Chương 18

Tác giả:

Tính ra hồi nãy là post luôn một lần... Nhưng bận việc không check kịp thành ra bây giờ mới viết xong!

Chứ không thì 17 tập là hết.😌😌😌

(27/12/2020)

_______________

Gần 11 giờ thì tiệc tàn... Tarn, Yo và chị cùng nhau dọn dẹp những thứ trên bàn vào nhà bếp rồi đem chén đĩa dơ cho vào máy rửa tự động.Trong khi đó, Pana một mình lẻ lôi đơn côi, tay ôm lấy chai rượu Vang còn sót lại trên bàn mà uống lấy uống để.

Yo nhìn đồng hồ rồi đến gọi Pana dậy:

"Bố ơi, trễ rồi, mình về thôi."

"Về?... Bố còn muốn uống nữa..."_ Pana mèo nhèo đáp.

"Tàn tiệc rồi, về thôi bố ơi..."_ Nói rồi anh dìu Pana ra xe và đỡ ông ngồi vào ghế.

Bungah có chút lo lắng, Yo say rồi thì cũng không nên lái xe về nhà vậy chị lên tiếng giữ anh lại:

"Hay con với ổng ở lại đây đêm nay đi..."

Yo biết là mẹ lo cho mình nên anh đã thành thật với chị:

"Mẹ à con chỉ lái xe về nhà của bố ở rất gần đây thôi... Căn nhà bố mới mua chỉ cách nhà mẹ có vài trăm mét..."

"Cái gì? Ổng mua nhà gần đây sao?"_ Chị hoang mang hoảng sợ la lên khi nghe Pana mua nhà mới gần nhà mình.

"Dạ phải, con cũng mới biết vài hôm trước thôi... Nhưng mẹ đừng lo quá, có con ở đây con sẽ không để bố đυ.ng vào hạnh phúc của mẹ đâu..."_ Anh trấn an chị.

Bungah cũng chỉ còn biết cười trừ trong lo lắng... Vì chị không nhiều tiền để mua nhà như Pana... Vậy nên dù chị có đi khắp Thái Lan này để trốn ông thì kết quả cũng vẫn sẽ là bị kẻ bội bạc kia đi theo tìm ra chị để làm hàng xóm nếu ông ta thật sự có chủ tâm đó.

Như đọc được ý nghĩa trên gương mặt chị, Yo khẽ cười rồi lấy trong túi áo ra một hộp quà nhỏ:

"Chúc mừng sinh nhật mẹ..."

Bungah có chút bất ngờ với món quà của Yo:

"Chẳng phải cái bánh khi nãy đã là quà của con với Min rồi sao?"

"Mẹ mở ra xem thử trước đi..."_ Anh nháy mắt cười tinh nghịch.

Chị vui vẻ nhận lấy rồi mở chiếc hộp nhỏ trên tay mình ra...

"Đẹp quá... Là vòng tay đôi sao?"_ Chị bất ngờ khi thấy một cặp vòng bằng vàng trắng được khắc chạm rất tinh xảo.

"Dạ phải! Thật ra lúc đầu con chỉ định mua một chiếc để tặng cho mẹ... Nhưng hôm ấy bố có đi theo cùng, ông nói là con nên mua hai chiếc cho mẹ và cả Tarn... Thật lòng thì con cũng muốn lắm nhưng chiếc vòng này khá ư là nặng vốn nên con định là thôi nhưng bố bảo là sẽ phụ con một nửa và còn kêu người ta khắc tên của mẹ với Tarn lên cả hai chiếc vòng..."

"Cái gì? Ông ta... Mẹ có vừa nghe nhầm không nhỉ?"_ Chị giật mình khi nghe Yo nói điều thật phi lý vì nó khó tin!

"Là thật đó mẹ... Bố... Bố thật lòng muốn đến mừng sinh nhật mẹ... Nhưng cũng tại hai người khắc khẩu với nhau rồi còn có chút rượu trong người nên hồi nãy bố đã nói những lời hơi khó nghe... Chứ thật ra thì ông ấy cũng được lắm đó mẹ... Sau chuyện với Enn, bố con bây giờ không còn như trước kia nữa, ông ấy cảm thấy cô đơn và hiểu được cảm giác ngày trước của mẹ khi ông vô tâm nɠɵạı ŧìиɧ trắng trợn trước mặt mẹ, vậy nên ông đã thay đổi rất nhiều nhưng mỗi tội cứng miệng và sĩ diện với mẹ nên mới lỡ nặng lời lớn tiếng khi đã uống say thôi..."_ Yo nhẹ giọng nói tốt cho bố mình.

Cầm hộp quà trên tay, chị khẽ đưa mắt nhìn vào trong xe rồi thở dài một cái:

"Thôi được rồi... Dù sao thì mẹ cũng không định dọn nhà khỏi Hua Hin... Vậy cho nên đành chấp nhận một người hàng xóm vừa già lại vừa khó ưa kia!"

"Thật không mẹ?"_ Anh vui vẻ cầm tay chị lên hỏi.

"Thật... Nhưng là mẹ nể mặt chiếc nhẫn kim cương 5 carat này của ông ta thôi đó!"

Yo biết là chị đùa nên anh đã rất vui mà ôm chầm lấy chị:

"Mẹ ơi sinh nhật vui vẻ... Con yêu mẹ... Mai con sang sớm rủ mẹ đi ăn sáng nhé!"

"Cảm ơn con đã bỏ qua chuyện cũ với mẹ... Cảm ơn con đã mở lời để che chở cho mẹ và Tarn... Hôm nay có thể nói là ngày sinh nhật vui nhất trong đời mẹ..."_ Chị xiết chặt vòng tay hơn mà xúc động nói.

"Có gì đâu ạ... Là con muốn thấy mẹ được hạnh phúc mà... Với lại bố khi nãy cứ chạm vào nỗi đau của con mãi thành thử ra con mới tiếp sức cho mẹ để mẹ giữ lấy nhẫn mà có của phòng thân..."

Chị nghe thế thì giật mình đẩy nhẹ anh ra:

"Hả? Thì ra con đã cố ý để mẹ không trả nhẫn cho ông ta à?"

"Phải ạ... Vì con đoán chắc hẳn là nó phải nhiều tiền lắm! Nếu không thì tại sao bố nhất quyết phải lấy lại cho bằng được?... Trong khi cặp vòng kia thì bố lại chẳng tiếc tiền..."

"Con... Thiệt là..."_ Chị nhìn anh cười toe toét đến sắp đυ.ng cả mang tai, rồi lại véo nhẹ má Yo một cái.

Trong khi hai mẹ con chị vui vẻ nói cười... Có một người đứng phía sau cúi đầu ủ rũ... Có lẽ nào cô không phải là điều chị mong muốn nhất?... Điều ước khi nãy chị nói với Yo vẫn còn nằm đó trong đầu Tarn... Dẫu biết Yo là con trai chị, yêu thương con cái cũng là điều đương nhiên... Nhưng sao tim cô vẫn khó chịu quá... Cô ghen với Yo sao?... Nhìn cảnh mẹ con chị hạnh phúc như vậy mà Tarn lại thấy tủi thân vô cùng...

Tarn vẫn còn người dì đã đỡ đần cho cô khi cô còn bé... Nhưng đối với cô chị mới là người thân nhất và yêu nhất cơ!... Nhìn thấy món quà Yo đã tặng cho chị mà Tarn cảm thấy thứ trong túi mình hình như chẳng có giá trị gì và cũng chẳng biết có nên tặng cho chị hay không?

Chị đang quay lưng lại thì làm sao thấy được người thương đang buồn chứ? Nhưng Yo thì thấy hết... Anh biết là đã đến lúc phải nói lời tạm biệt để chị còn mừng sinh nhật riêng với Tarn.

"Thôi con về nha mẹ... Bye Tarn luôn nhé! Sáng mai gặp lại hai người!"_ Nói rồi hôn lên má chị một cái và vào xe chở bố anh về.

Chị vẫn vô tư quay vào nhà trong, tay chị nắm lấy tay Tarn tung tăng bước đi mà vì vui quá nên chị đâu có nhìn thấy biểu cảm không vui trên gương mặt người yêu của chị...

Thấy Bungah vui như vậy Tarn cũng đâu nỡ lòng để chị thấy gương mặt buồn bã u tư của mình... Vậy là cô cố giả vờ như mình vẫn ổn. Chị kéo cô vào trong rồi thì thả mình xuống sofa:

"Tarn à... Hôm nay chị vui lắm vì chị có thể cùng Yo và em mừng sinh nhật..."

Tarn im lặng nhìn chị trong khi chị thì đang nhìn lên trần nhà...

"Nhưng sẽ vui hơn nếu có thêm Min và bớt đi lão già cà chớn đó..."_ Nhắc đến Pana thì chị ngồi thẳng lưng lại:

"Em xem nè... Món quà sinh nhật Yo với thằng chả tặng chị có cả phần em luôn! Đẹp không Tarn? Là một cặp vòng có khắc tên hai chúng ta... "_ Chị nhìn cặp vòng trên tay mình mà vui vẻ cười nói.

Lúc này Tarn không kiềm lòng được nữa... Cô cứ thế mà để nước mắt tuôn rơi... Cô nhói lòng khi nhìn vào cặp vòng đó... Có vẻ như chị không hề để tâm đến cô thì phải? ... Cô trách chị vô tâm với mình, trách bản thân không bằng người ta... Món quà bây giờ cô muốn tặng thì không nhiều giá trị... Mà chẳng phải chị đã từng xem nhẹ món quà sinh nhật đầu tiên cô tặng cho chị hay sao?... Vậy bây giờ mình có nên nói ra không nhỉ?...

Thấy Tarn im lặng không lời hồi đáp nên lúc này chị mới ngước lên nhìn cô...

"Em sao vậy? Sao tự dưng lại khóc?"_ Chị lo lắng để vội hộp quà lên bàn rồi đưa đôi bàn tay mình chạm vào má Tarn hướng cô nhìn về chị.

"Không có gì ạ..."_ Tarn cố thoát khỏi vòng tay chị mà lạnh giọng.

"Không sao thì sao em lại khóc?"_ Chị cố giữ lấy Tarn hướng mắt nhìn về phía mình.

Cô im lặng một lúc rồi nuốt nước mắt và khẽ nói:

"Em tự thấy mình vô dụng quá... Em chẳng thể cho chị được cuộc sống thoải mái và nhàn hạ... Chị hằng ngày vẫn phải tất bật cùng em..."

"Em ngốc! Chị không thoải mái khi nào chứ? Còn không nhàn hạ là do chị không muốn ngồi yên một chỗ mà chờ ăn... Chị muốn kiếm việc làm để cuộc đời của chị tất bật hơn một chút chứ không phải là lỗi tại em..."_ Chị bắt đầu cảm thấy hơi bất an trước những điều Tarn vừa nói.

Tarn lắc đầu rồi vùng khỏi vòng tay chị lần nữa, cô đứng dậy mà nức nở:

"Là em vô dụng nên chị mới không đặt em ở vị trí quan trọng nhất... Cũng phải thôi... Yo là con chị nên chị mới muốn mọi thứ đều là Yo trước còn em sau... Em với chị cũng chỉ là người yêu với nhau... Cuộc đời này ta chẳng là gì của nhau cả... Muốn gọi chị một tiếng vợ cũng chẳng thể nên lời..."_ Tarn say rồi nên chẳng còn có thể bình tĩnh mà suy nghĩ kĩ trước khi nói nữa, trong đầu có gì thì cứ thế mà thốt ra thôi.

Chị nghe thấy mà tim như thắt lại... Sao em ấy lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế chứ?

"Tarn à... Em bình tĩnh nghe chị nói... Em và Yo đối với chị đều rất quan trọng... Cả hai người chị đều đặt ở vị trí ngang nhau... Chị chưa bao giờ xem nhẹ chuyện tình cảm của chúng ta... Chị biết em vì chị mà bỏ cả tương lai phía trước... Em đã chấp nhận đánh đổi rất nhiều khi đưa ra quyết định lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp... Em chọn chị tức nghĩa là chị đối với em quan trọng nhất... Khi ấy chị đã nói với em rằng, sẽ có ngày em nhìn lại và cảm thấy quyết định đó là một sai lầm... Nhưng bây giờ chị không muốn em nhìn lại nữa và chị cũng sẽ chẳng bao giờ để quyết định ấy trở nên sai lầm vì chị muốn biến nó hành điều đúng đắn nhất trong cuộc đời em đã chọn... Trừ khi em không còn yêu chị nữa thì chị mới không thể làm được gì..."_ Bungah nghẹn ngào nhìn Tarn chân thành nói.

Tarn khóc lớn nữa và bước đến ôm chầm lấy chị vào lòng:

"Em không có suy nghĩ lại... Em không bao giờ hối hận với quyết định của mình... Em yêu chị, em biết ngày đó nếu em chọn sự nghiệp thì đồng nghĩa với việc em bắt chị phải chờ đợi em... Năm năm, mười năm hay bao lâu nữa?... Em không biết... Chỉ biết là khi em thành công và quay về tìm chị thì chắc chắn chị sẽ không bao giờ cho em cơ hội nào... Vì em biết chị mặc cảm khoảng cách tuổi tác giữa chúng ta nên chị sẽ không muốn em phí tuổi thanh xuân bên một người phụ nữ đã quá tuổi như chị... Chuyện tình cảm phải được giải quyết trong lúc còn nóng thì mới có hy vọng, còn khi đã nguội lạnh rồi thì rất khó để có thể bắt đầu lại với nhau... Chị là hiện tại và là tương lai gần mà em có thể với tới... Còn công danh sự nghiệp?... Cho dù em có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng phải chờ đến thời của mình và may mắn có người giúp đỡ thì sự nghiệp của em mới công thành danh toại được... Mà điều đó em không dám chắc nó sẽ xảy ra... Vậy cho nên em đã chọn điều thực tế hơn và em chưa từng hối tiếc vì điều đó..."

"Vậy thì em đang vướng mắc điều gì?"_ Chị vừa vuốt nhẹ tấm lưng Tarn vừa nhỏ giọng hỏi.

Tarn đột nhiên đẩy Bungah ra khỏi người mình, cô nhìn chị mà nói không nên lời... Cô cũng chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu như thế?... Rồi Tarn khẽ đưa mắt nhìn sang cặp vòng tay trên bàn, sau đó cô lại nhìn vào bàn tay phải nơi ngón áp út của chị... Cô vừa khóc vừa nói:

"Em... Thật ra hôm nay em có mua quà sinh nhật tặng chị... Và em cũng muốn dùng nó để cầu hôn... Nhưng... Chiếc nhẫn của em thật nhỏ bé cả về giá trị của nó lẫn hình thức bên ngoài..."_ Cô vừa nói vừa móc chiếc hộp nhỏ trong túi ra đưa lên trước mặt chị.

Bungah ngơ người trước điều Tarn vừa nói... Thì ra em ấy muốn...

"Lần đầu tiên em tặng quà sinh nhật cho chị... Chị đã khinh thường món quà của em rồi..."_ Tarn say rồi nên càng thêm phần bi lụy mà trút hết nỗi lòng mình:

"Em biết là em không thể so sánh bản thân mình với Yo vì hai người là mẹ con ruột thịt... Nhưng... Nhưng hồi nãy điều ước trong lúc thổi nến... Chị ước là được ăn cơm gia đình... Trong khi Yo thì vô tình nói trúng ngay câu hỏi em muốn hỏi chị hôm nay... Em... Chị... Chị có muốn kết hôn với em không?... Nãy chị đã không để tâm đến điều Yo hỏi cũng chẳng thèm nhìn sang em một cái... Ra là em vô dụng... Em không thể cho chị những thứ như thế này nên chị mới chẳng muốn kết hôn với em, đúng không?... Là em không xứng đáng với chị phải không?... Bây giờ em phải làm sao đây? Có lẽ chị không thích kết hôn với em... Vậy thì suốt đời này em sẽ không thể cầu hôn chị mất rồi..."_ Tarn nức nở với chiếc nhẫn trên tay mình.

Bungah nhìn Tarn, chị vừa bối rối nhưng cũng vừa buộc phải tỉnh rượu để tìm cách dỗ người say đang "mượn rượu tỏ tình" này...

Chị kéo nhẹ vai cô nhìn về hướng mình:

"Sao em biết là tôi không đồng ý? Em đã mở lời cầu hôn tôi khi nào đâu? Bây giờ nếu tôi nói tôi đồng ý... Vậy thì em có còn muốn cầu hôn tôi?"

"Chị nói dối... Em không tin!"_ Tarn tỏ ra không chấp nhận điều Bungah vừa nói.

Biết là Tarn say nên chẳng hề đơn giản để cô tin chị... Vậy nên chị đành phải dùng cách cuối để buộc cô không suy nghĩ lung tung nữa thôi!

Nghĩ là làm, Bungah nhanh tay tháo chiếc nhẫn kim cương 5 carat của Pana ra, chị đặt nó xuống bàn rồi giật lấy chiếc hộp nhỏ trên tay Tarn. Chị mở nó ra và vội vàng đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út bên tay trái của mình, chị đưa bàn tay lên trước mặt Tarn rồi nói:

"Tôi đồng ý!"

Tarn ngẩn người ra trong vài giây suy nghĩ trước điều Bungah vừa làm... Nhưng lại rồi chẳng hề muốn tin!

"Trả nhẫn cho em! Em biết chị không thật lòng muốn nhận lấy... Chị thương hại em thôi..."_ Cô vừa khóc vừa cố giật lại chiếc nhẫn của mình trên tay chị.

Bungah giấu đôi tay mình ra phía sau, vừa né Tarn chị vừa trách móc:

"Em kì quá! Cầu hôn người ta không hoa cũng chẳng quỳ, một lời ngọt ngào lãng mạn cũng không có, em lại còn buông lời trách móc không thèm tin... Người ta nhận lời em rồi tự mình đeo nhẫn, em còn cho là chị giả vờ nói dối với em sao? Vậy bây giờ chị phải làm sao thì em mới tin là người ta thật lòng nhận lời em đây?"_ Bungah nhìn cô cười tinh nghịch...

Chị cứ ngỡ nói ra điều đó thì Tarn sẽ nín khóc, ai ngờ đâu Tarn lại càng khóc lớn hơn nữa! Cô ngồi xuống ghế mà trách cứ chị thêm nhiều thứ:

"Em không tin chị đâu! Chẳng phải hồi nãy chị ước được ăn cơm gia đình sao? Chị không có ước kết hôn với em cũng không có nhìn người ta ra hiệu hay ra dấu gì hết! Trong khi mỗi một câu em nói em đều có khều chị để chị cảm thấy ổn!... Còn em? Chị không làm gì hết!... Rõ ràng là chị không muốn kết hôn! Chị trả nhẫn cho người ta đi! Hu... Hu..."_ Tarn giẫy giụa đạp hai chân mình xuống đất liên tục, cô như đứa trẻ đang làm lẫy với mẹ của mình.

Bungah bắt đầu tỏ ra lo lắng, chị quýnh quáng ngồi xuống giữa lấy tay Tarn:

"Không phải như thế... Thật ra hồi nãy chị ước là sẽ hạnh phúc suốt đời bên em nhưng điều ước nói ra thì sẽ không thành hiện thực... Còn những gì khi nãy chị nói với Yo là do chị muốn hối thúc Yo dẫn Min đến gặp chị... Vậy cho nên chị mới lái sang chuyện đó với Yo..."

"Thế sao chị không nhìn em mà ra dấu... Chị khều một cái em cũng được mà?... Nãy em cũng có làm với chị nhiều lần luôn á!"_ Cô nhìn chị bằng đôi mắt đầy uốt ức và khóc lóc thảm thiết hơn!

"Ờ thì... Cho chị xin lỗi... Chị ngượng vì sợ Yo sẽ trông thấy...."_ Chị ấp úng.

"Vậy chị có thật lòng muốn cưới em không?"_ Tarn vẫn quyết tâm chấp vấn!

"Đương nhiên là có! Em không thấy người ta đã đeo nhẫn rồi à?"

"Chị không có gạt em chứ?"_ Tarn nhìn chị nửa tin nửa thật nhưng cô vẫn còn thút thít hoài nghi.

"Không có gạt... Tôi thật sự muốn kết hôn với em..."_ Bungah gật đầu khẳng định với cô.

Nghe đến đây thì Tarn vội chồm người về trước và ôm chặt lấy chị vào lòng:

"Em xin lỗi... Em thật là trẻ con quá... Nhưng cũng vì em sợ chị không có quan tâm đến mối quan hệ giữa chúng ta... Ở Thái Lan chưa cho phép phụ nữ kết hôn với nhau... Nên em luôn cảm thấy bất an khi bên chị... Em không thích chúng ta chỉ là mối quan hệ người yêu... Em muốn được làm vợ chồng với chị, muốn mối quan hệ của chúng ta phải thật rõ ràng và em muốn gọi chị là vợ thay vì cứ người yêu người yêu như thế này..."_ Cô vừa cười lại vừa khóc vì hạnh phúc.

Chị mỉm cười xiết chặt vòng tay hơn và cảm thấy ấm lòng khi Tarn trút hết những lo âu và muộn phiền trong cô với chị... Ít ra thì bây giờ chị đã biết người yêu chị... À không là "vợ yêu tương lai" bé bỏng của mình đang nghĩ gì và muốn gì?...

"Tarn nè... Bây giờ chị đã nói ra ước mơ trong sinh nhật của mình, tức là nó sẽ không còn linh nghiệm nữa... Nên phải tôi bắt đền em đó!"_ Chị thỏ thẻ vào tai Tarn.

Tarn nghe thế vội đẩy chị ra khỏi mình:

"Chết thật! Tất cả là lỗi tại em... Bây giờ phải làm sao đây?"_ Cô tỏ ra vô cùng lo lắng.

"Thì... Cái đó em có thể cho tôi được... Chỉ cần em yêu tôi và bên tôi suốt đời thì điều ước đó đâu còn quan trọng nữa?"_ Chị đưa tay véo nhẹ má Tarn và cười hạnh phúc trước gương mặt ngây ngô chưa kịp tỉnh rượu của "cô vợ trẻ con" của mình.

Tarn lập tức kéo tay chị đứng dậy:

"Vậy bây giờ mình sang Đài Loan đăng ký kết hôn liền nha chị! Em nghe nói hình như ở bên đó người ta đã cho phép người đồng giới kết hôn với nhau rồi!"

"Em bình tĩnh lại một chút đi Tarn... Chuyện này để ngày mai hay khi khác chứ bây giờ khuya rồi ai sẽ bán vé máy bay chở chúng ta đi Đài Loan đây?"_ Chị ra sức căn ngăn con người "yêu vội sống vàng" trong hơi men kia!

"Nhưng..."_ Tarn nhìn chị đắng đo.

Đột nhiên lúc này có một tin nhắn đến mấy Bungah : "Ting!"

Chị từ tốn cầm điện thoại trên bàn lên xem... Vừa xem xong thì chị lập tức mở một nụ cười đắt ý:

"Chúng ta sẽ không đi Đài Loan kết hôn nữa..."

"Cái gì? Chị đổi ý rồi sao? Chẳng phải chị đã hứa sẽ kết hôn với em mà?"_ Tarn rơi nước mắt sau câu nói lạnh lùng của chị.

Chị khẽ cười rồi điềm nhiên cầm chiếc nhẫn kim cương của Pana lên đáp:

"Vì tôi vừa nhận được tin nhắn từ Yo... Yo nói chiếc nhẫn kim cương 5 carat này Pana đấu giá được là: 350,000 USD. Ông ta muốn lấy nó để diễn kịch với tôi rồi sau đó ổng nghĩ là tôi sẽ tháo nó ra và trả lại cho ổng... Nào ngờ đâu kế hoạch đó bất thành..."

"Vậy thì chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta chứ? Hay... Chị lại muốn quay về với ông ta?"_ Tarn đột nhiên cảm thấy hoang mang lo sợ.

"Đương nhiên là có liên quan..."_ Chị vẫn say mê ngắm nhìn chiếc nhẫn ấy...

"Chị... Đừng mà... Đừng rời xa em..."_ Tarn nghẹn ngào cầu xin chị đừng bỏ rơi cô.

Nghe Tarn khóc thì chị mới hoàn hồn nhìn lại:

"Em sao thế Tarn? Thật ra tôi chỉ muốn nói: chúng ta không cần sang Đài Loan để kết hôn nữa mà thay vào đó chúng ta sẽ đi Mỹ... Chúng ta vừa đi chơi, vừa đăng ký kết hôn luôn như thế chẳng phải tiện hơn sao? Em đã đến Mỹ bao giờ chưa?"_ Chị mỉm cười rồi khẽ đưa tay lên lau đi những giọt lệ trên má Tarn.

"Chị nói thật chứ? Chị vẫn sẽ kết hôn với em sao? ... Nhưng như thế... Chẳng lẽ chị định bán nó đi thật sao?"_ Tarn vội nắm chặt lấy tay chị và nhìn chị đầy ngờ vực.

"Phải! Đương nhiên là vậy... Nhẫn của em thì quan trọng nhưng nhẫn của thằng chả thì chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.... Em biết không?..."_ Nói rồi chị khẽ bước đến hôn Tarn một cái và nhìn cô cười thật âu yếm dịu dàng.

Tarn mơ màng nhìn chị trong hạnh phúc... Nụ hôn kia thật ấm áp ngọt ngào... Cô đột nhiên không kiểm soát được hành vi của mình nữa và vội vàng ôm lấy chị mà hôn.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng trở nên mạnh mẽ, từ đê mê cho đến thật điên cuồng... Cô vừa hôn vừa đỡ chị ngồi xuống ghế và bắt đầu muốn được nhiều hơn... Tay cô khẽ đưa xuống bên dưới và từ từ cởi nhẹ áo chị ra...

Nhưng đột nhiên chị giật mình đẩy Tarn ra khỏi người mình:

"Tarn à... Hông mấy chúng ta về phòng..."

"Ở đây cũng được mà? Có ai đâu mà chị ngại? Hửm..."_ Mặt Tarn đỏ ửng lên mà nhìn chị.

"Ở trong nhà thì không có ai thật... Nhưng chị dám chắc là có hơn một cặp mắt đang rình rập chúng ta... Mình về phòng rồi đóng cửa lại... Đuổi nhẹ nhàng thì người ấy sẽ không vô..."

Tarn có hơi hụt hẫng một chút... Đang ngon lành tự nhiên bảo lên phòng! Thôi cũng được vì cô luôn chiều chị... Vậy là cả hai cùng vui vẻ quay về phòng.

Vừa mở cửa vào thì Tarn lập tức ôm chầm lấy chị mà hôn nhưng Bungah lại tiếp tục cản ngăn cô lần nữa:

"Đừng mà... Cả người chúng ta đều toàn mồ hôi và mùi rượu... Tắm trước đã nha Tarn..."

Tarn thất vọng nhưng vẫn chiều theo chị:

"Thôi được rồi em vào pha nước ấm đây..."_ Cô ngoan ngoãn quay lưng vào nhà tắm.

Chị thì cũng lẽo đẽo bước theo sau. Vừa thấy chị bước vào thì Tarn lập tức bỏ vòi nước ở đó một mình và đứng dậy ôm lấy người thương:

"Trong khi đợi nước ấm thì mình khởi động trước nha..."

Bungah nhìn Tarn mà bẽn lẽn cười gật đầu... Nhận được đèn hiệu thì cô nhẹ nhàng định bắt đầu điều mình muốn... Nhưng chưa kịp chạm môi chị thì đột nhiên điện thoại Tarn lại reo lên. Cô giật mình và buông chị ra rồi thở dài quay ra bắt máy. Chị bước theo sau hỏi nhỏ:

"Ai vậy em?"

Tarn nhìn vào màn hình điện thoại và đáp:

"Là Yo..."_ Rồi cô bật loa thoại trả lời máy:

"Alô Yo... Có chuyện gì sao anh?"

"Không có gì... Mà anh có đang làm phiền em với mẹ không?"

"Không có..."_ Tarn trả lời mà nhìn chị ngượng ngùng.

"À... Anh điện cho em để nói tiếng cảm ơn em thôi... Cảm ơn em khi nãy đã dũng cảm bảo vệ mẹ anh trước mấy lời không hay của bố..."

"Ơ... Có gì đâu ạ... Em chỉ nói sự

thật thôi..."_ Cô trả lời hơi ngập ngừng một chút.

"Thế sao?... Thì cứ cho là như thế... Nhưng mà... Anh không ngờ mẹ lại là người chủ động với em..."_ Yo bắt đầu mở lời truê ghẹ.

Bungah nghe thế thì tái mày tái mặt! Con trai chị đang muốn cái gì đây? Tarn nuốt khan mà lựa lời khoả lấp:

"À... Anh nói gì thế? Em chẳng phải khi nãy đã nói rất rõ rằng em mới là người chủ động hay sao?"

"Thôi được rồi, anh hiểu mà... Nhưng phản ứng khi nãy của mẹ đã cho anh biết sự thật rồi...Ha... Ha..."_ Yo cười lớn.

Tarn câm nín và đưa tay lên lau mồ hôi đang rơi lã chã trên mặt mình... Yo lại tiếp:

"Vậy cho nên anh mới gọi điện để cảm ơn em... Cảm ơn em đã yêu mẹ anh thật nhiều như thế và luôn sẵn sàng để bảo vệ cho bà ấy... Hy vọng em và mẹ sẽ luôn hạnh phúc, hãy thay anh chăm sóc thật tốt cho mẹ nhé Tarn!"

Nghe đến đây thì Tarn thở phào một cái... Thôi thì chuyện đó cũng đã bể mánh rồi...

"Chuyện đó là chuyện em nên làm và sẽ luôn làm như thế... Anh cứ yên tâm giao chị ấy cho em... Em hứa là sẽ yêu thương chăm sóc chị ấy đến suốt đời..."_ Tarn nhìn chị vừa cười vừa nói.

"Thế thì anh yên tâm rồi... Khi nào hai người cưới thì nhất định phải báo cho anh trước tiên nha! Thôi chào em, chúc em và mẹ ngủ ngon! Bye em!"_ Nói rồi Yo vui vẻ cúp máy.

Tarn gác máy và bước đến cạnh Bungah:

"Có vẻ như hai chúng ta không giỏi nói dối nhỉ?... Nhưng chị hãy coi như là không hề hay biết gì về chuyện Yo nói với em nhé... Em không ngại nhưng em chỉ lo là chị ngượng ngùng trước mặt Yo thôi..."

Bungah cúi đầu nhỏ giọng:

"Ừm thì... Chị biết rồi... Thôi cũng trễ lắm rồi chúng ta vào tắm đi em..."_ Nói rồi chị nhẹ nhàng quay bước kéo tay Tarn đi cùng mình.

Đột nhiên điện thoại Tarn kêu lên một tiếng:

"Ting!"_ Đó là một tin nhắn từ Yo... Cô khựng bước nghiêm mặt đọc dòng tin nhắn ấy rồi ngước lên nhìn chị, trong khi Bungah thì nghía nhẹ nhìn vào màn hình và nheo mắt lại đọc từng chữ một:

"Chúc em "ăn" sinh nhật "mẹ" thật vui vẻ!"_ Chị đọc xong mà nuốt khan rồi đỏ mặt lúng túng! Thằng con chị sao lại để dấu ngoặc ở hai từ "ăn" và "mẹ" kia chứ?

Tarn híp mắt lại quăng điện thoại xuống giường rồi đưa hai tay nhấc bổng chị lên:

"Không cần phải đọc nữa, Yo chúc em ăn chị ngon miệng đó mà!"_ Nói rồi cô ôm chị chạy vào toilet...

Và lúc này tác giả cũng đi theo! Nhưng vừa vào trong thì Tarn vội đặt chị xuống rồi quay sang chấp vấn người dẫn truyện:

"Chẳng phải là tác giả rất lịch sự và biết điều hay sao? Chị ơi chị cô ta vẫn còn ở đây chưa chịu ra ngoài đó chị..."_ Tarn quay sang méc lẻo với "vợ mình" về TÔI!

"Phải rồi đó tác giả... Cô là người rất là biết điều mà? Đúng không?"_ Chị nhướng mày và cười khẽ với tôi!

Câu nói đó như xé toạc tim tác giả, nụ cười ấy như thể khinh thường tôi?... Giờ bị đuổi mà không ra thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình mà thừa nhận rằng:" Tôi không biết điều? "

Và vì thế, cuối cùng tôi đành dằn lòng mà rời khỏi phòng họ... Đứng bên ngoài tôi ấm ức vô cùng:

"Biết điều và điều tôi muốn biết giữa hai người sẽ làm gì tiếp theo trong đó vào ngay lúc này là hai chuyện khác xa nhau dữ lắm... Vì nếu tôi không thấy thì độc giả của tôi cũng sẽ không thấy được cái gì... Nhưng giữa sĩ diện và việc được hai người họ ca ngợi như thế ... Thì tôi đành phải chọn sống "giả" với lương tâm... "_ (T.T)"

Tôi GHIM!

....

HẾT.

_______________

Lưu ý:

Câu truyện, nội dung và kết thúc của Fic "Người Trong Cuộc" chỉ là cách nghĩ riêng của tác giả về một kết thúc khác của cá nhân tôi cho phim Ruk Lam Sen - Điều không bao giờ có thể xảy ra trong thực tại!- Như tôi đã từng nói ở Lời Giới Thiệu của Fic.

Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau và kết thúc đương nhiên cũng phải khác nhau.

Hy vọng không ai hiểu nhầm ý của Tác Giả!♥️♥️♥️

"Tôi yêu Hòa Bình và không thích Chiến Tranh..."_Câu này giống mấy người đi thi hoa hậu thường hay nói á!

😊😊😊

_______________

Tác giả:

"Người Trong Cuộc" đến đây là kết thúc rồi...

Xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi...😊😊😊

Thân ái chào tạm biệt và chúc các bạn có một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc, may mắn và thành công nhé!😋😋😋

Trả nợ đời trước khi chào năm mới! ♥️♥️♥️

2021 _ Happy New Year!!!💥💥💥

___________

Truyện hết thật rồi và không có ngoại truyện vì tác giả không thích ngoại truyện.

Hết là hết!

Nhưng tác giả có hai câu hỏi muốn hỏi độc giả của mình:

≥ Thứ 1:

Theo các bạn, Tarn thật sự say nên nói lẫy... Hay cô ấy cố ý như thế để "dụ" Bungah nhận lời cầu hôn của mình theo cách "tự nguyện và chân thành" nhất?😳

≥Thứ 2:

Tác giả có bao giờ "bỏ qua" cho những ai mà tôi GHIM?😏

.

Vậy... Làm sao để độc giả biết đáp án?🙄🙄🙄

...