Ô Miên lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi, cậu nói với vẻ căng thẳng: "Tôi cũng không biết, chỉ là trùng hợp thôi, lúc trước tôi nhìn thấy vị trí của khách sạn New World, thấy không an toàn, khách sạn đó vốn xây cạnh bờ sông, gần đây không phải đang là mùa lũ lụt à, kiểu gì ... kiểu gì cũng phải cẩn thận."
Mọi người nghĩ cũng thấy đúng, từ đầu tới cuối Ô Miên chưa từng nói động đất, chỉ là hai chuyện này tình cờ trùng hợp xảy ra, khiến cho người ta cảm giác như cậu biết trước có động đất.
Thế là mọi người không hỏi gì nữa, họ vốn vì không thể ngủ lại vừa lo lắng vừa buồn chán mới tìm chuyện nói.
Chỉ có Tạ Cửu Triết cười nửa miệng nhìn Ô Miên, ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng hỏi: "Thật sự chỉ là trực giác?”
Ô Miên bị anh làm cho giật mình, chợt cảm thấy ngứa ngáy sau lưng, cậu thuận tay sờ xuống thấy Tạ Cửu Triết dọa cậu thò đuôi ra ngoài, may mà sau lưng khá tối, không ai thấy, cậu vội vàng rụt đuôi lại, đồng thời, cậu sờ đầu, sợ tai cũng lòi ra ngoài.
May mắn thay, tai chỉ thò ra một góc nhỏ đã bị cậu ấn trở lại.
Nhưng khi cậu giơ tay lên, cậu không chú ý rằng Tạ Cửu Triết đang ở rất gần, suýt nữa đánh vào mặt Tạ Cửu Triết.
Tạ Cửu Triết vội vàng lui về phía sau, nghi ngờ nhìn Ô Miên: "Cậu làm gì thế?"
Chẳng lẽ vừa rồi là ảo giác của anh? Anh có cảm giác đầu Ô Miên như có thêm gì đó trong một khoảnh khắc.
Ô Miên suýt chút nữa sợ hãi kêu lên, nghẹn ngào nói: "Không... Không sao, chỉ hơi ngứa thôi."
Tạ Cửu Triết nghe được giọng nói không đúng, phân tán sự chú ý, anh cau mày nhìn Ô Miên: "Sao thế? Bị thương à?"
Anh vừa nói vừa muốn nhờ ai đó xem có bác sĩ nào có thể giúp được không, Ô Miên sợ bị lộ nên vội nắm lấy cánh tay anh nói: “Không có không có, chỉ là nghĩ đến động đất xong tôi liền cảm thấy hơi sợ."
Tạ Cửu Triết: ...
Lâu như vậy mới cảm thấy sợ hãi, tên ngốc bạch ngọt này có phải phản ứng quá chậm rồi không?
Anh nhìn Ô Miên, nhìn cậu với mái tóc ngu ngốc đang nhìn mình, không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu, không nói gì khác, cảm giác không tồi.
Ô Miên ngẩng đầu nhìn tay của Tạ Cửu Triết với đôi mắt trống rỗng, nhưng không đưa tay ra để ngăn cản anh.
Cả nhóm cố gắng trụ được đến rạng sáng, sáng sớm hôm sau liên hệ với chính quyền địa phương, định rời đi trước.
Vốn dĩ Tạ Cửu Triết vốn định trực tiếp ra sân bay bay về Trung Quốc, nhưng không ngờ chính quyền địa phương lại cử một quan chức lễ phép nói: “Anh Tạ, tôi vừa phát hiện ra nguồn cơn động đất ở trong mỏ, dù các mỏ bị hư hại ở các mức độ khác nhau, nhưng mỏ số bảy gần như chỉ rơi vài viên đá xuống, ngoài ra không có bất kỳ thiệt hại nào, trong tình hình này, chúng tôi không hoàn lại tiền, mong anh thông cảm.”
Chuyện như vậy xảy ra, cho dù là thiên tai cũng không nằm trong phạm vi "hậu mãi", nhân viên nói chuyện rất khách sáo, thậm chí khách sáo tới mức hơi thận trọng, như sợ Tạ Cửu Triết không vui .
Hết cách rồi, vị đại não này không phải không có tài sản ở Bách Nguyệt, chỉ là trước đây không dính dáng nhiều đến ngọc lục bảo mà thôi.
Người này có chức không nhỏ ở năng lượng Bách Nguyệt, không thể đắc tội, không thể đắc tội.
Sau khi nghe ỷdr, Tạ Cửu Triết vô thức nhìn Ô Miên, trên thực tế, không chỉ anh, mà ngay cả Giang Vân và những người khác cũng nhìn Ô Miên.
Hôm qua họ đều phàn nàn về việc Ô Miên khăng khăng muốn mỏ số bảy, lúc trước Ô Miên chỉ nói cảm giác khách sạn không ổn, nhưng không nói về vấn đề của mỏ số bảy, giờ đến cả mỏ duy nhất cậu chọn không bị sao, giác quan thứ sáu của cậu có thể dùng làm máy đo địa động?
Ô Miên đắc ý, chớp mắt với Tạ Cửu Triết, trông có vài phần nghịch ngợm.
Tạ Cửu Triết cười híp mắt nói: "Nếu cái mỏ này không có vấn đề gì, tôi vẫn muốn, chúng ta làm thủ tục đi."
Các nhân viên ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, đưa họ đi làm thủ tục.
Trên đường đi, Tạ Cửu Triết đột nhiên hỏi: "Khu vực động đất bây giờ thế nào? Cường độ có lớn không?"
Nhân viên nói với vẻ mặt buồn bã: "Động đất khoảng 6,5 độ richter. Hầm mỏ bị sập, nhiều ngôi nhà bị sập. Thương vong... vẫn chưa được thống kê."
Giang Vân tim đập thình thịch, nhịn không được hỏi: "Khách sạn New World thì sao?”
Nhân viên này lắc đầu: “Đã sập rồi, nhiều du khách bị vùi lấp bên trong, chỉ một số người ở tầng một thoát ra ngoài”.
Mọi người nhất thời há hốc mồm, nhìn Ô Miên như nhìn cứu tinh, thậm chí có người còn nói với Ô Miên: "Đại ân không nói suông, bọn tôi về sẽ cảm ơn cậu.”
Tuy phán đoán tâm chấn có thể nghiêm trọng hơn, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này, có thể nói rằng họ đều được Ô Miên cứu.
Bạn phải biết, lúc trước họ đặt khách sạn New World, nếu Ô Miên không khăng khăng, chủ tịch Tạ cũng đồng ý, giờ họ như nào không nói trước được.
Tạ Cửu Triết quay đầu nhìn Ô Miên, nheo mắt, xoa ngón tay — đây có phải là đạo thể trời sinh mà yêu vậy cũng thèm muốn? Có thể tìm may tránh xui?
Còn Ô Miên bị vây quanh đã không còn tâm trạng nghĩ xem liệu cậu có bị bại lộ vào lúc này hay không, cậu vừa lên xe đã bắt đầu chợp mắt…bề ngoài trông như ngủ, thật ra cậu đã trở về cơ thể mèo để ăn sáng, nếu không chú Trà sẽ lo lắng!