Chương 34

Tạ Cửu Triết nghe thấy kiểu hình dung một tam giác cân, ngẩng đầu nhìn lên, khi mèo con ngồi ở đó, cậu thực sự trở thành một tam giác cân, không thể thấy cổ của cậu.

Tuy nhiên, anh lo sẽ chọc tức con mèo con của mình, vì vậy anh nói linh tinh: “Mấy hôm nay mọc lông, nên nhìn béo."

Phong Nguyên Thanh liếc nhìn cậu, nói thầm rằng đây không phải vấn đề của lông.

Tuy nhiên, bác sĩ Phong rất thông minh, không đặt bất kỳ câu hỏi nào, nếu hoàng tử mèo bực mình trực tiếp cào anh ta thì sao?

Anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Đã cân chưa?"

Tạ Cửu Triết lắc đầu: "Vẫn chưa.”

Mèo con nghe thấy từ béo là lại muốn trốn đi, tự nhiên càng không muốn cân cân nặng.

Phong Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn hoàng tử mèo đang lạnh lùng nhìn anh ta bằng đôi mắt xanh lam, ngập ngừng nói: "Kẹo bông gòn, xuống cân thử, nếu cân tăng trong phạm vi thích hợp thì không cần giảm cân. "

Chỉ cần kiểm soát lượng thức ăn và đồ ăn vặt, đương nhiên trước tiên không nói chuyện này, lát nói với chủ tịch Tạ sau.

Ô Miên ngồi trên tủ, nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy rằng đã đến lúc phải cân, như thế cậu cũng có thể kiểm soát cân nặng lúc cân.

Lúc trước tuy đã cân, nhưng lúc đó cậu vui quá nên căn bản không để ý đến cân nặng của bản thân.

Làm gì có yêu quái còn cần kiểm soát cân nặng để không tăng cân? Tạo nghiệt!

Đang nghĩ ngợi, Ô Miên đứng dậy định nhảy xuống, Tạ Cửu Triết vội vàng đưa tay ra, nói: "Kẹo bông gòn, nào, xuống đi!"

Ban đầu, Ô Miên muốn trực tiếp nhảy xuống đất, nhưng vì chủ tịch Tạ muốn đỡ cậu nên cậu đành vậy.

Cậu ngã nhẹ vào lòng Tạ Cửu Triết, bác sĩ Phong ở một bên nhìn, nhất thời không chắc chắn: “Kẹo bông gòn nhìn khá nhanh nhẹn, có lẽ do nhiều lông thật?”

Nếu mèo béo, dù nhảy xuống cũng sẽ nặng nề, không thể không có tiến động, càng huống hồ là nhảy vào lòng người.

Khi chủ tịch Tạ đỡ kẹo bông gòn, trông khá nhẹ nhàng, không giống như rất nặng.

Tạ Cửu Triết cảm nhận sức nặng trong l*иg: “Có lẽ không béo bao nhiêu."

Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến cái cân, trước khi Phong Nguyên Thanh cân Ô Miên cũng nói: "Nếu tăng cân trong vòng một cân thì không cần lo lắng ..."

Anh ta vừa dứt lời, hai người thấy con số 5,5 kg trên cân thì đều im lặng.

Ô Miên cúi đầu nhìn con số 5,5, vừa định an tâm lại thì nghe Phong Nguyên Thanh sững sờ nói: “Chủ tịch Tạ, cậu nuôi lợn à, không, trình độ nuôi mèo của cậu thật kinh người.”

Đôi tai nhỏ của Ô Miên di chuyển để bắt lấy từ khóa "lợn", cậu ngay lập tức ưỡn người, dùng móng định vồ vào mặt Phong Nguyên Thanh.

Bác sĩ Phong sửng sốt, lùi lại hai bước, nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên là lần này anh ta không cảm thấy đau, ít nhất so với lần bị mèo đá thì đỡ hơn nhiều.

Ô Miên nhìn anh ta tức giận thở ra một hơi, Tạ Cửu Triết giật mình, vôi vàng ôm lấy cậu, an ủi nói: "Đừng nói linh tinh, nó không thích nghe."

Phong Nguyên Thanh biết sai liền sửa: “Lúc nãy tôi không cố ý."

Sau khi nghe thế, Ô Miên càng tức giận hơn, không phải cố ý thì nói sự thật à, thả tôi ra, tôi sẽ cào chết anh ta!

Tạ Cửu Triết đỡ Ô Miên đang không ngừng giãy giụa xuống, cúi đầu nhìn con số trên cân chậm rãi nói: "Tôi nhớ lúc trước nó mới cho 3,5 kg.”

Phong Nguyên Thanh thở dài: "Đúng vậy, mới hơn hai tháng, tăng 2 kg, đương nhiên cân nặng này không thừa quá nhiều, nhưng cân nặng tăng quá nhanh. Tiếp theo, tốt nhất là nên câ, và theo dõi mỗi ngày, nếu vẫn tăng thì nên chú ý đến việc giảm cân, ồ, nhân tiện, kẹo bông gòn vận động nhiều không?

Sau khi nghe xong lời của anh ta, Tạ Cửu Triết và chú Trà đều im lặng, Phong Nguyên Thanh biết Tạ Cửu Triết không ở nhà vào ban ngày, vì vậy anh ta nhìn vô thức chú Trà.

Chú Trà nghĩ nghĩ rồi nói: “Ra khỏi giường ăn cơm có tính là tập thể dục không?”

Phong Nguyên Thanh nghe thế rất ngạc nhiên, một lúc sau mới hỏi: "Ngoại trừ chuyện này?"

Chú Trà tiếc nuối nói: "Hết rồi."

Phong Nguyên Thanh đầy dấu hỏi, anh ta nhìn xuống con mèo đen đang giãy giụa, thở hổn hển trong vòng tay của chủ tịch Tạ, vẻ mặt không thể tin được: "Lúc trước có phải nó là mèo hoang không? Hầu hết mèo hoang đều rất hoạt bát, có lẽ nó đang ăn vạ con sen muốn bắt đầu bước vào cuộc sống dưỡng già sớm sao?”

Con mèo nhỏ meo meo chửi rủa: "Anh thì hiểu cái gì, ông đây ban ngày không phải đi làm à? Anh thì sao biết được mèo xã hội là gì, anh còn tưởng công việc của tôi nhàn nhã như anh sao?"

Tạ Cửu Triết vừa vỗ về dỗ dành con mèo vừa cố gắng nói: "Lúc tôi về tới nhà nó rất hoạt bát."

Phong Nguyên Thanh không hiểu tình hình lắm, anh ta do dự, nói: "Nếu nói thế, vậy kẹo bông gòn…có phải là bị trầm cảm rồi không?"

Tạ Cửu Triết không ngờ sau khi cân cân nặng xong còn khiến bác sĩ đưa ra kết luận như vậy, anh không hiểu ra sao: “Mèo cũng bị trầm cảm à?”

Phong Nguyên Thanh giải thích: "Nếu nó là chó mà có biểu hiện này, chính là báo hiệu cho lo lắng trước khi chia ly, nhưng mèo không quá phụ thuộc vào con người, hầu hết đều là chó dễ mắc hơn, nhưng dù như nào, biểu hiện này của kẹo bông gòn rất không đúng, cho dù ban ngày chủ tịch Tạ không có ở bên cạnh, cũng không nên ngủ không nhúc nhích."

Tạ Cửu Triết không ngờ lại là như vậy, chậm rãi hỏi: "Liệu có phải do trước kia nó là mèo hoang, giờ bị nhốt trong nhà nên không quen?"