Chương 21: Mua Sắm

Buổi sáng sau khi họ tới kasbah, như Tyrone đã hứa, những thương buôn từ thành phố mang rất nhiều quần áo cho tôi chọn. Áo nào cũng đẹp, màu sắc sáng sủa rực rỡ mà nhiều người rất ưa chuộng. Áo thêu thì trang nhã, một số còn thêu bằng chỉ vàng hay bạc đính lam ngọc, san hô, hay thạch anh tím lấy từ núi High Atlas. Ngoài áo lại có cả khăn choàng vai, mạng che mặt, khăn choàng cổ, từng tấm được mở ra cái sau còn đẹp hơn cái trước.

Tôi chọn được một số và Tyrone lo phần trả giá cho tôi. Mua bán ở đây phải trả giá, nếu không sẽ làm người bán mất hứng bán buôn, đối với thương gia mỗi một món hàng bán ra là một cuộc đấu trí.

Các thương buôn châu báu cũng tới, họ ngồi xếp bằng trên nền đất và trải đồ trang sức ra trên những miếng nhung đen nhỏ. Tôi suýt xoa khi thấy các món thủ công quá ư tinh xảo hình trăng lưỡi liềm đính đá qúy hay trân châu, hay những chiếc xuyến đeo ở cổ tay hay chân với thiết kế chạm khắc lạ mắt. Những chiếc vòng này tôi rất thích vì có đính những cái chuông nhỏ xíu. Mỗi buổi tối khi đi ra sân ăn tối với Tyrone dưới bầu trời nạm đầy sao cô đều đi chân trần, gót chân tô henna và mang vòng ở cổ chân.

“Ông nhớ ghi sổ những món ông trả tiền cho tôi nhé, tôi sẽ trả lại cho ông sau. Tôi có khá nhiều tiền trên tàu.”

“Tiền ở trên đấy vẫn an toàn.”

“Chắc mình phải cần tới một chiếc xe tải và hai mươi con lạc đà mới chở nổi đồ tôi mua.”

“Tôi sẽ sắp xếp sau khi nào mình muốn đi.”

“Khi nào ông muốn. Tôi sửa lưng anh.”

Anh mỉm cười.

“Thì như tôi nói – khi nào tôi quyết định đưa cậu về.”

Cậu rất muốn hỏi anh khi nào ngày đó sẽ tới, nhưng vừa định hỏi thì chợt nhận ra nếu hỏi câu ấy có vẻ như cậu giả vờ hăng hái muốn đi.

“Mình yêu anh ấy!” Mắt cậu vẫn nhìn anh khi anh đến gần kasbah hơn. “Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?… Mình phải làm cái gì bây giờ?”

Từ lúc họ đến Tafraout anh tỏ ra lịch sự, quan tâm đến những tiện nghi của cậu như cách anh tiếp những khách khác đến viếng nhà anh. Nhưng bên dưới bề mặt lịch sự ấy cậu không thấy còn điều gì khác cho cậu thấy anh đã thay đổi quan niệm đối với cậu.

Cậu vẫn nghe được rõ ràng những lời miệt thị của anh “Cậu không bình thường, leo. Cậu tàn nhẫn, lòng dạ sắt đá, tôi thiếu chút nữa là nghĩ cậu như một – ác quỷ.”

Từng câu từng chữ anh nói cứ như những ngọn roi quất xuống tới tấp, rồi cậu lại nghe những lời mỉa mai khác, thấy được vẻ mặt khắc nghiệt dữ tợn của anh.

“Tôi mang cậu theo chuyến hành trình này không những để cứu cháu tôi và nhân thể cứu luôn anh chàng trẻ tuổi Dundonald, mà còn để cảm hóa chàng hồ ly trở thành người.

“Biến một chàng hồ ly thành người bình thường!”

Những chữ này cứ ám ảnh cậu, đôi khi nửa đêm tỉnh dậy cậu vẫn nghe được những lời kết tội đó vang vọng bên tai.

Lúc trước thì thật dễ dàng nói rằng đối với cậu những gì anh nói hay nghĩ về cậu chả có chút nào quan trọng với cậu. Một khi thoát được tay anh là cậu sẽ tính kế trả thù rửa hận. Trả thù ra sao cậu cũng chưa biết, nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải làm cho anh mất mặt, nếm mùi đau khổ như cậu từng đau khổ.

“Mình ghét hắn… ghét hắn… ghét hắn!” Những từ ngữ này lúc đó với cậu như thần chú mà cậu tự nhắc mình ngày cũng như đêm.

“Nhưng bây giờ thì mình lại yêu anh ấy!” Cậu tuyệt vọng nói. “Tại sao mình lại đi yêu người có cảm giác ghét bỏ mình như anh ấy?”

Tuy nhiên không còn nghi ngờ gì nữa cậu đã yêu anh.

Chỉ cần thấy anh bước vào trong phòng là tim cậu đập mạnh. Chỉ cần nghe thấy tiếng anh là cậu cảm thấy niềm hưng phấn dâng lên trong ngực, và khi anh cười thì dường như ánh sáng chan hòa khắp nơi và khắp cùng thân thể cậu như được hồi sinh.

Bên dưới anh đã đến tường thành của kasbah. Khi anh cho ngựa quay tiến vào cổng thì họ đã khuất dấu nhau. Giờ đây chỉ còn yên lặng mênh mông và thung lũng mỹ miều ngoài kia. Cậu ráng thu hết mọi cảnh sắc đẹp đẽ vào tâm trí, không bỏ sót một đường nét nào trước khi chúng sẽ mãi mãi rời xa cậu.

Khi anh đưa cậu về, khi cậu không còn là một hồ ly nhưng là chính bản thân cậu – một thiếu nữ Mỹ giàu có tên gọi leo – lúc ấy cậu sẽ không còn gì ngoài những ký ức ngày hôm nay.

Còn bao lâu nữa thì đến ngày ấy?

Nhìn xuống bản thảo cậu thấy trong tuần qua anh đã hoàn thành được một số lượng lớn công việc, có lẽ cuốn sách này sẽ hoàn tất sớm thôi, nhưng cậu cũng không biết khi nào anh có ý định kết thúc.

Đến lúc ấy anh có còn hào hứng nữa hay không? Có còn ao ước một chuyến phiêu lưu đầy ý nghĩa nữa không?

Hỏi thì hỏi thế, nhưng cậu biết là hết hy vọng rồi. Anh là người đàn ông hiếu động lúc nào cũng có chuyện để làm. Một ngày nghỉ một ngày lễ họa may còn được, nhưng để thực hiện nguyện vọng của riêng anh, anh cần phải năng động.

“Giả sử mình không bao giờ gặp lại anh nữa?

Câu hỏi này cứ vần vũ trong tâm trí cậu từ lâu lắm rồi. m hưởng của nó buốt xé như lưỡi dao sắc xuyên qua ngực, không thể nào ngồi đây chịu đựng nữa cậu đứng dậy đi qua phòng khách đợi Tyrone đến.

Vài phút sau anh có mặt trong phòng, trên tay là một lá thư. Cậu nhìn anh ngạc nhiên, anh giải thích.

“Tôi nghe có người đưa tin tới tìm tôi, nên tôi đi lấy thư luôn đỡ mất công anh ta đến đây.

“Ông muốn nói là họ biết đây là nơi cư ngụ của ông?”

“Chỉ có những người tôi cho phép mới biết được, nhưng có lẽ tôi cần giải thích đây là thư từ ngoại giao rất quan trọng.”

Cậu rất thắc mắc, nhưng khi thấy anh đặt lá thư trên bàn không mở ra ngay nên cậu cũng không hỏi thêm.

“Tôi đã bỏ bê công việc sáng nay.” Anh nói với cậu khi thấy cậu đứng yên nhìn anh. Cậu hiểu được là anh muốn ở một mình.

“Chắc ông sẽ không đi ngựa sau khi ăn trưa?”

“Nếu cậu đang trách tôi,” anh nói nét mặt tươi cười, “thì tôi cần đính chính là tôi chỉ mất có hơn một tiếng làm việc thôi.”

“Tôi đâu có than phiền gì,” tôi nhanh chóng trả lời, “tôi chỉ nghĩ chuyện này hơi khác thường thôi.”

“Mấy hôm nay mình cứ làm việc theo giờ giấc công sở, tôi nghĩ chuyện này không hay lắm. Hôm nay trời mát, cậu có muốn ra ngoài dạo với tôi không?”

“Tôi được đi sao?”

“Trước đây tôi không đưa cậu ra ngoài lý do vì sao thì cậu biết rồi. Nhưng bạn bè của tôi đang thăm dò bên ngoài thành phố có nhắn với tôi không thấy tung tích bọn người của tù trưởng đó. Thật lòng mà nói tôi nghĩ họ đã bỏ cuộc rồi.”

“Tôi hy vọng thế.” tôi hăng hái nói. “Tôi thật được đi sao?”

“Tôi e là cậu phải mang khăn che mặt. Tôi có một con ngựa nhỏ, có thể mang yên được, cưỡi nó cũng khá thoải mái.”

“Tôi chỉ cần hai phút thôi.”

Cậu chạy về phòng tìm áo khoác , và thay một bộ đồ của người ả rập mới thêu chỉ bạc. Dù biết bộ áo không thích hợp cho việc cưỡi ngựa lắm, nhưng cậu cũng không còn nhiều thời giờ để thay áo khác. Cậu mang khăn lên mặt, khoác áo rồi vội vã trở ra phòng khách.

“Cậu sửa soạn nhanh quá.” Anh mỉm cười.

“Tôi sợ ông không đợi tôi.”

“Cậu biết là mình không thể đi xa lắm vì lát nữa trời sẽ nóng, nhưng ngày mai mình sẽ đi sớm hơn. Nếu cậu muốn, cậu có thể đi chung với tôi trước lúc ăn sáng.”

“Tôi thích lắm.” Cậu gần như thở không ra hơi.

Tyrone vừa định quay ra cửa thì thấy một gia nhân hớt ha hớt hải lao vào phòng.

Anh ta salaam Tyrone, thái độ bồn chồn lo lắng. Anh vội vã nói một mạch với Tyrone, giọng rất kích động.