Chương 28

“Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

Cố An gật đầu, trí óc vẫn còn đang bận miên man suy nghĩ tới cái ôm hờ vừa rồi, mơ màng nhìn Giang Nghiên trong trang phục huấn luyện. Anh đúng là giá áo di động, mặc gì cũng đẹp.

Đúng lúc này, Giang Ninh gửi liên tiếp cho cô mấy tin trên wechat:

[An An, An An ơi!]

[Nam thần hẹn tớ mai đi ngắm bình minh với anh ấy!]

[A a a a a! Hẹn mai mà giờ tớ đã căng thẳng rồi, phải làm sao đây QAQ]

Giang Ninh có một cậu bạn từ nhỏ, ngày bé là hàng xóm hay chơi với nhau trong đại viện.

Nghe Giang Ninh nói, anh chàng ấy ngày xưa trông đáng yêu mà hơi yếu ớt, thường hay đi theo sau lưng cô ấy để được bảo vệ.

Sau này, cậu bạn đó chuyển nhà, tới tận khi vào cấp ba hai người mới gặp lại. Chàng trai yếu ớt, đáng yêu năm nào nay đã trở thành một nam sinh lạnh lùng cô độc, từ vóc dáng đến gương mặt đều thay đổi. Cô thầm mến Giang Nghiên bao lâu thì Giang Ninh cũng trộm thương trúc mã nhà mình ngần ấy.

Cách màn hình điện thoại Cố An cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướиɠ của Giang Ninh, bất giác mỉm cười theo.

Thầm mến chính là như vậy. Chỉ cần đối phương đáp lại một chút, là lòng được tiếp thêm can đảm tiến về phía trước.

Cố An gõ chữ mà khóe miệng không kiềm được nhếch lên.

[Năm mới cái gì cũng mới mà! Ninh Ninh cố lên nha! Nắm chặt tay.jpg]

“Bạn cùng bàn của em à?” Giang Nghiên lạnh nhạt hỏi.

Cố An ngước lên, gật đầu với anh: “Cô ấy muốn đi ngắm bình minh với chàng trai cô ấy thích, hì hì.”

Cô vui đến mức cười để lộ răng nanh. Chẳng hiểu sao Giang Ninh đi ngắm mặt trời mọc cô lại vui như thế, ngón tay trắng trẻo tăng tốc đánh chữ. Từ góc của anh nhìn sang thấy gương mặt cô hơi tròn, vẫn còn nét ngây thơ, rất đáng yêu.

Ra khỏi đại sảnh cục công an, quay đầu đón ngay gió bấc.

Giang Nghiên đưa tay lật mũ áo lông đội lên đầu cô. Đúng lúc ấy, cô gái nhỏ trước mặt ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt vô tội, nói: “Em chưa ngắm bình minh bao giờ, nao có cơ hội, em cũng phải đi xem mới được.”

Cố An nhét điện thoại vào túi áo lông.

Thật ra, cô không phải ghen tị vì Giang Ninh được đi ngắm bình minh.

Mà là ghen tỵ vì cô ấy có thể cùng người mình thích đón ngày đầu tiên của năm mới.

Những cô gái tuổi mười bảy, mười tám luôn chú ý tới vài cảm giác nghi thức kỳ lạ.

Hoặc có khi, là vì có người trong lòng nên mới như thế này.

Sau này có cơ hội đi cùng Giang Nghiên thì tốt biết bao…

Nhưng anh bận như thế, làm gì có thời gian ngắm bình minh, thà đi ngủ còn tốt hơn.

Nghĩ đến đây, Cố An phồng má thở dài.

Giang Nghiên tiện tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô, quàng một cái che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra con mắt hơi híp lại. Cô có đôi con ngươi đen láy sáng long lanh, nhìn tổng thể có cảm giác hơi ngây thơ.

“Muốn đi à?” Anh yên lặng nhìn cô bằng khuôn mặt không cảm xúc.

Cố An trợn tròn mắt, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Niềm vui sướиɠ ập tới bất ngờ như thể một viên kẹo ngọt ngào từ trên trời rơi xuống.

“Vậy ngày mai năm giờ anh đến nhà em.”

“Em dậy được không?”

Cố An đứng trước mặt anh, chắp tay nhỏ sau lưng, quần áo mùa đông tròn tròn khiến cô trông như người tuyết nhỏ.

Người tuyết nhỏ cong mắt cười khoe răng nanh, âm thanh cách lớp khăn quàng cổ lại càng đáng yêu:” Có thể dậy có thể dậy có thể dậy…”

Dù cho có tăng một tuổi thì cô vẫn còn nhỏ lắm.

Hoặc phải nói, cô mãi mãi nhỏ hơn anh.

Liệu anh có thể cứ thế nhìn cô trưởng thành không?

*

Giang Nghiên nói năm giờ xuất phát, Cố An hẹn báo thức lúc bốn giờ.

Đồng hồ báo thức vang lên, cô bật dậy ngay không do dự. nhắm mắt làm một loạt động tác từ xuống giường, gấp chăn, rửa mặt, xong xuôi tất cả mới coi như tỉnh táo hẳn.

Cô mở tủ quần áo ra, vô thức lấy áo lông vàng theo thói quen rồi lại treo về. Cuối cùng cô chọn một chiếc áo khoác đen thuần(1), thêm một chiếc khăn quàng đỏ, tóc thì cô tết tạo kiểu. Xong xuôi, cô quay qua gương ngắm nghía rồi nở nụ cười hở răng nanh.

(1)Ở đây tác giả miêu tả cả kiểu áo khoác nữa nhưng mà mình quên mất áo này gọi là áo gì nên mình để hình ở đây cho các bạn dễ hình dung nhé. Gọi áo dạ thì nó không đúng lắm.

Hôm nay lại là một bé đáng yêu rồi!

Lúc cô xuống tầng, Giang Nghiên đã đợi ở phòng khách.

Chắc hẳn anh vừa mới tắm nên đứng gần một chút là có thể ngửi thấy hương sữa tắm, sạch sẽ lại dễ ngửi. Anh mặc từ trên xuống dưới toàn đồ màu đen càng làm toát lên vẻ lạnh nhạt.

Đồng chí cảnh sát chân dài mặc đồ đen nhìn ngầu cực kỳ. Anh đứng ở huyền quan ôm chiếc áo lông màu đen, dáng người eo thon chân dài càng làm anh giống mắc áo di động.

Cố An nhếch miệng cười, màu quần áo giống nhau cũng coi như là đồ đôi rồi.

Bên ngoài trời vẫn tối đen, gió thổi lạnh thấu xương. Quãng đường từ nhà đến gần hầm gửi xe ngắn ngủi có mấy giây thôi mà Cố An lạnh đến mức hai hàm răng va lập cập vào nhau.

Giang Nghiên mở cửa xe cho cô. Cô ngồi vào mới phát hiện, trên ghế ngồi anh có đặt sẵn ly nước ấm để cô ôm sưởi ấm.

Đúng là thiên sứ nhỏ dịu dàng săn sóc mà!

Cố An ngáp dài, lòng rộn ràng như bắn cả chùm pháo hoa.

Ngày đầu tiên của năm mới được ở cùng người mình thích, hi hi!

“Anh Giang Nghiên, trước kia anh từng đi ngắm mặt trời mọc chưa?” Cô ôm ly nước sưởi ấm, nghiêng đầu nhỏ nhìn anh.

Trời vẫn tối nên không đủ ánh sáng cho cô thấy hết gương mặt anh, chỉ có đường xương quai hàm và gò má trắng lạnh là nổi bật lên. Anh có hàng mày cao, hốc mắt sâu, mũi lại siêu thẳng nên góc nghiêng thật sự rất tuyệt.

Giang Nghiên lạnh lùng “ừm” một tiếng.

Ba từ “Với ai ạ?” Cố An suýt thốt ra lại nuốt ngược vào trong, thay đổi hướng đi: “Lúc nào vậy ạ?”

“Hồi học đại học.”

Đại học… Lại là đại học!

Cố An vẫn không dám hỏi Giang Nghiên từng có bạn gái chưa.

Cô luôn cảm thấy một anh chàng đẹp trai cực phẩm như vậy không lý nào chưa từng có bạn gái, không có bạn gái mới kỳ lạ.

Dù sao cũng mặc kệ, bây giờ đang đọc thân là được!

Cố An mê man tự tưởng tượng ra một cô người yêu eo thon chân dài cho Giang Nghiên, buồn bực hỏi: “Chắc cô ấy xinh lắm anh nhỉ?”

Cô nói chuyện với giọng chưa tỉnh ngủ, có âm mũi nhẹ, chẳng biết mệt đến mức nào mà mắt ầng ậc nước.

Giang Nghiên nhếch miệng nói:”Tạm được.”

Tạm được!

Có thể được Giang Nghiên nói được hẳn là rất đẹp rồi hu hu…

Đèn giao thông ở ngã tư chuyển đỏ, Giang Nghiên quay qua nhìn Cố An.

Cô đội sụp mũ che hết mặt, vắt chéo hai tay xỏ vào túi áo, túi trái nhét tay phải, túi phải nhét tay trái, miệng mím chặt, dáng vẻ như thể không muốn để tâm đến anh. Giận dỗi phồng mang.

“Anh nói sai sao?”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, gương mặt tuấn tú ấy giữ nguyên nét lạnh lùng nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng hơn. Hàng mi dài rủ xuống trông dịu dàng vô hại, quả thật dễ khiến người ta chết chìm trong đó.

Trái tim nhỏ của Cố An thoáng chốc như ngừng đập, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “À, à thì là em thấy mình còn hiểu biết quá ít về xung quanh, đến bình minh còn chưa ngắm bao giờ…”

Đâu giống anh!

Lên đại học cái là đi ngắm bình minh cùng bạn gái!

Giang Nghiên bất lực cau mày: “Anh đi cùng Cố Trinh hồi năm hai. Lần đó cậu ta nháy liên tục mười mấy cuộc, anh hết cách nên mới đi.”

Cố Trinh!

Là! Cố! Trinh!

Đầu Cố An giờ như có một trăm con SpongeBob chạy nhảy xung quanh.

Cô không kiềm được hơi nhếch khóe miệng, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, hừ nhỏ nói:

“Anh với anh em hay đi với nhau ghê ha.”

Trong xe một lần nữa lại rơi vào im lặng.

Một lát sau, có tiếng ùng ục vang lên làm Cố An đờ người, vội lấy tay che bụng lại.

Dựa theo kinh nghiệm thực tế, mỗi lần cô đói bụng, bụng sẽ sôi lên liên tục.

Quả nhiên lúc sau, tiếng động đó lại vang lên.

Gò má cô ửng đỏ, hận không thể chui xuống dưới gầm xe.

Giang Nghiêng cười khẽ bảo: “Hốc đựng đồ bên tay trái em có đồ ăn.”

Bánh mì, bánh ngọt, sữa chua, thậm chí còn có món cô thích nhất là khoai tây chiên, là loại mà cô có thể ôm ăn cả ngày.

Anh chuẩn bị những thứ này từ lúc nào?

Anh tăng ca cả đêm cơ mà…

“Còn có kẹo nữa!” Hai mắt Cố An sáng lên. Đây là loại cô thường hay nhét trong túi, một lọ thủy tinh trong suốt bên trong đựng toàn kẹo trái cây, là vị nho cô thích nhất: “Anh cũng thích kẹo này ạ?”

Giang Nghiên: “Lần trước bắt tội phạm, bọn anh ập tới đúng lúc nghi phạm đang ăn tối với con trai. Cậu bé ấy khóc quá nên mua để dỗ đấy.”

Cố An tò mò hỏi: “Sau đó cậu bé ấy không khóc nữa nên anh lấy lại kẹo à?”

Giang Nghiên nhìn cô cười: “Anh nhớ ra trong nhà còn một người nên tiện tay mua thêm.”

“Ồ…”

Trong nhà còn một người…

Cô rất thích cách nói này!

Cố An lén nhìn ra cửa sổ, trông thấy gương mặt mình hắt trên đó khóe môi không hạ xuống được, và ngắm được cả góc nghiêng gương mặt anh tuấn của anh.

Anh vẫn nhớ mua kẹo cho cô. Tuy không nói rõ nhưng hẳn anh đã thường xuyên, hoặc là thỉnh thoảng anh sẽ nhớ tới cô.

Giống như cô nhớ tới anh vậy.

*

Nửa tiếng sau, chiếc xe Toyota đen đỗ xịch lại cạnh bờ biển thành phố. Ngoài trời vẫn tối đen nhưng bờ biển lại đầy người, ánh đèn hắt ra từ điện thoại nhấp nháy, và cũng có rất nhiều lều vải.

Cố An ngồi bên ghế phó lại nghiêng đầu ngủ, trong tay vẫn còn cầm lọ kẹo hoa quả.

Ngay lúc cô mơ màng tỉnh dậy vì phát hiện xe dừng lại, chợt từ đâu một mùi bạc hà mát lạnh xộc tới.

Giang Nghiên nghiêng người điều chỉnh chỗ ngồi cho cô, để cô có tư thế ngủ thoải mái hơn.

Trong không gian khép kín, trước mắt lại tối om nên mọi giác quan đều được phóng đại ra vô hạn, thần kinh thì căng cứng.

Tới khi hoàn hồn, Cố An lại nghe được tiếng ma sát của vải vóc. Lát sau, có chiếc áo lông mềm mại đắp lên người cô mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi hương của anh. Cực kỳ ấm áp.

Cố An không dám thở, sợ anh phát hiện mình giả vờ ngủ.

Một Giang Nghiên dịu dàng như thế càng khiến cô muốn chiếm hữu anh.

Cô nhắm mắt lại, trong đầu toàn hình ảnh người bên cạnh.

Ấy là một loạt biểu cảm từ mím môi, cau mày, mặt mày lạnh tanh hoặc nhìn cô cười rộ lên, đôi mắt cong cong, hàng mi dày rậm.

Cố An nghĩ quanh một hồi thế nào thành ngủ thật, ngủ thẳng đến khi ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mí mắt cô.

Lúc cô tỉnh giấc, Giang Nghiên ở bên cạnh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hàng mi khép lại tiệp vào nhau, sống mũi thẳng tới mức chơi được cầu trượt trên đó.

Anh nhắm mắt vẫn khiến nhịp tim cô đập nhanh. Khuôn mặt núp sau khăn quàng cổ ửng đỏ, len lén quan sát anh.

Giang Nghiên sở hữu làn da trắng nên chỉ cần anh thức một đêm thôi là quầng thâm dưới mắt đã hiện lên rõ ràng. Ở khoảng cách gần này cô còn thấy được cả phần gốc râu được anh cạo sạch, trông lười biếng mà hấp dẫn khó tả.

Cố An trả lại áo khoác cho anh vẫn không rém lại góc áo. .

“Mệt thế này anh còn đi ngắm bình minh cùng em làm gì…”

Cố An thở dài, đau lòng vô cùng. Hôm qua nghe anh nhắc cô chỉ thấy vui, quên khuấy mọi thứ xung quanh. Đúng là… quá không hiểu chuyện rồi!

“Anh đừng nhíu mày, nhìn giống ông cụ non lắm.”

Cô mạnh dạn xoa nhẹ nơi giữa hai đầu lông mày anh, xong xuôi lại rụt tay như bị điện giật.

“Lúm đồng tiền đâu mất rồi…”

“Thôi vậy… lần sau chúng ta gặp nhau nha…”

Giọng cô nghe hết sức thoải mái, nhưng đâu đó vẫn cảm nhận được sự không cam lòng.

Cố An nhẹ tay đẩy cửa xe ra bước xuống.

Mùa đông gió biển lạnh buốt phả vào mặt.

Mặt trời nhô lên từ đường chân trời, khiến cả bầu trời bừng sáng.

Mọi người hò reo ôm nhau nghênh đón ngày đầu tiên của năm mới

Cô đứng bên ngoài đám đông, mỗi phút mỗi giây đều không muốn bỏ qua, yên lặng đứng đấy cầu nguyện cho năm mới: Mong cho anh trai và Giang Nghiên ngày ngày bình an.

Nếu như có thể ước thêm một điều nữa, cô hy vọng năm sau người cô thích còn ở bên cô.

Cố An cầu nguyện xong đắc ý quay đầu, đã thấy người trong xe tỉnh giấc. Cô lạch bạch chạy về, mở cửa xe vui vẻ nói: “Bình minh đẹp lắm anh ơi! Thả nào có nhiều người tới chờ ngắm mặt trời mọc như vây!”

Cô vui vẻ cười híp cả mắt, có vẻ như vô cùng hạnh phúc.

Giang Nghiên hất cằm ra hiệu cô cài dây an toàn vào. Cô gái nhỏ thắt chặt rồi ngẩng lên tiếc nuối nói: “Đáng tiếc anh không được thấy.”

Anh thức trắng cả đêm, rạng sáng lại trở cô đi ngắm bình minh.

Đến bên bờ biển, khung cảnh bình minh ngay trước mặt anh lại dựa vào ghế ngủ mất.

Sau mấy ngày liên tiếp làm việc với cường độ cao, thần kinh Giang Nghiên đã căng thẳng đến cực hạn.

Nhắm mắt ngủ một lát, trước mắt lại hiện ra khung cảnh ký ức vụn vặt.

Mơ thấy hồi nhỏ bị bắt cóc, mơ thấy những ngày còn ở tuyến đầu bắt tội phạm buôn ma túy, mơ thấy chú chó ngày đó đồng hành cùng, mơ thấy sư phụ bị trúng đạn, mơ thấy cảnh tượng mưa bom bão đạn, máu thịt be bét…

Anh mở mắt đúng lúc cô xoay người, bầu trời đằng sau như vô hình.

Cô gái nhỏ có gương mặt dịu dàng với chiếc răng nanh đáng yêu, hồ hởi gọi: “Anh ơi!”

Bừng sáng như ánh nắng ban sơ.

Trời sáng rồi.

“Anh thấy rồi.” Chất giọng trong trẻo rót vào tai cô.

“Nói dối…” Cố An ngẩng đầu, sự áy náy khiến giọng mũi cô thêm nặng nề.

Khóe môi xịu xuống ngập tràn vẻ áy náy, cô đáng thương lẩm bẩm nói: “Anh phải tăng ca cả tối mà còn đi ngắm mặt trời mọc cùng em, vừa đến thì ngủ mất…”

Giang Nghiên không vội vàng khởi động xe, yên lặng nhìn cô, nghe cô nói hết.

Đôi mắt kia như phủ một lớp ánh sáng ấm áp, con ngươi chỉ có ý cười và sự dịu dàng vô bờ.

Anh đưa tay xoa đầu cô, dịu giọng nói:

“Được ngắm bình minh cùng công chúa điện hạ là niềm vinh hạnh của vi thần.”