Chương 7

Chương này mik sẽ làm hơi dài nên Chương 8 sẽ hơi ngắn.

Chap 7:

Chíp..chíp… những chú chim bay lượn trên bầu trời như đang chào đón một ngày mới. Bầu trời xanh trong, cao vυ"t. Mọi thứ thật yên tĩnh làm sao. Trong một căn phòng lộng lẫy nọ, có hai cô bé vẫn đang say sưa trong giấc ngủ ngon. Bong.. Bong.. chiếc đồng hồ cổ vang lên theo nhịp. Hơ…hừm.. tiếng nói phát ra không rõ ràng, cô bé có mái tóc hồng phấn trông trưởng thành hơn tuổi đang ngập ngừng miệng. Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon, khi thấy đồng hồ đã điểm 5h cô nhìn sang cô bé nằm cạnh mình, mái tóc bạch kim để xoã gần như che hết nửa khuôn mặt đáng yêu đó. Cô nhìn cười rồi nhẹ nhàng đi xuổng để không đánh thức bé kia, một tiếng nói mơ màng kéo cô bé tóc hồng lại:

- Xử tỷ… tỷ dậy rồi sao…

- Giải nhi, ta đánh thức muội à! – Xử nhìn giải cười nhẹ hỏi.

- Không đâu, muội giờ cũng tỉnh rồi. Mình đi rửa mặt cho tỉnh ngủ hẳn đi nha. – cua nhỏ vội xua xua tay, luống cuống nói. Chắc cô sợ làm Xử tỷ thấy có lỗi, xong cô chạy một mạch vào nhà tắm để lại Xử nữ đang buồn cười với khuôn mặt nãy của cô.

… 15’ later …

- Ha~ giờ muội tỉnh ngủ luôn rồi. Hay mình sang phòng của ba muội muội kia, được không Đại tỷ. – Cua nhỏ vui vẻ nói với Xử nữ đang chải tóc ở trước gương.

- Ừm, cũng được. Bên đó cũng dậy rồi. – Xử nữ vẫn tiếp tục chải tóc nói mà vẫn đăm đăm vào chiếc gương.

- Sao tỷ biết vậy? – Cua nhỏ thắc mắc hỏi Xử.

- Muội không hiểu cũng đúng. Bảo muội muội là người dậy rất sớm, thể nào muội ấy cũng lôi hai đứa muội nhỏ kia dậy để tập thể dục cho xem. – Xử nữ nói giọng có chút thật chút đùa.

- Vậy mình sang thôi. – Nói xong Cua nhỏ liền chạy sang bên phòng kia.

……..

- MẤY ĐỨA NÀY, GIỮ THẲNG NGƯỜI LÊN. TỬ THẾ QUÁ VẸO, LÀM LẠI.

Đó là tiếng hét của Bảo đại tỷ quát mấy muội kia. Cua nhỏ khi cốc cốc cửa đi vào thì cũng giật mình. Lần đầu thấy Bảo muội quát ghê đến vậy. Cô quay sang thấy Ngư và Bình nhi đang khóc ròng ròng vì … “khổ”…

- Có chuyện gì vậy? Sao hai muội lại …. – Cua nhỏ lo lắng hỏi

Thấy người cứu đến, Ngư liền bỏ tập bài tập “tra tấn” của Bảo tỷ, chạy đến Cua nhỏ mà kể khổ… : - Tỷ tỷ, đại nhân đến rồi. CỨU MUỘI..

-------------- 30’ trước ---------------

- MẤY ĐỨA NÀY DẬY ĐI. 4h45’ RỒI ĐÓ. TRỄ 15’ RỒI. DẬY DẬY. TẬP THỂ DỤC CHO KHẺO NÀO.- tiếng quát gọi dậy của Bảo đang được hoạt động để gọi Con cá trê vẫn đang ngủ kia. Bình nhi đã dậy trước và đang rửa mặt rồi. giờ cô phải gọi con cá này dậy thôi.

- Tỷ tỷ à, mới 4h45’ cho muội ngủ thêm chút đi. – Ngư cuốn chăn cả người, giọng đang mơ mơ nhủ trả lời tỷ đại nhân.

- Được. – Bảo bảo nói, cô phải trị cái tật ngủ nướng của con cá này mới được. – Ta vứt ngươi về Tề Quốc để ngủ tiếp nha.

Giọng nói đầy uy hϊếp, tức thì đã có hiệu lực. Ngư bật dậy chạy vào nhà tắm mà Bình nhi mới ra. Cô biết, Bảo bảo sẽ làm thật, Bình nhi có ma thuật về gió. Vù cái là cô sẽ được ngắm cảnh toàn tập trên “nóc nhà” Cung hoàng hậu. Chắc luôn. Thôi tốt nhất là dậy cho lẹ.

5’ sau đã thấy Ngư có trước mặt Bảo. Bảo hài lòng, nói: - Tốt. Giowf tập thể dục cùng ta. Bình nhi lại đây tập.

- Tập! Bảo tỷ tỷ đại nhân ơi, Chân tay muội muội không nhấc lên nổi nữa rồi. Cho muội xin lui nha. – Ngư biết mỗi lần tập là một cực hình nào là xoạng chân, uôn ắn cơ thể. Những bài tập đó làm cô đau nhức khắp người, giờ cô không muốn đâu T-T.

- Được, Bình nhi…

- Ta tập ta tập. – Chưa để Bảo Bình nói hết câu, Ngư đã nhanh miệng hơn não mà đáp. Cô biết tỏng câu sau rồi..

Bảo đắc ý với chiêu của mình. Sau buổi tập chiến trường đã diễn ra vào lúc 4h56’ bắt đầu.

------------------- kết thúc hồi tưởng ----------------

- Đó, ta sắp chết rồi. – Ngư làm động tác ngất làm ngã cả Cua nhỏ và Ngư. Rầm. – Ui da, đau. – Hai người cùng đồng thanh kêu.

- Haiz, cẩn thận chứ. Thôi được rồi, tập đến đây thôi. – Bảo lạnh giọng nói, lấy khăn lau mồ hôi.

- Hai tỷ không sao chứ. – Bình nhi gặng hỏi, đỡ Hai tỷ này lên.

- Ta không sao. Cảm ơn. – Cua nhỏ cười đáp lại Bình.

- Đau thế này mà giải tỷ nói không đau. – Ngư kêu ca nói với hai người đang đứng trước mặt mình. Hai tay xoa xoa cái vai đang đau nhức.

- Thế để ta chữa cho. – Dứt lời, Cua nhỏ để tay lên vai Ngư, lẩm nhẩm câu thần chú nào đó.

Ngư cảm thấy mình hết đau hoàn toàn mà cảm thấy như đã lấy lại sức. Ngư vui vẻ, cầm tay cua nhỏ nói: - Tỷ tỷ giỏi thật đó. Lần sau nếu còn đau nữa , muội lài nhờ tỷ nha.

- Ừm. – giải cười trừ.

- Thôi, giải tỷ, tỷ không về thay đồ ngủ ư. Tỷ định mặc vậy ra ngoài? – Bảo bình cắt ngang chỉ vào bộ quần áo ngủ mà Cua nhỏ đang mặc.

- Ta không để í. Cảm ơn Bảo muội muội nha. Tý nữa gặp lại – Cảm ơn Bảo bảo xong, cô liền quay lại phòng để thay.

- Tý gặp. – Ngư nói vẫy vẫy tay chào tạ biệt giải.

Bộ đồ: Xử nữ: màu đỏ – Cự giải: màu vàng – Bảo Bình: màu đen – Ngư : màu xanh dương – Thiên Bình: màu tím hồng.

Cốc.. cốc… tiếng gõ cửa phòng Xử-giải vang lên. Ba người hầu xuất hiện, đứng nghiêm chỉnh, một người trong số họ nói: -Thưa hoàng đại tiểu thư và Hoàng nhị tiểu thư, Chúng thần được lên đến để thay quần áo cho hai người.

- Thế không cần đâu, chúng tôi có thể làm được. Tôi sẽ mặc những bộ quần áo của Tề Quốc. – Xử nữ lạnh giọng nói.

- Vậy không được đâu ạ. Hoàng hậu đích thân cử chúng thần tới để giúp người. Chẳng lẽ người không nhận sao ạ - Một hầu khác kiêu ngạo nói, cô không ưa với mấy người này. Mới vào cung mà được cả Hoàng Hậu chuẩn bị đồ mà không mặc, đúng là phí của.

- Đại tỷ tôi nói không cần rồi. Nếu có việc gì về quần áo, nữa Hoàng hậu đến ta sẽ nói. – Cua nhỏ có chút sợ nhưng biết mình không làm gì sai cả. Phải có chủ kiến mới được.

- Ha, được. Chúng thần xin lui. – Người đứng đầu nói, xong họ cũng cáo từ lui xuống.

......... Đúng 6h, họ được một hầu nữ mời cung kính xuống ăn sáng, xong họ đi thăm quan cung điện khách. Cung điện to, không khác mấy với cung điện hoàng hậu (t/g: đây chỉ là Cung điện khách mới nhỏ vậy thôi). Trên đường đi ngắm hoa trước khi diện kiến Hoàng hậu.

- Hả ---- thật sao. Bên muội cũng vậy đó. – Ngư hét lên khi nghe xong câu chuyện buổi sáng của Xử-giải và đám người hầu.

- Chúng ta đến đây, không có địa vị. Nhiều người kinh thường là chuyện hiển nhiên. – Bảo bình nói.

Họ kể và nói những chuyện đã xảy ra sáng nay mà trong lòng người tức người coi như không có chuyện gì. Họ cứ đi mà không biết mình đi bao lâu rồi.

- Ha, Cái vườn hoa này gì mà dài dữ vậy. Đi mãi không thấy đây là đích luôn. – Ngư kêu phàn nàn, giọng trông rất uể oải.

- Hay mình quay lại đi. – Cua nhỏ dịu dàng nói.

- Nhưng mình đi đường nào.

- Mình vừa đi thẳng nên giờ quay lại đi. – Nói rồi, Cua nhỏ quay người lại.

- Nhưng nếu bị lạc sao?

- Ngư à, muội hỏi nhiều quá. Đi thì biết thôi. – Cua lúng túng lên nói.

- Hả? Muội nãy giờ có nói gì đâu! – Ngư thắc mắc cãi lại.

- Vậy ai? – Cua nhỏ hơi run rung nói.

- Ma… - Bình nhi cười gian nhìn Ngư và giải.

Một hơi thổi gió nhẹ vào tai của Cua nhỏ. Cua đã đang run mà bị thôi thế này nữa thì …

- Á Á Á Á Á MA.. – Cua hét ôm chặt lấy Ngư làm Ngư sắp chết ngạt.

- HAHAHAHA – Tiếng cười lớn vang lên..

Năm cô ngạc nhiên nhìn người đó, sau lúc, Xử nữ lên tiếng đầu tiên:

- Sagittarious, sao cậu lại ở đây?

Hoá ra, con ma ảo ảnh đó là Sagittarious biến thành. Cậu cười hả hê khi thấy mặt của Cua nhỏ. Cua biết mình bị lười thì giận luôn Sagittarious. Không thèm nói chuyện với cậu. Hứ. cậu biết mình đùa hơi quá chớn thì xin lỗi Cua nhỏ. Cua thì rất ngang, đã làm cô giận thì cả năm cũng không làm lành được, Sagittarious sợ quá, không muốn *** giận mình. Cậu không thích đâu.

- Sagittariuos, sao cậu lại ở đây? – Thấy không khí thế này, Bình nhi liền lên tiếng gặng hỏi lại câu của Xử nữ.

- À, Sao không được. Việc ta giúp mấy cô là bí mật đó nha, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. – Sagis nháy mắt nói. Quay sang Cua nhỏ: - đúng không Cự giải.

- …..

- Cự giải, ta xin lỗi.

- ….

- Haiz, thôi nào. Giải tỷ tỷ, vui lên đi. Tỷ không thích cậu ta thì chơi với muội. Đừng giận không hay đâu. – Ngư chán nhìn cảnh một người dỗi một người xin lỗi rồi. Bèn ôm lấy tay Cua nhỏ nói.

- Ừm, không nghĩ đến cậu ta. – Ngư không thèm nhìn mặt Sagis nữa mà sang nói chuyện với Ngư. Làm cậu thấy chút hối lỗi, mặt như cún con vậy. Liếc qua gương mặt đó, làm Cua nhỏ không khỏi đỏ mặt mà quay nhanh đi, để tránh mọi người nhìn thấy.

- Được rồi. Sagittarious, làm cách nào để quay lại Cung khách. – Bảo bình muốn quay về rồi. Trời cũng đang nắng gắt lên.

- Đi theo ta. – Sagis mặt có chút buồn buồn nhưng cũng lấy lại mặt vui dẫn mọi người quay về.

15’ sau họ đã ở trước cánh cửa dẫn đến vường hoa “khổng lồ” này. Xong, khi một lần nữa họ quay sang cảm ơn Sagis thì cậu lại biến mất. Thật bí ẩn…

……………

Trong khu vườn nọ, năm cô bé đang chơi đùa vui vẻ. Một cô hầu đi đến và nói: - Mời các tiểu thư đến gặp Hoàng hậu ở đại sảnh ạ.

- Cảm ơn. Đi thôi nào. – Đại tỷ nói chỉ huy cho bốn cô bé còn lại đi theo người hầu nữ kia.

… Ngoài đại sảnh, một người đang nhâm nhỉ tách trà theo cách quý tộc. Bà mặc một chiếc đầm đỏ, trên người mang bao nhiêu là trang sức đá quý. Đi theo sau là quản gia Ivan, năm người hầu, hai kị sỹ đang canh và năm cậu bé lần trước bà triệu đến cũng đang đứng nghiêm, không dám nhúc nhích. Các cậu luôn cẩn thần bà bởi chỉ cần một lỗi nhỏ thôi cũng làm bà không ưa mắt rồi. Người hầu nữ đấy đi dẫn chỉ đường cho năm cô đến đại sảnh nơi bà đang ngồi. Xong nhiệm vụ, cô hầu liền về đứng lại ví trí của mình với những người hầu kia. Năm cô thấy Bà liền Kính lễ chào bà, Bà hơi cười rồi để các cô ngồi và nói người hầu rót trà.

- Thật cảm khích khi người đã mời chúng thần đến đây. Nhưng hôm nay, người có thêm khách khác sao ạ. – Vẫn là Xử nữ đầu tiên vào cuộc trò chuyện này.

- Hửm, Ta chưa giới thiệu sao. Giới thiệu.- Bà cười nhìn Xử nữ xong nói “giới thiệu” như đang ra lệnh vậy.

- Thật thất lễ quá, ta chưa giới thiệu mình. Carpicorn Kam Mallosking, Đại hoàng tử của Đế Quốc Landanix. – Carp làm nghi thức chào hỏi của quý ông lịch lãm. Cậu giới thiệu nhanh chóng để dừng. Cậu không hứng thú nó với mấy cô.

- Gemini San Mallosking, Nhị hoàng tử Của Landanix – Cậu có mái tóc vàng óng cùng đôi mắt vàng kim sáng, trông cậu thật tinh nghịch làm sao.

- Leo Tuang Mallosking, Tam Hoàng tử của Landanix – Cậu này rất giống Gem, có cùng đôi mắt vàng nhưng chỉ khác là tóc Leo cậu là màu đỏ rực lửa.

- Sagittarious Neo Mallosking, Tứ Hoàng tử của Landanix. – Sagis nháy mắt cười chào, cậu đưa tay Cự giải lên và “chụt” Cậu thơm lên tay Cua nhỏ.

- Cậu.. Cậu.. – Cua nhỏ giật mình rút tay lại nói lớn, trái lại với câu nói ấy mặt giải đã dần đỏ lên vì “ngại”. – Sao.. sao cậu lại … ở ..đ

Chưa để giải chập chừng nói hết câu, Sagis đã đưa tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Biết được điều đó, Cua nhỏ liền cấm nín mà mặt vẫn đang đỏ như trái cà chua chín.

- Hai ngươi… quen nhau? – Navier nhíu mày hỏi nhìn chăm chăm vào Cua nhỏ và Sagis.

- Dạ.. không .. không phải vậy đâu! Tại thần.. thần nhìn Tứ điện hạ… Điện hạ.. như Lão Bá của thần vậy. – Cua nhỏ luống cuống, tay vu vơ loạn xoạn giải thích mà không biết mình đang nói cái gì nữa.

- Phụt. – Tất cả điều nhịn cười nhìn Cua nhỏ, ngoài Cậu bé nhỏ nhất mặt vẫn lạnh như băng và Mặt Sagis đang bị đơ đơ ra vì câu nói của Cua nhỏ thì mọi người đều cười kể cả người nghiêm như Navier cũng phải cố nén nhịn cười mà nói, giọng vẫn run run vì phải nhịn cười: - Thôi.. thôi được rồi, ta không hỏi điều đó nữa. Ta thật ngạc nhiên khi chỉ năm người nhỏ như các ngươi có thể đi qua một Hoang mạc rộng mênh mông cùng khu rừng Famtrelos đó. Thật đáng ngờ, các ngươi có thể kể cho ta chuyến đi đó không? – Bà nghi hoặc hỏi, bà không tin rằng chỉ năm người bé nhỏ kia chưa qua tuổi thành niên mà đã có thể đến đây. Mặc có rất nhiều người kể cả thanh niên trai tráng cũng không thể vượt qua nổi khu rừng ma thuật đó. Chẳng nhẽ … có bí mật gì sao …

…. Bầu không khi im lặng bao trùm. Các cô không thể kể rằng cô có ma thuật, nếu nói vậy các cô sẽ không yên đâu. Mà không nói sự thật các cô cũng sẽ gặp rắc rối. Haiz, làm gì mới đúng đây. Cuối cùng, một người đã cứu họ khỏi cậu hỏi đó của Hoàng Hậu … đó là … Đại tỷ đại nhân của chúng ta, cô từ tốn nói:

- Cũng không phải khó để ta vượt qua những nơi đó. Lúc trước, mẫu thân thần- người thần kính trọng nhất đã qua đời lúc thần mới 6t, đã tạo đúc ra một chiếc vòng ma thuật dịch chuyển. Nó được dùng một lần duy nhất sau nó sẽ biến mất. Có thể nói chúng thần khá may mắn trong chuyến dịch chuyển ấy, thì giờ chúng thần mới tới được đây.

- Hmm, ta tạm tin những gì ngươi nói. – Navier bà ko tin được điều này, bà phải phái người đi điều tra việc này mới được. Một người hầu hớt hả chạy tới, thở không ra hơi. Liền nhanh chóng quỳ xuống trước mặt bà nói: Hoà… Hoàng Hậu … Công … nhị công chúa …. Đang… đang chạy tới đây ạ!!

- Nó đến đây sao. – Bà nói mà nhạt không tả nổi.

- VÂNG Ạ! Nhị CÔNG CHÚA ĐANG TỚI ĐÂY Ạ!!!!!!!!!!

Hết Chap 7