Chương 12.2: Đau răng

Môi Trình Thanh Diễm cong lên, theo một cử động này, một giọt nước len vào khe hở giữa môi anh, anh mím môi cười ra tiếng, giọng nói lười nhác: “Cứu em gái một mạng mà thôi, không cần phải đáp lễ lớn như vậy đâu.”

Hạ Môi: “...”

Bình tĩnh bình tĩnh.

Kích động là ma quỷ.

Không thể gϊếŧ người, không thể gϊếŧ người, không thể gϊếŧ người.

Cô thầm niệm mấy lần liền, sắc mặt cô biến hóa không ngừng, còn Trình Thanh Diễm lại nhàn nhã khoanh tay thưởng thức.

Cô vội vàng đứng dậy, bắp chân cô căng cứng, cô rít một tiếng, thở hổn hển ngồi xuống đất lại.

“Bị trật khớp rồi?” Trình Thanh Diễm hỏi.

“Không phải.” Hạ Môi cảm thấy mình lúc này như muốn bỏ mạng trước cuộc sống này rồi vậy, cắn răng nhịn đau nói: “Bị chuột rút.”

Trình Thanh Diễm ngồi xuống, kéo mắt cá chân cô về phía hướng ra ngoài.

“Trình Trình Trình...Thanh Diễm!” Sắc mặt Hạ Môi trắng bệch.

“Nhịn một chút.”

Một tay anh đỡ dưới đế giày cô, không ngại bẩn, anh ấn mạnh hướng về phía trong cô, một tay khác bao lấy bắp chân cô qua lớp vải quần đồng phục.

Hạ Môi cắn môi khẽ giật hai cái, nhưng không rút chân mình ra khỏi bàn tay của Trình Thanh Diễm, khóe mắt đỏ cả lên.

Trình Thanh Diễm ấn vài cái, ngước lên, lúc sau mới hỏi: “Đỡ hơn chưa?”

“A.” Giọng nói của cô cũng khàn đi.

“Đứng dậy đi thử xem.”

Anh cho cô mượn cánh tay, Hạ Môi vịn lấy tay anh khó khăn đứng dậy, nhưng cơn chuột rút mới hết đi, thì lúc đi đường vẫn còn khập khiễng, hễ lê đi một cái lại đau đớn vô cùng.

Hạ Môi sợ đau.

Mặc dù trong quá trình trưởng thành thiếu sót sự yêu thương, nhưng lại nuôi dưỡng trong sự sung sướиɠ, không thể chịu nỗi chút cơn đau trên người như vậy.

“Có đi được không?”

“Không được, gọi xe đi.” Cô không có chút khách sáo nào.

“Đường hẹp, xe không vào đây được.” Trình Thanh Diễm nhìn dáng vẻ kia của cô đã thấy đau đầu.

Ngay sau đó, anh lại nói: “Gọi bạn trai cậu đến đón cậu đi.”

Hạ Môi: “Ai?”

Anh nhìn sang, đôi đồng tử đen hút, giống như một đầm lầy chết người, anh nhắc lại: “Bạn trai của cậu.”

Hạ Môi nhìn anh chớp mắt, nghiêm túc hỏi: “Bạn trai tôi là ai?”

“...”

Trình Thanh Diễm nhớ tiếng tiếng gọi “chị dâu” vào trưa nay kia, giờ cũng đã hiểu ra được chuyện này là như thế nào.

Đúng thật là trêu ngươi.

Anh lấy điện thoại ra, gọi xe đến ngoài hẻm, sau đó đi đến trước mặt Hạ Môi, anh quay người lại, rồi ngồi xuống, cho điếu thuốc vào miệng, nghiêng mặt sang: “Lên đi.”

Hạ Môi chần chừ một lúc, nhưng vẫn chậm chạp choàng lên lưng anh, choàng lên ngọn hải đăng vĩnh hằng đó.

Không khí tràn ngập mùi hoa quế, còn người anh có mùi xà phòng và thuốc lá.

Rất ít khi Hạ Môi tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, có chút không được dễ chịu, cũng không biết phải nói gì để làm dịu bầu không khí.

Thứ phá vỡ bầu không khí lại là tiếng chuông điện thoại ở trong cặp của Trình Thanh Diễm.

Hai tay Hạ Môi ôm lấy cổ anh, xách hai cái cặp, lỏng thõng trước người Trình Thanh Diễm.

“Giúp tôi lấy ra đi.” Trình Thanh Diễm nói.

Hai tay anh đều đang đỡ chân Hạ Môi, không rảnh tay để lấy điện thoại ra.

“...”

Hạ Môi móc điện thoại từ trong cặp anh, nhìn một cái, người gọi “mẹ”, là Dì Lư gọi.

Cô nhận máy, đặt bên tai Trình Thanh Diễm.

Bởi vì đang kề sát anh, nên cô có thể nghe rõ được lời nói của Lư Dung, hỏi tối nay anh có về nhà ăn cơm không.

Trình Thanh Diễm: “Đang về ạ.”

Lư Dung lại nói Môi Môi còn chưa về nhà, hỏi anh có biết cô đi đâu rồi không.

Trình Thanh Diễm: “Đang ở bên cạnh con, về cùng nhau.”

Rõ ràng Lư Dung sững người một lúc, mấy giây trôi qua mới nói hai chữ “được”, sau đó cúp máy.

Đi đến ngoài hẻm, xe lúc nãy anh gọi đã đến, đang hướng về phía họ ấn còi.

Trình Thanh Diễm kéo cửa xe ra, cho Hạ Môi vào ngồi trước, sau đó đi vòng qua ghế bên kia lên xe.

Chiếc xe lao vào dòng xe cộ đông đúc trong giờ cao điểm buổi tối.

Những ngọn đèn đường màu vàng mờ nhạt lùi về phía sau dưới ánh chiều tà.

Trình Thanh Diễm hạ cửa sổ xe xuống, anh gác tay lên thành cửa sổ, gió đêm thổi loạn tóc anh, ánh sáng của đèn đường lướt qua mặt anh, một tia sáng là một cái bóng vụt nhanh qua, giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối.

Hạ Môi khẽ ấn lên bắp chân còn hơi đau.

Tầm mắt Trình Thanh Diễm chuyển từ bên ngoài xe sang trong xe, hỏi: “Còn đau?”

“Ừm.”

“Sau này đừng đến mấy chỗ như vậy một mình nữa.” Đột nhiên anh nói.

Hạ Môi không quen với kiểu quan tâm như vậy, từ nhỏ đến lớn cô đều tự do tự tại, không có bố, mẹ cũng không quản, muốn làm gì thì làm đó, gần như chưa bao giờ nghe được câu nói mang tính trói buộc bắt đầu bằng chữ “đừng” này.

Vậy nên cô vô thức nổi giận đáp: “Cậu dựa vào đâu mà quản tôi.”

Nói xong, cô cảm thấy mình lại lỡ lời rồi.

Câu nói này quả thật như cho Trình Thanh Diễm một cơ hội để làm nhục cô vậy.

Anh có thể đáp: “Dựa vào tôi là anh cậu.” để châm chọc cô.

Quả nhiên, Trình Thanh Diễm nở một nụ cười nhàn nhạt bất cần.

Hạ Môi đoán được anh muốn nói gì: “Ngừng.”

Anh cũng cười cười, không tiếp tục nói gì nữa, chỉ là qua một lúc, anh lại nói một câu hời hợt: “Cậu quá sạch sẽ.”

Đột nhiên Hạ Môi khẽ chớp mắt.