Chương 6.2: Đau răng

Trong lòng Trình Thanh Diễm đưa ra một kết luận như vậy, nhưng không thốt ra, chỉ thuận theo câu nói của cô thờ ơ đáp một câu: “Sao nào, cậu có cách nào?”

Gặp phải đồng mưa rồi sao? Hạ Môi nghĩ thầm.

“Đương nhiên tôi có rồi.”

Lúc nói lời này, cô cười đến rạng rỡ chói chang, đôi mắt cũng cong lên thành hình vòng cung, vừa xảo quyệt vừa linh động, giống như một con hồ ly nhỏ vừa bước vào đời vừa kỳ quặc.

Ánh mắt Trình Thanh Diễm dừng trên mặt cô hai giây, rồi chuyển đi.

Đột nhiên lại muốn hút thuốc.

Đèn đường chuyển sang màu xanh, người và xe cộ hai bên đường sang đường.

Hạ Môi vẫn đang nhìn anh, ánh mắt sáng rực, như thể cảm thấy bản thân vừa nghĩ ra một diệu kế gì đó rất tuyệt vời.

Trình Thanh Diễm nâng cánh tay lên, hết sức tự nhiên khẽ khoác lên vai cô, nhắc nhở: “Đi thôi.”

Sau đó lại buông xuống, hỏi: “Cách gì?”

Cô cười nhẹ, đôi đồng tử đen nhánh trong mắt khẽ chuyển động, cô tự nhiên nói: “Đôi ta, nói chuyện yêu đương đi.”

Trình Thanh Diễm: “...”

Rõ ràng thấy được diệu kế này khiến cho cô vô cùng đắc ý, cô đi đường còn bất giác khẽ nhảy lên: “Cái này gọi là, nguyện cho tất cả những người yêu nhau trên đời này đều là anh em.”

Trình Thanh Diễm nhướng mày: “Người yêu nhau?”

“Không phải...”

Bị anh phản bác một câu như vậy, giống như một đòn giáng lập tức làm cho Hạ Môi trở nên tỉnh táo hơn.

Lúc nãy cô nói cái gì vậy chứ?

Hạ Môi, quá phận quá rồi đấy nhé.

Từ lúc nào mày trở nên thân thiết như vậy thế hả?

Bây giờ họ còn đang là kẻ thù đấy!

“Ý của tôi là, chúng ta giả vờ hẹn hò, chỉ cần sau khi bố tôi và mẹ cậu chia tay nhau thì xem như thành công rồi.” Cô lại nhấn mạnh thêm lần nữa: “Chỉ là đóng giả thôi.”

“Cái gì mà đóng giả?”

“...”

“Không phải đại tiểu thư đã cảnh báo tôi rằng không hy vọng người khác biết quan hệ của chúng ta sao?”

Nắm đấm của Hạ Môi chặt lại.

“Trình Thanh Diễm!” Cô hét lên.

Người qua đường lần lượt nhìn sang.

Anh cười, bả vai khẽ run lên.

“Cậu im miệng.” Hạ Môi vội vàng nói.

Trình Thanh Diễm lại rất nghe lời, cả đoạn đường phía sau anh đều không mở miệng lần nào nữa.

Có điều vì tiếng hét lúc nãy, bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên hòa hợp hơn rất nhiều, không ngượng nghịu như trước nữa.

*

Rất nhanh đã về đến cửa nhà.

Khi cánh cửa kia mở ra, những vật dụng quen thuộc trong ngôi nhà xuất hiện trước mắt, bầu không khí vui vẻ lúc nãy cũng nhanh chóng tan biến đi.

Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9.

Khóe môi Hạ Môi hạ xuống lần nữa, ý cười mất đi, khẽ thở ra một hơi.

Luôn cảm thấy rằng một ngày như vậy, dường như cô không xứng để vui.

“Về rồi hả.”

Dì Lư đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy hai người lại về chung vơi nhau, bà ấy khẽ sững sờ, sau đó lập tức nói: “Sao lại để Môi Môi dầm mưa ướt thành như vậy, A Diễm, con che ô kiểu gì vậy.”

Hạ Môi bình tĩnh cắt ngang: “Không có, tôi đi tới nửa đường mới gặp Trình Thanh Diễm, đi nhờ ô của cậu ấy về đây.”

Cô mím môi, nhìn thấy trên tay người phụ nữ đang đeo găng tay cao su màu hồng, lần đầu tiên chủ động nói với bà ấy: “Dì Trương đâu rồi?”

“Chiều tối cô ấy thấy trong người không được thoải mái, nên dì để cô ấy về trước rồi.”

Dễ thấy Lư Dung bị bất ngờ trước thái độ hòa nhã hiếm có của cô, qua mấy giây mới nhớ lại bèn nói: “Vậy con nhanh đi thay áo quần đừng, đừng để bị cảm.”

“Ừm.”

Cô về phòng của mình, thay thành bộ áo quần ngủ màu xám.

Kiểu đồ ngủ thể thao này khiến cho dáng người cô thêm cao gầy hơn.

Hạ Môi lười sấy tóc, cô lấy khăn lau đại một lúc rồi xuống lầu.

“Đúng lúc, vừa muốn gọi cháu xuống ăn.” Lư Dung nhìn thấy cô từ trên lầu đi xuống: “Chỉ là tài nấu ăn của Dì không bằng được với Dì Trương, cháu ăn thử xem, nếu thấy không ngon thì chúng ta gọi đồ ăn ngoài.”

Trình Thanh Diễm giúp bà ấy bưng đĩa đồ ăn cuối cùng từ trong phòng bếp ra, rồi kéo ghế ngồi xuống.

Nhớ không lầm thì đây cũng là lần đầu tiên anh ăn cơm tối ở đây.

“Không cần, tôi không kén ăn.” Hạ Môi nói.

Đây là lời nói dối.

Cô rất kén ăn.