Viên đá đó rất lớn, trên thị trường đá đánh bạc, loại đá lớn này thường không phải là lựa chọn hàng đầu của mọi người.
Chưa kể tới giá cả, bình thường không dễ sản xuất ra ngọc lục bảo, nếu có cũng không lớn, độ trong suốt không ổn.
Thấy Ô Miên đang nhìn tảng đá, Tạ Cửu Triết hỏi: "Thích không?"
Ô Miên quay đầu lại và nhìn Tạ Cửu Triết với đôi mắt sáng ngời: "Chủ tịch Tạ, viên đá này rất tốt!"
Người bên cạnh nghe thấy cười phụt một tiếng, trực tiếp coi Ô Miên như một con cừu béo mới vào nghề không hiểu gì cả.
Tạ Cửu Triết vốn muốn nói cho hcậu loại đá này không được, nhưng không biết sao, sau khi chạm vào đôi mắt đó, anh lại nhớ tới kẹo bông gòn.
Lúc kẹo bông gòn vui cũng nhìn anh như này, sự khác biệt giữa người và mèo có lẽ là kích thước của con ngươi, kẹo bông gòn đeo kính áp tròng màu xong tự nhiên trông dễ thương hơn, nhưng cảm giác giống nhua không giảm vì sự khác biệt này.
Ra ngoài hai ngày, Tạ Cửu Triết hơi nhớ nó, thật ra hôm qua anh đã hơi nhớ nó, lúc tối đi ngủ không có con mèo trong lòng, anh đã luôn thấy trống trải.
Không biết có phải vì sự giống nhau này hay không, dù sao khi Tạ Cửu Triết tỉnh táo lại, anh đã mua viên đá đó.
Mặt Giang Vân ở bên cạnh như viết: hám sắc mất khôn.
Tạ Cửu Triết bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, vẫn dáng vẻ anh vẫn lạnh lùng, đồng thời tự an ủi mình dù sao cũng không đáng bao nhiêu.
Giá của viên đá này không thấp, nhưng chẳng là gì đối với chủ tịch Tạ.
Người bên cạnh thấy anh mua tảng đá lớn, không ít người la ó: “Tách ra đi, không chừng lại có lục bảo.”
Tạ Cửu Triết nhìn xung quanh, biết rằng những người này đến đây để xem náo nhiệt, anh cau mày, không muốn làm Ô Miên mất mặt trước mặt mọi người nhiều như vậy.
Nhìn nhầm là lỗi sai người mới hay mắc phải, nếu ở chỗ riêng tư, có thể chỉ cảm thán hai câu bản thân không có năng lực, nhưng trước hoàn cảnh đông người vây xem như vậy, cảm giác này chắc chắn không thoải mái.
Tạ Cửu Triết trực tiếp yêu cầu người vận chuyển đá đến một mỏ đá tư nhân, không cho những người có mặt ở đó cơ hội xem.
Ô Miên kích động đi theo phía sau Tạ Cửu Triết, lẩm bẩm: "Tảng này đáng tiền lắm."
Giang Vân im lặng, anh ấy không biết làm thế nào để an ủi trợ lý Ô thất vọng.
Tạ Cửu Triết bình tĩnh, những người mới như Ô Miên vừa ra khỏi xã hội cần phải chịu đựng sự đánh đập tàn nhẫn của xã hội.
Sau khi tách tảng đá, bậc thầy tách đá nhìn qua rồi vẽ một vài đường bằng phấn, ra hiệu họ cắt theo đường này.
Sau khi phiên dịch viên tại hiện trường phiên dịch xong, Tạ Cửu Triết đang định gật đầu thì Ô Miên ở bên cạnh đột nhiên nói: "Đừng cắt như thế này, cắt như này."
Cậu vừa nói vừa lấy viên phấn lúc nãy vẽ hai đường, hiển nhiên bậc thầy tách đá không hề vui, ông ta nhìn Ô Miên nói rất nhiều.
Ô Miên rất bình tĩnh: "Ông ấy nói gì thế?"
Người phiên dịch lúng túng nói: “Ông ấy nói không ai cắt như này…”
“Ồ.” Ô Miên gật đầu: “Cứ cắt như này, hỏng cũng không trách ông ấy.”
Bậc thầy tách đá trông rất tức giận, lại nói rất nhiều.
Người phiên dịch không đợi Ô Miên hỏi, đã dịch: "Ông ấy nói để ông ấy tách thì phải làm theo ông ấy nói."
Ô Miên nhìn với vẻ mặt kỳ lạ: “Viên đá này không phải của tôi à? Lẽ nào không phải do tôi thích cắt như nào thì cắt như vậy?"
Phiên dịch:……
Ngốc bạch ngọt này tới từ đâu thế? Đá của cậu, nhưng người tới đây đều nghe theo bậc thầy tách đá, trừ phi họ nắm chắc kiến thức của bản thân, vừa nhìn đã biết cậu là người mới, lại dám tự vẽ.
Tạ Cửu Triết dường như đang xem trò vui, khi Ô Miên quay sang nhìn anh, anh hếch cằm lên, nói: "Nghe theo Ô Miên."
Giang Vân liếc nhìn ông chủ của mình, một bài hát vang lên bên tai anh ấy trong lúc hoảng hốt: Nhìn ta dâng giang sơn làm nàng vui ~
Ồ, không, ông chủ của anh ấy rõ ràng không ngu ngốc tới mức đó.
Tạ Cửu Triết đã nói thế, Ô Miên càng tự tin hơn.
Bậc thầy tách đá ở một bên rất nóng nảy, dứt khoát ném dụng cụ, không làm nữa!
Tạ Cửu Triết quay đầu cười nhìn Ô Miên,
anh rất muốn biết tiểu trợ lý sẽ làm như thế nào.
Ô Miên cau mày nói: "Không tách được thì nói sớm đi.”
Huyết áp của bậc thầy tách đá tăng lên ngay lập tức, đang định nói thì đã thấy tiểu thiếu gia trực tiếp xắn tay áo, cầm dụng cụ lên, lần mò công tắc, bắt đầu làm việc.
Những người trong mỏ đều ngơ ra….họ từng thấy con báo, nhưng chưa thấy ai báo như vậy!
Tạ Cửu Triết cũng bất ngờ trước Ô Miên, anh vô thức muốn ngăn cậu, kết quả anh chưa mở miệng nói đã thấy tay nghề tách đá của Ô Miên rất vững vàng.
Trông cậu làm rất không thạo, nhưng dụng cụ cần rất nhiều lực mới có thể điều khiển lại trông nhẹ như không trong tay cậu.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút, họ nhìn cánh tay trông đầy cơ bắp rắn chắc của bậc thầy tách đá rồi nhìn sang cánh tay gầy gò Ô Miên, nhất thời không khỏi nghi ngờ nhân sinh…sao người trông yếu không ra được gió như vậy cầm công cụ còn chắc hơn ông ấy?
Đương nhiên Ô Miên cầm thứ này rất chắc tay, tuy anh không biết dùng, nhưng cậu có phương pháp khác có thể điều khiển nó theo ý muốn của cậu.
Haizz, nếu không phải có rất nhiều người ở đây, Ô Miên lại không được để lộ bí mật, có lẽ cậu không cần công cụ.
Đôi mắt của Ô Miên hơi nheo lại khi tiếng đá nứt ra.
Khoảnh khắc đó, giữa cục đá cực lớn, công cụ cắt đá thô sơ và khuôn mặt tinh xảo của Ô Miên hình thành một một sự tương phản rõ rệt, khi tất cả mọi người đều nhìn cục đá, Tạ Cửu Triết lại nhìn chằm chằm vào Ô Miên.
Anh nhìn theo chuyển động của Ô Miên, những tảng đá khổng lồ dần dần bị sứt mẻ thành những viên đá nhỏ, nhưng lúc này, vẫn không có dấu vết của ngọc bích.
Xung quanh bắt đầu có những lời chế giễu từ, một số thậm chí còn sử dụng tiếng Anh.
Tạ Cửu Triết cau mày, nhưng tiểu trợ lý của anh lại không hề bị ảnh hưởng.
Thật ra, Ô Miên: Không hiểu.