Chương 38

“Giang Nghiên! Giang Nghiên! Anh có nghe thấy không?”

“Cảnh sát Giang! Đội cứu hộ đến rồi!”

“Giang Nghiên.”

“Anh ở đâu?”

“Nhận được tín hiệu xin hãy trả lời!”

*

Tiếng còi báo động bên tai dần dần đi xa, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng mưa nhiệt đới, nhẹ nhàng đáp lại trên mắt anh, muôn vàn hình ảnh hóa thành hư vô.

Bao nhiêu ngày qua, lúc nào anh cũng ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, không được chợp mắt phút nào, thế nên giờ mí mắt mới nặng trĩu, một khi nhắm sẽ không còn sức để mở ra.

Dòng chảy thời gian như hòa vào một với sinh mệnh, lặng lẽ trôi theo vệt máu ở cánh tay, để lại trên mặt đất từng vết loang lổ dày đặc.

Anh cứ như thế cho đến khi cả người như bị ai đó bịt hết mắt tai mũi miệng, chẳng nghe cũng chẳng thấy được gì, không còn cảm nhận được đau đớn, nặng trĩu rơi vào bóng tối vô tận.

“Bệnh nhân bị trúng đạn ở động mạch, mất rất nhiều máu! Tình huống vô cùng nguy cấp!”

“Đầu bị một vật cùn đập vào! Cơ thể bị gãy xương nhiều chỗ!”

“Huyết áp tụt liên tục!”

“Bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốc!”

*

Người cảnh sát trẻ bị thương nặng nằm trên giường bệnh với làn da nhợt nhạt. Đồng phục huấn luyện màu đen loang lổ vết máu với màu sắc khác nhau, nửa bên mặt đều là vết máu nhìn mà sợ. Nhưng nếu ánh mắt dừng lại trên người anh lâu hơn một giây, sẽ phát hiện đường nét trên khuôn mặt anh vô cùng anh tuấn, không thô kệch, thậm chí còn có chút nhã nhặn cấm dục.

Anh để đầu đinh, khuôn mặt hơi gầy, mày kiếm đen rậm trông hết sức hợp rơ với phần tóc mai. Lông mi anh dài mà mềm mại, khiến gương mặt lạnh nhạt trông trẻ hơn đôi phần, nhìn như chỉ mới chừng hai mươi, là một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp trường cảnh sát.

Ở độ tuổi này, hẳn là anh nên đổ mồ hôi ở sân bóng rổ khiến đám con gái phải hét lên, đứng dưới ánh mặt trời cười ngạo nghễ buông thả mà không cần tin vào ma quỷ, thần thánh hay con người, hoặc là có một người bạn gái chuẩn bị nói đến chuyện kết hôn…

Bất kể như thế nào thì cũng không nên giống như bây giờ, sinh mệnh thoi thóp, giống như một người già đang hấp hối, chỉ còn một bước nữa là đi đến cuối cuộc đời.

*

Cuối tháng sáu, Cố An được nghỉ hè, chờ đến khai giảng là chính thức bước vào năm ba.

Còn ba mươi ngày nữa là tròn một năm anh rời đi. Trong suốt mười một tháng qua, cô hoàn toàn không có tin tức gì về anh, tựa như sự tồn tại của anh chỉ là ảo giác.

Cô đã rất nhiều lần mơ thấy anh bị trọng thương, cũng rất nhiều lần mơ thấy anh chưa từng rời đi. Mùa hè của tuổi mười tám đẹp như một giấc mơ, thời gian vĩnh viễn dừng lại ở vòng quay ngựa gỗ, ánh đèn rực rỡ như truyện cổ tích tràn đầy màu sắc.

Cô hỏi anh nếu như ngựa gỗ gặp trục trặc thì phải làm sao.

Anh cười nhẹ, cưng chiều nói: Không sao cả, anh ôm.

Mỗi lần mở mắt, cô đều thấy trước mắt tối đen, bên ngoài ô cửa vòm là bầu trời tối mịt và ánh trăng lạnh lẽo.

Mỗi lần mơ thấy, dấu vết anh lưu lại trong cuộc đời cô lại càng sâu đậm, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Còn năm tháng nữa cô sẽ đón sinh nhật tuổi hai mươi, tấm bưu thϊếp cô viết cho anh có thể sẽ bị trả lại vì lí do “không tìm được người này”, mà những gì anh viết khi đó cô cũng không biết được.

Cuộc sống sẽ không vì thế mà ngừng quay, nhưng cô vẫn sẽ đợi anh.

Một năm, ba năm, năm năm, cho đến khi nhìn thấy anh bình an vô sự.

Thích người khác hay lấy vợ sinh con cũng không sao, dù anh sống ở đâu trên thế giới này, cô cũng chỉ mong anh khỏe mạnh.

Trời tờ mờ sáng cũng là lúc Cố An chạy bộ trở về.

Cô gần như vô thức coi thói quen sinh hoạt của Giang Nghiên thành thói quen của mình. Chạy bộ, tập thể dục, thậm chí là cả những bài hát trong tai nghe cũng là ban nhạc rock Heavy Metal yêu thích của anh, quần áo của cô cùng từ màu sắc sặc sỡ biến thành màu đen, trắng, xám và xanh lam đơn giản.

Cố An trải thảm tập Yoga ra duỗi người một lúc, sau đó mở TV.

Sau khi phát quảng cáo xong, nhạc nền của tin tức buổi sáng vang lên.

“Chào buổi sáng quý vị khán giả, hôm nay là thứ bảy, ngày 20 tháng 6, tức ngày 29 tháng 4 âm.”

Cố An buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông màu trắng ngắn tay rộng thùng thình cùng với quần thể thao màu xám nhạt, khăn mặt vắt ngang qua cổ, xoay người mở tủ lạnh lấy sữa. Bởi vì chạy bộ nên vai cô thẳng và gầy, cánh tay, eo và chân bắt đầu xuất hiện những đường nét thon thả, gọn gàng.

Ý định ban đầu của cô là tập để phát triển chiều cao, chờ Giang Nghiên trở lại sẽ khoe với anh, và một ngày nào đó có thể cùng anh chạy marathon.

Thế nhưng Giang Nghiên mãi không trở về, và chiều cao của cô cũng chỉ cố định ở mức 1m61 của tuổi mười tám. Mặc dù đường nét trên khuôn mặt vẫn còn hơi non nớt nhưng phần cằm đã nhọn hơn trông thấy, nhìn trưởng thành hơn một chút.

Cố An miệng cắn ống hút, khuôn mặt non nớt phồng lên, hiện rõ nét đáng yêu vốn có, giống như lần đầu tiên cô và Giang Nghiên gặp nhau, khi đó cô đang nhai một đống trân châu trong miệng.

“Dưới sự phối hợp của hơn mười phòng phòng chống ma quý ở các thành phố trực thuộc cục công anh tỉnh A, vào ngày 2 tháng 6 năm 201X, họ đã cùng nhau cấp tốc đánh phá đại án, bắt hơn 60 nghi phạm. Quá trình điều tra vụ án kéo dài tới hơn mười tháng, rất nhiều chiến sĩ công an của tổ chuyên án nhiều lần rơi vào tình cảnh nguy hiểm khi thâm nhập vào nội bộ của nhóm tội phạm để thăm dò cơ cấu tổ chức của chúng, cũng như làm rõ cách thức hoạt động tinh vi và tỉ mỉ của chúng. Kế hoạch thu lưới diện rộng đã được bắt đầu từ đầu năm nay và thành công hoàn tất triệt tiêu hoàn toàn nhóm tội phạm lớn vào rạng sáng ngày 2/6/201X…”

Âm thanh của bản tin phát trên TV vang lên không ngừng, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran báo hiệu vào hè, trong nồi cơm điện cháo được hầm thơm ngon sánh mịn, điều hòa hoạt động tỏa hơi lạnh đi xung quanh.

Nhưng Cố An như bị ai đó che kín tai, không nghe rõ được cái gì cả.

Trái tim như rơi thẳng xuống biển sâu, cả người như chìm sâu vào làn nước tĩnh lặng, thời gian như đóng băng, không khí không còn lưu thông nữa, sự chua xót ập tới bất ngờ như muốn nhấn chìm cô trong đó.

Giang Nghiên của cô đang ở đâu?

Anh ở đâu?

Anh còn sống không?

Bao giờ anh về?

Trực giác nói cho cô biết nhiệm vụ bí mật của Giang Nghiên chính là vụ án lớn này, nhưng tại sao, vụ án đã giải quyết thành công vào rạng sáng hơn hai mươi ngày trước rồi mà anh một chút tin tức cũng không có?

Cố An nhìn chăm chăm vào màn hình TV, cật lực nén nước mắt lại dù cho viền mắt ửng đỏ chua xót. Cô cố gắng tìm kiếm bóng hình Giang Nghiên trên bảng tin, dù cho là một cái bóng đổ xuống sàn gạch men bóng loáng cô cũng không muốn bỏ qua.

Nhưng từ đầu tới cuối tin tức không có bóng hình cảnh sát nào xuất hiện.

Hình ảnh chuyển cảnh về trường quay, MC đưa ra kết luận: “Họ là những người đi trên mũi dao không ai biết, đổ máu đổ mồ hôi gánh vác những trọng trách mà người dân mãi mãi không thể hay. Tại đây, chúng ta hãy cùng bày tỏ sự biết ơn đối với những anh hùng thầm lặng này!”

Hai mắt Cố An nhức nhối, nước mắt cuối cùng cũng không khống chế được mà lã chã rơi xuống sàn nhà.

Cô đứng trước màn hình TV, mím môi lau nước mắt, tủi thân như một đứa trẻ bị bỏ rơi, bên cạnh chẳng còn ai giang tay ôm cô vào lòng.

Chẳng có mùi bạc hà nhàn nhạt dễ chịu hay sự ấm áp như khi nằm trong l*иg ngực anh khiến cô cảm thấy thoải mái, không có cả tiếng anh thủ thỉ bên tai cô rằng: “Ngoan, đừng khóc.”

Những cảm xúc mà cô cố gắng kìm nén nay bỗng dưng bộc phát như vỡ đê. Đúng lúc đó, điện thoại di động đặt trên bàn đổ chuông.

Tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn, trên màn hình điện thoại chỉ có bốn từ ngắn gọn.

Nhưng mỗi một chữ đều như lưỡi dao sắc bén, bất ngờ đâm trúng nơi mềm yếu nhất trong trái tim khiến cô không kịp đề phòng…

“Cậu ấy về rồi.”

*

Các thành viên trong đội hình sự đứng thành một hàng ngoài hành lang bệnh viện. Những con người đổ máu và mồ hôi nhưng chưa từng rơi nước mắt ấy giờ thì viền mắt ai cũng hoen đỏ. Sở Hàng thường ngày hay cợt nhả chọc ghẹo mọi người nay cũng ngồi xổm ở một góc, hai bàn tay ôm lấy mặt không chịu ngẩng lên.

“Giang Nghiên bị đồng bọn của tên tội phạm bỏ trốn phục kích trong lúc truy bắt, một phát trúng ngay động mạch ở cánh tay… Sao lúc đó anh ấy lại… Chắc lúc đó anh ấy đau lắm!”

“Anh ấy chắc hẳn đã sẵn sàng chết chung với bọn tội phạm.”

“Đã hôn mê hơn hai mươi ngày… không biết lúc nào mới tỉnh.”

Bên trong phòng bệnh rất yên tĩnh, không có tiếng anh nói, không có tiếng anh cười, không có cảnh anh dịu dàng cúi đầu nhìn cô, gọi cô là Cố An, là bạn học nhỏ, là nhóc mít ướt, hay một tiếng “công chúa điện hạ” làm người nao lòng, mà chỉ có tiếng kêu tít tít từ máy móc vang lên.

Anh yên lặng nằm ở đó, khuôn mặt tuấn tú chìm sâu vào giấc ngủ. Tấm thẻ cảnh sát để ở một bên, người trong ảnh sáng sủa tràn đầy sức sống, ánh mắt trong veo, đồng tử đen láy, khiến người ta nghĩ tới ngay bầu trời trong xanh vừa được một cơn mưa lớn gột rửa.

Đằng sau tấm thẻ, một góc của tấm bùa hộ mệnh bị máu nhuộm đỏ.

Cố An nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau, anh đè tên tội phạm trên mặt đất, để lộ ra góc nghiêng khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lùng, “Cảnh sát đây.”

Nhớ tới ngày mưa anh đến thư viện đón cô tan học, anh cầm chiếc ô màu đen chuyên dụng của cảnh sát đứng dưới lầu, đẹp như một bức tranh: “Cùng chú cảnh sát về nhà nào.”

Nhớ tới những trò đùa trẻ con không muốn ai biết của anh, ban đêm đi mua đồ nướng, buổi sáng chạy đi mua bữa sáng, bị bắt quả tang còn rất đắc ý: “Ông chủ nói anh rất đẹp trai, mai đến tặng tiếp.”

Nhớ tới quả bóng rổ anh ném cho cô, nhớ tới quãng thời gian khó khăn năm lớp mười hai anh cùng cô vượt qua, nhớ tới cái ôm ở khu vui chơi khiến cho cô đỏ mặt tim đập loạn…

Trước khi đi, anh thì thầm bên tai cô rằng: Ngoan ngoãn trưởng thành, trọn đời bình an.

Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là lời chúc tốt nhất mà anh có thể nói.

Bởi vì lý do nghề nghiệp, anh không dám cũng không thể hy vọng xa vời.

Anh khiến cô cảm nhận được những gì cuộc đời đã cướp đi của cô đang dần dần được trả lại, khiến cô cảm nhận được sự chăm sóc, được nuông chiều, được làm một đứa trẻ, có thể làm bất kỳ điều gì cô muốn, có thể tùy ý mà ỷ lại, không cần phải cố gắng kiên cường.

Mà bây giờ, anh nhắm mắt, ánh nắng nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ chiếu vào vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh.

Không biết khi nào sẽ tỉnh, cũng không biết liệu có tỉnh lại hay không.

Cố Trinh đứng ngoài hành lang tựa đầu vào bức tường lạnh băng, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Người hay ngả ngớn như anh lúc này hai mắt cũng ửng đỏ, bên trong hằn tia máu.

Sáng nay lúc anh về văn phòng trên cục bỗng thấy trong ngăn kéo Giang Nghiên có một bức thư, mở ra mới biết đến di chúc cũng được chuẩn bị sẵn, chỉ vỏn vẹn hai câu:

Nếu chỉ bị thương xin đừng báo cho người nhà.

Nếu hi sinh vì nhiệm vụ, xin hãy hủy bỏ hôn ước giữa tôi và cô ấy.

Bên dưới di chúc còn có một bản đăng ký hiến xác được ký sẵn.

Hẳn là trước đó anh đã nghĩ, nếu như bản thân bất hạnh hi sinh trong mưa bom bão đạn, mất khi thực hiện nhiệm vụ, có lẽ chỉ có đôi mắt là không bị tổn thương.

Cố Trinh từng hỏi anh rằng: “Tại sao lại chọn làm cảnh sát?”

Người anh em này từ trong ra ngoài đều toát lên dáng vẻ của một cậu ấm, nhìn là biết người sống trong nhung lụa, tính tình khó chiều vô cùng. Cố Trinh nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao loại cậu ấm như Giang Nghiên lại chạy đi làm cảnh sát.

Nghe vậy, anh thu hồi bộ dáng lạnh nhạt lười biếng của một cậu ấm, nghiêm túc trả lời:

“Tôi từng được cứu sống. Mỗi lần tôi gặp một vụ án, trong đầu tôi luôn nghĩ, nếu là ông ấy, ông ấy sẽ làm thế nào?”

*

Lịch đã lật sang tháng bảy.

Bảy giờ sáng, Cố An kéo rèm cửa sổ. Nay nắng rất đẹp, cô xoay người dịu dàng hỏi người trên giường bệnh:

“Anh trắng thế này, liệu anh có sợ ánh nắng mặt trời không?”

“Ma cà rồng trong mấy phim Mỹ ai cũng rất sợ ánh nắng mặt trời, ra một cái là bị thiêu cháy, cần phù thủy chế cho họ một chiếc nhẫn đặc biệt.”

Ánh nắng gặp anh cũng trở nên dịu dàng hơn, rơi nhẹ lên khóe mắt, hàng mi dài mềm mại .

“Xem ra anh không sợ, điều này chứng tỏ anh không phải ma cà rồng, vậy anh là người đẹp ngủ trong rừng hả?”

“Có cần công chúa điện hạ tới hôn giúp anh tỉnh lại không?”

Người này trước kia thường hay gọi cô như vậy, cũng thực sự coi cô là “công chúa điện hạ”.

Cố An nhìn khuôn mặt vô hại ngủ say gần trong gang tấc, xoa xoa mũi nhỏ.

Không được không được, cô không thể xuống tay được.

“Mạo phạm…”

Chiếc khăn lông ấm trong tay cô rơi xuống trán anh, rồi lại trượt từ đuôi lông mày anh xuống khóe mắt.

“Sao lông mi có thể dài như vậy chứ? Nhìn còn đẹp hơn con gái.”

“Muốn trượt thử ở trên sống mũi của anh ghê, cao như này cơ mà…”

“Dù sao thì anh phơi nắng cũng không bị đen.”

Cố An lầm bầm như một đứa trẻ, nhưng động tác lại tỉ mỉ, nhẹ nhàng như đang chăm sóc em bé, sợ mình dùng lực mạnh sẽ làm anh đau.

Lúc trước mỗi khi cô khóc, anh sẽ giúp cô lau nước mắt.

Mũi Cố An bỗng dưng chua xót, nhưng cô vẫn gắng sức nhịn xuống, cầm ghế nhỏ lên đặt xuống ngồi cạnh anh.

Cô chống khuỷu tay ở mép giường anh, lòng bàn tay ôm gương mặt non nớt đáng yêu như đang đỡ một viên gạo nếp trắng trẻo mềm mại vậy.

“Anh biết không, em thích anh từ hồi lớp 11 rồi.”

“Chắc chắn trong số các cô gái theo đuổi anh, em là người thích anh lâu nhất…”

Dù sao những cô gái khác sau khi bị anh dội gáo nước lạnh cũng tuyệt vọng hết rồi. Cũng chỉ có cô là người vượt qua thử thách, thích thầm anh bốn năm liền.

Chỉ tiếc là tình cảm không phải ai tới trước sẽ được trước, không phải cứ gần quan là được ban lộc, việc Giang Nghiên cho cô số điện thoại cũng không thể biến cô thành người quan trọng nhất.

“Nhưng em cảm thấy, cứ tiếp tục thích anh thế này thì không ổn…” Cố An bĩu môi, nhỏ giọng thương lượng, “Hay em thích người khác nhé?”

“Không phải anh nói yêu sớm sẽ đánh gãy chân sao, em đã hai mươi tuổi rồi, đâu thể gọi là yêu sớm nữa.”

“Ở trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi em,” Cô bắt đầu đếm ngón tay, “Bạn cùng lớp, còn có cùng khoa, cùng trường, những nam sinh đó có thể tạo nguyên một thảo nguyên luôn!”

“Nhưng mà…”

Cô nhìn người nằm trên giường bệnh.

Tóc anh dài chạm lông mày, lông mi dài rũ xuống, hai mắt nhắm chặt. Dù không thấy được anh cười nhưng vẫn nhớ rõ anh của lúc ấy tinh thần phấn chấn, muôn vàn ngôi sao cũng không sáng bằng mắt anh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố An nhăn tít lại, giọng mũi rất nặng: “Nhưng mà em chỉ thích anh thì phải làm sao bây giờ… từ lúc mười sáu tuổi đã chỉ thích anh…”

Cô không thể nào giả vờ vui vẻ nói chuyện với anh được nữa.

Không gian yên tĩnh từ đầu đến cuối chỉ có mình cô độc thoại.

Đáp lại cô chỉ có tiếng ve kêu ngoài cửa sổ cùng với tiếng tí tách của nước truyền dịch.

Cố An vùi mặt vào khuỷu tay, bả vai run rẩy.

Không biết đã khóc được bao lâu, cô chợt cảm nhận được có cái gì đó mát lạnh chạm vào, nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, lực rất nhẹ như cánh bướm lướt qua.

Cố An ngơ ngác ngẩng đầu, vành mắt đỏ ửng, chiếc mũi nhỏ cũng vậy, đầu óc trống rỗng, nước mắt trên mi được nhẹ nhàng lau đi. Ngay giây phút tầm mắt khôi phục rõ ràng, cô chạm ngay phải đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh.

Đầu ngón tay anh lạnh như băng, không dùng chút sức lực nào, lại nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cô. Đuôi mắt anh hơi rũ xuống, trông hết sức bất lực.

Cố An che mặt, nước mắt tuôn ra ngày càng dữ dội, giống như một đứa trẻ chịu ấm ức bỗng dưng nhìn thấy bố mẹ vậy.

Đến tận bây giờ cô mới cảm nhận được chân thực sự sống của người trước mặt, để cô thật sự cảm thấy, anh đã về. Cô không muốn khóc nhưng không thể ngừng được. Cô cố nén nước mắt và nhìn Giang Nghiên không chớp mắt, như sợ giây sau anh sẽ biến mất.

Môi anh tái nhợt, làm vẻ tuấn tú trở nên yếu ớt, dường như mỗi chữ anh nói ra, đều đυ.ng tới vô số vết thương trên người.

Đã hơn một năm rồi, cô mới lần nữa được nghe giọng anh.

“Lại đây,” Giang Nghiên lên tiếng, nói bằng chất giọng khàn đặc, “Anh lau nước mắt cho em.”