Chương 2

Vào đêm Giáng sinh mờ sương, tuyết rơi lả tả như lớp lớp cát trắng bao phủ trời đất. Cảnh tượng thoạt nhìn lung linh là thế, song với những người đi phát quà của làng Giáng Sinh, sương dày tuyết phủ dễ khiến họ mất phương hướng, ngăn họ giao quà đến tay các em nhỏ đúng hẹn, đây chẳng phải thời tiết tốt lành gì.

Cỗ xe trượt tuyết lướt qua bầu trời đêm, lẳng lặng dừng bên một căn nhà nhỏ. Khác với những xe chiếc được kéo bởi nhiều con tuần lộc, chiếc xe này chỉ có một chú hươu đang im lìm phả khói trắng. Tuy vậy, hình thể của chú ta lớn hơn hẳn tuần lộc bình thường: chưa tính cặp sừng lộng lẫy kia, chỉ chiều cao ngang vai của chú cũng đã ngót nghét hai mét, đủ để khiến một gã đàn ông đô con phải ngước mắt mà nhìn.

Chú hươu cao lớn sở hữu đường nét cơ thể tuyệt đẹp, toàn thân tuyền một màu nâu sậm tỏa sáng trong đêm tuyết, lớp lông bạc quanh cổ và đuôi tô điểm cho chú ta thêm phần rực rỡ. Ngồi trên cỗ xe chú kéo là một thiếu nữ nhỏ xinh trong bộ đầm đỏ tươi và chiếc mũ rủ đính cầu nhung trắng. Nàng gắng quơ lấy hai món quà cuối cùng trong cái túi thùng thình, xoa lưng chú hươu nói cảm ơn rồi nhanh nhẹn nhảy xuống xe, chạy vội đến bên ô cửa sổ, thò đầu ngó trái ngó phải.

Truyền thuyết kể rằng Ông già Nô-en thường ra vào nhà qua ống khói, song trên thực tế ngoài tạo hiệu ứng kịch tính ra thì phương pháp này chỉ còn lại rặt những hiểm nguy. Vào mùa đông giá rét, người ta thường đốt củi hoặc nấu súp, nếu Ông già Nô-en không kiểm tra kỹ mà đã nhảy xuống thì rất dễ bị thiêu sống hoặc bị hầm thành súp thịt. Nếu gia đình đó không nhóm bếp thì ống khói sẽ phủ bao la bồ hóng, Ông già Nô-en vốn trông tươi vui mà trượt vào thì sẽ trở thành kẻ lấm tro bụi đầy đáng ngờ, huống hồ không phải nhà nào cũng có ống khói, thế nên Ông già Nô-en thường ra vào thông qua đường cửa sổ.

Cửa sổ vừa an toàn vừa tiện lợi, không chỉ cho phép Ông già Nô-en quan sát tình huống trong nhà, mà khi gặp những gia đình kê giường trẻ em ngay cạnh cửa sổ và treo vớ ở kế bên, ông chẳng cần bước vào phòng, chỉ cần hơi vươn tay là có thể bỏ quà vào vớ.

Virginia dạo một vòng quanh nhà, nhanh chóng tìm thấy phòng của đám trẻ và mục tiêu là chiếc vớ cũ. Nàng cẩn thận dùng phép mở khóa cửa sổ, lanh lẹ nhảy vào phòng, chạy đến bên giường, duỗi tay lấy tờ giấy nằm trong vớ, đảm bảo mình không đến sai nhà rồi vui vẻ nhét quà vào.

Chiếc vớ cũ mèm không chứa nổi món quà chẳng mấy nhỏ nhắn của nàng. Bỗng, bạn nhỏ trên giường cựa mình, khiến nàng hoảng hốt đặt vội quà bên gối rồi vọt ra ngoài, đóng cửa sổ, lén ngó vào trong.

Một lát sau, chắc mẩm đứa trẻ không thức giấc, Virginia trút tiếng thở phào, thoáng suy ngẫm rồi rút ra một đôi vớ từ trên người, mở cửa sổ nhảy vào phòng, nhét cặp vớ mới cứng vào cái vớ cũ, sau đó để lại lời nhắn.

“Vì các cháu đã rất ngoan nên ông sẽ tặng thêm một đôi vớ mới cho các cháu nhé!

Ký tên: Ông già Nô-en.”

Virginia vừa lòng ngắm nghía kiệt tác của mình, kéo cao chăn giúp hai đứa trẻ, đoạn nhảy ra ngoài, đọc phép khóa cửa sổ lại rồi vui vẻ tót lên xe, cỗ xe lại lao vào đêm đen.

Trên xe, Virginia hăng hái đếm những mảnh giấy ghi tên quà tặng mà nàng lấy về như đang đếm tiền, một, hai, ba bốn… Nàng đếm đi đếm lại, xác nhận đúng số lượng, cuối cùng không nhịn được mà hưng phấn hô: “Rudolph, mình phát hết quà rồi! Mình làm được rồi, mình trở thành một Ông già Nô-en thực thụ rồi! Nếu không có cậu thì mình đã chẳng thể thành công, nhất là trong thời tiết thế này.”

Rudolph thở hắt không đáp, tiếp tục nện vó chạy băng băng trên không trung, thấy nó bình tĩnh như thế, Virginia bỗng thấy hơi xấu hổ, đành chuyển thầm thì: “Cảm ơn cậu, Rudolph, cậu từng bảo muốn mình giúp cậu một việc đêm nay đúng không? Giờ chúng mình làm luôn đi!”

“Phát quà xong phải về làng báo cáo thì mới xem như hoàn thành nhiệm vụ Giáng sinh.”

Lúc này Rudolph rốt cuộc cũng mở miệng, tuy chỉ là một chú hươu nhưng giọng của nó vô cùng trưởng thành và vững vàng, trầm ấm mà hút hồn, hết sức uy nghiêm. Nghe nó nói vậy, Viriginia lè lưỡi lẩm bẩm: “Thì mình muốn nhanh nhanh cảm ơn cậu vì đã giúp mình thôi mà.”

Rudolph không đáp, tự đưa nàng về làng, sau khi Virginia giao trả nhiệm vụ, Rudolph đã tháo dây buộc, lẳng lặng đứng đợi nàng trong sương tuyết. Mặc dù tầm nhìn vô cùng hạn hẹp, Virginia vẫn nhanh chóng tìm được bóng dáng của Rudolph. Giữa màn sương dày, hình thể khổng lồ của nó thoạt nhìn có phần đáng sợ, dù bốn phía có nhiều tuần lộc nhưng chẳng có bất kỳ con nào dám lại gần nó.

Rudolph là một chú hươu đặc biệt. Nó biết nói tiếng người, biết dùng phép thuật, biết rất nhiều thứ, tuy là một con hươu nhưng chưa lại bao giờ chùn bước trước đàn sói. Nó đã từng cứu người, cũng từng nện vó lên những con dã thú đáng sợ, rất lâu về trước Virginia từng được nghe truyền thuyết về nó, tất cả mọi người chỉ kể rằng ở sâu trong rừng rậm có một con hươu khổng lồ huyền bí, nhưng chẳng ai hay nó tên là gì.

Cách đây hơn một năm, nàng gặp được Rudolph nhờ sự chỉ dẫn của chàng thiếu niên, Rudolph bảo nàng rằng nó có thể giúp nàng tìm những con tuần lộc phù hợp trong những đ