Chương 4

(15/10/2020)

...

Bước vào phòng, Tarn ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ và nhìn về nên xa xăm vô định... Cô đã có đáp án cho bản thân nhưng cô sợ rằng nếu cô càng ở lại đây lâu chừng nào thì sẽ khiến cho chị càng có thêm nhiều thời gian để nhớ ra mọi thứ giữa cả hai nhiều hơn...

Dẫu sao thì ông chủ hiện tại cũng không mặn mà để giữ cô ở lại... Công ty đó có quá nhiều những con người giỏi với khả năng làm việc rất tốt nên Tarn cạnh tranh thất bại cũng là lẽ đương nhiên, đây phải lần đầu cô bị như thế mà phải buồn chứ?

Chủ yếu là cô sợ mỗi ngày phải đối diện với chị quá nhiều... Nhưng nếu không quyết định như thế thì thời gian cô phải ở lại nhà Bungah sẽ lâu hơn...

Yo bước đến ngồi xuống cạnh Tarn:

"Tarn à, em kệ bà ấy đi... Nếu em không thích thì chúng ta dọn ra ngoài ở riêng rồi đăng ký kết hôn, ba anh đồng ý là được rồi!"_ Anh nhân cơ hội này để đẩy Tarn ra xa mẹ mình hơn.

Tarn quay sang nhìn Yo... Cô biết anh muốn gì nhưng... Kệ anh chứ! Em chỉ quan tâm đến mẹ anh thôi... Còn anh? Sao anh chẳng hề thay đổi tí nào vậy? Vẫn vô cảm và lạnh lùng với chị... Chẳng lẽ việc cô chọn giải pháp ra đi lại càng khiến cho mối quan hệ gia đình chị càng thêm xa cách...

Nghĩ đến đây thôi thì Tarn cảm thấy nóng giận và quát lớn:

"Sao anh có thể mặc kệ cảm xúc của mẹ anh như thế chứ? Bà ấy chẳng phải là mẹ anh sao? Lẽ ra anh nên bảo em là hãy nhường nhịn cô ấy một chút thay vì bất chấp đến với em như vậy!"

"Em sao thế Tarn..."_ Yo trố mắt ra nhìn cô đầy hoài nghi.

Tarn giật mình lại:

"Em... Xin lỗi... Tại... Bố mẹ em mất sớm... Nên em rất tôn trọng những người làm cha làm mẹ..."_ Cô nuốt khan giải thích, mém chút nữa là bể mánh rồi!

"Anh biết... Nhưng mà..."

"Em đi tắm trước đây, em mệt rồi muốn ngủ sớm!"_ Tarn nhanh chân rời đi, cô không muốn tiếp tục ngồi đây để đối chấp với anh.

Yo phát bực vì thái độ lạnh nhạt của Tarn đối với mình nhưng anh lại chẳng thể tìm ra được một cái cớ hợp lý để thúc ép cô phải kết hôn với anh thật nhanh chóng...

...

_______________

Sáng hôm sau...

Tarn thức rất sớm, cô chủ động rón rén nhẹ dàng rời khỏi phòng và xuống bếp, cô định bụng là sẽ nấu bữa sáng cho mọi người vào hôm nay dù Tarn biết tài nấu ăn của cô là không có chất lượng, không ngon và không bổ... Nói chung là ba 0 như mấy loại hàng trôi nổi mà TV hay cảnh báo mọi người là không nên dùng thử á!

Vừa xuống tới bếp thì cô đã thấy chị ở đó tự bao giờ... Chưa đến 6 giờ mà chị đã dậy chuẩn bị điểm tâm cho mọi người rồi sao?

Bungah vẫn cứ chú tâm vào những thứ trên tay mình, chị không hề hay biết là ai kia lại đang len lén nhìn chị nấu ăn thêm một lần nữa, cũng tại ngôi nhà này...

Đang say sưa ngắm tình yêu của mình nấu nướng, Tarn vô tình đá nhẹ vào chậu cây cảnh gần đó. Khi cô giật mình thì cũng là lúc Bungah phát hiện ra có con chuột hamster nho nhỏ đang thập thò nơi cửa bếp để chờ thời mà ăn chị... À không là ăn vụn...

"Thức rồi à?"_ Chị nhướng mày hỏi.

Tarn bối rối ngượng ngùng khi bị chị phát hiện mình đang nhìn trộm lần nữa, cô gãi đầu cúi mặt nhỏ giọng:

"Dạ... Còn chào cô ... Sớm vậy mà cô đã thức rồi à?"

Chị đưa hai tay chống lên thành bếp điềm nhiên đáp:

"Mấy mươi năm nay vẫn luôn là như vậy... Cô mới đến nên mới thấy lạ... Nhưng không phải chỉ mỗi mình cô, nếu chồng và con tôi cũng thức vào giờ này thì có lẽ họ cũng sẽ có phản ứng tương tự như thế..."

Tarn ngước đầu lên nhìn chị... Cô hơi khó hiểu trước điều mình vừa nghe thấy. Bungah như đọc được ý nghĩa đó, chị thở dài cười buồn:

"Đàn ông trong nhà này là như thế đấy... Họ chỉ biết thưởng thức thành quả mà không bao giờ để tâm đến người tạo ra thành quả đó và thậm chí cũng chẳng muốn biết để làm gì... Cứ mở mắt dậy là có để ăn thôi... Từ từ rồi cô cũng sẽ quen dần với việc đó..."

Tarn ngẩn người ra sau câu nói đầy ấp nỗi cay đắng và chua xót của chị... Sao mà chị có thể chịu đựng điều này ngần ấy năm như vậy chứ?

"Nè! Nhìn đủ chưa? Xuống đến nơi rồi thì vào đây để phụ tôi nấu đi chứ!"_ Bungah lớn tiếng hơn để đưa Tarn về thực tại.

Hồn về, cô lập tức ba chân bốn cẳng chạy ùa vào bếp rồi mặc tạp dề vào. Cô quay sang hỏi chị:

"Mình nấu gì ạ?"

Bungah nhìn cô suy ngẫm một lúc thì phán:

"Cô biết nấu gì thì nấu cái đó... Tôi muốn xem thực lực của cô!"

"Dạ... Mì gói..."_ Tarn có hơi ngượng miệng khi trả lời câu hỏi này của chị nhưng cô thật sự không biết phải nấu món gì cho bữa sáng vì cô chỉ ăn sandwich hay fast food hoặc là đồ ăn làm sẵn ở ngoài vào buổi sáng.

"Cũng được, mì để ở trong tủ trên kệ đó."_ Bungah cười đáp.

"À!... Dạ!"_ Tarn vui mừng vì chị chấp nhận món ăn của mình mà không hề tỏ ra giận dữ, cô gật đầu rồi quay đi kiếm mì.

Nhưng... Mở hết tủ này đến tủ nọ mà chẳng thấy mì đâu... Tìm mãi không thấy nên cô thật tình quay sang chị hỏi lại:

"Dạ, con tìm không thấy... Cô có thể giúp con..."

"Được!"_ Chị nhìn cô dịu dàng đáp rồi bước thẳng đến chiếc kệ bếp gần đó mở tủ ra và lấy một gói gì đó xuống rồi để lên bàn bếp.

"Đây!"

Tarn cầm gói đồ đó lên xem rồi nhìn Bungah trong sự khó hiểu:

"Cái này... Chẳng phải là bột mì sao cô?"

"Đúng nó đó..."

"Nhưng con cần mì gói!"_ Tarn phản biện.

"Chẳng phải đó là bột mì sao? Muốn nấu mì gói thì tự mà làm ra sợi mì để nấu chứ ở trong cái nhà này không bao giờ tôi để cho chồng con tôi ăn những thứ đóng gói như thế... Đừng nói với tôi là cô không biết nó có hại cho sức khỏe nhé!"_ Giọng chị đột nhiên lạnh như tiền, gương mặt cũng đã thu lại nụ cười khi nãy.

Tarn nuốt khan nhìn chị... Làm mì sao?... Cuộc đời cô chưa từng nhào bột thì nói chi đến việc làm thành sợi mì... Cô lắp bắp nhỏ giọng:

"Hay... Cô cho con đổi sang nấu canh súp được không ạ?"_ Tay cô đột nhiên lạnh đến lạ thường.

Bungah khoanh tay lại nghiêm giọng:

"Tôi đã nói là tôi muốn thử khả năng của cô nên tùy cô vậy..."

"Dạ..."_ Tarn thở phào nhẹ nhõm.

Canh súp thôi mà... Rau củ quả rồi nước sôi chắc là sẽ xong ngay thôi! Dễ ợt!

Cô lập tức cất gói bột mì lên kệ rồi quay sang mở tủ lạnh lấy rau quả... Nhưng... Nhưng cô không biết nguyên liệu sẽ bao gồm những gì... Vì cô còn chẳng biết món mình định nấu tên gì nữa... Thôi thì có cái gì mình lấy hết ra cho chắc ăn!

Bungah nhìn sơ một cái là biết Tarn không có dự định gì cả vì cô cứ cậm cụi lấy hết tất cả mọi thứ trong tủ lạnh của chị ra, mỗi thứ một ít như thể đang kiểm tra xem ngoài siêu thị và tủ lạnh nhà chị có gì khác nhau không?

Sau khi chắc là mình không xót món nào, Tarn hồn nhiên vụt miệng nói:

"Chà! Nhà cô cứ như cái chợ nhỉ? Món nào cũng có!"

"Chợ?"_ Bungah giật giật chân mày khi nghe câu nói hết sức vô tư của con ghệ chị.

Chị nuốt giận rồi hỏi khẽ:

"Thế... Cô đi chợ rồi thì có thể nói cho tôi biết món súp cô định nấu là món gì không?"

"Dạ!..."_ Tarn giật mình lại, cô liếc sang trái rồi lại sáng phải để cố nghĩ cho ra một cái tên thật hợp lý.

Bungah nhìn Tarn bằng đôi mắt chỉ còn đúng một lằn kẽ ngang mà trả lời dùm cô:

"Súp thập cẩm phải không?"

"Dạ! Dạ! Đúng rồi á!"_ Tarn như với được phao cứu sinh, cô ừ liền cho qua chuyện.

"Vậy thì nấu đi!"_ Chị ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó nói một cách hết sức hờ hững.

Tarn nhìn chị rồi nhìn xuống đóng đồ trước mặt mình... Cô bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Gãi đầu một lúc thì cô quyết định hốt đại vài loại rau củ và đem đi rửa sạch rồi thái nhỏ.

Tarn biết là chị đang quan sát mình nên bị khớp... Cô luống cuống với những gì mình đang cầm trên tay, thi thoảng cô có lén đưa mắt về hướng chị... Bungah vẫn nhìn cô chằm chằm mà không hề có biểu hiện gì... Mà mình cần chị ấy biểu hiện gì với mình đây chứ?... Chẳng phải là mình nên thể hiện tốt trước mặt chị sao? Nhưng... Tại sao mình lại muốn như thế chứ?

Vì sao lãng tâm trí nên Tarn đã đưa dao cắt phạm phải tay mình.

"A!"_ Tarn la lên nhưng không hề lớn tiếng.

Bungah chợt ngồi bật dậy, chị bước đến gần bếp hơn:

"Cô không sao chứ?"_ Chị cau mày nhìn tay Tarn, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

Tarn đưa tay còn lại nhấn mạnh vào vết thương để cầm máu rồi ngước lên nhìn chị... Ánh mắt đó... Chẳng phải là chị đang lo lắng cho em... Trong vô thức Tarn khẽ mỉm cười với chị, đôi mắt mơ màng và ánh nhìn đầy say đắm.

Đang chăm chú nhìn vào vết thương Tarn, đột nhiên chị đưa mắt lên nhìn trực diện vào mặt cô vì chị cứ hỏi cô mãi là: có sao không? Nhưng Tarn lại chẳng có lấy một lời hồi đáp.

Bốn mắt nhìn nhau... Đôi mắt Tarn như muốn hỏi: chị nhớ hay không giây phút này của chúng ta?

"Cô nên rửa vết thương đi!"

Câu nói của Bungah làm Tarn giật mình lại, cô vội vã chạy đến vồi nước rửa vết thương nhưng mẳt vẫn không rời chị... Vẫn là câu hỏi đó trong đầu : chị nhớ hay không?

"Cô..."

Khi Bungah định mở lời thì Tarn lại vụt miệng nói:

"Không sao... Cô không cần phải lo như thế..."_ Cô vẫn nhìn chị đắm đuối.

"Đồ sơ cứu ở đâu ạ?"_ Tarn vừa cười vừa hỏi, cô đột nhiên lại muốn tỏ ra thật cứng rắn để lấy le với chị!

Trong tiềm thức của Tarn, cô tự dưng muốn gợi nhớ lại ký ức của cô với chị dù rằng rõ ràng cô không nên làm như thế... Nhưng trong giây phút này đây cô lại muốn làm theo điều con tim mình mách bảo và đã đánh mất đi lý trí của bản thân cô ở thực tại.

Đột nhiên chân mày Bungah giãn ra, chị nhìn lên phía đầu tủ bếp:

"Hình như ở trên đó!"

Tarn vẫn giữ nụ cười trên môi mình và bình tĩnh mở tủ ra tìm.

"Ơ... Không có ạ!"_ Cô lại nhìn chị.

"Vậy... Chắc là ở bên kia!"_ Chị chỉ tay sang hướng khác.

Tarn vẫn từ tốn nhẹ nhàng tìm kiếm...

"Cũng không có ạ."_ Cô quay sang chị lần nữa.

"Vậy chắc là ở tủ dưới rồi."_ Chị hất đầu xuống phía dưới.

Tarn lập tức ngồi xuống tìm. Bungah đưa hai tay chống lên thành bếp điềm nhiên quan sát... Chị không hề có dấu hiệu lo lắng như khi nãy nữa...

Tarn đứng dậy, mặt cô bắt đầu có chút lo lắng khi mà... Khi mà máu trên tay cô cứ thế tuông ra ngày một nhiều hơn...

"Cũng không thấy ạ!"_ Cô nhìn Bungah cười gượng gạo.

"Thế à? Vậy... Để tôi suy nghĩ một chút..."_ Bungah hững hờ tựa người vào cây cột gần đó rồi đưa đôi bàn tay mình lên để ngắm nhìn vào bộ móng mới sơn của chị:

"Trời ơi! Chỗ này tróc mất một miếng rồi... Phải sơn lại mới được, phiền thật!"_ Chị nói bâng quơ một mình.

"Cô ơi... Thật ra đồ sơ cứu ở đâu vậy?"_ Tarn hối thúc, cô bắt đầu nhận ra vấn đề và cảm thấy sợ!

"Hả?"_ Bungah ngước lên nhìn Tarn và vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra quanh mình, chị nhìn cô một cách vô tư và vô số tội!

"Đồ sơ cứu đó ạ!"_ Tarn nhăn mặt hạ giọng van nài.

"Oh! Xin lỗi, tôi nhớ rồi! Ở tủ ngoài phòng bếp đó, bước ra nhìn sang phải."_ Chị vờ giật mình thiệt là giả tạo!

Tarn ôm chặt lấy vết thương mếu máo chạy nhanh ra trước cửa phòng bếp để tìm ...

"Không có luôn ạ!"_ Cô hoang mang tột độ!

Vết thương tuy nhỏ nhưng sâu, máu chảy nhiều không đến mức phải ngất xỉu nhưng từ nãy giờ không có băng gạt cầm máu nên máu tuông ra vươn vãi khắp sàn nhà... Dù Tarn cứng rắn không sợ máu nhưng dù sao thì cô cũng là phụ nữ nên không cầm được máu cũng phải sợ chứ!

Mặt Tarn tái mét:

"Cũng không có ạ!"_ Giọng nói khẩn trương và hơi thở gấp gáp, cô nhìn chị trong tuyệt vọng!

Bungah chậm rãi bước ra khỏi nhà bếp và đáp lời:

"Thế sao? Chắc là ở trên lầu đó, thôi cô đợi chút đi để tôi lên lấy... Thiệt tình! Làm có chút chuyện mà cũng không xong, máu chảy một chút đã hoảng lên như thế, nếu không phải tôi nhìn thấy cô bị cắt trúng tay thì có lẽ tôi sẽ cho là cô bị ai đâm đến máu nhiễu bê bết đầy dưới sàn nhà như thế này đây! Lát nữa cô phải tự dọn cho sạch hết tàn cuộc của mình đó!"_ Chị chậm hết sức chậm bước lên cầu thang.

"Cô ơi đi nhanh một chút!"_ Vừa nói Tarn vừa ôm tay chạy theo sau chị.

Bungah nghe thế thì từ từ quay lại:

"Nhanh? Cô đau à? Hay sợ nhỉ? Chẳng phải khi nãy bảo là không sao đâu mà? Lại còn nhìn tôi cười vui vẻ lắm á!"_ Chị tiếp tục đùa dai với cô.

"Con biết con sai rồi! Cô có thể nhanh hơn không?"_ Tarn nhăn mặt ôm tay như phát khóc trong khi chị hết sức từ tốn và cố ý chậm thiệt chậm!

"Sai? Sai ở chỗ nào nhỉ?... À, cắt trúng tay là sai cách cầm dao đúng không? Vậy mai mốt nhớ rút kinh nghiệm nhé!"_ Chị vờ hồn nhiên mà căn dặn.

"Cô!"_ Tarn ú ớ... Bây giờ thì cô có thể chắc chắn là Bungah đang muốn chơi mình!

...

______________

Trong khi ấy...

Khi Yo giật mình thức giấc thì đã không thấy Tarn ở bên cạnh mình, anh vội vã chạy vào toilet tìm nhưng không thấy nên anh lập tức gọi cho Tarn. Tiếng chuông điện thoại reo, thì ra Tarn để điện thoại trong phòng, anh cầm điện thoại cô lên rồi nhìn quanh quan sát. Laptop và túi xách cũng ở đây... Thế là lòng anh không khỏi bất an:

"_ Tarn đi làm sao lại quên điện thoại, túi xách được cơ chứ? Chẳng lẽ..."_Nghĩ rồi anh cảm thấy sợ nên đã chạy vội xuống dưới nhà tìm cô.

Vừa từ trên chạy xuống anh đã thấy máu vươn vãi từ nhà bếp đến tận chỗ Tarn và mẹ anh đang đứng, anh phóng thật nhanh đến chỗ Tarn:

"Em không sao chứ? Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em... Máu chảy... Đồ cứu thương..."_ Tarn nhìn thấy Yo như bắt được vàng, cô chỉ có thể lắp bắp những từ cần nói.

"Trời ơi! Theo anh!"_ Yo kéo Tarn ngược vào bếp.

Anh đẩy cô ngồi xuống ghế rồi đến chiếc tủ nhỏ gần tủ lạnh lấy hộp cứu thương ra, vừa sơ cứu cho Tarn anh vừa hỏi:

"Em sao mà bị như vậy hả?"

"Em cắt rau củ trúng tay..."

Yo nghe thế thì lập tức quay sang Bungah quát:

"Mẹ! Mẹ biết cô ấy không biết nấu ăn thì phải dạy từ từ chứ?"

Bungah hít thở thật sâu để nén giận rồi cố gắng nhẹ giọng với con trai mình:

"Mẹ không có bắt ép hay hối thúc gì cô ta hết... Tự cô ta làm mình bị thương thôi..."

"Vậy sao mẹ không lấy đồ cầm máu cho cô ấy chứ?"_ Vừa sát khuẩn băng bó cho Tarn, anh không nhìn mẹ mình mà lớn giọng.

Bungah đột nhiên im lặng... Đôi mắt ửng đỏ, chị nhìn sang hướng khác...

"Mẹ cố ý phải không?"_ Yo vẫn ra sức trách móc mẹ mình.

"Thôi mà Yo! Mẹ anh không có làm gì em hết, mẹ chỉ là đứng nhìn em... Em tự làm mình bị thương đó..."_ Tarn ngăn Yo tiếp tục chấp vấn chị.

"Nếu thế thì cũng phải chỉ cho em hộp cứu thương ở đâu chứ!"_ Anh nhìn Tarn nhưng vẫn luôn miệng chỉ trích chị.

Khi chị kiềm chế hết nỗi nữa rồi thì mới lên tiếng:

"Nếu cô không mù thì phải thấy cái tủ y tế bằng kính trong suốt có hình chữ thập màu đỏ này ở đây chứ? Tại sao cô cứ nhìn mãi về mỗi hướng của tôi mà không chịu nhìn những thứ đang xảy ra và tồn tại xung quanh giữa tôi và cô chứ?"_ Bungah nhìn Tarn bằng ánh mắt đầy câm phẫn, nước mắt bắt đầu lăng dài trên má chị.

Tarn quay sang nhìn chị... Nước mắt chực trào nơi khoé mi Bungah đã rơi xuống thành dòng... Ánh mắt đó, câu hỏi đó... Chẳng phải là sự uất ức của chị dành cho cô?... Là sự ẩn ý trách móc cô đã vô tâm với chị khi bản thân Tarn không lưu tâm đến những chuyện xảy ra chung quanh chị hay sao?... Là... Là những gì chị đang phải chịu đựng với người con vô tâm và người chồng vô tình bạt nghĩa của chị?

"Mẹ còn la cô ấy nữa hả?"_ Yo không để ý đến câu nói của Bungah, anh tức giận cãi lại vì nghe chị lớn tiếng với Tarn.

"Yo!"_ Tarn kéo Yo nhìn về phía mình rồi lắc đầu liên tục như thể ra hiệu cho anh đừng cãi lại Bungah nữa.

Yo nuốt giận mà cho qua chuyện, anh cứ thế chú tâm vào vết thương trên tay Tarn rồi xem như Bungah không hề hiện diện nơi đây.

Chị đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi lầm lũi bước ra nhà trước. Tarn ngồi đó nhìn theo bóng chị... Cô bắt đầu cảm nhận được nỗi đau của Bungah...

Trong khi Yo nhìn vào tay Tarn thì Tarn đang lườm Yo chằm chằm với ánh nhìn đổ lửa, cô như muốn chửi vào mặt anh:

"_ Người phụ nữ kia chẳng phải mẹ anh sao? Tại sao anh lại có thể vì một người ngoài như em và thậm chí là trước đó anh chẳng biết được dưới này đã xảy ra chuyện gì thì đã vội quát tháo với đấng sinh thành của mình như vậy chứ? Trước mặt em anh còn như thế... Vậy lúc không có em anh còn như thế nào với cô ấy nữa đây?"

Một giọt nước mắt rơi xuống, Tarn vội lau nó đi nhưng Yo đã kịp ngước lên và nhìn thấy, anh cho là Tarn buồn chị rồi mới khóc như thế nên Yo đã nhẹ giọng dỗ dành cô:

"Không sao đâu... Em đừng sợ... Yo yêu Tarn, Yo sẽ bảo vệ Tarn mà! Mẹ Yo là như thế đó, bà ấy lúc nào cũng có thành kiến với những người anh yêu, bà ta xem người nào cũng xấu bụng như thế đấy... Em cứ mặc kệ bà ấy đi."_ Nói rồi anh ôm cô vào lòng mà vỗ về.

Trong vòng tay Yo, Tarn không khỏi khó chịu:

"_ Ra là anh chỉ tốt với em và ngọt ngào nhẹ giọng với người anh yêu... Còn mẹ anh? Anh sao mà có thể nói ra mấy lời bất hiếu như thế chứ?"

Một lúc sau, Tarn thoát khỏi vòng tay Yo và để anh lại một mình dọn dẹp đồ sơ cứu rồi bước lên nhà trên tìm chị:

"Cô... Con xin lỗi!"_ Cô ngập ngừng nhẹ giọng.

Chị đang ngồi quay lưng lại với Tarn, đột nhiên nghe cô lên tiếng, chị vội đưa tay lau nước mắt trên mặt mình rồi từ tốn đáp:

"Tôi không dám nhận đâu, không khéo con trai tôi lại nổi giận với người làm mẹ như tôi."_ Chị cố tỏ ra thật mạnh mẽ với giọng nói điềm tĩnh không nghẹn ngào như thể nãy giờ chị không hề khóc.

Tarn im lặng một lúc rồi bước đến ngồi xuống cạnh chị:

"Cô xuống bếp với con lần nữa nhé..."

Bungah ngước lên nhìn Tarn, chị không nghĩ Tarn lại muốn tiếp tục công việc dang dở dưới kia.

"Cô khóc hả?"_ Tarn vội chụp lấy tay chị, cô xót xa khi thấy đôi mắt chị sưng húp.

"Không liên quan gì cô."_ Chị rút tay lại và đứng dậy quay đi.

Tarn ngồi đó nhìn theo... Tâm trạng cô đột nhiên đượm buồn...

"_ Tại sao mình lại đau như thế?... Tại sao lúc nãy mình lại muốn gợi nhớ cho chị ấy những ký ức đau buồn đã qua giữa cả hai kia chứ? Như thế chẳng phải sẽ khiến chị ấy càng đau hơn? Mình sao thế? Mình... Mình đang muốn cái gì kia chứ?"_ Cô đang phân vân không hiểu nổi tại sao bản thân cô khi nãy lại làm điều dại khờ ấy.

"Còn không mau xuống bếp! Ngồi đó nữa thì khi nào mới có đồ ăn sáng đây!"_ Chị quay lại nói.

Tarn vội thu hồn lại và bật dậy chạy theo sau chị xuống bếp. Yo vừa đi lên thì thấy Tarn bước ngược vào bếp nên anh đã vội giữ tay cô lại:

"Em để mẹ nấu đi! Tay em bị thương như vậy..."

"Không sao, vết thương nhỏ thôi, em đeo găng tay nilon thì có thể tiếp tục, cứ để em giúp mẹ nấu buổi sáng!"_ Cô cười xã giao với anh rồi lập tức quay đi mặc cho Yo níu giữ tay mình lại.

Yo khó chịu lắm khi Tarn và mẹ anh gần nhau như thế này, vậy nên anh đã bước xuống bếp và ngồi đó để canh chừng họ dù rằng nhà bếp là nơi anh ít khi lui tới ngoài trừ việc lấy nước uống hoặc cảm thấy đói lúc nửa đêm.

Bungah không còn đứng nhìn Tarn như lúc nãy nữa, chị bước vào gian bếp và bắt đầu mở lời chỉ bảo Tarn chuẩn bị bữa sáng. Có Yo ở đây nên Tarn cũng tập trung hơn vào lời chị nói vì cô sợ anh sẽ phát hiện ra bí mật của mình vậy nên cô không dám nghĩ ngợi lung tung nữa.

Vừa quan sát họ, Yo vừa lấy điện thoại ra lướt web cho đỡ chán vậy!

...

Cuối cùng bữa sáng cũng đã hoàn thành, khi Tarn và Yo dọn xong bàn ăn thì cũng là lúc Pana bước xuống nhà dưới:

"Con trai của bố hôm nay cũng biết dọn bàn ăn à?"_ Ông nhìn Yo vui vẻ ngồi xuống.

Tarn chấp tay cúi chào ông rồi quay sang hỏi nhỏ anh:

"Bộ bình thường anh không xuống bếp phụ mẹ à?"

Yo nhíu mày nhúng vai nhìn Tarn cười:

"Đó là chuyện của phụ nữ, đàn ông xuống bếp làm gì chứ!"

Một câu nói hết sức bình thường với anh nhưng nó lại khiến Tarn cảm thấy ấm ức trong lòng... Nhà không có người làm thì ít ra anh cũng phải thỉnh thoảng xuống giúp mẹ mình chứ? Anh nói thế chẳng khác nào xem việc bếp núc là chuyện đương nhiên và phải làm của chị?

"Trời ơi! Bà nấu cái gì vậy? Hôm nay bà cố ý làm thế đúng không?"_ Pana giận dữ quát lớn khi vừa cho một muỗng súp vào miệng thì đã vội phun ra.

Tarn giật mình quay sang nhìn Pana rồi lại nhìn sang chị... Chị vẫn điềm nhiên như không và cũng chẳng buồn hồi đáp.

"Bố! Hôm nay Tarn lần đầu xuống bếp đó!"_ Yo vội chữa cháy cho món ăn của bạn gái mình.

Pana giật mình lại rồi gượng cười với Tarn:

"À... Thì ra là con nấu hả?... Lần đầu thì phải có sai sót thôi..."_ Giọng ông lập tức thay đổi hẳn khi biết đó là do cô nấu.

Yo nhìn bố mình rồi lại nhìn sang Tarn cười an ủi, anh cũng múc một muỗng lên ăn thử:

"Cũng không tệ nhỉ?"_ Anh đá mắt với Tarn một cái.

"Đương nhiên là không tệ rồi vì cô ta phụ trách cắt rau củ còn người nêm nếm là mẹ đó!"_ Chị lườm Tarn một cái.

Tarn mở to mắt ra nhìn chị... Rõ ràng là cô đã làm mọi thứ và chị chỉ đứng nói chứ... Chứ thậm chí còn không thèm nếm thử món cô nấu... Nhưng tại sao Bungah lại nhận là mình nêm chứ?

"Thế sao? Vậy là bố nói đúng rồi, hôm nay mẹ nấu tệ quá!"_ Yo lập tức thay đổi lời nói và biểu cảm trên gương mặt mình 180 độ!

"Thứ này mà cho người ăn sao?"_ Nói rồi Pana bực bội lấy áo khoác và chiếc cặp gần đó rồi bỏ ra ngoài một nước lấy

xe đến công ty.

Yo ngồi đó nhìn tô súp rồi buông muỗng xuống:

"Đừng ăn nữa Tarn, giờ anh lên thay đồ rồi chở em đi ăn và chạy thẳng đến công ty của em luôn, chờ anh chút nhé!"_ Nói rồi anh đứng dậy hôn lên trán cô một cái và lên lầu thay đồ.

Tarn ngồi đó nhìn anh đi khuất bóng mới dám lên tiếng hỏi chuyện chị:

"Sao cô lại nhận là mình nêm nếm chứ?"

"Gì đây? Giận tôi dành lấy công sức của cô à?"_ Chị lạnh giọng.

"Không phải! Con không có ý đó, con biết nó không ngon như cô nấu vì lúc nãy con nếm thử thì biết nó không được ngon rồi nhưng cũng không đến độ khó ăn mà phải vứt bỏ hết như thế này... Với lại con không hiểu tại sao cô lại tự đi nhận là mình nấu như thế... Cô biết rõ là họ sẽ ..."_ Tarn lắp lửng câu nói của mình nhưng lại không dám khẳng định điều mình suy đoán.

"Ừ! Tôi cố ý đấy thì sao?... Chẳng qua là tôi muốn cho cô biết được một điều: đàn ông trong nhà này khó ăn khó ở như vậy đó! Chỉ cần ăn không vừa miệng là sẽ bảo cô nấu tệ bất kể cô đã phải thức thật sớm rồi bỏ ra bao nhiêu công sức vào đấy, nói tóm lại là họ không hề quan tâm đến đâu."_ Nói rồi Bungah nhìn Tarn cười khẩy và quay lên phòng.

Tarn ngồi đó với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu:

"_Cuộc sống của chị ấy mệt mỏi đến thế sao? Bỏ bao nhiêu công sức vào gia đình vào từng bữa ăn mà họ không hề lưu tâm đến tâm ý của chị? Ngon thì ăn... Không ngon thì vứt đi... Thật lãng phí... Thật quá đáng!"_ Cô nắm chặt đôi bàn tay mình lại, ánh mắt hằn lên những tia đỏ.

Tarn cố gắng nuốt lấy cơn giận ấy... Cô cảm thấy chua xót dùm chị... Rồi tự dưng có một ý nghĩ hết sức táo bạo thoáng qua trong đầu Tarn, nó đi ngược lại hoàn toàn với quyết định ban đầu trước đây của cô với chị:

"_ Hay là mình trốn đi cùng chị ấy?... Không được... Mình không thể làm như thế... Mình không thể phá nát tình cảm mẹ con chị... Nhưng mà Yo có đáng để được người mẹ yêu con tuyệt vời như chị tiếp tục chăm sóc cho anh hay không? Rõ ràng anh đâu cần và cũng chẳng buồn quan tâm đến chị?... Nhưng... Gia đình ruột thịt máu mủ là tất cả... Không người mẹ nào có thể bỏ rơi con cái mình như thế được... Rồi chị ấy sẽ ân hận suốt đời nếu mình kéo chị ấy ra khỏi Yo... Mình sai rồi! Phải bình tĩnh lại!"

Tarn cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa? Cô đưa tay vuốt mặt mình rồi hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng cũng như những suy nghĩ vẩn vơ đầy ấp mâu thuẫn trong tâm trí của mình.

...