Chương 10

(14/11/2020)

________________

Sầu riêng bao ăn. Không ngon không mua.

Người trong cuộc: bao đau! Không đau không viết!

NKaito_Kid

________________

Tác giả:

Tôi đã nằm mơ... Và giấc mơ nó như này:

****

Cee : dậy! Bà nội! 🤬

"Bốp Bốp!"💥💥💥

Tác giả: má ơi, trời sập!🤯 Cái gì á? Giật hết cả mình!😵

Cee: chẳng phải là nói viết lại cái kết cho tôi sao? Bồ tôi đâu?😠

Tác giả: ai mà biết chớ!🙄 ... Sao... Chị nhớ gì mà dai vậy?😗

Cee: gái không nhớ thì còn có gì để tôi không nhớ dai nữa chứ?🧐

Tác giả: hợp lý với chị ha!😅... Thôi được rồi... Vậy tôi chịu khó nhét bồ chị vào... Nhưng... Nếu tôi làm thế có thể sẽ ảnh hưởng đến cái kết mở HE kia...😕

Cee: tôi không quan tâm! Kệ bà, trả bồ tôi đây!😡

Tác giả: trả thì trả😗... Suốt ngày cứ gái 😑... Nhưng mà cái này là do chị hết đó nha... Tại chị ép tôi và tạo điều kiện cho tôi tiếp tục ngược... Chớ tôi không có muốn viết nữa... Vì viết nữa là ngược nữa... Hết viết thì mới hết ngược thôi...😗

Cee: không nói nhiều nữa! Trả Kate cho tôi!😠

Tác giả: biết rồi ha! Sợ chị luôn! Ngủ mà không cho ngủ!😫

Cee: không có ha! Nếu cô không đang ngủ thì sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được tôi!😤

Tác giả: cũng phải ha...😲

Cee: đừng có ha với tôi nữa! Lo mà viết cho khéo vào! Không thì chết với bà!😡

Tác giả:😳

*****

Tác giả:

Vậy... Là tôi phải viết tiếp... Vì đã cố tình quên nhẹ cô bồ của chị Cee...🙄🙄🙄

Thế nên... Thì cũng là đương nhiên ha... Vì như tôi luôn nói ở Fic này: Hết truyện thì sẽ hết ngược thôi!😔😔😔

.

______________________

6 Tháng sau...

Tarn vẫn kiên trì với lời hứa của mình... Còn Bungah thì đã bắt đầu xiêu lòng trước con người mặt chai mày đá đó cũng hơi lâu lâu rồi nhưng chị lại sợ Tarn lập lại điều tồi tệ ấy với mình, thành ra chị không dám chấp nhận tình cảm của cô lần nữa... Nhưng chẳng lẽ cứ như thế này cho đến suốt đời hay sao? Chị đã vô cùng đau khổ khi bị giày xéo giữa con tim và lý trí của chính mình.

Rồi thì ông trời cũng không phụ người có lòng...

___

Một ngày nọ...

Khoảng 12 giờ đêm, khi quán ăn của chị đang bắt đầu dọn dẹp để đóng cửa, Tarn nhanh chân gom rác trong nhà bếp ra và đi đổ.

Khi cô vừa rời đi được vài phút thì có hai người phụ nữ bước vào cùng với một bé gái khoảng hai tuổi trên tay họ:

"Thật ngại quá! Quán chị có còn gì cho em bé ăn không ạ?"_ Một trong hai người lên tiếng.

"Chúng tôi đóng cửa rồi ạ!"_ Người đầu bếp đứng cạnh chị quay ra trả lời.

"Thế sao?"_ Cô gái ôm đứa bé có vẻ buồn bã rồi họ định quay bước đi.

Nhìn thấy bé gái trên tay cô gái kia mếu máo khóc, chị mở lời giữ họ lại:

"Nhưng tôi có thể nấu chút gì đó cho em bé ăn!"_ Chị nhìn họ cười thật tươi.

Hai người phụ nữ vui mừng quay lại, họ nhìn nhau cười rồi bước đến ngồi ở bàn tại quầy bếp. Bungah nói nhỏ với đầu bếp của mình:

"Anh về trước đi... Tôi lo được!"

Người đầu bếp nghe thế thì nhìn chị gật đầu rồi tranh thủ quay vào trong dọn dẹp đồ đạc để ra về. Bungah từ tốn nhẹ nhàng lấy một ít khoai tây ra nghiền nhuyễn rồi nấu, vừa làm chị vừa bắt chuyện với họ:

"Sao lại để bé đói như thế chứ vào giờ này chứ?"

"À... Là do tôi với vợ và con gái đến Hua Hin trưa nay, chúng tôi đi chơi, đi ăn và dạo biển một lúc rồi thì con bé ngủ thϊếp đi. Thấy con ngủ ngon quá nên chúng tôi để bé ngủ, đang lúc đi về khách sạn thì con bé thức giấc và kêu đói... Chúng tôi có cho uống sữa và ăn dậm nhưng con bé không chịu ăn vì thức ăn ở gần đây không dành cho trẻ em nên..."_ Người phụ nữ thứ nhất giải thích.

"Chắc tại nó giống chồng cũ của tôi..."_ Người phụ nữ thứ hai lên tiếng.

Chị nghe đến đây thì mới giật mình nhìn lên... Chị nghĩ họ là bạn... Chị em... Hay... Đại loại là... Nói chung không phải quan hệ yêu đương kiểu như Tarn và chị... Lại còn... Cái gì mà... Chồng cũ?... Cô ta bỏ chồng theo phụ nữ sao?

Thấy Bungah nhìn họ bất động và không chớp mắt, cô gái đầu tiên bật cười và lên tiếng giới thiệu về họ:

"Tôi tên Cee, còn đây là Kate và con riêng của cô ấy!"_ Cee nhìn sang Kate cười.

"A... Tôi là Bungah..."_ Chị giật mình lại và cố mỉm cười rồi lãng sang chuyện khác để tránh làm cho họ khó xử.

"Chị nhìn tôi như thế có nghĩa là chị cho rằng tôi đã bỏ chồng theo chị ấy đúng không?"_ Kate đi thẳng vào vấn đề mà cô cho là Bungah đang nghi ngại.

Chị nghe thế thì chỉ biết gượng cười và không dám lên tiếng thừa nhận điều mình đang cho là vậy.

"Xong rồi đây... Cô cho bé ăn đi..."_ Chị cầm chén khoai tây nghiền lên đưa cho Cee.

Cee đón lấy và bắt đầu múc từng muỗng lên móm cho con bé đang ngồi trong lòng của Kate. Thấy con bé ăn ngon miệng, cả hai không khỏi vui mừng và chị cũng vậy...

Tranh thủ lúc đang cho con ăn, Kate nhẹ nhàng tâm sự về chuyện của mình với Bungah:

" Tôi là người song tính, tôi có thể yêu cả nam lẫn nữ... Thật ra tôi và Cee yêu nhau trước rồi tôi mới kết hôn với chồng cũ của tôi...

Ước mơ của tôi là muốn có một đứa con của riêng mình nhưng thụ tinh nhân tạo theo dạng hiến tặng tϊиɧ ŧяùиɠ là rất khó ở Thái về mặt đạo đức, pháp lý và thủ tục nên tôi đã một mực ép Cee cho tôi ra ngoài tìm người đàn ông khác để mang thai.

Sau đó tôi gặp chồng cũ của tôi, anh ta vốn là bạn của Cee... Mới đầu tôi chỉ định xin một đứa con... Nhưng sau đó thì bản thân tôi lại tham lam muốn nhiều hơn nữa, tôi muốn có một gia đình hoàn hảo thay vì một gia đình khiếm khuyết bị người đời kỳ thị thành ra tôi đã một mực tìm cách để anh ấy thừa nhận đứa con này và khiến ảnh phải kết hôn cùng với tôi...

Nhưng tôi vốn chẳng biết nhiều về anh ta... Chúng tôi không có khoản thời gian hẹn hò... Chỉ là lên giường và sau đó cưới vì cái thai trong bụng nên đã chẳng hiểu gì về nhau cả và rồi tôi đã không có được hạnh phúc trọn vẹn như tôi hằng mong muốn... Có lẽ đó là quả báo mà tôi phải nhận vì đã vô tình mà bỏ rơi Cee..."_ Nói đến đây thì Kate đưa ánh mắt buồn sang nhìn Cee.

"Em khờ quá... Chị bỏ qua chuyện cũ rồi, em đừng tự trách mình như thế nữa..."_ Cee dừng tay bỏ chiếc muỗng xuống và xoa nhẹ lấy bắp tay Kate.

"Em biết... Chỉ là em vẫn chưa thể tự bỏ qua cho lỗi lầm đó của mình thôi..."_ Kate nắm lấy tay Cee mà gật đầu cười nhẹ, rồi cô lại quay sang chị:

"Chồng cũ của tôi là một đầu bếp, anh ta quan trọng sự nghiệp hơn tất cả, kể cả tôi và con gái anh ấy đều không mấy quan tâm... Suốt ngày chỉ biết nghĩ làm sao để vươn lên phía trước mà chẳng màn đến gia đình nhỏ của mình...

Có lẽ anh ta vốn chẳng thật lòng yêu tôi nhưng vì trách nhiệm nên mới cưới... Suốt ngày anh ấy cứ giao con cho tôi giữ rồi đi làm và bắt tôi phải ở nhà trông con chứ không cho tôi tiếp tục công việc người mẫu của mình nữa...

Gần một năm trước, vì không chịu được áp lực đó nên tôi đã đơn phương ly dị và ôm con trốn về Thái nhưng anh ta thì luôn cho người tìm kiếm chúng tôi và thuê luật sư thưa kiện để ép tôi giao quyền nuôi con cho ảnh...

Kinh tế của tôi khi ấy thật sự không có khả năng để lo cho con nên tôi nghĩ là mình sẽ phải mất quyền nuôi con là cái chắc... Nhưng 7 tháng trước tôi vô tình gặp lại Cee... Chị ấy biết được hoàn cảnh của tôi nên đã muốn giúp.

Lúc đầu vì xấu hổ với lỗi lầm mà mình đã gây ra với chỉ nên tôi từ chối... Nhưng Cee không giận tôi, chị ấy đã đứng ra làm người bảo trợ tài chính cho tôi nên cuối cùng tòa xử cho con gái theo tôi và buộc chồng cũ của tôi phải cấp dưỡng cho chúng tôi hàng tháng...

Sau chuyện đó tôi mới nhận ra rằng: tình yêu đích thực chính là không tính toán là sự khoang dung và thứ tha dành cho người mình yêu..."_ Mắt Kate như sáng lên khi nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện trước mặt mình, Kate nở một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Cee chỉ im lặng và nhìn Kate cười khẽ rồi lại tiếp tục đút khoai nghiền cho con gái của họ...

Bungah nghe đến những từ: không tính toán, khoang dung và tha thứ thì chị chợt nhớ đến Tarn... Cả ba điều ấy chị đều không thể làm... Vậy thì chị có thật sự yêu Tarn?

Bất chợt chị giật mình lại rồi nhìn Kate đầy ngờ vực:

"Sao... Sao tự dưng cô lại đi kể những chuyện đời tư cá nhân của mình cho một người lạ như tôi biết cơ chứ?"

Kate bật cười không ngậm được miệng:

"Thật ta tôi lạ với chị nhưng chị không hề lạ với tôi..."

"Chúng ta có quen nhau sao?"_ Chị mở to mắt ra nhìn Kate.

Cee cũng mỉm cười và tiếp lời:

"Chúng tôi thường đến Hua Hin vào cuối tuần và trong suốt hai tháng qua thường hay ghé quán chị để ủng hộ đó mà!"

"Thế sao? Thật ngại quá! Chủ nhật thường đông khách nên tôi có lẽ không nhớ ra hai vị..."_ Chị cười trừ vì lại không nhận ra khách quen của mình mới chết chứ!

"Không sao đâu!"_ Cả hai đồng thanh đáp.

Nhưng câu hỏi của chị vẫn chưa được họ trả lời vậy nên chị lại hỏi lần nữa:

"Vậy thì... Tôi cũng vẫn chưa hiểu vì sao cô lại đi tâm sự với người lạ như tôi đây?"

"Vì tôi thấy hoàn cảnh của chị và tôi khá giống nhau nên mới nhiều lời một chút... À phải, chị đã thứ lỗi cho bạn gái của mình chưa?"_ Kate thành thật đáp.

"Hả? Bạn gái? Cô đùa à? ... Tôi có bạn gái khi nào chứ?..."_ Chị chột dạ khi nghe đến hai từ: bạn gái!

"Thì cái cô trẻ trẻ làm phục vụ ở đây đó..."_ Cee tiếp lời.

"Hai người hiểu lầm rồi... Tôi... Cô ta... Mà thật ra tôi có chồng con rồi..."_ Chị gượng cười lúng túng đáp.

"Tôi biết! Cô ấy có nói và cũng chia sẻ với chúng tôi là chị đã ly dị."_ Kate tỉnh bơ đáp.

Bungah nghe thế thì lập tức nuốt khan... Tarn... Em ấy... Sao lại đi kể chuyện của chị lung tung với khách hàng như thế kia chứ?

"Nghe cô ấy bảo là cô ấy và chị yêu nhau nhưng cổ đã làm chị tổn thương nên bây giờ mỗi chủ nhật đều đến đây để chuộc lại lỗi lầm mà cổ đã gây ra..."_ Cee nhìn chị nghiêm túc nói.

"Còn gì nữa không?"_ Chị tái mặt mà hỏi tới vì chị thật sự ngượng nếu người ta biết luôn cả chuyện Tarn từng là con dâu hụt của chị.

"Hết rồi... Cô ấy chỉ nói như thế và chúng tôi biết là cũng khó cho hai người nên không tiện hỏi thêm."_ Kate cười đáp.

Cả Kate và Cee đều có thể cảm nhận được cái khó của Tarn vì người cô yêu chẳng phải là khá lệch tuổi với cô hay sao? Vậy nên họ đã im lặng lắng nghe chứ không dám mở lời hỏi tới.

"Chúng tôi... Không có gì hết... Cô ta đùa với hai người đó mà..."_ Chị ấp úng gượng cười khoả lấp.

"Chúng ta đều như nhau thôi... Thật ra khi cô ấy chưa kể với chúng tôi về chị thì chúng tôi cũng có thể nhận ra được điều ấy. Từ ánh nhìn cho đến cử chỉ của cô ấy dành cho chị thì chúng tôi đã biết hai người có vấn đề với nhau rồi vậy nên chị cũng không cần phải ngượng, chẳng phải ở đây chỉ có chúng ta thôi sao?"_ Cee cười nói.

Kate nghe thế thì tiếp lời:

"Thật ra tôi thấy cô ấy khá kiên trì và nhẫn nại để chuộc lại lỗi lầm của mình... Nhưng tôi thấy hai người vẫn không có tiến triển gì nên tôi mới bạo dạng nhiều chuyện mà kể chuyện của mình ra để chị suy xét lại việc thứ lỗi cho cô ấy..."

Bungah nghe thế thì đồng tử chị có chút lây động... Chị bắt đầu có rung cảm nhẹ ở nơi con tim mình...

Đúng lúc này con gái Kate vô tình hất tay trúng chiếc muỗng trên tay Cee nên khoai đã vươn vãi khắp người con bé, Kate thấy thế thì lập tức ôm con đứng dậy:

"Con hư quá! Chị Cee, em vào toilet một chút nhé!"

"Ừm!"_ Cee nhẹ nhàng gật đầu với Kate.

Khi Kate đã khuất bóng, nơi đây chỉ còn lại Cee và chị thì chị mới dám lên tiếng hỏi nhỏ Cee:

"Cô ấy... Cô ấy tổn thương cô như thế nhưng tại sao cô lại dễ dàng thứ tha như vậy chứ? Chẳng phải... Chẳng phải là cô nên mặc kệ cô ấy để xem báo ứng mà cô ấy đã gây ra với cô à?"

Cee nghe thế thì lập tức cười lớn:

"Thì ra chị thật sự nghĩ như vậy nên mới không chịu tha thứ cho người mình yêu à?"

Bungah im lặng... Vì quả thật là như thế...

Cee tiếp:

"Thật ra tôi vốn cũng chẳng cao thượng gì cả... Tôi đã muốn nhìn xem cô ấy sẽ ra nông nỗi nào khi quyết định phản bội tình yêu của tôi... Nhưng... Sự thật là khi tôi nhìn cô ấy bị như thế thì người đau khổ nhất không phải cô ấy mà lại chính là bản thân tôi...

Tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng: điều tôi làm là sai hay đúng khi quyết định mặc kệ cô ấy? Câu trả lời là sai vì không ai có thể cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến người mình yêu bị tổn thương..."

"Vậy là cô tha thứ cho cổ?"_ Chị căng thẳng hỏi tới.

"Phải!"_ Cee gật đầu khẳng định.

"Nhưng... Cô ta đã bỏ cô được một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai..."_ Chị không cam tâm với quyết định của Cee.

"Tôi biết và chấp nhận để cô ấy làm thế với tôi lần nữa..."_ Cee điềm nhiên đáp.

"Cô đùa sao?"_ Chị mở to mắt ra nhìn Cee... Tại sao Cee biết mà vẫn quay lại với Kate lần nữa kia chứ?

"Có thể chị cho là tôi ngốc... Nhưng thay vì sống hết quãng đời còn lại trong đau khổ và thù hận thì việc có thêm được khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu không phải là sẽ giúp chúng ta vui vẻ hơn sao?

Tôi không biết được là thời gian Kate bên tôi lần này sẽ được bao lâu nhưng tôi chấp nhận mạo hiểm để đánh đổi khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này bên người tôi yêu...

Chị nói tôi ngu cũng được nhưng biết đâu chừng cả đời này cô ấy sẽ không đi nữa thì sao?"_ Cee nở một nụ cười nửa vui nửa buồn trên môi mình.

Nhìn thấy sự bâng khuâng trên gương mặt chị, Cee tiếp tục đưa ra quan điểm của mình để trấn an chị cũng như là với chính bản thân cô:

"Làm người chẳng phải là nên suy nghĩ tích cực một chút để sống tiếp hay sao? Tôi nói thật, cuộc đời của con người chúng ta vốn rất vô thường... Tôi không thể biết được ngày mai của tôi sẽ như thế nào... Nói một câu không hay... Có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong đời của tôi thì sao?... Vậy nên tại sao chúng ta phải suy nghĩ quá nhiều và quá cố chấp kia chứ? Hiện tại chẳng phải là thứ thực tế hơn sao? Tại sao chúng ta luôn phải tự ép chính bản thân mình tin vào những điều có thể sẽ bao giờ xảy ra vào ngày mai? Buông bỏ hận thù để hưởng thụ những phút bên nhau khi còn có thể như vậy chẳng phải là tốt hơn sao?

Tôi hỏi thật, chị có cảm thấy đang hạnh phúc với quyết định của mình hay không? Cơ hội không bao giờ có thể đến lần thứ hai, vậy nên tôi chỉ biết nắm bắt thật chặt thứ đang có ở trong tầm tay mình!"_ Cee nhìn sâu vào mắt chị mà nói.

Nước mắt Bungah vô thức khẽ rơi xuống... Chị đã thấm thía những gì Cee vừa mới chia sẻ với mình...

Lúc này Kate ẫm con gái ra và bước đến cạnh Cee:

"Chúng ta về thôi chị... Cũng muộn rồi đừng làm phiền người ta nữa!"

"Ừm! Chị biết rồi!"_ Cee tươi cười đáp.

Ánh mắt họ trao nhau thật say đắm... Thật ngọt ngào... Chẳng phải chị cũng có thể như thế nếu chị chấp nhận tha thứ cho Tarn hay sao?

"Chị à, bao nhiêu tiền thế ạ?"_ Cee quay sang hỏi Bungah.

"Không cần... Lời khuyên của cô đã đủ tiền cho bữa ăn của con bé rồi..."_ Bungah đưa tay lau nước mắt và nhẹ nhàng cười đáp.

"Vậy... Tôi không khách sáo nhé! Khi nào có dịp tôi sẽ lại đến ủng hộ."_ Cee gật đầu cảm ơn.

Khi Kate ôm con quay bước đi, Cee khựng lại và nói thật khẽ lời cuối với chị:

"Chị may mắn hơn tôi khi người yêu của chị biết lỗi và mặt dầy để đến đây mà cưa chị lần nữa đấy!"_ Nói rồi cô khẽ mỉm cười và nhanh chân bước theo Kate ra cửa.

Bungah đứng đó một mình nhưng lại chẳng hề cảm thấy cô đơn, ngược lại lòng chị ấm áp đến lạ thường... Chỉ cần nghĩ đến Tarn thôi thì... Thì chị hạnh phúc lắm!

Đột nhiên chị giật mình lại... Tarn đi đổ rác thôi mà? Sao nãy giờ gần nửa tiếng rồi mà chẳng thấy em ấy kia chứ? Chị bắt đầu lo lắng và vội vã chạy ra ngoài tìm nhưng khi vừa mới đến gần cửa thì Tarn từ đâu lót tót chạy hối hả vào trong!

"Em đi đâu nãy giờ vậy?"_ Mắt chị ửng đỏ vì sợ.

"Dạ... Em..."_ Tarn nuốt khan rồi từ từ đưa chiếc hộp trên tay mình lên trước mặt chị:

"Ngày mốt là sinh nhật chị... Nhưng hôm đó không phải là chủ nhật... Em... Em sợ không thể xin nghỉ để mừng sinh nhật với chị được nên em... Em có đặt một chiếc bánh ở tiệm bánh gần đây và năn nỉ họ mở cửa vào giờ này để em đến lấy bánh..."

Chân mày Bungah giãn ra... Tarn... Em ấy... Chị đột nhiên im lặng và bước đến chiếc bàn gần đó kéo ghế ra và ngồi xuống.

Tarn thấy thế thì ngẩn người ra nhìn chị... Chị ấy giận mình hay sao? Cô vội bước đến cạnh Bungah nhẹ giọng:

"Em xin lỗi..."_ Mà thật ra cô cũng chẳng biết là mình sai ở chỗ nào nữa?

"Chẳng phải là mừng sinh nhật sao? Xin lỗi để làm gì chứ?"_ Chị vẫn như thế, luôn giữ cách nói chuyện lạnh lùng và thiếu chủ ngữ với Tarn như lần đầu họ gặp nhau tại nhà Pana.

Tarn nghe thế thì lập tức ngồi xuống và đặt chiếc bánh lên bàn, cô vui vẻ mở nó ra rồi nhanh tay cấm một chiếc nến vào bánh và bật lửa:

"Cầu nguyện và thổi nến đi chị..."_ Cô vừa nói thật khẽ vừa nhìn sắc mặt của Bungah.

Chị nhắm mắt lại một lúc rồi bất chợt mở ra và đưa miệng đến gần hơn để thổi tắt nến.

"Lấy dao và đĩa ra... Tôi hơi đói..."_ Chị cứng miệng nhưng mềm lòng.

Tarn lập tức ba chân bốn cẳng chạy ùa vào bếp, cô vui đến không tả nổi khi mà hôm nay chị ấy lại chủ động nói chuyện với cô và chẳng phải là đang chấp nhận sự hối lỗi của cô hay sao?

Tarn đặt dao và đĩa xuống bàn rồi lại nhìn Bungah đắm đuối... Chị không nói gì cả chỉ đưa tay lấy dao cắt bánh... Một phần cho Tarn và một phần cho chị... Sau đó thì chị ăn phần bánh đó trên đĩa của mình.

Tarn vừa cười vừa khóc mà ăn miếng bánh của mình... Cô mừng đến chảy nước mắt mà không thể kiểm soát được... Cô đã chẳng thể hình dung được rằng chuyện hôm nay lần đầu cô mừng sinh nhật cho chị lại suôn sẻ và thuận lợi đến như thế!

"Khóc gì? Sinh nhật tôi sao lại khóc?"_ Chị không nhìn cô nhưng là đang nói chuyện với cô.

"Dạ... Em xin lỗi... Tại em vui quá..."_ Tarn mếu máo đưa tay lau nước mắt trên mặt mình.

"Nãy... Có hai người khách nữ đến... Nói là khách quen... Sao lại kể chuyện của tôi cho người ta nghe chứ?"_ Chị vờ hờn trách nhưng cũng muốn biết tại sao Tarn lại nhiều chuyện với người ta như thế.

"Dạ? Chị nói... Có phải họ tên Cee và Kate không ạ? Còn có một đứa bé?"_ Tarn giật mình lại.

"Phải! Sao nhiều chuyện vậy?"_ Chị vẫn không thèm nhìn Tarn nhưng lại rất nhỏ giọng với cô.

"Dạ em... Thật ra... Em với chị Cee... Lần đầu em gặp lại chị ấy ở đây thì mới chợt nhận ra là trước đó em đã gặp chị ấy rồi... Lần đó là đêm trước khi em đến nhà chị ăn cơm lần nữa... Em vốn chẳng nhớ được chuyện đã quên nên tối bữa ấy có đến quán bar gần công ty cũ uống vài ly và em đã vô tình ngồi gần chị ấy... Chỉ uống rất say và đã kể cho em về chuyện tình của chỉ, sau đó cũng chính vì thế mà em đã nhớ lại chuyện trước đây của chúng ta...

Hôm em gặp chỉ ở Hua Hin... Em thấy chị ấy đi cùng với một cô gái... Sau đó em có nói vài câu với họ nên mới biết được người chị ấy yêu đã quay lại...

Em... Thật ra thì sau đó họ có quay lại đây nhiều lần nên em mới kể cho họ nghe về hoàn cảnh của mình... Em... Mỗi lần kể một ít... Em chỉ muốn tìm người tâm sự thôi ạ... Em xin lỗi chị!"_ Tarn luống cuống giải thích, cô cúi gầm mặt xuống đất.

"Thuê người đến giàn cảnh gạt tôi sao?"_ Chị lạnh giọng.

Tarn nghe thế thì lập tức ngước đầu lên:

"Dạ không có ạ! Em không có!... Họ... Họ đã nói gì với chị thế? Em không có làm như thế đâu ạ!"_ Tarn quýnh quáng sợ làm chị giận khi chẳng phải khoảng cách giữa họ chỉ vừa mới tốt lên một chút thôi sao?

"Đùa thôi!"_ Chị hững hờ đáp nhưng câu nói thật dịu dàng và triều mến...

Tarn như nín thở đến xém tắt thở khi nghĩ là chị giận và chị cũng thật nhanh chóng để nói là mình đùa!

Chị vẫn không thèm nhìn mặt người ta nhưng vẫn cứ liên tục ăn cho hết phần bánh trên đĩa của mình. Khi thấy Bungah vừa đặt đĩa xuống thì Tarn lập tức đứng dậy và lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, cô mở nó ra rồi khẽ nói:

"Sinh nhật vui vẻ... Chị Bungah..."

Chị đột nhiên ngước lên nhìn Tarn, gương mặt không hề cười, chị cau mày khó chịu:

"Tặng đồng hồ? Muốn trù tôi chết sớm sao?"

Tarn lập tức tức giật mình hốt hoảng:

"Dạ không có ạ... Em ... Chết thật! Em thấy nó đẹp quá nên quên mất là... Người xưa quan niệm tặng đồng hồ vào ngày sinh nhật của ai đó là ngụ ý đếm ngược thời gian của người đó..."

"Chê tôi già sao?"_ Chị tiếp tục hỏi tới!

Tarn sợ hãi và vội vã quỳ xuống cạnh chị mà van nài:

"Em không có ý đó... Em xin lỗi chị... Chị đừng giận nữa..."

"Em được con tác giả lập trình để đi nói lời xin lỗi với tôi sao? Tại sao hết Fic này đến Fic khác em mở miệng ra là lại xin lỗi

tôi như thế kia chứ? Em biết không, tôi ghét nhất là nghe người khác nói lời xin lỗi mình vì nếu em không làm lỗi thì đã chẳng cần phải đi xin lỗi người khác như vậy!"

"Em cũng muốn như thế đâu ạ... Tại con tác giả nó đưa kịch bản như thế nên em cứ phải đi nói lời xin lỗi với chị miết á!"

...

_________

Tác giả: giận hết sức giận!😠 Làm lỗi mà không cho người ta nói lời xin lỗi thì biết phải cho cô ấy nói cái gì với chị đây?😳

Tôi ghim chị và cũng ghim luôn Tarn! Vì tội khiếu nại tác giả!😡

_________

"Em xin lỗi chị... Ơ..."_ Tarn vội đưa tay che miệng lại... Cô thật sự cũng chẳng biết phải nói lời nào ngoài hai từ " xin lỗi" để chị không giận cô nữa.

Bungah nhìn Tarn mà chẳng thèm đếm xỉa đến cô nữa, chị đưa tay lấy chiếc đồng hồ trong hộp và tự mình đeo lên cổ tay, ngắm nghía một lúc :

"Cũng đẹp lắm!"_ Nói rồi chị đứng dậy và quay bước vào trong.

Tarn vẫn còn quỳ ở đó nhưng cô đang mỉm cười thật tươi khi nhìn theo bóng chị... Chẳng phải là khởi đầu tốt của chị và cô hay sao? Chị ấy ăn bánh sinh nhật mình mua và còn khen chiếc đồng hồ ấy đẹp?...

Nghĩ rồi Tarn vui vẻ đứng dậy dọn dẹp dao đĩa trên bàn trước khi đón xe về nhà.

...

Tối hôm đó... Bungah trằn trọc không ngủ được... Chị thật sự không biết phải mở lời tha thứ cho Tarn như thế nào nữa?... Cũng tại bản thân chị trước đó cứng miệng quá... Bây giờ dễ dàng tha thứ liệu em ấy có xem thường lời nói của chị không? ... Rồi thì... Lại buông tay chị lần nữa?... Nhưng mà dẫu sao thì một tuần nữa chị mới gặp lại Tarn... Mình còn nhiều thời gian để tính tiếp mà...

Vậy là chị quay lại những ngày trong tuần không có Tarn bên cạnh... Thật sự thì chị nhớ cô lắm... Nhưng ở Hua Hin có công ty nào làm về thiết kế xây dựng đâu chứ? Nơi này vốn là địa điểm du lịch mà... Nếu Tarn không làm việc ở Bangkok thì biết làm ở đâu đây?

Yêu xa khó thật... Người ta nói xa mặt cách lòng là điều đương nhiên thôi...

...

____

Tuy Hua Hin là địa điểm du lịch nhưng không có nghĩa là lúc nào ở đây cũng đông khách vì nó còn phụ thuộc vào ngày lễ, mùa du lịch và dịp cuối tuần nên sau khoảng thời gian đó thì quán của chị nhiều khi cũng sẽ thưa thớt khách hơn và thời gian mở cửa có thể thay đổi như: ngày thường thì sẽ mở cửa vào 12 giờ trưa và kết thúc vào 9 giờ tối. Chủ nhật thì 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm chẳng hạn...

Và như thế nên vào lúc này chị mới bắt đầu có thời gian rảnh để đi tản bộ... Rồi vào một buổi sáng nọ, khi chị đi ngang qua một con đường gần bãi biển, chị đã vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai kia...

Chẳng phải đó là Tarn hay sao? Tại sao hôm nay là thứ 4 mà em ấy lại ở đây chứ? Còn mặc đồng phục... Chẳng phải đó là đồng phục của một cửa hàng Pizza gần đây sao?

Thấy Tarn vui vẻ bước xuống xe mở thùng đựng thức ăn giao hàng cho khách, chị đã lén núp vào một góc cây gần đó để quan sát... Khi Tarn cho xe chạy đi thì chị cũng vội vàng bước theo. Quán Pizza đó gần đây nên chị cũng không quá lo lắng mà để mất dấu Tarn.

Khi đến cửa hàng Pizza, chị từ tốn bước vào trong và gọi một phần bánh đem về... Chị ngồi đó quan sát và đợi chờ Tarn xuất hiện... Cũng 15 phút sau thì cô mới quay ra ngoài với những chiếc bánh cần đi giao trên tay.

"Tarn!"_ Chị gọi lớn tên cô.

Tarn giật mình nhìn lại... Cô hả họng nhìn Bungah... Chết thật! Bị phát hiện rồi...

Chị bước đến gần cô hơn:

"Chẳng phải là làm việc ở Bangkok sao? Giờ này ở đây làm gì?"_ Bungah có chút giận dữ và sự không vui hiện rõ trên gương mặt chị.

Tarn nuốt khan rồi gượng cười:

"Dạ... Em... Chị đợi em một chút nhé... Em giao hết chỗ này thì tan ca sáng... Rồi mình nói chuyện sau nhé..."

Chị nhìn cô trong im lặng rồi lạnh lùng quay bước đi... Tarn thở dài buồn bã nhưng rồi cô cũng phải ráng làm cho xong công việc của mình trước đã.

Khi xong việc, Tarn lập tức chạy đến tiệm ăn của chị. Nhân viên của Bungah cũng bất ngờ khi thấy Tarn ở đây vào giờ này nhưng cô chỉ nhìn họ cười cho qua chuyện và lủi thủi vào trong tìm chị.

Khi vừa thấy Tarn, chị quay lưng:

"Ra ngoài nói chuyện!"_ Nói rồi chị bước một mạch ra khỏi quán.

Tarn thấy thế thì lẽo đẽo chạy theo sau...

"Đừng nói với tôi là em đã nghỉ việc ở Bangkok?"_ Chị quay sang nhìn cô gằn giọng hỏi.

"Phải!"_ Tarn nuốt khan rồi gật đầu.

"Em bị sao thế? Công việc văn phòng chẳng phải nhàng hạ hơn sao? Tiền bạc cũng thoải mái hơn, hà cớ gì mà chạy đến đây làm công việc giao hàng như thế hả? Em nói đi! Đã nghỉ việc bao lâu rồi?"_ Chị giận đến đỏ cả mặt mà quát.

"Ba tháng rồi ạ..."_ Tarn bình tĩnh hơn để đáp trả lời chị.

"Cái gì? Em đùa tôi sao?"

"Không có ạ... Tại em muốn ở gần chị hơn... Em không muốn chỉ có cuối tuần mới gặp được chị... Yêu xa sẽ rất khó, em không muốn vì bất cứ điều gì làm cản trở chúng ta quay lại bên nhau nên... Nên em đã xin nghỉ làm thiết kế, em dọn đến Hua Hin và xin làm ở hai chỗ. Một là giao Pizza hai là làm tiếp tân ở khách sạn gần đây, công việc theo ca nên em có thể linh hoạt được thời gian để đến gặp chị vào chủ nhật..."_ Cô nhìn chị thành thật đáp.

"Em điên rồi Tarn! Em học hết đại học chẳng phải là muốn làm công việc nhàng hạ và yêu thích của em hay sao? Tự dưng khi không lại chạy đến đây làm công như thế? Em có biết là em đang bỏ cả tương lai của mình ở phía trước không hả?"_ Chị giận đến rơi nước mắt vì biết Tarn đi bỏ cả tương lai của mình để đến đây với chị.

"Em không có điên! Chị chính là tương lai của em, nếu như em có thật nhiều tiền nhưng lại thiếu chị thì tương lai đó em không cần! Chẳng phải phụ nữ quan trọng nhất vẫn chính là gia đình hay sao?"

"Nhưng Tarn à, em còn trẻ, đường đời còn dài, em bỏ bằng đại học chạy đến đây làm công cho người ta thì chỉ sau vài năm nữa thôi em sẽ nhận ra rằng em đã chọn sai đường để đi... Công việc mơ ước kia mới có thể cho em một cuộc sống thật hạnh phúc và đầy đủ về sau ... Em không nhìn thấy tấm gương tối là tôi ở đây sao? Tôi bỏ công việc tiếp viên hàng không của mình để mưu cầu hạnh phúc ảo và cuối cùng thì tôi đã phải ân hận cả đời đấy! Em về lại Bangkok đi!"_ Chị giận rung người quát.

"Không giống nhau! Ông Pana không yêu chị nên chị mới phải khổ đau như thế, còn em, em yêu chị và em biết chị cũng yêu em. Nếu bây giờ em chọn sự nghiệp để thành công trước rồi mới quay về tìm chị thì có lẽ đã quá muộn màng... Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian với nhau rồi, em không muốn uổng phí thêm một giây một phút nào nữa... Đường đời em chọn là bước tiếp cùng chị vậy nên có đánh chết thì em cũng không đi!"_ Tarn bước đến cạnh Bungah và đưa tay mình lên nắm chặt lấy vai Bungah, cô nhìn sâu vào mắt chị mà khẳng định.

Bungah bất chợt im lặng... Chị trong lòng Tarn còn quan trọng hơn cả sự nghiệp và tương lai của em ấy sao? Không phải là em ấy nói rằng chị chính là tương lai của em ấy mới phải?... Nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi xuống... Thì ra trên đời này vẫn còn có người yêu thương và xem trọng chị hơn cả chính bản thân của... Của em ấy?

Thấy chị khóc, Tarn vội bước thêm một bước nữa lại gần Bungah hơn và ôm chị vào lòng:

"Chị đừng khóc... Em biết chị không thích nghe em nói hai từ xin lỗi với chị... Vậy nên em sẽ không nói nữa... Em chỉ muốn chị hiểu rằng em thật sự xem trọng mối quan hệ giữa chúng ta... Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi chị chịu tha thứ cho em... Em sẽ không đi đâu cả, chỉ mãi mãi bên cạnh chị mà thôi..."_ Tarn xiết chặt vòng tay hơn, cô cũng không kiềm được nước mắt của mình nữa rồi.

Cảm giác ấm áp bao trọn lấy con tim đã bao tháng ngày giá lạnh của chị... Chị biết rằng đây chính là cơ hội tốt để chị mở lời tha thứ cho Tarn. Cô ôm chị một lúc thì Bungah cũng từ từ đưa tay mình lên và đáp trả lại cái ôm đó của Tarn... Chị nhẹ giọng hỏi:

"Bây giờ... Em đang ở đâu vậy?"

"Dạ... Em ở nhà trọ gần đây thôi..."

"Đưa tôi đến đó..."

Tarn nghe thế thì lập tức buông chị ra, mắt cô tròn xoe nhìn chị trong sự ngạc nhiên... Cô không biết là Bungah muốn gì với chỗ ở của mình nữa?

"Nhanh!"_ Nói rồi Bungah đưa tay kéo tay Tarn đi.

Cô chỉ biết chạy theo và dẫn lối cho chị nhưng lại chẳng dám mở lời hỏi... Trong lòng cứ sợ rằng: không lẽ chị ấy muốn đến đó hốt đồ đuổi mình về Bangkok?

Đến trước cửa nhà trọ, Tarn cúi đầu dẫn chị lên căn phòng mà mình thuê để ở suốt nhiều tháng qua... Vừa đi mà cô vừa lo lắng trong lòng.

"Phòng em ở đây ạ!"_ Tarn ủ rũ mặt mày chỉ vào số phòng trên cửa.

"Mở cửa ra!"_ Chị lạnh giọng.

Tarn nuốt khan mà làm theo... Cô thật không biết phải làm thế nào nữa... Không đưa chị đến thì sợ chị giận mà đưa đến rồi thì... Không biết có bị đuổi đi không?

Vừa bước vào trong, chị lắc đầu lớn tiếng:

"Em ở được trong cái hộp này à?"

"Dạ... Một mình em thì một cái giường, một cái tủ và một cái bàn với một cái toilet là được rồi ạ..."_ Tarn nhỏ giọng.

Căn phòng này khá nhỏ chiều ngang và dọc là 4x4 m... Vậy nên nhìn nó chỉ cỡ cái nhà tắm của chị.

"Lập tức cho hết mọi thứ vào vali ngay!"_ Chị ra lệnh.

Tarn hoảng sợ la lên:

"Đừng mà chị... Em không đi đâu!"

"Không đi? Nhà tôi có dư nhiều phòng, định là cho em thuê một phòng để kiếm thêm... Nếu không chịu thì thôi!"_ Chị lập tức quay gót đi sau câu nói đó.

"Hả?"_ Tarn giật mình lại sau khi hiểu ra được vấn đề!

Cô nhanh chân bước đến trước mặt chị:

"Vậy thì chị đợi em chút ạ!"

"Còn không nhanh! Tôi ghét nhất là chờ đợi người khác đó!"_ Chị vờ giận lơi cho có với Tarn.

Tarn ba chân bốn cẳng năm tay hốt hết quần áo đồ đạc chất đại vào vali trong sự vui mừng khôn tả!

"Chị... Chị có nhiều thứ ghét nhất quá nhỉ? Đó giờ em thật sự không biết..."_ Tarn vừa kéo vali theo sau Bungah vừa cười nói.

Bungah bực bội quay lại:

"Còn nói nữa thì thứ tôi ghét nhất tiếp theo sẽ chính là em đó!"_ Nói rồi chị bỏ đi một nước về quán, mặc cho Tarn hối hả tay xách nách mang đủ thứ trên tay mình đuổi theo chị.

Khi Tarn đến được quán chị thì đã chẳng thấy chị đâu cả... Cô như bị bỏ rơi giữa chợ... Chẳng lẽ... Chị ấy trêu chọc mình sao? Cô chạy khắp quán hỏi hết tất cả mọi người mà vẫn chẳng thấy chị đâu.

Đang ủ rũ thất vọng thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng kèn xe:

"Bíp... Bíp..."

Tarn nhìn ra thì thấy chiếc xe màu đỏ của chị! Cô vội chạy ra ngoài:

"Chị đi đâu nãy giờ thế? Em tưởng chị định cho em ngủ lại ở quán này á."_ Cô mếu máo nhìn chị mà trách móc.

Từ nhà chị đến quán cũng khá gần, khoảng 500 mét nên Bungah thường đi bộ đến đây vì trước cửa quán không có chỗ để chị đỗ xe.

Ra là chị đã đi bộ về nhà để lấy xe ra đây mà chở hành lý cho con ghệ chị... Vậy mà ai kia lại còn hờn dỗi? Bungah nuốt giận, chị nhướng nhẹ mày thờ ơ đáp:

"Em nhắc mới nhớ... Quán tôi có một phòng nghỉ, em có thể ở lại đó trông chừng quán cho tôi cũng được!"

"Hả! Em không chịu đâu... Nãy chị nói cho em đến nhà chị ở mà?"

"Thì có... Nhưng ở lại đây trông chừng quán thì miễn phí... Còn đến nhà tôi thì em phải trả tiền nhà đó!"_ Chị nói như không hề đùa!

"Dạ em chọn trả tiền nhà ạ!"_ Tarn không muốn bỏ qua cơ hội ngon ăn này nên cô lập tức đưa ra lựa chọn ngay!

"Còn không mau chất đồ lên xe?"_Chị lườm cô.

"Dạ!..."_ Tarn lập tức đem hành lý của mình ra xe chất vào cốp sau.

Sau đó cô mở cửa xe rồi ngồi xuống cạnh ghế lái của chị và nhìn chị cười thật tươi...

Bungah không nhìn Tarn vì... Chị ngượng... Có phải chị đã quá chủ động với cô không nhỉ? Nhưng... Chẳng phải đây là thời cơ tốt để mở cửa cho Tarn bước vào nhà chị... À không, là bước vào tim chị một lần nữa hay sao?

Thật ra thì nhà Bungah đang ở tại Hua Hin là căn nhà trước đây gia đình chị và Tarn từng đến... Vốn dĩ Pana không có chia bất động sản cho chị, ông chỉ quy ra tiền để trả cho Bungah nhưng căn nhà này là do Bungah đứng tên và Pana cũng không muốn quá tuyệt tình với chị nên ông không đòi hay yêu cầu chị chia căn nhà này với mình vì dẫu sao cũng từng là vợ chồng... Chị sinh Yo cho ông thì ông cũng nên cư xử sao cho hợp tình hợp nghĩa với người vợ cũ này.

Xe đỗ trước cửa nhà, Tarn cũng thừa biết là chị ở đâu sau nhiều tháng đóng quân ở đây thành ra cô không thắc mắc gì cả. Chị cũng có thể đoán được nên cũng không thèm hỏi mà chỉ lẳng lặng dẫn Tarn lên phòng:

"Phòng này của em!"

"Dạ!"_ Tarn vui vẻ dọn đồ đạc vào.

Chị đứng ngoài cửa khoanh tay nhìn cô... Chị cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo để bật đèn xanh cho Tarn thêm nữa... Vậy nên đành kiếm chuyện gợi ý:

"Tiền phòng là 10,000 Baht/ tháng!"_ Chị phán!

Tarn giật mình quay lại:

"Hả? Mắc vậy ạ?"

"Chê mắc? Vậy thì ra quán ngủ cho miễn phí!"

"Dạ thôi... Nhưng chị có thể bớt cho em một chút không ạ?"_ Tarn lập tức từ chối và nhỏ giọng trả giá với chị.

"Không đủ tiền trả thì trả bằng cái khác..."_ Chị đáp thật nhẹ nhàng và có hơi ngượng miệng khi nói ra điều đó, mặt chị ngó quanh trần nhà!

"Cái khác? Là gì ạ?"_ Tarn căn thẳng hỏi.

Chị hụt hẫng vô cùng! Con ghệ chị không hiểu thật sao? Chị lập tức quay lại nhìn thẳng mặt Tarn:

"Bằng em á!"_ Lời vừa thốt ra thì chị cũng chợt giật mình mà im lặng...

Thiệt tình... Sao lại có thể bắt người ta nói trắng trợn ra như thế kia chứ?... Mà sao tự dưng mình lại chủ động đến vô cùng như vậy á?.. Chị nuốt khan đỏ mặt rồi lại quay đầu sang hướng khác.

"Dạ... Em biết rồi!"_ Mắt Tarn sáng lên như đã hiểu ra được vấn đề.

Bungah giật thót người, chị len lén nghía qua nhìn biểu hiện trên gương mặt Tarn, lúc này cô vui vẻ tiếp lời:

"Em sẽ dọn dẹp nhà cửa cho chị để trừ bớt tiền nhà..."

Khi Tarn còn chưa dứt lời thì Bungah đã giận dữ mà bỏ đi! Tarn thấy thế thì chạy vội theo sau:

"Ngày thường chị thuê người dọn dẹp bao nhiêu một tháng ạ?"

Chị tức đến xanh mặt! Em thật sự không hiểu ý của người ta sao?

Bungah quay lại quát:

"Chẳng phải nói là đi làm hai việc sao? Giờ này chưa tới giờ đến chỗ làm thứ hai à?"

"Ấy chết thật! Chị không nhắc em cũng quên luôn!"_ Tarn lập tức chạy thật nhanh ra cửa rồi chợt khựng bước lại:

"Chị ơi, em để xe đạp ở quán chị... Hông mấy chị chở em ra quán giúp được không ạ?"

"Không ha! Tôi là bà chủ nhà của em chứ không phải con ở của em! Muốn sai là sai hay sao hả?"

"Dạ... Dạ... Em xin lỗi..."

"Xin lỗi! Xin lỗi! Suốt ngày em chỉ nghĩ đến mỗi hai từ đó khi đối diện với tôi hay sao? Hả?"_ Chị như thét ra lửa còn Tarn thì quýnh quáng và sợ hãi! Cô chạy như bay ra khỏi nhà mà không dám hé thêm nửa lời!

"Em?!"_ Bungah thở dài uất ức khó chịu...

Em ấy khờ thật hay giả vờ nhỉ?... Hay... Do trước đó mình thờ ơ lạnh lùng với em ấy suốt nhiều tháng qua... Nên bây giờ Tarn đã vô cùng thận trọng với mình? Em ấy... Cũng phải thôi... Làm gì có ai mà tranh thủ như mình đến thế kia chứ? Vừa mở lòng tha lỗi cho em ấy cũng lại vừa mở cửa mời người ta vào nhà ở với mình cùng một lúc như thế này...

Chị não nề buồn bã mà quay về quán ăn...

_______________

Tối hôm đó...

Chị tắm xong rồi mà vẫn còn thấy nóng!... Về đến nhà cả tiếng rồi sao em ấy không qua tìm mình cơ chứ?

Đang nghĩ ngợi lung tung thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa:

"Cốc! Cốc!"

" Chị ơi... Em có chuyện muốn nói!"_ Tiếng Tarn vang lên.

Chị giật thót người mà sửa tướng rồi sửa luôn quần áo lại trước khi bước đến mở cửa cho ai kia, giọng chị thật xa cách:

"Tối rồi tìm tôi có việc gì quan trọng sao?"

"Dạ cũng... Mà thôi... Nếu chị không rảnh thì mai em nói cũng được ạ! Chị đi ngủ đi!"_ Tarn vẫn lễ phép với chị như mọi ngày rồi lập tức quay lưng về phòng.

"Tôi rảnh á!"_ Chị sợ cô đi nên đã nhanh miệng giữ cô lại.

Cô quay lại nhìn chị cười:

"Dạ, vậy em xin phép vào trong rồi nói ạ!"

"Vào đi!"_ Chị né sang một bên thờ ơ như chẳng cần.

Tarn bước vào rồi thì... Chị lập tức đóng cửa lại!

Cô nhìn chị thật dịu dàng và điềm tĩnh rồi từ từ móc trong túi ra một cọc tiền:

"Em gửi tiền nhà cho chị trước ạ... Tại bình thường em thuê nhà đều có cọc tiền trước, chị không lấy cọc nên em định là trả trước rồi ở sau... Nếu khi em không đủ tiền đóng thì chị cũng không có lỗ đồng nào ạ!"_ Tarn hai tay cầm tiền đưa lên cho chị một cách hết sức kính trọng...

Chị nhìn cô mà nói không nên lời! Tức chết đi được! Em vẫn chưa hiểu những gì tôi đã gợi ý với em vào sáng nay sao?

Chị nhanh tay giật lấy cọc tiền trên tay Tarn rồi ngồi xuống giường và quay mặt sang hướng khác:

"Xong rồi thì ra ngoài đi!"

"Dạ!"_ Tarn dạ thưa với chị rồi quay đi và mở cửa bước ra ngoài.

Khi nghe tiếng của phòng đã đóng lại... Chị nhìn số tiền trên tay mình mà nước mắt thì rơi xuống...

"Em ngốc thật sao Tarn?... Nếu em như thế thật thì ngày trước em đã chẳng chủ động dạng dĩ mà cưa cẩm tôi... "_ Chị vừa thút thít vừa nói với chính bản thân chị.

" Dạ em ngốc cái gì ạ?"_ Tarn bất chợt từ phía sau Bungah lên tiếng.

Chị giật mình đứng dậy quay qua, đưa tay lau vội nước mắt trên mặt mình, chị vẫn cứng miệng:

"Chẳng phải là đi rồi sao?"

"Dạ rồi ạ... Nhưng em đưa xót cho chị 100 Baht ạ!"_ Tarn móc 100 Baht ra đưa cho chị rồi lại cười thật tươi...

"Thế thôi chứ gì?"_ Chị giận dỗi đáp rồi đưa tay lên định lấy tờ tiền trên tay Tarn.

Bất chợt Tarn rút tay cầm tiền lại và đưa tay kia ra sau eo chị kéo mạnh Bungah vào lòng mình:

"Em nghĩ lại rồi... Em không muốn trả bằng tiền..."_ Cô thì thầm với chị.

Khoảng cách giữa hai người là khá gần... Chị bắt đầu bị mê hoặc bởi sức hút từ Tarn, giọng chị thật khẽ:

"Thế em muốn gì?"_ Tim chị đập thật nhanh còn mắt thì mơ màng nhìn cô hỏi.

Tarn không trả lời câu hỏi của Bungah, cô nhè nhẹ nghiên đầu tìm đến môi chị và chạm khẽ lên đó một cái...

Chị tê tái tâm hồn trước nụ hôn ngọt ngào quen thuộc ấy... Chị vẫn còn nhớ rất rõ hương vị của nó... Bungah bất chợt đánh rơi cọc tiền trên tay mình xuống đất, chị đưa hai tay lên nắm chặt lấy cổ áo của Tarn mà chủ động lập lại điều Tarn vừa mới làm với mình...

Nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ và cuối cùng là cuồng nhiệt... Tarn càng xiết chặt vòng tay mình hơn trong khi Bungah thì đưa tay ra phía sau cổ Tarn và ghì mạnh đầu cô về hướng mình... Chị sợ nụ hôn này chấm dứt... Chị sợ Tarn buông mình ra như cách cô đã từng làm với chị... Vậy nên chị đã chẳng ngần ngại mà chủ động với cô!

Những nụ hôn thật nồng nàn và mãnh liệt, những cái chạm thật nhẹ nhàng và nâng niu... Tarn vẫn dịu dàng với chị như cách mà cô đã từng mỗi khi hai người bên nhau... Những cảm xúc thăng hoa và tình yêu ngọt ngào ngày nào của cả hai đã quay trở lại trong giây phút mặn nồng đó...

...

___________

Tác giả: Khoan đã! Hình như tôi vẫn chưa ngược chút nào từ đầu tập này thì phải?😗

Bungah: thôi... Cái gì khó thì mình bỏ qua đi ha...😅

Tác giả: không có khó! Sách Mỹ có câu: muốn là được!🧐 Bây giờ ngược cũng không có muộn! Dễ mà... Vài câu là được thôi!😤

Bungah: đừng ngược nữa tôi mệt rồi!... 😫

Tác giả: vậy... Chị đừng yêu nữa em cũng mệt rồi...☺️

Cái đầu gối: chị à, con tác giả này nó nhỏ nhen dữ lắm! 😏

Tác giả: tao không có!😡

Cái đầu gối: thế sao! Tôi nhớ trong "Kế Hoạch Cưa Đổ Mẹ Kế!" Khi Woonsen bảo là chị ta đã không thể tâm sự với cái đầu gối của mình và nhắc đến chuyện cũ mà con tác giả định đánh tôi nhưng không dám đánh trong Fic "Love or Like"... Thế là bả ghim người ta rồi sau đó cho Paula đi bán muối... 😑

Giờ chị lỡ bắt lỗi văn chương của bả thì chị chỉ có thể từ chết cho đến hết thôi...😔

Bungah: trời ơi... Chết tôi rồi!😫😫😫

Tác giả: gì chứ? Phụ nữ ai lại chẳng nhỏ nhen? Chuyện đương nhiên cả thế giới biết mà mày định đi vạch mặt tao sao?😠

Mà chị Bungah à... Chị đừng có sợ ha...😈😈😈

Vì người ta nói: nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi... Còn hơn cứ đau " quài quài"... Chị chẳng phải là đã quen với đau thương rồi sao? Thêm xí nữa chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu chứ hả?🤭🤭🤭

Bungah:😳😳😳

...

______________

Sáng hôm sau...

Khi Bungah tỉnh giấc, chị không thấy Tarn đâu cả, nghĩ là cô thức sớm đi làm nên chị đã tìm đến điện thoại của mình để gọi cho cô.

Bất chợt Bungah giật mình lại khi thấy... Khi thấy có một tờ giấy trắng nhỏ, chị bắt đầu có cảm giác bất an... Thật từ tốn và chậm rãi... Chị cầm nó lên đọc:

"Em đi đây, tạm biệt chị!"

Nước mắt lập tức rơi xuống, chị vội vàng gọi điện cho Tarn... Nhưng đầu dây bên kia không nghe máy... Chị sợ hãi và bắt đầu hoảng loạn!

Mặc vội chiếc áo khoác vào, chị chạy sang phòng Tarn để tìm hành lý của cô...

Không có... Cái gì cũng không có... Tarn đã thu dọn đồ... Và biến mất?!

Chị quỵ xuống đất

ôm mặt mình khóc nức nở... Chẳng lẽ Tarn quay lại là để trả thù chị hay sao?...

Phải rồi... Hai người phụ nữ đó... Chẳng lẽ thật sự là do Tarn mướn đến để qua mặt chị?.. Bungah cảm thấy bản thân chị thật ngu ngốc... Sao... Sao chị lại quá vội vàng tha thứ cho Tarn? Rồi còn... Còn rước Tarn về ở cùng mình nhanh chóng nữa?...

Tim Bungah thắt lại... Chị như chết ngất đi vì cú sốc thứ hai với cùng một người đã gây ra cho mình... Người mà chị rất yêu thương và cũng không thể nào quên được... Vậy mà giờ đây em ấy lại nhẫn tâm thất hứa và tổn thương chị thêm một lần nữa...

Hạnh phúc mà em đem đến cho tôi phải chăng chỉ là ảo vọng của riêng bản thân tôi và sự trả thù ngọt ngào của em dành cho tôi là cái giá mà em muốn tôi phải trả cho điều tôi đã làm để trừng phạt em sao Tarn?....

...

____________________________________

Ở một buồng điện thoại công cộng...

"A lô, Kate, cảm ơn chị đã giúp đỡ, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi nghĩ."

"Có gì đâu! Chẳng qua là cô may mắn thôi, đúng lúc con gái tôi khóc đòi ăn nên tôi mới có dịp để tiếp cận chị ấy..."

"Vậy thì tôi phải nói tiếng cảm ơn con bé rồi! Chị muốn tôi trả ơn sao đây?"

"Được rồi, khi nào cô về lại Bangkok thì khao tôi một chầu và đừng quên quà cáp nhé!"

"Không thành vấn đề! Bye chị!"

Tarn gác máy rồi bước ra khỏi buồng điện thoại... Cô nhìn về hướng bầu trời và nhắm mắt lại... Hưởng thụ làn gió trong lành và mát trượi từ biển thổi đến... Một nụ cười mãn nguyện khẽ ẩn hiện trên gương mặt Tarn.

______________

Tác giả:

Chị "chơi" Tarn... À không, phải nói chính xác là chị "khiến" Tarn cảm nhận được nỗi đau của chị rồi chị bỏ cô...😑😑😑

Còn Tarn thì... Mới là người... Chơi xong rồi bỏ...😔😔😔

Cái này... Thật sự sẽ khiến chị đau hết sức đau...😭😭😭

Tác giả: Tôi đã muốn dừng để có một cái kết mở HE... Nhưng đến cuối cùng... Bị chị Cee quật nên... Tôi mới ép lòng mà kể tiếp... Chứ thật ra tôi muốn đọc giả tự tưởng tượng khúc sau theo cách nghĩ của các bạn và họ sẽ thật hạnh phúc...😇😇😇

Cái đầu gối: con tác giả nói xạo đó! Cô ta đang biện minh cho dã tâm của mình!😤😤😤

Tác giả: mày im đi! Có tin là tao...🤬🤬🤬

Cái đầu gối: đánh tôi sao? Ngon thì đánh chứ đừng có hâm!😏😏😏

Tác giả: 😳😳😳 nuốt giận! Phải rồi, chị thấy không Cee? Vợ chồng chị cứ như sao quả tạ ấy! Xuất hiện làm chi cho gia đình người ta tan nát chớ! Tất cả đều tại vợ chồng của chị hết đó nha! 😏😏😏

Cee: cái gì á! Đồ...😡

Tác giả: sao hả? Chửi đi... Tôi là đang tìm người để : "giận cá chém thớt" với cái đầu gối của tôi đấy!😏😏😏

Cee: 😠

Kate: trời ơi! Tác giả đẹp người đẹp nết dễ sợ!😁

Tác giả: thế sao? Chà... Con người chị thật sự rất thiệt tình á!😇

Cee: em sao thế Kate?😳

Kate: chị... Sống giả tạo một chút để được hạnh phúc bên nhau nha chị!😅

Cee:😑😑😑