Chương 32

"Chỉ mong cậu ấy đừng bị tổn thương."

"Không biết sao người đàn ông kia may mắn như thế, tìm được Ngọc Thư!"

"Cậu ấy không nói thì chúng ta cũng đừng hỏi."

Khương Ngọc Thư trả sách, sau đó bắt đầu tìm sách. Cuối kỳ có rất nhiều người đã mượn sách từ sớm, cô tìm cả buổi chỉ tìm được nửa số sách mình cần.

Lúc cô đi ra khỏi thư viện trời đã tối hẳn.

Vào mùa đông, ban ngày luôn ngắn hơn, gió bắc thổi vù vù, đi ngược chiều gió hơi phí sức. Trong lòng cô dâng lên cảm giác cô đơn, giống như cả thế giới đều bỏ rơi cô, cô phải tiến lên một mình.

Khi đến quán ăn thì hơn phân nửa bạn học đã đến.

Khương Ngọc Thư ngồi bên cạnh các bạn trong ký túc xá của mình.

Ninh Đan thấy sắc mặt của cô không tốt lắm: "Sao thế? Bị bệnh à?"

Khương Ngọc Thư xoa mặt: "Có lẽ đi đường bị gió thổi."

"Mấy hôm nay âm sáu, bảy độ, cậu nên mặc dày hơn."

Khương Ngọc Thư cười cười: "Không sao, tớ không sợ lạnh."

Bầu không khí liên hoan vui vẻ ấm áp, có người còn dẫn bạn gái của mình đến. Mọi người trong lớp đều biết cặp đôi này, các sinh viên nam thân thiết gọi "Chị dâu".

Bọn họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã hẹn nhau thi vào cùng một trường đại học, sức mạnh của tình yêu nên hai người đều thi đậu.

Khương Ngọc Thư nâng cằm nhìn đôi tình nhân kia, cô bật cười.

Ninh Đan Khẽ nói: "Hai người bọn họ đăng ký kết hôn rồi."

Khương Ngọc Thư kinh ngạc.

Ninh Đan cười: "Xem chừng trong lớp chỉ có mình cậu không biết, lúc trước cậu không trở về, Lâm Dạng của lớp chúng ta cầu hôn dưới lầu dưới ký túc xá nữ, bài đăng vẫn còn trong web của trường kìa, vô cùng lãng mạng."

Khương Ngọc Thư: "Chuyện này xem như phát triển bình thường, nước chảy thành sông, rất tốt."

"Đúng thế, khiến cho người ta hâm mộ."

Khương Ngọc Thư không nói thêm gì nữa, dường như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Sáng ngày hôm sau, lúc Khương Ngọc Thư đi, ba người còn đang ngủ. Sáng sớm mùa đông rất lạnh, cô viết một tờ giấy note dán lên bàn.

Tớ đi trước! Chúc mừng năm mới! Sang năm gặp.

... Ngọc Thư.

Lúc cô về nhà của Mạnh Cảnh Hòa, anh đã đến công ty. Có lẽ cô bị cảm thật nên ngủ một giấc đến xế chiều, tận khi Mạnh Cảnh Hòa gọi điện đánh thức cô dậy.

Mạnh Cảnh Hòa nghe thấy giọng cô khàn khàn, quan tâm hỏi: "Em bị cảm à?"

"Chắc thế ạ." Khương Ngọc Thư thành thật nói.

Mạnh Cảnh Hòa vốn định buổi tối sẽ đưa cô về ăn cơm, lần này lại thôi.

Khương Ngọc Thư hỏi: "Khi nào anh tan ca?"

"Sao thế? Nhớ anh à?" Mạnh Cảnh Hòa khẽ cười một tiếng.