Chương 6.3: Đau răng

Hạ Môi động đũa, gắp một món gần trước mặt mình nhất, mày mà mùi vị cũng không tệ, không cần phải quá sức giả vờ.

Trên bàn ăn rất yên tĩnh, sự thật là Lư Dung muốn tìm chủ đề gì đó để phá vỡ sự yên tĩnh này: “Sao tối nay hai đứa lại về chung với nhau vậy?”

Hạ Môi: “Lúc tránh mưa thì trùng hợp gặp nhau.”

“Sao A Diêm lại không đợi Môi Môi cùng, nếu cùng nhau từ trường trở về thì đã không phải dầm mưa rồi.”

“Hôm nay tôi không đi học.”

“Hả? Vì sao vậy?”

Hạ Môi đang ăn một muỗng cơm, nuốt xuống, rủ mắt bình tĩnh nói: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi.”

Bàn tay đang cầm đũa của Lư Dung khẽ khựng lại.

Chỉ là khoảng thời gian khựng lại này diễn ra có hơi lâu, dẫn đến bầu không khí trên bàn ăn càng thêm mấy phần ngưng đọng.

“Môi Môi...”

“Không sao, mẹ tôi đã đi rất lâu, tôi cũng đã quen rồi.” Hạ Môi không cần sự đồng tình của bà ấy.

Lư Dung cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, bà ấy lấy chiếc bát sạch bên cạnh đứng dậy: “Vậy uống bát canh, vừa mới dầm mưa, làm ấm bụng.”

“Không cần, để tôi tự múc, cảm ơn Dì.”

Hạ Môi lấy cái bát từ tay bà ấy lại, Lư Dung thu tay về, khuỷu tay đúng lúc đυ.ng vào ghế, bà khẽ hít vào một hơi.

Trình Thanh Diễm nâng mắt: “Sao thế?”

“Không sao không sao.” Lư Dung không để ý mà khua khua tay: “Chẳng qua là lúc trước xách hành lý nên bị căng cơ mà thôi.”

Trình Thanh Diễm đứng dậy: “Con đi mua thuốc mỡ.”

Lư Dung ngăn anh lại: “Không cần, đã bôi thuốc chống bầm rồi.”

“Thật không?”

“Thật mà, chú Hạ của con cho mẹ đó, nói là mua lúc đi công tác bên Nhật, hiệu quả rất tốt, không còn đau chút nào nữa, yên tâm đi.”

Lúc này Trình Thanh Diễm mới ngồi xuống lại.

Hạ Môi thu ánh mắt lại, nhanh chóng cho chỗ cơm còn lại vào miệng.

Trong đầu Hạ Môi đều là lời nói lúc nãy của Dì Lư – chú Hạ cho mẹ, mua lúc đi công tác bên Nhật.

Thật ra mấy ngày nay mặc dù giao tiếp với Lư Dung không quá nhiều nhưng cô vẫn phát hiện được bà ấy không hề xấu.

Ngược lại còn rất lương thiện, đã rất tận tình săn sóc đứa con mà người vợ trước của nửa kia của mình để lại.

Hoàn toàn khác xa với “người mẹ kế ác độc” như trong tưởng tượng của cô.

Đương nhiên cô cũng biết nguyên nhân Dì Lư nói lời này chỉ vì để Trình Thanh Diễm yên tâm, nhưng ngày hôm này quá đặc biệt, cô khó có thế khống chế được sự muộn phiền và khó chịu trong mình.

Cô đặt đũa xuống: “Tôi ăn xong rồi, lên lầu trước đây.”

Cô bước lên cầu thang, nghe thấy Dì Lư gọi to: “Môi Môi.”

Cô dừng chân, nhưng không quay đầu lại.

“Dì biết, rất khó thích ứng với cuộc sống thay đổi như vậy, nhưng con yên tâm, Dì sẽ không bao giờ thay thế vị trí của mẹ con.”

Hạ Môi không nói gì.

Cứ đứng thẳng người trên cầu thang.

Ánh mặt trời lặn xuyên qua song cửa sổ, kéo dài bóng cô đổ xuống dưới cầu thang.

Lư Dung nói: “Có vài lời có lẽ Dì không có tư cách để nói, nhưng qua mấy ngày nay Dì cũng có thể nhìn ra hiểu lầm giữa con và bố con rất lớn, thật ra bố con rất quan tâm con, là một người rất tốt, chỉ là không biết bộc lộ tình cảm của mình mà thôi.”

Khi nói những lời này, giọng nói của Lư Dung nhẹ nhàng ấm áp, đến nỗi cơn giận dỗi kia của Hạ Môi cũng bộc phát ra một cách không hề đúng lúc.

“Một người rất tốt?”

Hạ Môi đột nhiên quay người lại, đứng trên bậc cầu thang từ trên cao nhìn xuống Lư Dung, cười lạnh một tiếng: “Ông ấy với Dì mà nói mới là một người tốt mà thôi.”

“Nhưng Dì có biết một câu bình luận nhẹ nhàng hời hợt này của Dì với tôi và mẹ tôi mà nói có ý nghĩa như thế nào không? Năm trước sau khi mẹ tôi mất, Hạ Chấn Ninh không về nhà, ông ấy ở chung với Dì, hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, ông ấy lại đi công tác, không gọi về một cuộc điện thoại nào, đã sớm quên mất ngày giỗ của mẹ tôi rồi! Đối với tôi một người như Hạ Chấn Ninh mãi mãi không xứng với câu “một người rất tốt”!”

Một câu nói này của Dì, làm cho cả đời này mẹ của tôi hoàn toàn biến thành một trò cười.

Mà tôi chính là đứa trẻ không ai cần đến ra đời trong trò cười đó.

Vành mắt Hạ Môi phiến đỏ.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô cứ như vậy rơi thẳng xuống sàn, cô lập tức lau mặt, quay người chạy lên lầu.

“Đùng” một tiếng.

Cửa bị đóng sập lại.

Lư Dung không ngờ một câu nói này của mình lại làm cho Hạ Môi sinh ra một phản ứng lớn như vậy.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không phải là khó hiểu, bà ấy lập tức sinh ra cảm giác áy náy, muốn lên lầu xin lỗi Hạ Môi.

“Bỏ đi.” Trình Thanh Diêm ngăn bà ấy lại: “Để cậu ấy bình tĩnh lại trước đã.”

“Nhưng...”

“Có lẽ cậu ấy sẽ khóc, cũng không hy vọng chúng ta nhìn thấy.” Trình Thanh Diễm nói.

Lư Dung cũng chỉ đành thôi: “Vậy mẹ gọt chút trái cây, lúc nãy Môi Môi ăn chưa được bao nhiêu, sợ lát nữa sẽ đói.”

Bà ấy quay người đi vào phòng bếp.

Mối quan hệ này là một nút thắt, lùi một bước cũng khó, tiến một bước lại càng khó.

Lư Dung gọt trái cây mang ra, Trình Thanh Diễm nhận lấy: “Con đem lên cho cậu ấy.”

*

Hạ Môi không khóc.

Cô không phải kiểu người mềm yếu, mà có nhiều lúc, cô còn không tim không phổi.

Chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt, khiến cho cảm xúc của cô cũng nhạy cảm lạ thường.

Cửa có người đang gõ.

Hạ Môi đi ra mở cửa với vành mắt phiến đỏ, nhưng không phải là vì khóc dẫn đến đỏ lên, mà là vì nhìn chằm chằm người khác với sự giận dữ.

Khi cô đang tức giận và nhìn người khác với khuôn mặt vô cảm, thì cô mang một khí chất bẩm sinh đã sắc sảo mà sống động, dễ dàng xúc động, khí thế hùng hồn.

Trình Thanh Diễm đưa đĩa trái cây đã được gọt sẵn tới cho cô, ngay giây tiếp theo đã bị cô nâng tay lên hất đổ.

Trái cây rơi xuống đất phát ra từng bùm bụp, đĩa trái cây vừa hay đập mạnh vào xương trán của Trình Thanh Diễm, “cạch” một tiếng, nặng nề, là âm thanh đυ.ng trúng xương.

Nếu lúc đó Hạ Môi bình tĩnh hơn một chút, thì sẽ phát hiện lúc đó trán Trình Thanh Diễm sưng đỏ lên một mảng.

Nếu lúc đó Hạ Môi bình tĩnh hơn một chút, thì sẽ chú ý tới Trình Thanh Diễm đang mặc một chiếc áo sơ mi mỏng không thích hợp với ngày mưa bão như vậy, một bên vai anh ướt đẫm, mà chiếc áo khoác ngoài của anh kia giờ đây đang nằm trong phòng cô.

Nhưng lúc đó, cô không màng đến thứ gì hết.

“Hạ Môi.”

Đây là lần đầu tiên Trình Thanh Diễm gọi tên của cô, giọng nói trầm ấm, dễ thấy anh cũng đang đè lại ngọn lửa trong mình.

Hạ Môi nhớ đến dáng vẻ của anh trong hẻm nhỏ đêm hôm đó.

Cô thầm nghĩ, anh chỉ đang mang trên mình bộ đồng phục với dáng vẻ của một học sinh ngoan mà thôi, suýt nữa đã quên mất bản chất thật của anh.

“Cậu có gan thì làm lại cho tôi xem.” Trình Thanh Diễm hạ giọng: “Cậu thử xem.”

Lúc này Hạ Môi không có chút lý trí nào, cô không thích nghe những lời uy hϊếp.

“Bốp” một tiếng.

Trình Thanh Diễm nghiêng đầu sang một bên.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, quai hàm căng chặt, sắc bén.

Cái tát này của Hạ Môi rất mạnh tay, cô lạnh giọng nói từng chữ một: “Cậu cút cho tôi.”