Chương 33

Vẽ đi.

Anh chỉ cho một mình em sử dụng miễn phí thôi đấy.

Giang Nghiên cúi người nói bên tai cô, từng câu từng chữ hết sức rõ ràng.

Do hạ thấp giọng nên tiếng anh đặc giọng mũi, nghe cứ như loa siêu trầm kề sát bên tai vậy.

Lỗ tai Cố An nhột nhẹ như bị điện giật. Cô không nhịn được muốn đưa tay chạm vào, nhưng lại không dám.

Này cũng tính là phạm quy mà, đúng không!

Cô nghi ngờ anh đang thả thính nhưng lại không có bằng chứng!

Cái đầu nhỏ vốn không thông minh, nay hoàn toàn biến thành đống phế thải.

Cơ quan nào cũng phản ứng chậm chạp, vòng vèo, cơ thể cô không cách nào vận hành bình thường, đang đứng trên bờ vực suy sụp.

Nếu có thể đưa nhan sắc của người ngồi bên cạnh vào phòng vẽ làm người mẫu thì đúng thật là như nhặt được bảo vật vô giá.

Nếu anh không cho cô vẽ miễn phí, mà cô lại vẽ anh nhiều thế này, có khi chưa trả hết nợ cô đã không có tiền đóng học phí và tiền ăn rồi.

“Giải nhất cũng chỉ có một chiếc cúp.” Cố Trinh đúng lúc trở về, ném chìa khóa xe lên tủ giày cạnh cửa, “Này, Cố An, sao mặt em đỏ thế, cháy nắng à?”

Thấy Cố An cứ như trên mây, Cố Trinh nhíu mi, đế thêm một câu hết sức nhẹ nhàng: “Trông như cái mông khỉ.”

Nghe thế, Cố An sững người, gương mặt trắng trẻo mịn màng như viên mochi thoáng cái đỏ bừng như quả dâu tây.

Sao lại nói cô đỏ mặt trước mặt Giang Nghiên thế chứ?

Lại còn ví von vớ vẩn nữa hu hu hu!

Cố An cô không cần mặt mũi chắc?

“Do, do cháy nắng đó ạ.” Cố An siết tay thành nắm đấm nhỏ, cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, gượng gạo cười.

Giang Nghiên cụp mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của bạn nhỏ trước mặt, so ra lỗ tai còn đỏ hơn cả gò má.

Hàng mi run rẩy, cắn môi che đậy sự căng thẳng, xoắn xuýt như thế nhưng lại giả vờ như bản thân rất bình tĩnh.

Anh nhếch miệng cười, không nhịn được đưa tay xoa đầu cô.

Cố An vô thức ngẩng đầu. Tâm trạng anh đẹp trai khiến tim cô loạn nhịp tốt đến mức cười để lộ má lúm đồng tiền.

Tuy nhiên, khi bắt gặp ánh mắt tức giận của cô, vẻ mặt anh ngay lập tức khôi phục trạng thái không cảm xúc, nhìn vừa ngoan ngoãn lại vô tội.

Muốn cười mà chẳng dám cười, tựa như một anh chàng đáng thương bị vợ quản nghiêm.

Thoáng cái… cô không tức giận nổi nữa.

Cố Trinh không nghĩ nhiều.

Thân là thẳng nam nên tất nhiên anh không nhận ra đâu là đỏ do xấu hổ đâu là do cháy nắng. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ, em gái mình lớn rồi có phải nên mua sản phẩm dưỡng da không nhỉ.

Anh không hiểu lắm, sau có cơ hội phải hỏi bạn học của mình mới được.

Nghe nói người đó đang học y ở học viện y trực thuộc đại học của Cố An.

Kỳ nghỉ 1/5 kéo dài ba ngày.

Ngày đầu tiên, hai đồng chí cảnh sát hình sự vừa chơi bóng rổ xong, không kịp ăn cơm tối ở nhà đã bị triệu tập khẩn cấp.

Ngày thứ hai, chỉ có Cố An cùng Nhãi con ở nhà, tựa như hai đứa trẻ chờ mãi không thấy người lớn về, đáng thương không ai quan tâm.

Tới ngày thứ ba, Cố An dậy sớm, đi chợ mua rau tươi, thịt và hải sản.

Về đến nhà, cô xắn tay áo lên nhào bột, băm nhỏ nhân, gói sủi cảo, ước chừng sổ lượng đủ để ăn cả tuần rồi cất vào tủ lạnh.

Cơm trong nồi vừa dẻo vừa thơm, rau trộn mát lạnh nhìn rất ngon miệng, canh thì là ninh sườn với ngô, chỉ chờ các anh về hâm nóng là được.

Làm xong tất cả mọi thứ, cô mới lấy túi xách nhỏ ngồi tàu điện ngầm về trường.

Hy vọng lần tới cô về nhà, Giang Nghiên không phải tăng ca.

Bởi vì, tháng sáu là sinh nhật anh.

Đúng ngày 1/6, một ngày lễ vô cùng đáng yêu.



“Ninh Ninh, cậu bảo sinh nhật con trai thì nên tặng món gì nhỉ?”

Sau bữa tối, Cố An và Giang Ninh ngồi trên khán đài ở sân vận động tâm sự. Cố An chống hai tay lên má, mặt mày ủ rũ.

Bạn học Giang Ninh đã thoát kiếp độc thân trong học kỳ này, rõ ràng là một quân sư hết sức đáng tin cậy.

Đàn ông, một người đàn ông 25 tuổi, người đàn ông bằng tuổi chú nhỏ của cô.

Chiếu theo hệ cấm dục phiên bản sách giáo khoa là chú nhỏ của cô thì, từ nhỏ đến lớn bất kể bên cạnh có bao nhiêu cô gái theo đuổi anh đều không động lòng, giờ thì hình như đánh hơi được chút mùi vị tình yêu, vậy nên chỉ có thể…

Giang Ninh cân nhắc nói: “Một người đàn ông 25 tuổi à, hay cậu đi tỏ tình đi, thành người yêu anh ấy luôn…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố An thoáng cái đỏ bừng như quả sơn tra.

Cái này cô cũng nghĩ tới rồi.

Nhưng mà cô sợ.

Sợ thời cơ chín muồi chưa tới, bản thân cũng chưa thật sự trưởng thành.

Cô đang ỷ lại vào quan hệ của anh và Cố Trinh, coi anh là anh trai mà dựa dẫm.

Vất vả lắm mới thân thiết được một chút, giờ mà nhảy ra tỏ tình, nhỡ anh yên lặng cách xa mình thì sao.

Thậm chí, cô còn đang thầm cảm thấy may mắn vì lúc thi đại học xong có người cản, khuyên cô không nên theo đuổi Giang Nghiên dồn dập.

Giang Nghiên nhìn bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại rất dịu dàng, biết chừng mực, là vẻ ga lăng từ trong xương cốt.

Nếu lúc đó anh được một bạn nhỏ vừa tốt nghiệp cấp ba tỏ tình, chắc chắn anh sẽ từ chối không chút do dự.

Cô của bây giờ đã khác nhiều so với hồi 18 tuổi, liệu đến năm 20 tuổi, cô có thể làm tốt hơn cả bây giờ không?

“Tỏ tình á? Giờ nghĩ thôi tớ đã căng thẳng tới khó thở rồi.” Gương mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại, “Tớ không dám…”

Giang Ninh vỗ vai cô, nói, “Anh cậu tính ra cũng là bạn cùng lứa, chắc là hiểu hơn đấy. Cậu đi hỏi anh xem anh ấy thích gì.”

Hai mắt Cố An bừng sáng, cô lập tức lấy điện thoại ra gõ chữ: [Anh, năm nay anh muốn quà sinh nhật thế nào?]

Hình như Cố Trinh đang rảnh nên trả lời tin nhắn rất nhanh: [Muốn có bạn gái, cô nào mà học y ấy.]

*

Ngày 1/6 vừa hay đúng thứ bảy. Chiều thứ sáu sau khi kết thúc hai tiết học, Cố An ra ngồi tàu điện ngầm về nhà luôn.

Vừa mở cửa ra, Nhãi con với bộ lông đen vàng lập tức vui vẻ nhào tới.

“Nhãi con của chúng ta lại đẹp trai hơn rồi!” Cố An cười lộ răng khểnh, ngồi xổm xuống vuốt lông nó, “Giang Nghiên với Cố Trinh không có ở nhà sao?”

Hình như là vậy.

Cô không muốn quấy rầy công việc của đồng chí cảnh sát nên mãi đến giờ cơm tối cô mới nhắn tin cho Cố Trinh.

Hơn 9 giờ Cố Trinh mới trả lời: [Anh đi làm nhiệm vụ, nhớ khóa cửa.]

Cố An chưa từng nói cho anh trai biết rằng, mỗi lần anh đi cả đêm không về, cô đều không ngủ nổi.

Cho dù mơ màng thϊếp đi, cũng sẽ có những lúc giật mình tỉnh giấc, chạy xuống tầng xem anh đã về chưa.

Cuối cùng, cô dứt khoát đắp chăn ôm pikachu, nằm xem TV trên sô pha ở phòng khách.

Từ chương trình ẩm thực đến tin tức địa phương rồi đến các bộ phim đêm khuya… mí mắt cô càng lúc càng nặng.

Nửa đêm về nhà, Giang Nghiên trông thấy Cố An cuộn mình nằm ở góc sofa ngủ mất.

Anh không biết cô về nhà.

Trái tim lặng lẽ đập loạn.

Dáng người cô vốn nhỏ, nay cuộn tròn lại nhìn càng nhỏ hơn, giống như một viên gạo nếp được nhào nặn.

Tóc cô hơi loạn, đầu thì nghẹo hẳn sang một bên, hàng mi dày rậm khép lại, khóe miệng nhếch lên trông như mèo con.

“Cố An.”

Người bạn nhỏ đang ngủ mơ màng dụi dụi chóp mũi, ôm pikachu vào lòng, rúc người vào sô pha ngủ tiếp.

Giang Nghiên mím môi mỏng, cúi xuống ôm người lên.

Khoảng cách bất ngờ thu hẹp, hơi thở ấm áp của cô thoang thoảng hương cam vờn giữa hai người.

Gương mặt nõn nà gần trong gang tấc, ngón tay thon dài của anh âm thầm siết chặt lại, yết hầu nhấp nhô liên hồi.

Trước đây không phải anh chưa từng ôm cô.

Lúc cô bị thương vì chơi bóng rổ.

Lúc cô ngồi vòng xoay ngựa gỗ bị hỏng không xuống được.

Nhưng khi đó cô mới chỉ lớp mười một.

Anh không hề có suy nghĩ thẹn với lương tâm.

Nhưng bây giờ, anh lại không thản nhiên được như lúc trước.

“Cố An, dậy đi.”

Lúc Cố An mở mắt, người cô thích ở ngay trước mắt.

Cô làm ổ trên ghế sô pha, còn anh đang ngồi xổm bên cạnh cô.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên một vầng sáng ôn hòa, khiến khuôn mặt lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng hơn.

Mới một tháng không gặp mà anh lại gầy đi rồi, tóc hình như cũng vừa mới cắt, tóc mai ngắn tủn để lộ hoàn toàn khuôn mặt.

Con ngươi đen láy tuy chẳng để lộ chút cảm xúc nào nhưng chỉ cần vô tình chạm mắt, vẫn có thể khiến người ta rung động trước vẻ đẹp trai này.

Cố An cuốn mình trong chăn như một chiếc bánh ú hình tam giác, chỉ để lộ khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đáng yêu.

Cô mơ màng ngước lên nhỏ giọng nói: “Anh về lúc nào mà em không nghe thấy tiếng thế?”

Giang Nghiên liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường: “Khoảng mười phút trước.”

“Mười phút trước? Anh ngồi xổm ở đây nhìn em nãy giờ hả?” Cố An mới tỉnh nên tiếng đặc giọng mũi, nghe không kỹ lại tưởng đang nói mớ.

“Ừ.” Giang Nghiên gác tay trên đầu gối, tì cằm vào cánh tay: “Nhìn em một lúc rồi.”

Bây giờ là ba giờ sáng, Cố An bị đánh thức cũng không tỉnh táo hẳn được, đầu óc trống rỗng: “Nhìn em làm gì?”

Cô ngáp một cái khiến nước mắt trào ra. Đến lúc tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, cô ngay lập tức đυ.ng phải ánh mắt của Giang Nghiên.

Khóe mắt anh hơi cong. Anh nhìn cô mấy giây rồi bất lực nói: “Anh nhìn xem bao giờ bạn nhỏ trước mặt định trưởng thành.”

“Em 19 tuổi rồi đó, thế mà lại bảo em chưa trưởng thành?” Giọng nói Cố An mềm mại nghe nhẹ tênh, nghe là biết ngủ lắm rồi nhưng vẫn không quên mục đích về nhà lần này, “Anh, ngày mai anh có kế hoạch gì không?”

Giang Nghiên sững người mất mấy giây mới lắc đầu.

“Vậy chúng ta ra ngoài chơi được không?”

“Được.”

*

Chiều hôm sau.

Giang Nghiên không hề có ý định tổ chức sinh nhật, nên để mặc mọi người quyết định.

Đội cảnh sát hình sự nhân cơ hội sinh nhật anh hẹn đi ăn vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, địa điểm là trung tâm thành phố.

Cho nên toàn bộ thời gian trước đó thuộc về Cố An.

Cố An nhân sinh nhật anh đi ăn hết những món mình muốn ăn, đi dạo phố như ý mình muốn, rồi dắt tay anh như dắt trẻ con vậy.

Giang Nghiên nhìn cô tung tăng đi phía trước, tự thấy bản thân ngoại trừ dung túng thì không thể làm gì khác.

“Anh, nhìn cửa hàng kia đi!” Cố An một tay cầm kem, một tay chỉ vào cửa tiệm trang trí rực rỡ cách đó không xa, “Chúng ta gửi một tấm bưu thϊếp tới tương lai đi!”

Giang Nghiên không hiểu sở thích của cô gái nhỏ lắm, “Hả?”

“Em biết cái này nè. Chúng ta sẽ vào đó viết thư rồi hẹn thời gian gửi, có thể hẹn một tháng sau gửi, không thì nửa năm hoặc một năm.”

Cố An nói rất nghiêm túc, cứ như cô giáo đang giảng bài cho các em mầm non. Cô mặc kệ ly kem thơm mùi sữa trong tay, nắm cổ tay anh kéo đi về phía cửa tiệm: “Chúng ta vào xem đi!”

Cố An với Giang Nghiên đến cửa tiệm đúng lúc có một đôi tình nhân tay trong tay đi ra.

Nữ sinh lắc cánh tay nam sinh nũng nịu, “Anh viết gì thế? Sao không cho em đọc?”

Nam sinh chủ động đan chặt mười ngón tay với người yêu, “Năm sau em sẽ biết.”

Hâm mộ ghê! Cố An thầm nghĩ.

Giá như năm sau cô có thể tay trong tay với anh đẹp trai bên cạnh thì tốt biết bao.

“Em muốn gửi thư.” Cố An mất tự nhiên xoa chóp mũi.

Đây là thói quen của cô mỗi khi căng thẳng.

Giang Nghiên rũ mắt, cô vội vàng cầm mấy tấm bưu thϊếp lên chọn, dùng chúng che đi khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đỏ ửng của mình: “Em thấy nó đẹp mà cũng độc đáo…”

Giờ này năm sau, cô đã 20 tuổi rồi.

Lúc đó, liệu cô đã đủ can đảm để tỏ tình với anh chưa nhỉ?

Cố An len lén ngước mắt quan sát những người xung quanh. Giang Nghiên cũng cầm một xấp bưu thϊếp lên xem xét cẩn thận. Hôm nay anh mặc áo ngắn tay trắng trơn, không có bất kỳ hình vẽ hay logo nào, quần thì là quần thể thao màu đen lộ ra mắt cá chân gầy gò, đôi giày thể thao cũng là màu đen đơn giản, nhìn qua dễ lầm tưởng anh là một chàng thiếu niên cao gầy mới độ 20 tuổi.

Cô thản nhiên bước sang một bên, tự nhủ với mình rằng, bạn học Cố An, nếu một năm sau cậu vẫn không có can đảm tỏ tình, vậy thì bây giờ để tớ làm hộ cậu…

Cậu nhìn xem, phải tóm thật chặt anh chàng đẹp trai này đấy!

Cô ngồi xổm xuống một góc nhỏ, đặt tấm bưu thϊếp lên trên túi, mở nắp bút.

“Em đang viết cái gì thế, muốn gửi nó cho ai?”

Giang Nghiên đứng ngược sáng, còn cô thì ngồi nên nhất cử nhất động đều lọt vào mắt anh.

“Anh không được nhìn…” Cố An vội vàng đưa tay lên chắn tầm mắt Giang Nghiên, tay còn lại viết chữ, căng thẳng dè chừng.

Chỉ cần nghĩ tới tỏ tình thôi là mỗi một chữ viết ra đều khiến tim cô tăng tốc.

Viết xong, cô cảm tưởng như mình vừa tỏ tình vậy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tấm bưu thϊếp nhỏ ấy, chứa đựng cả tấm lòng mà cô giấu kín suốt thời thiếu nữ.

Nét chữ mềm mại, câu từ rõ ràng:

Giang Nghiên, em thích anh.

Người nhận: Giang Nghiên, Đội cảnh sát hình sự, Cục Công an thành phố Kinh.

Thời gian gửi: Ngày 22 tháng 11 năm sau.

Năm 18 tuổi, cô từng ước rằng, Giang Nghiên sẽ trở thành bạn trai cô khi cô tròn 20.

Và tấm bưu thϊếp ghi “em thích anh” cũng sẽ được gửi đi vào đúng sinh nhật tròn 20 tuổi của cô.

Tim Cố An đập thình thịch, l*иg ngực run rẩy.

Trước khi đổi ý, cô vội vàng úp tấm bưu thϊếp xuống, đưa cho chủ tiệm.

Chủ tiệm là một cô gái xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, cô nhìn Cố An hiểu ý cười một tiếng, nhìn về phía chàng trai anh tuấn trẻ tuổi trước mặt, “Anh trai này cũng viết à?”

Giang Nghiên gật đầu, lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

Đôi mắt Cố An lập tức dính chặt lên người Giang Nghiên.

Anh muốn viết sao?

Anh cũng muốn gửi bưu thϊếp hả?

Cô cứ tưởng… chỉ có sinh viên ngây ngô như cô mới viết chứ.

Người nào đó nhân lúc cô đang ngơ ngác đặt bưu thϊếp lên đầu cô.

Cô ngẩng đầu lại bị gõ nhẹ một cái vào đầu, Giang Nghiên cười nói: “Đừng động.”

Cố An đứng im, Giang Nghiên liền đặt bưu thϊếp lên đầu cô để viết, chênh lệch chiều cao hoàn hảo.

Cô và anh mặt đối mặt, trước mắt là ống tay áo màu trắng, chóp mũi toàn là mùi hương của anh.

Lòng tò mò khiến Cố An ước giá như mình mọc mắt trên đỉnh đầu. Cô liều mạng ngẩng đầu, nhưng chỉ có thể nhìn được phần yết hầu nhô ra và phần cằm trắng nõn của anh.

“Anh, anh viết gì thế?”

“Không nói cho em.”

Giang Nghiên viết rất nhanh, mới một lúc thôi đã nghe thấy tiếng đóng nắp bút.

Anh đưa bưu thϊếp cho chủ tiệm, thanh toán tiền cả hai tấm rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.

Cố An lén lút đi đến bên cạnh chủ tiệm muốn nhìn lén, nhưng chưa nhìn được đã bị cảnh sát Giang đoán trúng ý đồ xấu. Anh nín cười, nói, “Cố An, đi thôi.”

“Hoan nghênh lần sau ghé thăm.”

Cô chủ tiệm chống cằm, cúi đầu nhìn hai tấm bưu thϊếp trong tay với nét chữ hoàn toàn khác nhau, chưa kịp phòng bị đã bị nhét nguyên một thìa thức ăn chó rồi.

Cô bé đáng yêu mềm mại và người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng cấm dục đẹp đôi thật.

Lại còn song hướng thầm mến, thật khiến người ta phải hâm mộ.

*

Tám giờ tối, mọi người có mặt đông đủ tại phòng bao Cố Trinh đặt.

Bánh gato, rượu và một bàn đầy ắp thức ăn.

Người trong phòng bao toàn là anh em đội cảnh sát hình sự cùng nhau vào sinh ra tử, bởi vì Cố An thường xuyên tới đưa cơm, phần lớn mọi người đều biết, cho nên bầu không khí không còn gượng gạo như bữa đầu tiên tới thành phố Kinh.

Nghĩ lại thì đó là chuyện từ ba năm trước rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.

“Thích ăn gì thì gọi.” Giang Nghiên ngồi bên cạnh cô, thấp giọng dặn dò.

“Anh Nghiên, sao anh giống anh ruột của em ấy hơn cả anh Trinh thế!” Sở Hàng cười đầy ẩn ý.

Giang Nghiên giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nhướng mày không nói gì.

“Anh Nghiên, sinh nhật năm nay anh có mong ước gì không?”

“Ví dụ như áo xanh sớm ngày biến thành áo trắng?”

“Hay là cầu vai thêm một sao?”

“Ở tuổi này, sớm thoát kiếp độc thân ba năm hai đứa là thực tế nhất.”

Giang Nghiên lạnh nhạt đáp: “Ừm, sớm chút.”

Vốn mọi người chỉ nói đùa để khuấy động bầu không khí.

Giang Nghiên bình thường lạnh lùng muốn chết, là kiểu cậu ấm cao ngạo khó gần ấy.

Mọi người cũng chẳng mong chờ gì vào việc anh đáp lại, nhưng không ngờ hôm nay lại được chính chủ hưởng ứng.

Cố An quay đầu nhìn. Ánh đèn trên trần nhà nhẹ nhàng phủ lên người anh, khuôn mặt Giang Nghiên không cảm xúc, chỉ có khóe môi hơi cong lên.

Cô nghiêm túc mổ xẻ ba chữ “ừm sớm chút” tới nay đã là lần thứ n.

Điều đó có nghĩa là anh đã nghĩ tới điều mọi người nhắc, cũng manh nha ý định thực hiện.

Nói không chừng sau đấy anh đi kiếm bạn gái thật…

Nghĩ tới đây, mây đen u ám giăng kín lòng cô.

Tiếng ồn ào bên tai chẳng còn liên quan gì tới cô nữa. Cố An ăn từng miếng bánh ngọt, lặng lẽ tách ra khỏi đám đông.

Không có cuộc gọi khẩn cấp, không có thông báo đợi lệnh. Một bữa liên hoan trọn vẹn hiếm có khiến Sở Hàng cùng mấy cảnh sát trẻ tuổi uống khá nhiều.

Sau khi ăn xong, Cố Trinh không uống giọt rượu nào lái xe đưa các anh em uống say về nhà, thấp giọng dặn dò Cố An, “Em theo Giang Nghiên về nhà trước đi.”

Cố An ngoan ngoãn gật đầu “Anh, lái xe chậm một chút.”

Nơi đây cách nhà không xa, bọn họ đi tầm 15 phút là đến.

Cố An nhìn bóng hai người sóng vai, lòng buồn bực vô cùng.

“Bữa tối không hợp khẩu vị à?” Giang Nghiên giơ tay chạm một cái vào gáy cô.

Cố An lắc đầu, cô không kén ăn, chỉ cần có thể ăn được đều cảm thấy ngon, dễ nuôi vô cùng.

“Thế sao tối nay em không ăn gì?”

Bữa tối hôm nay, anh là nhân vật chính được mọi người vây quanh.

Cố An không ngờ anh vẫn chú ý tới cô.

“Không đâu, em ăn nhiều bánh gato lắm…” Cô ngẩng mặt, mỉm cười nói với anh, “Anh Giang Nghiên, sinh nhật vui vẻ.”

“Ừ, cảm ơn Cố An.”

Giang Nghiên có uống rượu nhưng mùi rượu trên người không nặng, làn da trắng lạnh.

Có điều, ánh mắt anh như mang theo men say, dễ dàng quyến rũ người khác hơn hẳn bình thường.

Hai tay anh đút túi đi sau lưng cô, dáng người cao gầy, nhìn thế nào cũng khiến trái tim rung động.

Cố An chắp tay sau lưng, xoay người lại đối mặt với Giang Nghiên, đi lùi.

Một năm sau mới gửi thϊếp đi liệu có muộn không?

Cô có nên tỏ tình sớm hơn một chút…

Nhỡ đâu anh lại thoát kiếp độc thân trước khi cô kịp tỏ tình, rồi ba năm ôm hai đứa thì phải làm sao?

Khuôn mặt đáng yêu nhăn tít lại như một chiếc bánh bao mới ra lò, chẳng còn trông thấy răng khểnh.

“Có gì muốn nói với anh à?” Giang Nghiên đứng yên trước mặt cô.

Anh cụp mắt nhìn cô khiến hàng mi trông càng dày hơn, sống mũi cao thẳng.

“Anh Giang Nghiên.” Cố An chắp tay sau lưng, căng thẳng đan ngón tay vào nhau, “Bọn họ ai cũng mong anh sớm thoát kiếp độc thân, thế… anh muốn có bạn gái rồi hả?”

Cô mở to đôi mắt long lanh nhìn anh không chớp.

Giang Nghiên híp mắt, nhìn trông hơi xấu xa, thấp giọng hỏi: “Vậy em có muốn anh thoát kiếp độc thân không?”

Cố An hoàn toàn không ngờ anh lại ném vấn đề ấy sang cho cô, cứng cổ nói: “Em có chút ý kiến, không biết có nên nói hay không.”

Giọng điệu tuy mềm mại nhưng vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt cũng không biểu lộ bất cứ cảm xúc thừa thãi nào.

Giang Nghiên nhìn chỉ thấy đáng yêu, nhìn chẳng khác nào trẻ con học đòi làm người lớn, nhưng anh vẫn học theo cô, hất cằm nói: “Mời nói.”

Cố An được phép, lập tức hắng giọng nói nhảm: “Em thấy anh còn trẻ, mà đây lại là thời điểm tốt để tạo dựng sự nghiệp, trở thành một cảnh sát nước cộng họa có lý tưởng có hoài bão…”

Cô dừng một chút, dè dặt quan sát vẻ mặt anh rồi nắm chặt tay tiếp tục nói: “Anh không nên dồn quá nhiều tâm sức vào chuyện tình cảm trai gái, ba năm hai đứa cái gì, quá tốn thời gian… Cho nên anh đừng vội tìm bạn gái…”

Đó là toàn bộ tâm tư của cô.

Tiếng Cố An càng ngày càng nhỏ, đầu cũng cúi càng ngày càng thấp, cuối cùng giống như rúc hẳn vào trong áo.

Giang Nghiên cụp mắt, đuôi mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Anh nhìn cô mấy giây, cuối cùng không nhịn được cắn môi bật cười.

Lúc anh cười, ánh mắt sáng rực, sạch sẽ trong veo dưới ánh trăng.

“Anh cười cái gì, em nói không đúng sao…”

Giọng Cố An phập phòng, lòng bàn tay sau lưng đổ mồ hôi, nắm đến khớp xương trắng bệch.

Giang Nghiên đưa tay đặt lêи đỉиɦ đầu cô, xoa nhẹ.

Anh giữ nguyên tư thế cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, xung quanh là mùi bạc hà thanh mát.

“Cố An nói không tìm.”

“Anh sẽ không tìm.”

Vừa dịu dàng vừa kiên định, giống như lời hứa hẹn của kỵ sĩ với công chúa của mình.

*

Chủ tiệm bưu thϊếp kết thúc một ngày buôn bán, dựa theo thời gian yêu cầu phân loại gửi đi.

Một tấm trong đó có chữ viết phóng khoáng đẹp đẽ, thật khó để không bị thu hút.

Trên đó viết:

Xin chào Cố An tuổi 20,

Em có muốn cân nhắc chuyện hẹn hò với anh không?

Người nhận: Cố An, Học viện Mỹ thuật, Đại học A

Thời gian gửi: Ngày 22 tháng 11 năm sau