Chương 16.2: Đau răng

Tối đó Trình Thanh Diễm mơ một giấc mơ.

Thực sự thì anh rất ít khi nằm mơ, giấc ngủ rất ngắn, chất lượng của một giấc ngủ ép vẫn luôn không tồi.

Trong giấc mơ đấy, anh quay lại lúc Trình Chí Viễn vừa mới gây ra chuyện đó, năm đó anh 8 tuổi.

Thành phố Nam Tích năm 2003.

Internet của lúc đó vẫn chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ, hiếm khi thấy một sự việc gây sốc như vậy nên mọi người càng hoảng sợ hơn, tin tồn cũng bắt đầu lan rộng ra, nhanh chóng truyền đi khắp cả thành phố, bao gồm cả trường học.

Anh gánh trên mình tội danh “con trai của tội phạm gϊếŧ người”.

Ác ý trong những đứa trẻ không có chút che đậy, luôn biểu hiện rõ ra ngoài mặt.

Cả những năm tiểu học Trình Thanh Diễm đều cô độc một mình, không có bạn bè, có một vài bạn gái có lẽ thấy anh đáng thương, chủ động nói chuyện với anh, nhưng lại bị những bạn học khác chế nhạo, lâu ngày dần cũng không có ai dám lại gần anh nữa.

Cho đến khi lên cấp hai thì chuyện này mới có chuyển biến tốt hơn.

Người Trình Thanh Diễm cao 1m8, thân hình cao thẳng , dáng vẻ cứng cáp sáng sủa, thành tích xuất sắt, rất chói mắt, gần như khó mà liên kết được với những từ “con trai của tội phạm gϊếŧ người.”.

Mọi người dần dần hiểu ra không thể ụp tội danh này lên đầu người ta, có điều khi đối mặt với Trình Thanh Diễm vẫn có nỗi sợ từ trong bản năng của mình, không dám dây vào anh, đây là thành kiến khó có thể gột rửa sạch trong lòng mọi người.

Thành tích anh nổi bật, áo quần sạch sẽ, trông rất tỏa sáng và đoan chính, không có khác biệt gì với người bình thường.

Nhưng có che đậy thế nào, chỉ có mình anh biết, bóng tối và sự u ám trong anh được thừa hưởng từ Trình Chí Viễn.

Mà bên trong bóng tối không ai hiểu của anh kia, lại bị Hạ Môi phá vỡ từng lần một.

Lần đầu tiên gặp Hạ Môi, cô chói mắt đến thiếu chân thực, giống như một nàng yêu tinh lang thang trong con hẻm nhỏ, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, chiếu rọi tất cả sự đen tối mà anh đã giấu thật sâu trong lòng.

Thậm chí hôm nay tận mắt nhìn thấy anh suýt chút nữa mất khống chế, bóp chặt lấy cổ Trình Chí Viễn.

Trình Thanh Diễm tưởng cô sẽ sợ hãi.

Nhưng cô lại không hề sợ.

Thậm chí cô còn dám giang hai tay về phía anh, nói “muốn cõng”.

Khung cảnh phía sau giấc mơ rất hỗn loạn, là khung cảnh lờ mờ giữa anh và công chúa.

Anh hoàn toàn biến thành một con thú bị những ham muốn đen tối, vô đạo đức, hoang đường, xằng bậy kia thống trị lấy.

Từng cánh hoa rơi xuống.

Hoa hồng bị hoen ố.

*

Hạ Môi vẫn chưa ngủ được.

Sau khi thuốc tê hết tác dụng răng lại bắt đầu đau, không đau lắm, nhưng lại như có như không giày vò người khác.

Cứ bị giày vò cho đến sáng sớm, bụng lại bắt đầu đói.

Bởi vì tối qua đau răng nên gần như cô chưa ăn được bao nhiêu.

Hạ Môi muộn phiền lăn trên giường một vòng, cô quyết định xuống giường, đi xuống lầu vào phòng bếp tìm đồ ăn.

*

Trình Thanh Diễm bật dậy từ trong giấc mơ, hít thở khó khăn, đầu toàn mồ hôi.

Khung cảnh ở trong giấc mơ quá rõ ràng, Trình Thanh Diễm vỗ vỗ mạnh đầu mình, anh rút một điếu thuốc ra hút.

Hút liền một lần ba điếu, nhưng vẫn cảm thấy phiền não, vì vậy anh đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chẳng bao lâu sau, tiếng nước vang lên, là nước lạnh.

Nhưng đó chỉ là cách giảm bớt tình trạng này mà không thể xóa bỏ đi được nguyên nhân gốc của nó, chỉ cần nghĩ đến bây giờ Hạ Môi đang ở phòng kế bên thì anh lại như rơi vào ngõ cụt.

Thậm chí Trình Thanh Diễm còn không hiểu ra được vì sao mình lại có thể nằm mơ một giấc mơ hoang đường như vậy, chỉ hoảng loạn muốn đánh tan đi suy nghĩ đó, anh lấy bao thuốc, định đi ra ngoài hóng gió để bình tĩnh lại.

Anh đi xuống lầu, đèn phòng bếp đang sáng.

Anh nhìn sang bên đó, sau đó nhướng mày, trái tim nặng nề đập thình thịch.

Cửa tủ lạnh mở ra, Hạ Môi đứng ở bên đó.

Váy không dài, chỉ tới giữa đùi, đôi chân cô thon dài mịn màng.

Mái tóc dài tùy ý buộc lên, để lộ xương cánh bướm thanh mảnh sau lưng và đôi vai vuông vức, trắng nõn xinh đẹp.

Nghe thấy có tiếng động, cô quay mặt nhìn sang, trên tay cầm một bình sữa chua, môi trên có dính một ít, cô vô thức vươn đầu lưỡi liếʍ đi, chớp chớp mắt nhìn Trình Thanh Diễm.

“Sao cậu cũng dậy rồi?”

Cổ họng anh cứng lại, khung cảnh khó nói thành lời trong giấc mơ kia ùn ùn phủ lên, lần nữa ập tới.