Chương 3
Lộng Ngọc tiếp tục chọt chọt thêm mấy cái nữa. Tiểu bạch thỏ bị xách bổng lên không xoay hết nửa vòng. Đôi tai xoăn lại, mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ.
“Ca, ca thả nó ra, cứ tiếp tục như vậy, Quỳnh nhi sẽ chết mất đó!”
Lộng Ngọc căn bản không hề để ý đến đệ đệ hắn. Hai mắt híp lại ra điều rất quỷ quyệt nhìn chằm chằm con thỏ. Đôi mắt xếch dữ dằn nheo nheo muốn hóa thành hai đường chỉ thật dài, nhăm nhe con thỏ không chịu tha. Nơi đuôi mắt chễm chệ nốt ruồi son chích lệ thập phần liễm diễm. Nhìn hắn thời khắc này có chút tà khí mị hoặc bao quanh lấy thân người mà cũng kể như tổng lại đó chính là khí chất cùng tính tình của hắn. Ngay lúc ấy dương quang chiếu hạ lên thân hình nam hài, phơn phớt nét mi, lả lướt đậu lại nơi đuôi mắt hữu tình tựa một viên huyết sắc ngọc châu được khảm một cách tỉ mẫn lên gương mặt trắng ngần như khắc nên từ tuyết của hắn.
Nhã Văn đang ngồi chồm hổm bên cạnh, xoay lưng về phía Hoàn Vũ Chi.
Xắn tay áo lên một khoảng, để lộ hai cánh tay tuyết bạch thanh mảnh. Dưới ánh triêu dương thoạt nhìn tưởng như đường nét bao bọc bên ngoài tỏa sáng tựa pha lê.
Hoàn Vũ Chi trông thế cực kỳ tò mò, không biết hai cậu con trai của mình tính làm việc gì nữa.
“Trời ơi, ca…” – Nhã Văn bất thình linh kinh sợ hô lên. Xúc giác trên mặt dường như hóa thạch.
Hoàn Vũ Chi thấy vậy cũng lo, cẩn thận bước về trước vài bước xem sự thể ra sao.
Thì ra, Lộng Ngọc kéo miệng thỏ con ra, dùng hết sức tống nhét cỏ vào trong. Thỏ con chỉ liên tục vùng vẫy, nét mặt như cầu cứu chủ nhân của nó.
“Nhã Văn, đệ xem. Ta đã nói rồi đấy thôi, thỏ chính là thích ăn cỏ nhất đó. Quỳnh nhi ăn cỏ hưng phấn tới độ toàn thân phát run luôn rồi này.” – Phút hào hứng của trẻ con cùng với việc dùng sức ép thỏ con ăn cỏ khiến cậu mồ hôi rịn ra nơi trán. Thở phì phò, Lộng Ngọc đưa tay áo lên chùi mồ hôi nơi trán. Mặt lộ vẻ háo hức thấy rõ.
“Ngọc nhi, ăn cơm thôi.” – Thanh âm Hoàn Vũ Chi bỗng nhiên nhẹ nhàng cất lên sau lưng Lộng Ngọc.
Lộng Ngọc nghe vậy quay đầu lại, vừa cười tủm tỉm vừa nói: “Cha, hài nhi vừa mới ăn xong rồi.”
Hoàn Vũ Chi nghe lời con trẻ, hiền hậu đáp: “Người, không phải là ăn cơm sao? Ngọc nhi, ăn cơm.” – Nụ cười mỉm chi ẩn hiện nơi khóe môi, ánh nhìn hướng về nhi tử trìu mến.
Phụ thân nói hài tử chẳng thể không nghe, cơ mà bướng bỉnh như thế thì phải dùng uy lực để lôi đi thôi. Hoàn Vũ Chi nắm lấy cánh tay có đôi chỗ dính bùn đất của Lộng Ngọc kéo cậu đi. Hai cha con rảo bước hướng về phía trù phòng. Một bên cố tha, một bên cố trì.
“Cha, đừng mà đừng mà, con sẽ không ép nó ăn nữa, con sẽ không ép nữa!”
Thì ra vẫn còn biết được bản thân mình làm sai chuyện gì rồi đấy.
Hoàn Vũ Chi thấy con mình đã biết lỗi liền ngồi xuống. Hai tay hắn đưa ra ôm lấy tiểu bạch thỏ bị Lộng Ngọc ném lên không trung rồi rơi xuống, vuốt ve lớp lông mao mượt như nhung của thỏ con: “Ai da, bị quậy đến mức dơ hết cả rồi. Ta sao lại có thể sinh ra đươc một đứa con tàn nhẫn như vậy chứ. Ngọc nhi, con phải học theo Nhã Văn, ở trong phòng nhiều nhiều một chút, xem nhiều thư khố điển tích một chút, đừng tập theo thói mấy đứa trẻ ngang ngược quậy phá hỗn láo ngỗ nghịch bên ngoài.”
Lộng Ngọc kiêu ngạo, trả lời phụ thân: “Tất cả nhiệm vụ cha giao cho con làm con đều hoàn thành hết mà.”
Hoàn Vũ Chi đang tính đưa tay bẹo má con mình một cái, nhưng mà vừa trông thấy khuôn mặt tiếu lệ của tiểu hài tử liền thôi, chỉ đưa tay vỗ vỗ lên đầu con mình rồi ôm tiểu bạch thỏ rời khỏi đình trở ra hậu hoa viên. Trong lòng có chút lo nghĩ nhưng biểu tình tuyệt chẳng hề lộ. Bước đi thong thả có chút thảnh thơi dần khuất dạng nơi môn khẩu.
Lộng Ngọc thấy phụ thân đi rồi mới đưa tay sờ sờ lên đầu mình, trong đầu cảm thấy khó hiểu.
Nhã Văn giương đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn chăm chú vào mái tóc trên đầu Lộng Ngọc, ngạc nhiên nói: “Ca, tóc trên đầu ca thật giống lông mao quá đi.”
Lộng Ngọc vừa nghe hết câu liền vung tay gõ lên đầu Nhã Văn đánh bốp.
“Ô… Đau quá a, đệ phải đi nói cho cha biết thôi.” Nhã Văn đưa tay tích cực xoa lấy đầu cho đỡ đau, tay kia chỉ chỉ vào hướng Hoàn Vũ Chi vừa rời khỏi. Khuôn mặt mếu xệch.
Lộng Ngọc hung hăng nói: “Đệ nói đi, đệ nói cha rồi thì tất cả cỏ trong sân này đều của Quỳnh nhi hết!!!”
“Ca hảo biếи ŧɦái, ca hảo hung… ô ô….”
Một đứa đứng phía sau khóc lóc, một đứa thì bực mình cáu tiết, dậm dậm chân xuống đất.
Hoàn Vũ Chi ôm bạch thỏ ngồi trong đình viện.
Ngón trỏ thon dài trắng muốt khẽ khàng ôm lấn, chầm chậm vuốt ve lên tấm nhung mao tuyết bạch của Quỳnh nhi.
Quỳnh nhi ngẩng đầu. Ánh mắt hồng hồng nhìn lấy hắn. Thanh bình và yên ả.
Đôi mắt đó, cứ giống như thứ đá mã não đỏ tươi rực rỡ vậy. Vô cùng thu hút, vô cùng huyễn hoặc. Nhìn xoáy sâu vào, hẳn như đó là một mê cung huyền bí khó lòng khám phá được hết, cũng như tính cách ấy, con người ấy… Bâng quơ…
Hoàn Vũ Chi mỉm cười đung đưa nhẹ đầu. Ôi, đứa con lớn của mình sao có thể nhẫn tâm ăn hϊếp bắt nạt con vật dễ thương tội nghiệp như thế này chứ.
Chẳng biết hắn ngẩn người ra bao lâu, Quỳnh nhi chán chỗ bắt đầu ngọ ngoạy muốn nhảy xuống khỏi thân hắn.
“Quỳnh nhi, dù thế nào ta vẫn có cảm giác ngươi rất giống với một người.” – Nụ cười ôn nhu nhẹ nở trên khuôn miệng. Ánh mắt nâu nhạt hữu tình đắm đuối tia nhìn phút chốc giãn ra hóa thành đường cong vô cùng hỷ lạc. Hàng phượng nhãn tựa thu sương điểm điểm, trong sáng long lanh như nước chảy vô tình lại hữu ý. Suối tóc đen bóng phản chiếu trước ánh dương quang nhảy nhót tung mình trong đình viện phất phơ trước cơn gió mỏng mảnh luồn qua từng chân ti kẽ tóc, khẽ lay động nơi bờ vai vững chãi.
“Một tên tiểu tử ngốc đến mức không thể ngốc hơn. Y mang họ Bạch, nên y cũng rất thích vận y phục màu trắng. Tổng thể toàn thân chỉ một màu tuyết ngân liễm diễm thật trong sáng. Cũng giống như ngươi vậy.”
Quỳnh nhi thừa dịp hắn không để ý, thót xuống đất rồi nhảy lẫn vào bụi cỏ gần đó. Nụ cười y cựu nhẹ nhàng bâng khuâng. Cảm giác ngọn gió nhỏ nhoi nơi đình viện len lén mơn lên gò má góc cạnh của hắn mang theo cảm giác thích thú xen lẫn chút gì đó khó hiểu.
“Vương gia, đại phu nhân thân thể không tốt rồi. Người mau mau đến xem.” – Một người nha hoàn vội vàng chạy đến trước mặt hắn thông báo. Hơi thở đứt quãng không ra hơi. Trong lòng hắn bất giác tia bất an xâm chiếm, muốn bóp chặt lấy con tim đang đập.
Nhị phu nhân đã tạ thế, vậy nhưng trong vương phủ vẫn dùng quy củ như lúc trước: gọi là Lâm Vân đại phu nhân, không phải là phu nhân.
Vũ Chi tức tốc đứng dậy. Lực đạo theo đà hất chiếc ghế tựa bằng trúc ngã nhào trên mặt đất.
Lộng Ngọc quỳ trước giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt xương xương của Lâm Vân, phủ phục không nói tiếng nào. Nét mặt u ám đầy nỗi âu lo nhìn hai mắt mẫu thân khép chặt, bằn bặt giấc tiên trong hơi thở khò khè.
Vũ Chi đi vào phòng, liền ngồi ngay thẳng bên canh phụ nhân. Lộng Ngọc thấy phụ thân đến liền buông tay mẫu thân ra. Lục Vương gia nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của nương tử, áp lên mặt mình. Thanh âm tỉ tê như năn nỉ: “Tiểu Vân, muội thấy chỗ nào không khỏe?”
Dung nhan lúc thường ngày của Lâm Vân kiều diễm tuyệt thế là thế, giai lệ mị kiều là thế, mà nay thương bạch tiều tụy. Ánh mắt chậm chạp mở ra, thều thào đáp lời phu quân: “Hình như đã trúng phải phong hàn, không có gì nghiêm trọng đâu.”
Lộng Ngọc không chút an tâm: “Mẫu thân, con ra ngoài thỉnh đại phu cho người.”
Nhã Văn nghe vậy lập tức ngăn cản: “Để đệ đi sai hạ nhân mời cho, người là mẫu thân của ca ca, ca nên ở đây để chăm nom cho người thì hơn.”
Sắc mặt Lộng Ngọc có vẻ tối sầm lại, nhìn theo bóng lưng Nhã Văn đi ra khỏi cửa rồi mới chịu quay vào với mẫu thân. Trong tâm đứa trẻ này chẳng có chút nào an tâm khi để cho tiểu tử nhút nhát này đi tìm đại phu cả.
Đang lúc Nhã Văn vừa ra đến cửa tính nhờ thị vệ đi thỉnh gấp đại phu về chữa trị cho đại nương liền thấy một người đang đứng tựa lưng vào cửa. Dáng dấp phiêu dật. Dải lụa trên phất quan màu trắng muốt hòa cùng hắc phát ***g lộng tung bay trước gió. Người đó toàn thân vận bạch y. Tà áo thuần khiết cuốn theo từng cơn gió mỏng mảnh đầy uy lực. Làn môi đỏ thắm nổi bật trên nước da trắng ngọc kiểu khiết. Hàm răng trắng đều hơi hé lộ như thì thầm điều gì đó vào không trung. Ánh mắt trong veo lơ đễnh ngắm nhìn khung cảnh uể oải trôi đi. Diện dung thanh tuấn, khôi ngô xinh đẹp. Nhìn qua ước độ y chắc chắn lớn hơn bảy tám tuổi, nhưng lại mang một bộ dạng của thiếu niên như vậy. Nhã Văn không khỏi lạ lùng trước khách nhân không mời mà đến này.
Thiếu niên nọ quay lại nhìn Nhã Văn khẽ mỉm cười: “Ta có thể trị được bệnh tình của Vương phi.”
Nhã Văn trong lòng kinh ngạc hết sức, nhưng thời gian quả cấp bách, đành đánh liều đưa người lạ nọ thẳng vào trong phòng. Không khí trong phòng vẫn bình yên hết mực dù gia nhân bên ngoài đang nháo nhào lên vì bệnh tình của Vương phi. Chỉ thấy Hoàn Vũ Chi đang ôm chặt lấy bàn tay bạch nhược của Lâm Vân. Ánh mắt đầy đăm chiêu lo lắng không chút phân tâm. Sắc mặt hắn trọng ổn chăm chú quan sát phu nhân mình.
Thiếu niên cười nhạt, cất lời: “Hoàn Vương gia, tay người có lẽ nên buông ra rồi đấy, ta đến để trị bệnh.”
Hoàn Vũ Chi ngẩng đầu. Nhìn thấy người trước mắt lập tức sắc mặt có chút kinh ngạc, thanh âm ngập ngừng: “Bạch công tử… Ngươi tại sao lại đến? Ngươi đến trị bệnh cho phu nhân ta?”
Bạch công tử chậm rãi đáp lời: “Phải, Hoàn Vương gia không lẽ muốn ở trong phòng xem ta trị liệu cho phu nhân ngài thế nào nữa sao?”
Hoàn Vũ Chi nghe đến đây lập tức đứng dậy, giọng nói nhỏ nhẹ hòa nhã: “Ta không biết là ngươi cũng biết trị bệnh.”
Bạch công tử ngẩn người ra một chốc. Bất thần tỉnh lại, liền khẽ cúi đầu tiến đến bên giường Lâm Vân: “Vương gia không chịu ra ngoài, thì tiểu bệnh này sẽ chuyển thành đại bệnh đó.” – Kèm theo ánh mắt khinh miệt không thèm để ai mắt. Tiếu dung ngọc diễm lóe lên khiến kẻ kia có chút ngây dại.
Hoàn Vũ Chi gật gật đầu, nhanh chóng dẫn Lộng Ngọc cùng Nhã Văn đi ra khỏi cửa để Bạch công tử bình tâm chuyên chú trị bệnh cho nương tử mình.
Ước chừng thời gian độ nửa trản trà, một tiếng keeẹt… vang lên. Thân ảnh trắng muốt của Bạch công tử thanh thoát bước ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại đàng hoàng, vừa xoay người chuẩn bị rời đi liền vang lên bên tai thanh âm của Lục Vương gia – Hoàn Vũ Chi tức thì hỏi han: “Sức khỏe nàng ấy có ổn không.”
Bạch công tử hừ mũi khinh miệt, giọng nói chua ngoa cay nghiệt: “Tiểu phong hàn mà thôi,. Nhưng nhìn các người đối xử với phu nhân người như vậy quả thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”
Hoàn Vũ Chi tiến đến gần Bạch đại phu vài bước, cười cười nói: “Cảm tạ ngươi. Ân, ngươi có thu ngân lượng không?”
Bạch công tử nghiêng nghiêng đầu, trả lời: “Ta không thích ngân lượng.”
Hoàn Vũ Chi nhẹ giọng: “Vậy ngươi thích cái gì?”
Bạch công tử ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt trầm ấm của hắn, thập phần ngạo nghễ. Ánh mắt thách đố bất cần hiển xuất nét cô độc tự giễu, lại có phần như tiếc nuối cam chịu: “Thứ ta mong muốn, ngươi không cho được đâu. Vĩnh viễn không thể.”