Chương 7

(02/11/2020)

________________________

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Bungah đón một chiếc Taxi đậu gần đó rồi lập tức lên xe. Lúc xe chuẩn bị lăn bánh thì đột nhiên có người chạy đến phía trước chặng đầu xe lại, người tài xế giật mình và phanh gấp!

Tarn thở phào một cái vì xe không hôn trúng mình, cô vội chạy đến phía sau xe và mở cửa ra ngồi leo lên ngôi cùng chị.

"Cô theo tôi làm gì? Có biết làm thế rất nguy hiểm không?"_ Bungah như nửa giận nửa quan tâm đến Tarn.

"Chạy đi ạ!"_ Cô mở lời với bác tài rồi quay sang nhìn chị cười thật tươi.

Bungah nhìn Tarn rồi lại đưa mắt sang hướng cửa sổ vì chị ngượng trước ánh nhìn say đắm của cô với mình...

Trên suốt cả đoạn đường đi chẳng ai nói với ai lời nào cả và người tài xế thì cứ thế mà chạy thẳng đến địa chỉ nhà khi nãy Bungah đã nói với ông.

Điện thoại của Tarn thì liên tục reo nhưng khi cô nhìn vào màn hình thấy tên Yo hiển thị thì lập tức tắt máy rồi tắt nguồn luôn. Một lúc sau thì đến lượt điện thoại chị reo lên... Nhìn vào máy thấy số của con trai mình... Chị có đưa mắt sang Tarn một cái rồi lưỡng lự và tắt máy...

Bungah thật sự cảm thấy bị tổn thương rất nhiều khi lúc nãy Yo đối với mình như thế và giờ đây chị chẳng muốn trả lời máy của anh vì chị biết rằng nếu bắt máy thì chắc chắn anh sẽ lại nặng lời với chị... Chẳng phải là anh đang tìm Tarn sao? Tarn không nghe máy thì đương nhiên anh tìm chị để hỏi tội rồi, ngoài chuyện đó ra thì Yo còn chuyện khác để nói với chị vào lúc này hay sao?

Về đến nhà, Bungah lẳng lặng bước về phòng mình mà không buồn nói một lời với Tarn. Cô chỉ biết bước theo sau mà lòng thì chẳng biết phải mở lời an ủi với chị như thế nào nữa? Cô lấy tư cách gì để nói chuyệnvới chị đây? Con dâu tương lai lo lắng cho mẹ chồng?... Hay là con ghệ vô tâm đã từng bỏ rơi chị và bước đi một cách vô trách nhiệm như thế?

Khi thấy Bungah sắp đóng cửa phòng lại, Tarn vội vã đưa tay cản cửa lại. Chị ngước lên nhìn Tarn mà từ tốn hỏi:

"Cô muốn gì đây?"

"Con..."_ Tarn nuốt khan vì không biết phải nói gì.

"Đừng cản trở tôi đóng cửa, tôi muốn yên tĩnh một mình."_ Chị đưa tay đóng cửa lần nữa.

Tarn giật mình đưa tay lên đẩy nhẹ cửa ra, cô bước đến gần Bungah hơn và nắm lấy đôi bàn tay chị rồi ngập ngừng:

"Cô... Con muốn nói là cô có thể tin tưởng con... Nếu cô muốn khóc thì hãy cứ khóc vì... Vì đã có con ở đây rồi..."_ Tarn nhìn sâu vào đôi mắt chị và thốt ra những lời rất quen thuộc... Cô như muốn gợi lại ký ức của chị về chuyện đã qua giữa hai người.

Bungah đưa mắt xuống nhìn vào đôi bàn tay của cả hai... Chị cảm thấy cay cay nơi sống mũi... Rồi đột nhiên chị cười lớn và hất mạnh tay cô ra:

"Tại sao tôi lại phải tin tưởng cô chứ? Có cô ở đây thì đã sao? Cô làm được việc gì cho tôi ư? Sao tôi phải khóc với cô, hả? Cô là gì của tôi mà tôi phải chia sẻ cảm xúc của tôi với cô chứ?"_ Chị nhìn cô bằng ánh mắt thật lạnh lùng, thách thức và pha lẫn một chút oán giận trong đó.

"Con..."_ Tarn cứng họng, cô không dám mở lời để nhắc đến chuyện đã qua giữa hai người với Bungah.

Mà thật ra... Trước đây khi cô nói điều này với chị rồi... Thì chính cô cũng đâu có làm được gì cho chị? Nếu mà cô làm được thì có lẽ giờ này chị đã chẳng phải sống khổ sở và đau đớn như ngày hôm nay rồi...

Chị nhìn Tarn và đợi chờ câu trả lời thỏa đáng từ cô nhưng Tarn chỉ biết cúi đầu và im lặng...

Có chút bất mãn trên gương mặt chị...

"Chúng ta không là gì của nhau cả... Tốt nhất là cô không nên xen vào chuyện của gia đình chúng tôi! Ra ngoài!"_ Nói rồi chị đưa tay đẩy Tarn ra khỏi phòng và đóng cửa lại thật mạnh.

"Cô Bungah!"_ Tarn có chút chới với trước động tác đột ngột của chị, cô chỉ kịp gọi tên Bungah thì cửa phòng đã khép lại rồi.

Ôm mặt thở dài... Tarn thẩn thờ bước xuống phòng khách ngồi đó một mình... Cô muốn nhắc Bungah nhớ lại chuyện cũ nhưng tại sao khi đối diện với chị thì cô lại chẳng thể thốt nên lời? Chẳng lẽ cứ thế này mãi hay sao?...

Đang buồn rầu suy tư một mình thì từ ngoài Yo về đến, vừa nhìn thấy Tarn anh đã lập tức chạy đến ngồi xuống cạnh Tarn mà tỏ ra khó chịu với cô:

"Sao em không bắt máy anh chứ?"

Tarn ngước lên nhìn Yo mà cảm thấy khó chịu trong lòng, cô nhìn sang hướng khác và im lặng. Cô không muốn nói chuyện với người con vô tâm đến vô cùng này của chị thêm một lời nào nữa.

Yo giận lắm nhưng anh buộc phải kiềm lòng mà xuống nước với cô:

"Anh xin lỗi Tarn... Hồi nãy anh sợ bố mẹ bị mất mặt trước mọi người nên anh mới định kéo mẹ về... Anh muốn họ về nhà rồi nói chuyện riêng với nhau..."_ Yo cố gắng gượng cười và nói thật nhẹ nhàng.

"Thế sao? Vậy anh xin lỗi em để làm gì chứ? Người anh nên nói tiếng xin lỗi chẳng phải là mẹ anh sao? Em là người ngoài mà còn cảm thấy tức cho cô ấy!"_ Tarn giận dữ quay sang quát.

"Em nói phải... Giờ anh sẽ đi xin lỗi mẹ... Mà... Mẹ có ở nhà không Tarn?"_ Yo nhướng mày nhìn Tarn đầy dò xét.

Tarn nghe thế thì hơi chột dạ... Hồi nãy cô bỏ về cùng chị thật...

"Có... Em đã đuổi kịp mẹ anh... Em và cô ấy cùng về chung Taxi nhưng cô ấy trông có vẻ buồn lắm... Từ lúc trên xe đến về nhà chẳng nói một lời nào cả..."_ Cô nhìn anh mà cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.

"Thế sao? Vậy anh lên phòng tìm mẹ!"_ Nói rồi Yo vui vẻ lên phòng tìm Bungah.

Tarn ngồi đó nhìn theo:

"_ Anh ấy... Xem ra cũng không đến nỗi nhỉ?"_ Cô mừng thầm cho chị.

"Mẹ ơi, là Yo đây... Chuyện lúc nãy mẹ cho con xin lỗi nha..."_ Yo gõ cửa phòng chị rồi đứng bên ngoài nhỏ giọng nhận lỗi.

Cửa phòng lập tức mở ra, mắt Bungah đang sưng húp lên vì chị đã khóc từ nãy giờ, khi nghe tiếng Yo mở lời xin lỗi mình chị cảm thấy vui lắm.

"Mẹ... Con xin lỗi! Nãy con sợ bố mẹ mất mặt nên con mới muốn kéo mẹ về... Nhưng con có hơi lớn tiếng với mẹ... Con biết con sai rồi, mẹ đừng giận con nữa nhé!"_ Yo nhìn chị cười thật ấm áp rồi lập tức ôm lấy chị vào lòng.

Bungah vừa khóc vừa cười mà đón nhận cái ôm đó:

"Không sao... Yo của mẹ biết sai là được rồi..."_ Chị xiết chặt vòng tay của mình hơn.

Tarn thập thò ở chân cầu thang... Thấy chị cười lại thì cô đột nhiên cảm thấy ám áp trong lòng vô cùng.

"Mẹ à... Hết giận rồi thì mẹ có muốn dạy Tarn cái gì nữa không ?"_ Yo đẩy nhẹ chị ra rồi mỉm cười với chị khi anh nhắc đến Tarn.

"Con..."_ Chị nhìn anh mà chưa hiểu được anh muốn nói gì.

"Là vầy... Tối nay bạn con có tiệc sinh nhật... Con muốn chở Tarn đi cùng nhưng con lại sợ em ấy từ chối đi vì em ấy nói là muốn tranh thủ thời gian thất nghiệp này để học việc từ mẹ... Nên con hy vọng hôm nay mẹ có thể tranh thủ dạy cô ấy thật sớm để con có thể đưa cô ấy đi chơi tối nay ạ..."_ Yo nhẹ giọng làm nũng với Bungah.

Anh muốn mượn chị để gián tiếp ép Tarn tối nay phải đi ra ngoài cùng mình... Đây chính là mục đích và lý do thật sự tại sao Yo lại thay đổi thái độ với chị nhanh đến chóng mặt như vậy.

"Thế sao? Vậy cũng được... Giờ mẹ xuống dạy cô ta nấu vài món để tranh thủ cho con tối nay đi chơi nhé!"_ Chị vui vẻ gật đầu đồng ý.

Bungah quá đỗi hạnh phúc trước những lời mật ngọt của con trai mình, đã rất lâu rồi chị mới lại được Yo nhỏ nhẹ với mình như thế và chị đã không mảy may nghi ngờ nên đã lập tức đồng ý ngay.

"Cảm ơn mẹ!"_ Yo chòm người hôn lên má Bungah một cái như cách trước đây anh vẫn thường hay làm với chị mỗi khi mẹ chiều theo ý anh.

Chị nhanh chân bước xuống dưới nhà với nụ cười tươi tắn trên môi. Khi thấy Tarn đang ở đó chị đã mở lời với Tarn như Yo mong muốn:

"Tối nay Yo với cô cứ việc đi sinh nhật bạn đi, không cần phải sợ tôi tính thời gian với cô đâu. Bây giờ cô tranh thủ vào bếp với tôi, tôi dạy cô vài món đơn giản thôi!"

"Dạ..."_ Tarn gật đầu đồng ý và quay xuống bếp cùng chị.

Những gì Yo nói với chị khi nãy cô cũng đã nghe hết. Tarn thấy Bungah vui như vậy nên cô đã không nỡ lòng làm chị buồn mà mở lời từ chối Yo.

Yo cười thầm trong lòng... Nếu như tối nay Tarn uống thứ thuốc đó mà không thể kiềm chế được thì... Thì có lẽ anh sẽ cho cô uống thêm vài lần như thế nữa để chắc chắn rằng cô sẽ mang thai với mình.

Anh đã ngồi ở nhà bếp trông chừng họ suốt cả buổi trưa hôm ấy và giả vờ nói cười thật vui vẻ với cả hai để chẳng ai nghi ngờ kế hoạch xấu xa của mình.

....

_____________

Tối hôm đó...

Yo đã lái xe đưa Tarn đến một vũ trường... Nơi đó thật ồn ào và náo nhiệt. Có rất nhiều nam thanh nữ tú đến đây uống rượu và nhảy nhót cùng nhau, Tarn vốn không thích đến những nơi ồn ào và ăn chơi như thế này nên cô cảm thấy không vui chút nào khi phải ở đây để mừng sinh nhật cho một người bạn mà Yo nói.

"Ở đây ồn quá! Bạn anh là ai vậy? Sao em không thấy người nào quen hết?"_ Tarn bịt tai lại ngó quanh mà nhăn mặt hỏi.

"À... Người này em chưa gặp bao giờ... Là bạn cũ của anh hồi trung học... Anh ta đi nước ngoài mới về đó mà!"_ Yo vờ nói dối để che đậy cho kế hoạch bẩn thỉu của mình.

Yo vừa dứt lời thì Toey từ đằng xa bước đến, đi cùng anh có vài tên với gương mặt thật bậm trợn mà trông họ cứ như là giang hồ vậy.

"Chào Yo! Đến rồi à? Chào, em là Tarn đúng không?"_ Toey với vẻ ngoài lịch lãm và tỏa sáng, anh đến chào hỏi cả hai thật lịch sự.

"Chào anh... Anh đây là?..."_ Tarn chấp tay chào Toey và lấp lửng câu hỏi của mình.

"Anh ấy là Toey, người bạn thân mà anh vừa mới nhắc đến đấy."_ Yo quay sang tiếp lời.

"Phải rồi! Nè, mấy đứa lấy cho anh chai rượu Vang thượng hạn để anh tiếp bạn anh đi."_ Toey gật đầu với Tarn rồi quay sang những người đi cùng nói.

Tarn cảm thấy hình như chỗ này không phải dành cho người đàng hoàn lui tới... Cô bắt đầu nghi ngờ với những gì đang diễn ra xung quanh mình... Cô ngập ngừng hỏi:

"Ủa? Sinh nhật của anh sao Toey?... Sao em không thấy bánh kem?... Mà Yo nè, anh đã mua gì để mừng sinh nhật cho bạn anh vậy?"

Yo cười rồi khỏa lấp:

"Anh ấy nói sinh nhật có bánh kem là xưa rồi... Uống với nhau vài ly mừng tuổi sẽ thực tế hơn."

"Phải đó! Quà cáp làm chi... Chúng ta thân quá mà, hửm?"_ Toey cười lớn rồi khoát tay lên vai Yo.

Lúc này đàn em của Toey đi ra, trên tay anh ta là một khay rượu... Nhưng lạ ở chỗ là rượu đã được rót ra ly trước thay vì được đem đến tận bàn rồi mới rót...

Toey quay sang nhìn đàn em của mình, anh ta thấy thế thì vội vã cầm một ly rượu lên và đưa đến tận tay Tarn rồi sau đó mới đưa hai ly còn lại cho Yo và đại ca của mình.

"Uống với anh một ly nha em!"_ Toey cầm ly rượu lên mời Tarn uống cạn.

Tarn không muốn uống nhưng cô vẫn phải uống vì dẫu sao đó cũng là bạn Yo nên cô đã ép lòng nâng ly lên rồi uống cạn...

Toey nhìn sang Yo gật đầu rồi khẽ mỉm cười như thể ra hiệu rằng: thuốc đã ở trong đó.

Yo tỏ ra khá hài lòng khi Toey có thể giúp mình dễ dàng đạt được mục đích đến như vậy. Anh nâng ly và uống cạn cùng Toey.

Khi Tarn đã uống được 1/3 ly rượu trên tay thì đột có đám thanh niên đánh nhau gần đó, họ ngã vào người Tarn và cô đã làm đổ rượu lên áo mình rồi đánh rơi luôn ly rượu trên tay xuống đất.

"Ấy!"_ Tarn giật mình la lên.

"Em không sao chứ?"_Yo bước đến đỡ lấy cô.

"Tụi bây làm gì đó? Có biết đây là anh Toey không mà dám đánh nhau ở đây hả?"_ Một vài thanh niên mặc áo bảo vệ nhưng trông rất giang hồ bước đến can ngăn.

Đám nhóc đó nhanh chóng bị người của Toey tóm cổ ném ra ngoài. Tarn cảm thấy hơi sợ, áo thì dính rượu nên cô đã mở lời để vào toilet một lúc:

"Em vào toilet một chút."_ Nói rồi Tarn nhanh chân rời đi.

"Tarn!"_ Yo lên tiếng như muốn giữ cô lại.

"Được rồi em đi đi, toilet hướng kia kìa."_ Toey kéo tay Yo lại.

Tarn gật đầu rồi nhắm hướng mà đi. Khi cô vừa khuất bóng thì Yo lên tiếng:

"Nè sao anh cản tôi chứ?"

"Bình tĩnh ha... Cô ta cần thời gian để ngấm thuốc..."_ Toey bình thản nói.

"Nhưng cô ấy không uống hết ly rượu đó..."_ Yo lo lắng.

"Yên tâm đi... Tôi cho đến hai viên vào thì nhiêu đó cũng đủ để anh không trụ nổi đêm nay rồi!"_ Toey nhìn Yo rồi cười đểu thật lớn.

__________

Khoan đã! Nói một chút về Yo và người bạn tên Toey này nhé!

Tại sao họ quen biết nhau?

Chuyện là cách đây vài tháng khi Tarn bỏ đi, Yo buồn bã thất tình nên đã rượu chè bê bết ở mấy quán bar vũ trường với bạn của mình và họ dẫn anh đến đây rồi anh gặp Toey.

Toey là người quản lý ở đây... Biết Yo là con nhà có tiền nên Toey làm thân và giới thiệu mấy chai rượu đắt tiền cho cậu ấm như anh thưởng thức...

Rượu ngon thì phải có bạn hiền! Vậy là Toey thay mặt cho quán anh để làm người bạn hiền đó. Yo uống say thì bắt đầu tâm sự với Toey vậy nên chuyện tình cảm của Yo và Tarn - người ngoài như Toey cũng biết sơ sơ một chút.

...

__________

Yo nhìn Toey mà ngập ngừng hỏi nhỏ:

"Anh có chuẩn bị thêm mấy viên khác cho tôi không?"

"Ha... Ha... Yên chí đi! Làm sao mà tôi lại không nhớ chứ?"_ Vừa nói Toey vừa nhét một túi nhỏ với vài viên thuốc kí©h thí©ɧ vào túi áo Yo.

Yo mỉm cười rồi lấy một xấp tiền đưa xuống bàn cho Toey. Anh nhận lấy và lập tức cho vào túi mình.

...

Khi Tarn bước vào trước cửa toilet của quán bar này thì cô thấy có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau thật mãnh liệt! Cô gái thì cứ như là đang phê thuốc vậy... Nhìn qua nhìn lại ở đây toàn dân xăm trổ nên cô không dám mở cửa bước vào trong.

Quay đầu trở ra, Tarn quyết định về trước vì cảm thấy nơi đây quá ngột ngạc và phức tạp. Cô len lén lúc Toey và Yo không để ý đến mình thì lẳng lặng bước theo sau những người ra vào ở cửa chính mà chuồng đi mất dạng.

...

Thấy Tarn đi gần 15 phút mà vẫn chưa ra nên Yo đã nóng lòng và quyết định vào xem cô ra sao.

Tuy nhiên khi anh vừa bước được vài bước thì đột nhiên có tiếng nói của ai đó cất lên:

"Cảnh sát kiểm tra! Bật đèn lên hết cho tôi! Nam trái nữ phải! Mau lên!"_ Paula bước vào trong chống tay ngang hông mà dõng đạc tuyên bố!

"Chết rồi anh Toey! Cảnh sát đến!"_ Tên đàn em chạy đến bỏ nhỏ với anh.

"Khốn kiếp! Lại là cô ta!"_ Toey tức giận đập bàn khi vừa nhìn thấy Paula.

_________

Tác giả:

Khoan! Dừng lại một chút! Mọi người có ngờ ngợ ra điều gì chưa?

🧐🧐🧐

Nếu các bạn có theo dõi: Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! Thì chắc chắn sẽ biết ha...

😁😁😁

_______

Toey nghênh ngang bước đến trước mặt Paula mà thách thức cô:

"Sao hả Madam? Rảnh quá không có chuyện gì làm thì đến đây tìm tôi à? Cô nhớ tôi sao?"_ Giọng nói đầy bỡn cợt.

"Phải! Tôi nhớ... Nhớ là lẽ ra anh phải ở trong tù vào giờ này chứ không phải đứng đây để chào hỏi tôi đâu!"_ Paula đưa tay chỉ một ngón vào ngực trái của Toey mà gằn giọng.

"Thế sao? Mà khoan đã! Cô lấy tư cách gì để xét quán bar của tôi chứ?"_ Toey nóng mặt hất tay Paula ra và hỏi thật lớn tiếng.

"Bây giờ tôi nghi ngờ các người buông bán thuốc lắc và chất cấm nên đến xét có được không?"_ Paula nghênh mặt nhìn Toey đầy thách thức.

"Tôi không cho xét! Các người không có chứng cứ!"_ Toey giơ tay lên, đám đàn em của anh lập tức vây quanh Paula.

"Muốn đánh cảnh sát sao? Đánh đi!"_ Paula chỉ tay vào đám lính của anh mà quát lớn.

"Đánh thì đánh tôi sợ cô sao? Cảnh sát thì ngon lắm à?"_ Toey bước đến định động tay với Paula thì đột có người từ phía sau anh lên tiếng cản:

"Dừng tay!"

Nghe thế thì Toey lập tức rút tay lại rồi quay về sau:

"Chị hai!"_ Anh cúi chào người phụ nữ đang ung dung bước đến.

"Muốn xét cứ để họ xét, chúng ta làm ăn đàng hoàng thì việc gì phải sợ chứ?"_ Woonsen từ tốn nhìn Paula nói.

Vừa nhìn thấy chị là cô nóng mặt! Cô lập tức bước đến đáp trả:

"Đàng hoàng? Chị chắc chứ?"

"Tại sao lại không nhỉ?"_ Chị điềm tĩnh nói.

"Mặt của chị thì trông rất đàng hoàng nhưng những chuyện chị làm thì hoàn toàn rất không hợp pháp!"_ Cô lập tức chỉ tay vào những kẻ bên cạnh chị mà tiếp:

"Chị nhìn đi, cả đám giang hồ ở đây ai cũng phải cúi đầu chào chị và gọi chị một tiếng : chị hai vậy mà chị nói cứ như là mình tốt đẹp và oan ức lắm nhỉ?"_ Cô nhếch môi cười khinh bỉ.

Woonsen nhìn cô cười nhẹ:

"Tarai, gọi điện cho luật sư của tôi!"

"Dạ!"_ Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Đừng có hù tôi! Tôi không sợ chị đâu! Nam trái nữ phải, xét người cho tôi!"_ Paula thét lớn vào mặt Woonsen khi thấy chị quá đỗi bình tĩnh và còn đang rất khinh thường cô.

Woonsen không làm gì cả, chị đứng đó để yên cho cô muốn làm gì thì làm...

Cảnh sát bắt đầu xét người và Yo thì đổ mồ hột... Mặt anh tái xanh khi cảnh sát sắp xét đến anh... Yo sợ hãi và bắt đầu khẽ đưa tay vào túi áo định bụng không ai để ý thì anh sẽ vứt gói thuốc mà lúc nãy Toey nhét vào túi mình.

Paula đứng đó quan sát, thấy Yo có biểu hiện bất thường, cô lập tức bước đến trước mặt anh:

"Krit! Xét người anh này cho tôi!"

Cấp dưới của cô lập tức bước đến xét Yo trước...

"Madam! Trong người anh ta có thuốc!"_ Krit đưa gói thuốc lên trước mặt Yo và nhìn Paula nói.

Cô khẽ mỉm cười đắt ý rồi bước đến trước mặt Woonsen và lắc nhẹ gói thuốc đó trên tay mình:

"Sao hả? Người lương thiện... Cái này là gì đây?"

"Tôi không biết, có phải nằm trong người tôi đâu? Làm sao mà tôi biết được đó là gì chứ?"_ Chị hết sức bình tĩnh đáp.

Paula hơi tức giận vì phản ứng quá bình thản của chị, cô lớn tiếng ra lệnh:

"Tiếp tục xét cho tôi! Xét luôn cả người phụ nữ này!"_ Nói rồi cô lập tức quay lưng lại.

"Madam, cô không muốn trực tiếp xét người tôi sao?"_ Chị cợt cô nhưng chị đã vô tình khờ dại mà gãi trúng chỗ ngứa của Paula.

Nghe thế thì cô lập tức quay lại nhìn chị bằng ánh mắt giận dữ! Chị lại nhìn cô mỉm cười thật nhẹ nhàng nhưng đối với Paula thì thật là xúc phạm!

"Thích thì chiều ha!"_ Cô nóng mặt nhìn chị đáp cực gắt!

Sau một hồi "mò mẫm và rờ rẫm" chị... Đương nhiên là không có gì để móc ra mà bắt tội chị rồi! Cô giận lắm nhưng vẫn cố mò!

"Cô rờ nãy giờ đã đủ chưa vậy?"_ Chị bắt đầu phát bực vì... Paula đã quá kiên trì mà mò riêng một mình chị suốt nửa tiếng đồng hồ qua!

"Sao hả? Có tật giật mình à?"_ Cô cười trong lòng khi thấy chị thay đổi sắc mặt với mình.

"Tôi nói cô biết! Nếu cô không phải phụ nữ thì tôi đã kiện cô tội sàm sỡ rồi!"_ Mặt chị tối thui nhìn cô nói.

"Thế sao? Tôi sợ quá... Nhưng cũng may tôi là phụ nữ... Với lại chẳng phải chính chị bảo tôi xét chị à? Chị yêu cầu thì tôi đáp ứng thôi!"_ Cô bĩu môi nhìn chị.

"Vậy có thấy được gì không hả?"_ Chị bắt đầu quạu.

"Hiện tại thì chưa ha... Nhưng đột nhiên tôi lại muốn xét người chị thêm lần nữa vì trông chị rất đáng ngờ! Sờ lại từ đầu chị nhé!"_ Paula đắc ý cười ra mặt vì đã chọc tức được ai kia!

"Cô được lắm!"_ Mặt chị đỏ như gấc mà gằn giọng.

Woonsen thở ra rồi trợn mắt nhìn lên trần nhà... Chị thật dại khờ khi khều phải Paula!

Nói rồi Paula tiếp tục vui vẻ và thật chậm rãi sờ soạng chị lần nữa!

"_ Cho chừa! Dám thách mình rờ hả!"_ Cô cười thầm trong bụng.

"_Con nhỏ chết tiệt! Đừng để chị đây có cơ hội mà làm lại với cưng nhé!"_ Mắt chị chỉ còn đúng một vạch khi cố nuốt chửng cơn giận này!

...

Trong khi đó thì Yo đã bị cảnh sát lập biên bản... Anh được đưa về đồn tạm giam vì tội tàng trữ chất cấm!

__________________

Tại đồn cảnh sát...

"Sếp à... Tôi nói rồi, tôi không biết đó là thuốc cấm..."_ Yo dối lòng mà trình báo.

"Không biết sao? Vậy anh nghĩ nó là cái gì? Sao nó lại nằm trong người anh?"_ Vị cảnh sát đập bàn hỏi.

"Tôi..."_ Yo ú ớ tái mặt.

"Tôi nói anh biết, nếu anh khôn thì khai báo rõ ràng để được pháp luật khoan hồng, nếu không thì chuẩn bị ngồi tù đi ha..."_ Người cảnh sát dọa.

Yo nuốt khan... Anh biết mình không thể dấu được nữa vì họ đã lấy thuốc của anh đi hóa nghiệm rồi... Nhưng anh sợ Toey sẽ xử lý mình... Còn bây giờ không khai thì ngồi tù là cái chắc!

Đắng đo một lúc, anh nhỏ giọng thừa nhận:

"Thuốc đó là tôi nhờ anh Toey ở đằng kia mua giúp..."_ Yo len lén chỉ tay về hướng Toey.

"Anh chơi thuốc lắc à?"_ Vị cảnh sát hỏi.

"Không không! Tôi... Tôi nhờ ảnh mua thuốc kí©h thí©ɧ cho bạn gái tôi..."_ Anh ngượng ngùng cúi đầu nhỏ tiếng hơn.

"Bốp!"_ Paula từ đằng sau lấy tập hồ sơ đánh mạnh vào đầu Yo làm anh choáng váng!

"Ngon ha! Mua dùm thuốc kí©h thí©ɧ cho bạn gái? Cô ấy có nhờ anh mua không? Hay anh tự ý mua để muốn cưỡng ép quan hệ với người ta vậy hả?"_ Cô thật lớn tiếng mà nói!

Tất cả những người ở bar bị đưa về đồn đều quay sang nhìn Yo bằng ánh mắt đầy tò mò...

Yo nhục quá nên đã ôm mặt quay vào trong để người khác không nhìn thấy mặt mình nữa.

Lúc này Woonsen cũng bước theo sau Paula từ phòng lấy khẩu cung ra với vị luật sư của mình. Chị lướt ngang cô mà đi về, Paula hít một hơi thật sâu rồi bước đến cản đường chị:

"Tôi nói chị biết, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu! Lần sau

nhất định tôi sẽ bắt được chị!"

"Có chứng cứ thì cứ việc bắt! Đừng dọa tôi, Madam à!"_ Chị cứng miệng đáp trả.

Paula chỉ tay vào mặt Woonsen:

"Chị đừng để lần sau tôi lại gặp chị như hôm nay nhé, nếu không tôi sẽ lại tiếp tục xét người chị cho đến khi xét ra hàng cấm thì mới thôi!"

Woonsen nghiêm mặt lại ngay lập tức khi nhớ đến 45 phút sờ soạng của Paula với mình:

"Tôi nhớ mặt cô rồi ha... Madam Paula chứ gì?"_ Chị lạnh giọng rồi nhanh chân quay đi sau câu nói đó.

"Nhớ mặt nhớ tên tôi để làm gì kia chứ? Chị để ý tôi sao? Muốn tán tỉnh tôi à?"_ Paula vẫn không buông tha cho chị về.

"Cô!"_ Woonsen quay sang đỏ mặt tức giận!

"Cô gì mà cô? Chẳng phải chị vừa mới nói là nhớ mặt và nhớ tên của tôi rồi sao? Madam Paula đó!"_ Cô nhìn chị đầy thách thức.

Woonsen liếc cô rồi im lặng nuốt giận mà quay đi lần nữa, chị vốn không bao giờ nhiều lời với kẻ khác nhưng mỗi một câu chị nói ra luôn có trọng lượng của nó... Vậy mà trước Paula thì hình như nó không có gram nào hết!

Paula vẫn còn tức chị mà bồi thêm câu nữa:

"Chị nhớ mặt nhớ tên tôi thì tầm thường quá! Tôi sẽ khiến chị phải khắc cốt ghi tâm hình ảnh của tôi vào tim của chị bằng cách đích thân bắt chị và tiễn chị vào tù ngồi ngỡ lịch cho vui ha!"

Woonsen bắt đầu mất bình tĩnh mà quay lại quát lớn:

"Cô nhớ mặt tôi đó!"_ Chị chỉ tay vào mặt cô.

"Trời ơi! Mặt của chị ở Thái ai mà không biết chứ? Báo An Ninh tuần nào cũng có mặt chị trên trang bìa... Nhưng mà xui cho chị... Tôi chỉ biết mặt chị thôi... Chứ tôi không có nhớ mặt chị để làm gì á! Vì chị chẳng có gì đáng để tôi phải lưu tâm... Bỏ ý định với tôi đi ha!"_ Paula cười khıêυ khí©h khi thấy gương mặt đen đến không còn từ nào để tả của chị!

Woonsen tức đến tối mài tối mặt nhưng chẳng thể làm gì ở địa bàn của cô! Thế là chị đành câm lặng mà rồi khỏi đó một cách nhanh nhất có thể!

Vị luật sư cũng lót tót chạy theo sau Woonsen, khi vào đến xe thì ông nhiều chuyện nên đã lấy hết gang ngỗng Pháp ra để hỏi nhỏ chị:

"Chị Woonsen... Bộ... Chị để ý con nhỏ cảnh sát đó thiệt hả?"

Nghe đến Paula thì chị lập tức mất bình tĩnh! Chị rút cây súng ngắn ở trong xe ra chỉ vào đầu ông:

"Có phải ông chán sống rồi không? Hả?"

"Không, không á! Xin lỗi chị... Tôi biết tôi vừa quá lời rồi..."_ Vị luật sư tái mặt la lên!

Chị vứt cây súng xuống ghế cạnh mình... Trong lòng hậm hực ai kia vô cùng!

"_ Con nhỏ chết tiệt! Cô đừng bao giờ để bản thân rơi vào tay tôi nhé... Nếu có ngày đó thật thì tôi sẽ hành hạ cô sống không bằng chết đấy!"

..

Có vẻ như đây chính là "Lời hứa cho tình yêu" lần đầu tiên của hai người thì phải...

____________

Quay trở lại bên trong đồn cảnh sát...

Kết quả hóa nghiệm đã có trên tay Paula... Thuốc trong người Yo khi nãy là thuốc kí©ɧ ɖụ© chứ không phải thuốc lắc hay heroine...

Paula bước đến trước mặt Toey, anh ngồi đó khá ung dung và bình thản, cô đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn:

"Anh bán thuốc kí©ɧ ɖụ© và thuốc lắc người khác, chúng tôi sẽ bắt giam anh tội tàn trữ thuốc cấm phi pháp!"

"Hồi nào vậy Madam?"_ Toey ngoáy ngoáy lỗ tai mình mà nhìn cô cười khıêυ khí©h.

"Một số người ở đây đã chỉ tội anh, dấu vân tay cũng được tìm thấy trên đó, anh đừng hòng chối tội!"

"Thế sao? Madam à... Cô cũng tức cười thật! Mấy người này đến bar của tôi chơi rồi đánh rơi thuốc xuống đất... Tôi đâu phải chuyên gia y học mà biết đó là thuốc cấm chứ? Tôi thấy họ rớt thuốc thì cầm lên trả lại cho họ thôi... Rủi như đó là thuốc cảm hay nhức đầu thì sao? Chẳng lẽ tôi phải đi báo cảnh sát vì một điều mà tôi vốn không hề chắc chắn về nó à?"_ Nó rồi anh đưa mắt sang nhìn Yo cười khẩy.

"Phải đó Madam, thật ra cô nói dấu vân tay... Thì tôi rất muốn biết cô tìm được dấu vân tay của thân chủ tôi trên tất cả các gói thuốc hay chỉ một gói rồi hỏi dọa để ép thân chủ tôi phải nhận tội vậy?"_ Luật sư của Toey lên tiếng nói.

Paula im lặng và nuốt giận... Quả thật bên pháp y chỉ tìm được mỗi một dấu vân tay của Toey trên gói thuốc của Yo... Còn lại là của những tên cóc ké tay chân của Toey...

"Nếu không có chứng cứ nào thuyết phục hơn thì tôi xin phép bảo lãnh cho anh Toey đây được tại ngoại trong thời gian cảnh sát điều tra vụ việc..."_ Người luật sư khẳng định.

Paula tức lắm nhưng cô lại chẳng thể giữ chân được Toey với những chứng cứ ít ỏi trên tay mình...

Một lúc sau thì luật sư của Toey hoàn tất thủ tục bảo lãnh, anh đứng dậy chỉnh sửa lại áo cho thật chỉnh tề rồi mới bước ra về. Lúc đi ngang qua Yo, anh đưa tay lên chỉ một lằn ngang qua cổ mình rồi liếc Yo một cái để cảnh cáo sau đó mới bước đi tiếp.

Yo nuốt khan tái mặt... Anh biết là khi nãy đã lỡ lời và đυ.ng đến đại ca xã hội đen... Bây giờ phải sao đây?

Paula đứng ở cửa, khi thấy Toey bước ra cô đã đi đến chỉ vào ngực trái anh lần nữa:

"Tôi nói anh biết! Không phải lúc nào anh cũng hên như vậy đâu ha! Nhất định một ngày nào đó tôi sẽ tóm được anh!"

Toey giận dữ liếc Paula một cái, anh đưa tay lên phủi phủi vài cái nơi Paula vừa chỉ vào đó rồi im lặng mà ra về.

Tarai đứng chờ sẵn ở bên ngoài theo lệnh của Woonsen, anh thấy Toey ra thì quay đầu bước đi. Toey nhìn thấy Tarai thì lập tức chạy đến nhỏ giọng:

"Xin lỗi anh... Là em quản không tốt để cho cảnh sát đến xét bar nhưng lại không biết trước..."

"Được rồi! Ra xe hẵn nói!"

Toey nghe thế thì im lặng bước theo sau anh ra khỏi đồn cảnh sát. Khi vào xe thì Toey lại mở lời xin lỗi Tarai lần nữa. Anh nhìn cậu rồi từ tốn đáp:

"Tôi biết cũng không trách được cậu... Cậu vốn làm công việc đánh thuê chứ không phải bảo kê quán bar nên xảy ra chuyện thì cũng có thể chấp nhận được, chị Woonsen bảo tôi đón cậu là không có ý trách tội cậu đâu..."

"Cảm ơn anh..."_ Toey vui mừng khi Tarai nói là Woonsen sẽ tha lỗi cho mình.

"Chuyện lần trước cậu tổ chức chém nhau cũng đã êm được một thời gian rồi... Nếu không có gì thay đổi thì tôi sẽ sắp xếp cậu quay về vị trí cũ, OK?"_ Tarai nhướng mày nhìn Toey nói.

"Dạ được! Thế thì tốt quá!"_ Anh cảm thấy phấn khích trước điều Tarai vừa bảo mình.

Trên đường về quán bar, Toey không khỏi nghĩ đến mối thù của mình với Paula:

"_Cô giỏi lắm! Nếu không phải tại cô thì tôi đã chẳng cần phải chuyển sang làm công việc mà tôi không thích! Bây giờ còn đến kiếm chuyện với tôi! Chỉ tay vào ngực trái của tôi? Được! Nếu có cơ hội thì tôi sẽ trả lại cô một nhát vào nơi mà cô thích chỉ nhất!..."

...

Bây giờ mọi người đã biết tại sao Toey đâm thẳng tay vào ngực trái của Paula rồi nhỉ? Anh vốn đi gϊếŧ người chuyên nghiệp thì việc rút tay lại để không xảy ra án mạng là có thể làm được đối với Toey đấy nhé... Bất quá thì người đó bị thương thôi, đúng không?

Nếu nói phụ nữ nhỏ mọn thù dai thì... Khi đàn ông mà có lòng dạ như đàn bà thì còn gấp đôi chị em chúng mình á!

...

_____________________

Quay lại đồn cảnh sát lần nữa đi ha...

Tác giả: Tôi đi hơi hớ lần nữa rồi nhỉ? 😅😅😅

Yo ngồi đó mà lo lắng vô cùng... Anh không biết phải làm gì vào lúc này... Gọi cho mẹ anh? Không! Bà ta chẳng giúp gì được cho mình đâu!... Còn bố anh thì sao nhỉ?... Chắc là được... Nhưng thế nào ổng cũng sẽ cho anh một trận... Thật mất mặt... Nhưng đành vậy thôi chứ... Chứ bây giờ anh biết làm sao để thoát khỏi nơi này đây? Luật sư thì chỉ có Pana là quen biết sâu rộng với những người giỏi nhất để mà có thể giúp anh giảm bớt án phạt...

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 4 giờ sáng... Anh lưỡng lự một lúc thật lâu rồi mới xin cảnh sát gọi điện cho bố anh đến để bảo lãnh mình...

...

Còn Tarn thì sao nhỉ? Chắc mọi người nãy giờ cũng thắc mắc dữ lắm rồi đây!

Sau khi rón rén rời khỏi quán bar bằng cửa chính, Tarn đã bắt chiếc Taxi gần đó để về nhà.

Lúc Tarn bước ra khỏi cửa thì cảnh sát có thấy nhưng theo lệnh của Paula, họ để cô đi vì cô không phải đối tượng nghi ngờ của cảnh sát. Paula đã không quá manh động để khiến cho người của Toey biết là họ đang mai phục kín ở quán bar này vậy nên Tarn mới thoát được dễ dàng như thế...

Khi Taxi chạy được 15 phút thì thuốc bắt đầu ngấm vào người Tarn... Cô cảm thấy nóng và bức rức vô cùng... Tuy nhiên, cô cho là có lẽ ly rượu đó khá mạnh và đã khiến cô say...

Đường về từ quán bar đến nhà Bungah cũng chỉ mất khoảng nửa giờ... Khi xuống xe thì Tarn đã vội vàng trả tiền cho tài xế và mở khóa cửa bằng mật khẩu mà Yo đã cho mình.

Cô loạng choạng bước vào nhà, đầu óc như bay bổng, cơ thể thì nóng đến giống như có ngọn lửa đang thiêu cháy cô từ bên trong vậy...

Thấy Bungah đang ngồi ở phòng khách một mình và chăm chú đan len, ánh mắt Tarn nhìn chị chất chứa đầy du͙© vọиɠ... Thuốc bắt đầu điều khiển lý trí của cô... Cô nuốt khan rồi tiếng đến gần chị hơn.

Bungah cảm nhận được tiếng bước chân, chị ngước lên nhìn cô mà đầy ngạc nhiên hỏi:

"Sao giờ này cô lại ở đây? Chẳng phải là đi sinh nhật bạn Yo sao? Chưa được hai tiếng mà đã về rồi à?"

Tarn không trả lời chị... Tai cô chỉ nghe thấy những tiếng ù ù vào lúc này, còn trong đầu thì lại nghĩ đến chuyện khác.

"Cô sao thế? Sao mặt đỏ vậy? Yo đâu?"_ Chị tiếp tục hỏi.

Tarn như bị ma quỷ nhập, cô nhào đến ôm chặt lấy Bungah và hôn chị thật mãnh liệt!

Bungah bị bất ngờ trước hành động của Tarn, chị ra sức vùng vẫy và đã dùng hết lực của mình để đẩy Tarn về trước, cô té ngã xuống ghế sofa rồi lập tức ngồi bật dậy.

Ánh mắt của Tarn càng thêm phần tà niệm! Cô xông thẳng đến chị như hổ vồ mồi!

Bungah lùi lại một bước! Chị bắt đầu nhận ra được sự bất thường từ những hành động hết sức thiếu kiềm chế và cuồng loạn kia của Tarn!

Như Toey đã từng nói với Yo: "anh càng từ chối thì cô ta sẽ càng khao khát anh hơn!"

Điều đó có nghĩa là bây giờ Tarn đang khao khát chị nhiều hơn nữa!

...

Vậy... Thì tiếp theo tôi nên viết thế nào đây?

😱😱😱