Chương 27

“Anh hiểu rồi.”

“Vậy sau này anh trai sẽ không nói chuyện với cô ấy nữa.”

Gương mặt anh sạch sẽ, lời nói rành mạch, nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ cáu kỉnh. Anh cũng không hỏi cô tại sao lại nói như vậy.

Như thể, dù cô đưa ra yêu cầu vô lý tới mức, anh đều có thể đồng ý vô điều kiện.

Dáng vẻ dịu dàng tuân theo ấy, khiến Cố An nhớ tới chú chó chăn cừu Đức đáng yêu ở nhà.

Giống chó chăn cừu Đức có vẻ ngoài oai phong lẫm liệt, thường được nuôi làm chó nghiệp vụ. Nhưng đâu ai ngờ được, thật ra nó cũng là một chú chó vô cùng đáng yêu, dễ thương thích quấn quýt.

Về phần anh cảnh sát mặt lạnh này, sau khi tốt nghiệp ở trường cảnh sát, anh đã trải qua ba năm ở tuyến đầu chống ma túy. Sau ba năm, anh rút về chuyển qua làm cảnh sát hình sự.

Anh đã nhìn thấy những góc khuất trong xã hội mà người đời không thấy được. Việc xử lý các nghi phạm, bắt giữ tội phạm là chuyện thường ngày anh phải làm.

Nhưng cô vẫn có thể thông qua nét mặt anh, nhìn thấy một tâm hồn trong sạch, rất đỗi dịu dàng.

Cố An nhớ Francoise.Sagan(1) từng viết một câu:

“Thế giới này mục nát, điên cuồng, vô nhân tính

Còn bạn lại tỉnh táo, dịu dàng, không nhiễm bụi trần.”

(1)Francoise.Sagan: Françoise Sagan – tên thật là Françoise Quoirez – là nhà văn, nhà biên kịch người Pháp. Sagan đã được nhà văn François Mauriac ca ngợi là “một tiểu quái quyến rũ” trên trang nhất của tờ báo Le Figaro, Sagan nổi tiếng về các tác phẩm với những chủ đề cực lãng mạn liên quan đến các nhân vật tư sản giàu có và bị vỡ mộng. (Nguồn Wikipedia)

Giang Nghiên đứng lên đẩy hộp cơm ra giữa bàn, dịch ghế cho Cố An, “Ngồi ăn với anh đi.”

“Lúc đứng ở hành lang tôi còn đang nghĩ không biết mùi thơm này bay từ đâu đến nhỉ? Giờ mới biết hóa ra là em gái tới đứa cơm. Em gái, hình như em lại xinh hơn rồi đó.”

Sở Hàng bưng tô mì đi đến, nhìn bàn đồ ăn trước mặt Giang Nghiên xém chút nữa tròng mắt rớt ra ngoài.

Hộp cơm trước mặt Giang Nghiên không tính là lớn, nhưng cũng có tới sáu, bảy món ăn. Sườn om nước sốt sền sệt, thơm vô cùng: “Anh Nghiên, chia cho tôi một miếng.”

Cố An gãi đầu cười gượng.

Hôm nay cô dành cả buổi chiều để làm cơm tất niên, cũng không nghĩ tới việc làm cho quá nhiều người ăn.

Phải làm sao bây giờ…

Cô vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Giang Nghiên. Đồ ăn trong hộp rất nhiều, bản thân anh ăn cũng không hết, chi bằng chia cho đồng nghiệp một ít, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Cũng không thể để đồng nghiệp của anh trực tiếp mở miệng…

Cố An chớp mắt mấy cái, anh giật mình mở to đôi mặt với hàng mi dài, trông đến là vô tội.

Cố An nháy đến mức suýt chút nữa tưởng mình bị tật ở mắt mà Giang Nghiên vẫn không hiểu, chẳng hó hé gì cả.

Quả nhiên thiếu gia sống an nhàn sung sướиɠ đã quen.

Không có mắt nhìn gì cả!

Sở Hàng không chờ nổi nữa: “Anh Nghiên, cậu chắc cậu ăn hết không? Nếu không ăn hết thì…”

“Sẽ ăn hết ” Giang Nghiên lạnh lùng cất tiếng đáp lại, lẳng lặng chuyển hộp cơm tới trước mặt mình.

Cố An ngạc nhiên trước hành động bất thình lình trở nên hẹp hòi của anh, nhưng không ngờ mọi chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc. Thoáng chốc, Giang Nghiên giống như đứa trẻ đang gắng sức bảo vệ đồ ăn, dùng cánh tay kia vòng qua tạo thành một vòng tròn, gần như ôm luôn hộp cơm vào trong lòng.

Vị thiếu gia ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh.

Nhưng hành động của anh lại chẳng liên quan gì đến bốn chữ “cậu ấm nhà giàu”.

Ngược lại, rất giống một đứa trẻ đến nhà trẻ ôm khư khư kẹo của mình, không chịu chia cho các bạn khác.

Anh nhìn Sở Hàng bằng ánh mắt cảnh giác, như sợ đồ ăn ngon sẽ bị người khác cướp mất.

Thậm chí, Cố An còn muốn xông tới trước mặt anh, xoa xoa đầu bảo vệ cậu nhóc đáng thương.

Không chia, không chia, giữ lại cho mình ăn. Ngoan!

Nhưng… Sở Hàng vẫn đang ở đây, làm vậy anh ấy sẽ tổn thương mất.

Cố An đành tranh thủ cơ hội hòa giải, xách chiếc túi lớn phía sau lên: “Anh Sở Hàng, ở đây có trái cây nè.”

Cô mang theo một túi đồ vừa nặng vừa lớn, cúi đầu lấy hai quả thanh long đưa cho Sở Hàng: “Năm mới vui vẻ! An khang thịnh vượng!”

Cô cười lên híp mắt trông vô cùng đáng yêu, làn da lại trắng nõn mịn màng chẳng khác nào một em búp bê nhỏ.

Giang Nghiên nhịn không được nhếch môi cười khẽ, xong phát hiện ánh mắt Sở Hàng vẫn dán chặt lên người Cố An.

Mãi cho đến khi Cố An xách túi hoa quả đi chia cho từng người, bị khuất bóng cậu ấy mới thôi nhìn.

“Cố An không phải em gái Cố Trinh thì tốt biết bao. Có anh vợ như Cố Trinh đáng sợ lắm, tôi sợ bị đánh.”

“Ngoan ngoãn đáng yêu, tính cách dịu dàng mà cũng rất hiểu chuyện nữa.”

“Nhìn mà chỉ muốn em ấy mau lớn để trở thành bạn gái của mình.”

Sở Hàng than thở một tràng nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp lại..

Để mà nói thì anh Nghiên của cậu mặc dù gia thế tốt, tướng mạo hoàn mỹ nhưng năng lực giao tiếp hình như không ổn lắm. Mình có đứng đây nói chuyện cũng chẳng trông mong gì anh có thể đáp lời. Cậu nói thế cũng chỉ là muốn biểu đạt sự tiếc nuối khi không thể theo đuổi em gái. Dù sao thì một cô gái tốt như Cố An, làm gì có ai gặp mà không rung động.

Ấy thế mà, cảm giác lạnh gáy lại tăng nhanh đến lạ.

Cậu quay đầu, vừa hay đối mặt với ánh mắt vô cảm của Giang Nghiên.

Đôi mắt ánh lên tia sáng sắc lạnh, tựa như lưỡi dao phóng thẳng tới.

Vị thiếu gia nào đó giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng ấy, bình tĩnh hỏi lại: “Cậu vừa nói cái gì? Tôi không nghe rõ.”

Sở Hàng rùng mình, nheo mắt quan sát.

Sở Hàng không phải là kiểu người FA từ trong bụng mẹ giống Giang Nghiên và Cố Trinh. Hồi còn đi học, cậu từng có mấy người bạn gái nên trong chuyện tình cảm, cậu nhanh nhạy hơn hai thanh niên nào đó nhiều.

Mặc dù khuôn mặt Giang Nghiên lạnh băng đến mức khiến cho tội phạm ai nấy nhìn thấy cũng sợ hãi, nhưng hình như cậu đã phát hiện ra một bí mật của tảng băng này.

Sở Hàng nhếch miệng, hắng giọng, tới gần Giang Nghiên hỏi nhỏ: “Anh Nghiên, ở đây không có người ngoài, tôi hỏi cậu tí nhé, cậu chưa rung động với cô gái nào thật à?”

Câu nói kia như một lưỡi dao sắc bén.

Đâm thẳng vào vị trí không được đề phòng.

Giang Nghiên giật mình, cụp mắt, hàng mi rũ xuống.

Một lát sau, anh khôi phục lại gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt.

Anh nhướn mày, cười nhẹ nói: “Ngứa da thì nói thẳng.”

Phản ứng này vừa hay nâng mức dám chắc suy đoán của Sở Hàng lên 50-60%.

Bởi dựa theo phong cách hành động mang đậm sự thẳng nam của Giang Nghiên, thì bình thường ai xin số anh, anh cũng để cho người ta lưu 110 hoặc số rác trôi nổi.

Vậy nên, nếu không rung động, anh sẽ nói thẳng là “không thích”, chứ không phải vòng vo muốn đánh người như này.

Mà hình như anh định đánh người thật.

Có vẻ, hôm nay Giang đại thiếu gia ngứa mắt cậu rồi.

Sở Hàng cười hì hì với anh, lui ra ngoài: “Anh Nghiên, tôi lui, tôi lui…”

Cố An chia trái cây xong quay lại, phồng mặt thở phào: “Cuối cùng cũng xong.”

Như trút được gánh nặng, cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, ánh mắt chạm vào nhau, đôi mắt vui vẻ rồi lại cúi đầu xuống.

Cô ngồi phịch xuống ghế nhỏ như trút được gánh nặng, nhưng ánh mắt lại vẫn rất vui vẻ.

Giọng Giang Nghiên vô thức nhẹ nhàng hơn: “Đừng chỉ nghĩ đến việc giúp mọi người vui vẻ.”

Cố An cười tươi để lộ chiếc răng nanh xin xắn, xòe tay đếm cho anh xem: “Em quý mọi người lắm! Anh trai pháp y đeo kính đẹp trai lắm, anh Sở Hàng thì vui tính, nãy lúc nhìn hộp cơm sườn của anh, em thấy anh ấy thèm đến mức chảy nước miếng đó.”

Anh Sở Hàng.

Anh pháp y.

Ai cô cũng kêu là anh sao?

Bảo anh pháp y đẹp trai à?

Ai mà chẳng có hai mắt một mũi, cậu ta đẹp trai chỗ nào?

Sở Hàng vui tính?

Dòm ngó thức ăn của người khác là hài hước à?

Nét mặt Giang Nghiên lạnh lùng như thường, anh thản nhiên nói: “Mặc dù đồng nghiệp của anh cũng sàn sàn tuổi anh, nhưng có một số người không thật lòng xem em là em gái đâu.”

Cố An ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Hả?”

Gương mặt cô chỉ thiếu điều viết thẳng mấy chữ, “Tôi dễ lừa lắm, mau tới đây lừa tôi đi.”

Giang Nghiên mím môi suy tư, đoán chừng bạn nhỏ này sẽ không hiểu cách nói vòng vo của mình.

Thế nên, anh cau mày nói thêm rằng: “Đàn ông trên đời này không một ai tốt.”

“Trừ anh trai em với anh.”

Cố An xoa chóp mũi, não nhỏ hoang mang cực độ.

Giang Nghiên lúc cau mày rất đẹp trai nhưng nét mặt lại quá lạnh, khiến cô không khỏi rùng mình.

Cô ngoan ngoãn gật đầu ngay tắp lự. Biểu hiện ấy giống hệt những em học sinh lén chột dạ lúc bị giáo viên gọi lên hỏi có hiểu không sau khi giảng bài.

Cuối cùng, nét mặt Giang Nghiên cũng thả lỏng.

Hôm nay anh kỳ lạ thật đấy.

Keo kiệt đến lạ.

Hay tại tăng ca nhiều quá não giảm công suất rồi?

Ăn gì thì bổ não nhỉ?

*

Sau bữa tối, Cố Trinh vẫn chưa trở về.

Cố An ngây ngốc ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ, xong nhịn không được há miệng ngáp dài.

Giang Nghiên đánh tiếng với đội trưởng rồi đi tiễn Cố An về.

Cố An buộc lại khăn quàng cổ, cài mũ, hóa thân thành một chú gấu nhỏ.

Chú gấu nhỏ vừa chầm chậm tiến ra cửa, ngoài hành lang chợt truyền đến tiếng bước chân vội vàng.

Một người đàn ông cao lớn, hơi mập bị còng tay.

Người đó có vết sẹo dài rạch ngang từ má phải qua má trái.

Ngay lúc nhìn thấy, Cố An những tưởng mình thấy ác ma từ địa ngục chui lên, sợ đờ người.

Như cảm được ánh mắt cô, tên tội phạm ngẩng đầu lên. Một giây trước khi kịp chạm mắt, cô bị người nào đó túm ngược lôi về phía sau.

Giang Nghiên nắm lấy cổ tay cô, xoay người lại.

Giờ thứ cô thấy chỉ có số hiệu cảnh sát và tấm bảng màu bạc. Tiếp đó, trước mặt cô bỗng tối sầm.

Đầu cô bị ngón tay anh áp vào vai, dán chặt vào ngực anh.

Mùi hương của anh quanh quẩn trên chóp mũi cô. Bộ quần áo huấn luyện màu đen thoang thoảng hương bột giặt.

“Ngoan, đừng sợ.”

Giọng nói trầm thấp, hơi thở kề bên tai.

Có dòng điện xẹt qua tai, con tim rung lên.

Phía kia hành lang là một tên tội phạm truy nã vừa sa lưới. Gã có gương mặt sẹo đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn thịt người.

Cảm giác lạnh lẽo truyền lên từ gang bàn chân hòa với cảm giác rợn tóc gáy vì sợ.

Cô được anh bảo vệ.

Mặt vùi vào l*иg ngực anh, không dám hít thở, sắp thiếu không khí rồi.

Nhịp tim đập loạn xạ vì đủ chuyện, máu toàn thân liên tục dồn lên mặt.

Tiếng còng tay ma sát như gần như xa.

Phòng thẩm vấn cách đó không xa được mở ra, đưa người vào trong.

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, mà tưởng chừng như kéo dài vô tận.

Giang Nghiên buông tay ra, lui về sau một bước, xoay người nghiêm túc nhìn vẻ mặt của cô.

Anh dịu giọng hỏi như đang sợ giọng mình sẽ khiến cô hoảng loạn: “Em có sợ không?”

Cố An mấp máy môi, nói không nên lời.

Rõ ràng vừa rồi chỉ có gò má của cô và vai anh kề nhau, nhưng hơi ấm l*иg ngực và sự đυ.ng chạm trong vòng tay anh lại đọng lại rất lâu. Cô vừa ngại ngùng vừa lo lắng, mới mở miệng mà tim như muốn nhảy ra ngoài.

Anh nhíu mày, nói: “Xin lỗi em, đáng lẽ em không nên nhìn những cảnh này.”

Cố An lắc đầu, căng thẳng đến mức tự động kích hoạt khả năng nói liến thoắng, cơ mà giọng điệu lại hơi phập phồng:

“Không sao, không sao ạ, chẳng qua là trước em chỉ thấy trên TV… Em không bị dọa đâu, vừa rồi cảm ơn anh nha…”

Cô gái nhỏ ngước lên nhìn anh. Gương mặt cô trắng nõn như men sứ, ánh mắt như chú nai con hoảng loạn, trông vừa ngoan vừa đáng thương.

Tóc cô xõa ngang vai, ngón tay nắm chặt ống tay áo của áo lông, như thể đang cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của bản thân.

Phản ứng thì luống cuống, ngơ ngác, miệng lải nhải không ngừng, để lộ chiếc răng nanh nhỏ hơi nhọn.

Tiếng lẩm bẩm càng ngày càng nhỏ, cô cúi đầu, hàng mi khẽ run, không nhìn anh nữa.

Giang Nghiên lúc này mới phát hiện hành động vừa rồi của mình quá thân mật, có vẻ không thích hợp.

Anh không muốn cô nhìn thấy bất kỳ sự xấu xa nào của thế giới.

Thế nên mới ôm chặt cô trong lòng.

Khóe môi anh khẽ mím, vành tai ửng đỏ, lan xuống cả cần cổ.

Trong lòng chợt vang lên một giọng nói, thẳng thắn vạch trần:

“Cậu chưa rung động với cô gái nào thật à?”