôn điều định nói... Cô nuốt khan rồi lắc đầu:

"Dạ không ạ..."

Chị cười thật lớn rồi bắt đầu nói cho cô nghe về mục đích đó của mình:

"Thật ra hôm tôi bị tai nạn giao thông là hôm mà tôi đi theo Pana để bắt quả tang tại trận việc nɠɵạı ŧìиɧ của ông ấy vì trước đó tôi nhiều lần muốn ly dị nhưng ông ta cương quyết từ chối nên tôi định là chụp lại toàn bộ quá trình ông ấy đi nɠɵạı ŧìиɧ và bắt ghen tại khách sạn để làm lớn chuyện và buộc ông ta phải ly dị... Nhưng không may cho tôi, hôm đó trời mưa lớn và tôi đã quá vội vã và rồi tôi bị xe đâm trúng...

Tôi hôn mê mấy ngày ở bệnh viện... Đến khi tỉnh lại thì chẳng biết mình ở đâu, trong lúc mơ màng đầu óc không minh mẫn tôi đã lần mò ra ngoài và bắt đầu nhận thức được là mình đang ở bệnh viện.

Vô tình tôi thấy có cô gái trong rất quen bước ra từ một phòng bệnh nên tôi mới bước đến xem người nằm trong kia là ai..."_ Chị nhúng vai một cái rồi cười bâng quơ:

"Thì ra là cô... Rồi thì tôi vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai người... Chẳng biết do ma xui quỷ khiến hay sao mà tôi lại mở cửa bước vào để ngăn Yo nói dối với người bị mất trí như cô... Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy mình liều quá... Rủi như cô không thật sự mất trí thì sao?"

"Vậy là cô vốn chưa từng mất trí?..."_ Tarn tròn xoe mắt nhìn Bungah.

"Phải!"_ Chị gật đầu khẳng định.

"Thế thì tại sao cô..."_ Tarn vô cùng thắc mắc về nguyên nhân chị giữ cô ở lại cạnh mình.

"Vì hôm đó khi tôi tự ý xuất viện về nhà, tôi vô tình nghe thấy Yo có ý định trang thủ lúc cô mất trí để khiến cô mang thai và buộc cô phải kết hôn với nó..."

"Cô làm thế là vì em sao? Cô muốn giữ em bên cạnh để ngăn Yo thực hiện điều đó..."_ Tarn cảm thấy ấm áp trong lòng khi nghe thấy chị muốn bảo vệ mình.

"Không! Đó chỉ là nguyên nhân thứ yếu... Mục đích chính là tôi muốn khiến cô nhớ lại quá khứ và cảm nhận được nỗi đau mà tôi phải hứng chịu sau khi cô đã ra đi!"_ Chị nhếch môi nhìn cô cười thật lạnh lùng.

Tâm trạng Tarn lập tức chùng xuống... Chị làm thế để trả thù cô sao? Không thể nào?

Nhìn biểu hiện trên gương mặt Tarn, chị biết là cô đang không tin lời mình nói. Bungah tiếp:

"Lúc quyết định giữ cô ở lại, tôi cũng không chắc là có thể làm được hay không... Tuy nhiên cô thật dễ dàng để tôi có thể nhìn thấu được tâm can của cô... Cô đã hồi phục trí nhớ nhanh hơn tôi nghĩ... Và tôi thì vẫn ra sức để đóng kịch trước mặt cô."

"Không thể nào! Cô không phải là người như vậy! Em biết cô muốn giúp em nên mới làm như thế... Cô không thừa nhận vì cô còn giận em đúng không?"_ Tarn nắm chặt lấy tay Bungah đang để trên bàn mà nói, cô vẫn ngoan cố không chấp nhận sự thật này.

Chị nhìn cô cười khẩy rồi lạnh lùng dứt khoát rút tay mình lại:

"Chẳng phải là tôi đã khiến cô nghe và thấy được rất nhiều thứ sao?... Kể cả việc đến cùng một nhà hàng đó để ăn trưa... Tôi vốn biết Pana và thư ký của ông ta thường hay lui tới nơi đó nên mới cố ý đến ăn và chờ đợi thời cơ để giải vờ ghen tuông..."

"Không thể nào..."_ Tarn lắc đầu liên tục, nước mắt cô không ngừng rơi xuống.

"Nhưng mà tôi không hề đoán trước được việc Yo sẽ cho cô uống thuốc kí©h thí©ɧ... Tôi chỉ muốn cô thấy sự lạnh lùng của Yo với tôi, nó tệ đến mức nào... Và rồi chuyện ngoài ý muốn đó xảy ra, nó vô tình khiến tôi nhanh chóng đạt được mục đích của mình... Cô thậm chí đã thay đổi cách nghĩ về quyết định buông tay tôi và còn muốn tôi trốn đi cùng cô nữa... Thật sự là tôi đã thành công hơn cả mong đợi của chính mình đấy!"_ Chị nhìn cô và tiếp tục nở một nụ cười thật lạnh lùng và thỏa mãn... Không có bất kỳ một biểu hiện nào của sự thương hại hay tiếc nuối của chị dành cho Tarn...

Tarn ôm khóc nức nở... Cô nghẹn ngào nhỏ giọng van nài:

"Em xin lỗi cô... Em biết em sai rồi... Em đã cảm nhận được những điều mà cô phải gánh chịu suốt mấy mươi năm qua và cả sau khi em rời khỏi cuộc đời cô... Nhưng em thật sự vẫn còn rất yêu cô... Cô có thể tha thứ cho em không? Em xin cô đó..."

Bungah tiếp tục cắt lời Tarn lần nữa, nhưng giọng chị nhẹ nhàng hơn một chút:

"Cô biết không? Tôi nghĩ là mình cũng phải nói một tiếng cảm ơn cô vì cũng nhờ cô ra đi để tôi có thể bình tâm lại như những gì cô từng nói với tôi. Cô nói rằng những gì tôi nói trong lúc đó chỉ là tôi không đủ sáng suốt để nhìn nhận vấn đề và khi mọi chuyện qua đi tôi sẽ biết được đâu là lối thoát đúng đắn... Cảm ơn cô đã không làm tôi ân hận cả đời vì cô đã giúp tôi giữ lấy Yo, tôi đã không mất đi người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của mình..."_ Chị vẫn nhìn Tarn cười nhưng nụ cười đó thoáng hiện một chút chua xót.

Tarn nghe thế thì lập tức đứng hẳn người dậy, cô nhìn chị bằng ánh mắt đau thương nhưng cũng đầy sự uất ức và câm giận, tay cô nắm chặt lại thành đấm:

"Nếu đã như thế thì tại sao cô lại không tha thứ cho em? Tại sao không cho em cơ hội để bù đắp kia chứ?"

Chị nhìn cô đầy thách thức:

"Vì tôi cảm thấy không công bằng với bản thân mình... Tại sao lúc nào cũng là người khác quyết định cho tôi? Lúc nào tôi cũng là người bị bỏ rơi? Lúc nào cũng bị người ta lờ đi cảm xúc của tôi? Tại sao tôi luôn yêu thật lòng mà tình yêu đó không bao giờ được đáp trả xứng đáng? Tôi là người chứ không phải đồ vật vô tri vô giác... Thích thì đến không thì đi... Làm sao tôi có thể chắc rằng cô sẽ không buông tay tôi lần nữa?

Tôi không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa và tôi cũng muốn được một lần được làm kẻ buông tay... Vì người ra đi sẽ không đau khổ bằng người ở lại khi bản thân tôi đau nhưng chẳng thể giải bày còn cô đi rồi thì sẽ nghĩ là tôi hạnh phúc và bản thân cô sẽ tự cảm thấy nhẹ lòng hơn trong khi thực tế thì lại chẳng hề đơn giản như cô đã nghĩ!"

Tarn quỵ một chân xuống cạnh chị mà nghẹn ngào nhỏ giọng lại:

"Em thề là sẽ không bao giờ làm thế nữa... Cô tin em đi có được không?"

Chị lườm cô một cách thật nhẹ nhàng:

"Tin cô?... Chẳng phải khi tôi hỏi cô rằng: vậy em định làm gì tiếp theo? Cô bảo là: chuyện ngày mai thì cứ để cho ngày mai đi, đừng nghĩ nhiều làm gì..

Rồi khi tôi lập lại những điều đó với cô thì cô lại bảo tôi là: nhưng ngày mai của chúng ta ra sao, nó phụ thuộc vào việc chúng ta làm hôm nay...

Cô luôn có những lý lẽ để thay đổi những điều cô đã nói vậy thì có phải tôi nên cho cô một bài học về trách nhiệm với những gì bản thân cô đã thốt ra hay không?"

"Cô Bungah... Đừng mà... Cho em xin lỗi..."_ Cô nắm chặt cánh tay chị mà van nài.

Chị hất mạnh tay cô ra và đứng dậy quay lưng:

"Cô về đi... Những gì tôi cần cô biết tôi đã nói cho cô biết rồi... Hãy ôm niềm đau đó mà tiếp tục sống và bước đi trên con đường của chính cô đã chọn. Nhưng... Tôi nghĩ nó cũng sẽ chống qua đi với cô thôi vì chỉ cần cô tìm được tình yêu mới thì sẽ quên ngay người phụ nữ đã luống tuổi này như tôi."_ Nói lời cuối rồi chị bước đi vào trong và để Tarn một mình ở đó mà ôm mặt khóc nức nở...

Tarn không thể ngờ rằng chị muốn trả thù cô... Chị giận cô và không tha thứ cho việc làm đúng đạo lý nhưng sai ở cách thực hiện nó...

Nếu như ngày ấy khi mọi chuyện vỡ lẽ, Tarn chịu ngồi xuống để nói chuyện 4 mặt một lời thật rõ ràng trước khi bỏ đi thì có lẽ chị đã không hận cô đến như thế...

Ít ra nếu Tarn làm được điều đó thì chị sẽ chẳng có cớ để trách móc cô... Nếu Tarn có cùng chị đấu tranh cho tình yêu của họ thì... Cũng không biết chuyện sẽ đi đến đâu... Nhưng việc cô không đấu tranh và cũng chẳng chịu đối mặt... Không từ mà biệt đã khiến Bungah ghim chặt mối thù ấy vào tim...

Bungah ám ảnh với việc bị bỏ rơi và không được ai quan tâm đến cảm xúc của chị nên chị đã chọn sống trong cô đơn và thù hận...

Tarn quỳ ở đó khóc một lúc rồi thẫn thờ bước ra khỏi quán... Yo đã nghe thấy hết cuộc đối thoại của họ... Anh vì tò mò nên mới muốn nghe lén... Nghĩ là hai người sẽ chấp nhận quay lại với nhau nào ngờ đâu mẹ anh lại...

Yo không cam lòng, anh chạy đến níu lấy tay Tarn:

"Để anh vào nói chuyện với mẹ..."

"Không cần..."_ Tarn ghì tay Yo lại.

"Nhưng mà..."

"Giờ cũng muộn rồi... Anh chở em về lại Bangkok đi... Mai em còn phải đi làm nữa..."_ Nói rồi Tarn cứ thế mà bước ra xe.

Yo ôm mặt thở dài... Anh thật sự chẳng biết phải giúp họ như thế nào nữa... Chuyện của phụ nữ... Đàn ông như anh thật sự không thể hiểu được phụ nữ như cô và chị đang nghĩ gì trong đầu nữa?

Trên suốt đoạn đường về Bangkok, Tarn như người mất hồn... Cô không nói một lời nào cả mà chỉ thỉnh thoảng đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi xuống một cách mất kiểm soát trên gương mặt mình...

Bungah đứng thấp thoáng sau bức tường... Chị khẽ nhìn lén ra ngoài cho đến khi xe Yo rời đi thì chị mới bật khóc... Chị ôm chặt lấy miệng mình để khóc không thành tiếng... Chẳng phải là đã trả được mối hận thù rồi sao? Vậy thì cớ sao chị lại đau đến như thế? Phải chăng chị đã chọn sai cách để trừng phạt Tarn? Làm Tarn đau khổ nhưng lại tổn thương chính bản thân chị thêm nữa?...

Những nhân viên trong quán nhìn nhau trong sự nghi ngại và tò mò nhưng họ lại chẳng dám mở miệng hỏi bà chủ của mình bất cứ điều gì khi mà họ thấy chị khóc nức nở như thế...

...

_______________

Một tuần sau...

Mới sáng sớm đồng hồ vừa chỉ đúng 6 giờ sáng, Bungah mệt mỏi lê bước đến trước cửa tiệm mà mở cửa... Chị đã mất ngủ suốt nhiều ngày nay từ sau hôm chị gặp lại Tarn...

Cửa mở ra, chị bước vào trong và còn chưa kịp quay đầu lại thì phía sau chị có ai đó nhanh chân bước theo vào trong. Bungah giật mình định la lên nhưng khi vừa thấy ai kia thì chị chợt im lặng...

Tarn chẳng biết là đã đến đây tự khi nào? Mới sáng sớm tin mơ thôi mà? Cô bước vào trong rồi nhìn chị cười thật tươi...

Tim chị đột nhiên đập mạnh hơn và trật nhịp số 4... Nhưng chị dối lòng mà cứng miệng nói:

"Cô đến đây làm gì? Chẳng hôm trước đã nói rõ rồi sao?"

(Sự thật của câu nói đó là: "Em đến tìm tôi sao? Tôi nhớ em lắm!")

Tarn chu môi nhìn chị rồi nhẹ nhàng đáp trả:

"Em hiểu ạ!"

"Thế thì đến làm gì nữa?"

(Sự thật của câu nói đó là: "Sao giờ em mới đến?")

"Đến để làm lại từ đầu với cô..."

"Cô nói vớ vẩn gì đó?"

(Sự thật của câu nói đó là: "Em nói đùa hay thật vậy?")

"Không có vớ vẩn! Mình yêu sai thì yêu lại có sao đâu? Trên đời này ai mà chẳng có lỗi để sai chứ? Biết lỗi mà sửa thì sẽ được tha thứ thôi! Đúng không cô?"_ Tarn nghiên đầu nhìn chị cười tươi đáp.

"Với cô thì không có chuyện đó đâu ha!"

(Sự thật của câu nói đó là: "Phải rồi! Sao mình lại cố chấp đến như thế chứ?")

"Em sẽ dùng hành động và thời gian để sửa sai... Cho dù là hết một đời thì em vẫn quyết tâm thực hiện!"_ Tarn vẫn cương quyết lắm!

"Điên khùng!"

(Sự thật của câu nói đó là: "Thật sao? Em sẽ không nuốt lời chứ?")

Nói rồi chị hầm hầm bỏ mặt Tarn đứng đó một mình ở cửa mà vào trong chuẩn bị mở hàng...

Một giờ sau thì nhân viên trong quán bắt đầu đến... Họ khá bất ngờ khi thấy Tarn... Chẳng phải cô gái đó là người hôm trước đã quỳ trước mặt bà chủ họ mà khóc lóc thảm thiết hay sao?

Tarn mặc kệ là họ nhìn mình như thế nào hay nghĩ gì đi chăng nữa, cô vẫn vui vẻ xếp bàn ghế và lau dọn bàn ăn trong tiệm.

Khi quán bắt đầu mở cửa đón khách, Tarn nhiệt tình làm nhân viên phục vụ để chào món và dọn dẹp... Bungah tuy vẻ ngoài tỏ ra không thèm quan tâm nhưng thật chất ra chị vẫn biết và thấy hết những gì Tarn đang làm...

"Bà chủ ơi... Cô gái đó là nhân viên mới hả?"_ Người đầu bếp đứng ở quầy hỏi.

"Không!"_ Chị trả lời dứt khoát.

"Vậy... Mình có cần đuổi cô ta đi không ạ?"_ Người đầu bếp đắng đo.

Bungah nhìn chằm chằm vào người cô gái chị yêu mà lạnh lùng đáp:

"Không cần! Cứ mặc kệ cô ta!"_ Sau đó chị quay lại quầy tính tiền.

Ngày hôm đó là lần đầu tiên Tarn đến phụ giúp cho quán chị... Và rồi nó đã trở thành một thói quen thường lệ với chị...

Cứ đúng 6 giờ sáng chủ nhật thì sẽ lại có một người đứng chờ trước quán ăn của chị... Cho dù là mưa hay bão thì cô cũng có mặt đúng giờ...

Rồi thì Bungah luôn mong chờ chủ nhật sẽ đến thật nhanh... Chị luôn đến mở cửa đùng giờ và thường xuyên nhìn trước ngó sau để tìm ai đó... Không thấy thì không vui mà thấy rồi thì lại vờ như không thấy. Cửa mở ra và chị luôn mặc kệ cho ai kia lẽo đẽo bước vào theo sau mình.

Chị không đuổi cô nhưng cũng chẳng hề chịu chấp nhận... Chị chẳng bao giờ nói chuyện hay đối hoài đến cô trong khi Tarn thì vẫn cứ vui vẻ nói cười với chị và không hề than phiền hay khó chịu với thái độ của chị dành cho cô...

Người ta nói mưa dầm thì thấm lâu... Nước chảy đá mòn... Cưa cây thì chắc chắn cây phải đỗ trừ khi đó là cây xăng thì chắc chắn sẽ nổ chứ không đỗ à nha!

Tarn biết rằng một khi chị không đuổi cô đi và cũng chẳng có hành động nào bài xích việc làm của cô thì chắc chắn một ngày nào đó chị sẽ chấp nhận lại cô một lần nữa...

Yêu đôi khi không cần phải nói ra hay la làng cho người ta biết... Chỉ cần cô biết và chị biết là đã quá đủ rồi...

Thời gian là thứ duy nhất có thể thay đổi được tất cả mọi thứ trên cõi đời này... Vậy thì cô sẽ tận dụng thứ mà ai cũng có để thay đổi cách nghĩ và cách nhìn của chị về tình yêu và nỗi ám ảnh trong tim chị...

.

__________________

Tác giả:

Thật ra thì tôi đã đùa với các bạn đấy!

Trong 4 đáp án ở Tập 1 thì quả thật là có một cái đúng... Chứ không hề có đáp án thứ 5...

Vì ... Chị thật sự rớt nhịp số 4! 😊😊😊

Mà nói thiệt thì... Viết tiếp vẫn sai... Và vẫn buồn như thế...😔😔😔

Tuy tôi tức hai bà biên tập vì hai bả chỉ biết ừ chứ không biết làm gì để giúp đỡ người ta hết...😡😡😡

Nhưng theo văn hóa phong tục tập quán của người Á Đông chúng ta thì... Cách Tarn làm là không sai nha...😑😑😑

Chỉ là tác giả không cam lòng khi thấy Bungah bị bỏ rơi... Ai là người thấy và chắc rằng chị sẽ hạnh phúc sau khi Tarn đi chứ? Vậy nên tôi muốn Tarn phải bị chị phạt! 😠😠😠