Chương 2

(27/09/2020)

Tác giả:

Tôi biết là đọc giả của tôi mỗi người sẽ chọn một đáp án từ 1 cho đến 4, vậy nên tôi đâu có ngốc nghếch ngờ nghệch mà đi hỏi các bạn rằng:" 1 2 3 5... Tôi có đánh rơi nhịp nào không?"😗😗😗

Đáp án nằm ở khả năng số 5 đó!🤣🤣🤣

_____________________

...

Cũng vào tối ngày hôm ấy Tarn về nhà mình dọn hành lý sang nhà Yo để "học cách làm dâu" trong một tháng.

Yo thì không muốn bạn gái mình về ở cùng mẹ nhưng cho dù anh nói như nào đi nữa thì Tarn vẫn cứ thế mà im lặng rồi thu xếp đồ đạc. Anh chẳng biết được là Tarn đang nghĩ gì? Chẳng phải là không ưa mẹ anh sao? Chẳng phải không nhớ chuyện đã xảy ra với Bungah? Vậy thì tại sao Tarn cứ bảo anh giúp mình xếp đồ vào vali mà không hề than phiền một tiếng?

Trên đường lái xe về nhà mình, Yo liên tục dò hỏi xem Tarn có nhớ gì không? Có phải cô là đang tìm cách để được ở cạnh Bungah một cách danh chính ngôn thuận?

Nhưng Tarn đáp lại bằng sự tức giận, cô bảo anh đừng nhắc đến mẹ anh trước mặt cô nữa, cô sẽ chứng minh cho bà ấy thấy rằng cô không phải hạn phụ nữ thấy khó thì tìm đường lui như Bungah đã nặng nhẹ với mình.

Thấy biểu hiện của Tarn như thế, Yo cũng cảm thấy bớt lo sợ phần nào dù rằng những hoài nghi trong anh vẫn chưa thể xóa bỏ.

Vào đến nhà, Yo xách hành lý của Tarn lên phòng mình, cô cùng anh lướt ngang qua phòng Bungah, chị đang đứng đó nhìn Tarn bằng ánh mắt đầy sự khó chịu.

Tarn nhẹ nhàng chấp tay gật đầu với chị nhưng Bungah lập tức bĩu môi rồi quay về phòng mình, chị chẳng buồn đáp lại sự chào hỏi lễ phép của Tarn với mình.

Nhìn Bungah khuất bóng vào phòng chị, Tarn thở dài buồn bã, Yo lập tức bước đến cạnh cô dò hỏi:

"Em sao thế? Không khỏe à?"_ Anh nhìn thật kỹ biểu hiện trên gương mặt cô.

"Không có, mình về phòng đi."_ Tarn gượng cười quay bước vào phòng Yo.

Khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng vào trong tủ quần áo của Yo, Tarn ngồi xuống giường rồi lưỡng lự hỏi:

"Yo à, bố anh chưa về nữa sao? Giờ này cũng hơn 10 giờ đêm rồi còn gì?"

"Ông ấy gặp đối tác nên thường về trễ, em lo làm gì chứ?"_ Anh nhướng mày nhìn Tarn đầy ngờ vực.

"À, không! Em mới về ở cùng nên muốn tìm hiểu sinh hoạt của mọi người trong nhà thôi đó mà!"_ Tarn cố nở một nụ cười gượng gạo mà giải thích.

Rồi cô tìm cớ lãng sang chuyện khác:

"Thôi, em đi tắm trước đây, em buồn ngủ lắm rồi!"_ Tarn đứng dậy và bước vào nhà tắm.

Một lúc sau khi Tarn vừa từ nhà tắm bước ra, Yo bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau rồi hôn lấy hôn để, anh muốn tận dụng cơ hội khi Tarn còn chưa nhớ được gì để làm cho cô mang thai ngoài ý muốn. Nhưng Tarn đã nhanh chóng đẩy anh ra khỏi mình:

"Yo à, hôm nay em dọn nhà cả ngày nên cũng mệt lắm rồi, bữa khác nha anh!"_ Tarn cũng phản ứng không quá gắt, cô vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Nhưng lâu rồi anh muốn..."_ Yo tiếp tục làm điều mình muốn.

"Đừng anh! Em không mang thuốc tránh thai..."_ Tarn khướt từ lần nữa.

Nghe thế thì Yo lập tức mở học tủ gần đó ra và đưa cho Tarn một vĩ thuốc:

"Anh có chuẩn bị cho em rồi."

Tarn khó chịu hất tay Yo ra:

"Em đã nói là em mệt! Anh phải biết thông cảm cho em chứ? Em chưa phải là vợ anh mà anh đã đối với em như thế, anh không quan tâm đến sức khỏe của em à? Vậy nếu sau này kết hôn rồi liệu anh có còn xem em ra gì không? Hay khi anh muốn thì bắt buộc người làm vợ này như em phải hầu hạ anh bất cứ lúc nào anh có nhu cầu hả?"

Nói rồi Tarn ngồi xuống giường ôm mặt, cô tỏ ra rất tức giận khi bị ép làm điều mình không muốn. Yo thấy thế thì lập tức ngồi xuống cạnh cô và nhẹ giọng:

"Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá!"_ Anh thì thầm vào tai cô và ôm lấy Tarn từ phía sau.

Yo thật sự sợ mình làm Tarn nổi giận vì như thế sẽ tạo ra khoảng cách xa hơn giữa anh và Tarn thì sau này anh khó mà dụ được Tarn gần gũi với mình.

Tarn nghe thế thì dịu giọng lại:

"Em hơi lớn tiếng, xin lỗi anh... Thôi em đi ngủ đây."_ Nói rồi cô thoát ra khỏi vòng tay Yo và nằm xuống giường.

Yo gượng cười với Tarn, anh biết là giục tốc bất đạt nên anh cũng tự kiềm nén lại ý định của mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy Tarn mà ngủ.

Đến nửa đêm, khi Yo đã an giấc thì Tarn mới nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Cô bước đến ghế sofa gần đó ngồi xuống một mình, gương mặt suy tư đầy tâm trạng khi Tarn nhớ đến chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua mà sáng hôm sau là ngày mà cô đến nhà Yo dùng cơm với gia đình anh...

.

***********

Flashback.

Tarn vốn chỉ bị thương nhẹ ở đầu nên bác sĩ đã cho cô xuất viện hai ngày sau đó. Trong khoản thời gian này Min luôn bên cạnh cô và nếu Min không ở đây thì Yo là người thay thế.

Khi Min đón cô xuất viện, Tarn khá bất ngờ trước nơi ở mới của mình nhưng khi cô hỏi thì Min từ chối trả lời, cô nói là Tarn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn để vết thương mau lành rồi cô sẽ kể rõ tường tận cho Tarn nghe. Chính vì thế mà những ngày tiếp theo sau đó khi Tarn gặp Min và Yo là hỏi ngay về những chuyện này nhưng cả hai đều chọn cách giấu diếm Tarn vì những lời lẽ van nài và thuyết phục của Yo với Min.

Hôm Tarn bị cướp, điện thoại của cô đã bị lấy đi và chính vì thế nên Tarn chẳng thể tìm lại kí ức đã mất của mình. Cô mở Laptop lên để tự tìm hiểu về những chuyện đã xảy ra với mình nhưng tất cả đều là tài liệu công việc. Chỉ duy nhất một thư mục được khóa bằng mật khẩu mà Tarn không thể nào nhớ nổi để mở nó ra xem. Cô cảm thấy ấm ức vô cùng nhưng đành bất lực.

Vì bản thân không thể nhớ được những chuyện từ lúc xảy ra giữa cô với Bungah nên những kí ức về công việc mà Tarn đang làm ở công ty mới cô cũng không nhớ gì hết. Tuy nhiên, vì ham công tiếc việc, cô không muốn mất chỗ làm này do tìm việc tốt lương cao ở Bangkok không hề dễ. Tarn đã chủ động đi làm lại sau khi xuất viện được vài ngày mặc cho Min và Yo bảo cô xin nghỉ phép thêm vài tuần nữa, nhưng do Tarn vừa đến công ty mới làm được gần hai tháng nếu nghỉ quá lâu thì có thể cô sẽ bị cho thôi việc thật vậy nên Tarn đành phải cố sức.

Cô dành phần lớn thời gian ở công ty để xem lại những dự án mình đang theo và tăng ca đến khuya mới về vậy nên Yo cũng không có dịp để theo sát Tarn trong những ngày đó.

Ngày hôm ấy, khi Yo đến thuyết phục cô sang nhà anh dùng bữa, Tarn đã chẳng hề muốn đi nhưng cuối cùng thì phải tự ép lòng mình gật đầu vì Tarn không có lý do nào để khướt từ chuyện đến nhà chồng tương lai để dùng cơm với bố mẹ chồng sắp cưới dù rằng cô hoàn toàn cảm thấy mơ hồ về chuyện nhận lời cầu hôn của Yo.

Tối đêm trước khi sang nhà Yo dùng bữa, Tarn ở công ty đến 8 giờ tối mà trong lòng không khỏi lo lắng, cô thật sự sợ gặp mẹ chồng tương lai của mình và không thể tập trung vào công việc được khi nghĩ đến chị... Mà cô cũng chẳng biết tại sao cứ nghĩ mãi về chị nữa?... Nên cuối cùng Tarn đã quyết định về sớm hơn những ngày trước và tìm một quán Bar gần công ty uống vài ly để giải sầu.

Tarn ngồi bên quầy bar một mình nhăm nhi ly rượu đỏ, cô cảm thấy thật căn thẳng khi bản thân tự dưng lại bị mất trí tạm thời như vậy?

Đột nhiên có một cô gái rất xinh đẹp, tóc dài thướt tha, ăn mặc khá thời trang và sành điệu bước đến cạnh Tarn rồi ngồi xuống. Người Bartender cũng không hỏi gì mà rót ngay cho cô gái ấy một ly rượu như thể anh biết rõ sở thích của cô gái này vậy.

Cô ta cũng như Tarn, lặng lẽ cầm ly rượu trên tay mình uống hết ly này đến ly khác mà không thèm đoái hoài đến những người xung quanh. Rồi khi cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình đắm đuối, đột nhiên cô khựng tay lại và đưa mắt sang Tarn.

Tarn giật mình vì cảm thấy ngại khi cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy, cô mở lời cho bớt ngượng:

"Chị... Uống nhiều lắm rồi đó."

Cô gái ấy chỉ khẽ mỉm cười với Tarn rồi lại tiếp tục uống. Tarn thở phào một cái vì vừa mới tự mở lời giải vây cho cái nhìn đầy tò mò của mình. Đột nhiên cô gái kia lên tiếng:

"Tôi bị người yêu bỏ rơi... Cô ấy bước đi theo người khác ... Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi vẫn còn chờ đợi em ấy... Cũng gần hai năm rồi... Em ấy là người đưa ra quyết định lựa chọn, còn tôi chính là một trong hai chọn lựa của em ấy... Tại sao tôi không phải là người được chủ động để chọn chứ?"

Nước mắt rơi xuống, cô gái ấy cười nhạt nhòa cho sự tuyệt vọng của chính bản thân mình. Tarn thì chỉ biết ngẩn người ra ngồi nhìn cô gái đó vì cô có quen biết với người ta đâu mà đưa ra lời khuyên chứ?

Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má mình, cô gái tiếp:

"Chúng tôi gặp nhau khi cô ấy đến làm người mẫu cho bộ sưu tập thời trang của tôi... Tôi biết cô ấy luôn khao khát có một đứa con của riêng mình, nhưng tôi thì không. Tôi luôn sợ đứa bé sinh ra sẽ không thể ngước đầu lên nhìn xã hội và tôi cũng chẳng thích trẻ con. Nhưng em ấy quá mong muốn nên tôi đành chấp nhận, tôi đồng ý cho em ấy đi tìm một người đàn ông để qua đường rồi mang thai... Cô biết không? Trớ trêu thay người đàn ông đó tôi cũng quen biết... Và khi em ấy đã mang thai như ý nguyện thì lại muốn kết hôn với người đàn ông kia... Tôi còn khờ dại đến mức tin rằng : em ấy vì áp lực do có sự hiện diện của bố mẹ anh ta mà đồng ý kết hôn... Em ấy bảo sẽ rời xa anh ta sau hôn lễ... Tôi còn ngờ ngệch đích thân may lễ phục cho em ấy... Mặc dù trợ lý của tôi đã nhắc nhở tôi và thậm chí là tôi cũng nhận ra sự bất thường trong chuyện này nhưng... Nhưng tôi vẫn tự gạt bản thân mình và tin tưởng mù vào người con gái ấy... Cô biết không? Sau lễ cưới... Em ấy đã rón rén về nhà rồi thu dọn hành lý của mình và rời khỏi nhà tôi trong sự van nài bất lực của tôi với em ấy..."_ Cô nức nở nghẹn ngào khi mở lòng mình để "tâm sự với người lạ."

_________________

Tác giả:

E hèm! Không biết là mọi người đã nhận ra "cô gái ấy" là ai chưa nhỉ?😘😘😘

_________________

.

Tarn nghe thế thì cũng đã hiểu được sự tình, cô do dự rồi đưa ra lời khuyên chân thành:

"Tôi nghĩ là cô ta không xứng đáng với tình yêu của chị... Chị chung tình như thế thì chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn!"

"Thế sao? Nhưng trớ trêu thay là tôi chỉ yêu mình em ấy..."_ Cô cười buồn cho chuyện tình cay đắng của mình.

Hít một hơi dài, cô lấy lại bình tĩnh rồi tiếp lời:

"Tôi luôn tự hỏi rằng : tại sao em ấy lại thay tôi đưa ra quyết định của mình mà không đứng ở vị trí của tôi để cảm nhận nỗi đau mà tôi sẽ phải gánh chịu khi em ấy ra đi chứ? Nếu tôi là em ấy thì chắc chắn tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người tôi yêu để suy ngẫm thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng của mình!"

Nói rồi cô lại tiếp tục uống... Uống cho thật say để quên đi những điều tồi tệ nhất và đau lòng nhất đã xảy ra với cuộc đời mình.

Tarn ngồi đó, môi mấp máy như muốn khuyên can cô đừng uống nữa nhưng đột nhiên điện thoại reo lên. Cô nhìn vào màn hình, là số của Yo:

"Alô, Yo."

"Em đang ở đâu vậy? Anh đến công ty mà bảo vệ nói em đã về rồi!"_ Yo lo lắng Tarn sẽ đi đâu đó để tìm lại kí ức của mình.

"Em đang ở quán Bar gần công ty, anh đến đón em được không?"

Yo ậm ừ rồi cho xe sang bên đường để chờ Tarn. Trên đường về, Yo hỏi Tarn đã đi đâu và làm gì ở đó?

Cô nói mình chỉ muốn uống vài ly cho bớt căn thẳng với áp lực công việc hiện tại. Yo cũng không quá khó chịu với Tarn vì thật ra anh cũng vừa mới từ nhà đến công ty cô. Lúc nãy, Bungah vốn dĩ đang ở nhà xem TV với anh... Chuyện này có hơi lạ nhỉ? Yo ở nhà xem TV với mẹ? Cũng chẳng phải là do Yo có lòng để tâm đến mẹ mình, chỉ là anh không thể ở bên cạnh để canh chừng Tarn khi cô ở công ty thì anh đành phải canh chừng Bungah vậy....

Đêm đó, Tarn về đến nhà mà không hiểu nổi tại sao bản thân cô cứ nghĩ mãi đến chuyện tình bách hợp đầy nước mắt của cô gái kia? Rồi khi đã thấm mệt, cô khẽ rơi vào giấc ngủ...

Trong cơn mơ, những hình ảnh mập mờ giữa cô và Bungah chợt hiện hữu... Cô giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán ướt đẫm... Tại sao cô lại nhìn thấy mình và mẹ chồng tương lai... Hai người... Sao lại hôn nhau cơ chứ?

Đột nhiên trong đầu Tarn chợt nhớ ra một dãy số... Cô lập tức mở Laptop lên và nhập nó vào thư mục bị khóa trên máy... Thật ngoài sức tưởng tượng của mình!... Cô và mẹ chồng tương lai : hẹn hò? Qua lại? Đâm sau lưng Yo?

Những bức ảnh đó đã khiến cho Tarn nhớ lại những chuyện mà cô đã quên đi... Vốn dĩ Tarn chỉ bị chấn động nhẹ nên sẽ rất nhanh nhớ lại chuyện cũ khi có hình ảnh hay ai đó kể lại sự việc cho Tarn thì cô sẽ lập tức nhớ ra ngay thôi!

Tarn ôm đầu thở dài... Vốn dĩ là chạy trốn khỏi cuộc tình này để trả lại cho Bungah một gia đình trọn vẹn... Vậy mà bây giờ... Cô đã nhận lời đến nhà Bungah lần nữa?

Nếu chị ấy nhớ lại chuyện cũ thì mình phải làm sao đây? Thôi thì ngày mai cứ tìm đại một cái cớ để... Từ hôn với Yo vậy!

Thế là ngày hôm đó, Tarn đến nhà Bungah với tâm trạng bồn chồn lo lắng, cô sợ chị sẽ nhớ ra chuyện cũ... Nhưng suốt cả buổi cơm chị lại chẳng nói gì... Và cuối cùng thì lại muốn cô dọn đến ở cùng chị một tháng!

Tarn đã nắm lấy cơ hội đối đáp với Bungah để chủ động từ hôn với Yo... Tuy nhiên, khi Bungah cãi nhau với Pana và Yo thì Tarn lại không cầm được nước mắt... Cô biết là chị bị nứt nhẹ hộp sọ và từng bị máu bầm tụ trong não... Nhìn vết thương trên đầu Bungah vẫn còn được băng bó và biểu hiện của chị thì... Thì rõ ràng Bungah chẳng nhớ điều gì hết!

Cả hai người đàn ông này sao mà có thể ăn nói lớn tiếng với chị như thế chứ? Mọi thứ không thể quay lại như ban đầu sao?

Đột nhiên Tarn nhớ đến câu nói ngày hôm qua của cô gái mà cô còn chưa kịp hỏi tên:

" Tại sao em ấy lại thay tôi đưa ra quyết định của mình mà không đứng ở vị trí của tôi để cảm nhận nỗi đau mà tôi sẽ phải gánh chịu khi em ấy ra đi chứ? Nếu tôi là em ấy thì chắc chắn tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người tôi yêu để suy ngẫm thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng của mình!"

Trong giây phút đó, Tarn đã vuột miệng nói ra lời thật lòng: cô muốn ở lại bên Bungah để tìm hiểu cuộc sống của chị... Liệu mọi thứ có quay về với đúng quỹ đạo của nó?

Và điều còn lại cũng rất quan trọng đối với Tarn, cô muốn ở cạnh Bungah để chăm sóc cho chị... Dù rằng chỉ là một tháng ngắn ngủi nhưng ít ra cô cũng có thể thấy được chị khỏe mạnh rồi tự cô sẽ lặng lẽ ra đi cũng không muộn?

...

End Flashback.

****************

...

Bây giờ khi đã dọn đến nhà ở cùng chị thì đột nhiên Tarn lại cảm thấy vô cùng ân hận vì quyết định chớp nhoáng hết sức nóng vội đó của mình!

Trong một tháng ở lại đây... Cô làm sao mà tránh mãi chuyện không cho Yo gần gũi với mình kia chứ? Còn nữa, nếu bất chợt Bungah nhớ lại chuyện trước kia thì... Thì Tarn phải làm sao đây?

Chỉ nghĩ đến đây thôi thì... Tarn biết là Tarn sai... Nhưng không thể nào tha thứ người làm tổn thương đến trái tim chị như Tarn đã từng như thế.... Ú...Ú...

...

_______________________

Tác giả:

Mọi người thấy tôi làm Shipper có nhiệt tình không? 😚😚😚

Ship một lúc là hai thuyền: AnnCheerSenPau!😍😍😍

Tôi từng nói trong Fic "Love or Like" là tôi muốn viết lại một cái kết khác cho: Cee - Kate...😋😋😋

Và giờ đây tôi quyết định sẽ l*иg nó vào : Tarn - Bungah luôn một thể!🥰🥰🥰