Chương 3

(07/10/2020)

_____________

...

Sáng hôm sau, Tarn giật mình thức giấc thì cũng đã gần 7 giờ. Cô lật đật ngồi bật dậy và chạy thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

Cô đeo túi xách lên rồi chạy ùa xuống cầu thang và hướng thẳng ra cửa. Đột nhiên có tiếng ai van lên:

"Tarn, em dậy rồi hả? Qua đây ăn sáng đi rồi anh đưa đi làm!"_ Yo bước đến cạnh cô cười thật tươi.

"Thôi! Trễ rồi, em không ăn đâu!"_Tarn từ chối.

"Không sao đâu mà, anh đưa em đi chứ em không cần phải bắt xe đi làm như trước đây đâu mà em lại sợ trễ."_ Yo bước đến kéo nhẹ tay Tarn nài nỉ.

Khi Tarn còn đang phân vân là có nên nhận lời anh hay không thì từ phía sau lưng Yo có một giọng nói hết sức lạnh lùng nhưng đầy quen thuộc cất lên:

"Đi làm thôi mà, gấp quá để làm gì chứ? Ai bảo thức trễ rồi bây giờ gấp? Nếu mà gấp để đi đầu thai thì mẹ nghĩ con nên để cô ta đi đi!"_ Bungah lườm Tarn bằng nửa con mắt.

"Mẹ!"_ Yo theo phản xạ quay sang cáu gắt với mẹ mình.

Bungah bỏ qua thái độ đó của Yo mà vẫn nhìn Tarn tiếp:

"Trẻ thì bán sức khỏe để lấy tiền còn khi về già thì lấy tiền mua sức khỏe! Kể cũng lạ, tại sao vẫn còn có nhiều người không biết lượng sức của mình để rồi về già phải bỏ tiền ra mua lại sức khỏe của mình chứ!"_ Nói rồi Bungah cười khẩy và quay vào phòng ăn để lại Tarn và Yo đứng đó nhìn nhau trước câu nói đầy ẩn ý của chị.

"_ Cô ấy lo cho mình sao?"_ Tarn thừ người ra đó trong giây lát rồi lại lẳng lặng bước theo bóng chị.

Yo giật mình nhìn Tarn trong sự nghi ngại... Tarn... Em ấy nghe lời mẹ anh đến thế sao? Còn mẹ... Chẳng lẽ là đang lo cho em ấy?

Đi đến bàn ăn, Tarn nhẹ nhàng chấp tay cúi chào Pana:

"Chào bố!"

Pana rời mắt khỏi điện thoại và ngước lên nhìn cô rồi khẽ cười gượng gạo gật đầu chào lại.

Yo nhanh chân chạy vào phòng ăn rồi kéo ghế cho Tarn ngồi xuống, anh lén nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang Tarn. Cô ngồi đối diện xéo với chị do Yo cố ý kéo chiếc ghế ấy cho Tarn ngồi như thế để tránh họ có thể trực diện nhìn mặt nhau.

Tarn vừa ngồi xuống thì đã lập tức lua lấy lua để phần thức ăn trên đĩa vào miệng mình, cô không dám ngước lên hay khẽ nhìn trộm Bungah vì có Pana và Yo ở đó.

Bungah từ tốn ăn đĩa thức ăn của mình, mắt chị ngó hướng khác nhưng miệng thì nói ra những điều đầy giễu cợt với Tarn:

"Thì ra những người hạ lưu có cách ăn như thế... Nếu không biết có lẽ tôi sẽ nghĩ là cô sắp chết đói đến nơi rồi hay đại loại như chưa bao giờ được ăn ngon như thế!"

Tarn lập tức khựng tay lại, cô ngước lên nhìn chị:

"_ Cô ấy... Là không nhớ ra mình nên mới mỉa mai mình... Hay... Hay là đang lo cho mình nhỉ?"_ Cô bất chợt cảm thấy ấm áp khi được chị quan tâm.

Bungah quay sang Tarn khi phát hiện có người đang nhìn mình một cách đầy sự xúc động:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói thế đấy thì đã sao? Không chịu được thì cuống gói mà cút khỏi cái nhà này đi!"_ Chị quát lớn vào mặt cô.

Tarn nghe thế thì lập tức cúi đầu xuống... Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô. Cô khóc vì cảm thấy nhói ở tim khi chị vẫn không hề nhớ gì về mình chứ không phải khóc vì những lời đay nghiến nặng nề đó của chị.

Kể cũng lạ... Chẳng phải Tarn chọn cách ra đi là để chị quên mình? Nhưng khi chị ngay trước mắt cô và hoàn toàn không nhớ gì về cô thì Tarn lại đau đến như thế.. Cô cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn với chính cảm xúc thật của cô.

Yo quan sát cả hai nãy giờ và khi thấy mẹ mình quá nặng lời với Tarn thì mới lên tiếng cãi lại:

"Mẹ à, mẹ đừng hở chút là nói khó nghe như vậy có được không?"

"Phải đó! Bộ không chửi người ta bà ăn không thấy ngon à?"_ Pana cũng mở lời nói giúp cho Yo và Tarn.

Chị quay sang liếc Tarn như muốn thiêu sống cô rồi im lặng ăn phần ăn của mình. Tarn đưa tay lau nước mắt rồi lại tiếp tục ăn nhưng cô ăn từ tốn hơn, chậm rãi hơn khi nãy...

Sau khi dùng điểm tâm xong, Pana tự mình lái xe đến công ty trong khi Yo lấy xe đưa Tarn đi làm. Chị đứng ngay trước cửa nhà mà nhìn theo hướng cổng sân vườn cho đến khi bóng dáng họ khuất khỏi tầm nhìn của chị thì Bungah mới quay vào trong.

Ngồi xuống ghế sofa, Bungah nhìn quanh căn nhà... Vẫn là sự trống vắng cô đơn và lạnh lẽo bao trùm toàn bộ không gian nơi đây... Chị cúi đầu thở dài, nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt u sầu của chị... Chị ngồi đó buồn bã thẫn thờ rồi cười chua xót cho số phận của mình... Cô đơn vẫn mãi mãi là cô đơn.

...

Tarn đến công ty làm việc, dù cô không trễ giờ nhưng vẫn bị sếp mắng cho một trận như là một cách giận cá chém thớt mà ông chủ của cô vẫn làm như thế với mình kể từ khi cô gặp tai nạn rồi mất trí. Do Tarn không nhớ được những dự án mình đang theo nên đã khiến cho khách hàng của cô phàn nàn với ông và boss của cô cũng hậm hực cô từ lúc ấy. Ông muốn đuổi quách Tarn cho rồi vì dẫu sao cô cũng còn đang trong thời gian thử việc và vì thế ông cũng chẳng cần phải bồi thường tiền lao động cho cô, còn những dự án cô đang theo thì một vài nhân viên kì cựu trong công ty này hoàn toàn có thể làm tiếp việc đó vì Tarn đã xây dựng xong phần thiết kế, khách hàng cũng đã duyệt và giờ chỉ là chuẩn bị triển khai mà thôi.

Vấn đề ở đây là hiện tại khách hàng có phát sinh thêm trong dự án hoặc có người muốn thay đổi thiết kế mà Tarn lại chẳng nhớ được gì thành ra cô phải mất thời gian xem những hồ sơ trước đó của mình. Khách hàng luôn là thượng đế, họ muốn là phải nhanh chóng thay đổi ngay vậy nên đương nhiên họ không có nhiều kiên nhẫn để đợi chờ cô!

Hôm nay Tarn bận lắm nhưng cô vẫn muốn về nhà sớm để gặp chị nên cô đã ôm hồ sơ lưu trên máy tính cá nhân của mình về nhà và tiếp tục sửa.

Yo đến tận công ty đón cô về, khi đến nhà cũng đã 7 giờ tối mất rồi... Lúc chiều Yo có bảo là ra ngoài ăn nhưng Tarn muốn mình và Yo về ăn cơm với chị nên cô bảo với anh là cô muốn ăn cơm nhà.

Vào đến nhà, Tarn rửa tay rồi bước vào phòng ăn, Bungah đã ngồi đó tự khi nào, trên bàn thì bữa tối cũng đã được chuẩn bị, khói vẫn còn bốc nhẹ trên những đĩa thức ăn.

Cô lễ phép chấp tay cúi chào chị:

"Con chào cô, con mới đi làm về..."_ Rồi Tarn lén đưa mắt lên nhìn chị.

Bungah đang không nhìn cô, chị tình vờ với cô như thể Tarn không hề hiện diện ở đó, Bungah vui vẻ cười nói với con trai mình:

"Yo, con ngồi đi, hôm nay mẹ nấu toàn những món con thích ăn."

Yo gật đầu cười gượng với chị, anh kéo Tarn ngồi xuống rồi đưa tay lấy đũa gắp thức ăn cho Tarn. Cô ngượng ngùng ăn những thứ mà Yo gắp cho mình trong khi chị thì lại cứ thế mà gắp thức ăn cho Yo.

Tarn ăn mà lòng nghĩ ngợi vu vơ:

"_ Chị ấy nấu bữa tối cho mình sao? Chị ấy chờ mình về cùng ăn tối à?"_ Cô cũng chẳng biết tại sao bản thân mình lại mặc định rằng bữa ăn này là chị nấu vì cô?

Cô vừa ăn vừa lén lút nhìn sang hướng chị thật nhanh rồi lại vờ như nhìn thức ăn mà gắp. Một lần chị nhìn sang cô cũng không có... Một câu chị cũng chẳng hề nói với cô... Chửi cũng được mà... Làm ơn đi... Tự dưng cô lại muốn chị để tâm đến mình dù cho đó có thể là những lời lẽ hết sức khó nghe...

Tarn ăn mà cảm giác như thức ăn chẳng có mùi vị gì cả... Cô chỉ nếm được vị đắng mà thôi!.. Chẳng phải tay nghề của Bungah rất khéo sao?

"Ngon không em?"_ Yo nghiên đầu nhìn cô hỏi khi thấy Tarn cứ im thin thít mà lua lấy lua để thức ăn cho vào miệng mình.

"Dạ?"_ Tarn giật mình nhìn sang Yo.

"Ngon! Ngon lắm... Em đói nên ăn hơi vội..."_ Cô lập tức nhìn anh cười rồi nghĩ ra một cái cớ để Yo không nghi ngờ mình.

"Em ăn từ từ thôi, ăn nhanh quá không tốt cho dạ dày đâu!"_Yo nhìn cô cười ấm áp.

Trong lúc đó Bungah khựng đũa lại, chị cắn nhẹ đầu đũa và đưa mắt nhìn Yo rồi nhìn sang người con gái đang ngồi cạnh anh... Gương mặt chị đanh lại... Chị cố hít một hơi dài rồi nở một nụ cười tươi trên môi với con trai mình, chị lại tiếp tục nói chuyện và gắp thức ăn cho anh.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Tarn chủ động đem chén bát xuống nhà bếp để rửa trong khi Yo thì không muốn rời đi, anh không muốn Tarn và Bungah có bất kỳ khoản khắc riêng tư nào với nhau nên đã ở lại viện cớ phụ giúp Tarn.

Khi Tarn đang lau lại chén đĩa đã rửa thì Bungah ở nhà trên gọi Yo lên giúp chị thay một vài bóng đèn kiểu ở phòng khách. Tranh thủ lúc anh đang bận tay, chị bảo là đi lấy bóng mới cho anh nhưng thật ra là xuống nhà sau để tìm Tarn nói chuyện.

Chị bước thật nhẹ nhàng xuống bếp rồi từ tốn lên tiếng:

"Tôi có chuyện muốn nói với cô!"

Tarn giật thót người quay lại nhìn chị... Chị muốn nói gì với cô sao?... Hay... Hay chị ấy đã nhớ ra điều gì?

Cô như chết lặng đứng im tại chỗ mà nhìn chị trong khi Bungah thì bình thản bước đến gần cô hơn:

"Chuyện cô ở đây một tháng, tôi nghĩ tôi nên suy xét lại."_ Chị khoanh tay đứng trước mặt cô, giọng không nóng cũng chẳng lạnh nói.

"Cô... Cô muốn suy xét về điều gì?"_ Tarn nhướng mày ngờ vực, cô cố nhìn thật kỹ biểu cảm của Bungah.

Đúng lúc này Yo chợt giật mình, anh nhanh chóng bỏ chiếc bóng đèn trên tay mình xuống rồi bước vội về hướng bếp, anh sợ mẹ mình và Tarn gặp nhau nói chuyện một hồi rồi thì cả hai sẽ nhớ lại điều gì đó.

Khi bước đến cạnh cửa nhà bếp thì đột nhiên anh khựng bước lại... Anh thoáng có suy nghĩ nghi ngờ nên muốn nghe thử xem họ nói gì với nhau?... Có khi nào là họ giả vờ mất trí? Sao lại có chuyện trùng hợp cả hai người lại bị mất trí cùng một lúc chứ?

Lúc này Bungah tiếp lời:

"Cô có cảm thấy là mình đang đến đây để hưởng phước không?"_ Giọng chị lạnh lại.

"Cô... Cô nói thế là sao ạ?"_ Tarn nhiu mày nhìn chị.

"Không hiểu? Hừm..."_ Chị cười khinh bỉ.

Tarn giữ im lặng để đợi chờ Bungah nói cho rõ ràng hơn. Chị đưa một tay chạm lên thành bếp rồi vừa gõ nhịp nhẹ nhẹ ngón tay mình trên đó vừa nói:

"Cái bếp này lẽ ra phải là nơi cô ở đây trong một tháng tới để người làm mẹ chồng tương lai như tôi dạy dỗ cô... Nhưng sáng nay cô đã đến công ty và về muộn rồi còn bắt mẹ chồng tương của mình phải nấu bữa sáng cho cô và cả buổi tối hôm nay nữa! Cô có cảm thấy ngược đời không? Tôi mời cô đến để phục vụ cho cô à?"_ Chị nghiêm mặt nhìn Tarn.

"Con... Con phải đi làm nên... con..."_ Tarn lúng túng ngập ngừng giải thích.

"Đi làm? Đi làm là lớn lắm sao? Vậy cô có đi làm nuôi tôi không? Nếu có thì tôi sẽ chẳng bao giờ dám lên tiếng mà chấp vấn cô!"_ Chị quát lớn tiếng hơn.

Tarn ngẩn người ra nhìn chị mà suy nghĩ... Chị là đang mất trí thật hay... Hay chị đang giả vờ như thế để kiếm chuyện hờn giận mình nhỉ? Nếu không ưa cô thì tại sao sáng nay chị nấu điểm tâm cho mình lại còn nấu đúng món mình thích? Chẳng phải là chị đã cố ý mỉa mai cô để cô không bỏ bữa sáng?... Vì cô nghĩ là chị lo cho sức khỏe của cô... Còn hồi nãy thì cơm nấu ba phần chứ không phải hai phần... Lúc ăn cơm chị cũng đâu có nổi giận với mình như thế chứ?

Miệng Tarn mấp máy nhỏ tiếng nói ra những điều cô đang thắc mắc:

"Không phải... Không phải cô cố ý nấu bữa cho con sao?"_ Cô lại nhìn chị bằng ánh mắt dịu dàng thay vì giận dỗi.

Yo đứng nép bên cửa giật mình khi nghe Tarn hỏi mẹ mình câu đó.

Bungah lập tức đáp trả ngay:

"Cố ý? Hồi nào chứ? Cô nghĩ tôi thật sự muốn như vậy sao? Chẳng qua là tôi muốn Yo ở nhà dùng bữa với tôi nên mới hạ mình với cô như thế! Vì nếu cô ở đây dùng bữa thì nó sẽ chẳng cần phải ra ngoài ăn với đứa con gái thấp hèn như cô mà bỏ mặc người làm mẹ này đơn độc ở nhà một mình như thế!"_ Chị như muốn thét ra lửa khi cô cho rằng chị quan tâm cô.

Cảm giác bị người mình yêu tổn thương thật sự rất đau! Tarn nuốt nghẹn nhìn chị đầy chua xót, cô thật khờ dại khi cho là Bungah giả vờ với mình... Chị ấy không bao giờ làm thế với cô trước đây... Chị ấy luôn thể hiện bản chất thật sự, tính cách thật sự của mình với Tarn vì khi ở bên em ấy chị mới được là chính mình thì sao bây giờ Bungah lại có thể đóng kịch trước mặt Tarn được chứ? Nếu mà thật như thế thì Tarn đã thừa sức nhận ra rồi.

Bungah chợt im lặng sau khi thốt ra những lời nói đầy ấp những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Tarn trong khi Tarn thì đứng đó cúi gầm mặt xuống, đôi mắt cô cũng ủng đỏ lên. Chị nhìn cô một lúc rồi nhẹ giọng lại:

"Chuyện đó bỏ qua đi, điều quan trọng bây giờ chính là tôi muốn cô nghỉ việc để ở nhà trong một tháng và chuyên tâm học những gì tôi sẽ dạy bảo cô!"

Tarn nghe thế thì ngước lên nhìn chị, nhưng khi cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Yo đã nhanh chân bước vào lên tiếng từ chối:

"Không được đâu mẹ! Tarn rất yêu thích công việc này, cô ấy sẽ không nghỉ việc vì điều đó đâu!"_ Anh không muốn cả hai có nhiều thời gian bên nhau nên mới lên tiếng cản chứ thật ra anh không hề để tâm đến chuyện Tarn có đi làm hay không.

Tarn và Bungah giật mình nhìn về hướng Yo, Bungah nhìn anh cười mà nhẹ giọng:

"Mẹ chỉ muốn tốt cho cô ta thôi mà Yo..."

"Tốt cho cô ấy thì phải để cho cổ làm điều mình thích chứ?"_ Anh lớn tiếng nói chuyện trổng không với mẹ mình.

Tarn lập tức lên tiếng:

"Yo! Anh không được nói như thế với mẹ!"_ Cô cảm thấy bị xúc phạm thay cho Bungah.

Bungah nhìn Tarn đầy hờ hững:

"Cô không cần phải lấy lòng tôi đâu!"_ Rồi chị quay sang Yo:

"Lúc đầu mẹ bảo cô ta ở đây một tháng thì đã dự định rằng: một ngày mẹ sẽ dành 12 tiếng để dạy bảo cô ta, nhưng bây giờ từ sáng đến tối cô ta đều đi làm thì làm sao mẹ dạy? Chẳng lẽ dạy vào ban đêm sao? Giờ đã là 8 giờ tối rồi, nếu dạy đến 12 giờ đêm thì mỗi ngày mẹ chỉ có thể dạy được 4 tiếng... Như thế thì học được gì chứ?"

Rồi chị quay sang Tarn tiếp tục nói:

"Học nấu ăn? Vậy nấu xong ai ăn vào giờ đó? Đem đổ bỏ à? Cô có tiền để trả nổi nguyên vật liệu không? Lau dọn nhà cửa? Cũng được, nhưng mẹ không nghĩ cô ta dọn dẹp mà không gây ra tiếng ồn, mẹ sợ là sẽ làm cho cả nhà thức giấc đấy! Còn làm vườn thì sao? Khuya như vậy thì làm gì thấy đường để tỉa hoa cắt lá chứ? Còn nữa..."_ Bungah định lấy hơi để tiếp lời thì Yo lập tức cắt ngang lời chị:

"Mẹ à, mẹ đem Tarn về để hành hạ cô ấy sao? Con không chấp nhận chuyện đó!"_ Anh thấy bức xúc trước ý định của mẹ mình.

"Yo... Cô ấy đã đồng ý ở đây học làm dâu thì phải cho mẹ dạy chứ? Cái gì con cũng không chịu cho cô ta làm vậy thì mẹ biết phải dạy cái gì cho cô ta đây?"_ Bungah bực tức nhìn Tarn nói.

"Nhưng..."_ Khi Yo định mở lời thì Bungah liếc Tarn và chặng họng anh:

"Nhưng nếu cô chọn cách: một ngày học 4 tiếng thì tôi cũng sẽ chịu khó thức khuya để dạy cô, chỉ có điều không phải ở lại một tháng mà sẽ là 3 tháng!"_ Chị phán một câu xanh rờn, phải nói là xanh hơn cả màu xanh của lon nước ngọt 7 Up!

Mặc dù tôi cũng chẳng biết "rờn" là gì nữa!(T.T)"!

"Cái gì? Mẹ không giữ lời hứa!"_ Yo nghe thấy liền hoảng hồn hả họng la lên trong khi Tarn thì mở to mắt ra mà nhìn chị.

Bungah điềm nhiên giải thích:

"Mẹ không giữ lời khi nào chứ? Con thử tính xem: cô ta ở lại một tháng 30 ngày, một ngày học 12 tiếng nếu thế tính ra sẽ là sẽ có 360 giờ để học, nhưng bây giờ học một ngày 4 tiếng tức nghĩa là một tháng chỉ học được có 120 giờ thế nên cô ta phải chịu khó ở lại đây 3 tháng thì mới học đủ 360 giờ làm vợ!"

Chị đưa ra phép tính giống như mấy trung tâm ngoại ngữ dạy học tính giờ cho học viên nhưng khác ở chỗ: chị dạy miễn phí và bao luôn phần nguyên vật liệu à nha! Thế thì ngon quá rồi còn gì? Nếu là tôi thì tôi sẽ ừ liền á!(≥≠≤)"!

_______

Mấy bạn nghĩ xem: được ăn, được ở rồi còn được học miễn phí... Tìm khắp đất nước chúng ta nơi nào mà có chớ? 😗😗😗

Vậy thì cũng không hẳn... Vì thế hệ trước đây của ông bà chúng ta làm dâu là... Là như vậy á! Nghe thì sướиɠ quá vì chẳng cần phải đi làm... Nhưng mà tôi thà đi làm còn hơn được như thế...😑😑😑

Bởi vậy mới nói, trên đời này "không có bữa ăn nào là miễn phí!".😓😓😓

...

________

Trong khi Tarn và Yo còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì chị vừa mới nói cũng như những gì mới vừa ăn xong thì Bungah đã lẵng lặng quay lưng đi và để lại câu kết cho con trai và "con ghệ" chị:

"Hoặc là cô nghỉ làm một tháng, hoặc là ở lại đây 3 tháng, cô chọn đi. Đêm nay cô cứ kê cao gối lên mà suy nghĩ cho thật kỹ. Còn nữa hôm nay tôi chẳng dạy được gì nên sẽ tính là ngày 0 cô đến đây thay vì là ngày 1."_ Chị ung dung bước về phòng mình mặc cho Yo cứ đứng đó la làng:

"Không được!"

Điều quan trọng ở đây là quyết định nằm trong tay Tarn... Vậy nên dù Yo có như thế nào đi nữa thì lời nói của anh đối với cô và chị cũng chỉ là một con số 0 tròn trĩnh... Nó giống như tình yêu của Tarn dành cho anh:" 0 yêu và 0 bao giờ có thể yêu anh được!"

"Cô Bungah!"_ Lúc này Tarn mới chợt lên tiếng gọi chị lại.

Chị khựng bước quay đầu nhìn cô và phán thêm câu chót:

"Không có lựa chọn khác! Chỉ là: "có hay không" mà thôi! Đi hay ở lại tôi không giữ!"

Câu nói đó như chạm đến trái tim Tarn...

"_ Chị là đang hỏi em: "Yêu hay không yêu"...nói một lời... Ú... U...Ù... U...?!... Trong bài : "Bùa Yêu" của Bích Phương?...

Hay: "Chị không giữ" ... À không là : "Anh không giữ" của Bích Phương và Tiên Cookie hát nhỉ?"

Tarn như chết lặng... Một giọt mồ hôi rơi xuống trán cô... Cô biết phải làm sao đây? Giữa công việc và tình yêu cô chỉ có thể chọn một... Tình yêu này vốn không có kết quả nhưng một thoáng yếu lòng cô đã đưa ra quyết định quá thiếu suy nghĩ...

Công việc là đam mê nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi bên chị có thể là suốt đời cô cũng không có cơ hội lần hai để được kề cạnh chị như thế này dù rằng sau đó cô cũng phải buông tay và bước đi lần nữa...

...

_____________

Thế nên câu hỏi của Tarn thì chắc các bạn cũng đã biết đáp án, còn câu hỏi này mới là dành cho mấy bạn nè:

Tarn sẽ quyết định ở lại mấy tháng?

A. 1 tháng.

B. 1 đời.

C.....

Lần này chỉ có A và B tuyệt nhiên không có bất kỳ đáp án khác trong bảng chữ cái đâu nhé!😅😅😅

Dạng như câu hỏi: Yes/No Question đó mà!😁😁😁

Nhưng nếu đọc giả thương tác giả thì dùm ơn chọn A để câu chuyện ngắn lại... Chứ mà B thì tôi cũng... Mệt lắm à nha! (T.T)"!

😱😱😱😱😱