Chương 17

(27/12/2020)

_________________

...

Yo ngồi đó mà không yên, anh cứ ngó về hướng Pana, thấy bố mình coi bộ còn lâu lắm mới quay lại, Yo liền híp mắt suy nghĩ một lúc rồi cười nham hiểm và nhỏ giọng với chị cùng Tarn:

"Mẹ... Bố đến mừng sinh nhật mẹ mà bố kỳ quá... Giờ con chịu không được nữa nên phải kể xấu bố cho mẹ nghe... À không là tiết lộ bí mật đau hết sức đau của bố cho mẹ với Tarn biết để sau này khi bố gặp mẹ... Chỉ cần bố muốn khơi lại chuyện cũ thì mẹ cứ móc ra mà khè bố nha mẹ!"_ Anh ra sức căn dặn chị thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xì!

"Bí mật? Bí mật gì vậy con?"_ Chị chòm người về trước và bắt đầu hết sức tập trung để lắng nghe hơn!

"Mẹ có thấy bố đang giữ khoảng cách với cô gái đó và không dám nhìn mặt người ta không mẹ?"_ Anh đá mắt về hướng Pana.

"Phải ha... Còn nhắc thì mẹ mới để ý... Cô ta đẹp như thế mà ổng lại bỏ qua cho người ta hay sao?"_ Chị gật gù tán thành.

Uống hết ly rượu trên tay, Yo bắt đầu huyên thuyên về bí mật của bố mình với Tarn và chị...

"Bây giờ bố bớt dê nhiều hơn trước rồi đó mẹ... Chuyện của bố bắt đầu cũng từ cô gái đó..."

...

************

Flashback

Chuyện này xảy ra từ sau khi ông nộp đơn ly hôn với Enn - người vợ hai của mình...

Pana vốn là người có máu 35 con dê... À không! Phải là 75 con dê lớn mới đúng vì theo như tôi biết dê già là số 75... Thì hạn người nhìn gái là muốn lên giường với người ta như ông sao lại có chuyện thất tình vì bị Enn bỏ rồi còn buồn rầu và nhớ đến chị rồi còn muốn đến đây tìm người để nói chuyện tâm sự?

Số là sau khi Enn rời công ty, Pana không có thư ký nên ông buộc lòng phải tuyển người mới... Thời gian đó Enn bỏ bê ông nên ông cũng muốn tìm người khác để thỏa mãn cơn dê du͙© vọиɠ của mình chứ cũng chẳng có chung tình như bề ngoài mà mọi người thấy qua lời tuyên bố: "yêu Enn thật lòng " của ông với Bungah đâu.

Khi cầm trên tay tập hồ sơ tuyển dụng, thay vì quan tâm đến học lực và kinh nghiệm của người ứng tuyển, ông chỉ nhìn hình trên CV của người ta mà cho gọi người tavđến để phỏng vấn. Rồi thì lật đến hình của người con gái này... Ông đã chùng tay trước nhan sắc "nghiêng nước nghiêng thùng" kia...

Cô gái đó tên là Rungrawe(*)...

Trong buổi phỏng vấn, Run đã trả lời rất điềm tĩnh và trôi chảy, không có câu hỏi nào có thể làm khó được cô. Tuy nhiên, Pana chỉ hỏi cho có chứ ông nào có để tâm đến những gì người ta đang nói, ông chỉ lo say sưa ngắm nhìn ngoại hình ngon ăn của Run và kết quả là cô được chọn.

Khi Run bắt đầu đi làm, ngoài thời gian Pana dành để ghen Enn thì thời gian còn lại là ông đành cho Run. Khi bên Run ông ra sức dụ dỗ và tán tỉnh cô... Nhưng... Run không hề lay động, ngược lại cô còn khéo léo tránh né ông và điều này càng khiến cho Pana cảm thấy hứng thú và khao khát cô nhiều hơn nữa... Đàn ông nào cũng có tư tưởng như thế, càng khó thì càng muốn chinh phục cho bằng được... Nhưng khi có được rồi thì... Chắc mọi người cũng biết rồi ha...

Run ngoài đẹp ra thì còn rất giỏi, cô biết tiếng Anh, tiếng Trung và cả tiếng Hàn nên hầu như Pana không cần đến thông dịch viên khi ông đi bàn hợp đồng với các đối tác đến từ nước ngoài và điều này khiến cho khách hàng với Pana hiểu nhau hơn rồi hợp đồng cũng nhanh được ký kết hơn thay vì như trước đây ông cứ phải nhiều lần gặp họ do thông dịch viên không thể truyền đạt được hết ý tưởng và kế hoạch trong hợp đồng với đối tác như Run vì cô là thư ký của Pana và luôn kề cận ông nên cô nắm rõ hết tất cả thông tin của những bản kế hoạch này.

Pana vì thế mà lại càng yêu Run hơn... Ông cho rằng Run là người tài sắc vẹn toàn và là mẫu phụ nữ khó tính nên chắc chắn sẽ bền lâu nếu ông có được cô, vậy nên chuyện Run từ chối ông có lẽ là do cô biết ông đã có vợ nên mới không mở lòng với mình.

Chính vì Pana suy nghĩ như thế nên ông mới có nhiều động lực để thúc giục Enn ly dị với mình để ông có thể tự do đến với tình yêu mới và đích thực - người mà ông một lần nữa tự khẳng định với chính bản thân ông rằng: tôi yêu Run thật lòng đó!

Câu nói này hình như tôi nhớ không lầm là đã nghe ông nói một lần rồi khi mà ông còn đang say đắm Enn!

Vào một ngày đẹp trời nọ, khi ông chính thức "ở không" lần nữa thì... Ông mời người ta đi ăn tối... Rồi tỏ tình... Và khẳng định với Run là: mình đã độc thân... Tuy nhiên Run vẫn ra sức khướt từ tình yêu " thật lòng" của Pana...

Trong lúc không thể kiềm chế cơn mê... À không, là "cơn dê" trong lòng mình được nữa khi đã quá lâu rồi, bao tháng ngày Pana phải ra sức giả vờ là "chính nhân quân tử!" ở trước mặt Run và không được tự do thoải mái chạm vào người ta nên ông đã hoá cuồng mà ra sức làm bậy!

Ông nhào đến mà ôm Run để hôn! Nhưng... Lại "nhưng" lần nữa vì điều bất ngờ nằm ở đây! Sức của Run có vẻ như khá mạnh, cô dễ dàng đẩy ông ra khỏi mình chỉ bằng một cái hất tay!

Pana cháng váng té nhào ra đất rồi lôm côm ngồi dậy, Run liền lập tức bước đến giận dữ quát:

" Tôi có người yêu, anh ấy là một bác sĩ, chúng tôi yêu nhau đã nhiều năm qua và chúng tôi sẽ sang nước ngoài để kết hôn!"

"Nhưng tôi cũng yêu em lắm!"_ Ông cố níu kéo trong vô vọng.

"Thế sao?... Vậy mà tôi cứ nghĩ là ông chỉ yêu phụ nữ... Nào ngờ... Người chuyển giới như tôi ông cũng yêu à?"

Câu trả lời hết sức thật thà... Nhưng nó như gáo nước sôi tạt thẳng vào mặt Pana! Cô ta vừa nói cái gì thế nhỉ?

Mặc kệ Pana còn chưa kịp tiêu hóa hết những điều mình nói, Run quay mặt đi và thẳng bước ra về mà không thèm chào ông lấymột tiếng! Khi người đã khuất bóng, Pana mới hoàn hồn lại, ông lập tức quay về công ty và lấy hồ sơ CV của Run ra xem...

Có một dòng chữ nhỏ dưới cái tên Rungrawee... Nó chú thích rằng: tên thật trong giấy khai sinh là Runrot... Giới tính Nam... Đọc đến đây thì Pana rụng rời tay chân... Chẳng phải khi nãy ông vừa "chạm môi" với Run hay sao?

Ông lập tức bị mất hết tin thần! Ông cười nhạo chị và bây giờ bị quả báo?... Nhưng vấn đề ở chỗ: Run không thèm ông! Người ta chung tình và chung thủy với người yêu chứ không lăng loàn trắc nết như ông với Enn theo kiểu "Sao cũng được!"

Nói chung ông vì "tình sinh lý" còn Enn vì "tình vật chất" nên ông đã nghĩ là ai cũng như ông! Lúc nào Pana mở miệng ra cũng bảo mình yêu "thiệt" nhưng thật ra chẳng "thiệt" bao giờ!

Thường thì người ta nói: đàn ông yêu bằng mắt còn phụ nữ yêu bằng tai... Nhưng nếu chúng ta thật lòng với một ai đó thì có lẽ phải bằng con tim ta mới biết được: "hỡi thế gian, tình là gì!" - Lý Mặt Sầu said chứ Tác Giả không có said à nha!

...

End flashback.

*****************

Bungah và Tarn ôm bụng cười nghiêng ngã đến chảy cả nước mắt, họ không ngờ người "dê chuyên nghiệp" như Pana lại không thể phân biệt được đâu là nam, đâu là nữ và đâu là người đã chuyển giới?...

Bungah vừa lau nước mắt mà vừa cười thút thít hỏi:

"Thế tại sao thằng chả sao lại không đuổi việc cô Run đi? Với tính cách của ổng chắc chắn là phải như thế chứ?"

Yo cười ngây ngất mà đáp:

"Thì hôm sau cô Run có đến xin nghỉ việc vì cổ không chịu nổi tính dê xồm của bố nữa. Lúc ấy bố cũng làm mặt giận mà đuổi thẳng người ta đi... Nhưng xui cho bố là mấy bản hợp đồng chị ấy đang theo với đối tác nước ngoài thì chẳng có ai thay chỉ làm tiếp được, vậy nên trong khoảng thời gian quá ngắn thì cách khả thi nhất chính là năn nỉ người ta quay về giúp bố đó mẹ!"

Tarn lắng nghe mà có phần thắc mắc nên cũng rất mạnh miệng hỏi vào:

"Khoan đã! Sao chuyện xấu hổ này của chú sao anh lại biết rõ thế? Em không nghĩ là chú ấy lại có thể chịu khó chia sẻ nỗi nhục này với ai thậm chí là với anh!"

"Ờ phải đó con, ông ta sĩ diện như vậy sao có thể cho con biết được chứ?"_ Bungah gật đầu tán thành.

Yo rót thêm rượu và cầm ly rượu trên tay mình lên lắc nhẹ một cái:

"Thì rượu vào lời ra... Hôm đó... Mà thật ra là nhiều lần bố rủ con đi nhậu... Nhậu nhưng mà bố rất buồn, con hỏi thì bố không chịu nói mà cứ im thin thít và cạn ly với con... Rồi tự dưng vào lần đó lúc con đi từ nhà vệ sinh ra, con thấy có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng cạnh bố nhưng bố lại tỏ ra khó chịu và lớn tiếng với người ta. Lúc con đến can thì cô gái kia bỏ đi và con cũng kịp nhận ra người đó là một người chuyển giới vì trước khi đi cổ lịch sự mở lời xin lỗi bố lần nữa do cổ đã vô tình té ngã vào người bố con... Chuyện chỉ có như thế mà bố làm ầm lên với người ta... Con đã ra sức bảo bố bình tĩnh lại nhưng ông vẫn nổi đóa và rồi trong lúc tức giận bố lỡ miệng kể ra chuyện bí mật kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu kia đó mẹ..."_ Anh ôm miệng mình cười ngây ngất!

"Chà! Ổng nghĩ ổng có giá nhỉ? Lỡ đυ.ng trúng thôi mà? Làm gì mà dữ vậy?... Ha... Ha..."_ Chị cười thật lớn khi biết được phết đen của ông chồng "cũ già" chết tiệt của mình.

Yo hí hửng kể tiếp câu chuyện của bố anh:

"Mà bố xui lắm mẹ... Sau đó không lâu có lần con đi ăn trưa với bạn thấy bố đang ve vãn cô kia cũng xinh lắm mà khi người ta mở miệng nhận lời thì bố đột nhiên sợ hãi rồi còn bỏ đi thật nhanh! Cô ta buồn quá nên quay về bàn với bạn mình rồi vô tình con nghe giọng cổ cất lên! Tiếng rất trầm như thể là đàn ông!... Có lẽ bố nghĩ cô ta là người chuyển giới nên mới hoảng sợ đến như vậy..."

Bungah lập tức phán:

"Trời ơi! Vậy là ổng có số hưởng! Cuối cuộc đời thì mới gặp được lương duyên đích thực của đời ổng rồi! Ha... Ha..."

Yo lập tức cãi lại:

"Không không! Vậy thì chưa hẳn ạ... Vì người đó thật sự là nữ... Vấn đề ở chỗ cô ta mới bị viêm thanh quản thành ra tiếng có hơi khàn tí thôi!"

"Vậy sao? Nhưng con đã chẳng nói với thằng chả về điều này à?"_ Chị vừa cười vừa nghi vấn.

"Sao con phải nói chứ? Mẹ cũng biết là con không thích can dự vào chuyện riêng tư của bố mà... Với lại hôm đó bố không thấy con thì thôi, mà bố cũng không có hỏi vậy thì tại sao con phải nói chứ?... Nhưng con thấy điều này cũng tốt cho bố vì bố đã chẳng còn dám mở miệng hay liếc mắt đưa tình với người đẹp nữa rồi..."

"Sợ lộn hàng nữa đúng không anh?"_ Tarn híp mắt cười hỏi.

Yo đập bàn gật đầu đồng ý!

"Đúng á! Em giỏi lắm!... Với lại anh thấy nó có lợi cho sức khỏe và tâm tính của bố nên anh cứ im thôi!"

Tarn cố nhịn cười mà mở lời thông cảm:

"Trời ơi! Tội nghiệp chú quá! Thảo nào mà hôm nay em thấy chú bớt dê lại... Chứ mà như hồi trước thì hễ cứ gặp em là chú lại nhìn em từ trên xuống dưới mãi thôi!"

Bungah ôm bụng gục đầu xuống bàn cười ngây ngất... Bây giờ thì chị đã hiểu tại sao Pana lại có nhã hứng và lòng tốt để đến đây "chữa bệnh" cho chị rồi... Ra ổng có nỗi khổ mà không ai thấu hiểu được... Phụ nữ không đẹp thì ông không ưng còn phụ nữ đẹp thì ông sợ mình bị "lầm với lẫn!"

Tarn vừa cười vừa tiếp tục chăm biếm Pana:

"Nhưng mà em thấy hình như trong câu chuyện anh vừa kể thì chẳng có người chuyển giới nào thèm đếm xỉa đến chú thì phải!"

"Anh cũng thấy như thế á!"_ Yo gật đầu tán thành ngay tức khắc!

Chị bật cười đến nói không nên lời mà vẫn ráng chen vô:

"Vì ông ta không nhớ là mình được "sản xuất" từ năm nào nên mới nghĩ bản thân vẫn còn "giá"... Nhưng thời buổi này có nhiều thứ dễ rớt giá lắm! Chẳng hạn như máy cái hàng điện tử bây giờ, hết một năm thì cũng hết nửa giá rồi!... Mà chúng ta ở thời hiện đại chứ có phải cổ đại đâu? Không có gương soi thì cũng có thể soi mình dưới nước vậy? Ổng thật sự soi không ra... Hay hổng chừng ổng tưởng bả thân mình là đồ cổ ?... Càng nhiều năm thì càng có giá à nha! Ha.... Ha..."

Trong khi ba người ôm bụng nhìn nhau cười ngây ngất thì Pana và Run cũng xong việc rồi... Pana tự cảm nhận được hình như họ đang rù rì điều gì đó liên quan đến ông thì phải!... Chứ có gì mà sao cười vui dữ vậy?... Khi ông quay sang định đuổi Run về thì cô đã nhẹ nhàng bước thẳng đến chỗ của Yo và chị nên ông không kịp cản.

"Xin chào mọi người, tôi là Rungrawee, thư ký của ông Pana. Tôi biết giám đốc hôm nay đến đây để dùng cơm gia đình nhưng đối tác của chúng tôi ngày mai bay rồi vậy nên tôi buộc phải đến đây làm phiền mọi người một chút để sáng mai còn kịp giao hợp đồng đã chỉnh sửa cho họ.... Thành thật xin lỗi!"_ Cô nhẹ nhàng chấp tay cúi chào lễ phép với cả ba.

"Cô đừng khách sáo quá! Tôi không để tâm đâu... À phải, nếu được hay cô ở lại dùng cơm với chúng tôi đi?"_ Chị nhìn cô cười thật vui vẻ.

Tarn giật mình mà nhẹ giọng hỏi nhỏ Yo:

"Trời ơi! Giọng nói ngọt ngào quá! Em thật không nhìn ra cô ấy là người chuyển giới!"

"Ừm! Thế nên bố anh mới nhằm!"_ Yo thì thầm đá mắt với Tarn.

Run khẽ cười rồi lịch sử từ chối:

"Cảm ơn chị nhưng tôi phải về lại Bangkok gấp vì anh Is bạn trai tôi đang ở bên ngoài chờ!"

"Thế sao? Vậy thì khi khác có dịp chúng ta sẽ dùng cơm với nhau nhé!"_ Nói rồi chị gật đầu chào Run.

"Dạ vâng! Em chào chị, chào Yo, chào em ạ!"_ Run nhẹ nhàng cúi chào cả ba người lần nữa rồi quay lưng bước ra cổng đi về.

Pana có vẻ khó chịu khi Run tiếp chuyện với chị... Ông sợ là chị sẽ biết được bí mật của mình nhưng lại chẳng dám quát nạt hay lớn tiếng đuổi người vừa đẹp vừa hiền mà lại rất ư là được việc như Run...

Đóng cửa rào lại, ông vội vàng quay vào trong và ngồi xuống nhìn Yo đầy dò xét! Ông chẳng biết thằng con trai quý tử của mình có lỡ miệng xì ra điều không nên nói hay không? Mà điều quan trọng là: ông không hề biết cái vụ Yo vô tình bắt gặp ông ghẹo gái nhưng bất thành và hoảng sợ vì ám ảnh về mặt tâm lý á!

Bungah không nhìn Pana mà nghiêm giọng:

"Cô Run đó cũng được lắm! Vừa xinh vừa lịch sự lại giỏi giang... Nói chung so với con vợ hai của ông thì quả thật là một trời một vực... Nếu ông cưới thì tôi chịu."

"Bà im đi! Biết gì mà nói chứ?"_ Ông có tật nên giật mình quát chị theo phản xạ tự nhiên.

"Con thấy chỉ OK mà? Đúng gu của chú, vừa trẻ lại vừa đẹp... Rõ ràng là hơn cả mong đợi luôn đó chú!"_ Tarn vờ như chẳng biết gì mà ngây thơ đồng thuận.

Chị lập tức tiếp lời:

"Người này rất đáng để cưới... Nếu ông cưới mà mời tôi chắc chắn tôi sẽ đến... Còn nếu ông cần người làm chủ hôn thì tôi bao trọn gói không tính tiền, thậm chí là tôi vẫn sẽ có thêm quà cáp cho ông với Run luôn á!"

Pana lập tức quạu với chị:

"Thế sao? Vậy thì lần trước lúc tôi cưới Enn sao có mời mà chẳng thấy bà đến? Còn bây giờ không mời mà vẫn nhiệt tình muốn đến để làm gì?"

Chị nhúng vai nhẹ nhàng đáp:

"Chẳng phải là ông biết tôi không ưa con đó sao? Còn người này tôi chịu nên mới quyết định đi thôi!... Mà nhắc mới nhớ... Hôm bữa ông cưới con Enn vừa đăng báo vừa la làng như cáo phó lại vừa quay clip tung lên Youtube cứ như là ca sĩ quay MV vậy! Ông với cô ta sợ tôi không hay không biết hai người cưới hay là sợ cả dòng cả họ hai bên không biết hai người kết hôn hợp pháp với nhau hay sao mà làm chi cho lớn vậy?.. Còn lần này?... Ông có định làm lớn như vậy nữa không?"_ Chị nhét môi cười nhạo ông đầy ẩn ý!

"Cưới gì mà cưới? Tôi nói mình sẽ cưới cô Run khi nào đâu?"_ Ông giận đỏ mặt vì... Chẳng thể nói cho chị biết sự thật về Run.

"Không cưới là uổng lắm đó chú! Cơ hội không bao giờ đến hai lần đâu ạ!"_ Tarn bồi thêm câu nữa để dụ ông tự thừa nhận sự thật cay đắng kia!

Pana nghe thế thì lập tức quay sang Yo... Ông híp mắt lại nhìn anh đầy nghi hoặc... Họ nói như vậy chẳng khác nào là đã biết được bí mật thầm kín kia của ông?

Yo cầm ly rượu trên tay uống một ngụm rồi nhìn trời nhìn đất và nhìn quanh... Anh vờ như không nhìn trúng ông để Tarn và chị có thể tiếp tục điều họ muốn: trả thù người đàn ông tệ bạc và nhỏ nhen này... Cộng thêm việc ông vì "tiền" mà đi khơi lại chuyện cũ đau lòng kia của anh nên anh muốn "mượn gió bẻ măng", mượn Tarn và mẹ trả đủ cả vốn lẫn lời với ông!

Chị hiểu ý Yo nên đã tiếp tục công kích:

"Ông bị sao thế? Mắt kém nhìn không thấy người đẹp và không thấy cả cái nết rất đẹp của người ta hay sao? Chẳng bù với con vợ hai của ông, vừa xấu người mà xấu luôn cả tính nết nhưng ông lại thèm thuồng và nhất quyết cưới cho bằng được cô ta!"

Phu xướng phụ tùy, Tarn tiếp tục "nối giáo" cho chị:

"Phải rồi đó chú... Chú có nhớ hôm bữa mình đi ăn tối với nhau ở nhà hàng không? Chị Bungah đã ra sức căn dặn chú là: nếu anh có người khác thì hãy tìm một người xinh đẹp hơn tôi!" (**)

Yo giật mình hỏi lại:

"Thế sao? Chuyện xảy ra khi nào vậy? Sao anh lại không hay không biết và cũng chẳng nghe qua?"

"Anh không biết là đúng rồi... Bữa đó anh đâu có đi đâu, chỉ có chú, em và chị đi ăn rồi Livestream thôi hà!"

________

(**)

Tác giả:

Ai không biết điều tôi đang nhắc đến thì hãy lên đầu tiêu đề xem đoạn clip trên Youtube đó nhé! Khá cute!

_________

.

"Hai người im đi! Biết gì mà nói chứ? Người ta có bạn trai rồi và tôi cũng không yêu Run nên cũng sẽ không cưới cô ta làm vợ!"_ Pana bắt đầu mất bình tĩnh.

"À phải ha! Nãy chỉ nói đã có bạn trai rồi nên chú sợ mình dành không lại với người ta phải không chú?"_ Tarn vờ ngây thơ hỏi.

"Trời! Ông có tiền mà sợ dành không lại sao?... Là ông có lương tâm không muốn tranh giành hay là ông tự thấy bản thân mình thua kém người bạn trai đó của cô Run vậy hả?"_ Chị mỉa mai.

Pana tức quá đập bàn mà quát:

"Tôi không có đê tiện như bà! Bồ của con trai mà bà cũng giật! Thấy người ta có người yêu rồi mà vẫn ráng chen chân vào! Bà có liêm sỉ hay không hả?"_ Ông đã kích động và nặng lời với chị hơn!

Bungah nghiêm mặt lại, chị đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng... Điều ông ta nói là không hề sai với sự thật... Vậy nên chị đành ngậm ngùi im lặng và buộc lòng phải dừng khıêυ khí©h Pana rồi cúi gầm mặt xuống đất vì hối lỗi với Yo...

Yo nghe đến đây mà cảm thấy bất bình cho mẹ cũng như bản thân anh đang giận thật giận vì Pana cứ lôi quá khứ của anh ra để kể hoài nên lúc này anh đã chẳng thể cứ im lặng mãi:

"Bố à! Mẹ giật bồ con khi nào chứ? Con bây giờ cảm thấy nó không phải như vậy! Bố không còn nhớ Tarn đã nói gì với con sao? Tarn nói là không yêu con được và suốt đời cũng không thể yêu được... Vậy nên nếu không phải mẹ thì Tarn chắc chắn cũng sẽ yêu một người con gái khác thôi chứ không bao giờ có thể là một người đàn ông đâu, bố hiểu không?... Mà chuyện cũng qua rồi, con không để bụng nhưng tại sao bố cứ nhắc con hoài vậy?... Hay là bố không cam tâm vì Tarn đã cướp đi mẹ từ tay bố? Thế... Con có nên hiểu là: bố yêu mẹ và đang ghen không hả?"_ Yo đang say nên có hơi lớn tiếng nhưng anh vẫn cố ý kê ông để ông bớt khẩu nghiệp lại.

"Tao đã nói là tao không có yêu bả!"_ Pana gân cổ lên phủ nhận điều không thật đó.

Tarn lập tức nhanh trí bẽ lái lại chuyện của Pana cho mọi người bớt căng thẳng:

"Thế chú nhắc mãi về quá khứ để làm gì? Bây giờ chẳng phải chúng ta đang nói chuyện của chú với chị Run ở hiện tại và tương lai hay sao? Chú lãng sang chuyện khác hoài là do chú không có đủ lòng tin để giật chị Run từ tay người yêu của chị ấy đúng không ạ? Chú không cần phải sợ, con đây ủng hộ chú hết mình vì yêu là phải ích kỷ, phải dành giật... Người ta chưa cưới thì tức nghĩa là chú vẫn còn cơ hội! Chừng nào đã kết hôn rồi như chú với chị Bungah trước đây thì con nghĩ chú mới nên từ bỏ... Nhưng nếu chú thật lòng với người ta thì vẫn có thể chờ đến lúc họ nhận ra mình không hợp nhau rồi ly dị và sau đó chú sẽ có cơ hội để đeo đuổi chị ấy lại lần nữa mà? Chú thấy con không? Con làm được rồi đó!"_ Tarn xỉn rồi nên vừa quạu thật nhưng cũng vừa cố gắng tìm cách để tiếp tục kéo ông sập bẫy!

Chị lập tức ngước lên nhìn ông tiếp lời cô:

"Tarn à... Không phải ai yêu cũng thật lòng như em đâu... Chị nghĩ ông ta chỉ yêu bằng tai và mắt chứ không phải bằng tấm lòng... Với lại chị đoán là người ta không thèm ổng vì ổng vừa già lại vừa xấu và tiền bạc cũng chẳng thể giúp ổng khiến người ta phải suy đi nghĩ lại để làm gì..."_ Bungah nhìn ông cười khi dễ.

"Em hiểu rồi! Vậy là chú bị chê từ vòng loại về ngoại hình và nhang sắc trong khi tấm lòng thì hoàn toàn không có luôn! Thế thì đi tông! Con xin chia buồn cùng chú nhé!"_ Tarn dứt lời thì lại cười thật lớn.

Bungah và Yo hiểu ý nên đã hùa nhau cười theo để chọc quê ông... Trong giây phút nóng giận và sĩ diện, Pana đã tự miệng mình nói ra sự thật đắng lòng kia:

"Mấy người thì biết cái gì chứ? Run là người chuyển giới thì làm sao mà tôi yêu?"

Trúng nhịp rồi nên chị lập tức la lên:

"Chết thật! Tội nghiệp chưa? Thảo nào mà ông buông tha cho ngươi ta... Hay ông đã từng cưa qua nhưng không đỗ?... Hay có khi nào ông biết người ta chuyển giới nên mới tự bỏ cuộc?... Chứ người như ông đời nào lại để lọt ai?"

Yo nghe thế thì mới bắt đầu lên tiếng về Run:

"

Là có cưa nhưng không đỗ đó mẹ... Con thấy là bố yêu người ta thành ra từ hôm tỏ tình thất bại đến bây giờ bố đã chẳng còn để mắt đến bất kỳ cô gái nào khác cả!... Phải không bố?"

"Tội nghiệp cho ông quá! Run không thèm ông sao? Hèn gì ông cứ khăn khăn đồi đến đây... Là để chia sẻ tâm sự thầm kín này của ông với tôi à?"_ Bungah cười bò mà thông cảm cho Pana.

Pana tức quá làm ầm lên:

"Không phải! Mấy người biết gì mà nói chứ?"

"Biết ông bị người ta chê là được rồi... Chuyện của ông cũng thương tâm quá... Tội nghiệp ông nhưng tôi thấy mát lòng mình!... Thôi mình nói chuyện khác đi mấy đứa... Tâm điểm hôm nay không phải là mẹ hay sao?"_ Chị hờ hững nhìn ông cười ngạo nghễ rồi lập tức chuyển đề tài khác và thay kệ ông!

"Bà! Bà!..."_ Ông đỏ cả mặt lên nhưng cũng chỉ biết cứng họng nhìn chị!

Cả ba người ghẹo được ông rồi thì lập tức chuyển hướng, họ mặc kệ sự hiện diện của Pana mà vui vẻ nói cười với nhau.

"Phải rồi! Bánh kem!"_ Yo chợt nhớ ra cái bánh sinh nhật chị nên đã chạy vội ra xe mà lấy vào.

Bước đến cạnh Bungah, anh mở hộp bánh ra rồi gãi đầu cười tủm tỉm:

"Cái bánh này... Là con với bạn gái của mình cùng làm tặng đó mẹ!"

Chị ngỡ ngàng trước điều Yo vừa nói:

"Cái gì? Bạn gái sao?"

"Dạ..."_ Nói rồi anh đưa mắt sang nhìn Tarn.

Tarn cũng nhìn anh cười thật bí hiểm... Đột nhiên tim chị hơi rớt nhịp... Chị từ từ đưa mắt sang nhìn Tarn...

"_ Đừng có nói... Người bạn gái đó của con... Lại là Tarn nhé?"_ Chị nuốt khan lo lắng.

Tarn chợt giật mình khi cảm nhận được sát khí! Cô quay lại nhìn Bungah mà lo lắng cuống cuồng giải thích:

"Chị... Bình tĩnh ha... Người con gái đó không phải là em... Cô ta là Min... Bạn thân của Yo và em á... Chị cũng biết cô ấy mà? Đúng không Yo?"

"Dạ phải đó mẹ! Mẹ đừng đa nghi quá! Người yêu con là Min đó mẹ..."_ To vội vàng đồng thuận với Tarn để chị bớt ghen lại.

Bungah nghe thế thì có chút thắc mắc:

"Là Min sao?... Mẹ biết Min... Con bé cũng ngoan lắm... Nhưng tại sao làm bánh tặng mẹ mà con không chịu dẫn Min đến để ra mắt với mẹ luôn?"

"Dạ... Thật ra kế hoạch ban đầu Min cũng sẽ đến đây với con để mừng sinh nhật mẹ... Con với Min cũng định tạo bất ngờ cho mẹ... Nhưng đến sát giờ đi thì Min bảo mẹ cô ấy không khỏe nên đã không đến được ạ..."_ Yo có chút thất vọng khi không thể ra mắt người yêu để làm chị bất ngờ.

"Thế sao?... Thôi vậy lúc khác cũng được nhưng không cần phải là sinh nhật mẹ con hãy đưa Min đến thăm mẹ nhé!"_ Chị khẽ mỉm cười dù có hơi buồn.

Pana ngồi đó mà vẫn còn hậm hực chị, ông nghe thế thì đã vội chen miệng vào:

"Yo nó không đưa Min đến là vì sợ bà sẽ giật bồ của nó lần nữa đó!"

"Bố! Bố lại nữa rồi!"_ Anh phát bực khi Pana thù dai quá.

Nhưng lần này Bungah có vẻ rất điềm tĩnh:

"Kệ ổng đi con... Là do ổng thất tình Run nên mới muốn chia rẽ những người đang hạnh phúc như chúng ta... Hay có thể là ổng bị tiền mãn kinh nam á!"_ Chị cười ngây ngất khi phán Pana "bệnh" như đúng rồi vậy!

"Bà nói cái gì đó?"_ Ông bực mình quát lớn lên!

Yo lập tức gạt ngang sự tức giận của bố mình:

"Bố... Bố qua chỗ con ngồi đỡ chút nha để con thắp nến cho mẹ thổi!"_ Vừa nói anh vừa cười mà đẩy nhẹ ông đi qua chỗ mình ngồi.

Ông khó chịu lắm nhưng chẳng lẽ lại đi cãi nhau với con trai và hai người phụ nữ kia? Vậy là với 3 phần tỉnh 7 phần say ông buộc lòng phải im lặng chứ biết phải làm sao đây?

Tarn cấm nến vào rồi Yo thắp lửa... Chị nhẹ nhàng nhắm mắt lại ước một điều ước thật chân thành... Mở mắt ra và thổi ngọn nến đó... Yo và Tarn reo lên Happy birthday với Bungah...

"Biết mẹ ước gì không?"_ Chị nghiên đầu hỏi nhỏ con trai mình.

"Ước kết hôn với Tarn hả mẹ?"_ Anh đoán lơi với mẹ mình.

Tarn nghe Yo nói mà lòng lại chợt cảm thấy thật ấm áp... Nhưng chị đã làm Tarn tan nát cõi lòng khi chị hững hờ đáp lại lời Yo:

"Không phải, mẹ ước là lần sau gia đình 4 người chúng ta sẽ có thể vui vẻ cùng ngồi đây ăn một bữa tối thật ấm cúng và thoải mái..."

Câu nói đó như xé nát tim Tarn... Cô... Cô không nghĩ chị muốn điều đó hơn là muốn cô... Nhưng... Bungah là mẫu người phụ nữ gia đình... Chị luôn xem trọng tình cảm gia đình nhất... Và cuối cùng người đứng nhất trong tim chị tại sao không phải là cô chứ?

Yo ngạc nhiên nhìn chị trong khó hiểu rồi khẽ hỏi:

"Mẹ... Mẹ muốn lần sau bố lại đến mừng sinh nhật mẹ à?... Vậy mà nãy giờ con cứ tưởng mẹ không ưa bố chứ?"

Pana cũng tỏ ra khá bất ngờ khi nghe Bungah nói thế... Nhưng chị đã lập tức tạt nước lạnh vào mặt ông!

"Ý mẹ là gia đình chúng ta: con, Min, Tarn và mẹ lần sau sẽ cùng ăn cơm tối chứ bố con thì chẳng còn liên quan gì đến cuộc đời của mẹ nữa rồi!"_ Chị quay sang trề môi nhướng mày với Pana như thể bất cần ông hiện diện tại nơi này!

"Bà!"_ Ông hơi quạu trước hành động của chị.

Yo chẳng để tâm đến ông nữa mà chỉ lo nghĩ đến cảm xúc của mẹ mình, anh vui vẻ cầm tay Bungah lên nói:

"Con hứa với mẹ nhất định ngày đó sẽ đến sớm thôi..."

Chị hạnh phúc đưa tay còn lại lên nựng nhẹ má Yo đã nhìn anh cười thật triều mến...

Tarn cũng cười nhưng nụ cười thật gượng gạo... Cô cầm ly rượu lên rồi uống cạn cho vơi buồn. Chị vẫn tỏ ra không để ý đến Tarn cho lắm:

"Nhưng con phải nhớ lần sau có đến ăn cơm thì đừng mang người đàn ông già hết thời và cũng hết date kia theo nữa nhé!"_ Chị vẫn tiếp tục cà khịa Pana.

Khi Yo còn chưa kịp trả lời thì Pana đã không còn nhịn được nữa! Ông giận dữ la lên:

"Gì chứ? Nãy giờ tôi nhịn bà đủ rồi nha! Có phải muốn tôi nói ra chuyện xấu lúc nãy của bà với Tarn không hả?"_ Ông say rồi nên cũng không biết là mình đang nói gì.

Chị nhét môi cười thật điềm tĩnh:

"Sao hả? Chuyện gì mà xấu? Nói nghe chơi?"

Ông nghe thế thì càng thêm hùng hồn và tức giận:

"Bà thách tôi sao?... Được! Yo! Mày nghe này! Hồi nãy tao vào lấy đá đã trông thấy mẹ mày đắm đuối hôn Tarn! Bà già rồi mà không biết giữ nết, nhà có khách mà cứ xem như không có ai rồi còn làm ra mấy chuyện gớm ghiết kinh tởm như vậy! Đúng là chẳng ra thể thống gì!"_ Pana thốt ra những điều ông cho là bí mật và cũng ra sức kỳ thị tình yêu của người ta!

Tarn đang nóc rượu nghe thế thì bị sặc! Cô ngượng ngùng đưa mắt sang chị và Yo... Nhưng Bungah rượu vào thì càng thêm phần bình tĩnh, chị chẳng ngại ngần mà đáp trả lại ông:

"Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm... Khách nhà này thì cũng chỉ có mình ông... Là ông nhỏ nhen đi rình rập người khác rồi sau đó tìm cớ để cố mách lẻo với con trai tôi sao?"_ Chẳng cần đợi Pana đáp trả, chị quay sang Yo:

"Mẹ đã hôn Tarn đó, con có buồn mẹ không?"_ Chị xỉn rồi nên gan có hơi lớn hơn một xí ... Vì rượu vào thì... Gan nở ra thôi!

Nhưng cái này là tôi tự said chứ không phải khoa học nào said à nha!

Yo hơi bất ngờ với điều chị vừa nói... Anh chưa bao giờ nghe mẹ nói mấy chuyện tình cảm của chị với Tarn cho anh nghe... Trong khi Tarn thì ôm lấy mặt mình mà ngượng ngùng nhìn chỗ khác...

"Không... Con không có giận ạ..."_ Anh gượng cười đáp trả lại người say.

Chị liền nhìn Pana cười đắt ý:

"Sao hả? Ông hôn Run được còn tôi hôn Tarn không được sao? Hay... Sau lần đó người ta không cho ông hôn nữa nên mới có cảm giác ganh tị và kỳ thị với tôi?"

"Tôi không có bệnh như bà!"_ Pana kích động hơn mà đứng hẳn dậy quát!

"Bố! Thôi mà bố..."_ Yo lập tức kéo ông lại.

"Không sao đâu Yo... Để ổng từ từ bình tâm lại... Khi nào ổng tìm được tình yêu đích thực thì sẽ biết mẹ có bệnh hay không?"_ Chị nhẹ nhàng đáp trả lại Pana, rồi bây giờ chị mới chịu quay sang con gái nhà người ta và nắm khẽ bàn tay Tarn nhìn cô cười thật âu yếm...

Tarn ngước lên nhìn chị... Cô cảm thấy bớt lạnh lẽo trong lòng với nụ cười biết tỏa nắng của ai kia...

"Mình cắt bánh kem nha chị..."_ Tarn vội đưa dao và đĩa cho chị.

Bungah cũng chẳng buồn để tâm đến Pana nữa... Chị mỉm cười rồi cắt chiếc bánh xinh xinh kia...

Pana là vẫn còn để bụng nhưng nhìn thấy bánh kem thì ông cũng chợt giật mình lại... Dù gì ban đầu ông đã thật sự muốn đến chúc mừng sinh nhật chị... Chỉ là không ưa nhau nên mới cự cãi như thế này... Ông cũng đã hứa với Yo là sẽ không gây chuyện... Vậy cho nên chị không cự ông nữa thì ông cũng còn biết dùng chút sĩ diện còn lại của một đàn ông "có lòng dạ đàn bà" mà nuốt giận ngồi xuống để ăn miếng bánh chúc mừng sinh nhật chị...

...

Sau khi cắt bánh thì chị và Pana cũng không còn đấu khẩu nữa... Chẳng ai nói đến nhau thêm điều gì... Họ chỉ ăn và uống rượu với nhau mà thôi...

"Yo này... Con với Min bắt đầu khi nào vậy?"_ Chị cười hỏi.

"Dạ... Thì... Từ sau khi Tarn với mẹ bỏ đi, mỗn người một phương... Chuyện giữa chúng ta cũng chỉ có mình Min biết... Vậy cho nên con chỉ có thể tâm sự cùng Min... Tâm sự nhiều thì từ bạn thành người yêu luôn ạ..."_ Anh ngượng ngùng chia sẻ chuyện tình cảm của mình.

"Thế sao? Vậy hai con đã nói về mẹ và Tarn như thế nào để rồi hai đứa yêu nhau luôn vậy?"

Yo gãi đầu đỏ mặt thẹn thùng... Anh kể cho chị nghe về Min mà đôi mắt như sáng bừng lên khi nhắc đến tình yêu mới của mình... Tarn và chị ngồi đó nghe anh nói mà cười mãn nguyện... Rõ ràng là Yo đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, anh đã thật sự buông bỏ được quá khứ đau lòng kia của cả ba... Như thế thì cô và chị sẽ an lòng hơn và hạnh phúc hơn khi ở bên nhau.

Trong khi chị thì nói cười vui vẻ với Yo và Tarn thì Pana ngồi đó uống rượu sầu... Quả thật là ông đã bị bỏ rơi trong câu chuyện của ba người họ... Muốn mở lời nói vào nhưng lại chẳng dám thốt ra... Biết vậy thì hồi nãy đừng có ghẹo bả thì bây giờ chắc họ cũng sẽ không ngó lơ mình... Sao tự dưng lại cảm thấy cô đơn quá nhỉ?... Chắc mình đã sai khi tính toán quá nhiều?... Tự dưng ông thấy bản thân thật có lỗi... Mà bây giờ cũng chẳng biết phải làm sao?...

_________

Ở Bangkok - Nhà Min.

"Con gái à, hôm nay không phải là ngày con đi Hua Hin với Yo để ra mắt mẹ cậu ấy sao?"_ Mẹ Min hỏi.

"À... Con đột nhiên bị đau bụng... Nên con không đi nữa và hẹn lại lần sau ạ!"_ Min ấp a ấp úng đáp.

"Vậy sao? Con không khỏe à? Con có cần đi bác sĩ không?"_ Mẹ cô lo lắng.

"Không cần ạ, con đỡ hơn rồi... Chiều này con đi khám và cũng uống thuốc rồi đó mẹ..."

"Thế thì con lên phòng nằm nghỉ đi.... Ngồi đây xem TV rồi ăn vặt như thế này không tốt cho cái bụng đang yếu của con đâu!"

"Dạ... Con biết rồi ạ..."_ Cô cười với mẹ mình và nhìn theo bóng bà quay đi mà có chút cắn rứt lương tâm:

"_ Xin lỗi mẹ vì con đã nói mẹ không khỏe để được ở nhà... Nhưng cũng là tình thế bắt buộc thôi..."

Min thở dài rồi đứng dậy và quay lên phòng mình, trong lòng cô thầm nghĩ:

"_ Em cũng muốn hôm nay ra mắt bố mẹ của anh lắm... Nhưng ngặc nỗi kế hoạch của bố anh thật sự là rất nguy hiểm! Nhỡ mà bác gái có mệnh hệ gì thì... Anh hay bố hoặc nếu nhỡ mà bác gái may mắn còn sống sót thì ba người sẽ đổ thừa là em xui này xui nọ... Xong sau đó lại không cho cưới hay cấm cản đôi mình... Vậy cho nên em mới đành viện cớ... Thôi thì khi khác ra mắt mẹ anh sẽ tốt hơn cho cả hai ta nhiều!..."

Min cũng khá ư là thông minh và thấu đáo nhỉ? Nếu hôm nay cô mà có mặt nơi đó thì... Cũng may là Bungah không sao và vẫn khỏe mạnh nhiều...

Với lại nói chung là nếu hôm có Min, chị và Tarn sẽ quê dữ lắm vì những chuyện quá khứ hết sức tế nhị kia! Mà hung thủ khơi mầu không ai khác chính là người đàn ông vừa già vừa xấu và xấu luôn cả cái nết của mình!

_________

Tác giả:

Một khi tôi đã ghim ai thì người đó đừng mong được vui vẻ!

Chú bị tôi ghim hai lần thì định sẵn sẽ cô đơn cho đến già đến chết mới thôi!

😈😈😈

.