Chương 5

Chap 5:

Tập trước, sau khi đánh đuổi được những con melos, Haliskai,.. Họ đã nghỉ chân tại một con suối nhỏ. Khi phân chia công việc làm, thật không may Cự giải đã bị lạc. Vậy họ sẽ làm gì để tìm ra Cự giải? hãy đọc Chap 4 để biết đáp án.

- Haiz, thế này khó mà tìm được Giai muội rồi. – Xử nữ xoa đầu nói.

- Phải làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây – Ngư thì chạy quanh đến hàng trăm vòng lo lắng nói.

- …. – Bình nhi thì im lặng ko nói gì.

Khi không ai biết tìm cách gì, sắp bỏ cuộc đến nơi rồi, thì bỗng một lời nói lạnh tanh vang lên:

- Vẫn còn cách.

- Bảo Bình, cách gì cách gì để cứu giải tỷ vây. – Ngư vừa nghe thấy người nói ra câu đó liền chạy lại và lắc vai người đối diện khá mạnh, như thể cứ lắc Bảo như vậy cô sẽ moi ra được tin tức gì vậy.

- Từ từ, hãy để Bảo Bình nói đi. Lắc này không có ích gì đâu, chỉ tốn them thời gian mà thôi. – Xử nữ ngăn song ngư lại mà khuyên can.

- Còn nhớ trước khi vào trong khu rừng này, ta đã nói gì không? – Bảo Bình mặt lạnh hỏi.

- Không. – Ngư ngây thơ vô “số” tội đáp ngay.

- Bốp! không nhớ ư. Trước khi vào rừng, Bảo muội đã đặt ma pháp nên chúng ta nếu có lạc thì cũng sẽ tìm được nhau thôi. Nhớ lại đi – Xử nữ nói và tặng “miễn phí” cho Ngư một cái cục u trên đầu.

_____________ Hổi tưởng “ ở chap 3” __________

Khi tất cả đã chuẩn bị đi xuyên qua rừng bởi họ biết trước mặt họ là một mê cung không lối thoát. Họ luôn phải ở cạnh nhau và đừng để lạc mất nếu không rất khó để tìm người còn lại.

- Bảo nói: Vào rừng này khó tránh khỏi lạc mất nhau. Ta sẽ yểm 1ma thuật lên người các tỷ/muội đây. Khi lạc nhau chúng ta sẽ cảm nhận được có cái gì đó dẫn ta về đúng hướng.

- Nghe ghê quá, Ngư không muốn lạc mất ai đâu – Sog Ngư nói , bản mắt đầy sợ hãi và lo lắng.

Chúng ta không có lựa chọn, Cố gắng lên…….

____________________ Kết thúc hồi tưởng _____________

- À, nhớ rùi Đại tỷ ạ. – Ngư cười cười trông ngố ghê vậy.

- Ma thuật của ta là thuật thần giao cách cảm, dù người nào ở đâu đi nữa, ta cũng sẽ cảm nhận được. – Bảo Bình nói.

- Bảo tỷ là nhất, giỏi ghê. – Ngư cầm tay Bảo giơ lên cao hét to.

- Vậy đi tìm thôi, nhanh lên nào các tỷ. – Bình nhi giục các tỷ kia phải nhanh lên bởi cô cảm thấy có cái gì đó khá bất an.

- Được.

~~~ Chỗ Cua con ~~~~~~~~~~~

- Hơ, mình ngủ đến giờ này rồi sao. Mọi người đâu rồi, híc híc. – Cua nhỏ vừa thức giấc thì giật mình nhớ là đang bị lạc mà ở đây chỉ có mình nên .. : Muội sợ lắm huh u..

- Ồn ào quá, Im lặng chút không được ư. – Một giọng nam khá khó chịu cất lên.

- Ai.. ai .. ai vậy? Ra đây đi. – Cua nhỏ giất mình, đầy sợ hãi. Cô cầm một nhánh cây lên làm vũ khí phòng vệ.

- Haha, cô định dùng cái đó để đánh ta ư? – giọng nói đó đáp lại.

Nước sông không phạm nước giếng, Anh ko chạm tôi tôi ko chạm đến anh. – Cua nhỏ đáp, chân run run.

- “ Câu thơ ak? Người Phương đồng? Haha, lá gan lớn lắm mới dám vào đây. Thú vị” nghĩ rồi, anh nhảy xuống, nói : Xin chào.

Giờ Cua nhỏ mới nhìn rõ được là ai. Đó là một câu bé chừng tuổi mình. Mái tóc Xanh biển cùng đôi mắt sắc bén, trông cậu rất nghịch ngợm nhưng đáng yêu đó chứ. Cua nhỏ lắp bắp đáp lại - X..xin..xin chào.

- Cậu là người ở nước nào? Sao lại một mình trong rừng thế này? – Cậu khá thắc mắc tại sao một cô bé nhỏ lại có thể vẫn sống trong khu rừng này được chứ.

- Ta.. ta bị lạc đường, chắc các tỷ muội đang tim ta. Ta là người của Tề Quốc. Hoàng nữ đưa chúng ta sang Đế Quốc Landanix . – Cua nhỏ trả lời những vẫn đề cso sự đề phòng với cậu.

- “ Người Tề Quốc? Là mấy người mà Hoàng hậu nhắc đây à? Cười gian hehe” Vậy đừng sợ, Ta là người cuả đế quốc Landanix sẽ giúp ngươi qua khỏi khu rừng này. – Cậu bé nói đầy tự tin.

- Cậu.. cậu có thể ra khỏi đây? – Cua nhỏ nhìn cậu đầy nghi hoặc.

- Được, Nhưng trước hết ta muốn biết tên ngươi trước. – Cậu tinh ranh khỏi.

Cua nhỏ mới nhớ ra mình chưa chào hỏi liền cúi người 45’, kiểu chào của người p.đông nói : Xin chào Cậu, tôi là Hoàng Ngọc Cự giải – cứ gọi tôi là Cự giải.

Cậu nhìn thấy giờ mới để ý, tóc của giải được búi hai bên, có mấy cọng để thả tự nhiên, mái tóc bạch kim sáng cùng đôi mắt ánh trăng đẹp mê hôn, bất giác cậu đỏ mặt, mà đưa ta ra sau gáy gãi gãi (T/g: mới tý tuổi đầu U-U mà đã..).

- Cậu gì ơi.. nè .. có nghe thấy tôi nói.. không.- cua nhỉ thấy cậu cứ ngẩn người ra thì tay quơ quơ trước mặt cậu, hỏi.

- A…àm ờm.. tôi..ờm – Cậu bỗng nhiên ấp úng không nói lên được một câu hoàn chỉnh. Khi định nắm lấy tay của Cua nhỏ, thì ….

SAO NGƯƠI DÁM NẮM TAY CUA NHỎ HẢ Ả Ả Ả Ả - Bỗng từ đâu Xử nữ xuất hiện, trên tay đang cầm con Dao chặt thịt lợn hét. Mặt cô đanh lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. May nhờ có Bình nhi và Ngư chặn lại thì mới ko gây ra chiến tranh thế giới thứ hai đó. Bảo bình đi đến hỏi han Cua nhỏ nhân tiện lườm cậu một chút siêu sát khí :

- Giải tỷ tỷ, tỷ có sao không? Hắn đã làm gì tỷ vậy?

- Híc híc, không, ta không sao. May quá, mọi người đây rồi, ta sợ không được gặp mọi gười nữa. – Cua nhỏ ôm lấy Bảo bình mà khóc, Bảo bình cũng để đấy không đẩy Cua ra.

- Mấy.. mấy cô là ai? – Cậu ngạc nhiên, từ đâu xuất hiện mấy cô bé mặc đống đồ kì lạ ( T/g: quài, Cua nhỏ cũng mặc đồ như vậy mà. Cậu: như Cự giải dễ thương, mặc đẹp. T/g: mê gái. Cậu: lườm nguýt. T/g: chạy là thượng sách.)

……. Sau khi giải đã bình tĩnh trở lại ……..

- Sao mọi người tim được ta vậy? – giải thắc mắc hỏi.

- À, thật ra …… - Ngư kể lại .

----------------------- 15’ trước -----------------------

- Đại tỷ, sao chúng ta ko bay lên cùng Bảo tỷ đi tim cho dễ. Chứ cứ đi bộ này chứ tim thấy chúng ta đã chết mệt rồi. – Bình nhi đưa ra ý kiến.

- Đồng ý hai tay luôn. Mệt. – Ngư thở hổn hểnh tán thành. Trong đây cô chân ngắn nhất, đi kiểu này chắc cô chít mất thôi.

- Bay lên “ tất cả bốn người cùng bay lên”. Khi tìm ra được chỗ của Cua nhỏ, họ đã thấy Cậu nào đó sắp chạm vào tay của Cua con. Xử nhìn vậy không vừa liền lao xuống. Ba người còn lại cũng đuổi theo.

------------------ kết thúc---------------

- Đó vậy là muội tìm được tỷ, Mà tỷ tỷ này. Đây là ai, sao lại ở chạm tỷ - Ngư kế xong thắc mắc hỏi.

- A, đây là … là… đúng rồi. Câu chưa giới thiệu tên của mình nữa. Cậu tên gì vậy? – giải định giới thiệu cậu với mọi người những quên chưa hỏi tên cậu luôn.

- Ta tên Sagittarius Neo Mallosking . Rất hân hạnh khi được gặp các quý cô tiểu thư xinh đẹp đây.

- Bỏ phần cuối đi. Ta tên Hoàng An Xử Nữ- hân hạnh được làm QUEN.

- Hoàng Linh Song Ngư là ta – Ngư lém lỉnh, đưa tay ra chào.

- Hoàng Trieu Bảo Bình – Cô lạnh lùng nói.

- Hoàng Vy Thiên Bình – Xin chào.

Anh hỏi : Cô, cô và cô là Tam song sinh ? ( chỉ vào Bảo, Ngư, Bình).

- Đúng vậy. – Ngư trả lời thay ba người.

- Vậy tại sao các cô lại ở đây? Đáng lẽ phải có người đi cùng chứ? Các cô chắc chỉ khoảng 9-10t thôi mà đúng không?

- À, ừm thì … họ không muốn đi vào trong khu rừng này nên họ đi về để lại chúng tôi ở đây. – Ngư ngập ngừng giải thích.Xong cô liền chuyển chủ đề : Vậy sao cậu một mình lại ở trong đây?

- Bí mật. Đi theo ta, chúng ta sẽ ra khỏi đây ngay, sắp tối rồi. – Sagis nháy mắt rồi dẫn đường cho năm cô đi.

Khi đi đến một tảng đá cao chắn giữa đừng, cậu chạm tay và tảng đá và nhẩm 1 câu gì đó. Tảng đá bỗng xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa dẫn đến lối thoát khỏi khu rừng Famtrelos này..

Hết Chap 5.