Chương 5

“Dạ, thưa ngài”. Mấy người thu lại hết camera xung quanh, thu thập xong kệ người đàn ông còn đang bất tỉnh đi ra ngoài.

Sau khi bế cô ra ngoài, vì thuốc mà cơ thể cựa quậy, bàn tay áp lên l*иg ngực anh, anh cố giữ chặt cô không cho động đậy, lên xe vứt cô xuống ghế rồi nói: “nhanh đi đến bệnh viện gần nhất”.

“Vâng”. Tài xe không dám chậm chạp, nhanh chóng lái xe vυ"t đi, đùa sao được, đây là thái tử phi tương lai, ai có gan dám bỏ thuốc chứ, hắn mặc niệm cho người kia, chọc ai không chọc, chọc đúng vào ổ kiến lửa, không suy nghĩa nữa, tập chung vào lái xe.

...

Sau một thời gian cấp cứu, thuốc trong cơ thể của cô đã hết, do tiêm thuốc an thần nên giờ vẫn còn hôn mê. Viện trưởng thở phào nhẹ nhõm một hơi, ông đang ở nhà, nghe người báo là đương gia thái tử tới bệnh viện của ông, làm ông sợ hết hồn, may mắn cô gái này chưa có làm sao, chứ nhìn khuôn mặt âm trầm của vị tổ tông này, ông nào chịu được.

“Thái tử, ngài có muốn đi nghỉ ngơi không, tôi đi sắp xếp,hiện giờ cô gái này không còn đáng lo ngại”. Vị viện trưởng hiền từ nhìn anh.

Anh liếc nhìn ông, không nói gì, làm ông một trận rùng mình, ông nói gì sai sao.

“Được”

“Hả, à dạ... Dạ, xin ngài chờ một chút”

Anh không nói gì nữa, tiến lên đến gần cô gái nằm trên giường, khuôn mặt của cô giờ trông rất bình yên, không còn bộ dạng cau có, bướng bỉnh, nhìn không còn thấy đáng ghét. Anh xem cô, không có dưới sự bảo hộ của anh, còn vươn móng vuốt mãi được không. Không tiếp tục nhìn cô gái nữa, anh ra ngoài đóng cửa lại, bên trong phòng là một khoảng yên tĩnh.

...

Sáng hôm sau, tại bệnh viện

Cô dần mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà trắng tinh, cô vội nhìn xung quanh, thêm mùi thuốc khử trùng, cô đoán đây là bệnh viện, nhớ lại sự việc tối qua cô lại thấy đau đầu, vội vàng lật chăn kiểm tra cơ thể trên dưới, không có việc gì, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhớ rõ tối hôm qua chuyện xảy ra, tâm trùng xuống, người mà cô tin tưởng, không ngờ quay ra phản bội lại cô. Cái gì mà trúc mã dịu dàng, đàn chị thân thiết chứ. Toàn dối trá, lòng bỗng thắt lại, cô dành tình cảm chân thành đối đãi người không ngờ nhận được kết cục như vậy. Giờ cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của họ giả tạo cỡ nào.

Bây giờ quan sát kỹ xung quanh, đây là phòng bện nhân vip, mọi thứ đều đầy đủ cả, có sôpha, tủ lạnh, bếp lúc, còn đầy đủ hơn căn phòng trọ của cô, người có tiền có thể làm gì cũng được. Nhưng ai lại cứu cô chứ, thật lạ. Trong đầu cô hoàn toàn bối rối, bỗng cửa phòng được ai đó đẩy ra, là quản gia của Mộ Lãnh Hàn, là anh cứu cô sao.

Đột nhiên cô nhớ ra bản hợp đồng kia, hôm nay là hạn cuối anh cho cô thời gian suy nghĩ. Vậy mà cô quên mất, cô lấy tay gõ vào đầu mình một cái.

“Diệp tiểu thư, cô không sao chứ”.

“A, tôi không sao, ông là người cứu tôi sao, thật tình cảm ơn ông”.

“Không, không... Không phải, là thái tử cứu cô, ngài ấy vẫn còn ở phòng bên cạnh đợi cô, ngài ấy muốn cô sang bên gặp ngài”.

“Được, vậy làm phiền ông dẫn tôi đi qua đó”.

Cốc cốc cốc

“Cậu chủ, cô Diệp tới”.

“Cho vào”.

Cạch, cô gái thận trọng mở cửa bước vào trong, rụt rè chậm chạp tiến gần đến chỗ người đần ông ngồi, căn phòng này giống hệt căn phòng bên cạnh. Do dự một lúc, cô nói: “Chuyện hôm qua, thật lòng cảm ơn anh, tôi không biết làm gì để cảm ơn anh nữa”.

“Gả cho tôi, xem như báo đáp ơn cứu cô”.

Lại nữa, lòng cảm kích của cô mất sạch. Nhưng nghĩ kĩ lại, mấy người kia đã vạch trần bộ mặt thật, sau này sẽ không để yên cho cô, dựa vào người này thì cô mới có thể bình yên.

“Được, nhưng tôi có điều kiện”

“Nói”.

Đâu cần tiết kiệm chữ vậy chứ, nói nhiều sẽ chết sao: “Tôi muốn hôn nhân này là bí mật, hơn nữa tôi vẫn muốn đi làm, không muốn tiết lộ thân phận, được không?”

“Sao, thân phận này làm cô thấy xấu hổ, hay tôi không nuôi nổi cô, hửm”

“Không phải, tôi muốn được tự do, yên ổn như người bình thường, sau này nếu ly hôn, tôi không sợ thất nghiệp”. Nói xong, thấy gì đó không ổn, vội rụt cổ, nhìn lén nười đàn ông, may anh không nổi giận, vẫn bình thường, hù, doạ chết cô.

“Về nhà”

“Nhà nào?”. Não cô không kịp phản ứng.

“Còn nhà nào, đương nhiên là nhà tôi rồi, không lẽ lại về nhà cô, tôi cho người theo cô dọn dẹp đồ, xong xuôi lập tức về lâu đài.”. Sao anh lại nhìn chúng người ngốc như vậy chứ.

“Tôi có thể nói không sao?”. Cô lại nhận được ánh mắt xem thường, gì chứ, cô không muốn chuyển đi có được không, sao nhìn cô bằng ánh mắt đó chứ.