Chương 6.1: Đau răng

Chiếc tivi 26 inch ở trên tủ lạnh đang phát bản tin dự báo thời tiết của thành phố Kha Bắc, chiều tối đến giữa đêm nay, Kha Bắc sẽ có mưa lớn, mưa lớn trong khu vực, công bố cảnh báo mưa bão bằng bảng màu vàng, khuyến cáo người dân chú ý đề phòng và ở nhà trong đêm nay.

Xem ra cơn mưa này không thể tạnh ngay được.

Hạ Môi đi tới dưới tán ô.

Ô không lớn, bả vai hai người chạm vào nhau.

Trình Thanh Diễm gạt thuốc đi.

Hai người không ai nói gì, đi vào màn mưa.

Hạ Môi chỉ mặc một chiếc váy đen mỏng manh, trên đầu gối 3 cm, giờ đã bị mưa tạt ướt, gió vừa thổi một cái cơn mưa lạnh kia như lọt vào từng lỗ chân lông của cô.

“Cầm lấy.” Đột nhiên Trình Thanh Diễm nói.

Hạ Môi cầm lấy cán ô.

Gió lớn, cô phải dùng hai tay mới cầm vững được.

Trình Thanh Diễm kéo khóa áo khoác xuống rồi cởi ra, sau đó tùy ý khoác lên vai Hạ Môi.

Lúc anh thực hiện động tác này rất tự nhiên, đôi mắt vẫn luôn rủ xuống, nhìn lên có vẻ có chút mệt mỏi, sau đó anh ngáp một cái, lại vô cùng tự nhiên cầm lấy cán ô từ tay Hạ Môi sang.

Như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Trừ chiếc áo khoác bây giờ vẫn nằm trên vai Hạ Môi ra.

Cô không được thoải mái: “Cậu làm gì vậy?”

“Hử?”

Dường như anh không thấy chuyện này có vấn đề gì cả, khẽ ngẩn người hai giây, thờ ơ đáp: “Cậu không lạnh?”

“...”

Tra nam.

Đây chắc chắn là một tên tra nam.

Còn thuộc vào dạng cao cấp.

Hạ Môi thầm tặc lưỡi khen ngợi trong lòng

Không hổ là một người vừa chuyển trường đến đã câu dẫn hồn phách của tất cả nữ sinh trong trường, nhìn xem khả năng quyến vô hình của anh ta kìa, đến cả Trần Dĩ Niên cũng phải cam tâm nhận thua.

Cũng không biết sau này sẽ làm tổn thương biết bao nhiêu cô gái.

Nếu đã như vậy, Hạ Môi cũng sẽ không khách sáo với anh nữa.

Cánh tay luồn vào tay áo, kéo khóa áo lên cao nhất, ôm lấy lấy cằm.

Dáng người anh cao, áo quần cũng rộng, mép áo gần như chạm tới đầu gối cô, phủ kín lấy nó.

Cuối cùng cũng không lạnh nữa, cô dễ chịu thở ra một hơi, quay đầu hỏi đại một câu: “Cậu quen với ông cụ lúc nãy sao?”

“Không quen.”

“Vậy sao cậu lại sửa máy tính cho ông ấy?”

“Nghe ông ấy bảo hư rồi, thuận tay.”

“Ồ.” Hạ Môi gật gật đầu, qua một lúc, đột nhiên cô lại hỏi: “Có điều cậu thấy Hạ Chấn Ninh như thế nào?”

Trình Thanh Diễm không chút cảm xúc rủ mắt liếc qua nhìn cô một cái, mà không nói gì.

Hạ Môi đã từng nhìn thấy anh đánh nhau đến không màng sống chết, biết được anh không phải là học sinh ngoan như vẻ bề ngoài.

Từ góc độ nào đó mà nói, hai người họ là cùng một loại người mới đúng.

Vì vậy Hạ Môi suy bụng ta ra bụng người, nên cô cho rằng nhất định Trình Thanh Diễm bất mãn với “người bố dượng tương lai” này, nói cách khác, chắc là anh bất mãn với tất cả những người nào trở thành bố dượng của anh.

Hạ Môi thêm mắm thêm muối: “Loại người như Hạ Chấn Ninh, kết hôn cùng ông ấy sẽ không hạnh phúc đâu, mẹ tôi là vết xe đổ đó, rất nhiều cuộc chiến kinh doanh mà ông ấy tham gia vào đều rất loạn, không phải mẹ anh rất xinh đẹp sao, khó gì tìm được một người đàn ông tốt chứ, mắc gì nghĩ không thông thế không biết.”

Hai người đứng trước làn đường dành cho người đi bộ đợi đèn đỏ.

Hạt mưa đánh vào tán ô vang lên từng tiếng tí tách, nhưng anh cầm ô rất vừng vàng.

Không nhận được câu trả lời, đột nhiên Hạ Môi thấy lời nói lúc nãy của mình đúng thật là mất mặt.

Tựa như mình không có được, bèn chia rẽ gia đình của người ta vậy.

Mặt cô nóng lên, nhưng ngay lúc này Trình Thanh Diễm lại đột nhiên cười lên một tiếng.

Chất giọng lười nhác, rất cuốn.

“Đại tiểu thư muốn nói gì đây?” Anh nói.

Hạ Môi không nhịn được nhìn anh đầy khinh miệt: “Dám châm chọc tôi thường đều sẽ không sống nổi qua ba ngày.”

“Tôi có châm chọc cậu hả?”

“Gọi là đại tiểu thư còn không phải là châm chọc hả?”

Trình Thanh Diễm liếc mắt sang nhìn cô.

Mái tóc cô lúc nãy bị mưa làm cho ướt nhẹp, dán lên gò má, nếu là một người nào khác thì bộ dạng như vậy đều quy về nhếch nhác xấu xí, nhưng ở trên người Hạ Môi lại không hề như vậy.

Rất thần kỳ.

Da cô rất trắng, đôi mắt rất to, đôi mắt hai mí tạo thành hình vòng cung, làm cho đuôi mắt trở nên dài hẹp hơn và khẽ nhếch lên, hàng mi dày chớp chớp lấm tấm những hạt mưa.

Không nhìn ra chút nhếch nhác nào, vẫn là cái dáng vẻ ngông ngênh cao sang kia, xinh đẹp chói mắt.

Kết hợp với cách gọi “đại tiểu thư” này lại vô cùng thích hợp.