Chương 6

Tại lâu đài

Sau khi dọn hết đồ ở phòng trọ, vì không có đồ gì nhiều nên dọn qua loa đồ đạc. Ra ngoài nhìn chiếc xe đậu ở đó, mọi người xung quanh đi qua nhìn rồi bàn tán này nọ, đây là chiếc xe của hoàng gia, khoe khoang vậy thì người ta không làm lạ mới là vấn đề. Trong xe nhìn ra bên ngoài, mọi thứ dần tiến lại sau, từ giờ cô sẽ bắt đầu với cuộc sống mới, ở đó cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Nhất là đối mặt với khuôn mặt lạnh tanh kia, nhìn thấy thôi cô đã khó hít thở rồi, áp lực vô cùng. Sau này thế nào đây. Đi mất hai tiếng, tiến dần vào một khu đồi, đường đi vòng vèo lên núi, hai bên rất nhiều cây cao lớn, bên phía tay trái theo dọc đường đi là vực thẳm. Nhìn trước mặt cổng toà lâu đài rộng lớn, có mấy người canh gác sau khi nhìn thấy xe có kí hiệu hoàng gia, không chần chừ mở cửa luôn, đi mất tầm một cây số nữa mới thấy toà lâu đài trước mặt. Oa thật là rộng, toà lâu đài kìa, vườn hoa kìa, sân vườn, ánh mắt cô hình trái tim nhìn chằm chằm.

....

“Thưa tiểu thư, đây là người hầu của cô, tên Điềm Ly, sau này sẽ phụ trách cuộc sống sinh hoạt của người, Điềm Ly, cô đưa tiểu thư về phòng sau đó sắp xếp đến trưa sẽ dùng bữa cùng bệ hạ, ngài muốn gặp tiểu thư”

“Sao chứ, bệ hạ, muốn gặp tôi luôn ư, dùng bữa nữa, việc này, liệu có ổn không”. Gì chứ, sao vừa đến đã bảo cô đi gặp vị đế vương kia, nhỡ đâu cô làm sai cái gì thì cô đi đời rồi.

“Dạ thưa, không có việc gì đâu ạ, thái tử cũng ở đó ạ, vậy tôi xin phép đi trước”

“Được, cảm ơn anh”

“Để tôi dẫn tiểu thư đi”. Điềm Ly nói, nhìn khuôn mặt cô ấy đáng yêu, linh động như vậy, hu may vẫn còn có người bình thường chút.

“Được, cô cho tôi biết khi vào đây phải chú ý hay nên làm gì không, lát nữa đi gặp người hoàng thất, tôi sợ làm hành động vô lễ.”

“Dạ được, đầu tiên...”

Phòng của cô bây giờ nhìn rộng gấp mấy lần phòng cũ, cô nhìn cách trang trí vừa cổ điển, vừa hiện đại, một chiếc giường kiểu Pháp, đi đến mở căn phòng nhỏ, bên trong chứa quần áo phụ kiện, rất nhiều đồ hiệu cô chưa được nhìn thấy bao giờ,...

Sau khi sửa soạn xong, người hầu dẫn cô đến một phòng ăn rộng, kiểu cách giống như ngày xưa, bên trong có rất nhiều người ngồi, thấy cô tới mọi người nhìn về phía cô một cách đồng loạt. Cô vẫn bình thản đi tới gần, nhưng thật ra trong lòng lo lắng, đông người như vậy, bữa ăn này chắc không được bình yên rồi.

Thấy cô tới mọi người mỗi người một biểu cảm, người thì có vẻ xem kịch vui, người xem thường, người bình thản nhìn không ra.

“Thưa hoàng thượng, đây là tiểu thư Diệp Ninh Kiều, tiểu thư Ninh Kiều, đây là bệ hạ, kia là hoàng hậu, nhị công chúa và các vị quan chức quý tộc”.

“Kính chào bệ hạ và hoàng hậu, tôi là Diệp Ninh Kiều”. Trong giọng nói của cô không chút run sợ, lời nói trôi chảy lưu loát, mang phong thái tự tin.

Hai người bệ hạ và hoàng hậu nhìn nhau gật đầu, lại nhìn về phía cô gái. Cô gái này ông bà rất thích, mới gặp lần đầu nhưng để lại ấn tượng rất tốt.

Mộ hoàng đế cười nói: “Được, tốt lắm, thái tử đưa một cô con dâu rất được, thái tử lần này con có mắt nhìn người rồi”. Trong lòng ông vui vẻ không thôi, cuối cùng ông cũng có con dâu, sắp tới đây có khi còn có cháu bế, mai ông phải đi khoe với lão già kia, suốt ngày khoe khoang với ông, cháu dâu, con dâu như này như kia, làm ông bực tức không thôi, giờ thì ha ha xem ai còn cười nhạo ông. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mặt ông không thể hiện cảm xúc gì.

Hoàng hậu chung sống lâu với ông rồi, nhìn ông thế kia còn tưởng bà không biết ông nghĩ gì ư, hừ.