Chương 37

Giang Vân sửng sốt, sau đó nhìn xuống lều kiểu công chúa trên mặt đất, một loạt bát thức ăn cho mèo màu hồng, bình nước tự động, hộp vệ sinh cho mèo, cảm thấy hơi bất ngờ trong giây lát.

Anh ấy nghĩ đó là một con mèo cái nhỏ.

Tạ Cửu Triết đi tới, cẩn thận nhốt mèo vào trong lều, Khâu Phi đi theo phía sau cẩn thận hỏi: "Sao kẹo bông gòn còn ngủ?"

"Bác sĩ Phong nói có lẽ nó hơi say xe, cho nó ngủ, muốn làm gì thì làm nấy." Tạ Cửu Triết không chắc rốt cuộc kẹo bông gòn làm sao, quyết định xử lý nhanh chóng đống việc còn chất đống rồi tính.

Sau khi Ô Miên đi ra khỏi văn phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu mới cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên liên hồi.

Cậu lấy điện thoại ra xem, phát hiện đó là các trợ lý và thư ký đang buôn chuyện trong nhóm, hỏi sao chủ tịch Tạ làm cách lại mang theo mèo đi làm, còn hỏi có phải liệu chủ tịch Tạ dị ứng với mèo không.

Ô Miên không khỏi nghiêm túc trả lời: Chủ tịch Tạ chỉ dị ứng khi lại gần mèo khác, mèo kia thì không!

Không phải bất kỳ con mèo bình thường nào cũng có thể so sánh với mèo yêu!

Cậu gửi tin nhắn xong, Giang Vân và Khâu Phi cũng đang buôn chuyện trong nhóm, so với Giang Vân, rõ ràng Khâu Phi biết nhiều hơn.

Cuộc sống của con mèo của chủ tịch Tạ rõ ràng khiến nhiều người ghen tị.

Sau khi họ than thở người không bằng mèo, Giang Vân gửi một tin nhắn: Điều hạnh phúc nhất lẽ nào không phải mèo con không phải đi làm sao? Lúc tôi ra ngoài nó vẫn đang ngủ.

Ô Miên cười khi nhìn thấy câu này.

Có thể bạn không tin, mèo con không chỉ phải đi làm mà còn phải kiêm luôn hai việc!

Cuộc sống của mèo thật khó khăn!

Ô Miên đọc một lúc rồi tắt nhóm, vì công việc của cậu hôm nay rất nhiều, trước đây cậu cũng không tiếp xúc nhiều với những công việc này nên càng khó làm.

Tuy nhiên, Tạ Cửu Triết và Giang Vân đều có ý định huấn luyện cậu, mấy hôm nay họ luôn thử giới hạn trên cường độ làm việc mà cậu có thể chấp nhận, đơn giản chính là với điều kiện không tăng ca, khối lượng công việc của Ô Miên mỗi ngày lớn lại hơn một chút so với ngày hôm trước.

Như thế không thể không nghiêm túc!

Ngay khi Ô Miên đang đắm chìm trong công việc không thể thoát ra, Giang Vân đột nhiên gọi đến đường dây nội bộ, Ô Miên bắt máy, hỏi: "Trợ lý đặc biệt Giang, sao thế?”

Giọng Vân thanh âm vô cùng gấp gáp: "Mau, nhanh lên, tìm xem xung quanh có bệnh viện thú y nào không, đợi lát nữa đi với chủ tịch Tạ."

Ô Miên lập tức cảnh giác: "Sao lại muốn đến bệnh viện thú cưng?"

Giọng Vân nói thầm: "Mèo của chủ tịch Tạ hình như là... tới hành tinh mèo rồi, lúc nãy ngủ ở đó không nhúc nhích, chọc cũng không có phản ứng. Chủ tịch Tạ hiện tại rất lo lắng, cậu nhanh lên.”

Ô Miên: !!!!!

Chỉ là cậu làm việc nghiêm túc quá, quên mất cơ thể đó mà thôi.

Sau khi Ô Miên cúp máy, cậu lập tức chuyển sự tâm thần sang con mèo, lúc này Tạ Cửu Triết đã ôm cậu chuẩn bị ra ngoài, vừa đi vừa đặt tay lên ngực và bụng cậu để cảm nhận. nhịp tim.

Cậu sợ hãi, lập tức đánh anh, khiến Tạ Cửu Triết giật mình.

Sau khi Ô Miên đứng dậy, cậu ngẩng đầu nhìn Tạ Cửu Triết giả vờ ngây người, thậm chí còn nghiêng đầu kêu meo meo.

Tạ Cửu Triết đứng ở cửa, yên lặng nhìn mèo con trong ngực, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, anh mệt mỏi nói: "Lúc nãy mày ngu à?"

Ô Miên có chút áy náy: "Meo meo~"

Ngủ đúng là ngủ, chỉ là không ngủ như anh nghĩ.

Tạ Cửu Triết lại hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Ô Miên sợ rằng anh sẽ đưa cậu tới cửa hàng thú cưng, nếu không cậu sẽ lại biểu diễn tiết mục ngủ gật tại chỗ, vì vậy cậu lập tức chạy quanh văn phòng của chủ tịch Tạ.

Tạ Cửu Triết nhìn cậu khéo léo tránh mọi chướng ngại vật khi chạy trên bàn bàn, trên bàn không có thứ gì rơi ra nên anh chắc chắn kẹo bông gòn không sao, không có vấn đề gì, nhưng mà... chất lượng giấc ngủ quá tốt.

Tạ Cửu Triết trở lại bàn làm việc, nhìn mèo con ngồi trên bàn, trong lòng có chút mệt mỏi.

Vừa xoa đầu mèo vừa nói: "Chúng ta thương lượng, lần sau ngủ phải cảnh giác hơn, được không?"

Tuy con mèo ngủ rất say bên cạnh chứng tỏ con mèo nhỏ rất tin tưởng anh, nhưng sau vài lần như vậy, chủ tịch Tạ luôn cảm thấy sợ như có chuyện gì sắp xảy ra.

Ô Miên ấm ức nhìn Tạ Cửu Triết, cậu cũng muốn, nếu Tạ Cửu Triết không khăng khăng đưa cậu đến đây, những vấn đề này sao có thể phát sinh.

Sau một hồi lăn lộn, Tạ Cửu Triết mới chợt nhớ ra lúc trước mình có nhờ người tìm bệnh viện thú cưng, hiện tại xem ra không cần thiết, liền nhấc điện thoại gọi nội bộ.

Ô Miên lập tức bò dậy, chia một phần tâm thần điều khiển con mèo mở to mắt, phần lớn tâm trí cậu chuyển sang cơ thể sau khi nhấc điện thoại, xác nhận với Tạ Cửu Triết rằng không cần tới bệnh viện thú cưng, mới thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mấy hôm nay... càng ngày càng buồn.

Cậu không khỏi tìm kiếm trên mạng nội bộ: quy trình từ chức.

Dù sao cậu đã làm tới cạnh Tạ Cửu Triết, hiện tại Tạ Cửu Triết vẫn thích đưa cậu đi làm, cậu không cần tiếp tục chịu nỗi khổ của trợ lý riêng.

Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm, cậu thấy rằng việc từ chức cần phải nộp đơn trước một tháng, sau khi chờ đợi một tháng, việc bàn giao rơi vào im lặng.