Chương 30

“Em muốn làm gì anh cũng được.”

“Đó là đặc quyền của công chúa điện hạ.”

Cố An sững sờ, não nhỏ mơ màng trống rỗng, tầm mắt thu lại chỉ còn thấy rõ mỗi người trước mặt.

Trước kia dù có ngượng ngùng, cô vẫn có thể phát huy lợi thế của chiều cao khiêm tốn, cúi đầu rụt cổ. Mặc dù làm thế chẳng có ích gì nhưng ít nhất thì không cần nhìn đối phương, nhịp tim đập nhanh cũng có thể chậm rãi hồi phục.

Còn bây giờ Giang Nghiên đang ngồi xổm dưới chân, ngay tầm mắt cô.

Từ góc độ của cô nhìn xuống, hàng mi dày rậm của anh đang hứng lấy tia nắng mặt trời, khóe môi nhếch nhẹ, lúm đồng tiền mà cô yêu thích nhất cũng xuất hiện, đẹp đến nao lòng.

Trước đây Cố An chưa từng nghĩ mình là một người trọng nhan sắc, hơn nữa người anh ruột Cố Trinh của cô trông cũng đẹp mắt hơn hầu hết các nam sinh trong trường. Thế nên, trong lúc các bạn học chạy theo hâm mộ minh tinh, theo đuổi hot boy trường thì cô lại hết sức bình tĩnh trước mọi chuyện.

Vậy mà chẳng hiểu tại sao khi đối mặt với Giang Nghiên, cô lại không có sức chống cự. Muốn nhìn mà không dám nhìn, căng thẳng đến khó thở.

“Đưa em đến trường nào.” Giang Nghiên đứng lên, lúc này Cố An mới lén lút thở ra một hơi, phần lưng căng ra nãy giờ cũng thả lỏng đôi chút.

Đường đến trường chỉ mất 20 phút chạy xe.

Giang Nghiên sở hữu một gương mặt có góc nghiêng tuyệt phẩm, gò má trắng nõn, xương hàm góc cạnh, đến cái tay đặt trên vô lăng cũng thành cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà, anh lái xe chậm quá, chậm đến mức Cố An nghĩ giờ mình xuống xe đi còn nhanh hơn chiếc SUV này.

Hai người bọn họ đang ở trong một không gian kín.

Ngoài mặt Cố An yên tĩnh dịu ngoan rất ra dáng thục nữ, nhưng trong đầu lại có một màn hình lớn chiếu đi chiếu lại câu vừa rồi: “Em muốn làm gì anh cũng được”…

Ôi… đáng lẽ lúc đó mình phải để anh lấy ví dụ.

Làm gì cũng được là sao chứ, ví dụ đâu?

Ngoài gọi điện, nhắn tin ra, bảo anh làm bạn trai có được không…

Cô suy nghĩ đến đỏ bừng cả mặt. Vì không muốn bị Giang Nghiên phát hiện nên cô chùm mũ áo lêи đỉиɦ đầu, buộc chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở thành bánh trứng sữa bốc hơi nóng nghi ngút vừa được đưa ra khỏi lò.

Thi thoảng cô lại lén liếc mắt nhìn anh đẹp trai bên cạnh.

Nửa tiếng sau, chiếc xe việt dã màu đen đậu vào bãi đỗ xe đại học A.

Trong lòng cô đang rất mâu thuẫn, thấy Giang Nghiên thì thẹn thùng, nhưng cũng lưu luyến anh không muốn tách ra. Cô rề rà một lúc mới nhỏ giọng bảo: “Cảm ơn anh đã đưa em tới trường, em đi đây.”

Năm mới đến nhưng cô vẫn không mua quần áo mới, vẫn là chiếc áo lông màu trắng đã cũ, áo len màu vàng tươi. Trên áo có thêm hai cái lỗ tai nhỏ, khiến cho cô như một cái bánh mì nhỏ nhân trứng sữa.

Mũ được cởi xuống, tóc bù xù, có mấy cọng tóc nhỏ vểnh lên.

Anh thuận tay vuốt tóc xuống cho cô.

Giang Nghiên cụp mắt nhìn, trông thấy hàng mi cong cong của Cố An run rẩy.

Chắc chắn có rất nhiều chàng trai thích cô.

Nhiều đến nỗi ai đem bỏ vé xem phim vào sách mình cô cũng không biết.

Bọn họ không giống với Sở Hàng, để ý đến cái nhìn của Cố Trinh, cũng không giống học sinh trung học luôn lo sợ, dè chừng vì cõng trên lưng hai chữ “yêu sớm”. Họ có thể tự do theo đuổi cô gái mình thích một cách công khai, không kiêng nể.

Em ấy ngoan như vậy, có khi nào bị lừa không nhỉ?

“Cố An này.”

Cố An ngẩn ngơ, vẫn còn đang đỏ mặt, tim đập thình thịch vì cái xoa đầu của anh: “Có chuyện gì ạ?”

Ánh mắt Giang Nghiên dừng lại bên gò má cô. Anh luôn cảm thấy cô giống như một đứa trẻ chưa lớn, cuối cùng chỉ nhẹ giọng bảo: “Không có gì, đi thôi.”

Cố An nhíu mày, phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy, chắc chắn Giang Nghiên muốn nói gì đó nhưng không nói.

Cô cởi dây an toàn ra, rướn người dí sát mặt vào anh.

Nhìn anh trong khoảng cách gần thế này mới biết anh sở hữu một làn da bóng loáng không tì vết, phần cằm hơi nhọn, mũi thì cao, hốc mắt lõm xuống với độ vừa phải.

Cô chăm chú nhìn anh. Đôi mắt anh nhíu nhẹ, nhìn gần rất hút hồn người.

Gương mặt tròn nhỏ của cô bất ngờ tiến sát lại khiến Giang Nghiên bất ngờ thẫn người.

Bạn nhỏ trước mặt có gương mặt tròn trịa, đôi mắt long lanh vô tội. Vì gương mặt tròn không góc nhọn nên mắt, má, miệng cô đường nét cũng rất mềm mại.

Khoảng cách thật sự quá gần, khi cô chớp mắt, lông mi như muốn quét qua cằm anh.

Yết hầu Giang Nghiên trượt lên xuống, anh thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Cô vươn tay sờ lên trán anh, như chiều nay anh làm với cô vậy, nhưng chạm vào một chút như có điện giật bèn thu tay lại.

“Anh có chuyện gì muốn nói với em à?” Cô bắt chước nét mặt anh khi hỏi, học luôn cả giọng điệu.

Giang Nghiên mỉm cười, lắc đầu.

“Thôi được rồi…”

Cố An thở dài, anh lạ thật đấy, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì nữa.

Trời sẩm tối. Cô bất chợt muốn hỏi, liệu câu “em muốn làm gì cũng được” có bao gồm cả yêu cầu anh đến thăm cô không.

Nhưng tới tận lúc xuống xe, cô vẫn không có can đảm để thốt ra câu đó.

*

Một học kỳ mới ở đại học lại bắt đầu.

Chương trình học được xếp kín tuần nên mặc dù nhà cách trường rất gần, nhưng cô cũng không thể lúc nào cũng muốn là về nhà ngay được.

Cũng may là kì này có nhiều ngày nghỉ lễ, tiết Thanh Minh vào tháng Tư, sang tháng Năm thì có ngày 1/5, tháng Sáu có tết Đoan Ngọ, nghỉ hè vào tháng bảy…

Cố An cài đếm ngược thời gian trên điện thoại di động, tự lừa bản thân mình rằng thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.

Lúc vẽ tranh, cô thường sẽ dành 100% sự tập trung cho nó, không còn lo nghĩ được gì đến việc khác. Nhưng khi ở ký túc xá hàn huyên, lúc các bạn nữ khác đang say mê thảo luận xem bạn trai nào trông đẹp mắt nhất ở trường hay đang coi trọng nam sinh đẹp trai nào thì Cố An không khỏi nhớ đến Giang Nghiên.

Cô thu mình trong góc giường, dựa vào tường quấn mình trong chiếc chăn hình SpongeBob. Nhìn từ xa, cô giống như một chiếc bánh nhỏ ngọt mềm mại. Chiếc bánh nhỏ cau mày, ánh mắt tập trung như thể chuẩn bị làm chuyện gì đó lớn lao.

Nhắn gì đây nhỉ?

Phải nhắn gì để thể hiện rằng mình chỉ thỉnh thoảng nghĩ tới anh chứ không phải lúc nào cũng nghĩ tới nhỉ?

Mặc dù Giang Nghiêng nói cô có thể làm bất cứ điều gì, nhưng cô lại sợ bản thân làm phiền anh, thêm vào đó là lo lắng tâm tư của mình sẽ bị anh phát hiện.

Dù sao thì cảnh sát hình sự luôn bật điện thoại 24/24, máy lúc nào cũng không tắt tiếng, lỡ như đang nghỉ ngơi mà bị tin nhắn của cô đánh thức thì sao…

Cố An ngơ ngác nhìn giao diện tin nhắn, ngây người trước những dòng tin chỉ vỏn vẹn mấy từ. Thoáng cái cô đã ngồi suy nghĩ được nửa tiếng, vẫn chưa gửi được câu nào qua.

Ngay từ giây phút mở hộp thoại lên, tim cô đã bắt đầu loạn nhịp, nhìn hình đại diện thôi mà cứ như cô đang đối diện với con người thật của anh vậy. Chú chó trên ảnh đại diện của Giang Nghiên trông khá giống với Nhãi con ở nhà. Chắc là ảnh được cắt ra từ ảnh tập thể nên có dính một chút bóng dáng của đôi giày tác chiến và bàn tay trắng lạnh thon dài.

Cô nhấp vào, không ngờ tay lại vô tình run lên, nhấp hai phát vào ảnh đại diện khiến cô càng thêm hoảng loạn. Giây sau, khung thoại hiện lên dòng chữ [Cố An đã chọt Giang Nghiên].

Cố An trừng lớn mắt, vùi mặt vào chăn.

A a a a a a, kích động run tay rồi!

Điện thoại “ting” một cái, tin nhắn mới hiện lên.

[Giang Nghiên:?]

Bên trái khung thoại hiện lên dòng chữ “đối phương đang nhập…” khiến Cố An nín thở, mắt không chớp nhìn màn hình.

[Giang Nghiên: Em đang làm gì thế?]

Khóe miệng Cố An nhếch lên, lòng như có hàng nghìn Spongebob đang nhảy múa loạn xạ, vừa nhảy vừa rải hoa, tầm mắt cũng bị bao trùm bởi toàn bong bóng màu hồng.

Cô cắn môi nín cười nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười rộ lên để lộ răng nanh, thành công thu hút sự chú ý của cả ký túc xá.

“Cố An, miệng ngoác đến tận mang tai rồi kìa! Nam thần nhắn tin à?”

“Ái chà chà! Đỏ mặt rồi!”

“Mùi vị yêu đương chua loét…”

Cố An cười ngây ngô như một đứa ngốc, xoa xoa chóp mũi rồi trả lời tin nhắn anh.

[Cố An: Không làm gì ạ.]

Cô không thể nói rằng mình đang nghĩ xem làm sao để nhắn tin cho anh

[Cố An: Còn anh thì sao?]

[Giang Nghiên: Anh được nghỉ chiều, không phải tăng ca.]

Mỗi lần Giang Nghiên nói anh đang nghỉ ngơi, Cố An đều căng thẳng vô cùng, sợ một ngày nào đó, anh sẽ đính hôn, hay là đi xem mắt theo sự sắp xếp của gia đình, không thì giống như mấy công tử nhà giàu trong tiểu thuyết ấy, không thể không vì quyền lợi gia tộc mà liên hôn…

[Cố An: Anh đang ở nhà à?]

[Giang Nghiên: Ừm.]

Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ tiếp tục cười để lộ răng nanh.

[Giang Nghiên: Dù sao cũng không có ai tìm anh.]

Cố An nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy, đọc đi đọc lại ba lần.

Càng đọc, cô càng cảm thấy giọng điệu Giang Nghiên như đang ấm ức, giống một đứa bé đáng thương bị bỏ rơi.

Mà đứa bé đáng thương ấy đang kiêu ngạo lên án cô không nói chuyện với anh…

Này chắc là ảo giác của cô… nhỉ?

*

Thời tiết đang ấm lên rõ rệt, cây cối cũng dần trở nên tươi tốt hơn, thay thế cho khung cảnh cằn cỗi trụi lá và những chiếc dệt kim hở cổ mềm mại đang dần được sử dụng nhiều hơn áo bông vừa dày vừa nặng.

Cuộc sống đại học của Cố An ít màu sắc hơn so với những người khác. Cô không tham gia câu lạc bộ, không thích đi dạo phố, cũng không thích đi mua sắm quần áo không phù hợp với phong cách của mình, toàn bộ thời gian cô đều dành cho phòng vẽ tranh, cho nên thành tích luôn luôn đứng nhất.

Trò tiêu khiển duy nhất của cô là mỗi ngày sau khi tan học sẽ hẹn Giang Ninh đi ăn, tản bộ, thỉnh thoảng tạt qua chợ đêm gần trường, miệng la hét phải giảm nhưng tay vẫn cầm thịt nướng, mì lạnh lên ăn.

Có vẻ như giữa Giang Ninh và nam thần lạnh lùng của cậu ấy có chút tiến triển, cơ mà Giang Ninh học khoa toán, nam thần thì học tài chính nên ngoại trừ thời gian chạm mặt ở câu lạc bộ, hai người họ rất ít liên lạc với nhau.

Giang Ninh cao hơn cô khoảng năm, sáu phân, là người có tính cách và ngoại hình trái nhau tới 180 độ. Đã thế, cô nàng còn nuôi mái tóc ngắn trở nên dài thượt khiến sự khác biệt còn lớn hơn. Vẻ ngoài dịu dàng đằm thắm mà tính cách lại nóng nảy.

Giang nóng nảy cau mày oán giận nói: “Tớ với anh ấy toàn nói chuyện với nhau qua wechat, cứ như đang nuôi thú cưng trong điện thoại ý, muốn gặp cũng không tìm được lý do…”

Cố An thầm nhủ, ai mà không vậy chứ?

Thậm chí Giang Nghiên còn chẳng thể trở thành thú cưng trên điện thoại của cô…

Cô không phải người quá thông minh, có khi còn ngốc hơn cả Giang Ninh nhưng vẫn to gan nói ra ý tưởng của mình: “Không phải còn bạn bè cùng ký túc xá à? Hay là… phòng ký túc xá hai cậu hẹn nhau đi chơi đi? Bạn cùng phòng cậu có quen bạn cùng phòng cậu ấy không?”

Giang Ninh ngẩng đầu lên, “Có quen, bạn cùng phòng tớ với bạn cùng phòng anh ấy toàn học môn tự chọn cùng nhau thôi.”

Phòng ký túc xá của Giang Ninh và nam thần hẹn nhau tối thứ sáu đi ăn tối.

Đến tối thứ sáu, ngay lúc Cố An định gửi tin nhắn hỏi cô nàng xem tình hình thế nào thì khung thoại nhảy tin nhắn của Giang Ninh trước:

[An An, bạn cùng phòng tớ rụng dâu rồi, cậu đi với tớ đi? Khóc lớn.jpg]

Mặc dù lần gặp mặt này dùng “gắn kết tình bạn đôi bên” để ngụy trang, nhưng Cố An vẫn mềm lòng không nỡ vứt Giang Ninh đi một mình nên hùng hồn đáp: [Không thành vấn đề! Nắm chặt tay.jpg]

*

Tại đội cảnh sát hình sự thành phố A.

Khoảng thời gian trước, thành phố A xảy ra một vụ án mạng gây rúng động trong dư luận, nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Do kẻ tình nghi là người thành phố A nhưng lại tới thành phố Kinh làm công, thường đi tới đi lui giữa hai nơi nên mạng lưới quan hệ khá phức tạp, nên phía đội hình sự thành phố A đã mời bên thành phố Kinh hợp tác điều tra. Cuối cùng hôm nay họ cũng gô cổ được cả tình nghi về cục.

“Cảm ơn sự hợp tác của các anh em đến từ cục cảnh sát thành phố Kinh, nhờ các anh mà vụ án mới có thể được giải quyết êm đẹp, bắt giam thuận lợi. Mọi người đã làm việc vất vả rồi! Trên cục đã chuẩn bị bữa tối rồi, chúng ta ngồi với nhau ăn bữa cơm đơn giản nhé.”

Giang Nghiên: “Cảm ơn cục trưởng Ngụy, nhưng tôi có chút việc riêng cần xử lý, không tiện ở lại dùng bữa với mọi người.”

“Sao thế? Vội vàng về gặp vợ à?”

Cục trưởng Ngụy bật cười. Ông đã nghe danh anh từ ba năm trước nhưng không ngờ lại còn trẻ như vậy.

Giang Nghiên không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận, “Xin lỗi.”

Giang Ninh và nam thần của cô ấy hẹn nhau ăn buffet ở một nhà hàng trong thành phố. Tí ăn xong sẽ đi xem phim rồi trượt băng, có người đi cùng nên thành ra cũng không xấu hổ.

Nam sinh kia tên Tạ Dương. Hồi cấp ba, Giang Ninh luôn chiếm vị trí đầu còn cậu ấy xếp thứ hai. Tuy nhiên đợt thi đại học lại có sự biến đổi. Còn về phần bạn cùng bàn của Tạ Dương, cậu ta biến thành phông nền luôn rồi.

Giang Ninh đỏ mặt.

Cố An lén cười.

Sau đó, điện thoại của cô đổ chuông.

A a a, là Giang Nghiên!

[Giang Nghiên: Ở đâu?]

[Cố An: Em đang đi ăn ngon he he he]

Cô không chút do dự gửi định vị cho Giang Nghiên xem.

[Cố An: Đợi anh tới thành phố A, em dẫn anh đi ăn ngon nhá!]

Giang Nghiên không trả lời luôn, Cố An thì đói không chịu được nên nhập tiệc luôn. Trước khi đi Giang Ninh đã nói rồi, cô nàng không cần cô khuấy động bầu không khí, chỉ cần ngồi bên cạnh tiếp can đảm cho mình thôi, cứ ít nói và ăn nhiều là được. Dù gì cũng là Tạ Dương mời.

Chiếc xe Land Cruiser màu đen của Giảng Nghiên đỗ lại trước cửa nhà hàng.

Qua cửa kính xe, anh nhìn thấy Cố An ngồi đối diện cửa.

Bên trái Cố An là cô cháu gái nhỏ, còn phía đối diện là hai cậu con trai.

Bình thường khi ở chung với anh và Cố Trinh, Cố An luôn vô tư nằm ườn trên sofa xem tiểu phẩm cười nghiêng ngả, để lộ răng khểnh chứ không hề như bây giờ. Cô mím môi giữ ý, ngoan ngoãn ngồi yên như thục nữ.

[Cố An: Anh ăn chưa?]

[Giang Nghiên: Anh đang ở cửa.]

Cố An giật mình trợn tròn mắt, hốt hoảng túm lấy góc áo Giang Ninh, kéo cô nàng qua xem tin nhắn wechat. Giang Ninh cũng bị dọa cho ngây người, nhưng nhanh chóng tỉnh táo nhấn đầu cô: “Còn không mau đi đi? Thẫn ra đó làm gì nữa?”

Cố An mở cửa và chạy ra ngoài trong trạng thái đầu óc trống rỗng, thẳng đến khi trông thấy anh trong trang phục đứng cạnh chiếc Land Cruiser. Dù cho không mặc đồng phục cảnh sát, toàn thân anh vẫn toát lên vẻ trang nghiêm và đặc thù của nghề nghiệp.

Cô chạy nhanh tới trước mặt anh rồi phanh gấp một cái, thành ra người theo quán tính đổ về phía trước, giọng nói run rẩy kích động: “Anh Giang Nghiên, sao anh lại tới đây?”

Người trước mặt sở hữu ngũ quan với đường nét sắc bén, lúc không biểu lộ cảm xúc, cả gương mặt lạnh tanh như một tác phẩm được điêu khắc từ đá cẩm thạch: “Không phải em đang nói chuyện với nam sinh ngồi đối diện à? Chạy ra đây làm gì?

Cố An lắc đầu phủ nhận ngay tức khắc: “Không, em có nói chuyện gì với cậu ấy đâu.”

Hàng mi dài của Giang Nghiêng cụp xuống, anh im lặng không nói gì.

Cố An ngẩng đầu quan sát. Giang Nghiên trước giờ luôn đối xử với cô rất dịu dàng, hoàn toàn khiến cô quên bẵng mất việc anh là cảnh sát, có thể vác súng trên vai, lên nòng thẳng tay bắn các phần tử tội phạm. Còn anh bây giờ mặt mũi lạnh tanh, cả người tản ra hơi thở cấm dục không thể chạm vào, vô tình như máy móc vậy.

Đáng sợ quá đi…

Cô nhăn mặt, bị bầu không khí lạnh băng dọa cho tay chân luống cuống. Cô thật sự không biết mình sai chỗ nào, đành xoa bụng đáng thương nói: “Anh ơi, em đói.”

Vẻ mặt Giang Nghiên hòa hoãn hơn, thật sự rất giống kiểu phụ huynh muốn nghiêm khắc phê bình con cái nhưng không dằn lòng được tan chảy. Cơ mà anh vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh nhạt đáp trả: “Không phải nãy có nam sinh mời em ăn cơm à?”

Cố An phồng má như con cá vàng nhỏ. Cá vàng nhỏ hít một hơi thật sâu, cau mày nhăn nhó, trông vô cùng buồn rầu.

“Giang Ninh muốn gặp Tạ Dương, nam sinh cậu ấy thích, nhưng không dám đi một mình nên dùng việc liên hoan giữa hai phòng ký túc xá để ngụy trang, thế nên em mới đi cùng Giang Ninh tới ăn với Tạ Dương và bạn cùng phòng của cậu ấy. Nam nữ chính là Giang Ninh và Tạ Dương ạ.”

Khóe môi Giang Nghiêng nhếch nhẹ. Cơ mà đến lúc va phải ánh mắt của Cố An, anh khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, hất cằm ra chiều cô nói tiếp.

“Nam sinh còn lại… nói hơi nhiều.”

Cố An chậm rãi thuật lại bằng giọng điệu dịu dàng nhỏ nhẹ, nghe như trẻ con đang líu ríu. Sau đó, bạn nhỏ gãi đầu chỉnh lại: “Không phải hơi nhiều mà là nói rất nhiều mới đúng.”

Nhìn từ góc độ của Giang Nghiên thì chỉ thấy được chỏm tóc lòa xòa trên đỉnh đầu cô, đôi mắt to tròn lúc nói không buồn chớp một cái, đến vẻ mặt buồn bực trông vẫn rất đáng yêu.

Trông mềm mại dễ thương như mấy con vật bé bé xinh xinh vậy

Anh cúi đầu nhìn cô liến thoắng miêu tả, tay chân khua loạn xạ biểu diễn cho anh xem.

“Em đang định ăn miếng sơn trà ngào đường, à anh biết không kiểu sơn trà ấy ngon lắm…” Cố An dùng hết vốn liếng từ ngữ để khen ngợi, khen xong xuôi thấy đề tài lệch xa 180 độ lại gắng sức kéo đề tài chính về.

“Vừa gắp được miếng thì cậu ta hỏi em là, Cố An, bình thường cậu hay làm gì?”

“Cố An, cuộc sống của sinh viên mĩ thuật các cậu khi thì bận rộn khi thì rảnh nhờ.”

“Cố An, cậu có cần mình làm người mẫu cho cậu vẽ không?”

“Cố An, tan học cậu thường làm gì?”

“Cố An, tối mai cậu rảnh không?”

Giang Nghiên bật cười.

“Cậu ấy hỏi liên tục, em cũng trả lời liên tục, thế là…” Cô nhún vai buông tay, vô tội nói: “Em chưa ăn gì cả.”

Cố An vừa dứt câu thì nghe thấy tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu.

Cô ngẩng đầu lên vừa hay chạm phải đôi mắt đượm ý cười của Giang Nghiên.

Còn đâu một anh cảnh sát lạnh lùng cấm dục nữa. Anh cười tươi làm đôi mắt cong cong, lông mi dài rung nhẹ, khóe môi nhếch một độ cong vừa phải để lộ lúm đồng tiền nhàn nhạt, tiếng cười trong trẻo tựa một chàng thiếu niên.

Cả thế giới bỗng chốc nở rộ hoa.

Cô ngắm đến ngây người, phải tới khi anh đập phát vào ót mới khôi phục tinh thần: “Đi nào, anh trai dẫn em đi ăn.”

*

Giang Nghiên tính đặt nhà hàng nhưng Cố An sau khi lén xem giá đã ấn hủy luôn phần hẹn trước của anh, gật gù nhỏ giọng phê bình: “Đúng là một cậu ấm lắm tiền nhiều của ngốc nghếch mà…”

Đuôi mắt Giang Nghiên nheo nhẹ. Trông anh giờ rất giống bị vợ cấm cửa không cho tiêu xài lung tung. Cuối cùng, Cố An kéo anh quay đầu tới chợ đêm ăn vặt.

“Em muốn ăn mì lạnh, kem, xiên nướng. Anh mời em nhá?”

Cô đi phía trước anh, nhảy nhót trông hết sức vui vẻ, giống hệt một viên kẹo di động khiến bầu không khí xung quanh tự động trở nên ngọt ngào theo.

Lúc đi vào, Cố An nắm chặt tay Giang Nghiên, đến khi đi ra thì tay đã có hộp takoyaki, Giang Nghiên ở sau lưng thì cầm đủ thứ đồ ăn vặt.

Cố An chỉ vào hàng ghế ven đường nói: “Chúng ta ngồi một chút đi.”

Giang Nghiên đồng ý, nghe theo không khác gì kỵ sĩ tháp tùng công chúa.

Lấy khăn ướt khử trùng lau đi lau lại ghế ba lần…

Được rồi.

Trăng rất tròn, gió đêm nhè nhẹ, bên cạnh là người mình thích.

Cố An ăn một miếng takoyaki, đung đưa chân ngắn, thỏa mãn nheo mắt lại.

“Anh Giang Nghiên đến thành phố A làm gì thế ạ? Đến hỗ trợ điều tra ạ?”

Hai má cô phồng lên như quá bóng vì ăn, khóe môi thì dính sốt. Giang Nghiên thấy thế bèn cầm khăn lau miệng cho cô, động tác dịu dàng như đang lau cho em bé vậy: “Biết nhiều ghê nhỉ?”

“Hì hì.” Cố An ngẩng khuôn mặt trắng nõn như sứ lên, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Giang Nghiên. Tuy có hơi ngượng nhưng vui nhiều hơn, vì vậy cô không rảnh bận tâm đến chuyện khác.

Miệng cô cũng không nhàn rỗi, cúi đầu uống một ngụm nước trái cây: “Vậy khi nào anh về?”

Có thể ở lại đây thêm mấy ngày không…

Như vậy cô sẽ được gặp thêm mấy lần nữa.

Giọng điệu Giang Nghiên không tự chủ được dịu dàng hơn: “Mười giờ tập hợp về thành phố Kinh.”

Cố An nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 10 phút rồi, lại thêm một lần bất ngờ đón nhận cảm giác đếm ngược thời gian.

Khuôn mặt nhỏ thoáng cái trở nên nhăn nhó, nước trái cây trong miệng cũng không còn ngọt nữa.

Giang Nghiêng đưa tay lên xoa đầu cô, lặng yên vỗ về cho bạn nhỏ đang đứng trên ranh giới chuẩn bị cáu kỉnh.

Nếu thời gian có thể đứng yên vào lúc này thì tốt biết mấy.

Hay là quay ngược trở lại khoảnh khắc lần đầu tiên cô nhìn thấy Giang Nghiên vào buổi tối hôm nay.

Ánh trăng này, gió đêm này, tiết trời tháng Tư này được ở bên người mình thích.

“Vậy… ” Câu nói hồi khai giảng Cố An không dám nói ra, nay lại lấy hết can đảm đề nghị: “Lúc nào rảnh rỗi, anh đến đây thăm em được không ạ?”

Lời còn chưa dứt, thanh âm đã trở nên bé tí, càng về cuối nghe càng dính chữ, lí nha lí nhí.

Có vẻ như lòng can đảm chỉ đủ để cô nói xong câu này nên vừa dứt câu cô cúi gằm mặt, tập trung uống nước trái cây trong tay.

Song, cô lại không cầm lòng được lén nhìn anh. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, anh trông càng thêm cao ngạo, tựa như vầng trăng nơi chân trời xa không thể với tới.

“Xem biểu hiện của em.”

Nghe Giang Nghiên nói thế, Cố An lập tức ngẩng mặt, vươn tay giơ ngón út, nói: “Ngoéo tay!”

Đuôi mắt Giang Nghiên không sao hạ xuống được, anh cười nhẹ nói: “Bạn nhỏ Cố An chưa lớn nữa hả?”

Vốn dĩ hai người đang ngồi song song, ở giữa còn có một đống đồ ăn.

Cố An dứt khoát gạt đồ ăn sang một bên, đứng trước mặt anh, nghiêm túc nhăn mũi nói: “Anh mau ngoéo tay đi, không được nói không giữ lời.”

Lần trước lúc anh nói cô muốn làm gì anh cũng được, đáng lẽ ra cô phải bắt anh ngoéo tay mới đúng, không thì cũng phải thề. Sau đó nhớ lại Cố An mới thấy vô cùng hối hận.

Giang Nghiên nhàn nhã dựa lưng vào ghế, chân dài duỗi ra, mỗi một đường nét trên người anh đều lộ ra khí chất cao ngạo không thể mạo phạm.

Anh ngửa đầu nhìn cô, cần cổ thon dài trắng nhợt, yết hầu rõ nét: “Muốn anh tới thăm em à?”

Cố An mím môi gật đầu.

Giang Nghiên khẽ nhướng mày. Anh tiến sát lại, hương bạc hà thoang thoảng sộc thẳng vào khoang mũi.

Giây tiếp theo, ngón tay thon dài trắng nõn ôm lấy cô.

Cố An mặt đỏ lựng, tim đập thình thịch.

Cặp mắt xinh đẹp kia dưới ánh trăng càng thêm thâm sâu khó lường, ai nhìn vào cũng bị hút vào trong đó. Anh cứ thế nhìn cô, nhấn mạnh từng chữ một:

“Vậy em không được qua lại với nam sinh khác.”