Chương 4

Chap 4:

- Windy Cut!

ROẸT…. một tiếng “roẹt” thật mạnh phát ra. Máu đỏ chảy xuống nền đất lạnh, cả người con mãnh thú Xà Phù bị cắt làm đôi. Chút máu bắn lên má giải, sự việc diễn ra quá nhanh khiến giải không phản ứng kịp, làm cô có chút .. chút bất ngờ. Bình nhi chạy lại gần giải, nói đầy lo lắng :

- Giải tỷ tỷ, tỷ có sao không?

- Không sao, cảm ơn Bình Nhi. Không có muội ta có thể chết rồi. – mắt giải như phủ một lớp sương mỏng đang càng ngày mờ ảo hơn..

- Đánh mấy con mãnh thú này đã rồi tình tỷ muội sau cũng được mà .- Ngư chen vào nói trong khi cô vẫn đang cố sức tiêu diệt mấy con vật to lớn kia.

- Binh nhi đánh bên đông, Bảo tây, Ngư bắc và Ta phía nam. Giải muội hãy ở trong vòng, đừng đi ra ngoài. Hiểu rõ chưa. – Đại tỷ xữ nữ ra lệnh nhanh chóng, sức cô giờ khó chịu được lâu them nữa. Đánh nhanh thắng nhanh.

- Rõ – Các muội nhỏ đồng thanh nói.

- Tốt! Cuộc chiến bắt đầu!

Phía bắc – Song ngư:

- Cầu nước ! Bao bọc, gϊếŧ!! – Từng từng con vật bị Ngư cho vào quả cầu nước mà chết ngạt hoặc mất không khí -> death.

- Sóng thần dâng trào! quyét – Những đợt sóng thần lướt, cuốn trôi tất cả những con Gamilas to béo.

- Nâng và Đập! – Song ngư vừa nói vừa nắm chặt bàn tay phải đập xuống trong không khí. Vừa dứt lời những con Haliskai bị nước lên và đấp mạnh xuống đất lạnh ( t/g: ghê à nha) Bùm! Những tiếng đập xuống quá mạnh làm đất bị thụt xâu hàng chúc mét.

- Ha.. ha..a. Sao chúng nhiều vậy, mãi không tiêu diệt hết – Song Ngư vừa thở gấp vừa mắng.

Sang phía Tây – Bảo bình thoy.

- Băng rơi. – Bảo bảo cô quyét tay một cái lên bầu trời, hàng vạn mũi băng đẹp như pha lê, kim cương rơi xuống. Hàng chục con Haliskai “ vinh dự” được mũi nhọn Băng lạnh xuyên qua. Máu bắn lên mặt cô càng làm cô trở lên lạnh lùng hơn. Rầm Rầm. Phụt …. Tiếng vang mãi không ngừng, máu cứ tiếp túc tung téo. Thật khung kiếp, sao một cô bé 9t lại có thể lạnh lùng như thế chứ.

- Đóng băng. – những con ở gần cô với bán 20 mét đều bị đông đá lại, chúng sẽ chết bị lạnh cóng và sẽ mãi ở trong tư thế nhào vào cô đó.

- Chúng quá nhiều, khó mà có thể diệt sạch được. – Bảo bảo nói : Băng rơi.

Phía Bắc- Xử nữ:

- Tam Qủy hồn, Ma nữ đầu, Chiêu Hông Ma, Ngũ Tam Phức tử,.. : Cô gọi ra những hồn tiêu thụ ít ma lực hơn trước để giúp cô chống mấy con Melos lâu hơn chút. Cô quá yếu rồi.

Phía Đông – Thiên Bình.

- Cuồng phong! Nổi loạn – Cô vừa dứt lời một cơn cuồng phong xuất hiện, nọ càn quyét thứ nó lướt qua, những con Haliskai, melos, cái gốc cây cổ thụ cũng phải bật rễ và cuốn vào cơn lốc cuồng phong đó.

- Thanh gió.. Chém – phụt, rầm, đùng, ké ké ké ,… Từng tiếng hét, rơi ngày càng nhiều. Cơn gió cô tạo ra nhanh như cắt đã gϊếŧ hàng loạt con Haliskai.

…. Nhìn thấy cảnh các Tỷ muội mình đánh nhau, mà cô chẳng làm gì được gì. Cô cảm thấy mình chỉ làm vướng chân họ mà thôi, bỗng 1 tiếng nói vang lên đánh thức cô khỏi ý nghĩ của mik..

- Bảo tỷ tỷ, tỷ có nghĩ rằng có thứ gì đó đã dẫn dụ những con mãnh thú này đến đây không? Chúng chỉ được to xác thôi, nếu mình không chạm đến chúng, chúng sẽ không làm gì mình cả! – Ngư tự dung thông minh đột xuất lên tiếng sau 1 lúc nghĩ ngợi.

- Chà, sao hôm nay Ngư tỷ tỷ thông minh đột xuất thế. – Thiên bình nói nữa khen nữa đùa.

- Nè nha Bình nhi, Muội đang khen hay chê ta vậy. – Ngư đang đánh với mấy con Gamilas cũng nói lại.

- Ngư muội nói đúng. Đại tỷ, tỷ có mang thứ gì như Ngư muội nói không. Bởi ta nghi tỷ nhất, nãy giờ chúng toàn lao đến tấn công tỷ đấy.- Bảo bình cất tiếng.

- Ta làm gì mang mấy thứ như vậy. Ta chỉ mang 10 cuốn sách văn học, 2 cuốn sách toán, hóa,3 cuốn nghi lễ, 1 cuốn tang ma pháp và mấy bộ quần áo (t/g: mang gì ghê thế -_-‘ ) Thế thôi – Xử nữ nói lại dù cô còn đang trong tình trạng sắp kiệt sức đến nơi rồi, sực nhớ ra cái gì đó, Xử nói tiếp: à, ta nhớ là còn món quà tặng của Hoàng Aí Chi nữa.

- Vậy chắc món quà đó có vấn đề rồi, Đại tỷ, có thể đưa đồ đó cho muội được không? Trước muội từng học qua thảo dược rồi. – giải thấy giờ mình đã có ích rồi.

- Cẩn thận đó. – Nói xong, Xử nữ liền ném món đồ đó qua cho Cua nhỏ.

Vừa ném xong, bọn thú không còn tiến đến Xử nữ nữa mà quay sang tấn công Cua con. Thấy vậy, Bình nhi dùng phép đưa cô và Cua nhỏ bay lên trời..

- Bình muội, trên đây cao quá. Ta …ta sợ.. – Cua nhỏ hoảng hốt, cầm áo Bình run run nói.

- Tỷ đừng lo, không rơi xuống đâu. Tỷ xem món quà đó đi.- Bình cười nhẹ nói trấn an Cua nhỏ.

Như nhớ ra việc quan trong, Cua nhỏ hí hoáy kiểm tra mùi của nó và rồi.. Khụ khụ khụ..

- Giải tỷ sao vậy? Nó có vấn đề gì đúng không?- Bình nhi xoa xoa lưng Cua nhỏ và nói.

- Ngư muội đoán đúng. Trong cái bột xanh này có chứa thành phần Minolaphree, làm kí©h thí©ɧ rối loạn thần kinh động vật, chúng sẽ tấn công những thứ cso mùi này.- Cua nhỏ đáp lại đầy sợ hãi và kinh ngạc không kém .- Sao Chi muội muội lại có loại bột này chứ, Thành phần làm ra Minilaphree rất hiếm và khó tìm. Thật kì lạ.

Khi cô nói rồi cúi xuống thì thấy hàng tram ngàn con Gamilas, Haliskai, Melos,.. tụ lại như sẽ tấn công cô khi chúng với tới. Đại tỷ cùng Bảo/Ngư muội đã đang đứng trên những cành cây cao, vậy cô bớt lo lắng. Nhưng cứ nhìn thấy những Còn Melos.. kia chỉ khiến cô càng them run sợ. Cô bám chặt vào Bình nhi mà nói:

- Giờ chúng ta xử lý lọ này thế nào đây?

- Hủy nó. Như vậy chúng sẽ tản đi ngay thôi. – Bình nhi nói, mặt vẫn nhìn xuống phía dưới chân mình.

- Nhưng ai làm, ta không làm được – Cua nhỏ đáp.

- Bảo tỷ tỷ sẽ giúp chúng ta mà đúng không!? – Thiên Bình nói. Nhanh như cắt Hai cô bé đã đứng trên cành cây với Bảo Bình. Cua nhỏ đưa chiếc lọ cho Bảo Bình, khi cầm món đồ đó- bỗng dung chúng bị đóng băng lại trong một viên pha lê và rồi.. Tách.. Chúng biến mất ngay trong không trung giữa Cua nhỏ và Bảo Bình. Khi chiếc lọ nhỏ biến mất, những con vật to xác kia cũng tản ra và biến mất trong khu rừng sâu. Giờ chỉ còn lại năm cô bé ấy…

- Phư phư, mệt quá đi rồi, giờ muội chẳng còn sức lực nào nữa. MUỐN NGHỈ NGƠI CƠ Ơ Ơ – tiểu Ngư than vãn rồi cô nắm luôn xuống đất.

- Ha mệt thật, đây gần bờ suối ta ra đó rồi nghỉ ngơi luôn được không? – Cua con đề nghị ra suối, ở đó cô sẽ dễ dàng khử trùng vết thương của mình và mọi người.

- Được đó, đi nha Đại tỷ, Bảo tỷ. – Thiên Bình tán thành với Cua con rồi năn nỉ hai tỷ lớn đi cùng.

- Được rồi, cùng đi thôi. – Xử nữ đồng ý và Bảo bình gật đầu như tán thành.

- Ê ơ, chờ muội với. – Song Ngư đành bật dậy chạy theo mấy con người đi trước kia.

----- Bờ suối -----

- Ha~ Mát thật đó. Muội thấy đây là lần đầu tiên muội thấy nước quá trong đến như vậy. – Song Ngư nói mà tay không ngừng nghịch nước.

- Ừm, Muội nói rất đúng. Khi ở Tề Quốc, Nước bị ô nhiễm khá nặng, Nhiều nơi nước bẩn đã tràn vào nơi sống của người dân. Vậy mà … Hoàng nữ cũng ko làm gì cả.- Cua nhỏ buồn buồn nói nhỏ.

- Haizz, Tỷ đừng kỳ vọng vào bà ta. Bà ta chỉ giỏi nước chơi bời và âm mưu thôi, chứ có làm được gì nữa đâu. – Thiên Bình ngán ngẩm nói.

- Vậy cũng rất kì, Nếu bà ta chỉ có thể chơi như vậy, Sao bà lại có thể dễ dàng lên ngôi ngay khi mới vừa nhập cung. – Song Ngư thắc mắc hỏi.

- Kẻ chống lưng? – Bảo Bình nghe cuộc hội thoại nãy giờ của mấy nàng tán chuyện cũng lên tiếng góp vui.

Bốp!Bốp!Bốp! – Đó là tiếng cốc đầu của Đại tỷ tặng cho Cua nhỏ, Song Ngư và Thiên Bình.

- Ui da, sao tỷ lại đánh muội đau thế này! Sao mỗi Bảo tỷ tỷ là không bị đánh vậy? – Song Ngư ấm ức xoa xoa cái đầu đang đau mà cũng không quên thắc mắc hỏi Tỷ.

- Dừng tám chuyện ở đây, Cua con đã chữa xong cho chúng ta rồi. Chuẩn bị lên đường thôi. – Đại tỷ không them trả lời câu hỏi của Song Ngư mà lập tức nói vấn đề chính.Cô biết phải nhanh chóng rời khỏi đây trước trời tối, Tối chính là buổi các thú dữ đi săn nếu còn ở lại đây không khác gì đang làm mồi cho thú dữ cả.

… ọc ~ ọc ~ ọc …..

- Tiếng gì vậy? – Bảo Bình hỏi.

- Tiếng bụng đói đoá Bảo tỷ, Đại tỷ a ~ chúng ta có thể ăn xong rồi đi cũng không muộn mak ~ đi nha tỷ tỷ .- vừa dứt lời mắng Bảo tỷ mình cô đã quay 180’ làm mặt cún với Đại tỷ của mình.

- Đồng ý nha Đại tỷ, Muội cũng đói rồi. – Thiên Bình xoa cái bụng đang kêu rống lên( phóng đại thuy) mà cũng đồng ý với Ngư.

- Muội cũng vậy. – Cua con cũng cười nói. Giờ phải ăn thì mới có sức đi tiếp được mà cô cũng đang đói, đành ăn đã đi sau

- Haizzz, Thôi được rồi. Song ngư, Thiên Bình đi nhặt củi lại đây; Cua Con tìm cây dược có thể làm gia vị và ăn được. Ta cùng Bảo Muội sẽ bắt cá. – Cô cũng thật hết cách với Lũ nhóc nhỏ này rồi, cô bèn phân công cho từng người một.

- What? Sao ta lại bắt cá, ta cũng có là nhỏ nhất mà. – Bảo Bình nói mà mặt đổi đầy màu sắc nha. Màu xanh lục này -> đỏ-> Trắng bệch.

- Haizz, Cự giải không thể bắt cá bởi chỉ có mình muội ấy biết cây dược hay độc. giờ Muội là người thứ Ba thì bắt cá, Hai muội nhỏ nhất thì làm việc nhỏ là được. – Xử nữ không nghĩ rằng có ngày Bảo Bình lại không đc điều dễ hiểu này.

- À, Đại tỷ không biết ư? Bảo tỷ rất sợ cá đó, hjhj – Song Ngư lém lỉnh, cười gian nói.

- Thật sao!? Bảo muội muội sợ cá ư, Chúng rất dễ thương mà. – Cua con ngây thơ vô “số” tội nói một câu vậy đã làm mặt Bảo Bình cs mấy vạch tuyền đen rồi đó.

- Thôi, không chọc Muội ấy nữa. Vậy Song Ngư cùng ta bắt cá. Bảo muội đi tìm củi với Thiên Bình nha. – Xử nữ cũng cố nhịn cười, nói run run với Bảo Bình và Song Ngư.

- Được. – Bảo Bình lạnh lùng nói rồi đi từ từ ra chỗ nhặt củi với Thiên Bình. Còn Ngư đây “được” một tiếng siu to, xong cùng Xử bắt cá bên suối.

~~~~~~~~~ Chỗ Nhặt củi của Thiên/Bảo bình ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``

- Haha, Tỷ vẫn còn giận chuyện nãy ư? – Thiên Bình cười trêu Bảo tỷ này một chút chứ nãy giờ cứ im ắng sao ế, cô không quen.

- Muội cũng cười ta sao? – Bảo Bình lạnh lùng nói, chắc cô vẫn còn đang giận rồi.

- Muội không có ý đó. – Bình Nhi phải cố gắng lắm mới nhịn được cười vơi vẻ mặt tức giận của Bảo Bình.

- Được rồi, Tha cho muội đấy. Nhặt củi nhanh rồi quay lại chứ đi vào trong sâu nữa là lạc nhau đó. – Bảo Bình cười nhẹ nói.

- Dét sờ tỷ tỷ. – Bình nhi làm mặt bộ nghiêm trang, một tay cầm củi tay còn lại đưa lên trán nhưng cô đang hành quân vậy.

- Hjhj.Thôi bộ mặt ấy đi cô nương. – Bảo Bình cười nhẹ, ánh mắt trìu mến chỉ dành riêng cho cô muội út này thôi.

…………………… Cự giải – tìm nguyên liệu …………………….

- Oh, chỗ nãy thật sự tuyệt, có nhiều thuốc chữa khó tìm này. Qủa, nấm này là Musromos*, mình nên hái ít về cho các tỷ/muội mới được. wow~ Đây có nữa này, này, bên này. – Cua con thích thú nhìn hàng ngàn bông hoa, nấm đầy màu sắc. Cô mải mể ngắm chim chóc, thú vật ở đây đầy phấn khích, mọi thứ cứ như tươi tăn, vui vẻ hơn khi cô xuất hiện vậy. Khi cô lấy đầy túi ( 3gang nhỏ), cô cười tít mắt nói :

- Ha, mình hái thế này chắc đủ rồi. Quay lại thôi. – Khi mở mắt ra, cô thấy xung quanh là một khoảng đất rộng, xanh mươn mở, ánh nắng có thể rọi xuống là cho khu vực này càng trở lên sáng sủa hơn. Đẹp thì cô thật muốn ở lại nhưng đến lúc cô về rồi. Bỗng cô trông thấy đây không có có một mà là… bốn góc những ngõ rẽ khác nhau. Đường nào mới dẫn đến chỗ của bạn cô, thôi rồi chẳng lẽ nào …

- Đi bên nào đây… trái phải hay sau mới đúng đường về.. – Cô run run đứng không vững nữa rồi. Cô ngã xuống, cô biết mình bị lạc rồi,… đôi mắt ánh trăng kia của cô như đã phủ một tầng lớp sương mỏng, cô khóc : - Hức hức, Đại tỷ ơi, Bảo/Ngư/Bình muội ơi. Mình bị lạc rồi sao, híc híc. Huhu, mình nhớ mọi người…

Tiếng khóc cứ vang vang lên, cảnh vật xung cô như đang thương cảm, cũng buồn cùng cô vậy. Dần .. dần, tiếng khóc càng nhỏ.. nhỏ lại… sau một lúc khóc, có lẽ cô đã mệt sau chặng đường dài rồi. Cô dựa lưng vào cây mà dần ngủ thϊếp đi. Những cành cây che nắng cho cô,như người mẹ dịu hiền của cô khi ấy.

_________ Bắt cá cùng Xử tỷ và Cá nhỏ ______________

- Nước dâng! Xoay vòng. – Ngư điều khiển dòng nước từ suối từ từ bay bay không trung, đứng yên trong là vài chú cá nhỏ đang tìm cách thoát khỏi cái l*иg nước này.

- Gậy đinh ba! Hồn thuật, Mở khoá! – Dứt lời Xử Nữ, một chiếc đinh ba dài gấp 2 lần chiều cao của Xử Nữ xuất hiện.

- Đại tỷ tỷ, nhắm chuẩn vào nha! Đây là lần thứ 56 của tỷ rồi đó. – Song ngư trêu trọc Xử nữ, Làm Xử đây không vừa bực mình nói :

- Bắt cá không dễ như muội tưởng đâu – Đây là do bắt cá khó hay cô ko giỏi việc này. Mọi người phải hiểu rằng: Cô Chưa Bao giờ Bắt Cá, Đương nhiên không có kinh nghiệm rồi, thế mà cái đứa nào đó ko bắt mà cứ chê cô.

Chiếc đinh ba nhanh như cắt đã lao nhanh con cá to nhất và Bụp! Thành công, cô cúng cuối đã bắt được 1 con ca (t/g: haha). Khi lửa đã nhóm xong, Cá đang được nướng bởi Thiên Bình, thì Xử cảm thấy cứ thiếu thiếu gì đó, quay sang hỏi Ngư đang nhìn con cá mà miệng cứ chảy nước miếng ròng ròng. Cô bực mình nói:

- Ngư lau miệng đi, trông không giống nữ nhi gì cả.

- Vù (ngư lau miệng). Được rồi, làm gì tỷ ghê vậy.

- Mà Ngư, Ngươi có thấy rằng chúng ta thiếu thiếu cái gì đó đúng không?

- Làm gì có, Có ta này, Đại tỷ, Bảo tỷ và Bình muội. Năm người có thiếu ai đâu.

- Không, chắc chắn thiếu.

- Thiếu ai đủ năm người rồi còn gì. – Ngư bức tức nói, Cô đếm chuẩn vậy sao mà thiếu được. Sực nhớ ra gì đó, cô nói tiếp: Mà khoan, muội thấy….. hmmm….. một, hai, ba, bốn…. Á á á á … Thiếu giải tỷ tỷ. Tỷ ấy đâu rồi.

Nhờ câu hét điếc tai của Ngư, tất cả mới nhớ còn có giải nữa. Nhưng giờ sao Cua con vẫ chưa về?????? Hay bị lạc rồi sao???????

*Nấm Musromos: Loại nấm rất tốt cho sức khoẻ, khó trồng bởi con người nhưng sinh trưởng rất tốt trong khu rừng Famtrelos này.

Hết chap 4.