Chương 29

Được ngắm bình minh cùng công chúa điện hạ.

Là niềm vinh hạnh của vi thần.

Dù gương mặt anh có lạnh nhạt, giọng nói có hờ hững thì vẫn dư sức làm người ta điêu đứng. Càng không cần phải nói hiện tại anh hơi hé môi nói bằng âm mũi, giọng điệu đượm vẻ yêu chiều.

Làm cho Cố An có cảm giác mình quậy thế nào trước mặt anh cũng được, yêu cầu đơn giản như đi ngắm bình minh chẳng là gì, có quá hơn nữa cũng không sao…

Cô ngước mắt nhìn anh.

Trông Giang Nghiên bây giờ rất mệt mỏi, mắt cụp xuống, nếp uốn hai mí hiện lên rõ ràng.

Anh cụp mắt trầm tư còn tiện tay xoa đầu cô, chính là cái kiểu xoa đầu cũ rích trong sách giáo khoa đó, khác hoàn toàn với kiểu xoa như vò của Cố Trinh.

Anh làm vậy đâu phải cùng cô đến ngắm bình minh.

Là rắc thính vào lòng cô mới đúng!

Anh làm vậy cũng chẳng phải đang xoa đầu cô!

Mà là đang làm cô lỡ bước!

Anh không cần tốn sức quyến rũ cũng làm người ta mê đắm rồi!

Cố An mười tám tuổi bỗng chốc hóa thành một em bé được cưng chiều hết nấc.

Bạn nhỏ tim đập, đỏ mặt thẹn thùng, rụt cổ trốn sau khăn choàng, chỉ để lộ ra đôi mắt đen trắng rõ ràng, lặng lẽ nhìn sườn mặt và hàng mi dài của anh.

Cô lấy một viên kẹo nho mà mình thích nhất, cầm trên tay vị ngọt lan tỏa đến tận đáy lòng.

Giang Nghiên đưa cô về đến nhà rồi lập tức trở về đơn vị.

Cố An chạy lạch bạch lên lầu lấy máy tính bảng ra vẽ một bức tranh nhỏ.

Caption: Tôi thật sự rất thích anh ấy!

[Chuột chũi ngoi lên rồi!]

[Ôi trời đất ơi thòng tim luôn rồi!]

[A a a a, công chúa điện hạ làm vậy là không được đâu nha, mị không chịu nổi]

[Cho em hỏi mình ra đâu xếp hàng thì được phát anh cảnh sát như này ạ?]

[A a a a a, anh ta biết thả thính quá rồi!]

[Con gái năm mới vui vẻ! 19 tuổi rồi, mẹ cho phép con yêu đương!]

Cố An hai tay chống má, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn.

Mong ước năm mới của cô giờ đã chuyển từ “Hi vọng năm sau người đó vẫn còn bên mình” sang “Phải mau chóng biến anh ấy thành bạn trai mình thôi!”

*

Mùng ba Tết, Cố An tiếp tục đi làm gia sư, bận rộn đến hết kỳ nghỉ đông.

Cho dù ngày nào cô cũng ở nhà thì thời gian được gặp Cố Trinh và Giang Nghiên cũng không nhiều, chứ chẳng cần nói đến bây giờ đi sớm về trễ, càng thêm khó gặp người.

Hai đồng chí cảnh sát hình sự này rất bận, mấy dịp lễ quan trọng thì còn bận hơn cả ngày thường. Có khi Cố An đến đưa cơm chờ nửa buổi chiều cũng không thấy ai.

Cô đau lòng nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng làm công việc hậu cần tốt hơn, giúp hai người yên tâm làm nhiệm vụ, rảnh rỗi thì xem TV chăm sóc sức khỏe và ăn uống khoa học.

Mặc kệ là đêm khuya hay sáng sớm, cô đều giữ ấm nồi cơm vì không chừng Có Trinh và Giang Nghiên sẽ trở về lúc đó.

Giống như chiếc túi thần kỳ của Doraemon chiếc nồi cơm điện nhạt nhẽo ấy có thể biến ra các loại đồ ăn mỹ vị, thơm ngon.

Bên trên lúc nào cũng dán ghi chú hoạt hình của ai đó, phông chữ tròn tròn mũm mĩm như học sinh tiểu học: Hôm nay vất vả rồi! Hai anh ăn cơm ngon miệng nha!

“Cậu nói xem, sau này ai cưới Cố An làm vợ chắc người đó hạnh phúc lắm nhỉ?” Mở nắp nồi cơm lên nhìn cà chua với thịt bò được hầm chín nhừ, hương thơm ngào ngạt, Cố Trinh xới một bát cơm, nhíu mày nói: “Thôi quên đi, không muốn nghĩ tới, nghĩ tới là muốn đánh người.”

Giang Nghiên mím môi, trầm mặc không nói gì.

*

Việc dạy thêm của Cố An kết thúc vào buổi sáng ngày 15 tháng Giêng âm lịch, sau hai ngày tức là ngày 18 cô bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về đi học lại.

Chỉ là không biết trước khai giảng có thể nhìn thấy anh trai với Giang Nghiên hay không.

Sáng ngày 18 tháng Giêng, Cố An rời giường, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu. Cố Trinh mặc tạp dề đứng bếp nấu cơm, Giang Nghiên thì bưng chén đũa ra bàn ăn, phân công rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng.

Bầu không khí nhuốm gam màu ấm áp, cảnh tượng trước mắt quá đỗi đẹp đẽ khiến chóp mũi Cố An chua xót, lòng cô dâng trào suy nghĩ không muốn về trường học.

Tính cô vẫn rất trẻ con, thích ăn mừng năm mới, thích pháo hoa, thích bầu không khí náo nhiệt, thích tuyết, mứt quả, bánh trôi và khoai lang nướng. Nhưng, những thứ đẹp đẽ này chỉ được trưng bày ở triển lãm mang tên “kỳ nghỉ đông”.

“Anh ơi, hôm nay em về trường…” Đôi mắt Cố An cụp xuống, nhìn vào trông đến là tội nghiệp, trông ngoan ngoãn hệt Nhãi con.

“Ừm.” Cố Trinh bâng quơ đáp: “Chiều nay anh có việc rồi, để Giang Nghiên đưa em đi.”

Cố An chậm chạp “ừm” một tiếng. Vốn cô thấy hơi buồn khi phải tiếp tục xa nhà nhưng vì một câu “Giang Nghiên đưa em đi” nên nỗi buồn đã biến mất phân nửa.

Sau bữa sáng, Cố Trinh đang định dọn bát đũa thì bị Cố An nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng, trên áo in hình quả trứng ốp la, trứng ốp la dài hình mặt cười nhìn trông rất đáng yêu: “Để em để em! Cảnh sát Cố cứ nghỉ ngơi đi!”

Đương nhiên Cố Trinh không khách sáo với cô làm gì, anh đến ghế sô pha ngồi xuống như một ông lớn, bắt đầu xem One Piece. Từ khi anh nhập học trường cảnh sát đến nay thì bận đến mức không xem kịp tốc độ ra phim.

Cố An ôm bát đũa bỏ vào bồn rửa chén, quay đầu lại thì thấy Giang Nghiên tới gần: “Để anh giúp em.”

He he, hôm nay cô với anh mặc đồ cùng màu! Nhưng khác cái là áo anh không có hình quả trứng ốp la, chỉ là một màu trắng hết sức đơn giản, bình thường.

Nhưng không thể không thừa nhận rằng, Giang Nghiên mặc áo trắng rất đẹp, toát lên hương vị tuổi trẻ, trông đến là dịu dàng nhưng gương mặt lại quá lạnh nhạt, đuôi mày khóe mắt toát lên vẻ cấm dục.

Không khí nhạt nhẽo bỗng chốc biến thành hương vị bạc hà ngọt ngào, trong lòng Cố An bắt đầu nổi lên bong bóng màu hồng phấn, hai má dần nóng lên. Cô phồng má như chú cá vàng, bắt đầu lẩm bẩm càu nhàu:

“Khó khăn lắm anh mới được nghỉ một ngày, anh không cần làm đâu, nhanh đi ra ngoài ngủ hoặc xem Luffy với anh trai em kìa…”

“Để anh rửa cho.” Giang Nghiên mở miệng đáp lại bằng chất giọng trong trẻo.

Anh xắn tay áo lên hai lần, để lộ cánh tay gầy mà rắn chắc. Do vóc người anh cao nên lúc rửa không thể không cúi người xuống, đường nét phần lưng lộ rõ theo lớp áo.

Ngón tay anh khớp xương rõ ràng, làn da trắng lạnh mịn màng, vừa nhìn là biết đó là đôi tay của một công tử nhà giàu chưa từng phải làm việc nặng nhọc. Tuy nhiên, lòng bàn tay của anh lại có vết chai do nhiều năm cầm súng tạo thành.

Bồn rửa chén lớn như vậy nhưng cũng không đủ chỗ đứng cho hai người, Cố An đề nghị:

“Vậy em đi làm bánh trôi, anh muốn ăn nhân gì?”

Giang Nghiên nói: “Nhân gì cũng được.”

“Vậy em làm nhân mè đen và nhân đậu nhé, anh trai em cũng thích cái này.”

Cô lanh lảnh đáp lời rồi bắc chảo rang mè đen, đảo qua đảo lại một hồi không nhịn được ghé mũi ngửi hương thơm.

Đôi mắt tròn xoe híp lại đầy thỏa mãn, hệt như một chú mèo vừa thưởng thức cá ngon. Cố An cười lộ cả răng nanh: “Thơm quá, thơm quá!”

Cố An không thể nào chống lại sức quyến rũ của đồ ăn ngon.

Cô nghiền nhân bánh, bôi thêm một lớp mỡ heo rồi cho nhân vào tủ lạnh.

Tiếp đó cô đổ nước vào bột gạo nếp để nhào, sau đó thêm nhân vừa cất tủ lạnh vào giữa bánh, thả vào nồi nấu chín.

Quá trình rườm rà không thú vị nhưng vẫn có thể khiến cô vui vẻ thích thú, từ đầu đến cuối chiếc răng nanh đều ló dạng trông hết sức đáng yêu.

Lúc bắc nồi lên nấu bánh trôi, mắt cô đăm đăm nhìn những viên gạo nếp tròn vo trong nồi qua chiếc nắp trong suốt như thể đang nhìn bảo bối.

Giang Nghiên bật cười, ý cười từ đuôi mắt lan tới khóe miệng, để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp.

“Chín rồi, chín rồi kìa!”

Khoảnh khắc những viên bánh trôi lăn tăn nổi lên, Cố An thích thú nhảy nhót, nhanh chóng dùng thìa múc bánh ra.

Những viên bánh trôi tròn tròn trắng nõn được làm bằng gạo nếp, bên trong là nhân mè đen thơm ngon đang bốc khói nóng hổi, nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra hương vị ngọt, thơm và dẻo đến nhường nào.

Cô đưa tới bên miệng thổi phù phù mấy cái cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt Giang Nghiên, ánh mắt tràn đầy chờ mong như đang dâng một món đồ quý hiếm:”Anh nếm thử xem, em đoán là ngon lắm.”

Viên bánh trôi bất chợt được đưa tới bên miệng, Giang Nghiên cụp mắt nhìn gương mặt ngoan ngoãn của cô.

Đột nhiên, anh lại nhớ trước đó Cố Trinh bảo rằng, sau này ai cưới được Cố An có phải là quá hạnh phúc không?

Dáng người cô nhỏ nhắn, chiều cao chỉ ngang bả vai anh, mái tóc dài được buộc lên hệt như lần đầu anh thấy cô.

Trông hơi rối nhưng mà rất đáng yêu.

Cô làm gì cũng trông đáng yêu đến quá đáng.

Lúc này đây, cô giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, gương mặt trắng nõn của ai đó chuyển dần sang ửng hồng, lan ra cả mang tai và có dấu hiệu đỏ hơn trước.

Sau vài giây im lặng, Cố An chợt nhận ra, tư thế này chẳng khác gì đang đút cho anh cả.

Kiểu nữ đút cho nam ăn thế này, cô từng thấy ở canteen trường rồi, anh một miếng, em một miếng, trông sến súa chết đi được. Giờ cô cầm thìa đút cho Giang Nghiên thế này, hình như không được hay cho lắm.

Vừa rồi cô nôn nóng muốn Giang Nghiên nếm thử, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Thìa như tự có suy nghĩ bay đến miệng Giang Nghiên.

Hai má cô nóng dần lên, Giang Nghiên còn đang nhìn cô nữa.

Chiếc thìa trong tay bỗng chốc biến thành củ khoai nóng phỏng tay, lan cái nóng tới cả đầu ngón tay.

Cố An cắn môi nghĩ ngợi, giờ làm thế nào để thu thìa về một cách tự nhiên nhỉ… ai đó giúp tôi với hu hu hu!

Cô tự lừa mình dối người, thầm nhủ trong lòng rằng, “Giang Nghiên không nhìn thấy, Giang Nghiêng mất trí nhớ, Giang Nghiên không biết gì hết”, rồi chậm rãi thu tay về.

Đúng lúc ấy, cổ tay cô bị nắm lại.

Nãy cô có xắn ống tay áo lên cho tiện hoạt động, vậy nên cái cầm tay này là tiếp xúc da thịt…

Ngón tay thon dài lành lạnh của anh nắm lấy cổ tay cô.

Cô dịch tầm mắt từ đầu ngón tay lên mặt anh.

Giang Nghiên cúi người, cầm lấy cổ tay cô, đưa thìa bánh trôi nhân mè đen lên miệng..

Đôi môi mỏng lạnh nhạt thường ngày giờ đỏ hồng mọng nước, hấp dẫn không tả được.

Đôi mắt lạnh lùng từ đầu đến cuối không rời khỏi gò má cô.

Mặt Cố An “bùm” một cái đỏ lựng như trái cà chua chín, tim đập nhanh muốn đổ tung, thình thịch thình thịch trong l*иg ngực.

Còn anh đẹp trai nào đó thì vẫn thản nhiên như không, bình tĩnh nói: “Ngọt lắm.”

*

Từ thành phố Kinh Châu đến đại học A rất gần, đợt khai giảng là do tắc đường nên mới tốn một tiếng đồng hồ đi xe, còn không bình thường chỉ mất 20 phút.

Tới tận lúc ăn trưa xong, nhịp tim Cố An mới bình ổn trở lại.

Sau khi thu dọn xong hành lý, cô chán chường ngồi trên vali nghịch. Cô chống chân xuống đất lấy đà đạp một cái đẩy vali đi xa, chơi vui tới mức cười lộ cả răng nanh.

Ánh mặt trời đầu chiều ấm áp chiếu vào gian phòng qua cửa sổ sát đất, Nhãi con ngoan ngoãn nằm cạnh chân cô phơi nắng.

Kỳ nghỉ đông nhoáng một cái đã trôi qua.

Về trường rồi, cô sẽ không gặp được anh trai, cũng chẳng gặp được anh.

Cô và Giang Nghiên dường như đã thân thiết hơn một chút.

Nhưng không biết đó có phải áo giác của cô hay không.

Dù sao thì cũng không có thước đo độ chính xác.

Cố An không muốn đến trường sớm, giờ kéo dài được tí nào hay tí đó.

Cố Trinh do phải tăng ca nên đã trở về đơn vị, Giang Nghiên thì ngồi trên sô pha, trong tay cầm một quyển tạp chí quân sự. Anh có góc nghiêng rất ăn tiền với sống mũi cao thẳng, phải gọi là tuyệt sắc nhân gian!

Anh đẹp thật! Cố An thầm nhủ trong lòng.

Nhưng ngày mai không thể gặp anh, ngày mốt cũng không…

Thế là, cô không kiềm lòng được liếc mắt nhìn, liếc rồi lại liếc.

Nhưng đúng là chẳng có ai đi cạnh bờ sông mà không ướt giày. Sau chục lần cô lén lút ngắm anh, Giang Nghiên khép tạp chí trong tay lại, đứng dậy đi qua.

Cố An nhanh mắt quay qua nhìn bầu trời, rồi lại nhìn Nhãi con nằm dưới chân mình, đã thế còn có tật giật mình ngồi ngâm nga hát. Ngay lúc cô định lấy đà đạp đẩy vali để chuồn, Giang Nghiên một bước tiến tới chặn luôn đường đi.

Anh cao khoảng 1m87, khoác đồ trắng lên trông vô cùng sạch sẽ sáng sủa, đẹp trai ngất ngây.

“Sao thế ạ?” Cố An chột dạ mở miệng hỏi.

Cô vốn đã thấp rồi, ngồi trên hành lý lại càng thấp hơn, không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh ở phía đối diện.

Giây tiếp theo, Giang Nghiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng ngón tay gõ vào đầu cô: “Sao em cứ liên tục nhìn anh thế?”

Đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng không tưởng.

Dù không chống đỡ được với sắc đẹp gần ngay trước mắt nhưng tuyệt đối không được thua khí thế. Cố An cứng đầu, hung hắng nói bằng giọng mũi, ấy thế mà càng nói tiếng lại càng nhỏ: “Sao nào? Anh không cho em nhìn à? Em nhìn tí thôi, có làm mất miếng thịt nào của anh đâu…”

Cô sắp về trường rồi!

Liếc mắt có tí ti thôi mà!

Thế mà anh còn tính toán chi li với cô!

Quỷ hẹp hòi!

Anh thế này không lấy được vợ đâu!

Sau này anh cũng chỉ có thể lấy em!

Cố An mím môi cúi đầu, tính trẻ con nổi lên, ấm ức tự mình nhấm nháp cơn giận.

“Em nhìn đi.”

Nhìn hả?

Cô ngẩng đầu lên, nghi ngờ bản thân nghe nhầm.

Do đang ngồi trên vali hành lý nên cô ngồi cao hơn so với Giang Nghiên đang ngồi xổm nên muốn nhìn cô lại phải hơi cúi xuống.

Anh nhướn mày, đuôi mắt đượm ý cười đến là trêu chọc lòng người, dáng vẻ lạnh lùng thường ngày biến đâu mất dạng, chỉ còn lại sự hấp dẫn đến độ làm người ta rung động không thôi.

Hu hu hu, anh đẹp như vậy đúng là đòn trí mạng kìm hãm sự tiến lên của em!

Nhớ lại vừa rồi anh nói “cho em nhìn”, Cố An quả thật xúc động đến mức suýt ngã lộn nhào từ vali xuống đất.

“Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?”

Cố An lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự kích động của bản thân, nhỏ giọng hỏi anh: “Em về trường rồi có thể nhắn tin cho anh không ạ?”

Nói xong, cô lại cẩn thận bổ sung: “Em không nhắn hàng ngày đâu, chỉ thỉnh thoảng nhắn một tin thôi ạ…”

Sẽ nhắn cho anh lúc nào mà cô nhớ anh không chịu được.

“Còn gì không?”

Con ngươi đen láy của Giang Nghiên nhuốm ý cười.

Cố An nhoáng cái biến thành đứa trẻ được voi đòi tiên, đáng thương nhìn anh, hỏi: “Lúc anh rảnh em có thể gọi điện cho anh không ạ?”

Bởi vì gọi điện mới nghe được tiếng anh…

Nghe tiếng mới có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của anh lúc nói chuyện.

Có vậy mới khiến cô không cảm nhận được khoảng cách.

Cô nói xong lại cúi đầu xuống.

Hệt mấy em nhỏ hay gục đầu khi nghe công bố thành tích.

Cô đưa tay sờ chóp mũi, phát hiện mình căng thẳng đến mức bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Không biết anh có cảm thấy mình phiền không. Anh còn rất nhiều việc phải làm, bận rộn như thế mà còn phải quan tâm tới một cô gái nhỏ quái lạ.

“Em muốn gì anh trai cũng chiều.”

Từng chữ nhấn nhá rõ ràng rơi vào tim cô.

Cố An cứng người, nuốt nước miếng thốt ra ba chữ như không thể tin được: “Được luôn ạ?”

Giang Nghiên cười nhìn cô: “Ừ.”

“Sao lại thế ạ?” Cái đầu nhỏ của Cố An chết máy, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Ánh nắng chiều rọi vào mi mắt anh làm lóe lên những đốm sáng nhỏ, màu con ngươi trong mắt cũng nhu hòa lạ thường. Anh yên lặng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng không hề thay đổi:

“Đó là đặc quyền của công chúa điện hạ.”