Chương 5

Tác giả:

Lẽ ra hôm nay tôi viết tiếp: Kế Hoạch: Cưa đổ mẹ kế! Nhưng vì lời hứa với một đọc giả giúp tôi truy vết ra được "Bà Nữ" nằm cạnh Cheer là ai nên tôi viết "Người trong cuộc." theo mong muốn của bạn ấy!

Thật ra sáng nay khi biết được Nữ đó là ai tôi đã đón trực thăng sang Thái Lan để đánh ghen dùm chị!😡

Đến nửa đường thì nhận được tin tình báo của một đọc giả khác: Nữ đó có chồng rồi và là bạn Cheer...😳

Tôi đã bảo người phi công quay lại nhưng... Có nói sao thì anh ta cũng cứ nhìn tôi rồi: Khập! Khập! Mãi...😓

Cuối cùng tức quá tôi phải giật dù của ổng nhảy xuống biển và bơi về VN rồi viết tiếp Tập 5 á!😖

Về đến nơi mới phát hiện: mua vé một chiều không bao khứ hồi nên cho dù nói tiếng nước gì đi chăng nữa thì thằng chả cũng Khập mãi cho qua thôi!😑😑😑

Khổ!😓😓😓

Mai mốt bạn nào biết thì báo sớm cho mình... Đừng để tôi cứ thế mà đi đánh ghen bừa bãi như vậy nữa!😭😭😭

______________

(18/10/2020)

_______________

...

Sáng hôm đó, Yo lái xe đưa Tarn đến chỗ làm, Tarn chào tạm biệt anh rồi mới quay vào trong. Yo vốn không biết là Tarn có ý định nghỉ việc ở đây nên anh đã vui vẻ rời đi.

Lên đến phòng giám đốc, Tarn chủ động vờ xin nghỉ phép dài hạn với lý do tinh thần sức khỏe không tốt sau vụ tai nạn và cô đương nhiên có giấy chứng nhận của bác sĩ khi xuất viện. Giám đốc Tarn làm khó cô, ông nói Tarn vẫn chưa vượt qua thời gian nghỉ việc nên nếu nghỉ dài hạn thì tương đương với việc bị mất hẳn công việc này.

Cô nói rằng mình không muốn như vậy nhưng hoàn cảnh sức khỏe bắt buộc cô phải quyết định xin nghỉ phép. Mục đích của Tarn chủ yếu là để giám đốc mở lời buộc cô giao những dự án đang nắm trong tay cho người khác làm và sẽ trả đủ lương trong hai tháng cho cô, vì nếu Tarn không nói như thế thì sếp cô chắc chắn sẽ buộc cô phải hoàn thành mọi việc trước khi ra đi mà tiền công thì vẫn như thế...

Cuối cùng thì thỏa hiệp giống như Tarn mong đợi, vị giám đốc cũng thông cảm cho tình cảnh sức khỏe của Tarn, ông không muốn làm khó người bệnh như cô nên đã bảo Tarn xuống phòng kế toán để nhận lương hai tháng rồi bàn giao những dự án cô đang theo lại cho người khác là có thể chính thức thôi việc mà không cần phải vướng bận trách nhiệm gì. Cô vui vẻ cảm ơn giám đốc của mình rồi xuống văn phòng bàn giao công việc lại cho đồng nghiệp ở đây, cô nói rằng nếu họ có vướng mắc gì thì có thể liên hệ với cô bất cứ lúc nào. Sau đó thì Tarn được thôi việc ngay trong ngày hôm ấy.

Khi nhìn vào đồng hồ, cũng gần 12 giờ trưa rồi, đột nhiên cô nhớ đến chị... Không biết giờ này chị ở nhà một mình như thế nào nhỉ? Hay... Chị có đi đâu đó để giải khoay không? Nghĩ rồi Tarn gọi Taxi đưa mình về thẳng nhà Bungah.

Về đến trước cổng thì Tarn mới sực nhớ... Cô không có chìa khóa vào nhà hay mật khẩu mở cửa... Chẳng lẽ giờ lại phải gọi cho Yo? Không được... Nếu để Yo biết giờ này cô ở đây thì anh sẽ lại bám sát cô để canh chừng... Nhưng.... Chẳng lẽ lại gọi cho chị?

Đang phân vân không biết phải làm sao để vào nhà thì bất chợt có tiếng kèn xe:

"Bíp... Bíp..."

Tarn giật mình quay đầu nhìn lại... Là xe của chị!

Bungah hạ kính xuống rồi đưa đầu ra ngoài nói:

"Cô ở đây giờ này làm gì? Không phải đã đi làm rồi sao?"

Tarn vội lùi sang một bên, mắt cô đảo qua lại để suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào với chị đây? Bungah đâu có rảnh mà ngồi đó chờ Tarn trả lời chứ? Chị lắc đầu thở ra rồi mở cửa nhà bằng remote và lái xe vào trong.

Cô thấy cửa mở thì cũng lót tót chạy theo sau vào nhà. Bungah mở cửa xe bước xuống rồi nhìn Tarn và hất đầu về hướng đuôi xe:

"Mang đồ vào nhà cho tôi!"_ Chị bấm nút mở cốp xe sau câu nói đó.

Tarn gật đầu làm theo, cô ôm những túi hoa quả và thịt, trứng, sữa rồi lẽo đẽo theo sau chị. Bungah điềm nhiên bước vào nhà mà không xách phụ Tarn bất kỳ thứ gì cả.

Cô để số đồ ăn đó lên bếp rồi lại lót tót chạy ra mang những cái túi khác vào. Cũng phải ba bận như thế thì Tarn mới đem hết được những thứ chị đã mua vào nhà.

Bungah đứng đó nhìn Tarn lạnh giọng:

"Đem để vào tủ lạnh đi! Những thứ nào còn trong tủ lạnh thì lấy ra hết, để đồ mới vào và sau đó xếp đồ cũ ở phía ngoài. Nhớ là phải phân biệt đồ cũ và đồ mới để đảm bảo là dùng hết đồ cũ rồi mới dùng đến đồ mới."

"Dạ!"_ Cô tỏ ra rất tập trung đến từng lời nói của chị.

Sắp xếp xong xuôi Tarn quay sang nhìn chị:

"Xong hết cả rồi ạ!"

Chị ngồi đó quan sát cô tự nãy giờ, khi Tarn lên tiếng với chị thì chị không trả lời cô mà hất nhẹ đầu về chiếc ghế gần chỗ chị đang ngồi như thể muốn Tarn ngồi xuống. Thấy thế cô lập tức hiểu ý chị và chạy ngay đến đó rồi ngồi xuống nhưng mắt Tarn nhìn hướng khác, hai tay thì cứ chà xát vào hai bên đùi mình, cô không dám nhìn thẳng mặt chị khi mà cả hai ngồi gần như thế và cũng chẳng có ai ở đây ngoài chị và cô.

"Sao giờ này ở đây? Chẳng phải nói là đi làm sao?"_ Chị ngồi khoanh tay chéo chân trước mặt Tarn hỏi.

"Dạ... Con bị đuổi việc rồi ạ!"_ Cô khẽ nhìn chị trả lời rồi lại cúi mặt xuống.

"Sao mà bị đuổi?"

"Dạ... Con lần trước bị người ta đập trúng đầu... Con bị mất trí nên không thể nhớ được công việc... Xin nghỉ phép thì họ cho con nghỉ luôn vì con vẫn chưa qua giai đoạn thử việc ở công ty đó."_ Cô lễ phép trả lời mà vẫn không dám ngước lên.

"Cô không thể ngẩn đầu lên nhìn tôi nói chuyện sao?"_ Giọng chị có chút khó chịu.

Nghe thế thì Tarn nuốt khan rồi từ từ đưa mắt lên nhìn chị cười một cách rất ngượng ngùng. Bungah nhìn thẳng mặt Tarn mà tiếp tục hỏi:

"Mất trí thật sao?"

"Dạ!"_ Cô gật đầu.

"Thế cô nhớ bố mẹ mình là ai không?"

"Dạ nhớ!"

"Bà con họ hàng thì sao?"

"Dạ cũng nhớ!"

"Còn bạn bè?"

"Cũng còn nhớ ạ!"

Nghe đến đây, chị nhướng nhẹ mày hỏi tới:

"Thế còn Yo?"

"Con vẫn nhớ anh ấy ạ."

"Còn bố Yo? Ông ấy tên gì cô nhớ không?

"Dạ bác ấy tên Pana ạ!"

"Thế còn tôi thì sao?"

"Cô Bungah!"_ Lời vừa thốt ra, Tarn giật bắn người rồi vội ngậm chặt miệng lại!

Bungah chợt im lặng nhìn Tarn... Chị nhìn cô mà không hề chớp mắt... Tarn sợ chị nên đã quay mặt sang hướng khác.. Cô hình như là đang rơi vào cái bẫy của chị thì phải? Chẳng phải... Chị ấy đang muốn dò xét trí nhớ của mình sao?

Một giọt mồ hôi lạnh rơi nhẹ xuống từ trán Tarn...

Bungah hít một hơi thật sâu rồi đảo mắt sang hướng khác:

"Nhớ rõ như thế mà nói là mất trí à?"_ Giọng chị có chút gì đó giống như là đang hờn trách cô vậy...

"Em... À không... Con... Con bị mất đi một số ký ức xảy ra gần đây ạ... Còn những chuyện trước đó con không có quên..."_ Tarn bối rối đáp.

"Chuyện gần đây là những chuyện gì? Tại sao những chuyện đó lại không nhớ còn những chuyện trước kia lại vẫn nhớ rõ ràng như in vậy?"_ Chị quay lại nhìn thẳng mặt Tarn chấp vấn.

"Dạ... Con không biết... Tại nó... Nó như thế... Con thật sự không biết và không nhớ!"_ Tarn đan chặt hai bàn tay lại ấp úng đáp.

"Phim sao mà lại như thế được chứ? À phải, hình như lúc gặp cô ở bệnh viện cô đã chẳng nhớ tôi là ai mà? Sao bây giờ lại nói nhớ... Mà còn nhớ rất rõ tên của tôi nữa kia chứ?"_ Chị tiếp tục nghi vấn.

"Dạ... Tại mấy ngày sau... Yo có nhắc đến cô và chuyện con đến nhà cô ăn cơm hôm ấy nên con nhớ..."

"Nhớ tôi sao?"_Bungah nhìn Tarn nhẹ giọng hỏi... Ánh mắt chị cũng thật dịu dàng khi nhìn cô vào lúc này...

Tarn bị câu hỏi của chị làm cho đứng hình... Cô ngước lên nhìn Bungah không chớp mắt trong khi miệng thì cứ hả ra như... Như muốn hỏi "hả" vậy đó mà!

Bungah vẫn đợi chờ câu trả lời từ cô... Tarn bắt đầu nghi ngờ chuyện chị mất trí... Chị có thật sự mất trí không? Tại sao mỗi một câu hỏi và lời nói của chị với cô cô đều có cảm giác như Bungah đang có rất nhiều ẩn ý đằng sau những câu nói ấy... Chẳng lẽ?... Cô do dự một lúc rồi đáp:

"Dạ... Nhớ là chúng ta đã từng gặp nhau rồi!"_ Tarn cố ý nói như thế để tìm kiếm vẻ mặt thất vọng trên gương mặt chị, cô muốn thử chị.

"Hừm..."_ Bungah khẽ cười rồi ngó lên trần nhà:

"Cô mất trí cũng khôn thật! Mất gì thì mất nhưng lại không quên mất mình có một người bạn trai giàu có nhỉ?"_ Chị mỉa mai Tarn rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng bếp.

Tarn ngẩn người ra một lúc... Cô không đọc được ý nghĩa và biểu cảm thật trên gương mặt khi nãy của Bungah... Nó... Nó cứ như là chị thật sự không nhớ? Hay là chị ấy giỏi giả vờ nhỉ? Không thể nào?

"Còn ngồi đó làm gì? Lên đây bắt đầu công việc học làm vợ của cô đi! Mau!"_ Bungah không nhìn lại mà réo tên Tarn.

Tarn nghe thế thì giật mình lại, cô nhanh chân chạy theo sau chị. Lên đến phòng khách, Bungah bắt đầu hướng dẫn cô dọn dẹp nhà cửa. Đầu tiên là hút bụi, lau nhà, ghế sofa, bàn ghế rồi lại đến cả của kính phòng khách cũng phải lau...

Chị ngồi đó chỉ tay 5 ngón rồi lấy điện thoại ra lướt web trong khi cô thì nây lưng ra làm muốn rụng rời tay chân!

"Cô ơi... Con lau xong rồi..."_ Mặt Tarn bơ phờ hóc hác nhìn Bungah rêи ɾỉ.

Chị lườm Tarn rồi nhàng nhạt đáp:

"Xong rồi sao? Dẹp đồ đi rồi ra vườn tỉa cây với tôi! Bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi, ở ngoài cũng không còn quá nóng để cô có cớ từ chối nắng nôi với tôi nhỉ?"_ Chị đứng dậy bước ra vườn mà không thèm nhìn lại phía sau mình.

"Rầm!"_ Tarn đổ gục xuống sàn nhà khi cô định quay vào trong cất giẻ lau và xô nước trên tay mình.

Bungah giật mình nhìn lại, chị lập tức chạy đến ngồi xuống đỡ Tarn lên:

"Cô có sao không? Đi đứng phải nhìn đường mà đi chứ?"

"Không sao... Con không sao..."_ Tarn nén đau mỉm cười với chị và cố gắng ngồi dậy.

Thấy mặt Tarn tái mét, Bungah biết là cô không đang giả vờ với mình, chị nhẹ nhàng đỡ cô lên ghế sofa ngồi rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà sau. Tarn ngồi đó nhìn theo thều thào gọi:

"Cô..."

Tít tắc trong giây lát, chị quay lại với hộp sơ cứu trên tay. Đặt chiếc hộp xuống bàn, chị nắm lấy tay cô kiểm tra rồi lặng lẽ sát trùng vết xước trên lòng bàn tay của cô. Do khi nãy té Tarn dùng tay để chống nên mới bị trầy như thế...

"Đau không hả?"_ Bungah vừa chăm sóc vết thương trên tay cô vừa hỏi.

Nhưng Tarn thì đang bận nhìn chị say đắm... Lòng cô ấm áp vô cùng khi được chị lo lắng và chăm sóc vết thương trên tay mình... Cô không còn cảm thấy đau nữa vì... Vì cô đang cảm thấy phê với cái chạm nơi đôi bàn tay chị với tay mình...

Cảm nhận được ai kia đang nhìn mình không chớp mắt, chị khẽ lên tiếng:

"Nhìn nữa là tôi móc mắt cô đó!"_ Bungah không nhìn lên mà phán!

Khi vừa dứt lời thì chị đã cố ý dùng miếng bông băng nhấn thật mạnh vào vết xước trên tay Tarn.

"A!..."_ Tarn la lên thất thanh!

"Đau đau..."_ Tarn xuýt xoa nhăn mặt hít hà.

"Tuổi trẻ bây giờ đúng là không có sức khỏe gì hết! Ngồi miết trong văn phòng nên không tập thể dục thành ra làm có chút chuyện là say sẳm mặt mài rồi té ngã! Thiệt hết biết nói mà!"_ Vừa băng vết thương cho Tarn chị vừa cằn nhằn cô như con của chị vậy!

"Dạ... Không phải như vậy đâu ạ..."_ Tarn nén đau nhỏ giọng đáp lại.

"Không sao? Cô chẳng phải vừa mới ngã trước mặt tôi à? Còn cố cãi?"_ Chị đưa tay gút thật mạnh miếng băng gạt trên tay Tarn.

"A!... Không phải thật mà... Chỉ tại lúc trưa con về chưa có ăn gì rồi làm miết đến bây giờ nên con đói quá mới ngã như thế ạ!"_ Tarn mếu máo giải thích.

Bungah nghe thế thì dừng tay lại, chị ngước lên nhìn Tarn nghiêm giọng:

"Cô chưa ăn trưa sao?"

"Dạ chưa..."_ Tarn gật đầu khẳng định.

"Sao lại chưa ăn chứ?... Gấp về nhà làm gì? ... Gấp về gặp tôi sao?"_ Chị ngập ngừng nhỏ giọng trách móc cô... Nhưng mà tôi nghe có vẻ như chị đang hờn dỗi với người yêu của mình nhiều hơn nhỉ? Kiểu như quan tâm rồi trách yêu á!

Tarn ngượng ngùng, hai má cô ửng hồng khi bị Bungah bắn trúng mục tiêu... Cô nhỏm người dậy miệng thì mấp máy mà chẳng thể thành lời.

"Tôi biết rồi! Cô về nhà xem tôi có ở đây hay không? Nếu không có thì định tấy mấy tay chân lấy trộm vài thứ gì đắt tiền trong nhà chứ gì?"_ Chị đóng hộp y tế lại rồi nhanh chóng quay vào nhà sau để lại câu nói hết sức vô tình... Nhưng lại rất ư là nhỏ nhẹ với cô...

Khi Tarn nhìn về phía chị thì chỉ có thể thấy được bóng dáng đằng sau của Bungah chứ gương mặt của chị lúc nói ra câu nói đầy sự chế nhạo và khinh bỉ ấy thì Tarn không thể thấy được... Nhưng... Chị sỉ vả cô mà sao cái giọng nghe yếu thế?

Tarn ngồi đó gãi đầu suy nghĩ nhưng chưa được hai giây thì Bungah đã hối thúc cô:

"Còn không mau theo tôi xuống đây!"

Nghe thế thì Tarn lập tức đứng dậy đi vào nhà sau cùng chị. Xuống đến nơi, chị không quay lại nhìn cô nhưng ra lệnh:

"Ngồi đi!"

Tarn gật gù ngồi xuống mà không dám hé miệng hỏi hang gì cả... Cô quan sát chị... Từng cử chỉ và chuyển động một của Bungah...

Chị mở tủ lạnh lấy một đĩa thức ăn ra rồi cho vào lò vi ba hâm nóng, sau đó chị mang nó đến tận bàn cho Tarn:

"Ăn đi!"_ Chị không nhìn cô mà nói.

"Hả?"_ Tarn ngẩn người ra nhìn chị, cô không nghĩ rằng Bungah gọi mình xuống bếp để cho ăn!

Bungah ngước lên lườm cô:

"Nhìn gì mà nhìn? Chỗ này là bữa sáng tôi tự nấu ăn dư rồi cho vào tủ lạnh đấy chứ không phải tôi nấu sẵn chờ cô về ăn đâu! Tôi nghĩ có lẽ cô vẫn chưa quên sáng nay cô đã nấu thứ kinh khủng gì cho mọi người trong nhà này ăn sáng phải không? Tôi chỉ nhìn thôi là thấy không nuốt nổi rồi chứ nói gì đến chuyện nếm thử!"_ Chị lớn giọng khi thấy Tarn cứ ngẩn ngơ nhìn mình.

Tarn nhìn chị rồi nhìn đĩa thức ăn... Đói... Đói quá! Cô lập tức cầm muỗng lên ăn... Gì mà ngon dữ vậy? Tarn vừa ăn vừa cười mà nước mắt hạnh phúc thì cũng vừa rơi xuống... Chị chửi cô mà sao cô lại cảm thấy vui đến lạ thường? Thức ăn thừa sao? Không sao hết! Chỉ cần là đồ chị nấu thì em sẽ ăn hết!...

Bungah quay vào bếp rồi trở lại với ly nước trên tay, chị lườm cô và lại tỏ ra khá khó chịu:

"Cô bị sao thế? Bình thường hay bị bỏ đói à? Hay là nhịn ăn để giảm cân thế? Lúc nào cũng ăn như trối chết như vậy hả? Dạ dày cô sẽ tiêu hóa kịp những thứ cô vừa mới nuốt trọng như thế sao?"

Tarn khựng tay lại, cô ngước lên nhìn chị:

"Cô... Cô đang lo cho em sao?"_ Tarn đã bắt đầu có chút nghi ngờ về trí nhớ của Bungah.

"Không! Tại sao tôi lại phải lo cho cô chứ? Vì điều gì? Cô nói đi?"_ Chị nhướng mày nghiêm giọng đáp trả cô thật dứt khoát và có lẫn một chút thách thức ở trong đó.

Tarn nuốt khan... Cô biết nếu chị thật sự nhớ lại những chuyện đã qua thì chắc chắn là cô phải rời xa chị ngay lập tức... Cô không muốn như thế, bây giờ khi Tarn đã đến đây rồi thì cô lại không muốn nhanh chóng rời đi... Cô không muốn xa chị... Cô muốn tìm hiểu cuộc sống của chị nơi căn nhà này... Vậy nên tốt nhất là đừng khiến Bungah nhớ đến chuyện đã xảy ra giữa hai người...

"Dạ... Con hỏi thế thôi ạ..."_ Cô cười trừ rồi lại tiếp tục ăn nhưng là từ tốn chậm rãi hơn khi nãy.

Có chút bất mãn trên mặt mình, Bungah nhẹ nhàng đứng dậy và bước vào gian bếp. Chị bắt đầu chuẩn bị bữa tối như mọi khi chị vẫn hay làm... Một mình một bóng cùng với sự tĩnh lặng nơi đây, trong căn nhà rộng lớn này.

Tarn ăn xong thì lập tức uống thật vội ly nước ép trên bàn, cô nhanh chân bước đến bếp, mặc tạp dề vào rồi khẽ mở lời:

"Con làm gì đây ạ?"

Bungah quay sang nhìn cô rồi đưa mắt xuống vết thương ở cánh tay Tarn. Chị nhanh chóng đưa mắt sang hướng khác và nở một nụ cười xã giao vu vơ:

"Không cần, hôm nay như thế là đủ! Ăn xong thì đi nghỉ đi!"_ Chị lại tiếp tục với những thứ đang dở dang trên bàn bếp.

"Con khỏe rồi! Con muốn giúp!"_ Tarn cương quyết.

"Chẳng phải cả hai tay đều bị thương sao?"_ Chị hỏi trổng.

"Hết đau rồi, con mang bao tay nylon vào là có thể tiếp tục..."

Bungah chợt khựng tay lại... Chị nhìn sang cô rồi lạnh lùng đáp:

"Tùy cô thôi!"

Tarn nghe thế thì vui vẻ bắt đầu giúp chị... Cô thật ra thì cũng chẳng thích xuống bếp cho lắm vì đi làm rồi về nhà nếu mà lao đầu vào bếp núc nữa thì sẽ chẳng có thời gian mà xả hơi... Nhưng bây giờ là xuống bếp cùng chị đương nhiên lại là chuyện khác rồi! Được làm điều gì đó chung với người mình yêu đương nhiên là thích chết đi được!

Nhưng bầu không khí lại khá tĩnh lặng như thế mà trôi qua... Đôi khi chị lên tiếng bảo Tarn làm này nọ rồi lại im thin thít mà cũng chẳng buồn nhìn đến cô ...

Thấy thế Tarn muốn mở lời để hỏi thăm về mối quan hệ giữa chị và Yo... Vì dù rằng trước kia khi cả hai bên nhau, Tarn có biết Yo vô tâm với chị nhưng cũng chỉ là những gì cô thấy và nghe từ Yo khi anh nhắc đến mẹ mình, còn trên thực tế khi chị gặp cô, chị chỉ nói những điều vui vẻ và không bao giờ đề cập đến Yo... Chị không muốn cô nhắc đến những người thân vô cùng xa lạ của mình vì chỉ khi ở bên cô chị mới cảm nhận được bản thân chị được quan tâm và sẽ chia, được yêu thương và chiều chuộng... Nhưng khi Tarn bên chị, cô cứ hay nhắc mãi với chị về Yo vì cô cảm thấy Yo quá tốt với mình còn bản thân cô thì lại cùng mẹ anh đâm sau lưng anh như thế... Điều này chẳng phải là quá tàn nhẫn với một người yêu mình bằng cả trái tim hay sao? Vì rằng lúc nào Yo cũng chăm sóc cô quá tận tình nên nó đã khiến cho Tarn khi ấy cảm thấy vô cùng ray rứt...

"_ Chị ấy chưa từng nhắc một lời về Yo với mình... Dù cho khi ấy lúc nào mình cứ đem Yo ra để chấp vấn chị ấy thay cho việc tự chấp vấn lương tâm mình... Vậy thì... Vậy thì thật ra Yo đối xử ra sao với chị ấy chứ?"_ Tarn nghĩ thầm rồi hít một hơi thật sâu để mở lời với chị:

"Cô Bungah..."

Chị khựng tay lại trong giây lát khi nghe Tarn gọi tên mình rồi chị cũng nhanh chóng tiếp tục công việc đang dở mà không một lời hồi đáp...

"Thật ra... Yo có phải là một người con ngoan hiền trong mắt cô không?"

"Người nào làm mẹ mà lại không muốn con cái mình như thế chứ?"_ Chị lạnh lùng đáp.

"Nhưng... Con thấy hình như Yo cứ hay lớn tiếng cãi lại cô..."_ Tarn nhỏ giọng dò xét.

"Thì con cái lớn rồi đương nhiên là không còn dễ dạy dễ bảo như trước nữa... Nhưng mà..."_ Chị dừng tay lại thở dài rồi lắp lửng câu nói của mình.

"Nhưng sao ạ?"_ Tarn hỏi tới.

"Trước đây có cãi lại nhưng không phải lúc nào cũng thế.... Đôi khi nó cũng biết im lặng cho qua chuyện... Nhưng từ khi cô xuất hiện... Con trai tôi nói một câu là cãi một câu... Đặt biệt là những chuyện liên quan đến cô thì nó càng làm tới..."

Tarn nuốt khan... Cô có thể cảm nhận được một chút rung động trong giọng nói của Bungah... Nó có phần nghẹn ngào hơn khi nãy...

"Thế... Anh ấy có thường bỏ bữa khi cô nấu ăn không vừa miệng ảnh không?"_ Tarn cố lãng sang chuyện khác.

"Không! Trước đây thì không... Cho dù tôi nấu không vừa miệng nó cũng cố ăn một chút và chẳng bao giờ thẳng miệng chê bai tôi như sáng nay cô đã nghe thấy..."_ Chị đưa tay lên lau vội giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Tarn nghe thế thì im lặng... Lẽ ra cô không nên dò hỏi những chuyện này nhanh như thế... Vì chẳng phải cô mới đến ở cùng chị mới có hai ngày thôi sao? Trong lúc Tarn còn đang suy nghĩ xem phải nói gì để chị vui hơn thì Bungah đã tiếp lời:

"Cô biết không? Cho dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm thay đổi được mối quan hệ ngày một xa cách giữa chúng tôi... Gương vỡ thì sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại là một tấm gương lành lặng và nguyên vẹn như trước nữa...Gia đình tôi ba người mà cứ như là những người dưng nước lã chẳng quen chẳng biết ở cùng với nhau trong một căn nhà... Thậm chí một câu nói xin chào hay cảm ơn cũng trở nên thật gượng gạo và khó khăn để nói..."_ Nói rồi chị cố hít thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh trong giọng nói của mình.

Cô đứng đó mà như chết lặng khi vừa nghe được những tâm sự trải lòng về cuộc sống của chị với mình... Cô tự dưng cảm thấy bản thân thật tội lỗi thật xấu xa... Chính cô đã làm cho mọi thứ trong mối quan hệ của gia đình chị càng trở nên tồi tệ và trầm trọng...

"Thật ra nó vốn tệ như thế rồi và cô đến thì chỉ làm mọi thứ tệ hơn nữa thôi... Tôi cũng đã quen với điều ấy nhưng thỉnh thoảng khi nhắc đến tôi vẫn cảm thấy xúc động như này."_ Chị cười chua xót cho số phận nghiệt ngã của chính bản thân mình.

Tarn đau lòng thay cho chị... Thì ra khi cô quyết định buông tay, mọi thứ vẫn không thể nào phai nhạt theo thời gian mà thậm chí làm cho mọi người trong gia đình chị càng thêm nuôi dưỡng hận thù và oán giận với nhau hơn... Có lẽ mọi thứ sẽ phai mờ dần khi họ sống xa nhau để tự nhìn nhận lại con người của bản thân mình nhưng việc hàng ngày phải đối diện với nhau khiến cho những ký ức đau lòng đó cứ hiện hữu và ngày một hằn sâu hơn trong tâm trí họ...

Tarn nghẹn ngào gọi tên chị:

"Cô Bungah..."

"Tarn! Em về khi nào vậy? Sao không báo anh biết chứ? Anh đến công ty đón thì người ta bảo em về rồi!"_ Yo từ ngoài chạy vào bếp đã nổi cơn ghen đùng đùng.

Bungah nghe thế thì lập tức quay mặt vào trong lau nước mắt còn Tarn thì cũng chợt im

luôn câu nói định nói ra với chị.

"Anh về rồi sao? Em về sớm vì... Vì em bị cho thôi việc rồi... Em không muốn phiền anh đến đón nên..."_ Tarn cố gượng cười mà nói để Yo không nghi ngờ gì mình.

"Cái gì? Em bị đuổi việc à?"_ Yo bước đến gần hơn.

"Phải! Là do em không thể theo kịp tiến độ công việc nên em chủ động xin nghỉ phép dài hạn để dưỡng bệnh nhưng họ đã quyết định cho em thôi việc vì thấy em không phù hợp để tiếp tục công việc ở đó!"_ Cô vừa nói vừa cúi đầu xuống tránh để Yo thấy mình vừa mới khóc.

Yo nhìn chằm chằm về hướng Tarn rồi anh vội vã bước đến cầm lấy bàn tay bị băng bó của cô:

"Em khóc à? Tay em sao thế?"_ Yo không quan tâm đến lời Tarn nói, anh chỉ muốn biết cô và mẹ anh làm gì từ chiều giờ? Tại sao Tarn lại khóc, tay còn bị thương nữa?

"Em... Em bất cẩn bị té!"_ Tarn cười gượng.

"Té? Mẹ! Mẹ lại giở trò gì với cô ấy vậy hả?"_ Yo lập tức lớn tiếng với Bungah ngay.

"Mẹ không có!"_ Bungah nhẹ giọng đáp.

"Con không tin! Tarn, em nói anh biết đi, chuyện gì đã xảy ra với em? Có phải mẹ đã làm gì em đúng không?"_ Yo quay sang Tarn khẩn trương hỏi.

"Không có thật mà, là do em tự vấp ngã rồi chống tay xuống đất mới bị như này, mẹ anh đã giúp em băng bó vết thương..."_ Cô cố đỡ lời cho chị.

"Thế sao? Vậy tại sao em không nghỉ ngơi mà còn vào bếp làm gì kia chứ? Ra đây ngồi cho anh xem!"_ Nói rồi Yo lập tức kéo Tarn ra ghế ngồi và xem thật kỹ vết thương trên tay cô.

"Em không sao mà, để em tiếp tục phụ mẹ..."

"Không cần đâu! Cô không cần phải làm gì nữa, không khéo thì con trai tôi lại bảo là tôi ức hϊếp cô!"_ Bungah từ chối cho Tarn quay vào bếp.

Yo quay sang lườm mẹ mình một cái, anh cảm thấy khó chịu khi mẹ anh và cô đã chẳng biết bên nhau và làm những gì từ nãy đến giờ. Anh muốn tách họ ra khỏi nhau càng xa càng tốt:

"Anh đưa em đi bác sĩ!"_ Yo lập tức đứng dậy kéo Tarn ra xe mặc cho cô từ chối như thế nào đi chăng nữa!

Trên đường đi, Yo liên tục dò hỏi những chuyện mà Tarn với mẹ anh đã làm cũng như nội dung cuộc trò chuyện của cả hai nhưng Tarn thì luôn khôn khéo để khỏa lấp tất cả những điều mà Bungah đã nói cũng như trải với cô khi nãy vì Tarn thừa biết rõ nguyên nhân và ý định của Yo là gì!

Sau khi đến phòng khám, Yo không muốn Tarn về nhà dùng bữa với Bungah nên anh đã chở cô đi ăn tối rồi đi chơi đến tận 11 giờ đêm mới về đến nhà. Tarn thì không muốn đi nhưng cũng thể mở lời từ chối được thành ra cuối cùng cô buộc lòng phải để chị ở nhà ăn cơm một mình cô đơn lẻ loi như thế...

Tối hôm nay cô cũng chưa thấy Pana về nhà mặc dù bây giờ đã là nữa đêm... Tarn mở lời dò hỏi Yo về bố anh:

"Hôm nay bố cũng về trễ à?... Hay bố thường xuyên về trễ như thế?"_ Tarn nở nụ cười trên môi nhưng nó thật cứng nhắc.

"À... Ông ấy vì công việc giao tiếp với đối tác nên chỉ thỉnh thoảng mới về trễ thôi, em lo làm gì chứ?"_ Yo đánh trống lãng nhưng anh lại nhìn Tarn một cách đầy ngờ vực.

"Thế sao? Thôi... Khuya rồi em đi ngủ đây!"_ Tarn vờ không quan tâm rồi chuồng vào chăn để ngủ.

Yo hít một hơi thật sâu, anh nhẹ nhàng tiếp cận Tarn để dẫn dụ Tarn quan hệ với mình. Tarn biết Yo muốn gì... Nhưng giờ đây cô biết bản thân mình yêu ai và không muốn làm chuyện có lỗi với người đó nên cô vờ dùng cánh tay đau của mình làm kế hoãn binh:

"Ấy! Tay em đau quá..."_ Cô la lên.

"Tarn... Em đừng chú ý đến nó, anh sẽ không chạm vào vết thương của em đâu!"

"Không! Hôm nay em bị mất việc nên em buồn lắm... Em không có hứng, khi khác nha anh!"_ Cô cố cuộn chặt lấy tấm chăn để anh không thể chạm đến da thịt cô.

Yo bất mãn vô cùng nhưng anh lại chẳng thể ép Tarn gì gì đó với mình được! Anh quay về vị trí của mình, tay gác sau đầu với những suy nghĩ nghi ngại trong đầu:

"_ Liệu Tarn có đang giả vờ mất trí không nhỉ? Còn mẹ mình... Bà ấy không nhớ gì thật sao?... Bà ấy năm lần bốn lượt mắng chửi Tarn rồi còn trơ mắt ra nhìn Tarn bị thương mà không giúp đỡ... Liệu cả hai người họ có đang giở trò sau lưng mình không?"

Yo vốn không quan tâm đến Bungah về cảm xúc lẫn con người của chị nhưng anh cũng không đến mức quá đáng như hiện tại, đôi khi anh cũng biết nói những lời yêu mẹ hay khen mẹ để chị được vui... Tuy nhiên từ khi anh biết chị giật lấy trái tim của người con gái anh yêu, nó đã khiến cho anh càng thêm ghẻ lạnh với chị và thậm chí là câm hận chị nên tình cảm mẹ con hai người ngày một trở nên lạnh nhạt hơn...

Bất kể Bungah có làm gì đi nữa thì khi nhìn Yo thấy Tarn trước mặt mình, cơn ghen trong anh càng trỗi dậy nhiều hơn và anh càng căm ghét chị hơn, anh sợ rằng chị sẽ lại một lần nữa cướp lấy Tarn khỏi tay mình...

Trong khi ấy, Tarn không khỏi nghĩ suy về những điều mà mình nghe và thấy được vào ngày hôm nay...

"_ Ông ta vẫn còn qua lại với cô thư ký kia sao? Đêm nào cũng về trễ như thế sao?... Còn chị?... Thật ra chị có thực sự mất trí hay không? Tại sao khi bên chị em luôn có cảm giác rằng hình như chị chẳng hề quên em?... Nhưng em lại không thể nhìn ra được điều đó mà chỉ là sự cảm nhận của bản thân em... Hay là mình nghĩ quá nhiều nhỉ?"

...