Chương 12.1: Đau răng

Khi Hạ Môi nghe thấy “anh Bàng” hỏi “Người của mày hả” thì trong đầu cô xuất hiện một dấu chấm hỏi, nhưng sau khi nghe thấy câu đáp lại của Trình Thanh Diễm trong đầu cô thành một biển dấu chấm hỏi.

Người anh em, anh như này đúng là khùng quá rồi đấy?

Nhưng dễ thấy được, anh Bàng này không sợ Hạ Môi, cũng không sợ nhóm người Trần Dĩ Niên ở sau lưng cô, nhưng một câu “Người của tôi” này của Trình Thanh Diễm lại rất có trọng lượng.

Bọn họ phải nể mặt Trình Thanh Diễm, hoặc có thể nói rằng, bọn họ không dám gây khó dễ với Trình Thanh Diễm.

Trời càng tối dần, những sợi dây điện màu đen trên đầu giống như những đám mây chằng chịt.

Một tấm biển cảnh báo được dựng lên tại chỗ đang phá dỡ cách đó không xa nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ.

Trình Thanh Diễm quay đầu nhìn Hạ Môi: “Cậu về trước đi.”

Hạ Môi vừa định từ chối, anh Bàng đã lên tiếng: “Trình Thanh Diễm.”

Quả nhiên họ có quen biết.

“Có lẽ tao của quá khứ sẽ không truy cứu với mày.” Anh Bàng nói: “Nhưng hôm nay, người phải ở lại đây, không thì tao nhất định sẽ khiến cho mày chịu không nổi cũng phải chịu.”

Trình Thanh Diễm nhìn anh ta rất lâu, ánh mắt nhàn nhạt, ngay sau đó rủ mắt, cười nhẹ một cái: “Cứ thử đi.”

Anh cởi cặp sách xuống, nhét vào trong tay Hạ Môi, rồi lại hếch cằm về phía bên cạnh, nói: “Đi qua đó đứng chờ một lát.”

Hạ Môi: “...”

Người anh em, để nói về trình khıêυ khí©h thì thật đúng là không ai so nổi được với anh đâu.

Câu nói kia của anh, quả thật không hề xem đám người đó ra gì.

Câu nói này quả thực có tính khıêυ khí©h, gã to con bị Hạ Môi tát hai cái khi trưa lao lên trước, cậu ta chưa kịp đến gần đã bị Trình Thanh Diễm tóm lấy cổ áo ấn xuống đất, anh gập đầu gối đè lên mặt người đó

Theo sau đó là tiếng gào thét đau đớn, Hạ Môi nhắm mắt lại, aiyo.

Cả mặt gã to con giàn dụa máu.

Đau đến mức phải nhe răng trợn mắt.

Trình Thanh Diễm phủi bụi trên tay mình, bờ vai anh rất rộng, giống như một ngọn hải đăng vĩnh hằng.

Bàng Bình nhỏ nước bọt, Mộc Tử Hào ở bên cạnh cau mày thấp giọng nói: “Anh Bàng, tên tiểu tử này là một tên không màng sống chết, hôm nay người bên chúng ta ít chắc không làm được gì nhiều, hơn nữa...nghe nói bố cậu ta cũng ra rồi.”

Từ đầu đến cuối Trình Thanh Diễm cũng không bộc lộ chút cảm xúc nào.

Nhưng lúc Mộc Tử Hào nhắc đến “bố cậu ta”, Hạ Môi vẫn rất nhạy cảm phát hiện ra sự khác biệt từ anh, tấm lưng rộng lớn đó có chút sụp xuống trong một tức khắc.

Gã to con còn đang ôm mặt kêu gào, trên tay toàn là máu.

Cuối cùng Bàng Bình nói: “Trình Thanh Diễm, mày đợi đó cho tao.”

Sau đó cả đám bọn họ rời đi.

Trên cơ bản thì những kẻ thua cuộc trong mỗi cuộc đánh nhau cũng sẽ nói một câu như vậy, Hạ Môi nghe hoài đến muốn chai luôn rồi, cô cong môi, nghĩ rằng anh Bàng này cũng không mạnh như người ta thường nói.

Trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại mình Hạ Môi và Trình Thanh Diễm.

Hạ Môi lại bất giác nhớ đến một tiếng “anh” lúc nãy của mình, cô sởn cả da gà, vì để làm giảm sự ngượng ngùng, cô đánh vỡ sự im lặng trước: “Trình Thanh Diễm, sao cậu lại ở đây?”

Anh nhìn sang, nhướng mày: “Bây giờ không gọi anh nữa hả?”

Anh còn nhắc!!!

Mặt Hạ Môi lạnh đi: “Cậu im miệng.”

Anh thờ ơ nhếch môi.

Trên đường có một vòi nước được lắp, anh vặn vòi nước ra, cuối người, vết máu dính trên kẽ tay lúc nãy chảy xuống theo dòng nước.

Sau đó anh hứng một ít lên rửa sạch mặt, động tác có chút tùy tiện, mái tóc trước trán bị thấm ướt, từng hạt nước một nhỏ xuống, những hạt nước lăn xuống trên khuôn mặt sắc sảo của anh.

Hạ Môi vô thức liếʍ môi, nhìn sang chỗ khác.

Trình Thanh Diễm rửa mặt xong, cũng không có lau khô, mặc cho nước chảy xuống cổ thấm vào cổ áo.

Anh nhặt cặp sách lên: “Đi thôi.”

Hạ Môi đang còn giận: “Ai muốn đi với cậu chứ!”

Cô quay người muốn rời đi, chân giẫm hụt bậc thềm, cả người cô mất thăng bằng trượt ngã xuống.

“Đùng” một tiếng.

Cứ vậy mà Hạ Môi quỳ xuống trước mặt Trình Thanh Diễm.

“...”

Thần linh ơi, để con chết quách đi cho rồi.