Chương 2

“Thưa thái tử, cứ quyết định nhanh như vậy ạ. Bên kia...”

“Không sao, tự ta có sắp xếp”

“Vâng”

...

“Ninh Kiều, em làm sao vậy, cả ngày cứ ngẩn người vậy”. Tuyết Mai, đồng nghiệp cùng diễn với Ninh Kiều trong đoàn làm phim.

“A, không có gì, tôi chỉ hơi mệt thôi”. Khuôn mặt cô tái nhợt, không có sức sống, rầu rĩ nói.

“Được, cô hãy chú ý sức khỏe, đừng quá sức. Cô nghe nói gì chưa, Hạ ảnh đế đến đoàn làm phim sáng nay, hình như chuẩn bị kí hợp đồng bộ phim mới, anh ấy vừa quay xong một bộ phim rất hot ở quốc tế, xong chắc về nước vì bạn gái ở công ty chúng ta, Bội Na”.

Nghe xong, khuôn mặt coi tái nhợt hơn, anh ấy trở về rồi sao, bạn gái? Bội Na, hai người đó đúng là một cặp trời sinh, coi đâu là cái gì chứ? Nực cười, tình cảm thanh mai chẳng là gì cả, cô đơn phương thích anh, nhưng sợ hãi, không dám thổ lộ. Giờ có lẽ nên buông bỏ thôi.

“Ừm, tôi biết rồi, thôi chúng ta chuẩn bị cho cảnh sau thôi”.

“Được”.

-*-*-*-

“A, là Hạ ảnh đế kìa, ôi bên cạnh bạn gái Bội Na, hai người đẹp đôi thật, ước gì đứng bên cạnh anh ấy là tôi”

“Thôi cô đừng mơ, cô xứng sao, hừ”.

“Tôi cũng chỉ ngưỡng mộ thôi, hoàng tử của tôi là ai đây”.

Từ đằng xa trong một nhóm người có một đôi nam nữ nổi bật nhất dần xuất hiện, nam nhân đó là Hạ Phi, ảnh đế trong nhiều năm, nữ là Bạch Lộ, ngôi sao mới nổi gần đây, cũng vừa đoạt ảnh hậu. Nam dịu dàng, nữ e thẹn, đúng là tuyệt phối, đúng là châm chọc cỡ nào. Cô lại nhớ đến người đàn ông kia, không ai sánh bằng, aizz. Sao lại nhớ tới hắn chứ, cô đúng là điên rồi.

...

“3-2-1, action”.

“Hoàng Thượng, tình yêu hèn mọn như này, ta không cần nữa”.

“Được, người đâu, ném hoàng hậu xuống hồ, không có lệnh của ta, tuyệt đối không được để nàng ta lên, hừ”. Hoàng đế nội giận, phất tay ao rời đi.

Hồ không sâu lắm, nhưng tiết trời mùa thu, nên nước có vẻ lạnh. Sau khi quay xong thế thân cho nhân vật hoàng hậu,người diễn đang bị ốm,có người đưa cho cô chiếc khăn, thay trang phục xong cô ra khỏi đoàn làm phim, giờ cô không còn cảnh quay nữa, về trước đoàn, thời tiết se lạnh, vì mắc ít nước hồ nữa nên toàn thân cô lạnh cóng. Lấy hai tay ôm lấy cơ thể tiến về phía trước.

Điện thoại trong túi reo lên, mở màn hình ra hiện số đã lâu không liên lạc, Hạ Phi. Cô do dự, tâm trạng phức tạp nhận máy: Em đây, có chuyện gì không... Giờ em tan làm rồi... Được, đợi chút”. Hạ Phi hẹn gặp cô làm gì chứ, anh bảo có việc muốn nói, rất quan trọng. Mang tâm tình phức tạp đến chỗ hẹn.

Đến địa chỉ, nhìn nhà hàng sang trọng trước mặt, trong tâm cô lại thở dài, sao gần đây số cô đột nhiên tốt lên vậy. Bước vào trong được phục vụ dẫn một đường đi vào thang máy, đi lòng vòng một hồi vào một căn phòng bao trên tầng 5. Mở cửa ra một người đàn ông dịu dàng, tao nhã đang ngồi nói chuyện điện thoại, giọng nói thật ấm áp. Chính vì vậy mới gây sự chú ý của cô, trước đây thực ra cô và anh ta gọi là hẹn hò được một thời gian, sau khi anh ta cãi nhau với bạn gái là Bạch Lộ, cô ta bỏ ra nước ngoài, còn anh ta nhận ra cô thích anh ta nên gặp cô rồi bảo hẹn hò. Sau hai tháng thì anh ta nói chia tay, xin lỗi vì không có tình cảm. Cô đúng thật ngu ngốc, biết là hố lửa mà vẫn đâm đầu vào. Giờ anh ta lại hẹn cô ra, không sợ bạn gái anh ga ghen sao.

Tiến vào căn phòng nhỏ, trông có vẻ ấm cúng, một chiếc bàn tròn rộng, ngồi được khoảng mười người. Trên bàn có một trai rượu, cô không am hiểu lắm nhưng chắc rất đắt đỏ, vài món ăn nhẹ được bày sẵn. Cô tìm chỗ ngồi cách đối diện anh ta ngồi xuống, chờ anh ta nói chuyện điện thoại.

Sau khi Hạ Phi nói chuyện điện thoại, ngước nhìn cô gái trước mặt, so với hai năm trước giờ đây cô trông trưởng thành hơn nhiều, vì không được chăm sóc kĩ mà cơ thể gầy, làn da xanh xao.

“Xin lỗi, anh có chút việc, phải làm em đợi lâu rồi”.

“Không có gì, anh gọi tôi đến là có việc, nhưng giữa chúng ta còn có chuyênh gì để mà nói”.

“Bạn bè lâu không gặp, chỉ muốn mời em ăn bữa cơm thôi, anh có thêm một vị khách, lát nữa sẽ tới, anh giới thiệu cho em làm quen một chút”.

“Không cần đâu, bạn của anh tôi không tiếp nổi”. Cô thấy sự việc không đơn giản như vậy.

“Không đâu, dạo này em ổn chứ, công việc anh bận quá, không liên lạc với em được. Hôm nay có gặp em ở đoàn làm phim, em giờ đóng như vậy có vất vả không, dựa vào sự xinh đẹp, thông minh chắc phải nhận một vai nào trong phim, sao lại đóng thế, công việc đó rất cực khổ, nguy hiểm, để anh giới thiệu em với một vị đạo diễn, anh ta Mục Ly, là đạo diễn tre tuổi nhất nhưng rất nổi tiếng, gặt hái được rất nhiều thành công, em biết anh ta chứ”.

“À, người bạn kia của anh là anh ta, tôi có nghe qua, nhưng mà không cần, tôi rất thích công việc hiện tại”.

Đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra một đoàn người đem thức ăn lên, nhìn rất ngon. Cô không khỏi tặc lưỡi, nhiều tiền để làm gì chứ, chính là hưởng thụ của kẻ có tiền, đúng vậy. Cảm thán xong cô cũng không suy nghĩ gì nữa, đang định nói với anh ta cô về trước, cánh cửa lại mở ra lần nữa một người đàn ông trông có vẻ đào hoa, khuôn mặt đẹp kiểu quyến rũ vậy, cô thầm mắng, yêu nghiệt.

“Xin lỗi, tôi tới muộn, để hai người phải chờ, người đẹp đây là...”

“Tôi là Diệp Ninh Kiều, hân hạnh được gặp anh,nghe danh đã lâu, đạo diễn Mục”

“Chào người đẹp, tôi là Mục Ly, rất hân hạnh được làm quen”.