Chương 31

Muốn anh tới gặp em à?

Vậy em không được qua lại với nam sinh khác.

Lúc này đây, đôi mắt Giang Nghiên trong veo phản chiếu màn đêm dày đặc và ánh trăng mờ nơi đường chân trời. Anh nhìn thẳng vào mắt cô ở khoảng cách gần.

Cái nhìn đó khiến tim cô đập nhanh vô cớ, mà có lẽ bất kỳ cô gái nào được anh nhìn với ánh mắt như vậy cũng đều sẽ nhớ mãi không quên.

Đại não của Cố An mất khả năng suy nghĩ tạm thời, chỉ vừa nghe Giang Nghiên nói sẽ đến thăm, trái tim đã nổ tung như một tràng pháo hoa nhỏ, chẳng còn tâm trạng để ý cái khác gì nữa.

“Em đâu có.” Cô siết tay cam đoan: “Em không để ý ai hết.”

Cô hoàn toàn không nghĩ được theo chiều hướng khác vào lúc này, trong đầu không có bất cứ suy nghĩ quanh co nào. Việc không được phép để ý tới những nam sinh kia chẳng khác nào “Dám yêu sớm sẽ đánh gãy chân”, Cố Trinh không biết đã nói bao nhiêu lần, nghe có vẻ bình thường, cũng không tính là yêu cầu quá đáng gì.

Giang Nghiên lái xe đưa Cố An về trường học. Anh khởi động xe, đôi mắt đẹp bình tĩnh không cảm xúc, nhưng đường môi thẳng lại hơi nhếch lên một vòng cung nhỏ không dễ phát hiện, gương mặt thoáng cái trở nên nhu hòa hơn.

Hai mươi phút sau, chiếc SUV màu đen đỗ lại chiếc cổng trường đại học A.

Giang Nghiên nhìn sang phát hiện Cố An đã ngủ mất.

Còn 30 phút nữa là đến giờ họp, từ đại học A đến Cục Công an thành phố A mất 20 phút đi xe, mà anh hay có thói quen đến sớm năm phút.

Thế nên… anh có thể ở cạnh cô thêm một lúc.

Ánh trăng sáng lặng lẽ bao phủ khắp nơi, gió đêm yên tĩnh dịu dàng .

Thần kinh căng thẳng mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả lỏng, Giang Nghiên tựa lưng vào ghế dựa màu đen, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang ngồi bên ghế phụ, hàng mi rủ xuống, ánh mắt trong veo như nước.

Trong tay cô là túi đồ ăn vặt vẫn chưa ăn hết nhưng không nỡ vứt đi. Đầu cô nghẹo hẳn sang một bên, lông mi dày cong vυ"t ngây thơ, hai má trắng mềm như hai viên gạo nếp.

Anh dời mắt xuống dưới, chăm chú nhìn đôi môi khi tỉnh luôn không ngừng lải nhải, thì ra kể cả khi cô không cười khóe môi vẫn nhếch lên.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cho đến đến khi không thể không xuất phát.

Giang Nghiên duỗi tay chạm vào đầu Cố An, gọi: “Cố An, tới rồi.”

Cố An đang ngủ say bị đánh thức, hàng mi hấp háy mấy lần rồi mở hẳn. Cô dụi mắt hòng lấy lại tỉnh táo: “Tới rồi ạ?”

Giọng cô đặc sệt giọng mũi, khóe miệng trề xuống trông như đứa trẻ giận dỗi khi bị người lớn xốc dậy lúc chưa ngủ đủ, dáng vẻ đáng thương như sắp khóc tới nơi.

Cái đầu nhỏ lờ đờ bắt đầu hoạt động trở lại, điều khiển cảm xúc đi từ hạnh phúc khi mở mắt ra đã thấy Giang Nghiên đến nhận ra rằng anh sắp phải đi, tâm trạng thay đổi liên xoành xoạch chỉ trong vài giây.

Dường như cô luôn gặp khó khăn khi phải đối mặt với việc xa nhau, cho dù đó là khi cô đi học vào năm thứ hai trung học hay khi không gặp Giang Nghiên trong nửa năm anh làm nhiệm vụ, hay là lúc học đại học như bây giờ, mỗi lần tách ra sống mũi cô đều cay cay.

“Vậy anh lái xe chậm một chút nhé, em đi đây…” Cô ngồi cuộn người lại một góc, lí nhí dặn dò, đôi mắt ướt nhẹp như chú nai con.

Giang Nghiên “ừm” một tiếng.

Anh nhìn theo Cố An đi vào ký túc xá, nhìn cô lấy thẻ ra khỏi túi Spongebob. Ngay lúc định quay đầu khởi động xe, anh lại trông thấy cô bạn nhỏ ấy quay người chạy lại phía mình.

Anh hạ cửa kính xuống, cô ló đầu nhỏ vào qua cửa sổ, khuôn mặt mềm mại gần trong gang tấc: “Anh không được thất hứa đâu, nói đến gặp thì phải đến đấy.”

Cô rất ít khi dùng giọng điệu bá đạo như vậy để nói chuyện, khuôn mặt trẻ con cố kiềm chế mọi biểu cảm, nghiêm túc nhìn anh gằn từng chữ một.

Lòng Giang Nghiên mềm nhũn, bàn tay với những ngón tay thon dài đặt lêи đỉиɦ đầu cô.

Mỗi lần anh xoa đầu cô, Cố An đều cảm thấy mình như đứa trẻ được nuông chiều không cần phải lớn lên, có thể hoàn toàn ỷ lại anh, bất kể đưa ra yêu cầu gì anh cũng sẽ đáp ứng vô điều kiện.

Khi cô tự lừa dối mình rằng đó chỉ là ảo giác, Giang Nghiên đã dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành cô y như dỗ em bé: “Vậy em phải ngoan mới được.”

*

Sau khi Giang Nghiên trở về thành phố Kinh, Cố An bắt đầu đếm ngược đến ngày mùng 1 tháng 5.

Nếu nói trong khoảng thời gian này có gì thay đổi thì chính là thỉnh thoảng Giang Nghiên sẽ chủ động gửi tin nhắn cho cô.

Mỗi lần nghe thấy âm báo tin nhắn mới, cô đều không khỏi mặt đỏ tim đập nhanh, sau đó ôm Giang Ninh gào khóc, cho dù cái anh nhắn là câu hỏi thường thấy của thẳng nam, “đang làm gì thế?”

Cố An cười toe toét, vui vẻ phản hồi lại, mặc dù trong lòng sấm đánh vang trời nhưng tin nhắn gửi đi lại tỏ vẻ rất bình tĩnh: Em đang ăn cơm, đang đi học hay là vẽ tranh gì gì đó.

Sau đấy có một lần cô lơ đãng bày tỏ nỗi nhớ nhung với Nhãi Con, thế là tin nhắn đầu của Giang Nghiên từ “Đang làm gì” biến thành một bức ảnh chụp ngẫu nhiên.

Có tấm Nhãi Con vừa mới tắm xong, có tấm nó đang ngồi xem One Piece với Cố Trinh, lại có tấm nó đi dạo với anh. Thi thoảng anh cũng sẽ xuất hiện trong khung hình, có thể là những ngón tay thon dài trắng trẻo hay chỉ là một cái bóng mơ hồ.

Những tấm về sau thì là cảnh bình minh trên con đường đến sở cảnh sát, ánh đèn đường vào ban đêm, hoặc thậm chí là bát mì gói do Cố Trinh tự phát minh đều được chụp gửi cho cô.

Cứ như thế, anh đã cùng cô chia sẻ cuộc sống của mình những lúc cô không có nhà bằng cách thức riêng của bản thân.

Thời gian cứ thế trôi dần, nhoáng cái cái đã tới kì nghỉ lễ 1/5.

Sau khi tan học, Cố An đeo cặp nhỏ trên lưng tung tăng chạy về nhà.

Gió tháng Năm dịu dàng hơn hẳn, lúc Cố An về đến nhà đã là buổi chiều, ánh hoàng hôn mạ vào không khí một màu ấm áp.

Cô thay sang chiếc áo hoodie có hình trứng ốp, nấu nướng xong xuôi vừa hay đến 6 giờ, thế là cô xuống chỗ xích đu ở tiểu khu ngồi chờ các anh đi làm về.

Cách đó không xa là một nhóm học sinh trung học đang chơi bóng rổ, có lẽ vừa mới tan học nên vẫn còn mặc đồng phục, dù tuổi còn nhỏ nhưng tinh thần rất phấn chấn.

Cô cũng từng chơi bóng rổ với Giang Nghiên vào độ tuổi đó, anh vòng qua cô ném bóng vào rổ, thậm chí còn bắt nạt cô suýt khóc.

Khóe miệng Cố An cong nhẹ, vậy mà cô đã quen anh lâu như vậy rồi, cũng thích anh chừng ấy thời gian.

Trận bóng rổ quá hấp dẫn khiến cô hoàn toàn tập trung vào nó, cho đến khi một giọng nói thiếu đánh quen thuộc vang lên sau lưng: “Vừa đến ngày nghỉ đã về nhà, xem ra là không có bạn trai thật, chẳng có tiến bộ gì cả Cố An ạ.”

Ngay sau đó cô bị cốc vào đầu một cái.

Gì mà vừa nhìn đã biết không có bạn trai…

Bạn trai tương lai của cô đang ở nhà thì cô còn có thể đi đâu được!

Cố An tức giận quay đầu lại. Đúng là trong cái xui lại có cái rủi, vì vừa quay đầu thì cô thấy cả bạn trai tương lai của mình đứng cạnh Cố Trinh, hai tay đút túi nhìn cô.

Cố An mím môi, lông tóc dựng đứng lên vì tức lặng lẽ hạ xuống, thậm chí còn quay qua cười dịu dàng với Giang Nghiên.

Nếu không phải do cái miệng của Cố Trinh quá hỗn thì chắc anh đã là đối tượng được rất nhiều cô gái trẻ hâm mộ, dù sao trai đẹp của tiểu khu đều tập trung hết ở chỗ cô.

“Anh” Cố An hắng giọng, nói: “Anh xem mấy em trai kia chân còn dài hơn anh kìa! Đẹp trai quá đi mất!”

Ngón tay thon dài của Cố Trinh búng một phát vào trán cô, “dịu dàng” nói: “Mắt em ốp kính lõm à? Con mắt nào của em thấy chân mấy cậu nhóc đó dài hơn anh.”

“Cho dù chân không dài hơn, thì người ta cũng trẻ hơn anh mà…” Khuôn mặt non nớt của Cố An nhăn tít lại, cô nghiêm túc nói: “Anh già rồi.”

Sự thật chứng minh, đàn ông cho đến chết vẫn giữ tâm hồn trẻ con.

Cố Trinh tức giận nói: “Ngày mai là đại hội thể thao của cơ quan anh, em có tới xem anh chơi bóng không?”

Cố An chớp mắt, nhìn lướt qua vị đang đứng phía sau Cố Trinh: “Anh Giang Nghiên có tham gia không ạ?”

Giang Nghiên rời mắt khỏi sân bóng rổ, mặt vô cảm nói “có” một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Cố Trinh hoàn toàn không chú ý tới việc em gái mình bị phớt lờ: “Giang Nghiên, chẳng phải cậu bảo cậu không tham gia à? Đội điều tra hình sự suýt chút nữa không đủ người, Sở Hàng van xin thế nào cậu cũng không đi cơ mà.”

Giang Nghiên lạnh mặt đáp: “Cậu nghe nhầm rồi.”

*

Vào đúng ngày 1/5, trận bóng rổ của hệ thống công an thành phố Kinh được tổ chức tại sân vận động đại học, tham gia thi đấu có cơ quan công an thành phố Kinh cùng các đơn vị quận huyện.

Cố An ngồi trên khán đài, xung quanh có các anh chị người nhà cảnh sát, còn có rất nhiều sinh viên tới xem náo nhiệt.

“Nhìn kìa nhìn kìa, có cả cảnh sát Giang Nghiên thuộc cục công an thành phố Kinh kìa!”

“Ôi, đúng là mỹ nam đều nộp lên quốc gia hết rồi.”

“Má, nhìn khuôn mặt với cặp chân dài đó kìa! Cả vòng eo lúc cúi xuống buộc dây giày nữa!”

“Mình thích Cố Trinh hơn, nhìn cảm giác thiếu niên chết tiệt đó kìa.”

“A a a a anh ấy đang đi đến khán đài kìa!!!”

Các nữ sinh bên cạnh hoan hô nhảy nhót, Cố An nhìn theo ánh mắt họ, quả nhiên có một anh đẹp trai da trắng đang tiến lại gần.

Sân bóng rổ đông kín người, nhưng anh vẫn là người nổi bật nhất.

Giang Nghiên mặc chiếc áo trắng tay ngắn ống đen, trong tay còn cầm theo một chiếc áo khoác bóng chày màu đen.

Một người đàn ông trẻ tuổi với ngoại hình sáng và khí chất cấm dục, càng lạnh nhạt thờ ơ lại càng khiến người ta bị hấp dẫn.

Giang Nghiên còn chưa đi tới, chẳng biết Sở Hàng từ đâu nhảy ra nói: “Em gái, cầm giúp anh cái áo khoác với.”

“A, dạ vâng!” Cố An đồng ý, vừa định giơ tay nhận lấy thì bị Giang Nghiên ngăn lại: “Cầm của anh.”

Cầm của anh.

Giọng nói lạnh lùng cực kỳ bá đạo.

Cố An không khỏi liên tưởng tới hình ảnh cô gái nhỏ giúp bạn trai cầm áo trong trận bóng rổ ở trường.

Cô hơi gật đầu với Sở Hàng tỏ vẻ xin lỗi, sau đó ôm áo của Giang Nghiên vào lòng trong ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh.

Mấy chuyện đi xem bóng rổ như thế này, người trong nghề xem bóng, người ngoài nghề… xem ngoại hình.

Nhóm nữ sinh ngồi cạnh chỉ trong một thời gian ngắn đã chuyển từ fan nhan sắc sang fan vợ, thậm chí còn bắt đầu nói mấy lời vô tri, như kiểu: “Kiểu người cấm dục như anh ấy khi yêu đương sẽ ra sao nhỉ?”; “Tí nữa tớ phải đi xin phương thức liên lạc với anh ấy mới được”, “Không ngủ với anh đẹp trai thì đời còn ý nghĩa gì nữa”…

Cố An ngoan ngoãn ôm áo khoác Giang Nghiên. Chiếc áo màu đen thoang thoảng mùi hương bạc hà giống trên người anh khiến khuôn mặt cô nóng bừng.

Đám người ngồi đó hò reo ầm trời, Giang Nghiên vừa ném bóng vào rổ.

Điểm số của hai bên dần cách xa nhau đến mức không cần phải tiếp tục thi đấu nữa.

Cố An ngước mắt lên đúng lúc Giang Nghiên nhìn qua, ánh mắt đôi bên chạm nhau khiến anh nhẹ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, hăng hái như một cậu thiếu niên sáng bừng sức sống.

Dù là đồng phục cảnh sát, áo sơmi hay là áo khoác thể thao, anh đều ăn mặc rất chỉn chu. Cổ áo thể thao hơi rộng làm lộ phần lớn cổ đường cong sắc nét từ cầm xuống bả vai. Nếu ánh mắt nữ sinh ở đây có thể hóa thành vật sắc, chắc hẳn giờ quần áo anh rách tả tơi rồi.

Trận đấu kết thúc sau 40 phút, đội điều tra tội phạm dành chiến thắng.

Cố An chạy xuống khán đài đưa nước nhưng xung quanh Giang Nghiên đã có một đám nữ sinh vây quanh.

Có đồng nghiệp nữ mặc cảnh phục, tư thế hiên ngang mạnh mẽ, cao ráo xinh đẹp, quả thật là ra trận với phong thái người vừa có khí chất vừa có nhan sắc. Đương nhiên cũng có người không mặc đồng phục cảnh sát, ấy là các nữ sinh ăn mặc trang điểm lộng lẫy thơm tho, đôi má ngượng ngùng ửng hồng khi nhìn người trước mặt.

Vóc dáng Cố An thấp bé, đứng bên ngoài nhóm người.

Trong lòng có “quả chanh” vô tình bị chọc thủng, hương vị chua xót nồng nặc bốc lêи đỉиɦ đầu.

Trong ba năm rưỡi cô học đại học, số cô gái theo đuổi anh thậm chí có thể nhiều hơn. Không chừng anh còn gặp được mẫu người lý tưởng ở đây. Sau khi gặp gỡ thì tỏ tình, làm từng bước gặp phụ huynh rồi đi đến cung điện hôn nhân… Nói không chừng một ngày nào đó khi cô đang học trên lớp, Cố Trinh bỗng gọi điện tới nói anh Giang Nghiên của em sắp kết hôn rồi, em muốn về tham dự hôn lễ không?

Cố An cúi đầu chờ bên cạnh, như bạn học nhỏ tan học chưa có người tới đón, ngây người nhìn chiếc áo khoác trong tay.

Dáng vẻ khi yêu đương của Giang Nghiên sẽ như thế nào nhỉ? Liệu còn giữ mặt lạnh không?

Hay tuy mặt lạnh, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp…

Càng nghĩ lòng lại càng buồn, càng nghĩ càng cảm thấy hình ảnh cô tưởng tượng ra khả năng rất nhanh sẽ xảy ra trong tương lai.

“Cố Trinh đang chờ nhận thưởng” Giang Nghiên đập nhẹ vào gáy cô một cái: “Chúng ta đi trước.”

Cố An “vâng” một tiếng, chậm rì rì đuổi theo.

Ánh mắt của những nữ sinh phía sau như dao găm phóng vào người cô.

Bởi vì đại hội thể thao được tổ chức ở sân vận động của trường đại học, mà thời gian trận bóng rổ kết thúc lại vừa hay đúng lúc sinh viên tan học. Khuôn viên tường chật ních sinh viên không khác gì đại học A, nhìn đâu cũng sẽ có mấy đôi yêu nhau đang nắm tay.

Mà cô ôm áo khoác của anh, đi bộ trong khuôn viên trường với anh đang mặc đồng phục bóng rổ, nhìn qua trông cũng rất giống một cặp.

Cố An nhìn bóng dáng hai người sóng vai, thầm nghĩ, đáng tiếc không phải…

Bé lải nhải sao hôm nay yên tĩnh thế nhỉ?

Giang Nghiên cúi đầu nhìn, cô bạn nhỏ bên cạnh anh mím môi phồng má, không khác gì cây nấm nhỏ tự kỷ.

Anh khẽ mím môi: “Trận bóng rổ hôm nay chán quá à?”

Cái nấm nhỏ lắc đầu, biến thành cái trống bỏi: “Hay lắm, đúng là chú cảnh sát có khác, chơi đỉnh ghê á.”

“Vậy sao em không vui?”

Anh đứng trước mặt cô, nheo mắt nhìn. Anh sở hữu hàng lông mi khá đậm và đôi mắt hai mí vô cùng rõ ràng.

Anh dường như có thể trở thành bất kỳ dáng vẻ nào cô thích dù có thế nào đi chăng nữa.

Cô… tỏ ra không vui rõ ràng vậy sao?

Vì sao chỉ cần chuyện liên quan đến anh cô đều dễ dàng không vui, như một đứa trẻ vô cớ gây rối.

Những cô gái nhỏ vây xung quanh anh làm cô không vui, những cô gái mơ ước sắc đẹp của anh làm cô không vui, những cô gái tung tăng đi theo sau anh cũng làm cô không vui. Rõ ràng anh lạnh mặt không nói một lời nào, không hề có chút sai sót, nhưng cô vẫn cứ là không vui.

Cố An lắc đầu, cười gượng nói: “Không có ạ, anh chơi siêu cấp đỉnh luôn!”

Nói rồi còn giơ ngón tay cái với Giang Nghiên.

Cực kỳ đỉnh, vào bóng nhiều.

Mà cũng thu hút nhiều ong bướm luôn.

Đánh một trận bóng rổ xong lại thêm không biết bao nhiêu người theo đuổi…

A a a a a a biết vậy không để anh đăng ký cho xong!

“Không định nói cho anh thật à?” Ánh mắt anh trong veo, giọng điệu quá mức dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Bị anh nhìn như vậy, cái đầu nhỏ của Cố An đờ đẫn như bị mê hoặc.

Vóc dáng của anh quá cao, những gì cô muốn nói lại không thích hợp để hét lên, vì thế ngoắc ngoắc ngón tay về phía anh.

Giang Nghiên ngoan ngoãn khom lưng, ghé tai đến gần miệng cô.

Trước mắt là phần tóc mai được cắt tỉa gọn gàng của anh, cằm trắng nõn với đường quai hàm sắc bén, trái tim Cố An lại bắt đầu đập thình thịch. Cô cố gắng kiềm chế nhịp tim của mình, nói: “Nữ sinh đến xem anh rất nhiều…”

Vừa nói xong đoạn ấy, cô thấy Giang Nghiên giật mình.

Lúc này Cố An mới ý thức được câu nói của mình nồng nặc mùi dấm.

Mà lời nói ra lại không thể “thu hồi” như nhắn tin.

Cô hoảng loạn, bào chữa cho bản thân trước khi Giang Nghiên kịp phản ứng lại: “Bởi vì nữ sinh đến xem anh chơi quá nhiều nên em không mang nước đến cho anh được, em vừa ôm áo lại vừa cầm nước, cho nên mới không vui…”

Cố An nói như thể cô rất quan tâm đến chiếc áo khoác trong tay.

Cúi đầu hết sức chuyên chú đánh giá quần áo anh, hàng mi run run không dám ngẩng đầu lên.

Màu hồng nhạt lấy tốc độ nhanh chóng lan từ mặt xuống đến cổ.

“Anh sai rồi.”

Giọng nói trong trẻo dễ nghe, văng vẳng bên tai như tiếng suối trong.

Cô ngẩng đầu, bất ngờ bị ánh mắt anh tập kích.

Anh cúi lưng, tay chống đầu gối nhìn cô. Khoảng cách chợt kéo lại, mỗi một biểu cảm nhỏ bé của cô dường như đều lọt vào mắt anh. Cố An chột dạ, không thể làm gì hơn ngoài việc cứng cổ mặt đỏ tim đập đối diện với anh.

Khoảng cách quá gần, lông mi anh chớp cái cũng có thể nhìn thấy rõ.

Nhìn xuống dưới là chiếc mũi cao thẳng, viền môi mỏng mà rõ ràng, bởi vì vừa uống nước xong nên còn hơi bóng bóng, cực kỳ hấp dẫn.

Chưa kể còn có lúm đồng tiền nhạt bên má.

Môi hồng răng trắng, trông ngây thơ vô cùng.

Sắc đẹp mà mình hằng mơ ước đang gần ngay trước mắt, trái tim Cố An suýt chút nữa ngừng đập.

Một giây sau, ngón tay thon dài của Giang Nghiên chạm vào má cô, ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng dùng sức nhéo một cái.

Anh đè thấp giọng, cưng chiều nói bên tai cô rằng:

“Em không cho anh nói chuyện với họ, một câu anh cũng không nói.”