Chương 6

Chap 6:

Cuối cùng các cô bé cũng thoát ra khỏi Khu rừng Famtrelos ấy…

Giải lên tiếng đầu tiên: Chúng ta ra khỏi khu rừng rồi, hay quá, Cảm… ơn. Ơ, Sagittarius cậu ấy đâu rồi- trong khi đang vui sướиɠ muốn ngoảng đầu lại để cảm ơn cậu nhưng câu đã biến mất không còn một dấu viết.

- Cậu ta bí ẩn that, nhưng mik biết tên cậu ta rồi thì đi hỏi chắc sẽ tìm được thôi. – Ngư ra vẻ hình sự nói.

- Không cần đâu, chúng ta sẽ gặp được cậu ấy sớm thôi. – Thiên bình lắc đầu cười nhẹ.

- Bình à, giờ muội cũng quá bí ẩn rồi. – Ngư tiến tới sát mặt Bình nói.

- Haha. Thiên bình cười lẹ rồi chuyển chủ đề : Khi nào chúng ta đến hoàng cung vậy, Đại tỷ?

- Không chúng ta đang ở trước cổng Cung luôn rồi. – Đại tỷ xử nữ đáp lại.

- Trùi ơi, Cái cổng to chà bá này là cổng Hoàng cung á, muội tưởng đâu là công thành! – Ngư xuýt xoa với độ lớn của Cổng này, nếu xem đo với cổng cung của Tề quốc thì phải gấp 5 lần lận.

- Được rồi, nói sau đi. Giờ tìm cách vào cung thôi. Để ta và Bảo muội hỏi lính gác canh cổng đằng kia. – Xử nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngư rồi cùng Bảo Bình đi đến Lính canh.

- 2 Cô nhóc kia, đến đây làm gì. Ko mau cút đi, biết đay là nơi nào không hả? – Một tên lính canh hôi hám, to con nói giọng điệu có chút khinh bỉ.

- Ta biết đây là đâu, Ta đến đây theo lời của Nữ hoàng của Đế Quốc Landanix. Không biết ta có thể vào được không? – Xử nữ lễ phép nói.

- Haha, nữ hoàng mờii ngươi á? Người ngoại quốc kia, Có giấy chỉ rằng nữ hoàng cho mời các ngươi không hả!!!!!! – hắn cười lớn cách ngạo nghễ: KO MAU CÚT ĐI! ĐỪNG ĐỂ TA RA TAY.

- Bác cũng bằng tuổi Phụ mẫu ta, ta không dám làm phản nhưng bác cs nghĩ rằng nếu lâu sau không thấy chúng tôi, chúng tôi xuất hiện nói bác không cho có phải bác sẽ phải chịu tội không. Bác suy nghĩ kỹ đi, Bác hãy bẩm lại với Nữ hoàng nếu chúng ta là giả tuỳ Bác xử lý. Được chứ? – Xử nữ thông minh vấn đáp ngay.

- Haha, khen cho sự thông minh của ngươi. Được đứng đây, ta đi bẩm với Nữ hoàng. – Tên lính nghe xong liền đi mất vào trong cung.

………… Hoàng cung …………….

- Bẩm nữ hoàng, thần là người trông coi cổng cung phía Bắc- Đội trưởng đội kỵ sỹ 1*. Thần có chuyện muốn bẩm báo. – Một tên to con, mặc trang phục quân đội hoàng gia đang quỳ gối xin cầu kiến với người đàn bà đang ngồi trên chiếc ghế long vàng cao nhất.

- Được, Ta cho chép. Bà ta Navier sha Troby nói.

- Dạ, chuyện là một tên lính cấp dưới của thần cho biết có “ một cô bé nói mình được nữ hoàng triệu kiến.” Thần được biết thêm là cô bé là người ngoại quốc ạ. Thần xin hết. – Tên đội nói một tràng dài, giọng trầm trầm, cách nói nghiêm trang đúng chuẩn Kỵ sĩ của Hoàng gia.

“Người Ngoại quốc sao? Tề Quốc sao?” Đưa chúng vào đi, Chúng là người Nữ Hoàng Tề Quốc đưa đến, phải tiếp đãi nồng hậu chứ đúng không? – Bà cười nhẻo miệng một cái rồi ra lệnh đưa các cô bé vào.

………Ngoài cổng cung …………………

- Ha ~ Sao lâu vậy đại tỷ. Bụng ta đang xôi lên rồi này, do nãy cứu giải tỷ tỷ mà vẫn chưa ăn con cá nướng đó. Đại tỷ, có chắc mình được vào cung không vậy, nếu không được mình kiếm việc ở ngoài. Ta không muốn vào cung đâu. – Ngư xoa xoa cái bụng rỗng đang đói của mình mà không quên than vãn với Đại tỷ. Chỉ vừa nhắc đến con cá nướng là cô thèm đến chảy nước miếng rồi.

- Đừng phàn nàn nữa Ngư. Trước hết lau nước miếng đi, chờ ông lính cảnh vệ vừa nãy là biết rồi – Xử nhăn mặt với Ngư mà trách nhẹ. Cô cũng chẳng muốn dây dư với Hoàng gia. Thà cho cô sống ở nông thôn được tự do còn hơn.

Đang nghĩ ngợi mông lung, Tên thị vệ vừa nãy đã ra lúc nào không hay, sau hắn là một tên to con hơn nhìn quen quen. A, hoá ra đó là Đội trưởng kỵ sĩ số 1 mà nãy vừa triệu kiến với nữ hoàng, Anh tiến gần tới năm cô bé đang đứng cách mình khoảng khá xa, anh mở lời trước:

- Không cần đề phòng ta như vậy đâu, ta đến để đón các ngươi vào trong cung. Hãy đi cùng ta.

- Được, lão bối dẫn đường – Xử nữ lễ phép trả lời, bởi cô vừa nhìn thấy Cua nhỏ thì nhìn ông ta sợ quá cứ run cậm cập, Ngư thì cứ không để ý ông chỉ đang nghĩ đến con cá nướng kia, Bảo Bình ko thích nói chuyện với người lại mà Thiên Bình còn đang mải ngắm đường đi lại nữa chứ. Haiz chỉ có mình cô là lắng nghe ông chú nói thôi.

- Haha, Nói ta là lão bối thì giá quá đấy chứ, Cứ gọi ta là đội trưởng Lanker là được. – Ông chú hoà phóng nói, nhìn vẻ bề ngoài đáng sợ thôi chứ ông là người thật sự rất phóng khoáng đó nha.

- Cảm ơn đội trưởng Lanker, ta là Hoàng An Xử Nữ, hãy gọi ta Xử Nữ là được. – Xử cười lễ phép nói.

- Được, đi vào trong cùng ta. – Đội trưởng Lanker hài lòng với sự lễ độ của Xử nữ.

…..

Sáu người bọn họ đi vào Hoàng cung, họ cũng khá ngạc nhiên với quang cảnh nơi nay. Không phải họ không ko biết trong hoàng gia thế nào mà nơi đây phải nói rất đẹp. Trước mắt họ là Cả một thế giới thần tiên thu nhỏ. Những hàng cây xanh quý cùng với Hoa đủ màu sắc, luôn toả hương. Cả cung điện này, đi đâu cũng thấy hoa là hoa, Người hầu đi lại nhiều đến nỗi đếm không xuể. Giữa cung là một đài phun nước lớn, nước chảy tách tách như đang muốn chào đón họ bằng một điệu nhạc không lời. Các cô đi vào cung Chính, hai bên là những ảnh của Các Hoàng đế trước, Những chiếc bình cổ hay những lọ hoa tươi vừa cắm. Các cô cũng biết mình đã đi đến đâu, nơi giàu bậc nhất Thế giới. Đến người nghèo cũng nhất cũng là người sống trung bình ở Tề Quốc cô. Các cô cũng hiểu rằng Nơi đây có một chế độ Phong kiến cao. Có 3 diện Quý tộc, 1. Quý tộc theo phe Hoàng đế, 2. Phe Hoàng Hậu và 3, Phe trung gian (Trung gian: giữ sự công bằng, hoà bình đôi bên. Không theo phe Vua hay Hoàng Hậu.) Những người ở đây có thể diện, kiêu hãnh rất cao, họ luôn giữ tôn nghiêm của bản thân, họ luôn được dạy là “Dù thế nào cũng không được cúi đầu trước kẻ thấp kém hơn”. Cánh cửa đến Công chính đượ mở ra…



- Hoàng Hậu của Đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn, Chúng thần xin được diện kiến người. – Năm cô bé để tay chấp lại, cúi người 45’, hành lễ với Navier: Chúng thần là người mà Hoàng hậu nương nương đưa đến ạ.

- Được rồi. Các ngươi đã đến đây sớm hơn ta tưởng. Chắc giờ các ngươi đã miệt rồi. Ivan Quản gia, đưa chúng đến Cung khách nghỉ ngơi. Mai ta sẽ nói chuyện sau. – Bà ta Nghiêm nghị nói, mặt không chút biểu cảm nào.

- Thần xin tuân lệnh. – Ivan cúi người đáp, rồi quay sang các cô nói: Xin mời các tiểu thư đi theo thần lối này.

- Xin cảm ta người, Hoàng hậu.- các cô lễ phép hành lễ, quay người đi theo bác quản gia.

…. Khi các cô đi khuất, Bà tiếp tục lên tiếng:

- Gọi Các Hoàng tử vào đây nhanh.

- Vâng. – Một người hâu tuân lênh, rời đi.

Bà ta nhếch miệng cười một cái.

……………………………………………………………………………………….

- Chúng thần xin được diện kiến người, Hoàng hậu Của Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn. – Một cậu bé nhìn lớn tuổi nhất với mái tóc xám tro cùng đôi mắt màu xanh thuỷ trông cậu rất trưởng thành a nhôn.

Đi cùng cậu là bốn cậu bé khá nhưng nhỏ hơn chút. Hai cậu nhóc giống nhau cùng đôi mắt vàng kim lấp lánh, một cậu nhìn khá quen quen nha. Mái tóc xanh dương dài như con gái, đôi mắt sắc xanh thăm!!! Sagittarious? …. Nói sau nha..Cuối là cậu bé nhỏ nhất, trông cậu không có tý gì được gọi là cảm xúc… mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ như ruby càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của cậu. (T/g: chậc chậc, giống bảo bảo thế. Nhỏ mà lạnh lùng thế này rùi, lớn mà…).

- Ta gọi các ngươi đến đây là có việc cần làm. Ngày mai, Mỗi người các ngươi sẽ có một cô hầu mới. Những người này có tầng lớp cao quý đến thế nào nhưng khi vào làm người hầu thì chỉ là người hầu. Nhớ lấy. – Bà nhấn mạnh hai từ cuối và nghiêm nghị nói với các cậu. Mắt bà trừng nhìn thẳng cậu lớn nhất: - Carpicorn, ta tin tưởng ngươi sẽ biết nên làm cái gì…

- Nhi thần đã biết, nếu không còn gì nữa, chúng thần xin phép lui. – Cậu bé lớn tên Capicorn cung kính nói mà mặt không chút biểu cảm với Bà.

- Được. Lui đi. – Bà nhẻo miệng cười mà như không cười.

…. Cung điện Khách….

Sau khi quản gia Ivan đưa các cô đến, nhắc nhở với mấy người hầu về cô, Thì đã xin phép cáo lui. Mấy người hầu cũng thấy được rằng đích thân quan gia của Hoàng hậu đưa đến nên thân phận không tầm thường phải lấy lòng là trên hết. Mấy người hầu đưa họ đến ba căn phòng to, giống nhau như đúc có màu chủ đạo là xanh dương và vàng cát đậm trông không trông quá cầu kì, giản dị và khá ảm đạm. Mỗi phòng đều có cửa có sổ hướng gió mát. phòng đều có nhà tắm riêng và ban công.

( Hình phòng: ..)

Sau khi thấy ba phòng quá rộng mà năm cô thì có mà ba người nằm vẫn đủ nên họ chỉ nhận hai phòng mà thôi. Ngư muốn ngủ với Cua nhỏ mà Cua nhỏ còn rất sợ ma nên phải ngủ với Đại tỷ mới được. Ngư không chịu cứ khóc quai quái làm cho Bảo tỷ tỷ đại nhân nhăn mặt, nói mà mặt tối lại từ bao giờ: Ngư, im lặng đi. Không thích ngủ với ta và Bình nhi thì ra ngoài phòng mà ngủ.’ Sau câu hù doạ khá “ghê” Ngư cũng chịu nằm với Bảo và Bình nhi. Bữa tối của họ diễn ra khá nhanh, họ đã có một chuyến mạo hiểm nên giờ cũng mệt lử, về đi ngủ sớm lấy lại sức mai còn gặp Hoàng hậu nữa.

Đồ ngủ: … Thoải mái, thanh tĩnh và mang màu trắng tinh.



Phòng ngủ Bảo/Ngư/Bình …

- Ha~ Ta đi ngủ đây. Buồn ngủ rồi. – Ngư nhảy thẳng lên giường sau khi tắm sau.Cô nói và người không ngừng lăn qua lăn lại.

- Oh, Chiếc giường này êm thật! – Bình nhi thích thú chọc chọc vào tấm nệm giường.: - Ở Tề Quốc, toàn giường cứng…

- Hai muội dừng lại đi, đi ngủ. Muộn rồi, sáng mai còn phải đi gặp Hoàng Hậu đấy. – Bảo bảo trong phòng tắm bước ra lạnh lùng nhắc nhở, lời nói của Bảo trông lạnh vậy chứ nhưng lại chứ đựng sự quan tâm của cô với Hai nhóc muội này.

- Xì, Tỷ làm gì đi ngủ sớm vậy. Muội muốn sang ngủ à không sang chơi với giải tỷ tỷ mà, sang một lúc thôi, nha nha. – Ngư thấy Bảo tỷ vừa ra khỏi nhà tắm cô liền chạy lại nắm chặt tay Tỷ tỷ này Xin, Cô biết thế nào tỷ cũng cho mà (kkk). Nhưng đời đâu như là mơ đâu…

- Được thôi..

- Yeah, Tỷ đúng l.. – Ngư vui sướиɠ nhảy lên.

- .. cho muội chọn: 1Đi ngủ ở đây. 2 Ngủ hành lang.. – Bảo bảo cười ác nói

Câu nói đầu làm Ngư đây bay tít tám tầng mây mà câu sau đã lôi cô xuống mười tám tầng địa ngục, Cô khóc ròng trong lòng mà trả lời: M..Muội chon thứ nhất..

- Tốt. Đi ngủ. – Bảo bảo cười đắc thắng lệnh nói.

- Hihi… - Bình nhi xem từ nãy giờ mà không khỏi nhịn cười được với hai tỷ tỷ của mình.

- Đừng cười nữa Bình nhi. Hứ. – Ngư liếc xéo Bình nhi, rồi lên giường nằm ngay giữa.: Ta nằm giữa.

Haiz. Bảo Bình đây cũng đến mệt với muội muội này. Cùng là mẹ sinh ra sao Ngư và Bình nhi khác nhau vậy. Cô chán chường, lên giường năm bên trái Ngư còn Bình nằm bên phải. Chiếc đèn tắt, Bóng tối bao trùm cả căn phòng. Khung cảnh yên ắng đến con muỗi bay cũng nghe thấy tiếng kêu “vù vù”. Bỗng chốc một tiếng nói phát lên:

- Bảo tỷ tỷ à, Ta không ngủ được. Tỷ kể truyện cho ta đi. – Ngư mở giọng năn nỉ Bảo Bình.

- Không, đi ngủ, không thể nào mai Muội lại dậy trễ cho xem. – Bảo cương quyết trả lời.

- Bảo tỷ tỷ đáng yêu, Muội cũng muốn nghe tỷ tỷ kể nữa. Đi mà tỷ. – Bình nhi yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng hứng thú muốn nghe truyện.

- Haiz, thôi được. Hai muội nghe chút rồi ngủ đi .. – Nếu cả Bình nhi cũng thức vậy thôi kể chuyện chút cũng không sao. Ngủ phòng lạ cô không quen, chắc kể truyện sẽ giúp cô dễ ngủ hơn..

- Tỷ tỷ là nhất. – Ngư hét lên ôm lấy Bảo bình.

- Im lặng nào, Để ta kể. – Bảo nhăn mặt nói, Ngư ôm cô thế này chắc cô nghẹt thở mất.

Không gian trở về sự im tĩnh vốn có. Trong căn phòng xa hoa kia, Ba cô bé nhỏ làm cạnh nhau, tiếng chị kể đều đều có lúc vui lúc buồn.. xen lẫn những cảm xúc của họ… “ Ngày xửa ngày xưa….”





Phòng ngủ bên Xử-giải ..

Xử đang ngồi đọc sách, Cua nhỏ đang sắp xếp lại đồ của mình, do Xử nói cô không cần sắp xếp đồ của Xử nên giờ không có việc gì làm hết. Căn phòng im lặng, Chỉ có nghe thấy tiếng “xoạt xoạt” lật sách của Xử. Cua nhỏ nghĩ ngợi lúc, chốc hỏi Xử, giọng có chút buồn:

- Đại tỷ, Tỷ có nghĩ mình có đang làm phiền họ ko vậy tỷ?

“Mẫu thân đáng kính” của chúng ta đã nói rằng ta sẽ sang bên này sống, mà Hoàng Hậu đây cũng đã cho ta vào. Không có gì lo đâu, Buồn ngủ rồi sao? – Xử nói nghe giọng rất bình thản nhưng trong lòng ai biết cô đang nghĩ gì chứ (Chỉ có trời và tác giả “thân iu” biết mà thôi kkkk). Nói câu để trấn an Cua nhỏ xong cô bèn liền đổi chủ đề, cô không thích Cua nghĩ ngợi mấy cái đó “đau đầu”.

- Hơ ~~~ đúng là muội có chút buồn ngủ. Muội ngủ trước đây. - Cua nhỏ dụi dụi mắt rồi nằm xuống giường ngủ. Cô thϊếp dần thϊếp dần…

Giờ ta chỉ nghe được tiếng thở đều đều từ Cua nhỏ, tiếng trang sách lật đã tắt. Xử nhìn vào Cua nhỏ đang ngủ ngon mà đưa tay lên đầu Cua xoa nhẹ nhàng nói:

- Giải nhi, muội không cần lo chuyện đó. Muội chỉ sống tốt và luôn cười là được rồi.



· Đội trưởng kỵ sĩ 1 – Lanker son Tralaimon. 35t- độc thân.

- Một trong những người chỉ huy quân đội và rất Trung thành với Hoàng Hậu. ( phe hoàng hậu).

Đế Quốc có tổng cộng là 10 Đội kỵ sĩ. 4 đội theo phe Hoàng Hậu và 6 đội là phe Hoàng Đế.

Họ giữ những tuyến vị quan trọng của Đế Quốc để bảo vệ sự an toàn của nước.

· Quản gia Ivan- Ivanland chom verleetian.

- Một người trung thực, tuổi tác đã cao những ông vẫn nắm chức vụ quản gia của Hoàng Hậu. Ông rất quý các hoàng tử, công chúa. Mỗi khi hoàng tử nào hay công chúa bị phạt không được ăn bởi Hoàng Hậu thì ông lại thường lén cho họ ăn. Ông được mọi người trong cung yêu quý, trước ông làm quản gia trong Cung Hoàng Đế nhưng rồi ông bị chuyển làm cho Hoàng Hậu.

Hình ảnh: .

Hết Chap 6.

--------------------------------------------

Các độc giả hãy cmt nhiều để mik biết đc ý kiến, cảm xúc khi đọc truyện này ạ !