Chương 32

“Em không cho anh nói chuyện với họ, một câu anh cũng không nói.”

Xương mày anh cao, hốc mắt hõm sâu, đôi mắt đào hoa rất tình. Kể cả giờ anh có nhìn cái thùng rác thì đôi mắt ấy vẫn khiến cho người ta cảm thấy thâm tình, chứ đừng nói là hiện tại anh đang nhìn chằm chằm cô.

Gò má bị đầu ngón tay anh chạm vào thoắt cái nóng bừng, đại não Cố An như thiếu oxy, không còn biết mình là ai, đang ở đâu, phải làm gì.

Ngón tay trắng nõn vô thức nắm lấy góc áo khoác của Giang Nghiên. Sau mấy phút ngây người, cô mới lẩm bẩm nói hỏi: “Nếu là 110 hay bình trôi dạt(1) thì sao ạ?”

(1)Chắc hẳn mọi người đều biết cách bỏ ghi chú/ ước muốn/ nguyện vọng vào chai lọ xong bịt nút thả xuống sông, biển đúng không? Đây là một cách nói khác của việc chat ẩn danh với người lạ bên Trung Quốc ấy. Nó giống như cái chat ẩn trên Messenger (mình không nhớ tên cái đó), đôi bên đều không biết đối phương là ai.

Giang Nghiên nhếch mày, không tự chủ được bật cười, như thể bị chọc cười bởi lời đùa của trẻ con.

Anh nhoẻn miệng cười để lộ lúm tiền vô hại, nghiêm túc đáp: “110 và bình trôi dạt cũng không được.”

Anh khoác trên mình bộ đồng phục thi đấu màu trắng, tóc đen mềm mại, ánh mắt lạnh nhạt, vẫn rất ra dáng một anh chàng lạnh lùng cấm dục.

Nhưng giọng điệu anh lại như một đứa trẻ đang tự hào khoe chiến tích với bố mẹ vậy: Hôm nay con đi học ngoan lắm đó!

Trái chanh nhỏ trong tim Cố An thoáng cái đã được bao bọc bởi một lớp mật ong, chua chua ngọt ngọt vô cùng ngon miệng.

Chiếc răng nanh nóng lòng muốn thể hiện nét đáng yêu của mình, nhếch miệng biểu lộ sự vui vẻ.

Cuối cùng cô quyết định nể mặt thái độ dỗ dành của anh, rộng lượng tha thứ cho việc anh trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không còn tức việc anh vừa xuống sân đã có nguyên đàn oanh yến vây quanh.

Cố An vui vẻ chuyển đề tài: “Chúng ta mau về nhà thôi, em đói bụng quá rồi…”

Buổi sáng họ ngồi xe Cố Trinh đến, mà giờ Cố Trinh phải ở lại đại diện đội hình sự nhận phần thưởng của trận bóng rổ.

Tới cổng trường, Giang Nghiên lấy điện thoại ra định gọi xe thì bị Cố An nhanh tay lẹ mắt ngăn lại: “Chúng ta ngồi xe buýt đi, chỉ tốn có một tệ, đi taxi ít nhất phải hai mươi.”

Cô cúi đầu tìm trong túi xách quả dứa nhỏ hai đồng xu, nhét vào tay Giang Nghiên một đồng, ngẩng mặt lên vô cùng hào phóng nói: “Xét thấy anh biểu hiện tốt, em mời anh một chuyến xe buýt, he he.”

Giang Nghiên hất cằm: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”

Trạm xe buýt mà hai người đứng chờ vừa hay ở trước cổng trường, cùng đứng chủ yếu là những cô gái trẻ đi ra ngoài mua sắm và ăn uống.

Các cô gái tai thính mắt tinh, ánh mắt liên tục lia về phía Giang Nghiên.

Cố An bình tĩnh cản một ánh mắt, lại có ánh mắt từ hướng khác nhìn sang…

Giang Nghiên đã đổi về quần áo của mifh sau trận đấu, một chiếc áo phông trắng ngắn tay khoác thêm áo bóng chày bên ngoài, dáng cao vai rộng, thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, có đứng lẫn trong đám sinh viên cũng chẳng nhận ra. Trông anh rất ra dáng nam thần trường học. đã thay lại quần áo sau khi chơi bóng xong.

Chợt, Cố An cảm thấy may mắn vì Giang Nghiên học ở học viện cảnh sát, sau khi tốt nghiệp lại làm cảnh sát luôn. Điều này khiến việc tiếp xúc hàng ngày của anh với người khác giới rất hạn chế, bằng không với nhan sắc, dáng người, khí chất này thôi đã đủ để người ta muốn trói về làm chồng trong một giây.

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, xe buýt số 7 đã đến trạm.

Cố An thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể bỏ lại mấy cô gái mê đắm sắc đẹp Giang Nghiên rồi.

Nhưng không ngờ nhóm nữ sinh kia lại ríu rít theo sát phía sau bọn họ lên xe.

“Chúng ta ngồi phía dưới cùng đi?” Cố An cảnh giác nói.

Giang Nghiên không hay biết đắn đo trong lòng cô gái nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu.

“Anh ngồi bên trong” Cố An lại nói: “Ánh nắng ngoài cửa sổ chói lắm.”

Giang Nghiên “ừ” một tiếng rồi ngồi xuống, đôi chân dài trông hơi không thoải mái.

Như vậy hẳn sẽ không có người nhìn chằm chằm anh đúng không? Cố An nhăn mày nghĩ.

Cảm giác này giống như bảo bối lớn của mình bị người ta nhìn chằm chằm, cực kỳ khó chịu, hận không thể lập tức kim ốc tàng kiều người bên cạnh.

Chuyến đi kéo dài nửa tiếng đồng hồ, xe buýt chạy chậm dưới ánh nắng chiều, giống như một chiếc nôi đung đưa.

Cố An ngáp một cái, tầm nhìn mờ đi trong giây lát, khóe mắt thoáng nhìn sang anh chàng bên cạnh đã nhắm mắt lại.

Ánh nắng ấm áp hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của anh vầng sáng dịu dàng, hàng mi dày rậm lộ ra vẻ mềm mại.

Ngay cả khi tiếp xúc với ánh sáng như vậy, làn da anh vẫn trắng không tì vết…

Mấy cô gái trẻ ngồi ở hàng ghế đầu gặp được trai đẹp cực phẩm tâm tình nhộn nhọn không ngừng, vừa quay đầu nhìn vừa nhỏ giọng nghị luận:

“Người bên cạnh anh ấy có phải bạn gái không nhỉ? Hai người họ ở bên nhau từ nãy tới giờ…”

“Trông không giống lắm, cô bé kia hơi giống học sinh cấp ba. Có khi là em gái ấy.”

“Cậu đừng nói nữa, nói xong nhìn lại tự dưng tớ cũng thấy hơi giống. Nước da hai người họ giống nhau nhất, gen nhà đỉnh thật đấy.”

Cố An cúi đầu nhìn chiếc áo len màu trắng sữa và túi nhỏ đeo chéo hình quả dứa…

Cô không hay mua quần áo lắm, đồ đang mặc đều là từ cấp ba nên nhìn có hơi trẻ con.

Nhưng vậy thì sao!

Cô chỉ là chưa hết vẻ non nớt thôi mà.

Đâu có nhỏ như học sinh cấp ba đâu!

Cô sắp mười chín tuổi rồi!

Sao lại nhìn như em gái được chứ…

Đây rõ ràng là “tướng phu thê” mà!

“Cậu thử hỏi xem có phải học trường mình không, ngành nào, khoa nào.”

“Cứ xin thông tin liên lạc trước rồi tính sau…”

Lại còn nghĩ đến việc muốn xin thông tin liên lạc nữa!

Ngay trước mắt cô!

Cố An co người lại như con mèo xù lông, lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác.

Cô gái ở hàng ghế đầu thực sự đứng dậy đi về phía bọn cô.

Cố An hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Giang Nghiên.

Làm cảnh sát hình sự nhiều năm khiến giấc ngủ của Giang Nghiên rất nông, thậm chí còn mắc chứng suy nhược thần kinh.

Có lẽ do hôm nay anh đã mất quá nhiều sức trong trận bóng rổ, hoặc cũng có thể vì nắng chiều quá ấm áp, bên cạnh lại có bạn nhỏ nào đó.

Quanh chóp mũi đều là hương thơm ngọt ngào của mật ong và cam quýt từ trên người cô.

Anh nhắm mắt lại, tự dưng thấy buồn ngủ.

Một lúc sau, anh nhận thấy có bàn tay nhẹ nhàng đẩy đầu anh tựa lên vai cô.

Hành động giống hệt lần leo núi năm Cố An học lớp 11, trên đường về nhà anh cũng từng làm thế.

Sau khi Cố An đẩy đầu Giang Nghiên tựa lên vai mình, bước chân của nữ sinh đang bước về phía cô khựng lại, nụ cười ngọt ngào trở nên cứng ngắc ngay tức thì, chẳng còn vẻ vui vẻ nữa.

Các cô gái sững sờ không nói nên lời, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn về phía Giang Nghiên.

“Thì ra có bạn gái rồi…”

“Cũng đúng, mặt như vậy sao có thể không có bạn gái.”

Cố An trước đây chưa từng bạo dạn như vậy.

Ngay khoảnh khắc cô thở phào vì các cô gái không còn thèm muốn Giang Nghiên nữa, sức nặng trên vai lại khiến má cô nóng bừng như lửa đốt.

Mùi bạc hà thoang thoảng trên chóp mũi, nhẹ nhàng dễ chịu.

Những sợi tóc của anh đâm vào cổ cô, vừa lạnh vừa ngứa, sự tiếp xúc nhỏ bé bị phóng đại vô hạn hóa thành một dòng điện nhỏ lan khắp tứ chi.

Cô không dám nhìn anh, nhưng cũng muốn nhìn anh.

Lông mi Giang Nghiên vừa đen vừa dày như lông quạ, nhìn từ góc của cô, sống mũi anh thẳng như lưỡi kiếm, đẹp đến mức có thể chơi được cả cầu trượt trên đó… Đôi môi mỏng không còn mím lại khiến gương mặt trở nên nhu hòa hơn.

Trước khi suy nghĩ trong đầu nhỏ đi xa hơn, Cố An dời tầm mắt.

Cô cắn môi, trông như nắm cơm nếp trong nồi hấp.

Rõ ràng người chủ động là cô, giờ người không biết phải làm sao cũng là cô.

Làm thế nào để đặt anh lại vị trí ban đầu mà không gây tiếng động bây giờ?

Cố An cứng đờ người, mắt nhìn về phía trước, hoàn toàn không biết phải làm sao, thẹn thùng muốn khóc.

Giang Nghiên đã ở trong lực lượng cảnh sát được sáu năm, ba năm ở đội chống ma túy và ba năm ở đội điều tra tội phạm.

Từng chấp hành vô số nhiệm vụ nguy hiểm, nhìn thấy vô số kẻ liều mạng hung ác, cận chiến với tội phạm bị truy nã khắp cả nước, xử lý vô số vụ án cấp bộ, bóp cò vô số lần, cũng vô số lần bị họng súng nhắm thẳng vào người…

Nhưng chưa lần nào trái tim loạn nhịp như bây giờ.

Như thể anh không phải Giang Nghiên 25 tuổi.

Mà là Giang Nghiên 19 tuổi.

Đây là lần đầu tiên anh tựa vào cô.

Một cô nhóc nhỏ hơn anh bảy tuổi, chiều cao chỉ đến vai anh.

Nhưng anh lại không thể không thừa nhận mình rung động với cô.

Không biết bắt đầu từ khi nào.

Khi anh phát hiện ra thì đã rất rất thích rồi.

Hai má và vành tai của cô đỏ bừng, bối rối cắn môi không dám thở mạnh, dáng vẻ đáng thương sắp khóc đến nơi.

Giang Nghiên nhắm mắt lại, nhếch môi để lộ lúm đồng tiền bên má.

Hành trình kéo dài ba mươi phút, Cố An cũng mặt đỏ tim đập 30 phút, như thể vừa lên cơn đau tim.

Cho đến khi xe buýt thông báo: “Hành khách lưu ý, điểm dừng phía trước, Châu Tế Gia Uyển…”

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tình trạng hai má nóng bừng.

Cố An định giơ tay lay Giang Nghiên, nhưng lòng lại không nỡ.

Không nỡ buông bỏ sự gần gũi hiếm hoi này.

Không nỡ bỏ qua thời gian yên tĩnh như vậy.

Bên vai cô là gương mặt anh tuấn đang ngủ say của Giang Nghiên, từng đường nét trên khuôn mặt anh đều dịu dàng.

“Anh ơi, tới rồi…”

Giang Nghiên “ừm” một tiếng bằng giọng mũi, ngồi thẳng người, quay sang nhìn cô.

Đại não Cố An trống rỗng, nhanh chóng nhảy ra bấm chuông, đứng đưa lưng về phía Giang Nghiên, nhiệt độ trên gương mặt vẫn nóng như cũ.

Ngay khi cửa xe buýt mở ra, cô lập tức như mũi tên rời cung “vèo” một phát nhảy ra ngoài.

Gió thổi ngang qua gò má, nhịp tim cũng dần bình tĩnh lại.

Nhưng vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt Giang Nghiên.

Có lẽ do vừa được ngủ khá thoải mái nên giờ ánh mắt anh trong veo, sáng sủa và thuần khiết, vì đang đứng đúng hướng mặt trời nên hơi híp lại.

“Cố An.”

Cố An căng thẳng: “Dạ?”

“Sao mặt em đỏ thế?” Lông mi anh vừa dài vừa mềm mại, khi nhìn người khác không chớp mắt trông cực kỳ ngây thơ vô tội.

Gương mặt Cố An cứng đờ, cô gượng cười nói: “Thế ạ? Da em vốn vậy mà, trắng hồng luôn đó.”

Nói xong, cô xoay người chạy thẳng về nhà, nhạy cảm nhận thấy nhiệt độ trên má mình ngày càng cao.

Giang Nghiên “ồ” một tiếng thật dài, nhoẻn miệng cười nhẹ, dịu dàng đến chói mắt.

Cố An nuốt nước miếng: “Anh cười gì thế?”

Giang Nghiên cụp mắt: “Anh cười đâu.”

Khi Cố An xấu hổ sẽ đỏ mặt không dám nhìn ai, nhưng một khi phá bỏ giới hạn nhất định, tính trẻ con của cô sẽ bộc phát, không khác gì con mèo nhỏ xù lông không sợ trời sợ đất.

Như bây giờ chẳng hạn.

“Rõ ràng anh có cười” Cô ngửa đầu nhìn anh, ngón tay chọc vào lúm đồng tiền, rồi nhanh chóng rụt lại như thể chạm vào vật bỏng: “Hiện cả lúm đồng tiền nhỏ đây này!”

Giang Nghiên nhướng mày, nhếch môi nói với vẻ rất vô tội: “Anh còn tưởng em đỏ mặt vì bị anh đυ.ng chạm cơ đấy.”

Hai mắt Cố An trợn tròn.

Cái gì mà đυ.ng chạm cơ?!

Tựa đầu anh vào vai mình thôi mà cũng gọi là đυ.ng chạm à?

Mặt cô đỏ tới tận mang tai, còn anh chàng đẹp trai nào đó cứ thế trơ mắt nhìn cô xấu hổ.

Cố An há to miệng, khuôn mặt nhỏ phồng lên, hít vào thở ra như một con cá vàng nhỏ.

Cá vàng nhỏ khựng lại trong giây lát rồi nhíu mày, hung dữ nói: “Đấy là do em sợ anh ngủ không thoải mái, còn lo anh bị đập đầu vào cửa kính lúc xe phanh gấp chứ…”

Nhưng cô nói một cách cực kỳ thiếu tự tin.

Bởi vì Giang Nghiên không phải ngủ không thoải mái đến mức đó, xe buýt chạy vững vàng, cũng không hề phanh gấp.

Mặc dù cô không định nhân cơ hội chiếm hời nhưng vẫn muốn tiêu diệt hết hoa đào của anh trong lúc anh không hề hay biết.

Chính vì thế, việc này không thể nói là đυ.ng chạm, nhưng cũng gần giống vậy…

Cố An đuối lý nên vừa thẹn vừa bực, máu nóng dồn hết lên đầu, dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô bùng nổ: “Đυ.ng, đυ.ng chạm thì làm sao?”

A a a mất mặt quá đi!!!

Liệu anh có nghĩ mình là bông hoa si không!

Giống như những cô gái nhỏ thèm muốn nhan sắc của anh!

Ôi… Có khi nào anh sẽ bảo với cô là, lúc nào cần liên lạc hãy dùng bình trôi dạt, muốn gọi điện thoại thì gọi 110 không nhỉ…

Cô cúi gằm mặt như thể muốn chui vào vỏ ốc của chính mình.

Ánh mặt trời rơi trên đỉnh đầu cô biến thành vòng sáng mềm mại, lông tơ trên gương mặt nhỏ cũng trở nên vô cùng đáng yêu.

Lúc nổi giận cũng đáng yêu.

Mà khi xấu hổ cũng vậy.

Trái tim Giang Nghiên mềm nhũn đến khó tin.

Anh cúi xuống ghé sát vào tai Cố An, nhẹ giọng nói: “Anh đâu nói không cho đυ.ng chạm.”

Giọng nói lạnh lùng trở nên mềm mại, mang theo hơi nóng có thể làm mê muội lòng người. Chỉ trong một cái chớp mắt, anh lại đứng thẳng lên.

Cố An đi theo sau Giang Nghiên, đại não vẫn chưa thể phục hồi trạng thái tỉnh táo.

Sau khi lặp đi lặp lại ba lần những gì anh vừa nói, cô không khỏi muốn nhảy nhót, nhe răng cười nhìn bóng dáng cao gầy trước mặt.

Anh như vậy.

Anh nhẹ nhàng dỗ dành, anh lạnh lùng cấm dục, và anh khí phách hăng hái trên sân bóng rổ.

Dù gặp nhau vào thời điểm nào.

Cô đều không tránh khỏi rung động.

*

Kì nghỉ 1/5 chỉ kéo dài ba ngày, mà điều còn quý giá hơn so với ba ngày chính là Giang Nghiên hiếm khi có thời gian được ở nhà.

Cố An thậm chí còn bỏ ngủ trưa, chỉ sợ vừa ngủ dậy trời bên ngoài đã tối, Giang Nghiên và Cố Trinh lại đi chấp hành nhiệm vụ.

Cô chuyển giá vẽ từ gác xép xuống phòng khách, ngồi xuống trước giá bắt đầu vẽ Nhãi Con.

“Nhãi Con, chị nhất định sẽ vẽ cho em thật đẹp trai.” Cố An lẩm bẩm đặt bút, một lúc sau, ánh mắt không nhịn được mà chuyển sang người đang ngồi bên cạnh Nhãi Con.

Anh đang ngồi trên sô pha, bởi vì vừa mới tắm xong nên trong không khí tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng mát lạnh của sữa tắm bạc hà.

Chiếc áo ngắn tay màu trắng làm nổi bật nước da trắng ngần của anh, đôi chân dài thẳng tắp ẩn dưới chiếc quần thể thao màu xám nhạt, chỉ để lộ mắt cá chân. Mà đường nét trên khuôn mặt kia đều phù hợp với gu thẩm mỹ của cô, nhìn lần nào là choáng ngợp lần đấy.

Cố An vốn đang vẽ Nhãi Con, nhưng vô tình lại vẽ thêm cả người bên cạnh nó vào.

Cô thậm chí còn chẳng cần nhìn anh cũng biết độ cong tinh tế của đôi mắt ấy, lúm đồng tiền xinh xắn khi khóe môi hơi cong, tất cả đã được vẽ không biết bao nhiêu lần kể từ khi cô còn lớp 11.

Cô vẽ rất chuyên chú, không chú ý rằng hoàng hôn đang lặng lẽ nhuộm mọi thứ thành một màu ấm áp, cũng không chú ý tới Giang Nghiên không biết từ khi nào đã đứng dậy khỏi sô pha, đứng phía sau cô.

“Đây là ai?”

Anh đứng sau lưng cô, cúi người xuống bên cạnh cô, giọng nói lạnh lùng pha chút bông đùa.

Cố An ngẩn ngơ, như chú nai con giật mình, chỉ trong một ngày thôi não đã chết máy hai lần, giờ khó mà khởi động lại được.

Cô ngơ ngác quay đầu, vừa hay đυ.ng phải đôi mắt trong veo của Giang Nghiên, đồng tử đen mà thuần túy, lúc này đang hứng thú nhìn cô.

“Sao ạ, em không được phép vẽ…”

Giọng nói mềm mại không ổn định, hơi thở cũng không thuận.

Giang Nghiên hạ nửa người trên xuống, cô ngay lập tức được bao bọc bởi mùi bạc hà trên cơ thể anh.

Cứ như thể cả người được bao bọc trong vòng tay anh vậy.

Anh khẽ nhướng mày, trông vừa xấu xa vừa dịu dàng, so với bình thường còn có sức hấp dẫn hơn. Nhưng giọng điệu lại rất nghiêm túc như đang bàn chuyện làm ăn: “Người mẫu chân dung của các em thường thu phí bao nhiêu.”

Cố An thản nhiên nói hươu nói vượn: “Càng đẹp trai càng đắt, có cơ bụng tám múi thì phải thêm tiền, đấy, là như vậy…”

Khuôn mặt đẹp trai của Giang Nghiên gần trong gang tấc, anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, cười nói với giọng điệu du dương hơi khàn, nghe ghẹo người vô cùng: “Vậy em nghĩ như anh thì được bao nhiêu?”

“Anh muốn bao nhiêu, em cho anh là được…” Cô hít sâu một hơi, bầu không khí nóng bỏng thiêu cháy hai má cô.

Vậy mà còn muốn trả phí!

Đồ quỷ hẹp hòi!

Vẽ tranh cũng đâu có mất miếng thịt nào!

Khoảng cách giữa hai người quá gần, như thể giây tiếp theo mũi anh có thể chạm vào má cô.

Có lẽ chỉ cần cô động một chút, gương mặt có thể đυ.ng tới cằm và đôi môi anh.

Bầu không khí rơi vào yên tĩnh.

Cố An bị anh nhìn chằm chằm, tim không khỏi loạn nhịp, đáng thương nhìn giá vẽ, không dám nhìn vào mắt anh.

Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, hoặc là bây giờ thu dọn cặp sách về trường cũng được.

Hôm nay là ngày gì vậy trời!

A a a sao mỗi lần mất mặt đều có anh ở đó vậy!

Đều ở đó!

Không khen cô vẽ đẹp thì thôi… Lại còn muốn lấy tiền!

Cô vẽ hơn một nghìn lần, mới cảm thấy người dưới ngòi bút giống anh một phần mười.

Càng nghĩ cô càng thấy ấm ức.

“Vẽ đi.”

Giọng nói lạnh lùng của Giang Nghiên mang theo ý cười chưa dứt, nghe chiều chuộng khó tả, khiến Cố An ngây người.

Một giây sau, hơi thở ấm áp cùng giọng nói trong trẻo đồng thời kí©h thí©ɧ lỗ tai, cô nghe thấy anh gằn từng chữ một, nhẹ giọng nói:

“Anh chỉ cho một mình em sử dụng miễn phí thôi đấy.”