Chương 3

“Thôi dùng bữa thôi, không nguội hết bây giờ, hôm nay cứ thoải mái với nhau như bạn bè, đừng câu lệ tiểu tiết, nào dùng bữa đi”. Hạ Phi nói. Anh ta đã tốn rất nhiều công sức mời Mục Ly đến đây, hai người cũng không gọi là thân quen lắm, nói có người mới rất hợp trong vai diễn nữ chính trong phim của anh ta, amnh ta mới đồng ý đến.

“Cô Diệp, nghe nói cô rất thích đóng phim đúng không, tôi thấy cô rất phù hợp với nữ chính trong bộ phim sắp tới của tôi, cô có muốn tìm hiểu thêm không”. Ánh mắt anh sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, không bỏ qua biểu cảm nào trên khuôn mặt cô.

Nghe hai người nói nãy đến giờ, cô không kịp chen vào câu nào, nghe Mục Ly nói xong cô vẫn còn ngơ ngác. Rốt cuộc tại sao Hạ Phi lại giúp cô lấy vai này, mà không phải Bạch Lộ, còn cả đạo diễn này nữa, khi không gặp cô một lần chưa hỏi han gì đã muốn cô xem xét nhận vai diễn, này quá nhanh không.

“Cảm ơn anh, tôi muốn suy nghĩ lại”

“Được, nào chúng ta cạn ly”

“Xin lỗi, tôi muốn đi toa lét một chút”. Cô nói xong, đứng dậy đi về phía hành lang, ở đây toàn là phòng bao cao cấp, cô đi một đoạn dài, đến cuối hành lang rẽ vào nhà vệ sinh.

“Rốt cuộc là anh Hạ Phi đi lamg gì chứ, tôi gọi mấy cuộc không bắt máy”.

“Chắc anh ấy có việc bận gì thôi, cô đừng lo”

“Ừm, chúng ta đi thôi”.

Cô không ngờ đêm nay Bạch Lộ cũng tới đây, trái đất có tròn quá không vậy, đợi hai người kia rời đi cô cũng quay về phòng bao.

...

“Thái tử, tôi vừa gặp tiểu thư Diệp ở ngoài hanh lang”. Thư kí nói nhỏ vào tai Mộ Lãnh Hàn.

“Ừm, đi tra xem cô ấy ở phòng nào”

“Dạ”. Sau khi nhận mệnh người này liền đi ra ngoài. Trong phòng bây giờ có năm người đàn ông, đều là có chức có quyền.

“Này, Lãnh Hàn, tôi rất tò mò về người mà cậu sắp kết hôn, ai có thể lọt vào mắt xanh của thái tử vậy”. Người nói là Kim Tề, thiếu tá trong quân đội, người còn trẻ mà giữ chức vị này, không phải nói giỏi cỡ nào.

Mấy người còn lại cũng một biểu cảm mong đợi thái tử nói ra thông tin gì. Nhưng thất vọng rồi, Lãnh Hàn chỉ im lặng ngồi cầm ly rượu thưởng thức, không muốn nói gì. Nhưng mọi người cũng nhìn wuen rồi, ai biểu người ta là thái tử của một nước chứ. Đây là nước M, có hai chính quyền là hoàng tộc và nhà nước. Đứng đầu hoàng tộc là vua Mộ Lãnh Ngạo, có ba người con, thái tử, nhị hoàng tử Mộ Lãnh Thiên, tam công chúa Mộ Nguyệt Ly. Một bên khác đứng đầu là tổng thống, cả hai bên đều nắm quyền ngang nhau, chung sống hoà bình. Nhưng hoàng tộc không nằm tại trong thành phố sầm uất, mà toà lâu đài ở trên một dải đất rộng ngoại thành, thường thì không can thiệp vào chính trị nhiều lắm, nhưng rất có uy quền, tổng thống cũng phải nể mặt hoàng quyền ba phần, ai nói là xã hội pháp trị, ông vẫn còn sợ hãi hoàng tộc đây. Nói là thế nhưng một phần sự việc quan trọng trong đất nước ông không thể bàn bạc ý kiến với hoàng tộc, nó là một cái gai trong tim ông. Khi thái tử nắm một phần quyền, hoàng tộc càng quyền uy và mạnh mẽ hơn, đủ để thấy người đàn ông này đáng sợ như thế nào.

“Các người cứ tiếp tục dùng bữa, tôi đi trước”.

“Sao vậy, thấy sắc quên bạn sao”

Đang đi trên hành lang, chuông điện thoại reo lên, anh bắt máy: “Con nghe, có chuyện gì không”.

“Con khi nào mới mang con dâu về đây cho ta, không thì để ta tìm đối tượng cho con, quên cô gái kia đi”.

“Không cần, con sẽ sớm đưa người về, còn cô ấy con mong đừng ai tổn thương cô ấy, nếu không...”

“Được, ta đợi tin của con, haha”. Ngu gì ông không tắt máy nhanh, đứa con này không thúc dục nó thì bao giờ mới cho ông nàng dâu chứ, còn có đứa cháu nữa, iazz. Ông già rồi chuyện của trẻ không quản được nữa, đứa con gái bé nhỏ của ông thì thôi đi, cái thằng trời đánh Mộ Lãnh Thiên kia không ra gì, suốt ngày thay bạn gái, làm ông đau cả đầu.

Anh tắt điện thoại, lắc đầu bước đi tiếp