Chương 11.3: Đau răng

Sau khi tan học, Hạ Môi không muốn về nhà ngay, bèn đi dạo trên đường, đi ngang qua một cửa hàng bán đĩa CD.

Trên tường cửa hàng bán đĩa CD dán đầy những tấm quảng cáo các ca sĩ nổi tiếng lúc đó, Châu Kiệt Luân, Ngày tháng năm, Trần Dịch Tấn...

Cô dạo một vòng, cô chọn một album mới của Lâm Hựu Gia – “Nhà tiểu thuyết lớn”.

Đi thang thang trên đường một lúc, đang lúc định về nhà thì có mấy người từ xa đi tới.

Không nhìn thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy một người với đầu tóc màu vàng.

Hạ Môi vốn muốn nghiêng người nhường đường, nhưng tên tóc vàng ấy lại chảy về phía cô: “Hạ Môi! Sao em lại ở đây?”

Hạ Môi ngước mắt lên.

Tên tóc vàng mặc chiếc áo sơ mi màu đen, bên mặt trái hiện rõ hai từ “tên ngốc”, bên mặt phải thì lại là “không dễ chọc”, hai khí chất này hòa lại với nhau tạo thành một tên ngốc không dễ chọc vào.

Hạ Môi tuy mù mặt, nhưng với khí chất đặc biệt này thì cô vẫn nhận ra được.

Mộc Tử Hào, đại ca bọn côn đồ trường Trung học 12.

Là cái người thích cô.

“Ê chuột.” Người con trai bên cạnh gọi biệt danh của anh ta: “Cô gái xinh đẹp này là ai vậy?”

Người con trai đang kia nhìn lên có vẻ lớn tuổi hơn một chút, chắc khoảng hai năm hai sáu tuổi, miệng ngậm điếu thuốc, trên cánh tay có một vết sẹo rất dài.

Hạ Môi nhớ đến lúc trước Trần Dĩ Niên có từng nhắc đến với cô.

Mộc Tử Hào có thể làm đại ca ở trường Trung học 12 cũng là vì anh ta có người chống lưng, xem ra chính là người con trai này, không biết tên là gì, chỉ biết đám người đó gọi anh ta là “anh Bàng.”

Mộc Tử Hào nhếch mép cười, đáp: “Anh Bàng, đây là nữ thần của em.”

Hạ Môi: “...”

Người này có bị gì không đấy?

Nhưng suy cho cùng cô vẫn rất nhạy bén, đương nhiên có thể phát hiện ra ánh mắt người con trai này khi nhìn cô không có ý xấu, mà mang theo sự nghiền ngẫm, đánh giá.

Hạ Môi thấy không được dễ chịu, cô cau mày.

Nghe thấy người con trai được gọi là “anh Bàng” kia búng tàn thuốc: “Vậy trùng hợp đấy, đi ăn với nhau đi.”

Trời tối dần, bầu trời ảm đạm, chắc sắp mưa rồi.

Gió rất lớn, làm mái tóc Hạ Môi khẽ bay loạn.

Ngay lúc này, đây không phải là một điềm tốt.

Đặc biệt bây giờ chỉ có một mình cô.

Hạ Môi siết chặt cái túi trong tay, từ chối với vẻ mặt sầm xuống: “Tôi còn có việc”

Một người con trai ở đằng sau nói to một câu: “Hiếm lắm anh Bàng mới người người khác ăn cơm, đừng không biết tốt xấu như vậy.”

Hạ Môi nhìn sang, người đó là người mà trưa nay bị cô tát hai tát.

Lúc đó không dám đánh trả, bây giờ lại gây khó khăn với cô.

Người con trai đó nhìn cô, không nói gì, nhưng dễ thấy hiện tại Hạ Môi không thể đi được.

Mộc Tử Hào cũng dần thu lại nụ cười, thấy tình hình không được đúng cho lắm, cười cuống quýt khuyên một câu, anh Bàng vẫn yên lặng hút thuốc như cũ, anh ta thấy mình cũng không đủ tư cách để khuyên nữa.

Một lúc lâu sau, anh Bàng mới dập thuốc, chất giọng nhàn nhạt: “Nếu anh em của tôi đã nhìn trúng cô, thì cho tôi ít mặt mũi.”

Lời nói thì có vẻ khách khí nhưng thật ra lại là uy hϊếp.

Một cô gái bình thường cho dù có xấc xược đến thế nào như Hạ Môi thì cũng biết mình không cùng cơ với đám người này.

Cô đang nghĩ bây giờ mà trộm gửi tin nhắn cho Trần Dĩ Niên không biết cậu ta có đến kịp không.

Mà ngay lúc này, trong tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

“Anh!” Cô gọi.

Vừa thốt chữ này ra khỏi miệng cô đã hối hận muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Do lúc nãy cô cứ nghe từng người một trong đám bọn họ gọi “anh Bàng”. Nên mới vô thức gọi một tiếng anh, không có ý nào khác.

Nhưng may mà, uy lực của cách xưng hô này lại vừa đủ.

Trình Thanh Diễm nhìn về phía cô.

Màn đêm ập xuống, quanh người anh tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo.

Anh Bàng nhìn thấy anh, hàm dưới căng chặt, nhưng cũng không có quá nhiều phản ứng, mà Mộc Tử Hạo lập tực quay mặt lại hỏi Hạ Môi: “Đây là anh của em?”

Hạ Môi: “...”

Lý trí khôi phục lại, cô không biết đáp lại thế nào.

Mộc Tử Hào nắm lấy điểm này: “Rốt cuộc có phải hay không?”

Hạ Môi phiền muốn chết: “Liên quan gì đến anh?”

Sau khi nhìn thấy Trình Thanh Diễm, cô đứng thẳng người, bản thân trở lại trạng thái thả lỏng.

Trình Thanh Diễm đi đến bên cạnh cô.

Dáng người anh cao, ánh đèn đường rọi xuống người anh, tạo nên một cái bóng thon gài ở trên mặt đất, ôm trọn cả người Hạ Môi vào trong đó.

Từ lúc Trình Thanh Diễm xuất hiện, ánh mắt anh Bàng cứ chăm chăm trên người anh, chưa từng dời đi một giây nào, mang theo sự tàn ác và hận ý khó để giải thích bằng lời.

Từ trong ánh mắt này, Hạ Môi mơ hồ cảm thấy Trình Thanh Diễm và anh Bàng này, giống như có quen nhau từ trước.

Cô nhớ đến đêm tối lần đầu tiên gặp phải Trình Thanh Diễm kia, tên chó lông xù là người của Mộc Tử Hào, vậy cũng xem như là người của anh Bàng này rồi.

Anh Bàng búng tàn thuốc, hỏi: “Cô ấy là người của mày?”

Chắc anh ta tưởng rằng chữ “anh” trong lời của Hạ Môi là cách gọi giữa những cặp tình nhân.

Không nhìn ra được trên mặt Trình Thanh Diễm có bất kỳ cảm xúc nào, tay đút vào túi, đáy mắt đen kịt, sau đó lại thấp giọng cười, không được quá thích hợp, giống như một kẻ điên không cần mạng nữa.

“Ha.” Anh nắm lấy cổ tay của Hạ Môi, kéo người ra sau lưng mình: “Người của tôi.”