Chương 20:Bữa Tối Lãng mạn

Buổi tối thứ hai khi cậu ra sân thì anh đã chờ sẵn ở đó, nến đã thắp sẵn trên bàn. Nhìn ánh nến tỏa ánh ngũ sắc óng ánh trên các tia nước đang phun tỏa cô chế giễu anh.

“Ở đây sao giống sân khấu… trình diễn quá!”

“Nhưng rất lãng mạn!”

“Tôi không biết mấy chuyện này. Ông cũng hiểu là tôi không hứng thú trong mấy chuyện lãng mạn.

“Vậy thì cậu mất mát nhiều lắm!”

“Tôi không đồng ý – không biết đến mấy chuyện này thì đỡ phải đau tim, hay âu sầu vì tình cảm không được đáp đền. Mấy thứ tình cảm này làm cho người ta ủy mị, ngớ ngẩn đến buồn cười.

“Tình yêu khơi gợi cảm hứng cho con người từ thuở có trời đất để làm nên những thành tích qủa cảm vĩ đại, sáng tạo nên những kiệt tác, xây dựng những kiến trúc bất hủ như Taj Mahal.”

“Tôi lấy làm tiếc cho những người phải cam chịu đựng những thứ tình cảm ủy mị này.

“Phương thức sáng tạo của Thượng đế khó mà hiểu được. Ngài cho cậu một gương mặt và hình hài của một người đàn ông nhưng lại quên gắn vào đó một quả tim.”

“Vậy thì tôi phải dâng lên lời cảm kích mỗi ngày suốt đời tôi.” tôi cãi lại. “Trong khi người khác đang đau khổ rên xiết trong cái gông cùm của chính mình tạo ra, thì tôi hoàn toàn tự do.”

Đọc được ánh mắt tinh quái của Tyrone cậu lạnh lùng nói thêm.

“Tôi đang nói đến tự do trong lĩnh vực tình cảm, về phần thân xác thì tôi thừa biết mình đang là tù nhân.”

“Nếu tôi phải hành xử như những người đàn ông từng làm cách đây hàng trăm năm trước, tôi sẽ giam cậu vào ngục sâu tối tăm. Mọi kasbah trong miền nam Ma Rốc đều có những hầm giam như vậy.”

Anh mỉm cười đoạn nói tiếp.

“Tù nhân bị xích chung vào với nhau trong cùng một gông sắt nặng, chân bị xiềng lại. Họ chỉ được ăn đủ để cầm hơi.”

“Dã man!”

“Tôi đồng ý. Họ nằm trong bóng tối, đôi khi bị còng chung với một xác chết, cho đến khi cái chết từ bi sẽ giải thoát cho họ.”

“Thì ra hình phạt đó sẽ dành cho tôi!”

“Suy đi tính lại tôi không nghĩ họ làm như vậy – người chúa ngục chắc chắn sẽ dành cho cậu một chỗ trong hậu cung của ông ta.”

Hình dung đến số phận mình sẽ lâm vào cảnh tượng này, cậu chợt rùng mình. Hậu cung hay là ngục tối! Không biết bao nhiêu người vô danh không có nổi bất cứ sự lựa chọn nào?

Tối qua cậu không thể nào đùa cợt bầu không khí cám dỗ ngoài sân nữa, cậu biết mình đã bị quyến rũ.

Trong bộ chiếc áo tay dài màu xanh dương thẫm thêu những ngôi sao màu bạc quần tây trắng, cậu tưởng chừng mình cũng là một phần của bầu trời đêm trên cao. Hôm nay tâm thái tôi thật lạ lùng.

Những chiếc chuông nhỏ trên cổ chân lanh canh nhè nhẹ khi cậu bước về hướng Tyrone. Với bản năng của tôi, tối nay tôi biết mình thật bí ẩn quyến rũ. Anh nhìn cậu mắt ánh lên vẻ lạ lẫm mà cậu không tài nào giải thích, nhưng cậu cảm nhận được họ đang nhận thức một cách sắc bén về nhau.

Họ trao đổi những đề tài thông thường, sách của anh và những khám phá mới anh vừa tìm ra về một bộ tộc Ma Rốc khác. Nhưng rồi không gian lắng xuống chỉ còn yên lặng bao phủ khắp nơi, dường như vẻ đẹp của hoa cỏ và những tia nước đang nhịp nhàng nhảy múa đã nói thay cho họ.

Từ lúc ấy cậu đã biết nhưng không muốn thừa nhận rằng thân thể cậu đang ngân vang lên rộn ràng như một nhạc khí trong tay người nhạc công. Mỗi lời anh nói đều mang một ý nghĩa đặc biệt thẩm thấu đến từ tâm hồn cho đến thể xác của cậu.

Tối đó anh rất yên lặng, nhưng dường như thần thái của anh đang áp đảo chế ngự cậu cho đến khi cậu không còn đời sống của riêng mình, từng hơi thở của cậu đã nhập thành một với anh.

Đến lúc họ chia tay về phòng riêng, cậu bước đến gần hồ nước như muốn mượn hơi nước mát làm dịu đi cơn sốt trong lòng. Hình như lúc ấy anh đã nhìn theo nhưng cậu cũng không chắc lắm. Lòng cậu dấy lên nỗi hoang mang, thế anh có biết chính anh là nguyên nhân của nỗi trăn trở đó không, nỗi trăn trở của những cảm giác bất an, của những cảm giác náo động đang l*иg lên trong ngực mà cậu không biết phải gọi ra sao?

“Chúc ngủ ngon!”

Lời nói dâng lên môi như dấu nỗi e ngại trong lòng, cậu ao ước được ở lại nhưng không phải biết làm cách nào.

“Chúc cậu ngủ ngon, leo!”

Lời của anh chậm rãi điềm tĩnh không hàm chứa một ẩn ý nào nhưng lại khiến tim cậu đập như trống dồn, hơi thở gấp gáp.

Giả dụ lúc đó, cậu có ý tưởng hoang đường rằng muốn được anh ôm lấy cậu, hôn cậu chúc ngủ ngon như mọi người khác đều làm trong hoàn cảnh ấy thì sao?

Nhưng rồi cậu kinh hoàng với chính ý nghĩ của mình. Làm sao mà cậu lại có thể mong đợi điều ấy nơi bất cứ người đàn ông nào, huống hồ người ấy là Tyrone?

Không, cậu căm ghét anh ta. Cậu từng phải chịu đựng bao miệt thị khinh rẻ vì chính người này. Anh ta là tất cả mọi điều cậu muốn xa lánh cự tuyệt.

Chỉ khi ở trong phòng, sau lần cửa khép cậu đưa tay chạm lên gò má nóng bỏng, lòng bâng khuâng tự hỏi mình chả lẽ mặt trời Ma Rốc đã làm cậu hoá điên.

(Mọi người nhớ đánh giá sao ⭐ truyện của mình nhé 😁)