Chương 6

(31/10/2020)

_____________________

Sáng ngày hôm sau...

Từ sớm thì Tarn đã thức giấc, cô rón rén vào toilet định là làm vệ sinh cá nhân xong thì định bụng sẽ xuống nhà chuẩn bị điểm tâm sáng cùng chị nhưng khi cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Yo đã ngồi đó đợi sẵn.

"Em dậy sớm thế?"

"Em... Em phải chuẩn bị bữa sáng..."_ Tarn ngập ngừng.

"Không cần đâu! Tay em bị thương chưa khỏi nên em không cần phải làm gì cả, anh đưa em đi ăn sáng rồi ra quán cafe với anh nhé!"_ Yo mỉm cười với cô rồi nhanh chân vào toilet thay quần áo.

Tarn nhìn vào tay mình mà cảm thấy khó chịu:

"_ Chết thật! Làm sao có cớ để từ chối mà ở nhà đây?"

Mặc kệ Yo vào toilet, Tarn nhanh chân bước xuống bếp tìm chị. Vừa bước xuống đến gần cửa thì cô đã thấy bóng dáng chị thấp thoáng nơi gian bếp...

Ngập ngừng và ngại ngùng... Tarn mở lời với chị:

"Chào cô!"

Bungah nghe thế thì ngước lên nhìn Tarn, gương mặt lạnh lùng chị nhướng nhẹ mày hỏi:

"Dậy rồi sao? Tay sao rồi?"_ Chị đưa mắt về hướng vết thương trên tay Tarn.

"Dạ... Không sao ạ! Chỉ bị sướt da thôi chứ con không có bị trật khớp... Con vẫn có thể..."

"Tarn hôm nay tay bị thương, con và em ấy ra ngoài ăn sáng, mẹ cho em ấy nghỉ mấy ngày nhé!"_ Yo bước vội đến cạnh Tarn và át tiếng cô.

Tarn giật mình quay lại, cô vô tình nhìn thấy ánh mắt đầy sự kênh kiệu và thách thức của Yo dành cho mẹ mình... Tuy anh không lớn tiếng để nói nhưng giọng điệu đó thật sự là rất thiếu tôn trọng đối với đấng sinh thành của mình.

"Cũng được... Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ!"_ Bungah nhẹ nhàng đáp rồi lập tức quay lưng hướng vào trong.

Khi Tarn quay sang nhìn chị thì cô chỉ có thể thấy phía sau của Bungah... Cảm xúc trên gương mặt chị khi nói ra điều đó cô hoàn toàn không thấy được.

Yo không một lời từ biệt chị, anh nhanh chóng kéo Tarn ra xe với mình rồi chở cô đến một nhà hàng khách sạn 5 sao để dùng điểm tâm.

Mặc dù thức ăn ở đây rất ngon nhưng Tarn thật sự không nuốt nổi... Bữa sáng hôm nay chị lại ăn một mình?... Sao mình lại cảm thấy khó chịu đến thế này chứ?

"Tarn... Tarn..."_ Yo gọi tên cô mãi khi thấy Tarn có vẻ không được vui cho lắm.

"Chuyện gì ạ?"_ Cô giật mình quay sang nhìn anh hỏi lại.

"Em không ngon miệng à?"_ Yo nhìn cô đầy dò xét.

"Dạ... À... Đồ ăn Tây ở đây ngon nhưng... Nhưng hôm nay em không thích ăn sáng bằng món Tây."_ Cô cười trừ để khỏa lấp cái nhìn của Yo.

"Vậy sao? Anh xin lỗi Tarn... Vậy lần sau em nói anh biết em thích ăn gì thì anh sẽ đưa em đi ăn món em thích nhé!"

"Dạ được..."_ Tarn gật đầu đồng ý.

Sau khi bữa sáng kết thúc, Yo lái xe đưa Tarn đến quán Cafe của mình. Anh giữ cô ở lại đó phụ mình cho đến tận trưa rồi khi khách thưa dần anh mới giao việc lại cho nhân viên và tiếp tục chở Tarn đi chơi.

"Tarn à, em muốn ăn gì nào?"_ Yo vừa lái xe vừa nói với nụ cười tươi tắn trên môi.

"Hả... À... Nghe nói hình như là nhà hàng món Nhật gần công ty bố anh ngon lắm thì phải... Hay là chúng ta sang đó ăn đi, tự dưng em thèm ăn sushi quá!"_ Tarn đột nhiên lại muốn tìm Pana, cô đã thắc mắc chuyện cá nhân của ông từ tối qua đến giờ nên muốn điều tra.

Yo nghe thế thì quay sang nhìn Tarn không chớp mắt... Như biết được Yo đang nghĩ gì, Tarn lập tức biện minh:

"Anh sao thế? Chẳng phải sáng nay anh bảo em thích gì thì sẽ chở em đi ăn đó à?"

"Phải rồi!"_ Yo miễn cưỡng đồng ý rồi đánh xe đến nhà hàng Tarn muốn đến.

Vào đến nhà hàng, Tarn cố tỏ ra rất vô tư, cô nhìn menu rồi chọn này chọn nọ và làm như chẳng thèm đối hoài gì đến chuyện của Pana cả.

Khi món lên, cô cũng vô tư vui vẻ ăn thật tự nhiên... Tarn cười cười nói nói với Yo suốt cả bữa ăn khiến anh bắt đầu cảm thấy bớt căng thẳng và bắt đầu lơ đi cảm giác bất an của mình.

Trong khi miệng thì nói cười, mắt Tarn không hề quên đi nhiệm vụ và ý định mà cô đến đây... Cô thi thoảng vẫn cứ lén nhìn ra hướng cửa chính của công ty Pana với hy vọng là sẽ thấy được ông rời công ty đi ăn trưa... Liệu ông ta có đi một mình không? Hay... Hay lại đi cùng cô thư ký kia...

Không biết nên nói là hên xui nữa, khi Yo đang đưa thẻ thanh toán tiền cho người bồi bàn thì Pana cùng cô thư ký Enn của mình vừa bước ra khỏi cổng công ty, họ tay trong tay nhìn nhau thật say đắm... Thật công khai và lộ liễu...

Khi Tarn thấy họ có vẻ như đang chờ xe hay gì đó, cô đã cố ý đưa tay sang hướng Yo để làm đổ chén nước tương trên bàn và nó đã dính bẩn lên áo Yo.

"Chết thật! Em xin lỗi, em vô ý quá... Em định lấy tờ bill xem..."_Tarn vờ hốt hoảng.

"Không sao! Không sao!"_Yo vui vẻ đáp lời.

"Anh vào nhà vệ sinh rửa đi, nước tương dính vào sẽ khó giặt ra lắm đó!"_ Cô lập tức viện cớ để cắt đuôi anh.

"Không cần..."_ Yo định lên tiếng từ chối thì người bồi bàn vô tình lên tiếng cứu lấy Tarn:

"Chị ấy nói đúng đó! Anh nên đi rửa ngay đi, càng sớm càng tốt như thế sẽ không phải bỏ đi cả chiếc áo!"

"Phải đó anh!"_ Tarn lập tức hối thúc.

Yo nghiễm nhiên không nghi ngờ gì, anh đứng dậy quay bước vào nhà vệ sinh.

"Em chờ anh chút nhé, anh ra liền!"

Tarn vẫn giữ nụ cười trên môi mình cho đến khi cô thấy anh khuất bóng thì lập tức đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng.

Trong lúc này, xe Pana cũng vừa dừng lại trước cổng công ty. Người nhân viên của công ty lấy xe cho Pana từ hầm xe bước ra khỏi buồng lái rồi vui vẻ đưa chìa khóa cho ông.

Tarn lập tức bước vào trong chiếc Taxi gần đó đang đậu trước cửa nhà hàng rồi vội vã bảo tài xế chạy theo xe Pana.

Khi Yo từ nhà vệ sinh bước ra, anh không thấy Tarn đâu cả nên đã vội vã gọi cho cô nhưng Tarn không bắt máy, cô tắt nguồn rồi tập trung quan sát xem Pana sẽ đi về đâu với cô thư ký kia.

Họ cùng đến một nhà hàng để bàn công việc với đối tác... Nhưng sau khi khách hàng của họ rời đi thì cả hai vẫn ngồi đó... Những cử chỉ thân mật bắt đầu xuất hiện... Ôm... Hôn... Chạm...

Rõ ràng nó hoàn toàn vượt quá giới hạn của một giám đốc và cấp dưới của mình...

Tự dưng Tarn cảm thấy khó chịu... Trật tự không hề thay đổi sau khi cô rời đi?... Mọi thứ hình như vẫn như thế... Và... Và chẳng phải là còn tệ hơn sao?

Được một lúc thì Pana và cô thư ký Enn rời đi, Tarn nhẹ nhàng rón rén bước theo sau...

Dùng cơm trưa rồi thì khoảng thời gian còn lại của họ cả buổi chiều hôm ấy là: đi chơi, mua sắm rồi lại đi ăn uống...

Nhìn cái cách ông ta chiều chuộng người con gái kia mà Tarn cảm thấy xót xa đau lòng cho chị... Tại sao Pana lại không thể một lần tốt với chị như gái kia chứ? Chị yêu thật lòng nên mới ghen tuông, mới tìm mọi cách níu giữ lấy ông để cho con trai họ có một gia đình hạnh phúc, một tình yêu thật trọn vẹn mà chị hằng ao ước... Nhưng dường như điều đó chị mãi mãi cũng không bao giờ có được...

Đó chẳng phải là mơ ước rất đỗi bình thường mà bất kỳ người phụ nữ nào khi kết hôn họ cũng đều mong muốn được như thế? Nhưng với chị đó lại là một "Ảo vọng xa vời" còn tiếng Thái phiên âm là : Sanaeha Maya - Bộ phim Chị Ann came back lại màn ảnh nhỏ của Thái Lan sau gần chục năm ở ẩn vào năm 2018.

_________

Tác giả:

Tôi biết chị có nhận bộ phim vào cuối năm 2020 với cái tên đảo ngược lại : Maya Sanaeha >> không biết dịch ra tiếng Việt sẽ thành gì nhỉ?

Bộ phim này chị Ann sẽ đóng với chị Mam lần nữa như phim : "Thiên đường giả" tôi vừa mới xem trên HTV2 tháng trước...

Không biết chị có đi "tạo nghiệp" nữa không ta?🤔🤔🤔

...

_________

Người đàn ông không từng yêu chị liệu có xứng đáng với tình yêu của chị hay không?

Tarn nuốt nước mắt rồi ôm mặt thẫn thờ ngồi đó nhìn họ tay trong tay lấy chìa khóa và cùng bước đến thang máy để nhận phòng.

Nhìn đồng hồ... Bây giờ đã gần 9 giờ tối... Thảo nào mà mấy ngày nay ở lại nhà chị, Tarn không bao giờ thấy mặt Pana ở nhà lúc nửa đêm cả... Ông ta về muộn... Hay... Hay thậm chí là không về nhỉ?... Cũng có thể lắm... Chắc là ông ta thấy mình ở lại nhà cô Bungah nên mới ép lòng về nhà để chào hỏi mình một tiếng vào buổi sáng?... Cha con họ đang đóng kịch trước mặt mình à? Nhưng... Chẳng phải mình cũng đang làm thế với họ hay sao?

...

_____________________

Nói về Yo một chút đi, trong khoảng thời gian Tarn rời đi thì anh đã làm gì?

Sau khi không gọi được cho Tarn, Yo lập tức chạy xe về nhà để tìm cô. Anh cho rằng cô và mẹ anh đang giở trò sau lưng anh nên anh đã mất bình tĩnh mà đằng đằng sát khí bước vào nhà sau.

Thấy Bungah từ nhà dưới bước lên, anh lập tức bước thẳng đến chỗ chị. Bungah mừng rỡ khi thấy Yo ở đây vào giờ này, chị tưởng anh về nhà ăn trưa với mình nên đã vui cười hớn hở:

"Yo? Con về ăn cơm sao? Mẹ có..."

"Tarn đâu? Mẹ với cô ấy đang giả vờ với nhau trước mặt con phải không?"_ Yo giận dữ cướp lời và quát lớn vào mặt chị!

Bungah ngẩn người ra nhìn Yo... Chị... Chị có thấy Tarn về khi nào đâu?... Chuyện gì đã xảy ra mới được chứ?...

"Con nói gì thế? Từ sáng giờ Tarn... Cô ta chẳng phải đi với con hay sao?"_ Chị gượng cười mà đáp.

"Đúng ra là như vậy nhưng con quay lưng lại thì cô ấy đã biến mất! Con không gọi được cho cô ấy, còn không phải cô ấy lại về đây để lén lút tìm mẹ à?"_ Anh nhìn Bungah đầy nghi vấn, lời nói cũng hết sức vô lễ với chị.

Chị nuốt giận rồi khẽ nói:

"Cô ta về đây tìm mẹ làm gì cơ chứ? Tại sao con nói cứ như là nếu Tarn không bên con thì chắc chắn sẽ ở bên mẹ vậy? Con không tin thì có thể đi khắp nhà mà tìm cô ta... Yo à, con có biết là mình vừa mới quá lời với mẹ không hả?"

Yo chợt giật mình lại... Quả thật là anh vừa mới hỗn với chị... Nhưng như thế thì sao chứ? Cơn ghen trong anh đang khiến tâm trí của Yo bị kích động... Anh im lặng không trả lời câu hỏi đó của Bungah rồi lập tức chạy lên lầu tìm Tarn và để lại cho Bungah một vết thương đau thật đau trong lòng chị...

Nước mắt lại lăn dài trên má Bungah... Chị chẳng còn ai là người thân ruột thịt với mình ngoài anh ra cả... Và chẳng phải Yo chính là niềm hi vọng vào tương lai cho quãng đời còn lại của những người làm cha làm mẹ như chị?... Vậy mà...

Chạy khắp nhà mà vẫn chẳng thấy Tarn đâu... Anh định ra ngoài để tìm... Nhưng suy tính một hồi thì Yo quyết định không đi đâu cả... Tarn vẫn còn để hành lý ở nhà anh vậy nên chắc chắn nếu Tarn muốn bỏ anh đi thì phải về thu xếp đồ đạc chứ? Thế là cuối cùng Yo quyết định ngồi ở nhà đợi...

...

Thấy con trai ngồi đợi đến gần 8 giờ tối mà vẫn chưa có gì vào bụng nên Bungah cảm thấy xót, chị đem một đĩa bánh mà chị vừa mới làm xong lên phòng khách rồi mở lời với anh:

"Yo à... Con vẫn chưa ăn gì từ chiều đến giờ... Mẹ có làm chút bánh hay là con ăn để lót dạ nhé?"_ Chị để đĩa bánh xuống rồi nhìn anh cười thật tươi.

Bungah mong đợi một cái gật đầu... Một nụ cười... Hay ít nhất là Yo cầm một miếng bánh lên để cho vào miệng mình trong im lặng cũng được... Tuy nhiên, phản ứng của Yo là ngoài sự mong đợi của chị...

Yo liếc mẹ mình bằng nửa con mắt rồi lập tức thở ra và quay mặt sang hướng khác... Động tác nhìn của anh khá nhanh như thể anh nửa muốn chị thấy được nó và nửa còn lại thì không...

"Hay là uống chút nước nha Yo..."_ Chị vẫn kiên trì nhẹ giọng với anh.

Vẫn là sự im lặng đó... Dường như anh hoàn toàn muốn bài xích hết tất cả những gì Bungah làm cho mình... Anh cảm thấy nó giả tạo... Mẹ làm điều đó chỉ để hối lỗi với anh hay đang vờ thương anh để ... Để che đậy cho hành động tiếp tục đâm sau lưng anh lần nữa?...

Anh cảm thấy phát tởm mẹ mình khi nhớ đến khoảng thời gian anh đưa Tarn về nhà dùng cơm cùng chị... Cả hai đã vờ khách sáo với nhau, đóng kịch trước mặt anh như thế nào... Anh vẫn cứ ghim mãi điều đó ở trong lòng và vẫn chưa thể nào buông xuống được...

Yêu đương là mù quáng, nó khiến cho con người chúng ta khi yêu càng đậm sau thì sẽ càng thù hận nhiều hơn ... Nhưng tại sao Yo lại giận Bungah đến như thế? Cũng chỉ bởi vì chị chính là mẹ ruột của anh vậy nên nếu đó là một người khác không có quan hệ máu mủ gì với Yo thì có lẽ anh đã chẳng để tâm nhiều đến như thế.

Chị nhìn anh cười buồn rồi lẳng lặng quay vào bếp... Chị thật sự chẳng còn lời nào để nói với anh vào lúc này nữa rồi.

...

Đến gần 10 giờ tối thì Tarn mới chịu quay về nhà Bungah. Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa thì Yo lập tức chạy ra xem. Tarn lặng lẽ thẫn thờ như người mất hồn mà bước vào nhà, cô ôm trong lòng những suy nghĩ về mối hệ hiện tại giữa Bungah và người nhà của chị...

"Tarn! Em đi đâu mà giờ này mới về thế?"_ Yo níu lấy tay Tarn mà lớn giọng hỏi.

Tarn không quá vội vàng, sợ hãi hay thậm chí là lo lắng trước thái độ hiện giờ của Yo, cô bình thản quay sang anh trả lời:

"Hồi trưa này bên công ty cũ của em gọi, họ nói thiết kế của em nảy sinh chút vấn đề nên em đã nhanh chóng đến đó để giải quyết."

"Vậy sao em không bắt máy của anh? Sao lại không gọi cho anh chứ?"_ Yo ngờ vực.

"Vì em phải đến công trình để gặp khách sửa lại thiết kế ngay tại chỗ với họ rồi khi em nhớ ra là đã bỏ rơi anh ở quán thì cũng là lúc em phát hiện khi về công ty gặp đồng nghiệp em để quên điện thoại ở đó vậy nên em đã cố hoàn thành xong hết mọi thứ rồi mới quay về công ty lấy điện thoại."

"Em có thể mượn điện thoại của người khác gọi báo cho anh mà!"_ Yo tiếp tục chấp vấn cô.

"Em đột nhiên không nhớ ra số của anh và cũng không có thời gian để thở với vị khách khó tính đó."_ Tarn nhìn anh hờ hững đáp.

"Xin lỗi anh, em mệt rồi..."_ Nói rồi Tarn quay người bước vào nhà.

Có vẻ như Tarn đã lường trước được việc Yo sẽ chấp vấn mình như thế nên cô đã nghĩ ra sẵn một cái cớ để tiện bề qua mặt anh, tuy nhiên cô lại tỏ ra khá lạnh lùng khi nói về chuyện đó cũng vì tâm trạng hiện tại của Tarn đang rất tệ và điều đó đã khiến cho Yo không cam tâm trước thái độ của Tarn với mình, anh chạy theo mà lớn tiếng với cô:

"Thái độ của em như thế là sao hả?"

Tarn vẫn im lặng mà bước đi. Yo lại tiếp:

"Anh đang lo lắng cho em và cũng đã lo lắng cho em cả ngày hôm nay vậy mà bây giờ em nói là quên điện thoại rồi khách hàng khó tính? Em chẳng thể dành một phút để nhớ ra anh sao? Hay là vốn dĩ em chẳng thèm quan tâm đến!"

Tarn nghe đến đây thì chùng bước, cô từ từ quay lại nhìn Yo, hai tay cô nắm lại thành đấm:

"Chúng ta chưa kết hôn mà anh đã muốn quản em rồi sao? Anh không thấy là em đang rất mệt à? Anh nhìn em đi, em giống người vừa mới đi nɠɵạı ŧìиɧ về lắm sao? Em đi làm chuyện có lỗi với anh hay sao? Chẳng phải khi em đã giải thích với anh về mọi chuyện em đã phải đối mặt trong ngày hôm nay thì câu anh nên hỏi em vào lúc này là: em có mệt lắm không? Mọi chuyện ổn chứ?... Anh không có! Anh vốn không thật lòng quan đến em! Anh chỉ đang quan tâm là em đã đi cùng ai mà thôi!" _ Cô đem hết sự bực tức bị dồn nén vào ngày hôm nay để la lên thật lớn!

Yo thấy Tarn giận thì anh lập tức hạ giọng:

"Anh không có ý đó... Anh chỉ là... Nhưng em phải biết là anh lo cho em chứ? Em đi đâu mất biệt mà không một lời nhắn lại thì đương nhiên anh phải lo rồi! Rủi như em bị... Bị xảy ra chuyện gì đó thì sao? Anh chỉ là lo lắng cho em thôi."

"Thế sao? Vậy anh có biết lắng nghe những gì em đã nói với anh hay không? Công việc khiến em không có thời gian liên hệ với anh! OK!"_ Giọng điệu thách thức, Tarn đưa hai tay lên rồi nhúng nhẹ vai một cái và quay đi lần nữa.

Khi vừa quay lại thì Bungah đã đứng ngay sau lưng cô. Tarn nuốt khan một cái... Cô miệng mấp máy gọi tên chị:

"Cô Bungah..."

Chị chỉ im lặng nhìn Tarn rồi sau đó lại nhìn sang Yo và lặng lẽ rời đi... Ánh mắt đó rất buồn... Tại sao vậy chứ?

Tarn nhìn theo mà chẳng thể nào níu giữ chị lại... Cô muốn chạy đến bên Bungah và ôm chị vào lòng nhưng Yo ở đây và Tarn thì vẫn còn đủ lý trí để nhớ được rằng bản thân cô đang là người mất trí... Việc quá manh động sẽ khiến cho chị và cô phải rời xa nhau... Điều đó bây giờ lại là điều Tarn không hề mong đợi vào lúc này.

Cô đang cắn rứt lương tâm và suy ngẫm lại điều mình đã làm: buông tay chị rồi mặc kệ những người còn lại... Như hai bà tư vấn viên kia đề xuất!

___________

Tác giả: hai bà nội biên tập viên kia xúi giục Tarn như sau: "việc của em cần làm thì đã làm, còn lại thì cứ mặc kệ họ..." 😡😡😡

Chà! Có vẻ như công việc làm tư vấn viên tình yêu thật đơn giản và dễ dàng nhỉ? Khi bí quá thì cứ bảo người ta :"buông tay và mặc kệ!" 😠😠😠

Vậy thì tôi nghĩ là mình nên đi học tiếng Thái rồi sang đó xin tuyển dụng vào vị trí hết sức "vô trách nhiệm kia!" 😑😑😑

_____________

.

Quay trở về phòng, Tarn lặng lẽ đi tắm rửa rồi nằm xuống ngủ. Cô mặc kệ là Yo đang nói gì với mình... Bây giờ trong tâm trí Tarn chỉ nghĩ đến một việc duy nhất: mình có nên gợi lại ký ức của chị ấy hay không? ... Nếu mọi thứ đã không thể quay lại như ban đầu mà càng lúc càng trở nên tệ hơn như thế này thì ... Thì liệu mình có nên trốn đi cùng chị ấy?... Tìm một hướng khác để rẽ đi thay vì cứ mong muốn nó quay trở lại đúng quỹ đạo vốn đã lệt hướng và không bao giờ có thể tìm được đường để quay về vị trí của nó rồi tiếp tục xoay như nó đã từng?

...

________________

Sáng hôm sau...

Tarn dậy từ rất sớm, cô thức trước cả khi chị dậy và cô đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Bungah như thường lệ, chị dậy đúng giờ và lại tìm đến gian bếp quen thuộc của mình... Thấy Tarn đã ở đó tự bao giờ, chị đứng ngoài cửa bếp im lặng ngắm nhìn và theo dõi những hành động cử chỉ một của cô...

Ánh mắt rất buồn... Chị nhìn cô như thể bản thân đang có rất nhiều tâm sự muốn nói...

Bất chợt Tarn ngước lên, cô vội vàng lên tiếng chào hỏi chị:

"Con chào cô ạ!"_ Cô nhìn chị cười thật tươi.

Bungah lập tức thu lại cảm xúc khi nãy của mình, chị đảo mắt sang hướng khác rồi bước đến gần Tarn:

"Sớm thế mà đã dậy rồi sao? Tay hết đau rồi à? Cô vào bếp như thế này nhỡ để Yo thấy được thì lại la cho tôi một trận..."_ Chị khoanh tay ngó lơ nói.

"Tay con chỉ bị trầy sơ thôi, không sao đâu cô đừng lo quá..."_ Tarn nhẹ nhàng đáp trả.

"Ai nói là tôi lo lắng cho cô chứ? Tôi chỉ lo bản thân mình sẽ lại bị con trai chửi cho một trận vì những người không đâu thôi!"_ Chị vẫn không nhìn Tarn mà nói.

"Cô ơi, con có lên mạng xem, con định nấu cháo như thế này... Cô có thể chỉ con không ạ?"_ Tarn không quan tâm chuyện chị đề cập đến Yo, cô đưa điện thoại trên tay mình cho chị xem.

Bungah nghe thế thì quay lại nhìn cô rồi chị nhìn vào màn hình điện thoại, im lặng vài giây Bungah mới lên tiếng:

"Muốn nấu thì tự nấu ha! Tôi không chỉ."_ Nói rồi chị bỏ đi và bước đến tủ lạnh rót một ly sữa tươi rồi đem nó cho vào lò vi ba hâm nóng lại.

"Không sao! Con sẽ xem theo hướng dẫn trong này mà nấu ạ!"_ Tarn vui vẻ chấp nhận gáo nước lạnh chị vừa mới tạt vào mặt mình.

Bungah nhướng nhẹ mày một cái, đầu chị như muốn quay lại nhìn Tarn nhưng chị không đã làm thế... Cầm trên tay ly sữa, chị bước đến ngồi xuống cạnh chiếc bàn gần đó và uống... Vừa uống chị vừa liếc nhẹ xem Tarn đang làm gì rồi lại ngó sang hướng khác... Động tác đó diễn ra thật nhanh và cũng thật lén lút...

Tarn không ngước lên nhưng cô cảm nhận được ánh nhìn đầy sự tò mò đó của Bungah... Tarn vẫn chăm chú với những thứ trên tay mình và nhẹ nhàng nói với chị:

"Con đến đây để cô dạy con làm vợ nhưng cũng vài ngày rồi nhỉ? Hình như con vẫn chưa học được gì đặc biệt là về tài nấu nướng của cô."

Bungah cắn nhẹ vào đầu ly thủy tinh trên tay mình... Chị có chút bất ngờ trước lời nói của Tarn... Có vẻ như cô không hề lo lắng hay sợ hãi chị như những ngày đầu tiên nữa thì phải?

"Sao hả? Trách tôi giấu nghề à?"_ Chị cứng miệng đáp trả.

"Nếu mà con nói phải thì cô có sang đây để hướng dẫn cho con không?"_ Tarn dừng việc thái rau củ rồi chóng hai tay lên bàn bếp nghiên đầu nhìn chị cười tinh nghịch.

Bungah nghe thế thì giật mình và quay hẳn người lại nhìn trực diện Tarn... Cô vẫn giữ nụ cười trên môi mình và im lặng đợi chờ câu trả lời từ chị. Nhưng khi Bungah định lên tiếng thì phía sau lưng chị có người bước ngang qua:

"Tarn! Tay em bị thương như thế sao mà còn vào bếp làm gì kia chứ? Ra đây với anh!"_ Yo bước vội vào bếp và muốn kéo Tarn đi.

Tarn ghì tay mình lại, Yo bị lực kéo của cô khiến anh quay lại nhìn Tarn nhưng khi anh còn chưa kịp lên tiếng thì Tarn đã chặn họng:

"Tay em bị trầy nhẹ thôi mà, anh để em chuẩn bị bữa sáng đi, em đến đây học cách làm vợ chứ không phải đến hưởng phước, nếu anh ngày nào cũng cứ bao che cho em thì biết bao giờ em mới học xong đây? Chẳng lẽ... Anh muốn em ở lại đây càng lâu càng tốt sao?"_ Tarn nhìn anh cười mà giọng nói thì thật nhẹ nhàng trìu mến.

Yo nghe thế thì bất chợt không thể nghĩ ra được cái cớ nào

để kéo Tarn đi. Biết Yo sẽ lại phản đối, Tarn nũng nịu hơn:

"Thôi mà... Chuyện hôm qua cho em xin lỗi... Tất cả cũng tại người khách đó hết... Cứ bắt em thay đổi đủ thứ thành ra hôm qua em tức giận ở trong lòng nên mới lớn tiếng với anh như thế... Đừng giận em nữa nhé..."

Nghe Tarn mở lời xin lỗi mình và cô còn rất dịu dàng với anh nữa nên lửa nóng trong anh vụt tắt. Biết Yo đã hạ hỏa, cô lập tức kề sát tai anh:

"Anh chịu khó cho em học nhanh rồi còn kết thúc khóa huống luyện của mẹ anh có được không? Em cũng ngán phải ở đây và gặp mặt bà ấy hàng ngày như thế này lắm rồi..."_ Nói rồi Tarn thu người về vị trí cũ và đá mắt với anh một cái.

Yo mở to mắt ra nhìn Tarn ... Cô muốn rời đi càng sớm càng tốt sao? Không suy nghĩ nữa, Yo lập tức gật đầu đồng ý rồi cười mỉm chi với Tarn, anh cảm thấy vui khi được cô nhẹ nhàng nhỏ giọng với mình. Thấy Yo đã ra hiệu chấp thuận với điều cô vừa nói, Tarn lập tức quay sang chị:

"Cô ơi, phần nguyên liệu con đã chuẩn bị xong hết rồi, cô vào chỉ giúp con với!"

Bungah nãy giờ đã nhìn và thấy hết những điều Tarn vừa mới làm với con trai mình, tuy chị không nghe được những lời to nhỏ của cô nhưng trên thực tế hiện tại bây giờ chị không thể nào mà "say: No" với Tarn được vì chị không muốn cãi nhau với Tarn khi con trai chị đang ở đây và cũng chẳng muốn Yo khó chịu với mình thêm nữa vậy nên Bungah đành giữ im lặng mà bước vào bếp...

Tarn khẽ cười thầm trong bụng... Có vẻ như Tarn đã có quyết định của riêng mình và bây giờ cô đang từng bước thực hiện nó... Nhưng để cô có thể dễ dàng làm điều đó thì trước tiên Tarn phải tìm cách hạ ngọn lửa ghen tuông trong lòng Yo xuống trước đã và khi nãy cô vừa mới làm rất tốt.

...

Kể từ ngày hôm đó cho đến vài ngày sau Yo bắt đầu để Tarn ở cạnh chị học việc do Tarn luôn có những lời ngọt ngào tương tự như những gì tôi đã nói ở trên để thuyết phục anh cho mình ở nhà với chị.

Do Yo không thấy được bất cứ biểu hiện lạ nào giữa Tarn và chị nên đã để yên cho hai người bên cạnh nhau và anh thì luôn có mặt ở đó để canh chừng họ.

Ngoài công việc bếp núc và dọn dẹp, Bungah còn đưa Yo và Tarn đi siêu thị và những trung tâm mua sắm để chỉ Tarn cách chọn lựa thực phẩm. Đương nhiên Yo cũng đi theo và chính anh đã làm tài xế cho họ.

Mỗi khi đến giờ cơm trưa thì Bungah bảo Yo chở họ đến nhà hàng để dùng bữa và Yo cũng bắt đầu phát ngán về việc theo đuôi hai người phụ nữ này, vừa xách đồ vừa bị sai vặt... Chẳng có biểu hiện gì đáng ngờ cả... Nhưng không theo canh chừng thì lại không được mà bạn anh thì cứ réo gọi anh đi chơi cùng họ trong khi anh muốn đi lắm nhưng cũng phải ép lòng mình mà từ chối những cuộc vui...

...

______________________

Tại nhà hàng A - Vào một buổi trưa nọ...

"Yo à, con ăn gì thì cứ gọi..."_ Bungah nhìn anh cười ấm áp.

"Gì cũng được!"_ Yo hơi khó chịu khi nghe thấy tiếng mẹ mình.

"Anh à, vậy anh ăn cái này nhé!"_ Tarn chỉ tay vào menu nói.

"Ừm!"_ Yo gượng cười với bạn gái của mình.

Điều mà Yo cảm thấy uất ức nhất chính là không thể gần gũi với Tarn mấy ngày nay... Lúc nào Tarn cũng bảo là mệt vì cả ngày phải quần quật làm việc nhà nhưng cô luôn an ủi ngược lại anh rằng: gắng chờ cô hoàn thành xong khóa học một tháng với mẹ anh thì họ sẽ có nhiều thời gian và không gian riêng để dành cho nhau hơn... Và Tarn thì lúc nào cũng ngọt ngào nhỏ nhẹ với anh nên... Nên anh cũng chẳng thể nào mở miệng mà trách móc cô hay tìm cách nào đó để ép bạn gái mình làm chuyện ấy với anh được...

...

"Thức ăn đến rồi! Ngon quá, ăn đi anh."_ Tarn vẫn chỉ để mắt đến Yo mà thôi.

"Ừm... Cảm ơn em."_ Yo bắt đầu ăn, nhưng đang ăn thì anh đột nhiên mở lời với mẹ mình:

"Mẹ... Cũng thường đến đây ăn trưa à? Sao mấy ngày nay mẹ luôn muốn đến đây ăn trưa vậy?"_ Anh nhìn chị đầy nghi ngại.

"Cũng thỉnh thoảng, nhưng mẹ thích đồ ăn ở đây, ngon và hợp khẩu vị của mẹ... Mà thật ra thì... Cũng sẵn dịp để nếm thử và học lớm tay nghề của họ nữa..."_ Chị vui vẻ trả lời rồi đưa tay lên che miệng lại như thể sợ người của nhà hàng này nghe thấy mục đích của chị.

"Thế sao?... Vậy..."_ Yo gượng cười rồi định hỏi thêm thì đột nhiên Tarn lên tiếng:

"Người đó..."_ Lời vừa thốt ra, cô giật mình rồi lập tức im lặng và đảo mắt sang hướng khác.

"Hả?"_ Yo quay sang Tarn mà thắc mắc.

"Không có gì..."_ Tarn nhỏ giọng rồi lắc đầu cười trừ.

Bungah đã vô tình nghe và thấy được biểu hiện kì lạ của Tarn, chị quay đầu nhìn về hướng mắt của Tarn khi nãy... Là Pana! Ông ta đang cùng thư ký Enn của mình tay trong tay vui vẻ nói cười bước vào trong.

Chị lập tức đập mạnh chiếc muỗng trên tay mình xuống bàn và đứng dậy bước đến chỗ Pana.

Yo giật mình, anh nhìn theo hướng chị đi thì phát hiện: ra là bố anh cùng cô thư ký của ông cũng ở đây!

Tarn ngồi đó nuốt khan... Lẽ ra khi nãy cô không nên manh động như thế... Giờ để chị thấy rồi... Làm sao mà cản đây?

Bungah bước đến bàn của Pana và bắt đầu lớn tiếng gây gỗ với ông! Họ lời qua tiếng lại với nhau trong khi Yo ngồi đó thở ra khó chịu.

Tarn nhìn Yo rồi nhỏ giọng vờ hỏi:

"Cô gái kia là ai vậy? Sao bố có vẻ như... Họ nɠɵạı ŧìиɧ à?"

"Chuyện cũng lâu rồi..."_ Yo trả lời rồi mới biết mình vừa hớ... Anh vội nuốt luôn những từ định thốt ra.

"Thế sao... Vậy... Anh đến giúp mẹ đi..."_ Tarn cố tỏ ra ngạc nhiên như lần đầu nghe thấy rồi mở lời bảo Yo đến giúp chị.

"Kệ họ đi..."

"Sao kệ được? Đó là bố mẹ anh mà?"_ Tarn có chút khó chịu khi anh muốn ngó lơ chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của bố mình trước mặt anh và Bungah.

Yo nghe thế thì miễn cưỡng đứng lên... Anh bước đến cạnh Bungah mà mở lời:

"Mẹ... Đừng cãi nữa! Về thôi!"_ Nói rồi anh quay sang nhìn Pana trong sự thất vọng.

Tarn nghe thế thì tức giận vô cùng! Cô đã nghĩ là anh sẽ lên tiếng bênh vực cho chị nhưng... Nhưng câu đầu tiên anh thốt ra lại là bảo chị về? Chẳng phải người sai đang là bố anh sao?

Pana lúc này mới giật mình lại... Thì ra Bungah đi cùng Yo và... Và cả Tarn nữa sao? Hình như ông đã vô tình và vô ý làm ảnh hưởng đến con trai mình... Cậu là đang cùng ông đóng một vở kịch cha hiền con thảo và một gia đình hạnh phúc trước mặt người mất trí như Tarn trong vòng một tháng... Vậy mà bây giờ...

"Về thôi mẹ!"_ Anh đưa tay kéo Bungah đi.

Chị giận dữ vùng khỏi tay anh:

"Mẹ không về! Nếu hôm nay ông không nói rõ tôi sẽ không về!"

"Mẹ à! Chưa đủ mất mặt sao?"_ Yo nói thật lớn để át tiếng chị.

"Yo..."_ Chị nhìn sang anh mà rơi nước mắt... Anh không bênh vực chị sao? Lại còn nói cứ như là chị đang sai nữa?

"Anh thật quá đáng đó Yo! Anh lớn tiếng với cô Bungah như thế trong khi người đang làm sai chẳng phải là bố anh sao?"_ Tarn từ phía sau bước đến giận dữ quát!

"Tarn!"_ Anh nuốt khan nhìn cô.

Bungah không nói gì cả... Chị ôm lấy mặt mình rồi nức nở chạy ra khỏi nhà hàng.

"Cô Bungah!"_ Tarn định quay bước chạy theo chị thì Yo lập tức nắm lấy tay cô kéo lại. Tarn quay sang nhìn Yo trong tức giận:

"Phản ứng của anh thật bình tĩnh nhỉ? Có vẻ như anh biết chuyện của bố từ lâu rồi thì phải? Anh chẳng những không đứng về phía mẹ mình mà còn quát cô ấy như thế... Có vẻ như anh cảm thấy chuyện đàn ông ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ là đương nhiên và rất nhỏ đúng không? Nếu đổi lại người nɠɵạı ŧìиɧ đó là mẹ anh thì liệu anh có đứng về phía cô ấy mà quát lớn vào mặt bố anh như thế không hả? Hay do cô ấy là phụ nữ nên không được làm như thế và không đáng để anh thông cảm?"

"Em!"_ Yo tái mặt cứng họng trước câu hỏi cực kỳ khó của cô.

Chuyện đó... Chuyện đó chẳng phải đã xảy ra rồi hay sao?... Lần đầu là với... Với Tarn... Và đến nay điều đó cũng không được lập lại... Còn bố anh... Quả thật đây không phải là lần đầu tiên và cũng chẳng phải người đầu tiên mà ông qua lại như thế này đây...

Trong khi Yo im lặng không trả lời được câu hỏi của cô thì Tarn giật tay mình lại:

"Em thật sự thất vọng về anh lắm!"_ Cô nhìn sang Pana một cái rồi quay bước rời khỏi nhà hàng với đôi mắt đầy những tia đỏ vì tức giận.

"Tarn!"_ Yo gọi tên cô và lập tức liếc sang bố mình một cái trước khi anh chạy theo cô.

Nhưng nhân viên nhà hàng đã giữ anh lại để thanh toán bill và anh đã bị kẹt lại phía sau họ.

Pana bực bội thở ra, khi ông đưa mắt sang hướng khác thì vô tình thấy mình đang bị những người trong quán nhìn chằm chằm... Cảm thấy bị mất mặt, ông nhanh tay kéo cô thư ký của mình một nước ra khỏi nhà hàng và cũng mặc kệ luôn thằng quý tử của mình! Chiều riết rồi hư, nó dám liếc cả bố nó như thế sao?

Khi tính tiền xong, Yo quay ra ngoài tìm Tarn thì cô và chị đã đi đâu mất rồi... Yo lập tức lấy xe chạy thật nhanh về nhà... Anh gọi cho chị và cô nhưng cả hai đều không ai chịu nghe máy... Cứ như thế này thì chẳng phải anh và cô sẽ ngày một xa cách nhau hơn sao? Phải làm sao đây?

Đập tay thật mạnh vào vô-lăng, anh tức tối gọi cho bạn mình:

"Alô Toey... Hôm bữa cậu nói với mình về thuốc kí©h thí©ɧ gì đó... Nó có thật sự khiến chi người khác mất hết tự chủ và ham muốn không?"

"Đương nhiên là có rồi... Cậu chẳng phải làm gì đâu, cậu càng ra sức từ chối thì sẽ khiến cô ấy càng thêm ham muốn cậu hơn thôi... Ha... Ha..."_ Đầu dây bên kia cười thật đểu.

"Thế... Cậu mua giúp mình đi... Vậy nhé!"_ Nói rồi Yo cúp máy.

Anh đã chẳng còn có thể nhẫn nhịn được nữa rồi... Nếu bây giờ không ép Tarn mang thai ngoài ý muốn thì có lẽ thật khó để anh trụ đến hết những ngày còn lại trong vòng một tháng này... Nếu bây giờ anh chuẩn bị thì chẳng phải là vừa rồi hay sao? Nhỡ như Tarn có nhớ lại điều gì đó hay thậm chí là căng thẳng với anh nhiều hơn thì chuyện cô mang thai sẽ khiến Tarn không thể nào rời xa anh lần nữa?

Đó là giải pháp duy nhất mà Yo có thể nghĩ ra vào lúc này...

Vậy nên cuối cùng Yo đã quyết định làm theo lời khuyên của bạn anh để níu giữ người mình yêu theo cách tồi tệ nhất!

...