Chương 16.1: Đau răng

Tay Hạ Môi bị anh nắm chặt lấy, bằng đôi tay lúc nãy mới bóp cổ bố ruột của anh.

Hạ Môi không rút ra, hình như anh cũng quên buông tay, cho đến khi lên xe.

Anh hạ cửa sổ xe xuống, lấy một điếu thuốc trong bao thuốc vẫn còn thuốc ra, anh hút mạnh một hơi, làn khói trắng xanh kia làm nhòe đi đôi mắt đen như vũng lầy của anh.

Sau khi xe đi ra khỏi khu phố cũ, khung cảnh thành phố bên ngoài đã thay đổi, những tòa nhà cao tầng, xe cộ tấp nập cùng ánh đèn neon rực rỡ chói mắt.

Hạ Môi nhìn góc nghiêng của Trình Thanh Diễm, chỉ cảm thấy mặc dù anh đang ở trong một thành phố ồn ào náo nhiệt nhưng trông anh luôn thật đơn độc, cô đơn và rầu rĩ.

Cô không biết nên nói như thế nào.

Trong xe vẫn cứ yên tĩnh như vậy, chỉ còn lại giọng nam được phát trên radio của ô tô.

Cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà.

Trình Thanh Diễm xuống xe, đi vòng đến bên phía Hạ Môi, giơ một cánh tay cho cô vịn lấy.

Hạ Môi hơi khựng lại, đột nhiên lại nói: “Muốn cõng.”

Trình Thanh Diễm không có phản ứng gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, đáy mắt tĩnh lặng.

“Con đường gập ghềnh lúc nãy, đi nhiều đau cả chân.” Cô cây ngay không sợ chết đứng.

Lúc này Trình Thanh Diễm mới khẽ nâng khóe môi, quay người lại, ngồi xuống trước mặt cô.

Hạ Môi liếʍ môi, chậm chạp choàng lên trên, hai tay cô ôm lấy cổ anh, dựa trên lưng anh.

Trình Thanh Diễm cao 1m86, nhìn thì gầy, thực tế cơ bắp ở trên người lại rất rõ ràng, cõng Hạ Môi lên vô cùng nhẹ nhàng, còn dư một cánh tay ra đóng cửa xe lại.

Anh cõng cô vào nhà, thay giày, còn giúp Hạ Môi cởi giày ra, bỏ vào giá đựng giày.

Anh cúi người lấy một đôi dép lê cho cô, xách trên tay, cứ vậy cõng cô lên lầu.

Hạ Môi dựa sát lại gần bên tai anh, đột nhiên cô thấp giọng gọi một tiếng: “Trình Thanh Diễm.”

Bước chân anh khựng lại, đáp lại bằng chất giọng khàn khàn: “Hả?”

“Lúc tôi bốn tuổi bố mẹ tôi đã ly hôn rồi, là do Hạ Chấn Ninh yêu cầu, tính cách mẹ tôi mạnh mẽ, bà cảm thấy mất mặt, nên sau khi ly hôn không cho tôi gặp Hạ Chấn Ninh nữa, mà Hạ Chấn Ninh cũng chả buồn gặp tôi, rất nhanh sau đó ông ta đã đến thành phố Nam Tích.”

Cô gái nhỏ bắt đầu thuật lại chuyện của bản thân mình, giọng nói cô trong trẻo mềm mại vang lên trong đêm tối.

Thậm chí còn không nghe ra được chút đau khổ nào, giống như đang kể lại một câu chuyện không hề có tí đau thương nào vậy.

“Bởi vì lúc họ ly hôn, mẹ tôi cần tôi, Hạ Chấn Ninh không cần tôi, vậy nên từ nhỏ tôi vẫn luôn rất ghét Hạ Chấn Ninh, cho rằng ông ta không yêu tôi, chỉ là sau này mới phát hiện ra, thì ra mẹ tôi cũng không yêu thương tôi, bọn họ đều không thương tôi.”

Cô cười nhẹ một tiếng: “Chỉ là bà ấy không cam tâm bị vứt bỏ, nên muốn cướp đi tất cả những thứ bên cạnh Hạ Chấn Ninh mà thôi, bao gồm cả tôi.”

Về chuyện này thì thật ra Hạ Môi đã phát hiện ra từ sớm, nhưng lại vẫn luôn tự gạt mình dối người, cho rằng mẹ yêu thương cô.

Cho đến cái ngày mẹ cô tự sát.

Cô chấp nhận cái chết của mẹ, đồng thời cũng chấp nhận sự thật rằng không hề có ai yêu thương cô.

Trình Thanh Diễm đẩy cửa phòng của cô ra, bỏ đôi dép lê xuống cạnh giường, sau đó nhẹ nhàng đặt Hạ Môi xuống giường.

Hạ Môi nhìn anh nói: “Những người không cần chúng ta, thì cứ xem họ như người lạ là được.”

Đôi mắt cô có màu nâu nhạt, khi không cười, khóe mắt hơi cụp xuống, khiến cô trong kiêu ngạo và lạnh lùng, khi cười lên, khóe mắt khẽ nhếch lên, giống như một đôi mắt đào hoa thu hút ánh nhìn của người khác.

“Ít nhất còn có Dì Lư đối xử tốt với cậu.”

Giọng nói cô trong trẻo như móng vuốt của mèo con, gãi vào trái tim Trình Thanh Diễm.

Sự lạnh lùng trên người anh dần tản đi, giống như rơi vào thế giới loài người một lần nữa, sau đó anh cười một tiếng: “Hết đau răng rồi?”

“...”

Hạ Môi trừng mắt, dựa ra phía sau đầu giường: “Không có lương tâm, uổng công dỗ cậu.”

Trình Thanh Diễm lại cười một tiếng nữa: “Cảm ơn công chúa đã đau răng rồi còn phải quan tâm tâm trạng của tôi.”

“Cậu nên đội ơn tôi.” Hạ Môi không tinh toán việc anh gọi mình là công chúa nữa, cô khẽ hếch cằm: “Vậy cậu phải hầu hạ bổn công chúa.”

Trình Thanh Diễm cúi người, tay anh nắm lấy chỗ ngay phía trên mắt cá chân cô rồi kéo xuống, Hạ Môi chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế nằm, cô chớp chớp mắt, Trình Thanh Diễm lại kéo chăn sang đắp lên cho cô.

“Ngủ đi nhé, công chúa.”