Chương 16

...

(20/12/2020)

.

_______________________

Nửa tiếng sau đó nữa...

Đến gần 8 giờ tối thì Tarn và chị mới bắt đầu đem thức ăn từ bếp ra ngoài sân. Pana vừa thấy hai người họ bước ra thì ông lập tức đứng dậy bước thật nhanh vào nhà trong sự gấp gáp và tức giận!

Có lẽ mọi người cũng biết ông gấp đi đâu và làm gì?... Trong khi chị thì đương nhiên không biết và cũng không thèm quan tâm đến "người đàn ông không mong đợi" của cuộc đời mình tại sao lại tỏ ra khó chịu như thế khi thấy chị.

Yo nhanh chân vội vã chạy đến bưng phụ mẹ, sau đó anh cũng quay vào nhà bếp với chị mà tiếp tục đem hết những món trong bếp ra ngoài.

Đồ ăn được dọn ra hết rồi mà Pana vẫn chưa quay lại, chị bình thản ung dung ngồi xuống nói:

"Chúng ta bắt đầu bữa tối thôi!"

"Mẹ!... Hay là đợi bố chút nha mẹ..."_ Yo cười gượng năn nỉ Bungah.

"Không! Tiệc sinh nhật mẹ chứ có phải của ổng đâu? Tại sao mẹ phải đợi chờ chầu chực ông ta chứ?"_ Chị hơi lớn tiếng khi nhắc đến Pana.

"Mẹ..."_ Yo rêи ɾỉ.

"Mẹ nói con biết! Sau này sinh nhật mẹ hay có bất cứ buổi tiệc gia đình nào của chúng ta, mẹ đều không muốn thấy mặt ông ta! Mai mốt con đừng có lén lút mà chở ông ta vào nhà mẹ như thế nữa! Ok?"_ Chị cắt ngang lời Yo mà quả quyết!

Yo chỉ còn biết nuốt khan rồi im lặng... Anh không nghĩ là sau bao năm rồi mẹ anh lại vẫn không muốn nhìn mặt bố anh đến như thế...

Đúng lúc này, Tarn cầm chai rượu Vang trên bàn lên rồi cau mày hỏi:

"Ủa? Anh với bố đem rượu đến mà quên lấy đá để ướp sao?... Thôi để em vào trong lấy ít đá ra vậy!"_ Nói rồi cô nhanh chân quay vào trong.

Vào đến cửa thì cô thấy Pana từ trong quay ra, Tarn vui vẻ gật đầu cười xã giao với ông rồi vô tư thẳng tiến vào bếp. Pana cũng đáp trả lại nụ cười đó của cô bằng một nụ cười méo xẹo trên gương mặt mình... Ông chờ cô khuất bóng rồi mới lắc đầu thở ra và tiếp tục bước đi...

Trong khi đó, ở ngoài sân chị cũng có chút thắc mắc với Yo:

"Sao đem rượu đến mà không lấy đá ra ướp hả con? Con quên à?"

Yo nhìn chị rồi lưỡng lự:

"Dạ, con không có quên... Thật ra lúc nãy con có nhắc bố rồi sau đó bố một hai đồi vào lấy đá cho bằng được nhưng... Con không biết tại sao bố lại quay ra tay không và cũng nhất quyết không chịu cho con vào lấy đá..."

Đột nhiên chị chợt nhọt nhẹ mà giật mình hỏi tiếp:

"Ổng vào nhà khi nào thế?"

"À... Khoảng gần 2 tiếng trước thì phải..."_ Yo cau mày suy nghĩ.

"_ Chết thật! Hông lẽ... Hông lẽ thằng chả lại nhìn thấy điều không nên thấy?..."_ Chị nuốt nước bọt ừng ực mà mặt mày tái mét!

Pana bước ra ngoài và đã nghe thấy hết những điều hai mẹ con họ nói với nhau, ông bước đến gần chị mà bất ngờ lên tiếng:

"Phải đó!"

"Úi! Đồ ba trợn! Làm hết hồn à!"_ Chị giật mình la lên!

Pana cười mỉm chi đầy nham hiểm với chị:

"Tôi đã vào trong và thấy trong ấy rất là nóng ... Rồi đột nhiên tôi muốn uống rượu nóng thay vì lạnh!"

Nghe thế thì Bungah chỉ còn biết nhìn ông trong sự ngượng ngùng và câm nín, ánh mắt chị như muốn hỏi ông:

( Ông là đồ nhiều chuyện chết bầm! Ở Bangkok không có gái để ông chơi sao mà lại đến tận đây tìm tôi làm gì chứ? Đi rình tôi sao?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Pana nhướng nhẹ mày:

( Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Gái thì lúc nào cũng có thể kiếm nhưng sinh nhật bà một năm chỉ có một lần! Không đến hôm nay thì chẳng phải đến năm sau tôi mới có dịp để đến đây chọc bà sao?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Bungah nuốt giận:

( Còn không thừa nhận là đi rình tôi sao? Chọc tôi? Thân với ông lắm sao mà đến đây để chọc nhau chứ ? Ông ganh tị tôi hạnh phúc với tình yêu thứ hai của mình hơn ông nên ông muốn đến phá nát nó chứ gì?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Pana bĩu môi:

( Thắc mắc là chuyện đương nhiên thôi! Tình yêu của bà bất thường quá mà! Nhưng rình là vô tình mà thấy chứ tôi đây không có rảnh để đi làm mấy chuyện dở hơi đó! Mà nói chứ... Để tôi xem con người ghen tuông cuồng loạn và bất chấp người yêu là giới tính gì cũng ghen như bà thì khi nào sẽ lại vỡ tan đây?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Đọc được câu nói rất chi là ganh tị của Pana, chị giận quá mà thốt nên lời!

"Ông thật quá đáng! Dám trù tôi với Tarn chia tay sao? Ông lập tức cút khỏi đây mau!"

"Được! Trả nhẫn thì tôi về! Không thì thôi! Miễn đuổi ha!"_ Pana đáp trả đầy thách thức và cũng thẳng thắn với chị về việc tại sao ông nhất quyết muốn ở lại!

Yo lập tức ôm lấy chị kéo lại:

"Mẹ ơi... Nãy giờ con có nghe bố nói gì đâu?"_ Anh ngơ ngác nhìn chị khó hiểu.

"Ánh mắt của thằng chả đã nói lên điều đó! Con không nhìn thấy sao?"_ Chị cắn chặt răng mà quát.

"Trời! Ánh mắt biết nói?.... Là bà nghĩ bà có thể đọc được tâm tư của tôi?... Hay vốn dĩ bà hiểu tôi qua từng ánh mắt?... Hông lẽ... Bà thật sự vẫn còn rất là yêu tôi nên mới nhìn thấu hết tâm can của tôi như thế sao?"_ Pana nhìn chị cười chế nhạo và thốt ra mấy lời có phần hơi đúng với sự thật nên làm chị càng tức giận hơn nữa!

"Yêu cái đầu ông á! Chẳng qua con người da^ʍ tiện và hết sức nhỏ nhen như ông thì luôn có những suy nghĩ ích kỷ và muốn trù cho người ta tan nhà nát cửa để cô đơn đến già như ông thì ông mới thấy vui được! Tôi đọc được mấy cái ý nghĩ đó là do ở lâu ngày chung một nhà thì sẽ biết rõ tâm can của người đàn ông có lòng dạ phụ nữ như ông thì có!"_ Chị giận quá la om xòm lên vì chị không chịu được việc Pana cứ nói chị vẫn còn yêu ông!

Nghe Bungah chửi mình da^ʍ này da^ʍ nọ, ông cũng ấm ức la lên:

"Tôi da^ʍ? Vậy hồi nãy trong bếp thì sao? Hả?"

Chị đột nhiên câm lặng mà tái mặt lại vì... Thiệt tình hồi nãy.... Nếu ổng mà nói ra thì... Mình biết nhìn mặt Yo như thế nào đây?

Lúc này Tarn quay lại với xô đá trên tay, cô nghe bên ngoài ầm ĩ nên đã chạy đến can ngăn:

"Thôi... Chị đừng giận nữa... Chú ơi, hôm nay sinh nhật chị Bungah... Chúng ta không nên cãi nhau vì những điều không đâu... Hay là mọi người cùng ngồi xuống rồi nhập tiệc nhé!"_ Cô để xô đá lên bàn rồi kéo Bungah ngồi xuống, trong khi Yo cũng nhanh chân chạy đến cạnh Pana kéo ông đến ghế để an vị.

Pana ngồi xuống mà mắt vẫn nhìn Bungah đầy hậm hực! Ông vì nể mặt con trai mình và cũng không muốn làm Tarn ngượng, thêm nữa... Nếu bây giờ không nói ra... Chẳng phải ông sẽ nắm được bí mật của chị? Vậy là mỗi lần bả muốn chửi mình thì cũng phải xuống giọng một chút và lựa lời để chửi...

Vậy là ông im vì muốn đe dọa chị! Bungah ngồi xuống mà nuốt giận và chị cũng thầm hiểu được vấn đề đó từ cái nhét môi khẽ thật khẽ của Pana với mình.

Trên bàn ăn, Bungah an vị ở giữa trong khi Tarn ngồi bên phải còn bên trái là Pana. Người ngồi trước mặt chị là Yo...

Pana có hơi khó chịu với vị trí ngồi hiện tại của mình nên ng chợt lên tiếng:

"Tarn! Chú với con đổi chỗ được không?"

"Không!"_ Chị nhìn ông bằng ánh mắt lazer rực lửa mà quát!

Pana liếc chị nuốt giận rồi đưa tay cầm ly nước lọc trên bàn lên uống hết để hạ bớt hoả cho ngọn lửa trong lòng ông!

"_ Bà giỏi lắm! Biết tôi muốn gì!"_ Ông thầm nghĩ.

Tại sao vị trí ngồi lại như thế? Và tại sao Pana lại muốn ngồi ở bên phải của chị thay vì bên trái cũng thế thôi mà?...

Chẳng qua là thế này, Bungah không muốn ngước lên là nhìn thấy mặt Pana để ăn nên Yo mới ngồi đối diện chị... Tarn ngồi bên phải là do chiếc nhẫn Bungah đeo ở bên phải và nếu Pana ngồi bên phải thì rất có khả năng ông sẽ chờ chị sơ hở mà chớp thời cơ để đồi quà trên tay chị vậy nên cái bàn hình chữ nhật thì không có góc khác để Pana ngồi mà chờ thời cướp cạn!

Tarn cũng chẳng để tâm đến điều này lắm, cô cho là chị ghét Pana nên mới không thích ông di chuyển. Tarn lẳng lặng bỏ chai rượu Vang vào xô đá rồi ngồi xuống mở lời cho buổi tiệc:

"Thôi... Chúng ta bắt đầu bữa tối nhé!... Mọi người hãy cùng ăn tối vui vẻ ạ!"_ Nói rồi cô đưa đũa lên gắp một con tôm tích.

Chị khẽ mỉm cười nghiễm nhiên cho rằng Tarn sẽ gắp cho chị trước... Nhưng... Cô gắp có tôm đầu đó cho Yo rồi con thứ hai mới cho chị... Pana thì biết thân biết phận nên đã tự gắp và ông cũng chẳng bao giờ quên nhìn thật kỹ những thay đổi trên gương mặt chị và những gì diễn ra xung quanh họ để chờ thời chọc tiếp!

Bungah có chút thất vọng nhưng chị bỏ qua chuyện đó... Tuy nhiên điều thứ hai lại đến! Tarn cứ nhìn tay Yo thay vì nhìn sang chị... Rồi bất chợt cô lên tiếng với anh:

"Anh không biết cách lột tôm tích rồi! Nhìn em nè!"_ Vừa nói Tarn vừa vui vẻ làm minh họa cho Yo xem.

"Nè! Cho anh còn này luôn!"_ Cô vô tư để con tôm tích vừa mới lột vào đĩa của Yo.

"Cảm ơn em nhé! Giờ anh mới biết cách lột loại tôm này dễ như thế á!"_ Yo vừa nói vừa ăn con tôm của Tarn.

Thấy chị găm chặt cái nĩa trên tay vào lưng con tôm mà mặt thì đen xì... Pana lập tức đánh hơi được mùi ghen thoang thoảng của chị và liền chớp thời cơ! Ông lột con tôm trên tay mình rồi nhanh tay đặt vào đĩa của Tarn:

"Con cũng ăn đi! Chú lột cho con nè!"_ Nói rồi ông nhướng mày nhìn chị cười trêu ghẹo.

Tarn nhìn con tôm trên đĩa, khi cô còn chưa kịp mở lời thì Yo đã lên tiếng trước:

" Nói chứ... Hồi trước lúc chúng ta hẹn hò em có bao giờ lột tôm cho anh ăn đâu? Hôm nay là lần đầu luôn á!"_ Yo nói trong sự hồn nhiên vui vẻ của mình.

Nghe câu này thì tim chị lại càng trễ thêm vài nhịp! Tarn nhìn Yo cười rồi đáp trả thật nhẹ nhàng:

"Thì hồi trước anh không phải người em yêu nên em không có làm được! Còn bây giờ anh là con của người yêu em... Nên tính ra em cũng là một nửa người mẹ của anh rồi vậy nên em tốt với anh một chút để lấy lòng người em yêu thôi!... Phải không chị?"_ Cô lập tức quay lại nhìn Bungah khi nói ra câu cuối.

Nghe đến đây thì tim chị lập tức hết delayed và tiếp tục đập thật khỏe! Chị nhìn Tarn cười tủm tỉm! Rõ ràng là tâm trạng và thái độ của chị thay đổi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng chỉ sau vài câu giải thích từ ai kia!

Sau câu nói đó, Tarn cũng rất nhanh tay gắp con tôm của Pana đã lột cho mình cho vào đĩa của Yo:

"Anh ăn đi! Con này là của bố anh đích thân lột cho anh đó!"_ Vừa nói, tay còn lại của cô khẽ nắm lấy bàn tay chị dưới bàn mà quay sang chị cười đầy ẩn ý:

( Chẳng phải chị ngại để Yo và chú Pana thấy chúng ta thân thiết với nhau sao? Chịu khó xí đi... Lát nữa em bù sau!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Chị hiểu ý mà tủm tỉm cười:

( Biết rồi!...) _ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Pana đâu có lo ăn! Ông chỉ lo nhòm ngó người khác mà hậm hực trong lòng vì mưu đồ của mình vừa bị thất bại! Trong khi Yo thì vô tư ăn lấy ăn để vì đồ ăn hôm nay ngon quá.

Thua keo này thì mình bầy keo khác! Ông bắt đầu kiếm chuyện ghẹo chị chơi:

"Tarn à... Hông mấy... Chú nhận con làm con nuôi nhé! Dù sao thì con cũng đã không còn bố mẹ... Hay là để chú làm bố còn Yo là anh con?"

"Được á! Con không có em, Tarn à, hay em nhận lời bố anh đi! Như thế chẳng phải chúng ta thân càng thêm thân sao?"_ Do không còn yêu Tarn nữa thì Yo luôn coi cô như em gái, thành ra đang sẵn trớn, anh vui vẻ nói hùa vào mà không hề nghĩ suy!

Tarn quay sang nhìn Pana cười nói:

"Thật sao?... Nói chứ... Con thật sự rất muốn có bố mẹ như bao người khác.... Và còn có anh trai nữa..."_ Cô đưa mắt sang Yo.

"Thế thì quyết định như vậy nha con!"_ Pana hớn hở khi kế hoạch sắp thành!

Chị tức giận nhìn Pana rồi lại nhìn Tarn! Câu nói đó của Tarn và lời quyết định chớp thời cơ của Pana khiến chị như muốn trụy tim tại chỗ!

(Em giỏi lắm! Gia đình ba người về Bangkok luôn đi!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Tay chị dưới bàn vội vã rút thật mạnh lại để vụt khỏi tay Tarn!... Nhưng Tarn vẫn cố ghì lấy thật chặt:

"Đó là ý nghĩ trước đây của con thôi, còn bây giờ con không muốn như thế nữa vì con đã có gia đình riêng của mình rồi... "_ Tarn dứt lời thì lại đưa mắt sang chị:

"Tuy là con không thể kết hôn hợp pháp với chị Bungah ở Thái... Nhưng lúc nào con cũng xem chị ấy như một nửa còn lại của cuộc đời mình... Với lại... Con thấy mình thích hợp làm mẹ kế của Yo hơn.... Vì hiện tại con không cần sinh cũng có sẵn một cậu con trai vừa đẹp trai mà lại vừa dễ bảo, mà quan trọng là Yo chấp nhận cho con đến với chị ấy! Phải không Yo?"_ Tarn nhìn Yo đá mắt một cái.

Rõ ràng Tarn biết Pana đang muốn gì và cô lại càng biết rõ hơn là Bungah sẽ cảm thấy khó chịu như thế nào trước những điều chị vừa nghe thấy... Nhưng Tarn rất bình tĩnh, cô hiểu chuyện và không muốn sinh nhật chị biến thành một cuộc khẩu chiến vì thế Tarn đã cố hết sức để khỏa lấp hết tất cả mọi thứ.

Yo giật mình lại và dừng ăn luôn sau khi nghe lời giải thích mang tính chất đầy ám hiệu của Tarn với mình, anh lập tức chữa cháy cho ngọn lửa mà Pana mới đốt:

"Phải đó! Mẹ kế cũng tốt mà! Thay vì con làm anh phải chiều em gái thì bây giờ Tarn làm mẹ kế thì phải chiều lại con... Có hai người mẹ như thế chẳng phải là tốt hơn sao? Chiều rồi lại được chiều... Phải không mẹ?"_ Nói rồi anh cười ngây ngất với chị như để khỏa lấp cái đồng thuận vô tình khi nãy của anh với Pana.

Chị nhìn Yo cười thật tươi trong sự mãn nguyện rồi đảo mắt sang hướng Pana, ánh mắt đầy sự thách thức:

( Sao hả? Muốn chơi tôi? Không dễ ha! Chấp ông luôn đó! Tôi có hai người hậu thuẫn cho mình!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Pana lập tức liếc sâu mà đáp trả lại ánh nhìn của chị:

(Gì chứ? Chấp? Bà nhìn xem tôi có ai chống lưng ở đây đâu mà bà đòi chấp tôi? Câu này phải là tôi nói chứ! Là một mình tôi, ba chấp một đây này!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Tarn ngồi đó thấy hết! Cô nuốt nước bọt ừng ực mà lo sợ họ sẽ lại cãi nhau!...Trước sự khıêυ khí©h tuyên chiến của cả hai, chỉ cần cô mà xơ suất hay manh động một chút là họ sẽ "đánh" liền! Thế nên cô đành tìm cớ đứng dậy rót rượu mời mọi người để phân tán sự tập trung chú ý đầy khói lửa của Pana và chị:

"Rượu chắc cũng được rồi... Thôi mình uống một chút nha mọi người..."_ Tarn vừa nói, cô vừa rót rượu vào ly cho cả bốn người.

Bungah và Pana cầm ly rượu trên tay lên uống nhưng vẫn còn "liếc mắt đưa THÙ" với nhau! Yo thấy thế thì vội mở lời đánh lạc hướng:

"Rượu ngon quá, bố mẹ nhỉ?"_ Anh gượng cười.

"Ừm... Ngon..."_ Chị nhẹ giọng trả lời con trai mình.

Pana trề môi hậm hực rồi nóc hết cả ly cho bớt sầu! Vừa ăn vừa uống ông vừa bày mưu tính kế để khều quẹt vợ cũ của mình tiếp!... Tất cả cũng chỉ vì chiếc nhẫn kim cương 5 carat kia... Nó thật nhiều tiền để ông phải để tâm và nghĩ đủ mọi thủ đoạn buộc Bungah không chịu nổi ông nữa mà mở lời trả nhẫn và đuổi ông đi!

Uống một lúc thì men rượu đã ngà ngà trong người, ông bắt đầu có thật nhiều dũng khí để tiếp tục khiêu chiến với chị! Vậy là ông bắt đầu làm tới!

"Tarn à... Chú hỏi thiệt con... Ngày trước là con ngỏ lời yêu bả trước hay bả mở lời với con trước vậy?"_ Câu nói thật nhẹ nhàng mà làm chị nghe xong thì nghẹn mất miếng rau salad vừa cho vào miệng mình!

"Chị không sao chứ?"_ Tarn đổ mồ hôi nhìn sang chị, cô vừa lo cho chị thật nhưng cũng vừa tìm cớ để làm lơ câu hỏi của Pana.

Bungah mắc nghẹn nên không trả lời được, chị vội cầm ly nước lên uống và nhìn Tarn lắc tay liên tục! Cô hiểu ý nên đã cố giữ im lặng để cho qua chuyện.

Pana vẫn bình thản mà tiếp lời:

"Chú đoán là bả đúng không? Bởi vì thường thì chỉ có người già hơn dụ dỗ người nhỏ tuổi hơn... Mà chẳng phải con nói Yo là tình đầu của con sao?... Vậy thì chú có thể khẳng định là bả dụ con vì tình trường của bả trước khi lấy chú là vô cùng phong phú á!"_ Ông cố tình đưa ra suy luận mang tính chất hết sức ép buộc của mình để kích tướng cho chị xì ra hết!

"Thế sao bố? Chà! Vậy mà đó giờ anh cứ tưởng là em dụ dỗ mẹ anh trước không hà!"_ Yo tưởng thật vì anh thấy phản ứng bối rối của mẹ nên anh "of sure" là như thế!

Nhưng... Thiệt lòng mà nói thì... Rõ ràng tôi xem phim cũng thấy như vậy á! Chẳng phải... Chẳng phải hôm đó ở khách sạn chị đã chủ động hôn Tarn trước hay sao?... Rồi Tarn thấy "đèn hiệu" nên mới bạo gan vào nhà tắm tìm chị và "tắm chung" với nhau í!

Mặt chị đỏ bừng lên và ấp úng:

"Không... Không..."_ Khi Bungah còn chưa biết phải giải thích thế nào với con trai mình thì Pana cắt ngang lời chị:

"Không cái gì mà không? Rõ ràng là như thế! Nếu không thì tại sao mắc gì bà sặc lấy sặc để như vậy kia chứ?"_ Ông cười nhạo chị và đắt ý vô cùng!

"Ông!"_ Chị tức đến cạn lời nhưng lại chẳng thể làm gì được Pana.

Tarn lập tức la lên:

"Không phải! Là con mở lời yêu chị Bungah trước!"_ Cô dối lòng để cứu lấy người thương.

"Em sao?"_ Yo nhiều chuyện nhìn cô đầy ngờ vực!

"Thế à? Vậy... Thật ra con đã bắt đầu như thế nào để ngỏ lời cưa cẩm bả vậy?"_ Pana cố tình dùng thái độ bất mãn nhất và nhìn Tarn với chị đầy nghi ngại để khiến Tarn phải thú thật chuyện giữa hai người.

"Thì..."_ Tarn nuốt khan suy nghĩ trong giây lát... Quả thật là nói hay không cũng chết hết! Nhưng cô lại không muốn để chị mất mặt trước hai người đàn ông này! Nhất là với Yo... Nên cô đành dặm mắm thêm muối cho mặn mòi câu chuyện!

"Thật ra... Con đã thích chị Bungah khi Yo lần đầu cho con xem hình của chỉ... Đến nhà gặp mặt... Tuy là con bị chỉ chửi qua... Nhưng cũng nhận ra là mình có cảm giác với chị ấy... Con để bụng mà không dám nói ra... Vì con không nghĩ là mình yêu phụ nữ..."

Pana cười nham hiểm:

"Cái gì? Mới gặp đã yêu? Vậy thì tôi đoán là bà yêu Tarn trước nên mới chửi con bé nặng lời như thế để tạo điểm nhấn với người ta chứ gì?"_ Ông có thể nhìn ra được sự gượng gạo trong cách kể lại chuyện cũ có thêm chút "gia vị" của Tarn để cô có thể qua mặt ông nên Pana đã cố ý nói méo đi sự việc!

Tarn lập tức chối bỏ:

"Dạ không phải thế ạ! Hôm đó chị ấy thật sự không có để tâm đến con... Chỉ là trong chuyến đi Hua Hin... Con đã có cơ hội để hiểu thêm về cuộc sống của chỉ và xác định lại mối quan hệ giữa con với chị ấy..."

"Thế sao?"_ Yo có vẻ rất chú tâm đến những điều Tarn vừa nói ra.

Tarn nhìn Yo mà khó khăn tiếp lời:

"Hôm đó... Lúc ở Hua Hin... Khi chị Bungah về Bangkok... Con đã xin về theo... Dọc đường thấy khát... Nên cả hai có ghé qua một quán nhỏ để uống nước... Chị ấy đã rất buồn vì chuyện chú nɠɵạı ŧìиɧ trắng trợn... Nghe một lúc thì con từ cảm thông trở thành cảm thấy không cam lòng... Con đã không kiềm nén được cảm xúc của mình nữa mà ngỏ lời yêu trước... Chị ấy đã lập tức từ chối con rồi về lại Bangkok một mình..."_ Tarn quay sang nhìn nhẹ chị...

Bungah ngượng ngùng nuốt khan rồi đành im lặng để Tarn tiếp tục câu chuyện hơi sai sai so với những gì tôi đã xem được trong phim á!

"Vậy... Thật ra hai người chính thức yêu nhau là khi nào thế?"_ Yo nghiêm giọng hỏi, anh có vẻ như rất sốt sắng để biết được sự thật phũ phàng này!

Tarn cúi mặt xuống mà nhỏ giọng đáp lại lời Yo:

"Thì... Là cái hôm... Sau khi về lại Bangkok... Anh nói đi ăn cơm với chỉ mà cuối cùng thì đi tiệc độc thân trước ngày cưới của bạn anh... Em... Hôm đó em lo chỉ buồn, ở một mình sẽ có chuyện nên em mới... Em mới đến tìm chỉ để tâm sự... Lúc đó em đã không kiềm lòng được mà ngỏ lời lần nữa... Cuối cùng thì chỉ mủi lòng nên mới cho em cơ hội..."

"À! Tôi nhớ rồi! Sáng hôm ấy khi tôi về lấy hồ sơ thì có thấy điều lạ ở trong phòng! Ra đến xe thì có nghe con vợ hai của tôi bảo là thấy Tarn vừa mới rời khỏi nhà! Ạ... Ra là hai người đã hủ hỉ với nhau suốt cả đêm hôm ấy à?"_ Pana cuối cùng cũng đã tìm ra được manh mối để làm chị giận mà phải ngoan ngoãn trả quà cho ông rồi đuổi ông về!

Yo đâm chiêu nhìn Tarn rồi nhìn chị... Anh nhớ lại hôm đó hình như anh có gọi cho Tarn nhưng cô nói là mình đi gặp khách hàng thì phải?... Vậy ra hôm đó họ đã lần đầu nɠɵạı ŧìиɧ với nhau sao?

Chị tái mặt trước con trai mình... Thật là vô xấu hổ với Yo... Để nó biết được chị đã nɠɵạı ŧìиɧ trong chính căn nhà của gia đình thì... Thì chắc chắn Yo sẽ khinh thường chị lắm!... Vì tuy Yo đã chấp nhận sự thật của Tarn và chị nhưng như thế không có nghĩa là chuyện cũ nhắc lại sẽ không đau!

"_Lão già chết tiệt! Nhắc lại chuyện cũ để làm gì chứ?" _ Chị liếc Pana bằng đôi mắt đỏ ửng và ngấn lệ.

Pana nhìn chị cười đắt ý vô cùng! Ông không hề e ngại ánh nhìn của Bungah!

Tarn hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, mọi chuyện đã bắt đầu đi quá xa, cô lập tức la lên để gỡ gạt:

"Không phải! Hôm đó cô Bungah uống say, con quả thật có ở lại nhà chú nhưng chỉ để chăm sóc cho chỉ..."

"Thế sao hôm đó bà ta lại lúng túng đến đáng ngờ như vậy chứ?"_ Pana vặn vẹo bắt lỗi lời giải thích của Tarn.

"Vì sáng sớm chỉ thức giấc mà thấy con vẫn còn ở đó nên cũng ngượng... Chị ấy ngượng vì biết con yêu chỉ và vẫn còn phân vân về điều con đã nói nên chị ấy mới sợ chú thấy con rồi hiểu nhầm như bây giờ á!"_ Tarn nhanh trí đáp trả.

"Hiểu nhầm? Ta không có hiểu nhầm! Chỉ là con đang vờ nói xạo với ta và Yo thì

có!"_ Pana quả quyết!

Tarn mặc kệ Pana, cô quay sang Yo giải thích:

"Thật mà Yo!... Anh tin em đi... Hôm đó em dối anh là em đi gặp đối tác vì em không thể nói thật với anh tối hôm trước em đã đi tỏ tình với mẹ anh... Em chỉ ở lại chăm sóc cho chị Bungah... Hai người không có gì với nhau hết... Mẹ anh còn đang suy nghĩ về điều em nói nên ... Chúng em thật sự không có làm gì..."_ Cô biết bây giờ điều chị lo lắng nhất chính là làm tổn thương Yo nên cô mới ra sức dựng chuyện để thuyết phục anh tin mình bằng lời nói dối rất ư là vụn về của cô.

"Chuyện thật phi lý! Bố là mày thì sẽ không tin đâu Yo!"_ Rượu vào lời ra, ông càng ra sức công kích để buộc chị phải lên tiếng!

Rõ ràng là Pana đã đi quá xa với thực tại... Trong khi chuyện cũ đã là quá khứ và hiện tại thì mọi người đã tha thứ cho nhau và chấp nhận sự thật này... Thì trong hơi men ông đã vô tình chạm vào quá khứ và khơi lại nỗi đau sâu thẳm trong tim của con trai mình... Chỉ vì một chiếc nhẫn kim cương mà ông đã... Quả thật là không nên uống rượu với kẻ thù... Vui thì không nói... Còn buồn thì chuyện cũ nhắc lại... Điều này vẫn thường hay xảy ra trên bàn tiệc với rất nhiều người có lòng dạ hẹp hòi như Pana!

Khi Bungah không thể chịu được thêm nữa, chị đứng bật dậy trong nước mắt. Chị vừa đưa tay lên định tháo nhẫn, vừa chuẩn bị mở lời đuổi ông đi. Pana liền mở cờ và mừng thầm trong bụng vì chị đã bị trúng kế của mình! Tuy nhiên ngay phút quyết định đó thì Yo lại cười phá lên:

"Ha... Ha... Thì ra em cũng cực khổ quá nhỉ? Cũng phải thôi, mẹ anh vốn khó tính và chưa từng mở lòng mình với ai cho đến khi gặp em... Chẳng bù với bố anh, ông ấy gặp ai cũng đều mở lòng hết... Mà thật ra thì chắc là bố không có cửa để khép lòng lại nên chắc là không cần phải phải mở làm chi cho mệt phải không bố?"_ Yo đang ngà ngà hơi rượu nên lời nói thốt ra cũng thật có chút thiếu tôn trọng với Pana... Hay là anh đang cố tình nhỉ?

"Mày!"_ Pana giận dữ nhìn Yo nhưng lại chẳng thể làm gì được anh.

Thấy con trai có vẻ như không hề để tâm đến chuyện cũ, chị cũng mát lòng ngồi xuống cười với anh:

"Con nói đúng đó Yo... Thằng chả dê chúa nên mới nghĩ ai cũng như mình á!"_ Chị quay sang nhướng mày nhét môi cười chế nhạo vào mặt Pana!

"Bà! ... Bà thật quá đáng!"_ Ông bực bội quay sang quát chị.

Tarn lúc này nhanh miệng bồi thêm vài câu nữa để trả thù cho cô và chị:

"Cái này con thấy đúng nên chú đừng có chối... Yo à, anh còn nhớ hôm ở Hua Hin anh cùng với em và chú ra ngoài quán uống bia xem bóng đá không? Thật ra lúc anh đi lấy bia chú sờ tay em làm em ngại quá nên đồi đi vệ sinh rồi cô hầu bàn mới làm đổ bia lên người em... Sau đó chú lại tiếp tục viện cớ lau tay em mà sờ tiếp... Thành ra hôm đó em nhất quyết đòi về là vì chú á!"

Tarn lúc này cũng có hơi men trong người vậy nên cô đã chẳng ngượng ngùng hay nhân nhượng mà kể lại bí mật cô không bao giờ muốn nói cho Yo nghe vì cô sợ anh buồn... Nhưng rõ ràng Pana đang ra sức chèn ép cô và áp lực chị rồi còn buộc con trai mình phải nhớ lại chuyện đau lòng trong quá khứ nên cô đã mất bình tĩnh mà kể tội ông trước mặt Yo và chị để ông bớt khẩu nghiệp lại!

Chị nghe thế thì có chút khó chịu trong lòng:

"Ông thật quá đáng! Đồ da^ʍ tặc!"

"Gì chứ?"_ Ông bối rối và có hơi bẽ mặt trước chị và con trai mình, nhưng ông không chịu dừng lại:

"Bà còn quá đáng hơn! Bà cấm sừng Yo còn tôi thì không!"

"Thế sao? Nhưng tôi nghĩ nếu không phải là Tarn mà là một cô gái hám tiền khác như con thư ký cũ của ông thì có lẽ ông cũng chẳng ngần ngại mà đâm sau lưng con mình rồi!"_ Bungah đã mất bình tĩnh nên lớn tiếng hơn cãi lại!

Thấy tình hình căn thẳng quá, Yo vội vàng lên tiếng bảo vệ mẹ và ngăn không cho Pana tiếp tục công kích chị:

"Thôi thôi... Chuyện cũ qua rồi... Con không giận thì bố mẹ để tâm làm gì kia chứ? Hôm nay sinh nhật mẹ, mình đến để chúc mừng mà sao bố cứ nhắc toàn những chuyện không vui của quá khứ để làm gì chứ?"

"Phải đó chị... Yo đã nói không trách chúng ta nữa thì chị cũng đừng để tâm chuyện cũ nữa nhé..."_ Tarn cũng nhẹ giọng lại mà khuyên can chị, cô sợ chị giận quá rồi lại làm mệt.

Pana quay sang nhìn Yo, thấy con trai nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ kèm theo cái lay tay liên tục của anh nơi tay áo mình, Pana biết là mình hơi quá lời nên ông tự nuốt giận một cái rồi khẽ cầm ly rượu lên uống cạn nó.

Tarn đưa tay vuốt nhẹ lưng chị để chị bớt căng thẳng rồi khẽ đưa mắt sang Yo... Khi Yo thấy Pana chịu im lặng thì anh mới quay sang nhìn Bungah cười thật tươi như cách để nói với chị rằng: anh OK và hoàn toàn không hề để tâm chuyện cũ, vậy nên xin chị hãy an lòng về anh.

Bungah nhìn anh cười hơi ngượng... Nhưng chị hiểu ý con trai mình nên cũng bớt cắn rứt lương tâm phần nào...

Đúng lúc này điện thoại Pana chợt reo lên, ông cầm điện thoại mà thở ra một cái khi thấy tên của người đang gọi đến cho mình. Tuy nhiên, ông lại không thể không nghe cuộc điện thoại từ người đó:

"Alô? Có chuyện gì vậy?"_ Giọng ông hết sức nghiêm túc và lạnh lùng hỏi.

"Được rồi... Tôi ra ngay đây!"_ Nói rồi ông đứng dậy và quay bước ra cổng.

Bungah thắc mắc nên đã nhìn theo bóng ông mà quan sát... Pana mở cửa... Một cô gái trẻ và xinh đẹp bước vào với tập hồ sơ trên tay... Cô ấy vui cười cúi chào Pana và đưa hồ sơ cho ông xem để chờ ký.

Chị ngồi ở đó trông thấy mà bực bội than phiền:

"Lão già chết tiệt! Ông ta bị gì vậy? Ổng nghĩ là mẹ còn có thể ghen tuông hay giận dữ với ổng và người phụ nữ khác nữa hay sao?"

"Chị đừng giận nữa..."_ Tarn không buồn khi nghe chị nói thế, cô chỉ quan tâm đến sức khỏe của Bungah mà thôi.

Chị thở ra đáp:

"Chị không có giận, chỉ là em không thấy cảnh này rất quen hay sao? Lần trước chúng ta đến Hua Hin cũng tại chỗ này và đang ăn tối... Lão ta cũng bảo con thư ký đó đến để dằn mặt chị... Bây giờ ông ta đang lập lại điều đó... Mà em thấy đó, tất cả những gì hôm nay ông ta nói đều cố ý chọc cho tôi tức! ... Giờ tôi không nghĩ thế thì còn có thể nghĩ được nguyên nhân nào khác cho việc làm này của ông ta đây?"

Tarn nuốt khan... Quả thật cô cũng đang có cách nghĩ tương tự... Nhưng cô vẫn cố kiềm lòng an ủi chị:

"Em xin lỗi... Tất cả là tại em... Nếu không phải em để chú ấy biết chuyện chị bệnh thì có lẽ chú ấy đã chẳng có cơ hội mà đến đây chọc giận chị trong chính ngày sinh nhật của chị rồi..."_ Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi với tình yêu của mình.

"Mẹ... Con cũng muốn xin lỗi... Tại con sơ ý không nói cho Tarn biết là hôm đó bố đang ở nhà con... Vậy nên mẹ đừng giận Tarn nhé!"_ Yo mở lời thành khẩn nói giúp cho "mẹ kế" của mình.

Bungah nhìn Tarn rồi lại nhìn sang Yo... Chị tự dưng cảm thấy ấm áp vô cùng khi con trai chị không hề chấp nhất chuyện cũ còn Tarn thì lúc nào cũng cố gắng bảo vệ cho chị và nhận hết đắng cay tội lỗi về phía mình...

"Hai đứa đừng lo lắng quá... Mẹ không giận hai đứa đâu..."

Tarn nghe thế thì lập tức nghiêm giọng lại:

"Đứa nào mà hai? Em là người yêu của chị chứ không phải con gái của chị đâu!"_ Cô làm mặt giận với chị.

Bungah giật mình lại... À... Thì... Thì cũng có khi chị lỡ miệng như Tarn... Giờ chị mới hiểu được cảm giác "miệng bị lở" rồi người yêu dỗi hờn... Nó đau đến mức nào?...

...

________

Tác giả:

Có bạn nào đột nhiên vẫn còn thấy "Thích" Pana không?

Điểm danh nhé!

😚😚😚